pacman, rainbows, and roller s
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Lấy anh rồi đợi anh yêu em

Em thi xong rồi, bonus mọi người chương 6 nhé.

“Dừng ở chỗ này là được rồi.” Tề Phàm chỉ vào cái biển báo dừng ở ven đường .

“Còn chưa đến cửa mà.” Lạc Kì nghi hoặc.

“Chỗ này là đến nơi rồi, em đi bộ vào được, rất gần. Đi xe vào trong, lúc ra rất khó.” Tề Phàm giải thích.

“Được rồi, anh sẽ dừng ở đây.”

“Dạ, cám ơn anh, Tiểu Kì.”

“Hôm nay em cám ơn anh đến vài lần đấy, anh còn tưởng là thói quen của cô nàng nhanh nhẹn dũng mãnh nhà em khi vừa gặp mặt.” Lạc Kì nhịn không được cười.

Tề Phàm ngẩng đầu, căm tức nhìn anh.

“Người ta vất vả lắm mới giả trang là thục nữ được một lúc, không vạch mặt em ra, anh sẽ chết à!” Khó chịu Tề Phàm lại dùng nắm đấm tiếp đón anh ta.

“Được rồi, mau vào đi, không sợ đi học muộn à?” Lần này Lạc Kì thật sự vui vẻ, thế này mới giống cô, vừa rồi nhìn vẻ cô con dâu bé nhỏ, không thích hợp với cô tí nào.

“Đưa điện thoại của anh cho em.” Tề Phàm xuống xe, vòng tới bên Lạc Kì, vươn tay ra với anh.

“Làm gì?”

“Cho em.”

Nghi hoặc anh vẫn điện thoại giao cho cô.

“Nè, đây là điện thoại của em, phải gọi cho em đấy.” Cô tự bấm số rất nhanh rồi đưa cho anh, xong lại nhếch môi nở nụ cười.

“Được rồi, mau vào đi, anh còn phải quay lại bệnh viện.”

“Vâng, Gặp lại.”

“Bye.”

“Về nước, quên tiếng Anh đi, đồng thời quên ngay mấy em tóc vàng ngực bự đấy!” Quay đầu lại về phía kính cửa xe, cách mặt Lạc Kì chưa đến 5cm, cô ra vẻ uy hiếp, nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, tay còn nghịch ngợm vung vung về phía anh.

Lạc Kì cười cười lắc đầu, đổi đầu xe, về bệnh viện.

Muốn tiếp cận

Trải qua sự chăm sóc tận tình, bố Lạc Kì nửa tháng sau xuất viện, bà Lạc mời Tề Phàm đến nhà ăn cơm, nói là muốn cám ơn cô, mấy ngày nay bị không ít mệt.

Bố mẹ Tề Phàm đã di dân tới Australia nửa năm nay, chỉ có Tề Phàm còn ở lại bên này.

Vốn Tề ba Tề mẹ kiên trì muốn dẫn Tề Phàm cùng đi, nhưng vẫn không lay chuyển được Tề Phàm tính tình bướng bỉnh, may là có bà Lạc thường thường để ý đến cô, vợ chồng Tề gia mới yên tâm rời đi.

“Con đến rồi à”, bà Lạc vui vẻ, tự mình đến phòng bếp cùng thu xếp cơm chiều, Tề Phàm ở bên cạnh thỉnh thoảng thêm chút ý kiến.

Lạc Kì từ bên ngoài trở về nhìn thấy, chính là cảnh như thế này.

Mẫu thân đang trộn rau, Tề Phàm cúi đầu, chăm chú nhìn. Trộn không mất mấy thời gian, bà Lạc xắn tay đút một miếng vào miệng Tề Phàm, Tề Phàm đầy lấy miệng, lại cười vui vẻ, vừa ăn vừa cung kính gật đầu, ngón tay cái giơ thật cao, bà Lạc cũng bị bộ dáng của cô cười đến không khép được miệng.

Cô luôn có năng lực như vậy, làm cho người bên cạnh vui vẻ.

Nhìn cô ra sức ăn như vậy, bỗng nhiên anh rất muốn nếm thử đồ ăn trong miệng cô, nó là hương vị gì mà có thật sự  ngon như vậy không.

Nhíu mày, không hiểu nổi mình vì sao lại có ý nghĩ như vậy, ho nhẹ một tiếng để che dấu sự thất thố.

“Con đã về.”

Một đằng cởi khuy áo vét, một đằng anh đi về phía mẹ cùng Tề Phàm

“Ai a, sao lại vào bếp thế này, nhanh đi thay quần áo, tiện thể gọi ba con xuống tầng, chuẩn bị ăn cơm .”

Tư tưởng của bà Lạc, quân tử phải xa nhà bếp, nhìn con mình lại muốn đi vào phòng bếp, liền vội vàng phụ giúp anh, để anh đi ra ngoài.

“Anh Tiểu Kì .” Tề Phàm đỏ mặt nhỏ giọng gọi người.

“Ừ.” Giọng của cô mềm mại ngọt ngào, như một cây lông chim cù vào tâm Lạc Kì, sợ mình lại ngốc đi mà càng thất thố, anh tùy ý đáp ứng một tiếng, rồi xoay người lên lầu .

“Cả một buổi tối có nói có cười, sao nó vừa mới đến một lúc, đã biến thành bộ dạng của cô dâu nhỏ rồi hả?”

Bà Lạc quan sát hành động của hai người, nhịn không được muốn lấy tay đánh cô.

“Dì à, dì giễu cợt con.” Tề Phàm mặt càng đỏ hơn.

“Cái tên tiểu tử hư đốn kia, phải có người trị, con như vậy, ta sợ con bị nó bắt nạt đấy.”

“Thế, anh Tiểu Kì mà bắt nạt con, dì có đứng về phía con không” Đầu đặt trên vai bà Lạc, cô cắn đầu lưỡi làm nũng.

“Con yên tâm, dì còn có ông Lạc cơ mà, tất cả đều đứng về phía con.”

Lạc mẫu vỗ vỗ ngực bảo đảm.

“Cám ơn dì, dì tốt nhất .”

“Ta nha, chỉ hy vọng, con có thể sớm ngày gọi ta một tiếng mẹ.”

“Dì! Dì nói thế, dì cùng Lạc bá bá giống nhau, sẽ giễu cợt người con ý.” Cô đỏ mặt bưng đồ ăn mang lên bàn, khóe miệng lại nhịn không được cong lên.


Ăn cơm rất nhanh, người cùng nhà ngồi vây quanh một chỗ, sự hiện diện của Tề Phàm chẳng những không bất hòa, ngược lại còn làm cho không khí càng thêm ấm áp.
Trong bữa cơm, Lạc Kì luôn pha trò, làm mọi người cười vang.
Sau khi Lạc kì về nước, vì thân thể yếu nên ông Lạc đã giao lại công ty cho Lạc Kì để ý, muốn anh tập trung học hỏi, cọ xát với công việc.
“Anh Tiểu kì, em tốt nghiệp, đến công ty anh làm nhé.” Tề Phàm lớp 12 đăng kí thi vào học viện điện ảnh, giờ đã học sang năm hai phần biểu diễn, đã từng chụp một vài quảng cáo và ảnh bìa cho tạp chí, ở trường học cũng coi như có chút danh tiếng.
“Để xem em có thực lực hay không đã, anh không cho em đi cửa sau đâu.”
“Bác Lạc, bác xem anh Tiểu Kì kìa, con mặc kệ, bác đã đồng ý với con rồi mà!”
Thấy Lạc Kì khó khăn quá, Tề Phàm thông minh dời mục tiêu công kích, công ty Lạc Kì, cô nhất định phải vào rồi!
“Xú tiểu tử, Phàm Phàm là người mà ba đã chấm, con cũng dám cự tuyệt à, xem ra ba phải thu quyền của con lại thôi.” Ông Lạc làm bộ nghiêm mặt, dạy dỗ cậu con trai, Lạc Kì làm mặt quỷ dọa Tề Phàm, làm Tề Phàm cười khanh khách không ngừng.
“Vẫn là bác Lạc tốt nhất !”
“Vừa mới nói dì tốt nhất, giờ lại nói bác Lạc tốt nhất.”
Bà Lạc làm bộ đáng thương, Tề Phàm sao có thể bị dọa được.
“Dì cũng tốt nhất, bữa tối ngon như vậy cơ mà. Làm sao bây giờ nhỉ, hai người đều tốt như vậy, còn là vợ chồng, quả thực ông trời tác hợp nghen!”
“Cái miệng nhỏ nhắn nhà con nghen.” Nhẹ véo cái mũi của cô, bà Lạc cười tới mức mắt híp lại thành đường chỉ, quay sang, uy hiếp Lạc Kì.
“Tôi mặc kệ đấy, Lạc Kì, Phàm Phàm yêu cầu, con không được cự tuyệt, bằng không, mẹ sẽ không them nhận đứa con này nữa!”
“ Rồi, cửa sau đã qua, con có thể nói cái gì chứ.”
Lạc Kì đành biết nghe lời phải ứng kìm nén xuống.
Buổi tối, Tề Phàm không có đáp ứng lời mời của bà Lạc ở lại, vẫn về nhà .
Nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được.
Cô giống như đang mơ vậy, dùng sức tự véo mình, đau, rất đau.
Lạc kì thật sự đã trở lại, đôi mày, mắt đó, cái mũi, đôi môi, rõ ràng là Lạc Kì.
Cô chờ anh đã lâu lắm rồi, lâu đến mức bắt đầu phát hoảng, lâu đến mức bắt đầu hoài nghi mình không muốn chờ nữa.
Ngay khi anh trở lại, Lạc Kì, từ giờ trở đi, em sẽ không cho anh rời khỏi em.
Trời mờ sáng, nàng mới nhắm mắt ngủ, nét cười trên mặt có chút khác lạ.
Nguyện vọng hôm sinh nhật
Bữa tiệc sinh nhật mừng Tề Phàm mười tám tuổi được tổ chức ở nhà.
Đêm nay Tề Phàm không thể nghi ngờ là ngôi sao tỏa sang của toàn trường.
Người mặc bộ lễ phục màu đỏ, tóc dài buông lỏng, ở trên còn điểm chút trang sức, cổ đeo chiếc vòng đá ruby mà Lạc Kì tặng.
Khoảnh khắc cô bước xuống lầu, Lạc Kì ngẩn ra, trong lòng có thể một từ duy nhất mà anh có thể nghĩ đến, chỉ có kinh diễm. Anh cũng tin rằng toàn bộ nam sinh ở đây, ngoại trừ ánh mắt chỉ nhìn đến Trác Thất của hòa thượng Lục Kiêu, còn tất cả đều bị Tề Phàm đêm nay mê hoặc. (Nói với mọi người là có truyện của Trác Thất và Lục Kiêu chưa nhỉ?)
Lạc kì có chút tư vị không vui, bánh trôi nhỏ đã trưởng thành, mê người như vậy, sẽ có nam nhân chú ý tới cô, anh như bị đứa trẻ bị tước mất đồ chơi yêu thích, trong lòng thực không thoải mái.
Bữa tiệc thực náo nhiệt, có người chúc rượu Tề Phàm, Tề Phàm xấu hổ cười duyên, khéo léo ứng phó tự nhiên.
Bánh sinh nhật được mang tới, tất cả mọi người đều nhìn ngọn nến, chỉ có anh vẫn nhìn cô trong bóng đêm, khóe mắt vương lệ còn dùng sức mỉm cười.
“Hôm nay, tôi rốt cục cũng mười tám tuổi , không phải bị người gọi đứa nhỏ nữa, có thể làm chuyện tôi muốn. Thực cảm tạ mọi người tới sinh nhật tôi, thời điểm rất quan trọng của tôi. Cám ơn các bạn vẫn cùng tôi, quan tâm, trân trọng, yêu thương tôi, làm cho cuộc sống của tôi vui vẻ vậy, tôi hy vọng, sau này nhiều cái mười tám năm nữa, các bạn vẫn có thể giống như bây giờ, vẫn ở bên tôi. Tôi yêu các bạn, thực sự yêu rất yêu!” Nói xong, giơ chén rượu lên, một hơi cạn sạch.
Lạc kì cũng một ngụm uống hết chén rượu, đã có mấy người bạn gái Tề Phàm đến gần anh, nhưng hôm nay anh, không có tâm tình, anh thầm nghĩ chỉ chăm chú nhìn Tề Phàm, đêm nay cô, giống như thứ, làm con người ta nhìn mãi không chán.
Cô bắt đầu khiêu vũ trên sàn, giống như tinh linh lầm đường bước vào thế gian, ánh mắt linh động, làm người ta mất hồn mất phách. Cô thật sự rất đẹp, đẹp tới mức làm cho người ta không đành lòng dời tầm mắt.
Đêm nay, anh nhận thức một điều. cô khác với Tề Phàm ngày trước rồi.


Truyện này chị nữ chính lúc đầu có hơi gian xảo, mang đậm tính sói, các nàng đừng ngạc nhiên nhé. Tính chị ý hay lắm, nói chung là suốt ngày tính kế cho anh vào tròng thôi. Hehe từ giờ mình sẽ post truyện đều cho đến khi hoàn nhé. Đỗ rồi, cám ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Quên mất là truyện này rating 18+ nhé, có khi hơn. Nó nóng hơn truyện mười giờ tối, ngày thứ sáu mình đã làm nhiều. Tại hai anh chị yêu nhau lắm

Náo nhiệt chấm dứt, đám đông cũng về. Đối mặt với một đống bừa bãi, Tề Phàm buồn bực đá văng đôi giày cao gót, tự túc đi đôi dép lông màu hồng, tựa vào sô pha, xoa mắt cá chân đau nhức.

“Sao thế này, mười hai giờ, đến lúc cô bé lọ lem cởi giày thủy tinh rồi à?” Giọng Lạc Kì lạnh lùng vang lên.

Tề Phàm ngẩng đầu nhanh, cô vừa vụng trộm đưa cho anh tờ giấy, mời anh ở lại sau khi người về, vốn tưởng anh đã đi, nên cô sinh hờn dỗi, không nghĩ tới, anh thật sự không đi.

“Đúng vậy, mười hai giờ, cô bé lọ lem sẽ hiện nguyên hình .” Trác Thất cắn đầu lưỡi, nghịch ngợm cười.

“Đêm nay, anh còn không có cơ hội khiêu vũ với em.” Lạc Kì giường như nói vô tình, nhưng nghe thế nào vẫn thấy có chút oán hận.

“Ai bảo anh được hoan nghênh vậy, bị một đám mỹ nữ vây chật như nêm cối, em lại gần còn không được cơ mà.” Tề Phàm chu miệng.

“Thế giờ, anh có vinh hạnh mời em khiêu một điệu không?” Lạc Kì cúi người vươn tay.

“Em  kệ cởi giày rồi.” Tay đặt lên lòng bàn tay anh, Tề Phàm cười đến yêu diễm.

“Tùy em mà.”

Không có âm nhạc, hai người nhảy theo nhạc trong lòng, không ngờ không có lỗi nào.

“Thích quà anh tặng không?”

Lạc Kì cảm thấy không khí có chút mờ ám, nên tìm lời để nói.

“Không thích.”

Tay tự tiện nâng vòng ruby đeo trước ngực, cô ghét bỏ bĩu môi.

“Vì sao?”

Không nghĩ tới cô trả lời thẳng thắn vậy, anh nhất thời không biết nên ứng phó thế nào.

“Bởi vì không phải thứ em muốn .”

Lại đi sát vào trong lòng anh, Tề Phàm dựa vào ngực anh, rầu rĩ nói.

“Vậy em muốn cái gì, anh mua cho em.”

Có phải vì không mở điều hòa không? Sao trong phòng lại nóng vậy?

“Nếu, em nói em muốn một lễ vật, là anh, anh có cho em không?”

“Phàm Phàm, giọng hài hước của em, anh thật sự không dám khen tặng.”

Dịch dần ra phía sau từng bước, cô nâng đầu, thẳng tắp nhìn về phía anh.

“Lạc Kì, em không hay nói giỡn, thứ em muốn , chính là anh.”

“Thôi nào, Phàm Phàm, đừng làm loạn.”

Buông tay cô ra, Lạc Kì cũng lui về phía sau từng bước một. Cô không gọi anh anh Tiểu Kì nữa, mà dám gọi thẳng tên của anh, làm cho tâm anh không chịu được xốn xang.

“Lạc Kì, em thật sự không có hay nói giỡn, anh chờ một chút.”

Nói xong, cô nhấc váy chạy lên tầng, một lát sau lại nhẹ nhàng quay lại, đứng ở trước mặt anh, vừa chạy, có chút thở gấp, ngực phập phồng, anh nhìn mà miệng lưỡi phát khô.

“Lạc Kì, em nói thật. Anh xem, ngay cả thứ này em cũng chuẩn bị .”

Nhìn thứ gì trong tay cô, mặt Lạc Kì bỗng mất tự nhiên hồng hồng. Thực buồn cười, đại công tử đào hoa là thế, vậy mà chỉ vì nhìn thấy  “đồ dùng phổ biến” kia mà đỏ mặt, cái này mà truyền ra ngoài, người ta cười đến chết mất.

“Phàm Phàm, xin lỗi. Giờ không còn sớm, anh nghĩ cần phải trở về, em cũng nghỉ ngơi sớm đi.” (Cam: Cừu sắp vào miệng sói rồi, chỉ đổi lại anh là cừu, chị là sói thôi, hô hô)

Ho nhẹ một tiếng, anh chật vật xoay người, định rời đi thì…

“Lạc Kì, anh nhìn em này, em có gì mà không thể?”

Giọng nói của cô kéo Lạc Kì quay người lại.

Tề Phàm  đứng  trước mặt anh, hóa ra dưới bộ lễ phục kia, không mặc gì ư?

Nghĩ cô cả đêm mặc bộ quần áo như vậy ngay trong gian phòng lúc ẩn lúc hiện, còn cùng người khác khiêu vũ, anh thật sự xúc động tới mức muốn bóp chết cô.

Ánh mắt từ trên xuống dưới, không e dè lưu luyến trên người cô. Tầm mắt xuống khu rừng rậm u tối kia, con ngươi anh sẫm lại.

Anh nhìn chăm chú, làm cho tâm Tề Phàm rất muốn rớt ra ngoài. Giả bộ trấn định, cô cố lấy dũng khí bước tới gần anh.

Lạc Kì nắm chặt tay, khắc chế trong lòng không biết là lửa giận hay là dục vọng nữa.

Ngực anh phập phồng, trong long thầm cổ vũ cô, khi cô lại gần anh, tự chủ của anh chính thức tuyên bố tan rã.

Mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc, cảm giác được anh cứng ngắc, Tề Phàm cười đắc ý.


Truyện có một mình mình làm thôi, không nhanh được. Mình sẽ post truyện vào thứ 3.5.7 nhé. Ai quan tâm có thể vào xem. Thế là một tuần 3 chap, sẽ chóng hoàn thôi. Chất lượng là trên hết phải không???

Tính kế

Nâng mặt cô lên, anh không chút dịu dàng hôn lên đôi môi đang nói của cô.

Hơi thở của thổi tới mặt cô, cô hồi hộp, cô biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, cô chỉ lo lắng, cô không đủ tốt đẹp thôi.

Cô đang nghĩ nếu mình ngất tại đây trong cái hôn này thì sao, anh lại chậm rãi buông cô ra, ngồi cười ôm lấy cô.

“ Phòng ngủ của em là gian nào vậy?”

“Phòng trên tầng 2 ý.” Anh vội vàng làm cô đỏ mặt, lắc đầu cười xấu xa.

“Cứ cười đi, giờ cho em cười thoải mái, ngốc lắm tí nữa cho em khóc cầu xin luôn.” Anh ra giọng uy hiếp, cô lại ôm sát anh.

Đem cô đặt ở trên giường, ga giường mang màu đỏ thẫm tục tĩu, môi anh cong lên, cô thật đúng là chuẩn bị rất chu đáo.

“Cười đi, em biết anh cảm thấy tục tĩu nhưng em thích.”

“Là lần đầu tiên?” Anh bỗng nhiên cau mày hỏi.

“Đương nhiên không phải.” Tề Phàm biết, nói là lần đầu tiên, nhất định sẽ dọa  anh chạy mất dép.

“Tiểu yêu nữ!”

Anh nói lời này, không mang ý mắng ngược lại cảm thấy thoải mái hơn một ít.

Nhưng nghe đến cô đã đem thân cho người khác, nghĩ đến tên đã từng thấy điều tốt đẹp của cô trước anh, anh có chút bực mình.

Nhưng ngay cả anh cũng không rõ ràng, rốt cuộc anh tức cái gì.

Cởi áo khoác, quỳ xuống khóa người trên người cô, từ trên nhìn xuống, cô có chút ngượng ngùng, tay thì che trên che dưới nơi quan trọng.

“Giờ còn biết thẹn thùng?” Lạc Kì không có ý tốt, cười cười cúi đầu, hôn lên nơi anh đã hàng ngày muốn đến đòi mạng.

“Lạc Kì ……”

Tay anh như thi triển ma pháp, mỗi nơi đụng chạm trên người cô đều tác động đến hô hấp của cô.

Cảm giác như vậy, quá mức kích thích, cô trông như lúc nào cũng có thể ngất.

“Thoải mái đi, em chỉ cần cảm thụ là được rồi.” Phản ứng thành thật của cô cũng  làm cho anh cũng rất hưng phấn.

“Vâng.”

Nụ cười hoàn mỹ một chút, lại mị hoặc một chút của cô, nếu cô biết, nhất định khó coi cực kỳ.

Bởi vì cô đang hồi hộp, tâm sắp rớt ra ngoài.

.

“Bánh trôi nhỏ, em rất đẹp……”

Anh lại vừa gọi biệt hiệu của cô, cái giọng ái muội khàn khàn ở bên tai cô vang lên, thân cô từng đợt run rẩy.

Cô không kiên nhẫn vặn vẹo thân mình, phun ra một tiếng thanh thoát tới rên rỉ.

“Em thật mẫn cảm, anh còn chưa bắt đầu đâu.” Cười khẽ , phản ứng của cô, thật tốt.

Lạc Kì ngậm lấy nụ hoa trước ngực cô, cô sợ hãi rên muốn đứng dậy, móng tay cào lên tấm lưng tráng kiện.

“Đừng nóng vội, bánh trôi nhỏ, anh có thể cho em nhiều nữa ……”

Giống như trẻ con bú sữa mẹ làm cô có cảm giác tê dại.

Khoái cảm xa lạ, một luồng hơi nóng từ bụng theo giữa hai chân chảy ra, cô xấu hổ khép hai chân lại.

Bàn tay to của anh vỗ về chơi đùa, một khác ngón tay khách dùng lực vuốt ve, đau đớn cùng vui sướng, cô sắp không chịu nổi.

Ngón tay thô ráp đi vào vùng đất mềm mại nhất của cô, cẩn thận đâm vào, thăm dò đi tới.

“Lạc Kì!”

Dị vật đi vào, cô cảm thấy có chút không khoẻ, trong nháy mắt, còn có một dòng điện từ ngón tay anh truyền tới, lan ra toàn thân cô.

Cô nắm chặt ga dưới giường, móng tay dùng sức quá lớn, sinh đau.

“Xem kìa, em nhiệt tình quá ……”

Ngón tay rút khỏi, đặt trước mắt cô, trên mặt lóe ra sự tinh ranh, làm cho cô muốn choáng váng, rồi giả bộ mất trí nhớ.

“Anh đừng thế……”

Cô sắp phát điên mất rồi.

“Muốn như vậy, còn muốn nhiều nữa……”

Hôn lấy môi cô, đầu lưỡi cùng cô dây dưa chơi đùa, ngón tay trở về nơi mà nó đã từng bắt đầu công thành đoạt đất, cô cảm thấy mình hình như có thể thích ứng thì một ngón tay nữa lại thêm vào.

Anh ra ra vào vào, khẽ động tới nơi thần kinh mẫn cảm của Tề Phàm, anh nếm thử nơi tư mật của cô,  làm cô kinh hoảng không biết như thế nào cho phải.

“Lạc Kì, đừng như vậy, em không chịu được……”

Cảm giác càng ngày càng kỳ quái, Tề Phàm sợ, sợ mình sẽ ngất xỉu đi.

Trong thân thể giống như có một quả cầu lửa lớn, cô sắp bị ánh sáng và sức nóng tổn thương, lại tìm không thấy biện pháp giải quyết, chỉ phải nắm chặt cánh tay Lạc Kì, thỉnh cầu anh cứu giúp.

“Bánh trôi nhỏ, em có thể mà……”

Ngón tay đang rảnh lại tăng tốc độ, Tề Phàm rướn cao người, ôm chặt anh, rốt cục sau một tiếng thở dài, đạt lần cực khoái đầu tiên.

“Em rất tuyệt.”

Nghiền ngẫm ngón tay đoan trang của mình đã làm thân thể Tề Phàm thành màu phấn hồng, cô đã cho anh rất nhiều kinh hỷ.

Không thể đợi thêm chút nữa,anh nhanh chóng cởi quần áo mình, bỏ thứ che đậy duy nhất trên thân thể, anh nghe được tiếng Tề Phàm hít không khí.

“Tiểu bánh trôi, em còn chưa vừa lòng sao?”

“Biến thái!” Tề Phàm xấu hổ và giận dữ nhắm mắt lại, thật đáng sợ, thật lớn dữ tợn! Cô thật sự có chịu được nó sao?

“Em ngốc, đợi một lát em sẽ rất thích!”

Không cùng cô nói lời vô nghĩa, một cái động thân, hai người kết hợp nhất thể.

Không nghĩ mình sẽ quan tâm đau đớn, nhưng cô vẫn đau tới rớt nước mắt, không muốn cho anh nhìn thấy, cô giả vờ ôm anh, đặt đầu anh qua vai.

Anh không có cố kỵ, bừa bãi va chạm, cô cắn răng vẫn nhịn không được một tiếng tiếng kêu đau đớn.

Rốt cục cảm giác đau đớn dần dần vơi đi, kia thân hình tê dại lại đánh úp lại, dưới thân cô từng đợt run rẩy vì vô số dòng nhiệt tình cảm của anh.

Rốt cục anh gầm nhẹ, để trận đấu sức này tới cảnh giới cao nhất.


Hô hấp bình ổn, kích tình rút đi, Lạc Kì không chút lưu luyến đứng dậy.

“Vì sao gạt anh?”

“Gì cơ?”

“Đây là lần đầu tiên của em.” Phản ứng trúc trắc của cô, mặt còn chưa khô nước mắt, ga giường còn ám lại vết máu, tất cả là bằng chứng.

“Em ……”

“Em có biết mình đang làm cái gì không!” Anh tức giận, vì xúc động.

“Lạc Kì, em cũng không muốn làm cái gì, chỉ là muốn anh thôi!”

“Em có biết, anh không chạm vào xử nữ!”

“Chỉ làm như một lần phóng túng, nam nữ hoan ái, anh tất yếu phải như vậy sao.”

“Anh hy vọng không có lần sau!” Lời của cô, không những làm anh tức giận, ngược lại càng thêm tức giận, phóng túng? Nam nữ hoan ái? Chết tiệt  đối với cô đây chính là vậy. Anh lại quay về chốn hoan ái!

Mà Anh chết tiệt không biết đến tột cùng tức cô vì cái gì, vẫn nên tự trách mình!

Thấy anh tức giận, Tề Phàm lại tuyệt không sợ, giảo hoạt cười.

“Đợi chút!” Cô gọi anh lại.

“Còn có việc gì à?”

“Dù sao làm cũng làm rồi, lần thứ mấy, có khác gì đâu. Lần đầu tiên, cũng chẳng khác lần 2, qua là lần thứ hai tới lần n như nhau. Anh sẽ không mất hết hy vọng đấy chứ? Nhưng mà, nên làm, cũng đừng lãng phí, anh giúp em đi, cùng dùng hết nó, được không?” Lắc lắc cái hộp trong tay, cô cười mị hoặc.

Lạc Kì vừa mới bình ổn dục vọng, giờ lại rục rịch.

Rốt cục, anh đầu hang theo bản năng, cô quả nhiên có bản lĩnh, khiêu khích xúc động nguyên thủy nhất trong anh.

Ngay cả khi anh phong lưu đã thành tính, cũng chưa thử qua lưu luyến với một cô gái lâu như vậy.

Một ngày hai đêm, bọn họ ngay cả nhà cũng chưa ra khi nào, ngoại trừ điều tất yếu là ăn cơm và nghỉ ngơi, họ chỉ ở trên giường vận động, thậm chí ban đêm Tề Phàm còn bò khỏi giường lỏa thân gặm một cái đùi gà, anh nằm ở trên giường  không biết làm sao khi có tinh thần, một tay hạ gục cô, cô tức giận lấy chân anh làm chân gà cắn!

Bọn họ phối hợp nhuần nhuyễn vô cùng, Anh giống như một tiểu tử lần đầu nếm trái cấm, lần lượt mê mệt bới kích tình của cô.

Cuối cùng cũng dùng xong, anh buông người trên tay, lại có chút không tha.

“Em là tình nhân hoàn mỹ.” Anh cười.

“Anh cũng thế.” Tề Phàm cũng cười, thân thể đau, xương cốt đau, đầu đau, thế thì sao, anh là Lạc Kì mà cô muốn.

“ Nhưng mà bữa tiệc nào cũng có kết thúc, hy vọng em nhớ kỹ, quan hệ của chúng ta, dừng ở đây.”

“Vâng.” Tề Phàm cười có chút thâm ý, Lạc Kì, có một số việc, sợ không phải do anh đâu. (Cam: Em đã bảo chị ý hay lắm mà