The Soda Pop
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Lấy anh rồi đợi anh yêu em

Thay quần áo xong, cô, thiên sứ và Hàn Phi cùng đi ra khỏi phòng nghỉ, Kha Cơ Lạc sớm chờ cô ở cửa.

Hàn Phi liếc mắt với thiên sứ, hai người đi ra xe chờ cô trước.

“Sao thế, quay xong rồi mà vẫn còn tìm tôi diễn?”

Nhớ tới nụ hôn ngoài ý muốn vừa rồi, Tề Phàm không tự giác mím môi.

“ Vì luyến tiếc em.”

Anh bỗng nhiên nặng tình, làm cho của cô nhanh mồm nhanh miệng nhất thời không có đất dụng võ, đành phải thu hồi ngụy trang, thản nhiên đối mặt với anh.

“Kha Cơ Lạc?”

“Đây là lần đầu tiên em gọi tên anh, anh cũng không biết, tên của anh hóa ra lại dễ nghe như vậy.”

“Sao lại hôn tôi?”

“Hôn rồi, anh cũng không phải giải thích chứ.”

Anh xoay người, nhớ lại.

“ Lần đầu tiên nhìn thấy em, rõ ràng em khóc thoạt nhìn đau như vậy, nhưng lại vẫn liều mạng nói chuyện tươi cười với người bên kia điện thoại, cho dù anh ta căn bản không thấy, nhưng em vẫn cố gắng cười như vậy.”

“Em làm cho anh nhớ đến một cô gái rất giống em, cô ấy từng nói với anh, mỗi người đều có hai khuôn mặt, mặt phải đang cười nhưng mặt trái lại đang khóc. Giống em lúc đó.”

“Anh không biết làm sao có thể mâu thuẫn như thế, em rõ ràng kiên cường như vậy, nhưng người ta lại cảm thấy rất đau lòng.”

“Cô gái anh bảo giống tôi, giờ ở đâu?”

“Cô ấy không kiên cường được như vậy, cô ấy đã tới một nơi rất rất xa, nơi đó không có thống khổ bi thương, nơi nơi ngập tràn thiên sứ đáng yêu.”

“Anh nhất định rất yêu cô ấy, nên mới có thể nhận nhầm tôi thành cô ấy, đúng  không?”

“Không, tôi không yêu cô ấy. Trước không, hiện tại cũng không, bởi vì tôi không thể.”

Giống như hiện tại, tôi cũng không thể yêu em, bởi vì em giống cô ấy, trong lòng sớm đã có hình bóng một người, người đó, dù tôi có đuổi thế nào cũng không đi.

Tình yêu của tôi, sẽ chỉ làm em càng đau.

Nhìn cô, đôi mắt anh sâu thẳm.

Cho nên Tề Phàm, tôi chỉ cầu mong, có thể luôn luôn ở sau em, giúp mỉm cười, lau nước mắt.

======

“Kha Cơ Lạc, anh có nguyện ý làm bạn với tôi không?”

Kha Cơ Lạc trước mắt làm cho Tề Phàm cảm thấy anh là một người rất cô đơn, hư ảo, lạnh lùng, cô không tự giác muốn làm anh ấm áp hơn.

“Đương nhiên nguyện ý.”

“Vậy từ bây giờ chúng ta chính là bạn bè! Sau này em sẽ gọi anh là Lạc Lạc!”

“Vậy anh phải gọi em là gì?”

“Phàm Phàm, bạn của em đều gọi em như vậy!”

“Phàm Phàm.”

“Có! Lạc Lạc.”

“Có!”

“Ha ha ha ha.”

Giấu ánh mắt thâm tình, học theo nụ cười của Tề Phàm, anh lại bị cô cười nhạo mặt thần kinh, cứng ngắc.

Hối hận thì đã muộn

Thấy Trác Thất và Lục Kiêu cùng đứng trước mặt mình, Tề Phàm bỗng thấy trước mắt sáng ngời!

Trác Thất tự tay giao thiếp cưới, hai người thế mà vui quá hóa khóc, tiện đà ôm khóc rống lên, làm Lục Kiêu một bên không biết như thế nào cho phải.

“Thất nhi, thật tình chúc phúc cậu! Lục Kiêu, Thất nhi giao cho anh, nếu sau này anh dám để cô ấy chịu tí xíu ủy khuất nào thì……”

“Các cô cứ chặt chém tôi!” Lục Kiêu mở miệng trước cô, làm cô cười sáng lạn.

Cô dẫn Trang Nghiêm tham gia hôn lễ của Trác Thất hôn lễ.

Giờ cô và Trang Nghiêm bị phóng viên chụp, nghiễm nhiên đã thành một phần vì công việc của cô.

Nhưng mà cô không nghĩ tới Lạc Kì lại đến một mình, anh và Tương Hân, không phải như hình với bóng sao?

Khi Trác Thất kiễng chân hôn Lục Kiêu, cô cũng cảm động tới rơi lệ.

Thất nhi có thể hạnh phúc, thật tốt!

Lạc Kì đứng xa xa nhìn Trang Nghiêm giúp cô lau nước mắt, lòng đố kị xông lên đến đỉnh đầu, cũng không thể khống chế hai siết chặt hai nắm đấm vào cạnh sườn, gắng để mặt ngoài bình tĩnh.

Hôn lễ “hot” nhất đương nhiên là cô dâu ném hoa.

Trác Thất xoay người, chuẩn bị ném, Tề Phàm không dấu vết lui về phía sau, cô đã vô duyên như vậy, tốt nhất không nên chiếm cơ hội của người khác.

Nhưng khi hoa cô dâu nằm trong tay cô, Trang Nghiêm hưng phấn nắm chặt tay cô hôn một cái lên trán của cô.

Tầm mắt cô bất giác tìm kiếm Lạc Kì, ngoài ý muốn thấy anh không kịp gom góp được nụ cười đã hoàn toàn bị phá nát, tâm cô cả kinh, quay sang không nhìn anh nữa.

Lạc Kì không cần phải ngụy trang, cái đau đớn tràn đầy trong mắt.

Hôn lễ chấm dứt còn nhiều tiết mục sau đó, Trang Nghiêm mang Tề Phàm rời đi, Lạc Kì cũng vừa vặn nói không khoẻ, về nhà .

Ông Lạc đang xem báo, bà Lạc vừa đón Thiên Ân về, thấy anh trở về sớm như vậy, có chút kinh ngạc.

Thiên Ân còn vui vẻ đi ngang qua ôm lấy đùi anh, ngọt ngào kêu một tiếng ba ba.

“Hôn lễ đã xong rồi à? Ăn cơm chưa?”

“Con không đói bụng, không ăn .”

Ôm lấy Thiên Ân, vừa giúp con chỉnh trang quần áo, vừa trả lời bà Lạc.

“So với nha đầu Trác gia, nhà chúng ta thật sự là thua thiệt Phàm Phàm nhiều lắm! Thiên Ân đã lớn như vậy, nhưng ngay cả một cái giống hôn lễ cũng không thể cho nó!”

Ông Lạc tháo kính lão xuống, thật dài một hơi, bà Lạc ở một bên lặng lẽ lau nước mắt.

“Là con có lỗi với Phàm Phàm.”

Một loại áp chế hô hấp đánh vào lòng anh, sau đó, khuếch tán ra khắp tay chân.

Thiên Ân mím môi, tụt khỏi người Lạc Kì, lên sô pha ngồi bên cạnh bà Lạc.

Quỳ đôi chân nhỏ, cái tay mập mạp giúp bà Lạc lau nước mắt.

“Thiên Ân ngoan.”

Ôm lấy Thiên Ân, bà Lạc khóc càng nhiều.

“Ly hôn rồi cũng tốt, mày căn bản không xứng với Phàm Phàm! Nếu rời khỏi mày, nó có thể tìm được hạnh phúc, cũng coi mày đã làm được chút chuyện tốt!”

Ông Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép, lời nói không chút dung túng.

“Con sẽ không để người khác cướp cô ấy!”

Lời Ông Lạc nói làm anh nhớ tới trong hôn lễ Trang Nghiêm và Tề Phàm ngọt ngào thế nào, nội tâm sợ hãi đến cực hạn, anh không thể không có Tề Phàm, không ai có thể cướp Tề Phàm của anh!

Trong lòng áp suất thấp làm cho người ta hít thở không thông, không muốn xung đột với ba, anh đẩy cửa rời đi.

Anh ra khỏi nhà, lái xe không mục đích trên đường.

Đám Chung Tử vẫn đang ầm ĩ ở hôn lễ, đi Thịnh Thế cũng chỉ có một mình, buồn phiền không có nơi nào để đi, Đại Tả gọi anh đi uống một chén.

Gãi đúng chỗ ngứa, anh đổi đầu xe, đi về phía quán bar.

“Sao thế, kiêng rượu à? Tôi ở đây mà không thấy anh đến.”

Ngẫm lại mình đúng là vài ngày không tới , Lạc Kì cúi đầu cười khổ.

“Không còn cách nào cả, đã làm cha làm mẹ rồi, buổi tối còn phải dỗ con ngủ. Nên trừ cuối tuần ra, bình thường tôi không uống rượu, ngay cả thuốc cũng rất ít hút.”

“Aiz, xem ra tôi đã tìm lầm người, muốn tìm người uống rượu, lại tìm phải ông bố hai mươi tư tuổi hiếu thuận.”(Giờ mới thấy anh Lạc Kì trẻ, trẻ thế này làm sao đấu được chú Nghiêm)

Đại Tả nhe nhởn cười anh.

“Hôm nay khác, tôi đến, là  để uống rượu.”

“Có tâm sự? Vì Tương Hân à?”

Vừa giúp anh đổi một ly khác, vừa đoán.

“Không phải.”

Lắc đầu, nhìn cái chén rỗng trước mắt, Đại Tả mới phát hiện không biết khi nào anh đã uống chén rượu sạch sẽ .

“Hôm nay không phải dỗ con à? Hay bị Tề Phàm đón đi rồi?”

“Hôm nay muốn tự chúc mừng cho tôi.”

Nghe được tên Tề Phàm tên, tâm lại đau xót.

Thật là đáng chúc mừng mà, chúc mừng giấc mộng của anh rốt cục trở thành sự thật, Tề Phàm thật sự không liếc anh lấy một cái, chúc mừng Tề Phàm rốt cục đã bị người ta đoạt đi, sau này chẳng có gì liên quan tới anh nữa!

Lại một hơi cạn sạch, bị nghẹn anh ho khụ khụ ra nước mắt.

Lấy ra kính râm đeo vào, môi cong lên, khóe môi run run lại yếu ớt bán đứng anh.

“Lạc Kì……”

“Đại Tả, đừng hỏi gì hết, hôm nay tôi chỉ muốn uống rượu, không muốn nói chuyện.”

Đại Tả giúp anh rót một ly lại một ly, tưởng là càng uống càng say, nhưng lại không say tí nào.

Dáng vẻ Tề Phàm cười, khóc, dáng vẻ quật cường, ủy khuất rõ ràng hiện lên trước mắt anh.

Nhớ tới Trang Nghiêm tay nắm tay cô, cô cầm hoa cô dâu hạnh phúc tươi cười, anh cảm thấy mình đang bị nhốt cách ly thế giới.

Anh là không muốn mất cô, nhưng anh lấy cái gì mời cô trở về bên mình bây giờ.

Anh tặng cô, ngoài trừ thống khổ vẫn chỉ là thống khổ!

“Lạc Kì, anh say rồi, tôi tìm người đưa anh trở về.”

“Không, tôi không muốn về!”

Không muốn về nơi không có Tề Phàm, nơi đó mọi thứ đều làm cho anh đau lòng đến tột đỉnh.

Xứng đáng không? Xứng đáng!

======

“Đại Tả, cứ để anh ấy uống đi, tí nữa em đưa anh ấy về.”

Tương Hân nhẹ nhàng lên tiếng, Lạc Kì không quay đầu lại cũng biết là cô.

Đại Tả bất đắc dĩ, đành phải lấy thêm một chai rượu nữa.

Tương Hân ngồi xuống bên cạnh Lạc Kì, cầm lấy bình rượu giúp anh rót đầy chén.

“Lạc Kì, uống rượu đi, uống rượu sẽ quên tất cả, sau đó chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Tương Hân vĩnh viễn nhẹ nhàng như thế, nhưng giờ người Lạc Kì muốn là cô gái bé nhỏ luôn chọc anh tức giận, dám sẵng giọng với anh!

“Tương Hân, lần trước không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao, chúng ta, không có khả năng .”

Tương Hân tiến lại gần, quay mặt Lạc Kì sang nhìn mình.

“Lạc Kì, anh không phải thế! Em tin là hiện tại chẳng qua anh nhất thời bị mắt đánh lừa thôi, rất nhanh anh sẽ thấy, chỉ có cùng em một chỗ, mới là lựa chọn chính xác.”

“Tương Hân, xin lỗi, tôi không lừa được bản thân mình. Ở nơi này, chỉ chấp nhận Tề Phàm thôi.”

Dùng sức chỉ vào ngực trái của mình, kính mát hạ xuống, một mảnh ẩm ướt.

Xoay người, lại cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Con người xinh đẹp bên cạnh đã đau đớn không còn chỗ ẩn thân!


Có yêu

Xe đến dưới nhà, Tề Phàm thưởng thức bắt tay cầm hoa cô dâu, trong lòng thầm nghĩ tất cả có liên quan đến mình và Lạc Kì.

Bọn họ không có nghi thức, cũng không có tuần trăng mật, nghĩ đến khi cô mang thai Thiên Ân, nhớ đến khi cô về nước hai người không ngừng cãi nhau, nghĩ đến chuyện cô rời khỏi anh sau mỗi đêm tương tư đau khổ.

“Đón được hoa cô dâu, em có vẻ không vui vẻ như anh nghĩ.”

Trang Nghiêm lấy một nhánh trên hoa cô dâu điểm lên mái tóc ngắn của cô, thành thật nói ra ý của mình.

“Vui vẻ chứ, sao lại không vui, tham gia hôn lễ, may mắn nhất, chính là có thể cướp được cái này mà. Chẳng qua, đối với em mà nói, đã không còn tư cách nhận này phần may mắn này rồi.”

“Tề Phàm, thứ em có, anh chính là người giúp em có tư cách, mà em lại chính là may mắn của anh.”

Anh biết trong lòng cô không buông được Lạc Kì, nhưng cô nếu đã ly hôn với anh ta, vì sao, không chịu để cho anh tới gần.

“Trang Nghiêm……”

“Đừng phán tử hình anh nhanh vậy, em đã đồng ý với anh, phải suy nghĩ thật sự .”

“Trang Nghiêm, kỳ thật không phải suy nghĩ, em ……”

Ngón tay đặt lên môi cô, anh mỉm cười lắc lắc đầu.

“Lên lầu đi, anh chờ em lên rồi đi.”

Không thể tin được, cuộc đời của Trang Nghiêm này cũng có một lần đối mặt sự thật đáng sợ như vậy.

“Vâng.”

====

Vừa mở cửa, bật đèn, đứng trước cửa sổ, nhìn Trang Nghiêm chạy xe đi.

Đêm còn chưa khuya, cô cũng không buồn ngủ.

Nhìn Lạc gia gọi điện, cô mỉm cười, không cần đoán cô cũng biết, nhất định là Thiên Ân nhớ cô .

“Phàm Phàm, ba ba có đi tìm mẹ không?”

“Không có, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Ba ba tham gia hôn lễ của mẹ nuôi về, ông nội và ba ba đều nói đến mẹ, ông nội hình như rất tức giận, ba ba nói chuyện cũng rất lớn tiếng, bà nội còn khóc .”

“Giờ ông nội đang tránh ở trong thư phòng, bà nội còn ở phòng khách chờ ba ba.”

“Thiên Ân, thế này được không, con xuống tầng với bà nội trước, nói cho bà nội không phải lo lắng, mẹ sẽ ba ba về .”

“Dạ được.”

“Còn nữa, Phàm Phàm, ngày nào ba ba cũng về ngủ với con, nhưng hôm nay đến bây giờ cũng không trở về, con cũng không phải chờ ba ba về ngủ cùng nhỉ?”

“Thiên Ân ngoan, hôm nay không phải chờ , con ngủ trước đi.”

“Phàm Phàm, con còn muốn hỏi mẹ một vấn đề.”

“Muốn hỏi cái gì vậy?”

“Phàm Phàm không phải bị người khác đoạt đi mất rồi chứ?”

“Sẽ không, Thiên Ân đừng nghĩ linh tinh, Phàm Phàm vĩnh viễn thuộc về Thiên Ân , không ai có thể cướp đi.”

“Con cũng nghĩ thế! Phàm Phàm vĩnh viễn thuộc về con và ba ba, con cũng vĩnh viễn thuộc về Phàm Phàm và ba ba!”

“Đúng, Thiên Ân nói đúng rồi!”

Tề Phàm cố nén lệ muốn trào ra, cắn môi sợ tiết lộ ra nhiều cảm xúc.

Tắt Thiên Ân, Tề Phàm lập tức gọi cho Lạc Kì, nhưng vẫn chưa có người nghe.

====

Không biết gọi đến lần thứ mấy, điện thoại mới có người nhận.

“Lạc Kì, anh đang chết ở đâu vậy, anh có biết ba mẹ và Thiên Ân đang lo lắng cho anh không!”

Nếu Lạc Kì mà ở trước mặt cô bây giờ, cô nhất định sẽ không khách khí hành hung anh một chút, anh làm hại cô cũng bị hù sắp chết rồi!

“Tề Phàm sao? Tôi là Tương Hân.”

Nghe thấy giọng của cô ấy, Tề Phàm đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cảm thấy mình thật sự là ngu ngốc, Lạc Kì không về nhà, tự nhiên là ở chỗ người phụ nữ đó, cô lo lắng cho anh làm cái gì!

Chẳng qua, lòng của cô, đau tới đòi mạng!

Lạc Kì, anh là một tên đáng chết vô ngàn!

“Gọi Lạc Kì nghe điện thoại đi.”

Cô còn chưa tu dưỡng tốt đến mức có thể hòa bình nói chuyện với cô ta.

“Anh ấy không muốn nói chuyện với cô!”

“Cho dù anh ta không muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng muốn chính miệng anh ta nói với tôi!”

“Anh ấy ngủ rồi.”

Tề Phàm mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lại nói không nên lời không đúng ở chỗ nào, mà nếu Tương Hân nói Lạc Kì đang ngủ, cô cũng thật sự không có lý do gọi anh dậy.

“Tương Hân, cô tốt nhất nên cầu nguyện Lạc Kì ngày mai trở về Lạc gia cho tốt, chỉ vì Lạc Kì mà làm hại hai vị Lạc gia cùng con tôi thương tâm khổ sở, tôi rất muốn lấy mạng cô đấy!”

Dập phắt điện thoại, từ từ hít sâu, cuối cùng cũng không thu được, nước mắt ào ra.

Tương Hân căm giận nhìn màn hình điện thoại, một cô vợ ngoa ngoắt!

Rõ ràng đã ly hôn rồi, còn quan tâm tới Lạc Kì, cô ta vẫn cho rằng cô ta là Tề Phàm vợ của anh hay sao!

Cô rất muốn gọi Lạc Kì đang nặng nề ngủ dậy, hỏi rõ ràng, nếu Tề Phàm là vợ của anh, vậy cô là gì? Lạc Kì yêu cô lâu như vậy, cô rốt cuộc là cái gì!

Mắt đầy lệ cô cởi hết quần áo, chi lỏa thân nằm bên cạnh Lạc Kì, ôm lấy anh, vẻ mặt nghiêm túc.

“Lạc Kì, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc cùng một chỗ, ai cũng không thể tách rời chúng ta!”

====

Sáng sớm ánh nắng rọi vào giường trong phòng ngủ, Lạc Kì chậm rãi tỉnh dậy, khi cảm thấy mồm miệng khô ráo, đau đầu kinh khủng.

Ra sức mở mắt, trong lúc nhất thời, không biết mình đang ở nơi nào.

Nghiêng thân cúi đầu, anh nhìn thấy bên cạnh Tương Hân đang ngủ, mày anh gắt gao  nhíu thành một đường.

Anh vừa động, Tương Hân cũng tỉnh, thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, lại mặt đỏ nhắm hai mắt lại.

“Vì sao tôi lại ở chỗ này?”

Ngồi dậy trên giường, nhìn quần áo phát tán khắp nơi, biểu tình trở nên lạnh lẽo, cầm lấy quần trước, vừa mặc vừa hỏi.

“Hôm qua anh say……”

Cô thấy anh lạnh lùng , mắt đỏ ủy khuất trả lời.

“Cô có thể đưa tôi về nhà, cô biết tôi nghỉ ở đâu.”

“Đó là vì anh nói, anh nói, muốn ôm em, em mới……”

Mặc quần áo Lạc Kì đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn thẳng cô, làm cho cô không thể tiếp tục nói tiếp.

“Tương Hân, tôi từng rất yêu em, thật sự rất yêu.”

“Nhưng đến nay đã rõ, cái hôm ở lễ đường trường học, em tao nhã cầm đàn violon diễn tấu khúc nhạc “…”; Tôi vẫn không quên được, vẻ mặt chán ghét của em về cái hôn của tôi.”

“Tương Hân, em là ước mộng hồn nhiên nhất khi tôi còn trẻ, tốt đẹp như vậy, không dính một tia tạp chất! Tôi hy vọng nó vĩnh viễn ở lại trong lòng tôi, vĩnh viễn tốt đẹp, giống em bình thường chứ không phải ai khác.”

Lời này anh nói, là lời cảm động nhất, anh không biết Tương Hân có hiểu hay không, nhưng đây là ý tưởng hiện tại trong đầu anh.

“Lạc Kì?”

Cô không biết, anh nói lời này, là có ý gì.

“Tương Hân, tôi từng xem thường Đinh Cừ, nhưng hiện tại, đối với anh ta, chỉ có đồng tình.”

“Bởi vì tôi và anh ta, tự cho là đúng khi muốn làm hết tất cả vì muốn bảo vệ tình yêu của mình, nhưng không thể tưởng được, đó lại là tự tay đẩy hạnh phúc  càng ngày càng xa.”

“Mà khi tôi ý thức được tất cả, thì hối hận thì đã muộn.”

“Lạc Kì, không phải, em chưa có rời đi, em vẫn ở đây mà!”

“Nhưng mà Tương Hân,  hạnh phúc của tôi là Tề Phàm, là Thiên Ân.”

“Là vì đứa nhỏ đúng không? Không sao hết, nếu chúng ta đã muốn, đã muốn cùng một chỗ, chúng ta cũng sắp có đứa nhỏ thuộc về chúng ta……”

Ở trong lòng thấy rất có lỗi với anh, nhưng cô không có cách nào, cô chỉ có thể làm như vậy, như vậy mới có thể giữ anh lại.

“Tương Hân, tôi là đàn ông, có một số việc, làm rồi hay chưa làm qua, tôi rất rõ ràng.”

Anh bản không muốn làm cho cô bị xấu hổ, nhưng cô hiển nhiên đã chui vào một cái ngõ cụt, anh không nói rõ, cô vĩnh viễn đi không được.

Tương Hân không thể tin nhìn anh, vẻ mặt bi thương.

Cô, cuối cùng đã uổng phí tâm cơ sao?

“Lạc Kì, tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa, anh đi! Anh đi đi –!”

“Xin lỗi, Hân.”

Đây là lần cuối cùng anh gọi cô như vậy, tất cả những gì thuộc về bọn họ sớm đã bị mùa hè 10 năm trước, tiêu tán hết cả rồi.