pacman, rainbows, and roller s
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Không Phải Là Cổ Tích

PHẦN 25:

Sao mày lại coi trộm đồ riêng tư của tao hả? - chú Bảy nổi giận đùng đùng tiến lại giựt phăng bức thư tôi đang cầm trên tay. Ơ...không...cháu...cháu... Càng lúc mày càng coi thường tao đấy! Mày muốn ăn tát không hả?

Tôi thật sự bất ngờ trước thái độ giận dữ có phần quá đáng chú ấy. Dù chú cháu tôi không hòa thuận gì cho lắm nhưng chưa bao giờ thấy chú Bảy hung dữ như thế này. Bức thư đó quan trọng vậy sao? Tự nhiên tôi cảm thấy ức ức, quên bén luôn việc chủ nhân trong bức thư là mình.

Cháu...cháu xin lỗi! Chỉ là...chỉ là... -  tôi lắp ba lắp bắp, người cứ run bần bật. Xin lỗi xin phải cái gì! Sao mày lại dám lục tủ của người khác như vậy chứ? Mày nghĩ tao thương mày nhất nên mày mới làm tới hả? Mày muốn chết hay sống đây? - chú ấy quát, à không, đúng hơn là hét thẳng vào mặt tôi. Hức...hức...cháu... - tôi dường như cấm khẩu trước cơn thịnh nộ của chú Bảy. Cứ thế chân tôi cứ bước lùi lại, hai tay nắm chặt, nước mắt đã bắt đầu vỡ òa...

Vài giây trôi qua, chú Bảy vẫn giương đôi mắt đầy giận dữ và tiến sát lại phía tôi. Còn tôi thì theo phản xạ bước lùi dần, đầu óc trống rỗng, chỉ còn mỗi hai chữ "sợ hãi" lù lù trong tâm trí.

May cho mày là bức thư này chỉ lời mở đầu của tập kịch bản phim tao đang viết. Nếu nó mà là nhật ký hay thư tình của tao thì số mày coi như tận. Bây giờ thì...Biến!

Chú Bảy vừa dứt lời là tôi phóng ù ra khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Đúng là may thật! Chú ấy nổi điên như thế mà vẫn chưa làm gì tôi. Hờ hờ...Kinh khủng quá! Từ nay về sau tuyệt đối tôi không dám đụng chạm vào bất kì thứ gì của ổng nữa.

...

Ngồi bình tâm lại một vài phút, tôi lại bắt đầu suy nghĩ...

Hóa ra tờ giấy đó ghi nội dung của phần mở đầu tập kịch bản mà chú tôi đang tập tành viết. Hix...Tôi quên bén mất là chú Bảy chuẩn bị vào trường Sân khấu điện ảnh (chú tôi học hành lơ mơ thế mà khi thi Đại học lại đỗ cả trường luôn mới oách, ban đầu chú còn đòi vào học kinh tế với tôi nhưng không hiểu sao sau này lại chọn học ngành đạo diễn) . Thế mà lúc nãy tôi còn điếng hồn, tưởng đâu ổng bị thần kinh nữa chứ! Mà sao tôi vẫn cứ ngờ ngợ về chất liệu làm tờ giấy đó. Chắc chắn là không phải giấy bình thường nhưng cụ thể là loại nào thì tôi chịu. Còn cả việc dán ảnh tôi lên nữa chứ! Hay là nhân vật chính trong kịch bản phim chú tôi đang xây dựng là đứa cháu thân yêu này nhỉ? Nghe vậy cũng thích thích! Tuy nhiên sau vài giây thì tôi cũng đã dẹp phăng cái suy nghĩ đó trong đầu. Mơ mộng hay tưởng tượng nhiều không tốt chút nào...

...

Một tuần sau.

Chính xác là đã hơn 7 ngày tôi không nhận được tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào từ phía tên tóc vàng. Hay là hắn đã bình thường trở lại rồi nhỉ? Mà việc hắn không liên lạc là đáng mừng chứ sao tôi lại phải rầu rĩ như thế này chứ? Đúng là tôi có vấn đề rồi! Nhưng thực sự là tôi buồn...Hix...

Chú Bảy từ dạo đó đến giờ lạnh lùng với tôi hẳn. Thế cũng tốt. Đỡ bị chú ấy làm phiền. Căn bản vì tôi cũng cảm thấy có lỗi nên chưa thể bình thường hóa quan hệ với chú ấy được. Suốt ngày ổng cứ xách xe đi nhông nhông, tối mịt mới mò về, vẻ mặt lúc nào cũng thấy mệt mỏi chán chường.

Không chỉ riêng chú Bảy thấy chán mà tôi cũng thấy chán. Từ khi cô Diệp gì đó dọn về đây ở thì không khí trong nhà thay đổi hẳn. Cô ấy cũng đã có tuổi rồi mà vẫn thích ăn diện kinh khủng, lại còn chẳng thèm đụng chân đụng tay vào việc nhà. Ngay cả áo quần của cô ấy nhiều khi cũng nhờ tôi giặt. Nói không phải oan chứ tôi thấy cô Diệp này cứ nghi nghi sao ấy. Không giống một người tốt chút nào. Người lớn trong nhà không ai chịu kể cho tôi nghe gốc gác của người đàn bà từ trên trời rơi xuống này và mối quan hệ giữ cô Diệp và bác Tư, nhưng bằng khả năng thám thính vào loại thượng thừa của mình thì tôi được biết cô Diệp vốn là vợ của bác Tư, khi hai người còn sống với nhau thì bác Tư ở chung cư. Sau đó vì xích mích trong cuộc sống vợ chồng mà cụ thể là từ phía cô Diệp nên hai người ra tòa rồi đường ai nấy đi. Cũng từ lúc ấy mà bác Tư mới chuyển về sống với chúng tôi.

Mới  nghĩ tới bác Tư thì tôi đã thấy tiếng xe của bác ngoài cửa:

A! Bác về rồi à? Uh! - Bác Tư trả lời hời hợt rồi đi thẳng lên phòng.

Nhìn bác ấy hình như không vui chút nào. Gương mặt cau lại. Bác Tư vốn là người hiền lành nhất nhà nên chắc phải là việc gì ghê gớm lắm mới khiến bác ấy có thái độ như vậy.

Ít phút sau thì cô Diệp cũng về, gương mặt còn hầm hầm hơn cả bác Tư hồi nãy. Hai người này đang có chuyện gì vậy nhỉ? Đúng là bó tay với người lớn! Càng lớn càng lắm chuyện phức tạp.

...

Sáng thứ 2 đầu tuần, tôi nhanh nhảu phóng lên yên xe nhỏ Mít để tới trường Đại học làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên. Lâu nay tôi chưa giới thiệu với mọi người về nhỏ bạn thân nhất của tôi thì phải? Vậy thì điểm qua vài nét về bạn Mít nhé! Mít của tôi tên thật là Diễn, Mỹ Diễn, nhưng vì nó có gương mặt bầu bĩnh như hột mít nên lũ bạn đặt cho biệt danh là Mít. Nhỏ bạn tôi là một tiểu thư nhà giàu chính cống, đồ đạc nó xài 100% là hàng hiệu, tính cách thì khá kiêu kì nhưng khi chơi với tôi lại rất dễ thương và dễ tính. Chúng tôi quen nhau rồi thân nhau cũng tình cờ. Cuộc đời đôi khi là vậy, trong vô vàn những người ta quen thì ắt phải có một ai đó mà ta muốn thân hơn những người khác và họ cũng thế. Tôi và nhỏ Mít thân nhau cũng lâu lắm rồi. Từ cái hồi học...mẫu giáo cơ! Gì chứ tôi cũng thuộc dạng cành vàng lá ngọc (vì ba tôi cũng là giám đốc như người ta mà!) nên bạn bè của tôi đa phần cũng khá giả và phần lớn chúng tôi gặp nhau từ lúc còn học lớp Lá hay lớp Mầm gì đó. Chuyện đáng bàn ở đây là người yêu hiện thời của chú tôi chính là...nhỏ Mít! Tuy nhiên vì nó thích chú ấy nhiều hơn nên toàn bị chú bắt nạt. Nghe đâu mỗi tuần ổng chỉ cho con nhỏ gặp mặt có một lần. Hầu như tiệc tùng sinh nhật gì gì thì cả hai cũng không đi cùng với nhau. Lý do là chú tôi không chịu đi. Lắm lúc tôi cũng thắc mắc đây có phải là một cặp không nữa. Nhìn không hề giống chút nào. Nhiều lần tôi cũng khuyên nhỏ Mít nên tỉnh táo hơn, coi chia tay được thì chia tay cho đỡ đau khổ (vì tôi hiểu rõ tính nết của ông chú đào hoa của mình) nhưng nó vẫn một mực không nghe. Mà cũng không trách nó được, con nhỏ thích chú tôi hơn 1 năm trời, sau bao nhiêu nỗ lực chinh phục cũng khiến ổng siêu lòng và nó được trở thành bạn gái của Ngô Hoàng Huy nổi tiếng lừng lẫy năm nào (năm nào ở đây là quãng thời gian cấp 3 đấy các bạn ạ!) .

Mày không nhìn "anh yêu" của mày một cái trước khi đi à? - tôi trêu nhỏ Mít khi thấy nó toan rú ga. Dẹp! Đừng nhắc tên đó với tao! Từ nay không còn anh yêu anh ghét gì nữa hết! - con nhỏ bực dọc trả lời. Ục! Hai tụi mày lại có chuyện gì nữa à? Thì còn chuyện gì ngoài chuyện hắn ta ngang nhiên nắm tay con nhỏ khác trước mặt tao chứ! Ô! Tao tưởng cái này mày biết lâu rồi mà? Biết thì biết! Nhưng quá nhiều lần thì ai mà chấp nhận được. Tao mà thấy mặt hắn ta là tao chỉ muốn xé nát ra thôi! Hừ! - Mít bặm môi, giọng đầy vẻ tức giận.

Và không biết từ đâu, chú Bảy bay vèo ra và án ngữ ngay trước đầu con Nozza của nhỏ Mít, giọng thách thức:

Huy đây nè! Muốn xé hay muốn băm gì thì làm đi! - nói đoạn chú tôi nhắm tịt mắt rồi đẩy đẩy cái mặt về phía nhỏ Mít khiến con nhỏ cứ gọi là...lộn tròng (Còn tôi thì muốn ói trước cái thái độ dở người của ổng!) . Huy...Huy...quá đáng lắm!  (rồi! Cái tính mít ướt và tiểu thư của con nhỏ lại sắp tung ra rồi! Má ơi! Da gà con nổi lên cả người rồi nè! Hờ hờ!) Thôi mà! Huy có lỡ nắm tay ai thì cũng coi như xí xóa đi nha! Vì tay ai cũng không ấm áp được bằng tay Mít đâu! Bỏ qua cho Huy lần này nha! Nha! My baby! Huy hứa rồi đó! - Mít nũng nịu.

Cái trò dỗ ngọt này ông chú tôi đã xài đi xài lại không biết bao nhiêu lần với không biết bao nhiêu em nhưng em nào cũng đổ và lần nào cũng thành công. Đúng là trái tim con gái quá đỗi vị tha nên mới bao dung đến mức đó với lũ con trai. Âu cũng là sắp đặt, chắc có lẽ vì thế nên con trai mới thích con gái! (Lý luận cùi bắp mang nhãn hiệu " Thục Nguyên") .

Sau khi giải hòa xong với người yêu, ổng lại chuyển đối tượng sang tôi!

Nè! Chú định làm gì vậy hả? - tôi dợm người khi thấy cái mặt ổng đang lăm le nhìn mình. Chú có làm gì đâu! Chú chỉ muốn chúc cháu yêu ngày đầu tiên nhập học được thuận lời thôi mà!

Chú Bảy cười hiền từ, nhưng gai ốc tôi rợn cả lên. Chú ấy cứ xấn lại gần tôi và kết thúc mọi chuyện bằng một cái kiss bạo lực trên má khiến tôi chới với, hai tay khua khua như múa Ấn Độ (tại cứ mỗi lần ổng bày tỏ tình thương mến thương với tôi là lại lấy tay ôm chặt đầu tôi rồi hôn khiến cho tôi không thấy được trời đất đâu cả, tối tăm hết cả người +_+) . Cái quái gì đây chứ? Cho dù có là chú cháu đi chăng nữa thì cũng không được lộng hành như thế này được! Grừ...

Tôi lấy tay chùi lấy chùi để cái nụ hôn quái ác chú Bảy vừa "quất" vào má mình rồi nhìn ổng với đôi mắt xoẹt ra lửa:

Chú...Hừ!...Có Mít ở đây mà chú còn dám làm vậy hả? Có sao đâu Mít nhỉ? Chú cháu với nhau cả mà! Thôi hai người đi đi không muộn giờ!

Và con nhỏ không khác gì rô bốt của chú Bảy khi mà ổng vừa nói xong là rồ ga chạy vụt đi liền. Thế đấy! Trọng sắc khinh bạn! Trọng người yêu mà quên luôn người thân! Tức! Tức quá đi mất thôi!

...

Cổng trường Đại học rộng mở trước mặt tôi. Hạnh phúc thật! Giây phút được đặt chân vào cổng trường còn vui sướng hơn giây phút tôi nhận được kết quả là mình đã đậu. Vậy là từ ngày hôm nay, Ngô Nữ Thục Nguyên này đã trở thành một sinh viên, không còn là cô nhóc học sinh ngày nào ăn rồi chỉ biết gây họa. Phải lớn! Phải chững chạc lên! Cố gắng! Cố gắng!

Nhưng chưa kịp hưởng trọn niềm vui lớn lao ấy thì tôi đã phải căng đôi mắt ra khi nhìn thấy một gã tóc xù bông, mặt đeo kinh cận cỡ bự đang vẫy vẫy tay về phía mình. Thẫn thờ một vài giây, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra đó là ai...

Nếu như hắn ta không cười thì chắc có lẽ tôi đã không đoán ra được. Nhưng nụ cười đó chỉ có độc nhất trên gương mặt của "mỹ nữ" Phước Nguyên mà thôi. Mái tóc xù bông ấy hình như cũng khá quen. Xem nào! Đúng rồi! Đó chính là mái tóc xù bông mà tôi đã lỡ đặt bàn tọa lên trên đó trong lần đụng xe đạp với hắn cách đây vài tháng. Thế mà hắn vẫn còn đội được à? Tên này quả đúng là quái dị mà!

Tự nhiên tên tóc vàng xuất hiện sau hơn 1 tuần bặt vô âm tín, cảm xúc trong người tôi cứ gọi là biến thiên đột ngột. Nói sao nhỉ? Sự thật là không hiểu sao tôi thấy vui! Cứ như được gặp lại một điều gì đó mà bấy lâu nay mình chờ trông mong nhớ. Nhưng không thể để hắn ta phát hiện ra được. Vậy là đang cười toe toét (nụ cười này do cảm xúc điều khiển) , tôi bỗng chốc xụ mặt, tỏ vẻ nghiêm nghị rồi tiến dần tới phía Phước Nguyên. Tuy vậy nhưng tim tôi không hiểu sao vẫn cứ thích tập thể dục +_+!

Này! Anh tới đây làm gì thế? Em hỏi lạ nhỉ? Ngày tình yêu anh trở thành sinh viên thì sao anh có thể vắng mặt được chứ! Nhưng em thông cảm nha! Anh phải hóa trang kiểu này thôi lại xảy ra lắm chuyện phiền phức! Hì hì!

Nói đoạn anh ta đưa tay gãi gãi đầu tóc, đúng hơn là đầu tóc giả của mình vẻ lúng túng khiến tôi phì cười. Cũng đáng yêu đấy chứ!

Nhưng tình hình đang có vẻ rất tình hình khi mà lúc anh ta chấm dứt việc gãi đầu và đặt tay xuống thì cũng là khi mái tóc giả...bị kéo xuống theo. Chắc có lẽ đầu tóc xù bông này rối quá nên lúc đưa tay lên gãi thì tóc mắc vào ngón tay.

Và cái gì đến cũng phải đến...

A...! A...! Anh Ryo! Anh Ryo!

Những tiếng hét toáng dựng ngược lên khiến tôi giật bắn mình. Phước Nguyên thì còn hãi hùng hơn cả tôi. Gì chứ việc bị fan phát hiện ở chốn đông người như vậy thì chắc là rắc rối nảy sinh sẽ không vừa...

PHẦN 26:

"Giờ phải làm sao bây giờ hả anh?" - tôi tròn mắt lo lắng nhìn Phước Nguyên. Không hiểu sao tự nhiên tôi cũng thấy lo lắng cho hắn ta kinh khủng. Trong những trường hợp như thế này thì chỉ có cách nói chuyện bằng suy nghĩ là ổn nhất và an toàn nhất.

"Anh cũng không biết nữa! Mọi người đang tập trung về phía chúng ta. Không có đường nào để chạy nữa rồi!" - tên tóc vàng mặt căng thẳng nhìn tôi, sau đó đảo mắt xung quanh khi rợn người khi thấy sự chú ý đang thực sự dồn về phía mình.

" Làm sao bây giờ? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào trường đó. Anh đừng để tôi bị người ta chú ý theo kiểu như thế này chứ!" - tôi đau lòng giật giật mắt ra hiệu cho anh ta.

" Anh cũng đang tính nè. Lúc này chưa phải là lúc thích hợp để công khai mối quan hệ của chúng ta. Anh muốn mọi người biết em là của anh trong một hoàn cảnh khác cơ!"

"Cái gì?" - tôi hoảng hồn sau khi nghe những lời anh ta nói. Thật là không thể hiểu cái con người này nữa mà!

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà nhỏ Mít không hiểu tự đâu lại xấn tới. Nó vừa gửi xe xong nên chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ khi tiến sát lại phía tôi (con nhỏ bị cận nhưng không bao giờ chịu đeo kính) và nhìn thấy người đang đứng "sừng sững" trước mặt tôi - không ai khác là tên tóc vàng thì sau đúng 5 giây im lặng, nhỏ Mít hét tên một tiếng đanh thép

Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Anh Ryo! Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! -

 rồi ôm chầm Phước Nguyên.

Khi tôi còn chưa kịp định hình lại hồn vía sau cú hét kinh thiêng động địa của nhỏ Mít thì dường như hành động vừa rồi của cô bạn thân của tôi trở thành mồi lửa châm ngòi cho hàng trăm "trái bom" hâm mộ đang vây xung quanh. Và như một lẽ tất yếu, họ cũng ùa vào và bu bám lấy thần tượng của mình kiến bâu đường kính. Ôi thôi! Thật sự mà nói tôi không ngờ Phước Nguyên lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Khiếp quá đi mất thôi! Ờ mà cũng không phải là vô lý lắm. Vì hình như có lần đọc báo, tôi đã thấy cái tên Ryo nằm ở vị trí số 1 trong bảng  xếp hạng những nghệ sĩ trẻ được ái mộ nhất Việt Nam. Hờ hờ. Giờ mới chính thức xác nhận được cái vị trí đó.

"Em! Sao còn đứng đó mà nhìn! Mau mau kiếm cách cứu anh với chứ! Người anh như sắp bị họ xé ra thành trăm mảnh chia nhau rồi nè!"

Tôi giật mình khi nghe giọng nói Phước Nguyên vang lên trong đầu. Nãy giờ tôi ham suy nghĩ nên không để ý rằng tên tóc vàng đang bị hâm mộ một cách quá cuồng nhiệt. Hix. Nhìn anh ta thảm quá! Nhưng sức người có hạn, làm sao một mình tôi có thể kéo được lũ người ấy ra khỏi thần tượng yêu quý của họ được chứ!

Thế là tôi đứng bặm môi động não tìm cách. Nhưng hình như não tôi ít nếp nhăn quá (cái này là câu ngày nào ông chú thân yêu cũng "phang" vào mặt tôi) nên tôi không tài nào nghĩ ra được một kế sách nào hay cả. Phải làm sao bây giờ?

Nhìn lại đống người đang vây quay Phước Nguyên. Thấy cái cảnh anh ta bị người này ôm hôn, bị người kia béo má, rồi bị ôm ghì lấy một cách không thương tiếc thì tự nhiên máu trong người tôi sôi lên. Không hiểu sao tôi lại rất rất tức giận. Cảm giác cứ như bị người khác cướp mất hoặc làm hư hại đến thứ mà mình vô cùng yêu quý và nâng niu. Hix. Vậy là sao? Cảm xúc trong người tôi càng ngày càng có chiều hướng nổi loạn rồi ư? Bó tay rồi! Bó tay với chính tôi rồi.

Trong lúc tình thế đang trở nên tồi tệ hơn thì không biết từ đâu, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi từ phía đằng sau khiến cho tất thảy mọi người dừng lại mọi hành động và chạy về hai bên đường (cái này là phản xạ, theo luật giao thông thì không được cản trở xe ưu tiên từ bất cứ hướng nào!) . Tôi cũng giật mình và hối hả tấp sang một bên. Sau vài giây thì Phước Nguyên chính thức được buông tha. Người anh ta giờ đây còn "xù bông" hơn cái bộ tóc giả của anh ta đội hồi nãy. Chiếc xe có tiếng còi nhanh chóng dừng lại trước mặt tên tóc vàng, ba bốn người từ trong xe bước ra chạy đến phía Phước Nguyên khoác vội chiếc áo lên người anh ta rồi đưa lên xe. Và sau đó thì Phước Nguyên cùng chiếc xe biến mất khỏi trường tôi, chỉ để lại đằng sau một vệt khói mờ mờ. Mọi việc diễn ra trong tích tắc. Tôi ngơ ngác nhìn và sau một quãng thời gian đủ ngắn tôi mới kịp hiểu ra. Là rằng, chiếc xe hồi nãy không phải xe của cảnh sát mà là xe được gắn còi cảnh sát. Chậc! Cách này cũng hay đấy chứ! Trong tình thế đó thì giả tiếng còi cảnh sát là hữu dụng nhất (mặc dù không đúng luật cho lắm, nhưng đây là tình huống bất đắc dĩ nên chắc cũng được xếp vào dạng ngoại lệ) .

Sau một vài phút thì mọi sự về lại bình thường. Thật may mắn là không ai để ý đến mối quan hệ của tôi và Ryo. Nếu không thì chắc từ bây giờ tôi phải chia tay với cuộc sống êm đềm của mình để ngày ngày phải sống trong dư luận đầy sóng gió mất. Mới nghĩ thôi mà đã thấy rùng mình.

Nhìn sang thì nhỏ Mít vẫn đứng tần ngần như con ngố. Tôi bực mình vỗ một cái thật đau vào vai nó (thực sự là tôi vẫn còn thấy giận vì nó dám ôm chầm lấy tên tóc vàng! Hừ) :

Thần tượng của mày đi rồi! Làm ơn lấy lại hồn về cho tao. Coi chừng mày bay bổng quá mà khiến cho nó lạc mất luôn đấy! Cái con nhỏ này! Tay gì mà như tay... Tay trâu chứ gì! Uh! Đánh cú nào là điếng người cú ấy! Ghét mày!

Và thế là nó ngang nhiên bỏ tôi lại một mình rồi ngúng nguẩy đi vào. Hức! Tủi thân quá đi! Sao ai cũng ví sức khỏe trời cho của tôi với sức khỏe của con trâu chứ! A aaaaaaaaaaaa!

Đang tính đuổi theo nhỏ bạn và cho nó một trận thì không biết từ đâu một chiếc xe gắn máy lao thẳng về phía tôi với tốc độ nhanh khủng khiếp. Nhanh đến mức mà chỉ cần tên lái xe xích nhẹ chiếc bánh vào trong một chút thôi thì coi như tôi...xong! May mắn thay là chiếc xe chỉ xoẹt ngang chứ chưa va chạm gì. Tôi còn nghe rõ tiếng gió do ma sát giữa nó với không khí lùng bùng bên lỗ tai nữa kia. Hú hồn! Sao tự nhiên khi không lại có một chiếc xe bang ra vậy cơ chứ?

Tôi lấy tay vuốt ngực để lấy lại tinh thần. Hôm nay hình như không phải ngày may mắn của tôi. Mong rằng vận xui sẽ chấm dứt từ thời điểm này! Hix hix...

Nhưng hình như tôi đã nhầm. Vì ở trước mặt tôi lúc này lại là bóng ma mỹ nhân đang lơ lửng với ánh son môi màu cam ấn tượng.

Gì thế này? - tôi lẩm bẩm một mình. Đó chính là đòn cảnh cáo. Hãy tránh xa Phước Nguyên ra trước khi bi kịch ngày xưa lại tái diễn thêm lần nữa.

Và cô ta lại biến mất. Nhanh chóng như khi xuất hiện. Lần này thì tôi chính thức có cảm giác sợ. Da gà cứ gọi là nổi rần rần. Mồ hôi túa ra. Tim đập thình thình. Ôi không! Thực sự là tôi đã gặp ma ư? Con ma đó đang đe dọa tôi ư? Cái quái gì thế này chứ?

PHẦN 27:

Tôi hoàn tất thủ tục nhập học của tân sinh viên khi đồng hồ điểm 11h. Trời nóng và oi bức kinh khủng. Người tôi lại được thể tắm mồ hôi. Một phần tuôn ra vì nóng, phần nhiều hơn là vì sợ. Sự xuất hiện của con ma xinh đẹp hồi nãy đã chính thức ám ảnh tâm trí tôi. Thử hỏi ai mà không sợ khi sự đe dọa của cô ta đã biến thành sự thật chứ? Đúng là tôi đã dính vào những con người không nên đụng tới. Làm sao bây giờ!

- Này! Lúc nãy mày bảo tao thả hồn lên mây mà giờ hồn mày không những thả trên mây và còn đu ngược trên cột điện nữa. Thôi xuống đi! Trời không mưa nhưng thời tiết nóng bức cũng dễ gây cháy đấy!

Nếu là bình thường, tôi sẵn sàng bum cho nhỏ bạn một cú thật xứng đáng vào cái mồm luôn luôn nói khích của nó. Nhưng lúc này thì thực sự tôi không còn đủ sức lực nữa. Nỗi hoảng sợ dường như đã ăn hết dũng khí của tôi. Huhu!
...

Tôi về nhà trong tâm trạng không mấy tốt đẹp. Chú Bảy từ dạo đó đến giờ hình như thay đổi hẳn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ổng tình thương mến thương như thế với nhỏ Mít. Cụ thể là vì chú ấy rảnh nên 11h trưa mới ra đứng trước cổng để đợi tôi về (mà không biết có phải đợi tôi không nữa!) . Rồi khi tôi về thì nhanh nhảu chạy lại lau mồ hôi cho nhỏ Mít và vồn vã hỏi nó đăng ký thủ tục như thế nào. Có vấn đề gì xảy ra không. Vân vân và vân vân. Tôi có cảm giác là dường như ổng đang muốn chọc tức tôi thì phải. Oài! Thế là chú Bảy đã quá nhầm rồi. Thấy ổng quan tâm tới người yêu như vậy càng khiến tôi mừng hơn nữa ấy chứ. Nói cho công bằng thì tôi thương nhỏ bạn thân hơn thương ông chú mình. Lý do là vì nhỏ Mít dù hơi khó chơi nhưng chưa bao giờ làm điều gì đó tổn thương tôi. Cồn ổng thì như cơm bữa. Khỏi phải nói là nhỏ Mít hạnh phúc đến mức nào. Nhìn nó đỏ ửng mặt, e lệ trước người yêu mà tôi phải cố nhịn để không phải bật cười ra thành tiếng. Cặp đôi này đúng là sinh ra là để cho nhau.

- Này Nguyên!
- Dạ? 
- Mày không thấy khó chịu gì sao?
- Khó chịu gì ạ?
- Thực sự là không thấy chút gì đó không vui à?
- Có! Cháu không vui cho lắm vì chú vẫn còn đeo bám cái phòng của cháu! Sao chú không qua phòng ở với mấy bác ấy!
- Được! Được thôi! Tao cũng không muốn thấy cái mặt thiểu năng của mày nữa!

Và thế là ổng tức giận đùng đùng bỏ lên lầu. Cái gì nữa vậy? Tôi đã đủ mệt vì bị con ma đó đe dọa mà chú ấy lại còn hành xử kiểu này thì chắc là tôi không chịu nỗi mất. Sao lúc nào chú Bảy cũng làm cho tôi bị stress vậy nhỉ? Có cần phải quá đáng như thế này không?

- Hai chú cháu mày lại có chuyện gì nữa thế? – bác Ba từ trong bếp đi ra hỏi han.
- Cháu cũng không biết! Chú Bảy luôn bắt nạt cháu! Cháu hết chịu nỗi rồi! A aaaaaaaaaaa!
...

Bữa cơm gia đình ngày càng nặng nề mặc dù hôm nay là do chính tay bác Ba vào bếp. Thực sự là từ lúc cô Diệp dọn đến đây sống thì không khí trong nhà cứ gọi là thay đổi hẳn. Bác Năm và bác Hai tỏ rõ thái độ khó chịu. Ba tôi thì cũng có vẻ không hài lòng nhưng không nói ra. Chú Bảy và chú Tám vô tâm nên chẳng thèm để ý. Bác Ba có lẽ là người vô tư nhất nhà, lúc nào bác ấy cũng cười được. Chẳng trách sao dù đã qua cái tuổi xuân xanh nhưng vẫn có hàng dài những cô gái đôi mươi theo đuổi. Sống như bác Ba đúng là cách sống tốt nhất! Khỏi phải lo âu suy nghĩ cho mất công mất sức.

- Vợ thằng Tư đã tìm được việc chưa? – câu hỏi của bác Hai chấm dứt sự im lặng của mọi người.
- Vẫn chưa! Dạo này kiếm được việc phù hợp với khả năng không dễ anh Hai ạ! – cô Diệp bình thản trả lời. Tôi không cảm tình lắm với cách trang điểm của cô ấy. Trông cứ ác ác. Hix.
- Trình độ là bao nhiêu mà đòi công việc phù hợp chứ! – bác Năm nói nhỏ theo kiểu tự nói một mình nhưng cũng đủ để tất cả chúng tôi nghe thấy.
- Này chú Năm! Tôi đã làm gì đắc tội với chú mà chú cứ luôn xóc xỉa tôi thế? Gì thì gì tôi cũng trên chú một bậc đấy! – cô Diệp tức giận dần chén xuống bàn nói lớn.
- Đã nói thì nói cho luôn nhé! Chị đã không còn là thành viên của cái nhà này từ lâu lắm rồi! Tư cách quát mắng tôi là không có đâu! – bác Năm cũng giận dữ trả lời lại.
- Cái gì chứ? Chú nói lại một lần nữa coi! – cô Diệp trợn mắt đập mạnh tay lên bàn.
- Tôi nói là chị đã mất đi tư cách làm vợ anh Tư, làm chị dâu của tôi từ lâu lắm rồi. Không ai trong cái nhà này quên được sự phản bội tày đình của chị đâu! Cái thứ phụ nữ bỏ chồng theo thằng khác thì còn gì mà nói nữa chứ!

BỐP!

Tôi đánh rơi cả đôi đũa xuống đất khi chứng kiến cái tát như trời giáng của cô Diệp vào mặt bác Năm. Dù có tức giận như thế nào thì làm sao cô ấy có thể làm như vậy được chứ! Đúng là không thể tin được mà!

- Chị...chị dám đánh tôi ư? – bác Năm ngỡ ngàng.
- Cô làm cái gì vậy hả? Cô điên rồi sao? – bác Tư quát lớn.
- Tôi làm gì sai? Bị người ta xúc phạm như thế thì ai mà ngồi yên cho được? Tôi là vợ anh mà! Tại sao trước những lời nói của em mình như vậy mà anh vẫn không có thái độ gì hết chứ! Cái tính nhu nhược của anh sao chẳng có chút thay đổi nào vậy hả? 
- Cô câm mồm ngay cho tôi!

Bác Tư hét lên một cách đầy giận dữ và kèm theo đó là một cái tát vào mặt cô Diệp không kém cạnh gì cái tát vừa nãy của cô Diệp vào mặt bác Năm. Lần đầu tiên trong gia đình tôi có cảnh cơm không lành canh không ngọt như thế này. Đau lòng quá!

- Anh dám tát tôi hả? Quyền gì chứ? Anh tưởng tôi về đây là vì muốn làm vợ anh hả? Tính là sau khi mọi sự xong xuôi thì mới nói nhưng bây giờ thì tôi nói luôn. Anh tưởng tôi lưu luyến chi ở cái nhà này mà bấm bụng quay về đây ư? Nằm mơ đi! Công ty anh sắp phá sản rồi. Tôi cần phải có mặt trong thời điểm này để còn lấy phần tài sản thuộc về tôi. Sau ngần ấy năm làm vợ anh, làm dâu cái nhà này, chỉ có khoản tài sản đó mới bù đắp được tuổi thanh xuân đã mất đi của tôi khi chôn chân trong cái xó xỉnh này. Giờ thì hiểu chứ? – cô Diệp nói một tràn dài và dừng lại khi gương mặt mọi người trong nhà đã hoàn toàn biến sắc.
- Thực sự là cô chỉ muốn thế thôi ư? – bác Tư hỏi với giọng ngắt quãng. Tôi nghe như từng chữ phát ra vụn vỡ rồi tan thành trăm mảnh. Khóe mắt tôi không hiểu sao lại rưng rưng. 
- Chứ anh nghĩ là tôi muốn cái gì ở anh nữa hả? Một thằng chồng nhu nhược cùng những ông anh gia trưởng và lắm chuyện sao? Đây không cần đâu!
- Thôi đi! Tất cả im lặng cả đi.

Tiếng nói nhấn mạnh và dõng dạc của bác Hai khiến tất cả im bặt. Bao giờ cũng vậy, lời nói của bác ấy luôn có trọng lượng và sức ảnh hưởng. Sau vài giây, bác Hai thở dài và cất lời:

- Ta đã biết rồi ngày này cũng sẽ tới. Ngay từ đầu khi thằng Tư dẫn nó về ta đã biết có chuyện không hay. Nhưng ta vẫn phải chấp nhận vì ta tôn trọng em trai mình. Tôn trọng quyết định của nó, mặc dù đó là quyết định sai lầm. Bây giờ thì rõ cả rồi. Cô Diệp, nếu cô đã không còn lưu luyến gì thằng Tư và cái nhà này thì xin mời cô đi. Không ai cản cô cả. Còn thằng Tư, ta nghĩ nó sẽ tự biết phải làm gì. Mọi chuyện coi như xong. Tất cả giải tán đi. Đừng để ta phải nghe bất cứ một lời cãi vả nào cả.

Mọi người đứng lặng hồi lâu rồi ai cũng về lại phòng mình. Tôi nhìn theo bác Tư. Cái dáng chậm chậm, hơi cúi cúi đầu của bác ấy đã in sâu vào tâm trí của tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Bác Tư hiền lắm. Rất hiền. Bác hay cười với tôi, hay mua quà cho tôi và chẳng bao giờ la mắng tôi cả. Nhìn thấy bác như thế này lòng tôi quặn đau. Sao cô Diệp lại có thể đối xử tàn nhẫn với người từng chung chăn gối với mình như vậy chứ? Có cần phải ác như vậy để sống không? Càng nghĩ tôi cần giận cô, càng giận càng thương bác. Cứ thế mắt tôi đỏ hoe và mặt mày ướt đẫm. 
...

Vào phòng, tôi ngồi thu mình lại trên giường. Chú Bảy thì vẫn chăm chú với con laptop cùng trò game online của mình. Sao chú ấy lại bàng quan đến thế nhỉ? Bác Tư dù gì cũng là anh ruột của chú ấy mà. Thật là buồn quá đi!

Mới nghĩ đến đó thì không hiểu sao chú Bảy đậy màn hình laptop lại rồi bay thẳng lên giường.

- Này! Ngẩng đầu lên!

Tôi chẳng hiểu chuyện nhưng cũng ngẩng đầu lên.

Và chú Bảy đã lau nước mắt cho tôi bằng tay của ổng. Điều mà xưa nay chưa bao giờ chú ấy làm.

- Mày biết không! Thế gian này vốn không hoàn hảo như mày nghĩ đâu. Kẻ xấu luôn luôn xuất hiện bất cứ lúc nào trong cuộc đời mày. Ngay cả những người mà mày nghĩ rằng chẳng bao giờ họ làm mày đau khổ nhưng cuối cùng lại là kẻ đâm sau lưng mày. Vì thế mày phải mạnh mẽ lên. Mày không thể cứ khóc khi gặp điều mà mày cảm thấy không chịu đựng được. Hiểu chưa bé con?

Tôi ngẩn người ra trước những lời mà chú Bảy nói. Lần đầu tiên thấy chú ấy triết lý và người lớn đến vậy...

Make me cry, make me smile...

Chưa kịp định hình lại cảm xúc thì nhạc chuông điện thoại cất lên. Tôi nhìn vào màn hình và hơi khớp khi nhìn thấy số tên tóc vàng.

- Sao thế? Ai gọi?
-...
- Sao mày không trả lời? Ai?
- Là... – tại sao tôi phải bối rối nhỉ?
- Thằng ca sĩ phải không? Đưa máy đây cho tao!
- Hả?

PHẦN 28:

Dù đã rất khẩn trương nhưng tôi cũng không tài nào giữ lại kịp chiếc điện thoại trước sự chụp giật nhanh như chớp củachú Bảy. Cái lão này lại muốn gây ra chuyện gì nữa chứ!

Alo! Biết ai không? Không biết là đúng! Nhưng giờ thì nhớ cho rõ nghe. Tôi là người yêu của nhỏ Nguyên. Vì thế hãy tránh xa bạn gái tôi ra.  Hiểu chưa? - hình như chú Bảy bị vấn đề nặng về thần kinh rồi. Cháu gái mình mà dám bảo với người khác là " bạn gái" nữa đấy! Bó tay toàn tập. Cái gì cơ? - giọng chú tôi đột nhiên giật thét lên, xem chừng tình hình căng hơn tôi dự đoán. Tên tóc vàng cũng đâu phải là dạng vừa cơ chứ! Khổ tâm chưa kìa! Haizzzz Không nói nhiều! Gặp nhau đi! Cho anh chọn địa chỉ.

Tôi đã cố hết sức căng cái lỗ tai ra để có thể nghe được tiếng của tên tóc vàng nhưng không thể. Giọng chú Bảy cứ oang oang làm tai tôi lùng bùng, màng nhĩ rung rinh nên chẳng có nỗi một thứ âm thanh nào lọt vào cả. Sau khi nghe địa chỉ từ phía Phước Nguyên, chú tôi quăng con dế yêu xuống giường rồi tức tốc phóng nhanh ra cửa. Bỏ mặc tôi một mình ngồi ngơ ngẩn như con ngố. Dù chưa biết mô tê ra làm sao nhưng chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trời ạ! Làm sao bây giờ? Chú Bảy vốn không có tính nhẫn nhịn ai. Ổng lại căm tên tóc vàng sẵn rồi. Kiểu này cam đoan sẽ không người nào suông sẻ ra về sau buổi gặp mặt. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vàng chạy theo ông chú hay gây sự của mình.

Nhưng tôi quên mất một điều rằng trong môn điền kinh mình luôn là kẻ thua cuộc. Chú Bảy luôn luôn thắng khi chạy đua với tôi. Đó cũng là lý do tại vì sao mà bây giờ tôi vẫn không tài nào xác định được hướng của ông chú mình đang đi. Tức thật!

Đắn đo một hồi, tôi cầm máy và gọi cho Phước Nguyên. Tại sao tôi không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ? Đúng là não tôi ít nếp nhăn thật! Haizzzz

Tuy vậy kết quả trả về lại là câu nói quen thuộc: " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

Bực mình hai con người này quá đi mất!

...

Tôi cứ chạy lông nhông như thế suốt một quãng đường dài. Trời tối và đường lại không có đèn. Tôi cắm đầu vừa chạy vừa tìm mà quên mất tiêu rằng mình đang đi đâu. Đến khi tiếng chó của căn nhà lớn trước mặt sủa ầm lên thì tôi mới định thần và dừng lại.

Tình hình là tôi đã chạy quá xa so với khu phố mà tôi đang ở. Hix...

Tôi lại móc túi lấy di động và nhấn nút gọi Phước Nguyên. Nhưng vẫn chẳng có chút thay đổi gì. Gọi cho chú Bảy thì ổng toàn cắt máy. Tôi đang bị lạc mà hai người đó lại còn thích làm chuyện điên rồ nữa sao? Đàn ông con trai toàn là một lũ vô lương tâm. Chỉ biết đến sĩ diện của bản thân mà bỏ mặc người khác. Hừ! Không yêu không đương gì mấy người đó nữa. Bực mình quá đi! Sắp 20 tuổi đầu mà còn bị lạc thì ai mà tin chứ? Nhưng cứ thử chạy lòng vòng quanh các khu phố như tôi thử xem có biết đường mà ra không! Ôi sao mà chán thế này! Huhu!

Và thế là tôi lại tiếp tục chạy. Nhưng bây giờ không phải là chạy đi tìm chú Bảy mà chạy đi tìm đường ra. Hix. Giờ mới biết khu phố cũng giống như mê cung. Hết hẻm này đến ngõ khác. Chỉ cần nhìn địa chỉ nhà cũng đủ rõ mức độ rắc rối của khu phố này đến mức nào. Gì chứ! 23/12/133 đường Chế Lan Viên. Thôi rồi! Kiểu này đến sáng mới mong tìm được đường về nhà...

Á...

Có lẽ sáng nay tôi bước chân trái xuống giường thì phải. Sao cứ hết cái đen này lại đến cái đen khác vậy nhỉ? Đã bị lạc đường mà còn vấp phải tảng đá to oạch là sao?

Tôi nhăn nhó thở dài ngồi khuỵu xuống để xem xét tình hình chân cẳng của mình. Nó hận tôi bạc đãi nó nãy giờ (tức là bắt nó chạy liên tục) nên sưng hẳn một cục bự chảng. Thế là khỏi chạy mà đành đi cà nhắc vậy. Huhu! Nhưng không biết có đi được không nữa. Va chạm cũng hơi mạnh nên khá đau. Bước được vài bước là tôi lại phải cúi xuống xoa xoa an ủi đôi chân bé bỏng của mình. Hừ! Ngay đến cả chân tôi cũng làm tôi bực mình!

Đang lúi húi sờ mó cái chân, tôi thấy lạnh sống lưng khi có cảm giác ai đó đang từ đằng sau tiến gần lại phía mình. Nuốt nước bọt lấy tinh thần, tôi run rẩy từ từ quay lưng. Giờ này gặp du côn là hoàn toàn có thể mà! Chú Bảy ơi! Chú đâu rồi chứ!

Nhưng ai thế này nhỉ?

Chị!

Tôi giật mình ngồi hẳn xuống đất khi thấy nụ cười toe toét nhưng đầy sự đáng sợ của Phước Nghi. Lâu lắm rồi mới lại thấy con nhỏ này. Hix. Không biết gặp tôi thì nó sẽ làm chuyện gì kinh khủng nữa đây! Mà sao giờ này mà nó lại đi một mình trong khu phố nhỉ? Tôi nhớ là nhà của Phước Nghi ở khu khác mà?

Sao...sao em lại ở đây? - cứ gặp nó là người tôi run bần bật. Riết rồi thành phản xạ. Em mới đi sinh nhật bạn ở trong khu này. Nhưng thấy chán quá nên bỏ về trước. Chú tài xế tưởng 10h em mới tan tiệc nên chưa tới đón. Do vậy em tự đi bộ về. Mà em cũng thích thế hơn!

Nhìn con bé kìa. Ai mà tin nỗi là nó chỉ mới 12 tuổi chứ! Nhìn già dặn hơn cả tôi nữa. Mà hình như nó không biết sợ thì phải. Đi một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà vẫn thản nhiên như không. Thật là phục con bé quá đi mất!

Mà sao chị lại ở đây thế? Chân chị bị gì vậy? Nhìn như bị sưng ấy nhỉ? - Phước Nghi ra vẻ quan tâm, chúi húi cái đầu về phía chân tôi rồi gật gù nhận xét. À ờ! Chị cũng vừa về từ nhà nhỏ bạn. Đường tối quá nên không để ý vấp phải cục đá. - tôi ậm ự trả lời qua loa. Không thể để con nhỏ biết tôi bị lạc được. Nó mà biết sẽ cười tôi chết mất! Thế thì chị dẫn em về với! Em không biết đường khu này! Nha nha!

Nhìn cái cách nó năn nỉ là tôi đủ biết nó đang cố dụ mình về nhà để chơi với nó. Mà cái đó tính sau. Giờ chính tôi cũng còn đang bế tắc trong vụ tìm đường về nhà đây này.

Vậy là tôi có bạn đồng hành. Mặc dù người bạn này cũng nguy hiểm chứ chẳng an toàn gì cho cam. Tuy nhiên có nó đi cùng cũng thấy vui vui. Suốt dọc đường đi con nhỏ cứ nói liên hồi và cũng quậy tôi không ngừng nghỉ.

Á! Chị ơi! Ra đường lớn rồi kìa! - Phước Nghi đột ngột hét ầm lên.

Tôi nhìn thấy ánh đèn đường rọi sáng trước mặt mà lòng vui như hội. Cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng bị lạc đường. Lần sau cạch không dám chạy như điên kiểu đó nữa. Hura!

Sao chị mừng thế? - con nhỏ cầm tay tôi lắc lắc tỏ ý thắc mắc. Ờ không! Chị chỉ là thích ánh sáng hơn bóng tối thôi!

...

Dù không hào hứng chút nào nhưng tôi cũng phải hộ tống Phước Nghi về tới tận nhà. Nó còn nhỏ, chẳng ai nhẫn tâm để cho nó đi về một mình. Mà sao tôi cứ hay gặp nó bất đắc kì tử vậy nhỉ? Là duyên hay nợ đây.

Chị à! Ơi! Tay chị ấm quá! Thế à? Mẹ chẳng bao giờ cầm tay em cả. Ba cũng thế. Sao vậy? Em không biết! Mà em cũng không thấy buồn. Em chỉ cần anh hai thương em là đủ.

Tôi lặng đi. Con bé còn nhỏ như vậy mà đã nói thế thì...Chậc! Hình như đây là căn bệnh chung của người giàu có thì phải. Họ không thiếu tiền nhưng luôn luôn chật vật về tình thương. Chắc có lẽ vì thiếu cân bằng về tình cảm nên tính cách mới kì cục và khó bảo như vậy.

Tôi lại trở về căn nhà quái dị hôm nào. Hix. Nhìn cái cổng sắt cao ngất mà tôi cứ thấy sợ sợ.

Sao nhà em không bao giờ bật đèn vậy? - tôi ngạc nhiên khi thấy bóng tối bao trùm cả nhà. Thế là anh hai chưa về rồi. Nhưng mà em thích bóng tối. Hihi!

Và thế là con nhỏ hí hửng mở cửa. Tôi thấy da gà mình lại nổi lên. Sao một đứa bé lại thích bóng tối cơ chứ?

...

Tôi bị Phước Nghi hành hạ cũng phải đến một tiếng đồng hồ. Nó bày đủ thứ trò chơi theo mức độ quái dị tăng dần. Tôi cứ gọi là bị nó quay như chong chóng. Tuy nhiên lần nay tôi thấy vui. Rất vui. Không hiểu sao cứ nhìn thấy nó cười là lòng tôi ấm lên. Có khi tôi với Phước Nghi đúng là hợp nhau chứ không xung khắc như từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ. Dần dà tôi cũng quen với tính cách khác người của nó. Thế mới nói, chỉ cần ta biết cách chấp nhận cái không hay của một ai đó thì tự khắc ta sẽ thấy thoải mái khi tiếp xúc với họ. Càng lúc Thục Nguyên tôi càng triết lý thì phải?

Bây giờ thì con nhỏ đã ngủ lăn trên chân tôi. Nhìn nó cũng đáng yêu lắm. Nó giống anh nên rất xinh. Lớn lên sẽ là một mỹ nhân. Tôi nghĩ vậy. Chẳng hiểu sao  tôi lại đặt tay lên tóc Phước Nghi và vuốt nhẹ. Làm như thế khiến lòng tôi se lại, một cảm giác rất đặc biệt.

Và tôi lại thấy khó thở. Đôi mắt đột nhiên nhắm lại một cách vô thức. Những mảng kí ức rời rạc lại xuất hiện trong đầu. Tôi thấy mình đang nắm trong bệnh viện. Có rất đông người đang đứng cùng tôi. Họ trông có vẻ rất vui và tôi cũng vậy. Đặc biệt tôi nhìn thấy một người. Một người dù đứng rất gần tôi nhưng tôi lại không nhìn được rõ mặt. Cái nắm tay của người đó làm tôi hạnh phúc. Nhưng chỉ có thế thì tất cả lại biến mất như bọt biển. Hix...Càng lúc tôi càng thấy mình không bình thường...

...

Sáng...

Tôi thức giấc sau cú trở người. Thật lòng là tôi muốn ngủ tiếp nhưng có cái gì đó là lạ khiến tôi không tài nào ngủ thêm được nữa. Cái giường hôm nay hình như rộng hơn bình thường thì phải...

Em dậy rồi hả?

Tôi mở to mắt.

Cái gì đây?

Phước Nguyên đang nhìn tôi trong bộ dạng chống tay lên đầu và...nằm bên cạnh tôi.

A...

PHẦN 29:

Sau vài giây chớp mắt vì chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra. Nhanh như chớp tôi vùng hẳn dậy bay xuống giường trong bộ dạng vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc. Thậm chí tôi còn không nhận ra rằng mình đang trong hình hài luộm thuộm với đầu tóc rối xù và áo quần xộc xệch.

Nói đi! Anh cho tôi uống thuốc ngủ phải không hả? Anh dám giở trò đó với tôi sao? Đồ tồi! - tôi như hét dựng vào mặt tên tóc vàng. Em chưa tỉnh ngủ hả? - Phước Nguyên gãi gãi đầu nhìn tôi vẻ tò mò. Đừng có giả vờ không biết gì! Nói đi! Anh đã làm gì tôi rồi hả?  - mặc dù đã rất cố gắng để lấy bình tĩnh nhưng tôi vẫn phải bật khóc. Thực sự là tôi sợ và hoang mang kinh khủng. Nhất là khi nhìn thấy gương mặt đầy vẻ "sở khanh" của tên tóc vàng (cũng không biết có đúng thế hay không nữa, nhiều khi là do tôi...hoang tưởng cũng nên!) Bình tĩnh đi em! Đừng làm anh sợ! - Phước Nguyên đưa hai tay hươ hươ ra kiểu trấn an tinh thần tôi. Làm sao mà tôi bình tĩnh được hả? Nói đi! Anh đã làm gì tôi rồi? Nói! - tôi cắm đầu cắm cổ hét thật to. Anh chỉ bế em từ phòng khách vào đây thôi! Anh không làm gì hết mà! Anh mới về nhà sau show diễn đêm qua. Còn chưa kịp thở nữa thì làm gì được chứ? - Phước Nguyên cố gắng nói cho tôi hiểu vì thực sự tôi đang trong tình trạng hoảng loạn tột độ. Ai mà tin cho được!

Tôi hét lên như thế rồi ngồi bệt xuống, nước mắt đầm đìa. Mặc dù thực tâm tôi không tin anh ta có thể làm gì mình nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy sợ và hoảng loạn kinh khủng. Con người đâu dễ đoán biết được tốt xấu thế nào. Quen nhau mấy năm trời mà còn chưa hiểu được bản chất của nhau chứ huống gì tôi và Phước Nguyên chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tháng. Sao số tôi khổ vậy chứ? Huhu!

Em bây giờ đa nghi quá nhiều so với em của ngày xưa rồi. Anh cứ nghĩ em sẽ vẫn là em của anh. Nhưng chắc là không thể. Cuộc đời mới làm em thay đổi nhiều hơn anh nghĩ...

Tôi chẳng còn tâm trí nào để hiểu ai ta đang muốn nói cái gì. Thật là điên khi tin vào một câu chuyện quá sức hoang đường mà bấy lâu nay tên tóc vàng nhồi nhét vào trong đầu tôi. Gì mà kiếp trước kiếp sau, gì mà người yêu, tình yêu, tất cả chỉ toàn là lừa dối. Mà cũng tại tôi vô ý vô tứ. Có thèm ngủ đến mức nào cũng không thể ngủ quên ở nhà người ta như thế này được. Càng nghĩ càng muốn đập đầu vào tường cho xong! Akkkkkkkkkkkkk

Phước Nguyên bỏ mặc tôi ngồi khóc như con khùng trong phòng anh ta rồi đi ra ngoài. Vài phút sau thì đem vào một cái gì đó trông rất giống đĩa phim. Tôi chẳng buồn quan tâm, cứ ngồi thù lu một góc giọt ngắn giọt dài.

Em nhìn lên màn hình đi! Thấy anh không? Rồi có thấy giờ ở phía bên phải không? Xem cho kỹ đi! Xem mấy cái này làm gì? Hu hu... Này nhé! Đây là camera đặt trước cổng. Anh về nhà cùng anh Tú lúc 4h31 sáng nay. Còn bây giờ là 5h. Nếu chỉ tính đến lúc em thức dậy và nhìn thấy anh thì khi đó chỉ khoảng 5h kém 20. Trong vòng có 10 phút thì anh có thể làm gì được em hả? Hức..