Duck hunt
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Kế hoạch làm bố.

Chap 10:

Tạp chí “người thời thượng” ra số báo cuối tháng. Đây như là bước chạy đà để quyết định số tạp chí đặc biệt có thể được in ra hay không. Hầu hết các sạp báo trên các thành phố lớn đề đã được bày bán. Dù Vương Khang có cố cách mấy thì vẫn không thể nào có những cú click chuột ma thuật như Kỳ Tuấn được. Sắc nhạt nhòa của đầu trang báo làm mọi nhân viên lớn nhỏ đều cảm thấy lo lắng. Nếu số ra lần này lượng bán vẫn tiếp tục thấp thì khó lòng Minh Thư có thể làm mọi người tiếp tục tuân theo kỷ luật của mình. Kết quả ngày đầu tiên không như mong đợi, số báo bán ra là quá thấp. Con số mà Minh Thư không biết làm cách nào thông báo với đội ngũ nhân viên. Cô đang ngồi lo âu trên những phím chữ, cô phải gửi email gấp về cho ông Minh. Đang lúc suy nghĩ bấm loạn, cô nhận được điện thoại của Kỳ Tuấn... 

- Có chuyện gì nữa vậy? 

- Tôi bị gãy mũi. Chỉ một hộp soup là hòa rồi à? 

- Tôi chỉ biết làm có như vậy. Tôi sắp điên lên rồi. Đừng làm phiền tôi chỉ vì những tin vớ vẩn như vậy. 

- Đừng quên, tôi vẫn chưa thực hiện điều kiện với cô. 

- Điều kiện? 

- Nếu hôm đó cô để tôi hôn thì bây giờ cô đâu phải bị tôi làm phiền. 

- Muốn cái gì thì nói lẹ lên đi. 

- À, hôm nay không ai đến đón tôi cả. Phiền sếp đến đón tôi về nhé! 

- Anh... 

- Đừng nóng giận. Sẽ không đẹp đấy! 

Minh Thư tắt máy. Phân vân một chút, cô lấy áo khoác mặc nhanh vào và đi ra ngoài, khi cô mở cửa, toàn thể nhân viên đều nhìn cô với ánh mắt dò xét. Minh Thư mím môi: 

- Cuộc họp chiều nay, tôi sẽ thông báo tình hình. 

Minh Thư lái xe đi mà lòng rối bời, cô không biết phải làm như thế nào. Lại phải đi đón cái gã chuyên làm cô bối rồi. Còn Kỳ Tuấn, anh vừa thay quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi phòng thì trông thấy một đoàn người gần như mặc cùng một trang phục. Tuấn lườm mắt nhìn tên đứng đầu, gã trông bặm trợn nhưng rất lễ phép: 

- Cậu chủ, bà chủ muốn gặp cậu. Bà đang ở khách sạn Park Hyatt. 

- Nhà tôi bà ấy ngồi 1 lát không được hay sao mà phải vào khách sạn 5 sao chờ tôi? 

- Bà chủ không có ý đó. Chỉ là, bà không biết chính xác cậu ở đâu. 

Thấy Minh Thư bước ra từ thang máy, Kỳ Tuấn nói: 

- Tôi sẽ đến gặp bà ấy, với điều kiện là các người biến khỏi đây trong 3 phút. 

- Cậu chủ, tôi hiểu rồi. 

Lập tức đoàn người bỏ đi, đi bằng cầu thang bởi vì họ quá đông. Gần 20 người chứ không ít. Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư rồi nhếch miệng cười: 

- Mặt cô lo lắng vậy? 

- Anh giao du với xã hội đen à? 

- Làm gì có. 

- Chả phải họ vừa tới dằn mặt anh vì chuyện gì đó sao? 

- Tại sao cô nghĩ họ bỏ đi thay vì nghĩ là tôi ra lệnh cho họ biến khỏi mắt tôi? 

- Đừng tự tin quá đáng như vậy. Về thôi, tôi không có thời gian. 

- Ok! Để tôi đi làm thủ tục xuất viện. 

- Khỏi. Có người làm rồi. Đi thôi! 

Kỳ Tuấn nắm tay Minh Thư và ung dung đi. Cô nắm kéo ra: 

- Buông ra đi, đừng khiến người ta chú ý. 

- Chị em nắm tay nhau cũng được mà. Đâu nhất thiết phải là tình nhân. 

- Đi cạnh tôi tuyệt đối cấm anh nhắc tới từ đó. Nếu không muốn ăn tát. 

- Này này... sóng mũi đẹp như tài tử Hàn Quốc của tôi đã hi sinh vì cô, giờ có mà làm gì cho nó cong quẹo thì không xong với tôi đâu. 

- Sợ gái không thích anh nữa hả? 

Kỳ Tuấn không nói gì, chỉ mở cửa xe cho Minh Thư. Minh Thư nói: 

- Xe này của tôi mà. 

- Tôi không quen để phụ nữ lái xe chở tôi. 

- Chả giống ai. Đúng là người lập dị. 

- Tại sao tôi luôn cố thể hiện những nét quyến rũ nhất của đàn ông để hấp dẫn cô mà dường như toàn bộ để bị phản ứng ngược lại thì phải? 

- Anh lái xe đi đâu vậy. Đây có phải đường về tòa soạn đâu. 

- Tôi đang bị đình chỉ. Cô quên à? 

- Nhưng tôi chỉ cho anh quá giang đến đó. 

- Cô vẫn chưa đền lại cái mũi gãy cho tôi mà. 

Minh Thư ngước lên nhìn, họ đang đỗ xe trước khác sạn Park Hyatt tráng lệ. Kỳ Tuấn nhếch mép cười nhìn Minh Thư: 

- Giờ đến lúc cô phải làm việc đó rồi. 

- Thái Kỳ Tuấn, anh nghe cho kỹ. Không hôn, không tình dục. Còn lại thì muốn gì cũng được. 

- Miễn là không đụng tới 2 việc đó thôi phải không? 

Minh Thư mím môi gật nhẹ, Kỳ Tuấn bật cười: 

- Nói nhiều quá! Đi theo tôi! 

Kỳ Tuấn kéo Minh Thư vào khách sạn, anh nhắn tin cho ai đó rồi bước vào thang máy. Minh Thư quát lên: 

- Đã bảo là... 

- Tôi biết. Tôi không đưa cô đến đây để làm chuyện đó 

- Chứ để làm gì? 

- Gặp một người. 

- Ai? 

- Mẹ tôi. 

- Tại sao phải gặp mẹ anh? 

- Vì cô phải đền cho cái sóng mũi đẹp tuyệt vời của tôi. 

- Tại sao tôi phải gặp mẹ ạnh? 

- Tôi nói tiếng Việt Nam mà cô không hiểu hả? Vì phải đền ơn. Một lát làm ơn tôi nói gì thì cũng biết gỡ tình huống cho tôi, đừng làm ngược lại là được. 

Nói rồi Kỳ Tuấn đứng trước của căn phòng thượng hạng và gõ cửa, tay anh vẫn nắm chặt tay Minh Thư. Kỳ Tuấn bước vào cùng Minh Thư khi có người ra mở cửa. Cả hai xuất hiện trước mặt một quý bà đứng tuổi nhưng vẫn còn khá sang trọng nên trông không giống người Tuấn gọi là mẹ. Cả hai giống nhau nhiều nhất ở đôi mắt, đôi mắt nâu hai mí, rất đẹp, sâu và lạnh lùng. Bà nhìn Tuấn, rồi lại quay sang nhìn Minh Thư rồi hỏi:

- Ba lần trước chúng ta gặp nhau, một lần con dắt ngôi sao điện ảnh, một lần con mời thủ khoa đại học bên Tây, một lần con đưa siêu mẫu “làm bạn gái hờ” của con trước mặt mẹ. Còn bây giờ, cho hỏi quý cô này là ai? 

- Vợ chưa cưới của con. 

- Sao? Ông à, quý tử của chúng ta đòi cưới vợ rồi đấy. Ở trên đó ông nghe có rõ không? 

- Hôm nay con đưa cô ấy tới để ra mắt mẹ. Tụi này không làm đám cưới, chỉ sống chung. Cho nên, làm ơn mẹ đừng cố lôi kéo con về phụ giúp công việc của mẹ nữa. Con có cuộc sống của riêng con. 

- Cái mũi con làm sao thế? 

- Tai nạn thể thao. 

Kỳ Tuấn cùng Minh Thư đi dùng bữa cơm với mẹ của anh. Minh Thư giờ mới nhận ra đoàn người xuất hiện ở bệnh viện lúc nãy là người của mẹ Tuấn. Bà Kim - mẹ của Tuấn nói: 

- Có thật đây là vợ chưa cưới của con? 

- Phải. 

- Con thừa biết con không thể nào chọn cách sống thử mà không cần đám cưới. 

- Con có quyền. 

Minh Thư bực mình nãy giờ, cô đập bàn đứng dậy làm hai mẹ con giật mình: 

- Thôi đủ rồi. Tôi chán cuộc nói chuyện giữa mẹ con anh rồi. Anh làm ơn chọn cho tôi vở kịch thú vị hơn được không? Tôi không đồng ý đóng kịch với một kẻ xem nhẹ tình mẫu tử như anh. Anh nói chuyện với mẹ anh nãy giờ không câu nào nghe lọt lỗ tai cả. 

Bà Kim mở to mắt nhìn Minh Thư, Kỳ Tuấn nhăn mặt kéo cô ngồi xuống: 

- Đừng có điên bất chợt. Im lặng đi! 

- Cô vừa nói đến vở kịch nào giữa cô và con trai tôi thế? 

- Tôi không phải là vợ chưa cưới của ai cả. Tôi là sếp mới của con trai bà đấy thưa bà. 

- Anh Minh vừa nói chọn được người mới, thì ra là cô đấy à. 

- Phải. Tôi đi đây. Con trai bà thực sự là một kẻ bất trị. 

Minh Thư xách giỏ bỏ đi. Bà Kim bật cười nhấp ly rượu nhìn Kỳ Tuấn, anh cũng chạy theo xuống tận dưới sảnh và hét to: 

- Hoàng Ngọc Minh Thư, đứng lại cho tôi! 

Cô nàng vẫn tiếp tục đi. Kỳ Tuấn hét tiếp: 

- Tôi thách cô bước thêm bước nữa đấy! 

Minh Thư đến lúc này mới dừng lại. Kỳ Tuấn đứng trước mặt Minh Thư, chỉ thẳng vào cô và nói: 

- Tôi gọi cô đến đón tôi, tôi chỉ muốn trao đổi điều kiện. Cô giúp tôi vượt qua khỏi cảnh này tôi sẽ đồng ý hạ mình quay về cứu lấy tòa soạn đang có nguy cơ dẹp tiệm vì số báo mới xuất hành sáng nay ế chỏng chơ. Nhưng cô đã làm cho tôi thất bại ê chề thì tôi cam đoan với cô, ngoài tôi ra, không ai còn có thể cứu được cái tờ tạp chí đó đâu. Trừ phi... 

Mặt Minh Thư vẫn bình tĩnh: 

- Trừ phi cái gì? 

- Trừ phi cô gọi được tiên xuống đây giúp cô. 

- Anh tự tin đến thế à? 

- Cô chờ đến ngày đó đi rồi biết. Một là cô ra đi không kèn trống với sự thất vọng ông Minh dành cho cô, hoặc là cô phải tự hiến dâng cho tôi để mà đổi lấy sự việc cô đã làm ngày hôm nay. 

Minh Thư mặt vẫn lạnh tanh và bình thản: 

- Tôi sẽ chờ đến ngày đó. Nếu thực sự chỉ có anh có thể cứu được tờ tạp chí “người thời thượng” ở số tiếp theo. Chỉ mỗi mình anh. Thì việc tôi cởi đồ nằm sẵn trên giường chờ và gọi anh tới là chuyện không có gì là quá khó khăn. Ngay cái khách sạn này! 

- Tôi sẽ bắt cô trả giá. Tôi hứa đấy, Hoàng Ngọc Minh Thư! 

Minh Thư bỏ đi. Có lẽ vì tâm trạng không được tốt nên cô đã nổi nóng và phá hoại kế hoạch của Kỳ Tuấn. Lần đầu tiên cô thấy Kỳ Tuấn giận đến như vậy. Nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa. 3 giờ là cuộc họp bắt đầu, Minh Thư thở dài lái xe về tòa soạn. Cô đỗ xe ở gần đó và nhìn cái tòa soạn, cô ước gì nó có thể nguy nga tráng lệ như những gì bên ngoài, thực sự bên trong lõi của nó không có gì cả. Đúng lúc đang nghĩ ngợi lung tung, tiếng gõ lốc cốc làm Minh Thư bừng tỉnh. Nhìn thấy Trình Can xuất hiện trước mặt làm Minh Thư chưa hết ngỡ ngàng, cô mở cửa xe bước ra và nở nụ cười ấm áp nhìn Minh Thư trao cô bó hoa hồng trắng. Minh Thư nói: 

- Sao anh biết tôi ở đây? 

- Tôi biết lí do cô ngồi một mình trong xe ngay giờ làm việc. 

- Tôi thật sự rất mệt. Tôi không ngờ áp lực dành cho tôi lại ngày một lớn và nặng nề như vậy. Không thể tin được, tôi đã cố làm tốt bao nhiêu việc, nhưng rồi mọi thứ đang có nguy cơ đổ vỡ chỉ vì một người. Tôi thực sự quá mệt mỏi và nhận ra tầm ảnh hưởng của cái thế lực đen mang tên “Thái Kỳ Tuấn” rồi. Tôi... tôi... 

Trình Can vịn chặt hai vai của Minh Thư lại và gật đầu liên tục: 

- It’s okay! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà! 

- Tại sao lúc nào anh cũng có thể nói câu nói đó. 

- Vì tôi tin không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Cô cũng có thể nói It’s okay mà. Thử đi, sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Như thế này chẳng hạn! 

Khá nhẹ nhàng, Trình Can hôn lên môi Minh Thư một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng và lãng mạn. Chỉ là đôi bờ môi chạm vào nhau, bất động, không di chuyển. Thư cảm nhận được nụ hôn ấy làm cô giải tỏa tâm lí rất nhiều, quả thực cô đã cảm thấy dễ chịu và thư giản hơn một tí. Trình Can ôm cô vào lòng và ghé sát vào tai cô: 

- Is that yes? 

- Yes... It’s okay! 

Trong lúc bối rối nhất, đã có nụ hôn ấy xua tan đi mọi ưu phiền cho Minh Thư. Cô vẫn giữ khoảng khắc đó, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Trình Can. Như một cách để giúp cô có tâm lí vững hơn đứng trước sóng gió sắp tới...

Chap 11:

Minh Thư cố gắng bình tĩnh bước vào phòng họp, cô yêu cầu thư ký gửi thông tin về số lượng báo phát hành. Mọi người đều lộ rõ vẻ lo âu và tức giận dán ánh mắt vào Minh Thư. Cô lại nhận được tin nhắn từ Trình Can: 

- “It’s okay!” 

Minh Thư dõng dạc đứng dậy và rất bình tĩnh, cô nói: 

- Tôi nghĩ mọi người đã biết được lí do cuộc họp ngày hôm nay. 

Vừa dứt câu, phòng họp đã như bầy ong vỡ tổ: 

- Với số lượng thế này? Lương trả cho cô còn không đủ. Huống gì tới chúng tôi. 

- Cô vừa chân ướt chân ráo đến đây đã vội trục xuất Kỳ Tuấn vì lí do không đâu. Giờ thì cô thấy hậu quả chưa? 

- Mất đi những cú click chuột của anh ta, cái tờ tạp chí thiếu bản sắc này cũng không ai thèm mua đâu. 

- Cô nên làm việc đúng với số tiền lương ngất ngưỡng cô nhận được từ chủ tịch tờ tạp chí uy tín này. 

- Mau mà đi năn nỉ Thái Kỳ Tuấn quay lại đây đi. Nếu không chúng tôi không thể tiếp tục làm tiếp công việc này đâu. Số lượng bán còn thua cả tờ báo lá cải giá rẻ mạt nữa. 

Minh Thư ngồi nghe hết tất cả các lời khó nghe nhất từ phía các nhân viên. Cô thậm chí không lên tiếng một lời nào cho tới khi mọi người không còn gì để miệt hạ và trách móc cô. Rồi Minh Thư đứng dậy và nói: 

- Tôi đã đến đây với một nhiệm vụ mà tôi nghĩ là rất dễ. Nhưng xem ra, mọi người đã cho rằng quyết định tôi đình chỉ công tác của Thái Kỳ Tuấn là vì tư thù cá nhân. Tuy nhiên, tôi không hề có ý kể lể, cũng không cho rằng quyết định tôi phạt anh ấy là sai. 

- Cô luôn nói mục đích cô làm là đúng, là muốn tốt cho nơi này. Cô xem đi, sau 1 tháng tới đây, cô làm được gì? 

- Tôi đến đây là để làm gì không ai không biết. Và tôi cam đoan với mọi người, khi tôi đã xong nhiệm vụ, tự động tôi sẽ khăn gói ra đi. Tôi biết nơi này không ai thích tôi nhưng tôi muốn các bạn hãy yêu thương lẫn nhau vì chính các bạn. Nơi đây là một tập thể, các bạn có thể không hài lòng tôi nhưng đừng để điều đó ảnh hưởng đến chính các bạn. Đó là lí do tôi yêu cầu các bạn hãy gạt hết những thất bại của ngày hôm nay để cố gắng làm thật tốt những gì mà tạp chí số đặc biệt cần phải làm. Nên nhớ! Làm thật tốt! Vì chính các bạn. Không vì ai hết! 

Mọi người nín thinh trước lời hùng biện như một chính trị gia của Minh Thư. Cô nói đến nỗi mặt đỏ lên cho thấy sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Mọi người lần lượt rời phòng họp và ra về. Cho tới khi chỉ còn lại Minh Thư và người ngồi bên cạnh, là Vương Khang. Vương Khang đột ngột đứng dậy và nói: 

- Một sự thật quá rõ ràng. Chúng tôi dù có cố gắng đến mấy vẫn thiếu một mảnh ghép cuối cùng. Đó là Thái Kỳ Tuấn! 

- Cậu là người mới mà cũng nói điều đó à? 

- Tôi biết sếp là một người hoàn hảo với công việc. Nhưng dù sao, đóng cánh cửa lại thì không khí ở bên ngoài sếp không thể nào hiểu được đâu. Họ cần Kỳ Tuấn ở khắp nơi, ở mọi việc. Tôi hình dung ra, nơi này yêu thương và gần gũi với anh ta còn hơn cả ngôi nhà của anh ta nữa đấy. 

Minh Thư ngửa thẳng đầu ra ghế nhìn lên trần nhà... 

- Ý cậu là... tôi phải đi năn nỉ anh ta trở về à? 

- Có rất nhiều cách... nhưng với cách hành xử của sếp hôm nọ và tính cách kiêu ngạo của Thái Kỳ Tuấn, chỉ có thể có cách đó mà thôi. 

- Cậu về đi. Cảm ơn những lời khuyên bổ ích của cậu. 

- Như sếp đã nói, tôi làm thế vì chính tôi mà. 

Vương Khang thu xếp mọi thứ rồi cũng rời phòng họp. Minh Thư ngồi đó thêm một chút nữa rồi mới ra về, trời đã sẫm tối, chợt cô thấy đói bụng. Vừa xuống tới bãi đổ xe đã thấy Trình Can đứng chờ sẵn với đó hoa và nụ cười như một thương hiệu của anh. Trình Can hỏi: 

- Mọi chuyện sao rồi? 

- Không ổn cho lắm. 

- Chúng ta đi ăn gì nhé! Em có đói không? 

- Cũng đói. Nhưng em ăn không vô. 

- Việc gì gì cũng có hệ lụy của nó. Không phải lỗi tại em. Thôi để anh đưa em đi ăn. Trễ lắm rồi! 

Trái với suy nghĩ của Minh Thư, Trình Can đưa cô đến một thảm cỏ xanh nhìn thấy rất nhiều ánh đèn điện của thành phố, những ánh sáng rực rỡ, Thư chưa từng ngồi trên một khung cảnh thế này. Thức ăn chỉ là những món ăn mua sẵn, Trình Can nói: 

- Em chắc hẳn chưa ăn thế này bao giờ phải không? 

- Anh có tính sáng tạo thật. 

- Làm lãnh đạo của một tập thể lớn, không có cái đầu sáng tạo, có nước mà phá sản sớm. 

Thấy Minh Thư im lặng, Trình Can vội chỉnh lời: 

- Xin lỗi. Anh không phải nói em. 

- Không sao. 

- Em nên ăn. Em không thể gục ngã như thế. 

- Tại sao anh lại ủng hộ em như vậy? 

- Có ít nhất 2 lí do. 

Minh Thư ăn thử một miếng, cô cảm thấy rất ngon. Đợi Minh Thư ăn hết miếng bánh sandwich, Trình Can nói:

- Có ít nhất 2 lí do anh cần phải ở bên cạnh em lúc này. Thứ nhất, lẽ ra em đang ngồi chiếc ghế mà ba dành cho anh. Anh đã từ chối giúp ba gánh mớ hỗn độn ấy và sắp xếp lại thành một tập thể hoàn mĩ. Em đã đến, và bây giờ, những tâm trạng căng thẳng, lo âu lẽ ra phải thuộc về anh đã được em gánh thay hết. Anh có thể vô tâm với công việc đó nhưng anh không thể hờ hững với em. Không thể nhìn em sụp đổ vì áp lực quá lớn mà anh đã từng trốn tránh. Cho nên anh phải bên cạnh em và ủng hộ em. 

- Còn lí do thứ hai? 

Trình Can nghiêm chỉnh nhìn Minh Thư, cô cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Nắm nhẹ đôi bàn tay Minh Thư, Trình can ôn tồn giọng trầm ấm: 

- Vì anh muốn cùng em sẻ chia mọi thứ. Cùng em vui, chia sẻ với em muộn phiền. Anh đang nghĩ tới việc đề nghị em cho anh một cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau. 

- Ý anh là... hẹn hò sao? 

- Sắc mặt em hơi lạ. 

- Chúng ta quen biết nhau chưa được 30 ngày. Em không nghĩ anh đưa ra lời đề nghị này nhanh như vậy. 

- Anh thấy điều đó là cần thiết. Las Vegas còn có thể cưới nhau trong 5 phút mà em. 

- Nhưng cũng có thể ly hôn chỉ trong 3 phút. 

- Anh nghiêm chỉnh đấy, Minh Thư. Xin cho anh một câu trả lời đúng với trong lòng em, trái tim em mách bảo. 

Minh Thư bẽn lẽn chỉ mỉm cười mà không trả lời. Trình Can cứ thế mà giữ chặt bàn tay cô, nắm mãi không chịu buông. Những hình ảnh lãng mạn thiết tha kia nhanh chóng đã bị một ánh mắt liên tục dò xét theo dõi... 

Kỳ Tuấn chuẩn bị đi ngủ. Cái mũi như thế này khiến cho anh khó có thể ra ngoài bù khú suốt đêm. Vừa định tắt đèn thì có tiếng chuông cửa, Kỳ Tuấn giật mình khi giờ này Phương Dung lại xuất hiện trước cửa nhà anh. Mở cửa ra, Kỳ Tuấn hỏi: 

- Chuyện gì thế? 

- Vua cua gái mà như thế này à? Sát gái số 1 ư? Nực cười. Xem ra cậu coi thường kế hoạch trả thù cho đại ca của cậu quá rồi đấy! 

- Cô làm gì xổ ra 1 hơi tôi chả hiểu gì cả. 

- Nhìn đi! 

Kỳ Tuấn cũng bất ngờ khi hình ảnh Trình Can và Minh Thư thân mật bên nhau đã bị Phương Dung chụp lại hết. Kỳ Tuấn hỏi: 

- Chuyện này xảy ra lúc nào thế? 

- Vừa mới lúc nãy. Xem ra gã này đã tiếp cận thành công con mồi của chúng ta rồi. 

- Chừng nào họ chưa gọi nhau là vợ chồng, tôi hoàn toàn có thể chiếm được cô ta mà. 

- Bằng niềm tin à? 

- Cái mũi bị gãy của tôi và số lượng báo bán ra không bằng một tờ báo lá cải. Sớm muộn gì cô ta cũng phải quỳ xuống chân tôi mà xin xỏ thôi. 

- Không dễ đâu Kỳ Tuấn. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải ra tay rồi. 

- Cô định làm gì? 

Phương Dung cười một nụ cười ma mãnh: 

- Nếu cậu tự tin cậu là tay sát gái số 1 thì tôi cũng có thể tự hào về tài quyến rũ đàn ông của mình. 

- Mục tiêu của cô là Âu Trình Can sao? 

- Có vấn đề gì à? 

- Chị không tin vào thực lực của tôi có thể chia rẽ họ hay vì chị cũng bị hắn quyến rũ rồi? 

- Chờ đi. Đừng nói là một Âu Trình Can, 10 gã như thế tôi cũng có thể đánh gục mà. 

- Chị tự tin quá rồi đấy. 

- Chúng ta cùng một thuyền. Lẽ nào lại không giống nhau về điểm này.

Nhã Trúc đang khóc tức tưởi về vết sẹo trên trán, cô phải sửa lại mái tóc mà cô yêu thích. Nhìn vào gương, cô lườm mắt: 

- Đỗ Vương Khang, có chết tôi cũng phải trả đũa anh cho bằng được. 

Cô nàng nhắn tin gọi điện thoại, một lát sau, đã có một chiếc xe hơi xịn đỗ xịch trước nhà. Nhã Trúc bước lên xe và nhanh chóng nhận được những cử chỉ âu yếm từ một cậu trai tóc nhuộm vàng chóe trông rất bụi... 

- Cưng, sao em khóc mãi vậy? 

- Em muốn anh giúp em một chuyện. 

- Chuyện gì? 

- Anh phải khiến gã này bầm dập cho em. 

- Em muốn anh đánh thằng này à? 

- Hắn đã khiến em mang vết sẹo. Lại còn ra vẻ cao thượng xin lỗi... Em thù ghét hắn! 

- Cưng, chuyện đó là chuyện nhỏ. Đánh chết nó anh cũng làm được mà. 

- Không. Chỉ là cảnh cáo thôi. Được chứ? 

- Cưng bảo gì mà anh không làm. Vài này nữa chờ tin của anh. Nhất định cưng sẽ hài lòng. Khi đó cưng phải thưởng cho anh nhé! 

- Tới đó đi rồi tính! 

Sau đó Nhã Trúc xuống xe và trở vào nhà. Anh chàng kia lái xe đi. Thanh Nhi, cô vợ trẻ của ông Minh trông thấy điều kỳ lạ đó. Lúc thấy Nhã Trúc lên phòng, Thanh Nhi gõ cửa: 

- Vào đi! 

Trông thấy Thanh Nhi, Nhã Trúc tức giận: 

- Đi đâu vậy? Thấy tôi như thế này chị khoái lắm hả? 

- Chị không có ý đó. Nhưng Nhã Trúc à... 

- Chị định giở trò gì nữa đây? 

- Thằng đó không tốt đâu em. Chị đã nhiều lần thấy nó đi với các cô gái khác. Làm sao nó chung thủy với em được.

- Cấm chị nói tới bạn trai của tôi nghe chưa. Chị không có quyền đó. Chị không phải mẹ tôi. 

- Chị chỉ muốn tốt cho em. Đi với những gã đó nguy hiểm lắm, không khéo lại .. 

- Lại lại lại cái gì? Chị cũng vì tiền bạc và danh lợi không ngại mất thứ đó vào tay ba tôi mà. Vì tình yêu tại sao tôi lại sợ mất thứ mà chị nói với bạn trai tôi đã quen từ lúc còn ở Hong Kong. Hả? 

- Chị với ba em thật lòng mà. 

- Đủ rồi. Tôi không muốn nghe nữa. Chị đi đi! 

Thanh Nhi ra khỏi phòng. Nhã Trúc lại kéo ngăn tủ và lấy tấm ảnh gia đình ra, cô nàng rơi nước mắt ôm nó vào lòng mà nằm xuống giường. Cô tâm sự với tấm ảnh: 

- Mẹ ơi, ba đã có người khác. Ngay cả lúc con bị thương thế này cũng không còn ai quan tâm con nhiều như mẹ. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ biết không? Mẹ ơi, không phải con không biết Ken là kẻ ăn chơi. Nhưng ngoài anh ấy, con không thể tìm được nơi chia sẻ tình cảm với ai cả. Với anh hai, con cũng chỉ có thể dừng lại ở giới hạn cần thiết. Có những chuyện con đâu thể nói và anh ấy cũng đâu thể hiểu... Mẹ ơi, con buồn lắm! Con cô độc lắm! Cuộc sống của con đã không còn vui thú gì kể từ ngày mất mẹ. Con rất muốn là một đứa con ngoan nhưng con cảm thấy không còn ai muốn đoái hoài đến con có còn ngoan ngoãn hay không nữa rồi?... 

Cô nàng khóc tức tưởi và ôm tấm ảnh ngủ quên trên giường. Đúng vậy, cảm giác mất mẹ thật là khó thể nào tránh khỏi một chữ đau. Một cô gái trẻ sớm mất mẹ như vậy, lại thiếu sự quan tâm từ gia đình thì việc hư hỏng chỉ còn là thời gian

Chap 11:

Quả thực những lời nói của Minh Thư đã tác động không ít tới thái độ làm việc của những người trong tòa soạn: năng nổ và tâm huyết hơn, những bài viết cũng bắt đầu được khai thác đúng chiều sâu. Tất cả đều có tiến bộ, chỉ duy nhất một điều làm cô lo âu. Chính là việc không có vị trí thay thế Kỳ Tuấn. Chính cô cũng đã thẳng thừng tuyên bố nếu cần cô không ngại đi năn nỉ anh. Nhưng điều đó giờ với Thư thật khó để thực hiện. Thư nói: 

- Chẳng lẽ, mình làm thế là sai? 

Minh Thư đi về nhà, thật ngạc nhiên khi Kỳ Tuấn xuất hiện trước nhà cô. Minh Thư lập tức cáu lên: 

- Anh tới đây làm gì? 

- Để chúc mừng cô. Và cả tôi nữa! 

- Về chuyện gì? 

- Chúc mừng doanh thu bán ra của số tạp chí lần này! Sau đó là việc tôi sắp trở lại tòa soạn. 

- Đừng có mà mơ. 

- Tôi rất hiện thực. Chỉ không biết là, chừng nào nó diễn ra mà thôi. 

- Đừng kiêu ngạo như vậy, Thái Kỳ Tuấn. Tôi không đầu hàng sớm vậy đâu. 

- Thế thì đi năn nỉ ai đó mà giúp được cô? Âu Trình Can à? Anh ta chỉ có đôi mắt hướng về thời trang, lĩnh vực này thì không. 

- Dù có thế nào thì tôi cũng nhất quyết không bị sự tự cao của anh hạ nhục đâu. 

- Vậy thì tôi cũng chờ xem. 

Minh Thư ngồi ở nhà một mình, cô hẹn Ánh Tuyết tới và cả hai đang cùng làm cơm nắm kiểu Nhật Bản. Ánh Tuyết hỏi: 

- Cậu cuối cùng đã chọn hoàng tử tỏa nắng thay vì vua kiêu ngạo à? 

- Chỉ là hẹn hò thôi mà. Chưa nói lên được điều gì hết. 

- Trông cậu có vẻ rất tập trung. Nhìn cách câu làm cơm nắm là hiểu rồi. 

- Cậu đã thấy tớ làm việc gì mà không có sự tập trung 100% không? 

- Ra là vậy! 

- Thôi phụ tớ làm mau lên đi. 

- Tớ vẫn cảm thấy cậu hợp với anh chàng kiêu ngạo kia hơn. 

- Tớ và anh ta chẳng có điểm chung nào ngoài việc tớ và anh ta cùng là động vật bậc cao và đang sống cùng một hành tinh. 

- Đừng ấu trĩ như vậy. 

- Kể về cậu đi! Về ông chồng doanh nhân của cậu. 

- Anh ấy thì có gì mà kể. Hôn nhân chán phèo cậu ạ! 

- Sao lại nói như thế? Nếu chán thì tiến đến hôn nhân làm gì? 

- Nói chung thì kết hôn rất khác so với lúc chưa kết hôn. Bọn tớ không phải là không có tình yêu nhưng có lẽ hôn nhân đến quá sớm, mà nó diễn ra vì một trường hợp bắt buộc. 

- Vì cậu muốn đậu lại bên Mỹ đó à? 

- Ừ. Nói chung thì tớ khuyên cậu đừng vì những lí do cấp bách mà quyết định canh bạc lớn nhất của đời người. Cách chữa cháy này không thực sự hữu hiệu đâu. 

- Đừng dọa tớ chứ. Nghe cậu nói kiểu đó ai mà dám kết hôn. 

- Đùa thôi. Để tớ làm nốt rồi đi về. Cũng không còn sớm nữa. 

Trình Can cũng đang dạo quanh trong siêu thị, anh tìm mua những thứ ngày mai cần dùng cho chuyến picnic đầu tiên giữa anh và Thư. Mua đầy đủ mọi thứ, chợt Trình Can trông thấy hai chiếc áo phông màu xanh rất đẹp. Là áo tình nhân, Trình Can mỉm cười tới và định chọn thì một cách tay khác cũng khẽ chạm vào anh. Thật ngạc nhiên khi đập vào mắt anh là cô gái có sức quyến rũ lạ lùng, Trình Can mỉm cười: 

- Cô cũng muốn mua sao? 

- Thật lạ là cặp áo này được anh chọn lựa. 

- Tôi không hiểu. 

- Tôi đã ngắm nó rất lâu, thế nhưng tôi vừa quay đi nghe điện thoại thì anh lại tới và chọn đúng nó trong rất nhiều kiểu dáng và màu sắc ở đây! 

- Vậy tôi có thể nhường cho cô. 

Cô nàng mỉm cười và tính tiền cặp áo. Trình Can cũng mỉm cười và ra ngoài lấy xe. Tuy nhiên, anh lại gặp cô nàng lúc nãy với nụ cười khá đặc biệt tiến lại gần... 

- Sao thế? 

- Tôi tặng lại cho anh. 

- Sao lại thế được. Cô thích chúng kia mà. 

- Nhưng tôi nghĩ anh cần dùng hơn. Vì ít ra tôi chưa có người yêu. 

- Ngày mai tôi đi chơi với bạn gái. Vì thế có lẽ là tôi sẽ nhận lòng tốt của cô. 

- Anh là một người rất thẳng thắn, tôi thích đàn ông kiểu như vậy. 

- Được rồi. Tên tôi là Trình Can. Còn cô? 

- Phương Dung. Hân hạnh được biết anh! 

- Hân hạnh được làm quen với một cô gái xinh đẹp như cô. 

Phương Dung trao túi đựng cặp áo đó cho Trình Can. Anh chàng hớn hở nhận lấy rồi vào xe và vụt đi. Tuy nhiên, được một quãng, anh chàng lùi lại: 

- Có vẻ như cô chưa tìm được Taxi! 

- Phải. 

- Được rồi. Tôi đưa cô về. Xem như là cảm ơn cô về cặp áo này! 

- Thế thì còn gì bằng. Cảm ơn anh trước nhé! 

- Thời buổi này mà còn có người khách sáo đến như thế đó ư? 

- Một sự cần thiết thôi mà. 

Phương Dung bước xuống xe, vẫn nụ cười cực quyến rũ nhưng luôn luôn bí hiểm như thế. Cô nhìn Trình Can lái xe đi rồi lại nhìn lên bầu trời rồi bước vào nhà... 

Sáng hôm sau, Minh Thư và Trình Can lên xe đi picnic dã ngoại. Anh luôn chọn những bãi có xanh và vắng người, Minh Thư lấy thức ăn ra và nói: 

- Em không giỏi làm bếp... 

- Để anh ăn thử nào. 

Minh Thư nhìn Trình Can ăn, anh chàng quả thực luôn đánh giá mọi thứ theo thang điểm. Trình Can nói: 

- Em được 9 điểm. 

- Tại sao lại chỉ có 9? 

- Anh chỉ cho vợ anh 10 điểm thôi. Nếu muốn 10 điểm thì sau này trở thành bà Âu đi. 

- Anh nói chuyện xa vời quá. Em không nghĩ tới đâu! 

- Đùa thôi mà! 

Ngồi ngắm cảnh rồi lại ra bờ sông, Thư ngắm nhìn Can câu cá. Quả thực những trò chơi kiểu quý tộc này thì Trình Can chơi cực giỏi. Tennis đánh cũng rất cừ, còn câu cá thì không biết là câu dính rồi lại thả đi bao nhiêu con. Minh Thư hỏi: 

- Sở đoản của anh là gì? 

- Rất nhiều. Anh không xác định được. 

- Cho em một cái gì mà anh cho là điểm yếu của mình nhất? 

- Anh không biết thật mà. 

- Em chưa từng gặp ai không trả lời được câu hỏi này. 

- Thì bây giờ em gặp rồi đấy. Anh nói anh có nhiều lắm, chỉ là không có xếp hạng thôi. Vậy còn em?

- Em hay có những quyết định theo cảm tính. Đôi khi điều đó đẩy em vào tình cảnh khó khăn. 

- Áp lực công việc thôi mà em, ai mà không trải qua! 

- Em chả bao giờ thấy điều đó ở anh. Lúc nào anh cũng nở nụ cười! 

- Chỉ khi bên em thôi... 

Trình Can mỉm cười ngồi nhìn Minh Thư suy tư, anh buông cần không câu nữa lại ngồi gần cô và nói: 

- Em có suy nghĩ tới việc gọi Kỳ Tuấn trở lại không? Anh có thể nói giúp em. 

- Vô ích thôi. Anh ta không bao giờ chịu trở lại nếu không có điều kiện này nọ. 

- Anh nghĩ em không chịu chấp nhận nhún nhường trước Kỳ Tuấn chứ không phải vì em khó chịu trước điều kiện của cậu ta. 

- Điều đó là khó tránh khỏi. Tại sao em lại phải vì một con người mà tòa soạn rất cần để phá bỏ nguyên tắc làm việc đã được hình thành trong em? Tại sao em phải thay đổi em? 

- Vì cả một tập thể em đang lãnh đạo cần cậu ấy. Em xem, nếu người thay thế có thể làm tốt nhiệm vụ này thì bây giờ em đã không phải ngồi đây ủ rũ mặt mày. Vô tình kéo dãn buổi hẹn hò của chúng ta trở nên căng thẳng. 

- Em xin lỗi. Có lẽ đề tài này mình không hợp nhau. 

- Em cần có những suy nghĩ thấu đáo hơn. Dù sao anh cũng đang đứng đầu một công ty thời trang, anh hiểu áp lực của một người lãnh đạo và anh đang khuyên em những điều anh đã từng trải. 

- Em cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng, cũng như một bài toán khó có rất nhiều cách giải. Em có thể xem bài giải của người khác để tìm bài giải của riêng em. Không nhất thiết em phải đi theo con đường ai vẽ sẵn cả. Anh từng trải và anh cũng có cách trải qua. Nếu em không làm được và không vượt qua thì có lẽ em cũng chẳng nên ngồi lại cái ghế đó lâu thêm làm gì. 

Trình Can chỉ im lặng và lại tiếp tục quăng cần câu xuống mặt hồ. Anh chỉ mỉm cười và cố dùng không gian đẹp, lắng đọng và trầm tĩnh làm Minh Thư bớt căng thẳng một chút. Cuộc hẹn hò mà anh rất hi vọng không thể kết thúc bằng hai chữ “thảm họa”, vì thế Can không thể nói gì thêm. Minh Thư thì mệt mỏi suy nghĩ, thỉnh thoảng lại nhìn sang Trình Can. Tại sao anh luôn khuyên cô đi theo con đường mà anh đã đi? Trong khi Minh Thư luôn không thích làm điều gì đó ai khác đã làm. Minh Thư không bao giờ chịu thay đổi nguyên tắc của mình. Và không ai bắt cô làm được điều đó. Kể cả người yêu. Với Trình Can ư? Chưa phải... 

- Hôm nay em đi có mệt không? 

- Không. Còn anh? 

- Có. Một chút. 

- Ngày mai em mời anh đi cà phê. 

- Trưa một chút nhé! 

- Ok! 

Cuộc hẹn hò đầu tiên không đẹp đúng như mong đợi, Minh Thư chỉ nhận được những cái thở dài từ đáy con tim. Không lên nhà vội, cô ngồi ở quán cà phê ở dưới tầng trệt khu chung cư và gọi một ly Cappuccino quen thuộc. Nhìn ly cà phê có mùi đặc trưng và đang bốc khói thơm lạ lùng. Minh Thư thường cảm nhận mùi này trong những lúc cô muốn thư giãn hoặc để tịnh tâm suy nghĩ điều gì đó. Cô và Trình Can thử nói hết đề tài này đến đề tài khác nhưng xem ra cả hai vẫn chưa tìm ra được điểm chung dành cho nhau - điều quan trọng nhất trong chuyện tình cảm nếu muốn tiến xa. Trái lại... 

- Cappuccino không đường! 

Ngước lên nhìn thử, lại là người mà cô không hề muốn gặp: Thái Kỳ Tuấn. Như một sự ngẫu nhiên và tình cờ, cả hai ngồi hai bàn đối diện nhau. Minh Thư cáu bẳn: 

- Anh làm gì ở đây? 

- Uống cà phê. 

- Tại sao lại gọi giống tôi? 

- Vì tôi cũng thích. 

Tại sao lúc nào Kỳ Tuấn cũng xuất hiện bên Thư như một bóng ma không hơn kém, cứ mãi bỡn cợt chẳng ra làm sao. Nhưng cũng phải cảm nhận, sự quấy rối của Kỳ Tuấn làm cuộc sống của Minh Thư có thêm nhiều màu sắc hơn. Không chỉ đơn thuần là cả ngày ở tòa soạn, ban đêm lại phải ở nhà duyệt bài.... 

Và cô đã để người đàn ông đó từ bàn phía đối diện sang ngồi cùng bàn với mình. Một cách im lặng. Chỉ để thưởng thức cà phê Cappuccino.

Chap 12:

Đưa Minh Thư lên tận nhà, Kỳ Tuấn mỉm cười trao chiếc áo khoác lại cho cô và nói: 

- Có vẻ như hôm nay cô không vui. 

- Thì sao? 

- Nên không muốn cãi cọ với tôi. 

- Hôm nay thì hôm nay thì tôi lại thấy anh hiền hơn đó chứ. Bớt bốc đồng, và trông giống một người đàn ông hơn. 

- Vậy trước kia tôi trong mắt cô chỉ là một con khỉ đột sao? 

Minh Thư chỉ nhoẻn cười. Cô chuẩn bị đóng cửa, cô nói: 

- Giá như anh cứ mãi như thế này thì đã không có những xung đột của chúng ta. 

- Sông có khúc người có lúc. 

- Vì thế, nên tôi chưa có ý định gọi anh trở lại bởi anh vẫn cứ “có lúc” như thế. Câu tục ngữ ấy không sai nhưng nó hoàn toàn không có trong từ điển nguyên tắc. Làm việc với tôi phải tuân thủ duy nhất một nguyên tắc. Đó là phải nghiêm chỉnh với kỷ luật! 

- Vẫn câu đó: là cái tòa soạn đó cần tôi để được mọi người chú ý. Cô nhìn cái cuốn tạp chí vừa in đi, nhợt nhạt, thiếu ánh sáng và màu sắc và kỹ thuật thì kém xa tôi. Một thằng nghiệp dư cũng làm được. Làm sao có thể sánh bằng một người tôn thờ photoshop như một lẽ sống như tôi lúc thực hiện những đầu báo. 

- Anh luôn cho rằng là “người thời thượng” cần anh. Nhưng anh không nhận ra, không nhờ tờ tạp chí này thì cũng không ai biết đến anh. Không ai biết tới designer như anh sao? Giả sử anh vẫn không thể trở lại đây, tôi có thể tìm người thiết kế mới. Vậy thì trong tương lai, ai có nhớ tới “những cú click phù thủy” của anh nữa? 

Tuấn không hiểu sao anh luôn đối đáp thua Minh Thư. Anh ấp úng: 

- Tôi... tôi có thể đi tìm công việc khác. 

- Đúng là không thiếu những nơi khác cần anh. Nhưng nếu thực sự anh muốn điều đó thì anh đâu chờ tôi đến năn nỉ anh. Anh luôn đặt tầm quan trọng của anh với “người thời thượng” nhưng anh cũng rất quan trọng nó. Ít ra, nếu gạt bỏ cái tính cách tự cao của anh. Anh là người duy nhất có tâm huyết với nghề nghiệp lúc tôi vừa mới tiếp quản chiếc ghế Tổng biên tập. 

Kỳ Tuấn vẫn im lặng. Minh Thư nhìn đồng hồ và nói: 

- Cũng muộn rồi. Tôi luôn đặt tầm quan trọng của công việc lên hàng đầu cho nên tôi cần giấc ngủ sớm. 

- Vậy tại sao cô không đến năn nỉ tôi? Thà chịu chấp nhận trước mặt tôi khỏa thân nếu thua cá cược còn hơn là một lời nài nỉ kín không ai biết à? Cô nói tôi tự cao vậy cô ngại làm điều đó không phải vì sĩ diện ư? 

- Thắng thua là chuyện của Thượng đế sắp đặt. Khi tôi đã tự tin cá điều đó với anh không phải vì tôi chắc chắn tôi thắng. Mà là vì... 

- Vì cái gì? 

Minh Thư suy nghĩ một chút rồi mỉm cười: 

- Vì chúng ta cần có nhau. 

Kỳ Tuấn quay trở về, trên đường lái xe, anh suy nghĩ rất lâu. Và anh cảm thấy, Minh Thư đã đúng. Lẽ ra Tuấn mới là người cần tờ tạp chí này. Anh đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn cùng với nơi đây. Tại sao trong một lúc khó khăn như vậy lại vì tự ái mà tự kết thúc cơ hội cho chính mình? Minh Thư đâu phải là một người quá khắt khe. Đổi thay tính cách một chút thì mọi chuyện có thể đã khá hơn. Nếu không vì thái độ ngông cuồng thì Tuấn đã không phải trở thành kẻ thất nghiệp cuộc sống không thoát khỏi một chữ “chán” như thế này. Giờ anh mới nhận ra anh yêu công việc này, anh thích ngồi lặng hàng giờ bên máy vi tính chỉ để chỉnh sửa cho xong một đầu báo đẹp, một trang bìa bắt mắt. Cuộc sống của Tuấn ngoài công việc này ra thì mọi thứ quá đỗi vô vị. Mỗi người đúng là có cá tính riêng như Tuấn không thể cứ sống mãi như thế này được. 

Minh Thư đóng cửa sổ lại và chuẩn bị đi ngủ, chợt cô thấy có bóng dáng người đi ngang trông khá giống Kỳ Tuấn lúc nhìn từ phía sau. Cô lại suy nghĩ về anh, một tài năng đã được khẳng định như cũng khó khuất phục vô cùng. Thư luôn dùng mọi cách để làm anh hiểu và bớt cái thói tự cao có ngày sẽ hại đến chính bản thân anh. Đôi lúc cô tự nghĩ liệu điều đó có là sai hay không? Nếu cô vẫn tiếp tục làm theo cách này mà Kỳ Tuấn thì vẫn tự ái thì có lẽ vận mệnh của tờ tạp chí uy tín này sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm mà không ai có thể níu lại. Thời gian ngày một cận kề, Minh Thư băn khoăn. Cô quý ông Minh ở thái độ chân thành lúc mời cô về làm Tổng biên tập thay ông có lẽ vì ông cũng có một phần muốn cô giúp khuất phục con ngựa bất kham này. Thư mỉm cười khi thầm suy nghĩ liệu có một sự sắp đặt nào giữa cô và Kỳ Tuấn hay không?

Vương Khang về gần tới nhà thì bất ngờ bị một toán thanh niên chặn xe, dồn vào chân tường và đánh đập túi bụi mà không biết lí do. Vương Khang hét lên: 

- Tại sao lại đánh tôi? 

- Mày đắc tội với bạn gái tao. Trách nhiệm của tao là phải xử đẹp mày! 

- Bạn gái anh là ai? 

- Mày làm gì thì tự mày biết. Không lôi thôi! Anh em, nhào vô! 

Đó là những câu cuối cùng Khang nghe thấy trước khi anh bị đánh tới bất tỉnh nằm dài dưới lòng đường tối mịt... 

Trong khi đó, tại một căn hộ sang trọng: 

- Chào, anh tới rồi à ? 

- Phải. Nhà cô đẹp đó! 

- Cảm ơn. 

Trình Can bước vào nhà và người niềm nở kia là Phương Dung. Phương Dung nói: 

- Phiền anh quá, phải nhờ anh đem thuốc tới cho tôi. 

- Cô mắc phải bệnh này mà chỉ sống một mình thì quả thực hơi căng đấy. 

- Tôi đang cố trị cho khỏi. Nhưng anh cũng biết đó, căn bệnh này sao mà khỏi hẳn được? Có khi bệnh tới cả đời đấy! 

- Bệnh suyễn này đúng là rất khó chịu. Cô uống thuốc đi! 

- Phiền anh lấy dùm tôi ly nước. 

Phương Dung nhếch mép cười khi cô đã bắt đầu khiến Trình Can mất nhiều thời gian cho cô hơn. Lúc Trình Can đem ly nước lại thì Phương Dung lại ra sức quyến rũ anh bằng cách ngây ngô nhất: 

- Đêm nay, anh có thể ở lại đây không? 

- Đêm nay... à... 

- Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ muốn tựa vào vai anh để ngon giấc một chút. Tôi không quen cô đơn từ lúc trở về Việt Nam thì tôi phải sống một mình. 

- Trước kia cô không ở đây? 

- Tôi ở Mỹ, cùng vị hôn phu. 

- Thế anh ấy vẫn ở Mỹ à ? 

- Không. Anh ấy đã đi một nơi khác. 

- Đi đâu nhỉ? 

- Thiên đường. 

- Sorry, không cố ý nhắc lại chuyện buồn của cô. 

- Không sao! 

Trình Can mỉm cười chủ động kéo Phương Dung lại sát vai anh và nói: 

- Như thế này được chưa?

- Anh làm ơn hãy đợi tôi ngủ say thì hãy về nếu bận nhé! Những lúc tôi trở bệnh, anh ấy cũng luôn để tôi tựa lên vai như thế mà ngủ. 

- Tôi hiểu mà. Bệnh này khi tái phát nằm rất là khó ngủ. Cô cứ ngủ đi! Tôi sẽ ở bên cạnh cô mà. 

Phương Dung mỉm cười và nhắm mắt lại. Trình Can nhìn ngắm Phương Dung ngủ mà lòng thì lại nghĩ tới cô bạn gái Minh Thư. Cũng xinh đẹp như Phương Dung nhưng tính cách thì hoàn toàn khác. Trình Can mỉm cười nói trong lòng: 

- Giá như Minh Thư cũng được như cô ấy! 

Cầm điện thoại, định gọi cho Minh Thư nhưng sợ làm Phương Dung thức giấc nên Trình Can đặt điện thoại qua một bên và cũng khẽ khép mắt lại... 

Sáng hôm sau, ly cappuccino còn chưa kịp uống thì Minh Thư đã nhận cú điện thoại làm cô rơi cả ly cà phê nóng: 

- Cái gì? Vương Khang nhập viện à? 

Tức tốc tới nơi, lúc đó Kỳ Tuấn cùng với ông Minh và Trình Can đã tới nơi. Minh Thư nhìn thấy người phụ nữ đang khóc nức nở bên giường bệnh. Minh Thư hỏi: 

- Chuyện gì xảy ra vậy? 

Trình Can trả lời: 

- Cậu ấy bị đánh. Theo nhân chứng xung quanh thì bị một tốp thanh niên vây đánh đến lúc gục xuống thì mới bỏ đi. 

- Có nặng lắm không? 

- Theo kết quả sơ bộ, đa chấn thương. Tuy nhiên đã qua cơn nguy hiểm. 

- Đây là mẹ cậu ấy à? 

Cả ba người gật đầu. Minh Thư tiến lại gần và nói: 

- Xin bác đừng lo, toàn bộ viện phí của Khang cháu sẽ chịu trách nhiệm. 

- Thằng Khang xưa nay hiền lành, làm gì phải bị đánh nặng như vậy? 

- Sự việc đã được bọn cháu thông báo cho cảnh sát. Xin bác cứ yên tâm! Cháu là sếp của Khang, bác có thông tin gì thì cứ liên lạc cho cháu nhé! 

- Con dại cái mang. Đã bao nhiêu lần ngăn cản không cho nó theo nghề báo! Làm nghề này sớm muộn gì cũng mất mạng. Cái tội moi móc chuyện đời! Con ơi là con, mẹ chỉ có mình con. Đừng làm mẹ phải khổ nữa con à! 

Ông Minh, Trình Can và Kỳ Tuấn cùng Minh Thư lúi cúi chào rồi đi ra ngoài. Minh Thư chợt liếc nhìn Kỳ Tuấn, anh hỏi: 

- Gì thế? Cô nghĩ là tôi à? 

- Anh là người duy nhất im lặng. 

- Còn ông Minh nữa. Đừng quơ cả nắm chứ! 

- Không. Tôi có nói chuyện. Cậu đúng là người duy nhất im lặng đấy! 

- Nè, sao lại là tôi? Cô không nghe có cả chục tên à? 

- Anh có thể mướn mà. 

- Để làm cái gì? Thằng đó trắng trẻo, ốm yếu như công tử bột, Thái Kỳ Tuấn này đánh nhau cần gọi thêm người à? Đứng chi cho đông chỉ thêm khó thở. Cô đọng não tí đi! 

Trình Can xen vào: 

- Cũng có thể cậu mướn người thanh toán để Thư mau mời cậu trở về. Hiện tại anh chàng đó đang thay thế cậu mà. 

- Sao cái gì anh cũng xen vào được vậy hả? Anh là người ngoài. Rõ chưa? 

- Thư à, anh mời em đi ăn sáng nhé! Có nhà hàng Brazil vừa mở ở quận 7. 

Trình Can nắm lấy tay Minh Thư và niềm nở. Nhưng tâm trạng cô thì cứ để đâu đâu, Minh Thư nói: 

- Xin lỗi anh, em không ăn uống được vào lúc này. Nhân viên của em vừa xảy ra chuyện thì em làm sao có thể có tâm trạng thưởng thức món Brazil. Khi khác anh nhé! 

- Nếu em không rãnh thì thôi. Đành như vậy! 

- Buồn cười chưa, bị từ chối rồi! 

Kỳ Tuấn châm chọc làm Trình Can đỏ mặt liếc nhìn, xiết nhẹ tay Minh Thư, Can nói: 

- Anh gọi cho em sau! 

- Ok! 

Trình Can vào xe đi trước. Ông Minh nói: 

- Bây giờ chúng ta sẽ có cuộc họp kín. 

- Không phải ông đã về hưu rồi sao? 

- Cơ bản tôi vẫn là chủ tịch của tờ tạp chí này. Chuyện này cho thấy sự bất ổn đến từ bên trong nội bộ, chúng ta về tòa soạn ngay. 

- Nhưng tôi đã đình chỉ anh ta... 

- Khoan đã. Đó là việc của cô. Còn cuộc họp này thì không liên quan tới công việc. Mà là sự việc anh nhân viên vừa bị đánh, tôi tin không ai rành mạch chuyện ở tòa soạn ngoài cái gã đứng cạnh cô lúc này đâu. 

Trình Can tiếc nuối, đây là quán vừa mới khai trương nên anh được mời đi ăn thử. Vé mời là vào sáng nay, đâu phải hạng tầm thường, là ông chủ của cả một công ty thời trang lớn mới được đó chứ. Nghĩ gì đó, anh lại quay đầu xe đến căn nhà sang trọng vẫn hay ghé. Trình Can bấm chuông và đã được mở cửa ngay: 

- Xin lỗi vì lúc sáng đi mà không nói lời nào! Giờ tôi chuộc lỗi nhé! 

- Bằng cách nào? 

- Mời cô đi ăn món Brazil! 

- Chờ tôi chuẩn bị một chút. 

Tình yêu là như vậy. Khi nó chưa được vững bền thì cơ hội đến nếu không biết tận dụng thì nó sẽ vụt đi rất nhanh. Nhất là khi chàng lại là một chàng trai đa cảm cần một tình yêu nhiều sắc thái lãng mạn còn nàng thì lại quá đề cao công việc. Liệu họ có thực sự đúng khi quyết định trở thành một đôi tình nhân?