Duck hunt
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Huyền Thoại Chuông Gió


Được vài bước chân ra ngoài chợ, bỗng ở đâu ra một bóng đen cao to đứng chắn trước mặt hai người. Nắng Hạ hét toáng lên, cô giật lùi và nép sát vào Tuấn. Cô run lập cập, hồn vía như đã bay đi đâu tứa tung hết cả rồi. Lưng cô lạnh toát. Chẳng lẽ cô gặp ma thật ư? Ôi trời ơi! Cô phải làm sao bây giờ? Cô sợ ma! Cô lắp bắp, câu chữ như lộn xộn đâu hết: 



- M..a...ma...aaaaa 



Bóng đen kia vẫn im lặng, tiến đến trước mặt Nắng Hạ, nắm chặt tay cô và kéo tuột cô lại phía mình. Tim Nắng Hạ như ngừng đập. "Chẳng lẽ ma chỉ thích bắt con gái sao? Hu Hu, sao không bắt cái ông Tuấn kia kìa." Nắng Hạ nghẹn lại chực khóc. Có lẽ nếu không kịp thời nhận ra cái bóng đen ấy là Huy Linh thì cô chết đứng thật. Giọng Huy Linh giận giữ: 



- Thích đi đâu thì đi, không chịu nói với ai cả. Bây giờ mới chịu về hả? 



Tuấn xin phép quay về, Huy Linh lịch sự cảm ơn anh ta. Tuấn quay gót bước đi, màn đêm dày đặc như nhấn chìm Tuấn chỉ sau một vài tích tắc nhỏ. Huy Linh lại quát lên: 



- Đi suốt từ chiều đến giờ, người ta ở nhà mong mãi. Không biết nghĩ gì cả, cứ như trẻ con vậy. 



Nắng Hạ đã định thần trở lại song tim cô vẫn đang bùng bùng đánh trống trong lồng ngực, cô cũng dài cái cổ ra cãi lại: 



- Ai mượn anh mong chứ? Hừ hừ... 



.... 



Huy Linh và Nắng Hạ sau một hồi "hát đối" thì cùng tức giận trở về quán. Nắng Hạ nhỏ bé, khép nép đi cạnh Huy Linh. Hình như Huy Linh giận cô thật, cô thấy mình cũng hơi vô ý. Nhưng chỉ là vô ý thôi, chứ cô có lỗi gì đâu nào? Anh có là gì của cô đâu mà bắt cô phải đi thưa về gửi chứ? Chẳng qua cũng chỉ là anh đang mang cái danh là người yêu "hờ" của cô mà thôi. 



Bỗng Huy Linh dừng lại, Nắng Hạ cũng phải dừng theo vì cô không dám đi tiếp trong khoảng đất trống này. Nghe nói ở những nơi mà không phải của ai như thế này, về trưa và về đêm, hồn ma hay xuất hiện để chọc phá người đi đường lắm. Đã nói là cô rất sợ ma mà. 



Huy Linh cất lời, giọng anh buồn buồn: 



- Nắng Hạ đang nghĩ tôi trêu đùa tình cảm với Nắng Hạ thật sao? 



Nắng Hạ sững người, không ngờ là câu nói sáng qua của cô, anh còn nhớ. Cô luống cuống bào chữa: 



- Tôi không biết đâu, tôi quên rồi. 



Huy Linh quay sang nắm lấy đôi vai nhỏ bé của Nắng Hạ: 



- Nắng Hạ! Em đừng có như thế này nữa được không? Sao em cứ làm tôi khổ mãi thế? Bao điều tôi làm vì em, vậy mà sáng qua em lại nói tất cả chỉ là trò đùa của tôi ư? Em có biết khi em nói như thế, tôi đau khổ lắm không?

Nắng Hạ mở to mắt nhìn Huy Linh: 



- Đau quá! 



Huy Linh không những không buông tay ra mà còn ôm chầm lấy Nắng Hạ, tất cả cảm xúc anh đã cố gắng dồn nén bấy lâu dường như đang vỡ òa trong vòng tay của mình. Anh ôm gọn cô vào lòng mà cảm thấy hạnh phúc đang trào dâng: 



- Nắng Hạ ơi! Tôi thật sự rất yêu em. Tôi yêu em nhiều lắm em có hiểu không? Em có biết cả ngày hôm nay tôi đã nhớ em đến thế nào không? Nhớ đến phát điên lên được ấy. Vậy mà sao em lại mãi tỏ ra vô tình với tôi thế? 



Huy Linh nói lời nhẹ nhàng, những lời nỉ non đầy yêu thương cứ đều đều rót vào tai cô. Tự nhiên Nắng Hạ thấy xúc động, đầu óc cô như ngưng hoạt động. Thôi thúc bản thân vùng chạy để thoát khỏi vòng tay anh nhưng cô không thể. Phải chăng cô đã đuối sức vì vòng tay yêu thương mà anh đang trao cô. Cô chỉ nói được vài từ trong run rẩy: 



- Huy Linh! Tôi...tôi...ơ...ơ... 



Nắng Hạ lắp bắp nhưng cô không thể nói thêm được gì nữa vì khuôn mặt Huy Linh đã rất gần với khuôn mặt cô. Anh nói nhẹ: 



- Thôi! Đừng nói gì cả. 



Và thế là anh đặt nụ hôn lên môi Nắng Hạ khiến cô phải nhắm chặt mắt lại trong hoảng loạn và sợ hãi. Tất cả như rối tung hết lên, cô không kịp hiểu được đang xảy ra chuyện gì thế này nữa. 



Nắng Hạ đưa tay chặn trước ngực Huy Linh và ngả người về phía sau tránh điều đó tiếp diễn nhưng vòng tay cứng rắn của anh đã đỡ ngang người cô mất rồi. Dường như chẳng điều gì có thể làm mất đi hạnh phúc ngất ngây mà anh đang có. Anh hơi cúi người theo Nắng Hạ và nhẹ nhàng thể hiện sự yêu thương đến nồng nhiệt của mình. Tim anh cũng đang đập loạn nhịp cùng với con tim của Nắng Hạ. Có lẽ chúng định thoát ra ngoài chăng? 



Giữa khoảng đất trống của chợ - nơi mà thường ngày mọi người vẫn qua lại tấp nập mua bán, có hai người đứng đó, để làm gì khi mà xung quanh chỉ toàn một màu đen ngòm đặc quánh như có thể múc được? Anh - một người cao to vạm vỡ đang cúi mình để hôn cô - một cô gái nhỏ bé và yếu đuối. Đó là một nụ hôn đặc biệt, nụ hôn mà không hẳn chỉ có sự ngọt ngào của tình yêu mà còn xen lẫn biết bao cảm xúc khác nữa. 



Huy Linh cuối cùng thì cũng chịu nơi lỏng tay ra hơn khi anh thôi không cuốn lấy bờ môi còn e ấp con gái của Nắng Hạ nữa. Thừa lúc anh đang không để ý, Nắng Hạ vùng chạy. Cô chạy trong bóng tối mà không còn cảm thấy sợ gì nữa. Còn hồn ma nào đáng sợ hơn Huy Linh lúc này chứ? Nắng Hạ chỉ biết chạy, chạy, cho dù cô không nhận biết rõ được đâu là đường. Vấp phải một hòn đá, cô ngã nhào. Đầu gối cô đau quá, cả tay cô nữa. Mặc kệ, cô đứng lên và chạy tiếp. Cô muốn trốn tránh đi một sự thật, trốn tránh cả tình yêu mà Huy Linh dành cho cô nữa. Tất cả giờ đây đều làm cô sợ!~

Cô trở về phòng và đóng sập cửa lại, úp mặt vào gối. Cô không khóc, mặt cô đỏ ran lên, cô còn chưa hết run. Cắn chặt lấy môi tưởng chừng như có thể bật máu được, cô đau đớn. Vậy là cuối cùng, nụ hôn đầu tiên của cô cũng gắn chặt với cái tên Huy Linh. Nhớ đến ngày nào, cô đã cảm thấy vui sướng thế nào khi biết mình chưa mất đi nụ hôn đầu tiên, vui sướng khi người đầu tiên ấy không phải là Huy Linh. Nhưng điều đó có còn nghĩa lý gì không khi cũng chính là Huy Linh. Anh đã hôn cô, nụ hôn không giống với lần trước, không phải anh hôn cô để chữa bệnh cho cô. Rõ ràng đây là một nụ hôn thực sự, nụ hôn mà trước đó anh đã nói anh yêu cô nhiều nhiều lắm. 



Cô ghét Huy Linh. Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Tại sao anh lại nỡ đối xử với cô như thế trong khi anh biết rõ là cô sẽ như thế nào khi anh làm vậy với cô mà. 



Thế là hết! Hết thật rồi, Nhiều lần cô đã từng nghĩ rằng nụ hôn đầu tiên của cô chắc hẳn sẽ rất lãng mạn và hạnh phúc, ít nhất là với người mình yêu. Nhưng nó đã tan biến thành bọt biển. Người đó là Huy Linh, là Huy Linh chứ không phải một ai khác. 



Đến đây thì Nắng Hạ bỗng bật khóc, nước mắt cô chảy dài hai gò má hồng. Cô không muốn nhưng không thể ngăn cho những giọt lệ dừng lại được. 



Nhưng tại sao khi ấy mình lại không cảm thấy ghê tởm điều đó. Rõ ràng khi ấy mình nghe rõ được con tim mình cũng đập rộn với cảm giác thật khó tả. Vì sao chứ? Chẳng lẽ...chẳng lẽ mình đã... Không! Không thể nào như thế được! Mình và Huy Linh không thể. Mình phải cứng rắn và sắt đá mạnh mẽ hơn nữa. Gia đình đang chờ mình, tương lai tươi đẹp cũng đang chờ mình. 



Suốt đêm đó, hai người họ không ai ngủ được. Huy Linh thì cố gắng nghĩ xem sáng mai, khi đối diện với Nắng Hạ, anh phải nói gì, phải giải thích gì đây? Có khi nào cô sẽ lại dùng hành động ra với anh giống lần trước không nhỉ? Anh mỉm cười. Dù sao thì anh cũng không cảm thấy hối hận. Anh đang tràn ngập hạnh phúc và yêu thương, vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc ấy. Ôi! Nắng Hạ ơi! Sao em lại có thể đáng yêu và dễ thương như thế được cơ chứ? ****** ****** ****** ****** 



Ngồi ăn cùng Huy Linh mà sao cảm thấy bất tiện quá. Nắng Hạ cảm nhận thấy Huy Linh đang nhìn chằm chằm vào mình cho dù cô không dám ngước lên nhìn anh lần nào. Chỉ cần nghĩ đến việc bờ môi kia của anh đã từng chạm vào bờ môi của mình thôi là cô đã cảm thấy mặt mình nóng ran lên vì ngại rồi. Lòng cô rối bời, cô còn không biết được tiếp theo đây cô phải làm gì nữa. Cô than thân trách phận mình, tại sao cuộc đời lại ác với cô như thế này chứ? Lúc nào cũng phải kè kè trước mặt Huy Linh trong khi cô không muốn, không hề muốn một tẹo nào cả.

Nắng Hạ quay mặt đi, giá như cô có thể lấy một thứ gì đó che được mặt mình thì hay biết mấy. Mà sao chỗ bị thương lại đau dữ dội thế này chứ? Cô khẽ nhăn trán, cũng chỉ tại anh ta mà ra cả. Cô im lặng cố giấu đi rằng mình đang bị đau, cô không muốn để Huy Linh biết điều đó. Anh mà biết được, thể nào anh lại chẳng chạy đến bên cô, suýt xoa và làm một vài điều linh tinh khác. Cô không thích sự quan tâm thái quá như thế. 



Nắng Hạ cúi gằm mặt anh nhưng thực sự vết thương khiến cô gần phát khóc. Huy Linh vẫn im lặng, anh không biết mình nên bắt đầu từ đâu. 



Nắng Hạ vội bỏ đũa chạy về phòng. Mới đi được vài bước thì Huy Linh bỗng gọi giật cô lại. Cô đứng tim. Vậy là điều cô sợ cuối cùng cũng đã đến. Huy Linh định nói gì đây? Thà rằng anh cứ im lặng còn hơn. 



- Nắng Hạ! Ưm... Chuyện tối qua...ưm...tôi xin lỗi. Nhưng từ giờ tôi sẽ không khách sáo với Nắng Hạ nữa đâu, tôi sẽ không giấu tình cảm của mình nữa đâu. 



Nắng Hạ bối rối, cô không biết nói gì, vội vã trở về phòng. 



Không khách sáo nữa là sao? Không giấu tình cảm nữa là sao? Anh ta định làm gì? Trời ơi! Mình phải làm gì bây giờ? 



Tiếng gõ cửa làm Nắng Hạ giật mình lo lắng. Giọng Huy Linh vang lên càng làm cô lo lắng hơn: 



- Nắng Hạ! Tôi vào được chứ? 



- Tùy anh! Nắng Hạ biết mình không thể tránh anh ta mãi được. 



Huy Linh đẩy cửa bước vào, ánh mắt nhìn anh vừa cảnh giác vừa sợ sệt. Sự thật là tim cô đang đập liên hồi đây. 



- Em vẫn ổn chứ? Huy Linh có ý giữ một khoảng cách nhất định với Nắng Hạ, nhìn cô chất ngất yêu thương. 



- Tôi không sao. 



Nhìn thẳng Nắng Hạ, Huy Linh có ý nghi ngờ: 



- Chân em đau phải không? 



- Đã bảo là tôi không sao mà. Nắng Hạ gắt lên vô cớ, cố gắng che dấu sự thật. 



Huy Linh vẫn nhẹ nhàng: 



- Không sao mà em đi về phòng lặc lè thế à? 



Nắng Hạ đành im lặng, không dám nhìn vào Huy Linh. Điều đơn giản ấy mà cô cũng không biết, cô đúng là ngốc thật mà. Nắng Hạ cúi mặt thừa nhận, không phản kháng gì thêm. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

- Có phải em bị ngã tối qua phải không?

Nắng Hạ gật đầu ngoan ngoãn. 



- Đã bôi thuốc gì chưa? 



- Không cần đâu. 



Huy Linh lại gần Nắng Hạ hơn, nhìn cô với một ánh mắt trìu mến: 



- Cho tôi xem nào. 



Nắng Hạ rụt rè đưa bàn tay bị trầy xước của mình ra trước mặt, Huy Linh tái mặt nắm lấy bàn tay cô lo lắng: 



- Như thế này mà còn bảo là không sao à? 



Người Nắng Hạ như có dòng điện chạy qua, cô khẽ rùng mình khi tay mình đã nằm gọn trong tay của Huy Linh. Bàn tay anh thật ấm. 



- Cho tôi xem vết thương ở chân nào. 



Nắng Hạ giật phắt tay ra khỏi Huy Linh xua xua qua lại: 



- Không cần! Không cần đâu! Tôi không sao mà. 



- Hay để tôi tự xem lấy? 



Nắng Hạ thót cả tim. Trời ơi! Anh ta định khủng bố mình hay sao hả? 



Huy Linh đau xót nhìn vết bầm thâm tím trên đầu gối Nắng Hạ, cũng tại anh mà cô mới ra nông nỗi này. 



Huy Linh sợ Nắng Hạ đau nên có ý muốn hoãn lại buổi ra mắt hôm nay nhưng Nắng Hạ không đồng ý. Hôm qua đã hoãn lại rồi, hôm nay mà hoãn nữa thì còn ra gì nữa. 



Nắng Hạ cúi mặt nói nhẹ: 



- Huy Linh đừng quan tâm đến tôi như thế nữa kẻo tôi lại nghĩ là thật. 



Huy Linh soi vào mắt Nắng Hạ những tia buồn trách cứ: 



- Em vừa nói gì? Em nói lại xem nào. 



- Tôi không muốn. 



- Sao em có thể nói ra những lời lẽ vô tình như vậy được? Huy Linh hét lên. 



Nắng Hạ cũng hét lên: 



- Tôi không thích tôi là người mà cũng giống như bao cô gái khác, Huy Linh nói rằng ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt. 



-.... 



- Chẳng phải anh đã nói ra câu nói đó rất nhiều lần với những người con gái khác sao. Trong đó có cả tôi nữa đấy. Nắng Hạ có ý mỉa mai, cô bỗng nhớ về Hương Lan- cô hầu gái cô yêu mến. 



- Em nghĩ tôi là người như thế nào chứ ? 



- Anh đừng giả bộ nữa. Anh đã nói những gì với Hương Lan tôi đều nghe thấy cả rồi. 



Huy Linh càng không hiểu gì, nhìn mặt anh thật buồn cười: 



- Sao lại liên quan gì tới Hương Lan chứ ? 



- Anh nhanh quên quá đấy. Chẳng phải anh đã nói rằng nhìn thấy Hương Lan lần đầu anh đã quý mến cô ấy rồi sao ? 



Giờ thì Huy Linh mới nhớ ra, Nắng Hạ định nói về chuyện gì. Anh cười mỉm ẩn ý: 



- Em dám nghe lén chúng tôi nói chuyện sao ? 



Nắng Hạ bướng bỉnh : 



- Thì sao nào ? có thế tôi mới biết rõ bộ mặt thật của anh chứ. 



Huy Linh cố nhịn cười : 



- Bộ mặt thật ? Thế tôi luôn giả tạo à ? 



- Vậy mà đã có lúc tôi nghĩ tình cảm Huy Linh dành cho tôi là chân thành. Hóa ra với cô gái nào anh cũng nói được những lời như thế. Tôi không giống họ, không dễ mắc lừa anh đâu.

Đến lúc này thì Huy Linh không thể nhịn cười được nữa, anh cười phá lên làm Nắng Hạ ngơ người không hiểu gì. Anh nói đầy tình tứ với Nắng Hạ : 



- Vui nhỉ ? 



- Vui cái gì ? 



- Bây giờ thì tôi đã biết trong lòng em cũng có tôi. 



Nắng Hạ tái mặt : 



- Anh có làm sao không vậy ? Anh đang ngủ mơ à? 



- Ừ ! Tôi đang ngủ mơ đây. Huy Linh không hề nổi cáu:- Hóa ra Nắng Hạ không hẳn là không quan tâm để ý đến tôi. 



- Anh lảm nhảm cái gì đấy ? 



- Nắng Hạ có nghĩ là mình đang ghen không? 



Đến lượt Nắng Hạ phá lên cười : 



- Haha! Anh khéo tưởng tượng nhỉ ? 



- Nếu không phải là ghen thì sao em lại để ý và giận tôi chuyện ấy chứ ? Thảo nào, hôm ấy đang vui vẻ nói chuyện bỗng dưng em lại không nói gì, giận dỗi tôi cả buổi. Nắng Hạ ngốc nghếch, nhưng đáng yêu quá ! Sao em lại có thể ngây thơ được như thế nhỉ ? 



Rồi Huy Linh từ từ giải thích rõ cho Nắng Hạ. Anh nói cho cô biết tất cả những gì anh làm đều là muốn cho cô vui lòng mà thôi. Nắng Hạ đã nhận Hương Lan làm em kết nghĩa, anh không thể thờ ơ với Hương Lan mãi được, Nắng Hạ sẽ không vui. Nếu thích, Huy Linh có thể có hàng tá các cô xinh đẹp bao quanh, tại sao anh lại phải tốn lời để tán tỉnh 1 cô hầu gái chứ. Lý lẽ anh đưa ra gần như đã thuyết phục được Nắng Hạ. Cuối cùng anh quay ra hỏi Nắng Hạ : 



- Nắng Hạ ! Như thế có gọi là ghen hay không ? 



Nắng Hạ giãy nảy : 



- Điên ! Anh là ai mà tôi phải ghen chứ ? Anh có là gì của tôi đâu nào. Vớ vẩn! 



- Nắng Hạ ! Ngay cả tình cảm của mình như thế nào mà em cũng không rõ sao ? Hả cô bé ngốc của tôi ! 



Nắng Hạ xúc động vô cớ. Anh vừa gọi cô là gì nhỉ ? là " cô bé ngốc" của anh ư ? Tại sao điều đó lại khiến cô không nói thêm được gì nữa. 



- Thôi! Em chuẩn bị đi, mình sẽ tới nhà cô Lan bây giờ đấy. Huy Linh nhắc nhở Nắng Hạ, anh đưa tay vào túi quần - hành động quen thuôc của anh. Trước khi mở cánh cửa bước ra, anh đã quay lại nói với Nắng Hạ rằng : 



- Nắng Hạ! Em cần phải rõ một điều rằng tôi thật lòng với em. Tôi yêu em chứ không phải một ai khác. Không ai có thể thay thế em trong trái tim tôi cả. Tin tôi đi! 



Cánh cửa đóng lại, chỉ còn một mình trong phòng với bao suy nghĩ lẫn lộn, Nắng Hạ không biết mình phải làm gì tiếp theo. Tin Huy Linh ư? Tin hay không thì có gì thay đổi sao ? Tôi và Huy Linh không thể đến với nhau, tại sao Huy Linh còn đối xử tốt với tôi như thế ? Những gì Huy Linh vừa nói sao tôi có thể nghĩ đó là giả dối được ? Tôi tin Huy Linh rồi mà, tại sao Huy Linh mãi làm tôi khó xử thế này ?

Tôi không rõ tình cảm của mình ư? Tôi rõ chứ. Tôi chỉ có thể coi Huy Linh là một người anh, một người bạn được thôi. Vì tôi sợ lắm Huy Linh ơi! Tôi mà thích Huy Linh rồi, sao tôi có thể trở về gia đình mình một cách thanh thản được chứ ? Không thể được Huy Linh à. Không được đâu! Xin lỗi Huy Linh nhé! Tôi sẽ làm Huy Linh bị tổn thương mất. Mọi người quá tốt với tôi, tôi không thể để Huy Linh bị tổn thương thêm nữa..... 



***** 



Bước ra khỏi cửa đã chạm ngay mặt Huy Linh, Nắng Hạ không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Cô đã cố giấu đi nhưng đôi má thì không chịu nghe lời. Nó đang đỏ hồng lên kìa. Huy Linh đi trước, chậm rãi. Anh nói vọng lại : 



- Mình đi nhé ! Ừm.... tôi lại làm Nắng Hạ khó xử rồi. Xin lỗi Nắng Hạ, tôi không cố ý đâu. 



Nắng Hạ sững người, đôi mắt cô bỗng dưng dưng xúc động : 



- Tại sao chứ ? Tại sao chỉ là mình Huy Linh lo lắng về tôi trong khi chẳng khi nào tôi chịu để ý đến cảm xúc của Huy Linh cả ? Tôi thật tồi phải không ? Tôi mới là người cần phải xin lỗi Huy Linh chứ. 



Huy Linh dừng bước, anh cúi mặt. Những gì Nắng Hạ vừa nói làm anh quá bất ngờ. Anh đã bất ngờ khi Nắng Hạ không làm ầm ĩ vụ tối qua, bây giờ anh còn cảm thấy bất ngờ hơn. 



- Nắng Hạ ngốc thật đấy! Sao phải xin lỗi tôi chứ? Tại tôi yêu Nắng Hạ nên mới như thế, Nắng Hạ đâu cần phải đối xử lại với tôi đúng như thế. Phải không ? Thôi, đi nào. 



Nói như thế cho Nắng Hạ không phải suy nghĩ, không phải dằn vặt thêm chứ nhìn Huy Linh thì rõ anh đang buồn như thế nào. Anh bước đi lặng lẽ, nhìn dáng đi ấy, Nắng Hạ bỗng thấy nhói đau trong tim, cô gọi giật anh lại : 



- Huy Linh! 



- Gì nữa thế ? 



- Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng sử xự tốt hơn. Dù sao tôi cũng đang là người yêu của Huy Linh, tôi sẽ cố gắng để Huy Linh không phải mất mặt với mọi người nữa. Nắng Hạ cũng không rõ tại sao cô lại nói ra được những lời lẽ ấy - những điều mà cô chưa một lần nghĩ đến. 



Huy Linh vẫn chậm rãi bước đi, anh nói nhỏ nhưng đủ cho Nắng Hạ nghe thấy : 



- Ngốc ạ! Đừng có cố làm những việc mà mình không thích. Như thế thì không phải là Nắng Hạ của tôi nữa rồi. 



Nắng Hạ không biết nói gì nữa, cô xúc động nghẹn ngào. Huy Linh ơi! Sao Huy Linh có thể tốt với một người không ra gì như tôi được cơ chứ ? Rồi Nắng Hạ hét to lên : 



- Ngốc! Ngốc ạ! 



***** 



Ngoài cửa quán, Huy Linh đã yên phận trên xe chờ Nắng Hạ phía sau. Nắng Hạ bước đến định cất lời trêu đùa nhưng sao khó quá. Biết nói gì bây giờ?

Cô lên xe ngồi chễm chệ đằng sau, ngại ngùng còn in rõ trên đôi má ửng hồng. Gió mát! Vẫn mùi thơm thoang thoảng phảng phất từ người Huy Linh, có vẻ như nó đã quen thuộc với Nắng Hạ lắm rồi. Sao Huy Linh không lên tiếng đi nhỉ ? Hay Huy Linh lại giận mình chuyện gì ? Khi nãy mình nói gì làm Huy Linh buồn sao? Nắng Hạ bối rối. 



Cuối cùng thì Huy Linh cũng lên tiếng trước: 



- Khi nãy, ai dám gọi tôi là ngốc ấy nhỉ ? 



Nắng Hạ giật thót, cô gượng gạo: 



-À, ừ....thì..... Cô nhanh chóng hắng giọng lại :- ừ thì tôi đấy, sao nào? Anh chẳng kêu tôi ngốc suốt còn gì. 



- À hóa ra là trò trả thù à ? Em xấu thật! 



Bộp!.... Nắng Hạ đấm lưng anh cái rụp: 



- Xấu hả? Vậy thì cho anh biết tôi xấu đến cỡ nào. 



- Ây da... Huy Linh kêu khẽ ăn vạ:- Con gái mà bạo lực thế. Xấu ghê! 



- Thích ăn đấm nữa hả? Nắng Hạ dọa dẫm, Huy Linh cười lớn ra vẻ vui lắm. Hai người cứ như thế này có phải là tự nhiên hơn không. Cũng phải công nhận đứng từ xa nhìn hai người họ trên chiếc xe đẹp đôi thật! 



Hôm nay Nắng Hạ diện váy nên không thể ngồi chễm chệ hai bên như bữa đầu. Cô phải ngồi một bên nên khi qua con đường ngoài chợ, do sóc quá cô phải dùng tay bám vào thắt lưng Huy Linh cho khỏi ngã xuống đường. Mọi người nhìn thấy họ, ai cũng đều vẫy tay chào vui vẻ. Xem ra ở đây, nơi chợ quán bình dân này cô thực sự được mọi người chào đón. Hai người đã lạnh sống lưng khi có bà cụ trên đường nói rằng : 



- Đẹp đôi quá! Bao giờ cô cậu cho chúng tôi ăn cỗ cưới đây? Nhanh nhanh lên kẻo bà già này không chờ được đâu. 



Nắng Hạ phải ép sát đầu vào lưng Huy Linh ngay sau đó. Cô trốn tránh điều gì? Trốn tránh câu nói vô tình ấy hay là trốn tránh một sự thật nào đó? Buồn thật! Chuyện ấy còn xa vời lắm, tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thật. 



Hai người rẽ vào một con đường, nhà cửa hai bên rất khang trang và lộng lẫy. Có lẽ khi đêm xuống con đường sẽ sáng rực lên nhờ những ánh điện hắt ra từ những ngôi nhà này. Nó sẽ khác hẳn với cái ngõ nhỏ tối tăm dẫn đến ngôi nhà đơn sơ nghèo nàn của bà cụ xóm chợ. Huy Linh đỗ xe trước một cái cổng lớn. Bên trong chiếc cổng sơn xanh kia, ngôi nhà lộng lẫy quý phái hiện ra. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết đó là nhà của một gia đình rất giàu có. Bên trái nhà, giàn hoa leo đnag nở rộ có những chùm hoa li ti hồng nhạt. Gió đâu đây mơn trớn làn da, đem theo thứ hương thơm dịu ngọt của hoa thiên nhiên càng làm cho con người thêm ngây ngất. Sau nhà, một vườn cây xanh um tùm với những cây cao to lâu năm, thấp thoáng sau những tán lá xanh biếc đầy sức sống, chùm quả hấp háy như trêu ngươi, mời gọi khách tới. Tạm dời mắt khỏi vườn cây, Nắng Hạ đưa mắt hướng về luống hoa được chăm sóc tỷ mỉ trước nhà. Chẳng hiểu tại sao cô lại liên tưởng đến vườn hoa của Huy Linh. Tuy không to và đầy đủ các loại giống vườn hoa của Huy Linh nhưng cô cảm giác như nó có một nét gì đó rất gần gũi. Ai đã chăm sóc cho chúng nhỉ? Nắng Hạ tò mò, có khi nào một bàn tay ai đó giống đôi bàn tay của Huy Linh đã đem hết tài năng và lòng yêu thích của mình ra chăm sóc chúng. Huy Linh trồng và chăm sóc hoa giỏi lắm!(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

- Cô chú ơi! Chúng con tới rồi. Giọng Huy Linh vang lên làm Nắng Hạ giật mình thoát khỏi thế giới riêng ảo mộng của cô. 



Một người phụ nữ trung tuổi có khuôn mặt phúc hậu ra mở cổng cùng nụ cười tươi trên môi.Tiếp theo là 2 thanh niên còn rất trẻ, một trai một gái. Người con trai chắc cũng chỉ tầm tuổi Huy Linh, còn cô gái kia cùng lắm là ngang tuổi Nắng Hạ. Có lẽ họ đều là con của người phụ nữ này. 



Anh chàng có thân hình cao to, vạm vỡ, với cách ăn mặc đúng chất của con nhà giàu. Anh ta trắng, môi đỏ, trông cũng tựa tựa Huy Linh. Nhưng mái tóc của anh ta thì đặc biệt hơn Huy Linh, những lọn tóc mái phủ xuống che đi một phần khuôn mặt. Đôi mắt anh ta đẹp, cái đẹp khác hẳn so với đôi mắt của Huy Linh. Đôi mắt của Huy Linh buồn và sâu thẳm, Nắng Hạ đã cho rằng đôi mắt ấy của Huy Linh có hồn, có thể biết nói vì mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô như bị hút hồn. Đã rất nhiều lần cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của anh cũng vì lý do đó.Còn mắt anh ta, một đôi mắt lanh lợi và tinh quái , sắc lạnh, Nắng Hạ cảm nhận được anh ta đang soi mói mình ngay từ cái khoảng cách còn xa thế này. 



Mở cánh cổng người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi Nắng Hạ: 



- Con là Nắng Hạ phải không? 



Nắng Hạ hơi đỏ mặt, cô cười đáp trả cùng hành động hơi cúi người một cách lễ phép và lịch sự, điều đó có vẻ như làm bà hài lòng lắm. Cô gái trẻ kia có vẻ rất ngây thơ: 



- Chào 2 anh chị. Cô đưa mắt nháy nháy với Huy Linh, có vẻ họ thân nhau lắm thì phải. Huy Linh mỉm cười nhìn lại cô gái đầy ẩn ý. Còn anh chàng kia, với vẻ lãng tử, anh ta hất nhẹ nhìn Huy Linh: 



- Đến rồi à? 



Huy Linh cười gật đầu: 



- Ừ ! đến rồi. 



Nắng Hạ ngại ngùng trước ánh mắt nhìn cô chằm chặp của anh ta, cô đưa mắt nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt đó và lẽo đẽo theo sau Huy Linh. Bất chợt,cô bé kia đến bên choàng tay cô thân mật như đã quen từ lâu. Cô bé thủ thỉ dò xét:


 Chị là Nắng Hạ ? Em mong chị mấy ngày hôm nay rồi. 



- Thế à? Nắng Hạ cũng rỉ tai cô bé. 



- Em nghe mọi người nói là chị đặc biệt lắm, tốt bụng và hòa nhã với mọi người nữa. Ai cũng nói là chị với anh Huy Linh rất đẹp đôi. Chắc anh Huy Linh yêu chị nhiều lắm có phải không? 



Nắng Hạ hơi giật mình, cô hỏi lại: 



- Em tin điều đó sao? 



- Lúc đầu em chưa tin lắm, nhưng bây giờ thì em đã tin rồi. Nhìn 2 anh chị đẹp đôi lắm. Hihi. 



Nắng Hạ im lặng không nói gì, sao ai cũng nói mình và Huy Linh đẹp đôi thế nhỉ? Có lẽ vì họ nịnh bợ cho qua chuyện thôi, hay là mình và Huy Linh cũng đẹp đôi thật? Nắng Hạ vội lắc đầu không cho phép mình nghĩ linh tinh nữa. Ngôi nhà nhìn từ bên ngoài đã đẹp, vào bên trong lại còn đẹp hơn. Mọi thứ đều sang trọng, đều hoàn hảo. 



Cô bé kia kéo tuột Nắng Hạ vào ngồi ghế ngang với Huy Linh. Cứ thi thoảng lại hích nhẹ Nắng Hạ một cái khiến cô hơi nghiêng người ngả vào Huy Linh. Mặt cô đỏ lên ngại ngùng. Cô bé đó chơi ác thật đấy! 



Ngồi được một lát thì có rất nhiều người từ bên ngoài kéo vào, thật khổ cho Nắng Hạ cứ phải cười nói thật nhiều. Hôm nay, cô và Huy Linh phối hợp với nhau rất là ăn ý, có vẻ như cô đã quen với cái danh nghĩa là người yêu của Huy Linh rồi thì phải. Cô không còn giật thót mình khi ai đó trêu đùa cô và Huy Linh, không còn đỏ mặt nhiều khi mọi người gán ghép cô và Huy Linh là một đôi trời sinh nữa. 



Gần trưa thì mọi người về hết. Nắng Hạ có thời gian để thở rồi. Quốc Nam và Huy Linh đang ngồi trên nền nhà trong một ngôi nhà nhỏ xây trong vườn. Từ nhỏ, mỗi lần đến nhà cô Lan chơi, có chuyện gì Huy Linh và Quốc Nam cũng ra đây ngồi tâm sự. Quốc Nam nói với Huy Linh: 



- Lâu lắm cậu không đến đây chơi rồi nhỉ? 



- Ừ! Dạo này bận quá. 



- Lần nào cậu đến đây chơi cũng đều kêu ca về mấy cô mà cậu phải làm quen. Nhưng khi nghe tin cậu đã tìm được người phù hợp để tìm hiểu, tôi đã rất bất ngờ. 



Huy Linh không nói gì, chỉ im lặng cười. Quốc Nam tiếp tục : 



- Tôi cứ nghĩ cô ấy phải đặc biệt thế nào cơ. 



- Này! Cô ấy như thế còn chưa đủ đặc biệt hả? 



- Tôi chưa nhận ra được, nhưng tôi biết cậu quan tâm đến cô ấy. 



- Không phải chỉ là quan tâm không đâu, tôi yêu cô ấy rồi Quốc Nam ạ. 



Quốc Nam phì cười. Anh ngồi cười một hồi rồi khi nhận ra Huy Linh không hề có ý trêu đùa, anh nhìn Huy Linh nghiêm túc:

- Cậu không đùa đấy chứ? Yêu cái cô Nắng Hạ ấy thật sao? 



- Ừ! Yêu đến phát điên lên được. Có một lúc không gặp cô ấy mà sao thấy nhớ ghê quá. 



Quốc Nam chưa kịp nói gì thì từ xa Nắng Hạ nhỏ Mai Thúy đang nắm tay nhau chạy lại. Nhỏ Mai Thúy hò reo: 



- Hai anh ơi! Bọn em về rồi nè. 



Cả Quốc Nam và Huy Linh cùng quay đầu nhìn, Quốc Nam nói đầy ẩn ý: 



- Hai nhóc về rồi kìa. 



Huy Linh chỉ mỉm cười, ngắm nhìn 2 nhỏ đang tiến gần hơn về phía mình. Đứng trước mặt, nhỏ Mai Thúy ngây thơ: 



- Em và chị Nắng Hạ vất vả từ nãy tới giờ, vậy mà hai anh lại ngồi đây, mát mẻ nhỉ? 



- Ai khiến cô đi chơi? Cô đi mua đồ cho cô chứ có mua cho tôi được cái gì đâu. Quốc Nam nói đầy yêu thương với cô em gái. 



Nhỏ Mai Thúy vênh vênh, giơ ra trước một chiếc mũ cói rộng vành giống y như cái cô và Nắng Hạ đang đội trên đầu: 



- Thế cái này là cái gì đây? Em mua cho anh đấy, có đẹp không? 



- Đồ trẻ con, vớ vẩn. Giọng Quốc Nam thờ ơ khiến nhỏ Mai Thúy giẫy nảy lên: 



- Anh đừng có tưởng bở. Tại chị Nắng Hạ có, em cũng có, cả anh Huy Linh cũng có, chẳng lẽ lại để mình anh không có, tôi nghiệp. 



Cả Huy Linh và Quốc Nam cùng đổ dồn ánh mắt về phía Nắng Hạ khiến cô ngại ngùng phải áp sát cái mũ trên tay vào người. Chết tiệt! Sao lúc mua đồ cùng nhỏ Mai Thúy cô lại mua cả phần của Huy Linh vào đây chứ. Huy Linh, và cả anh chàng kia nữa sẽ nghĩ gì đây? Nắng Hạ thấy hối hận thì đã quá muộn. 



Huy Linh đứng lên cười toe, chỉ vào cái mũ trên tay Nắng Hạ và nói: 



- Cái này của tôi hả? 



Rồi anh tiến đến giật cái mũ khỏi tay cô, giơ lên ngắm ngía và nhận xét: 



- Công nhận, đồ trẻ con thật! 



Nắng Hạ tái mặt, cô quát khẽ: 



- Này! 



- Thôi dùng tạm vậy. Quà Nắng Hạ mua đầu tiên cho tôi mà. Huy Linh đội lên đầu hạnh phúc, Nắng Hạ im lặng không nói gì. 



Nhỏ Mai Thúy hờn trẻ con, cô vứt chiếc mũ trên tay mình vào thẳng đầu Quốc Nam: 



- Của anh này, nhớ giữ cẩn thận không thì chết đấy. 



Quay lại với Nắng Hạ, nhỏ thủ thỉ rồi lôi cô chạy vào trong nhà. Còn lại Quốc Nam và Huy Linh, Huy Linh bỗng dưng nói: 



- Nắng Hạ lúc nào cũng hòa đồng với mọi người như thế. Mà cậu đã nghe chuyện mất tích của cô ấy buổi đầu ra mắt chưa? 



Quốc Nam gật gật, anh có ý trách vui Huy Linh: 



- Cậu thật vô trách nhiệm. Ít ra thì người ta cũng đang theo cậu, vậy mà cậu còn để lạc mất. 



Huy Linh cười lớn, giải thích rõ ngọn nguồn cho Quốc Nam nghe. Rằng không phải cô lạc mất anh mà là anh bị lạc mất cô, Nắng Hạ dám bỏ mình anh ở chợ để đi chơi, ngồi nói chuyện với một bà cụ nghèo xóm chợ. Bây giờ cô còn coi bà như bà của mình vậy.

- Cừ nhỉ? Nắng Hạ của cậu cừ nhỉ? Quốc Nam nhấn mạnh. 



- Còn nhiều chuyện nữa mà cậu không biết đâu. Nhưng Nắng Hạ đúng là một cô gái rất đặc biệt. Huy Linh hơi ngập ngừng, có vẻ như chuyện anh sắp nói với Quốc Nam rất nghiêm trọng: 



- Quốc Nam này, tôi và cậu là bạn thân nên tôi nói chuyện này cho cậu nghe, cậu phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu cho một ai khác biết thì mọi chuyện sẽ rắc rối to đấy. 



Quốc Nam hơi lo lắng: 



- Gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy? 



- Nói thật với cậu mối quan hệ giữa tôi và Nắng Hạ không như mọi người nghĩ đâu. 



Quốc Nam giật mình: 



- Nghĩa là....nghĩa là 2 người không phải đang yêu nhau, là giả tạo hả? Haha. Tôi biết mà. Làm gì có cô nào có thể làm lung lay được cậu. Đến tôi còn chưa có huống chi là cậu. 



Huy Linh vỗ vai Quốc Nam : 



- Yên nào. Nghe đi này. Thực ra thì chỉ có mình tôi yêu Nắng Hạ thôi, còn cô ấy như thế nào thì tôi không rõ. Tôi đang cố gắng để chinh phục được trái tim của cô ấy đây. Khó quá Quốc Nam à! 



Quá ngỡ ngàng trước câu thú nhận vừa rồi của Huy Linh, Quốc Nam giật mình. Anh túm lấy tay Huy Linh hỏi: 



- Nhưng sao nhỏ lại đồng ý tìm hiểu cậu? Hay cô ta cũng giống như các cô gái khác, ham tiền, ham.... 



Huy Linh vội ngắt lời: 



- Đừng có suy diễn lung tung. Nắng Hạ là người con gái đặc biệt, cậu nhớ rõ lấy. 



Quốc Nam lắc đầu ra vẻ không hiểu gì, Huy Linh suy nghĩ một lát, rồi anh quyết định kể hết mọi chuyện cho Quốc Nam biết. Anh đã từng dặn Nắng Hạ không được kể lai lịch của mình cho bất cứ ai, nhưng bây giờ chính anh lại là người phá vỡ nó. Cái bí mật của Nắng Hạ ngày càng mỏng manh hơn. Liệu có một ngày nào đó cả vương quốc này sẽ biết được cái bí mật đó không? Mong rằng điều đó sẽ không xảy ra vì nếu họ biết thì việc Nắng Hạ trở về với gia đình của mình là rất khó khăn. Sẽ chẳng một ai cho phép cô đem bí mật ngàn đời của một vương quốc ra khỏi nơi này cả. Chẳng một ai đâu. 



***** 



Ngắm mình trước gương với bộ đồ của nhỏ Mai Thúy, Nắng Hạ khẽ mỉm cười, cô thấy mình càng ngày càng xinh ra. Cô thả mái tóc mà từ sáng tới giờ vẫn búi gọn trên đầu xuống, cô tết tóc 2 bên với 2 chiếc nơ hồng xinh xắn. Bố mẹ Mai Thúy vừa sang cô Hương bàn bạc thêm về chuyện cỗ bàn chiêu đãi Nắng Hạ và Huy Linh, tiện thể nói cho mọi người biết sáng mai 4 bọn trẻ sẽ đi chơi tới trưa mới về.

Giờ này có lẽ 3 người họ đang tắm cả, chỉ có mình Nắng Hạ là rảnh rỗi thôi. Cô bước ra sân lặng ngắm những luống hoa đang mập mờ không rõ hình dạng, màu sắc bởi màn đêm. Cảm giác yên bình lạ thường. 



- Bộp! Lãng mạn gớm nhỉ? Một bàn tay cứng rắn của con trai choàng qua tay cô bất ngờ khiến cô hơi chúi người về đằng trước. Chưa cần nhìn xem người đó là ai thì cô cũng đoán được đó là Huy Linh. Cô gằn giọng 



- Lại thích ăn đấm hả? Có bỏ tay ra không? 



Người đó giật mình rút tay lại, giật lùi. Nắng Hạ cũng vừa quay người nhìn. Cô tái mặt. Đó không phải là Huy Linh như cô đã tưởng mà đó là Quốc Nam. Sao lại có chuyện này xảy ra cơ chứ? Hai người nhìn nhau chằm chằm đầy ngỡ ngàng, ai cũng ngượng chín mặt, cũng may trời đêm nay không trăng nên không ai nhìn thấy rõ được màu hồng trên gò má người kia. Quốc Nam lúng túng: 



- Tôi...tôi... ngỡ là nhỏ Mai Thúy. Tôi.... 



Nắng Hạ hiểu ra, cô nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc và mỉm cười: 



- À, không sao đâu. Tại tôi đang mặc đồ của em ý mà. 



Quốc Nam gãi gãi đầu ngại ngùng: 



- Tôi xin lỗi, tại cô giống nhỏ ấy quá. 



Rồi chẳng ai nói với ai lời nào nữa, Nắng Hạ cảm thấy không thoải mái nên toan quay gót vào trong thì bỗng Quốc Nam nói ra một câu khiến Nắng Hạ phải đứng sững người lại: 



- Huy Linh...Huy Linh cậu ta yêu cô thật lòng đấy. 



- ... 



- Tôi nói thật, Huy Linh thực sự yêu cô. 



Nắng Hạ như không tin vào mắt mình, cô không nghĩ những điều mà cô vừa nghe được lại là do Quốc Nam nói. 



- Có lẽ cô không biết điều đó nhỉ? 



- Sao anh lại hỏi tôi như vậy? 



Quốc Nam bước lên bậc hè ngồi xuống, anh nhìn xa xăm vào trong màn đêm. Giọng anh ấm áp lạ thường: 



- Tôi không ngờ mối quan hệ của 2 người lại rắc rối như thế. 



Nắng Hạ cũng nhẹ nhàng bước đến ngồi cùng anh, khoảng cách giữa 2 người tương đối an toàn. Cô khẽ thở dài lo lắng: 



- Liệu còn có ai biết được chuyện đó nữa hay không? 



Quốc Nam cười nhẹ: 



- Ồ! Không đâu. Yên tâm đi. Bí mật của Huy Linh thì cũng là bí mật của tôi mà. 



- Anh nghĩ chúng tôi phải làm sao đây? 



- Đó là chuyện của 2 người, 2 người phải tự giải quyết chứ. 



Nắng Hạ im lặng. 



Bỗng Quốc Nam lại lên tiếng: 



- Theo tôi thì 2 người cứ sống tốt những tháng ngày này đi, còn gần 6 tháng nữa, chuyện sẽ ra sao thì còn phụ thuộc vào quyết định của cô.

Nắng Hạ mỉm cười, nụ cười buồn buồn: 



- Nói thật cho anh nhé, đối với tôi thì gia đình là tất cả, không gì có thể đánh đổi được cho dù tôi ngày càng yêu quý nơi này hơn. Tôi đang cố gắng sống tốt những tháng ngày này cũng là để chờ đến khi tôi được trở về với gia đình của mình. Và sẽ chẳng có gì thay đổi sau 6 tháng nữa đâu. 



Quốc Nam nhìn Nắng Hạ với ánh mắt sắc lạnh: 



- Cô đúng là một người vô tâm, ngốc nghếch nữa. 



Nắng Hạ lại mỉm cười: 



- Tôi nghe Huy Linh nói thế nhiều nên quen rồi. 



- Có lẽ Huy Linh nói đúng, cô là một cô gái đặc biệt. 



- Gì cơ? 



Rồi câu chuyện của họ bị nhỏ Mai Thúy cắt ngang. Sau đó nhỏ lại lôi Nắng Hạ vào phòng thủ thỉ chuyện gì đó. Còn lại Quốc Nam ngoài này, Huy Linh tiến tới ngồi cùng. 



- Huy Linh này, tôi biết cậu yêu quý Nắng Hạ thật, nhưng tôi khuyên cậu đừng có quá lấn sâu vào chuyện tình cảm nữa. Rồi sau này sẽ chỉ mình cậu khổ thôi. 



- Ý của cậu là sao? 



- Có thể cậu đã tìm được một người con gái đặc biệt, một người phù hợp với mình nhưng hai người có đến được với nhau hay không mới là điều quan trọng. 



Quốc Nam, Huy Linh quay sang nhắc nhở nhưng Quốc Nam không chịu dừng: 



-Cậu đừng có cố lảng tránh đi sự thật ấy nữa. Cậu thừa biết những gì tôi đang nói và cậu cũng hiểu rõ mà. 



- Đúng. Có thể sau này tôi sẽ là người đau khổ nhưng tôi mặc kệ, lúc đó hãy nghĩ. Còn trước mắt tôi chỉ biết tôi yêu cô ấy, và tôi sẽ luôn đối xử với cô ấy đúng với danh nghĩa là người yêu của cô ấy. 



Quốc Nam khẳng định thêm cho ý kiến của mình: 



- Cậu đừng mù quáng như thế nữa. Tôi khuyên chân thành đấy. 



- Quốc Nam này. Có lẽ cậu chưa yêu ai bao giờ nên không thể hiểu được cái cảm giác khi yêu nó như thế nào đâu. Tôi không thể kìm nén trước cô ấy được. Dù cho quyết định sau này của cô ấy có như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu cô ấy, chỉ cần bên cạnh cô ấy là tôi thấy vui và hạnh phúc rồi. Quốc Nam thở dài: 



- Nếu biết trước yêu mà nhiều đau khổ như cậu chắc tôi không dám yêu ai đâu. 



Huy Linh mỉm cười nhìn bạn: 



- Nhưng khi yêu ai đó, cậu sẽ cảm thấy cuộc đời có nhiều ý nghĩa hơn để ta sống đấy. 



- Đúng là cậu đã thay đổi rồi Huy Linh ạ. Trước đây chúng ta luôn có cùng một quan điểm, còn bây giờ thì không. Cậu luôn có nhiều "triết lý " về tình yêu - cái mà tôi mù tịt. Cô nhóc ấy dạy cho cậu nhiều thứ quá. À, mà cậu và cô ấy quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?

- Chưa đầy tháng rưỡi. 



- Chưa đầy tháng rưỡi ? Quốc Nam nhấn mạnh, anh ngạc nhiên: Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Một khoảng thời gian ngắn thế mà cậu có tình cảm sâu đậm với người ta vậy sao? Hay cậu đang lầm tưởng một điều gì đó? 



- Lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng đó chỉ là sự quý mến, rung động của những người khác giới. Nhưng càng ngày tôi càng nhận rõ được tình cảm của mình hơn, tôi thật sự đã yêu cô ấy rồi, yêu cô ấy rất nhiều. 



- Tôi cũng nhận thấy rõ điều đó. Quốc Nam có ý đồng tình: - Tôi cũng xin chúc mừng hai người. Cũng phải công nhận rằng hai người rất đẹp đôi. Có lẽ tôi cần phải đi tìm cho mình một nửa còn lại thôi, chứ nhìn hai người tôi thấy ghen tỵ đấy. 



Huy Linh hơi ngỡ ngàng, anh không tin hẳn những gì mà Quốc Nam vừa nói: 



- Cậu sao thế, cậu nói thế cho tôi khỏi buồn phải không? 



Quốc Nam trầm ngâm, anh nói giọng buồn buồn: 



- Tôi nói thật đấy. Tôi mới nhận ra một điều là vẫn còn có những cô gái tốt trên đời này. Ví dụ như cô nhỏ của cậu vậy. Và tôi tin rằng sẽ còn một người nào đó đang đợi tôi. Phải thừa nhận rằng càng lớn lên, nhất là dạo gần đây khi nghe tin cậu có người yêu, tôi thấy mình thực sự như đã bị cô lập. Tôi mong có người kề bên để tâm sự, mong có người để được yêu thương. Tôi thấy lạnh lẽo lắm. 



Huy Linh quay sang nắm lấy vai Quốc Nam lay lay nhẹ: 



- Vậy là cuối cùng cậu đã thừa nhận. Dù có thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn là những người đàn ông, phải không? 



Giọng nhỏ Mai Thúy vang lên lảnh lót, phá tan đi không khí trầm lặng nơi đây: 



- Nói gì mà bí mật thế? Chị Nắng Hạ sai em ra hỏi 2 anh có ăn xoài dầm do chính tay em và chị ấy làm không? 



Quốc Nam lạnh lùng không thèm quay lại nhìn nhỏ, anh nói vọng lại: 



- Không, chỉ có con gái là thích ăn những đồ như thế thôi. 



- Này, anh đừng có suốt ngày nhận xét linh tinh về con gái như thế được không? Con gái thì thế đấy, còn anh thì sao? Chẳng giống con trai tẹo nào cả. 



Nhỏ Mai Thúy có vẻ bức xúc thật với Quốc Nam. 



Quốc Nam quay lại nhìn nhỏ, ánh mắt sắc lạnh, giọng anh gần như quát lên, có lẽ anh cũng đang nổi cáu với nhỏ: 



- Nhóc con, vừa nói gì? 



Huy Linh đứng lên đẩy nhỏ vào trong nhà không cho nhỏ cãi thêm điều gì với anh trai mình nữa, giọng anh ngọt ngào: 



- Thôi nào, em vào trước đi. Hai anh sẽ vào sau, nhớ để lại phần cho các anh. 



- Hứ! Xấu xa! Nhỏ lụng bụng rồi đi về phòng.