80s toys - Atari. I still have
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Hợp đồng yêu

Gần 12h rưỡi nó mới lết về nhà.
Ding dong ding dong……..

- Cô chủ, sao cô về trễ thế ? Cậu chủ lúc nãy rất tức giận về việc cô chủ đi trễ đấy ạ. 

- Thôi chết, anh ta có nói gì cháu ko ?

- Cậu chủ tức giận lắm, bảo là cô về sẽ cho biết tay.

- Anh ta đâu rồi hai ?

Nó xanh mặt nuốt nước bọt đánh ực.

- Dạ cậu chủ ngủ rồi ạ, đợi cô lâu quá cậu ấy đi ngủ rồi.

- Phù, may quá. Thôi cháu vào đây ạ.

Nó nhẹ nhàng leo lên từng bật thang đẩy cửa nhè nhẹ vào phòng. Nó cố gắng ko phát ra 1 tiếng động nào dù là nhỏ nhất.

- Đi chơi cùng trai giờ mới mò về đấy à ?

- Hả ? Anh chưa ngủ sao ?

Nó hốt hoàng đến run cả người, nó như con mèo ăn vụn bị bắt quả tang.

- Cô mong tôi ngủ để trốn vào trốn ra cùng bồ nhí cho dễ à ? 

Chồng nó ngồi bật dậy.

- Cô có biết lúc nãy tôi đứng đợi bao nhiêu tiếng ko ? Gần 5 tiếng đồng hồ đấy ? Gặp đối tác, gặp đối tác hay gặp bạn trai nhí của cô thế ?

Tên già chết tiệt đấy nói với giọng mỉa mai hết mức có thể. Bây giờ thì nó ko thể nào chịu được nữa.

- Này anh đừng thấy tôi làm thin thì lấn tới nhá, đúng tôi đi gặp đối tác đấy, rồi tôi đi chơi đấy tôi đi chơi với bạn trai đấy. Anh tưởng là chồng hờ của tôi thì muốn mắng gì mắng muốn quản gì quản hả ? 

- Cô nói cái gì ?

Chồng nó đột nhiên đứng dậy, ép sát nó vào tường, 2 tay hắn bóp chặt lấy 2 tay nó.

- Cô lặp lại cho tôi nghe, cô đã đi với ai đến giờ mới về hả ?

- Tôi……….

Nó sợ đến cứng cả họng, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hai tay hắn bóp chặt lấy tay nó, đau ko chịu nổi. 

- Tôi bảo cô nói, nói…

Chồng nó rít lên từng tiếng qua kẽ răng.

- Tôi đi cùng sếp tôi, anh làm gì mà hét lên thế ?

- Sếp cô là thằng nào, sếp mà dẫn nhân viên đi tới tận đêm hôm thế này à ?

- Sếp tôi là ai anh ko cần biết, bây giờ anh làm ơn bỏ tay tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy.

Chồng nó đôi mắt long lên song sọc, hất tay nó ra rồi quay lưng bước ra ngoài sập cửa 1 cái rầm làm nó suýt rớt tim.

- Làm cái gì mà ghê thế. Đi có 1 tí mà làm như tận thế hay sao ấy.

Nó vừa xoa xoa tay mình vừa lầm bầm mắng tên chồng ko bình thường của mình.

- Mà sao hắn giận dữ vậy ? Thật sự bực lắm hay sao ? Mính đâu có lỗi gì đâu ? Thôi mặc xác hắn, mai lại cười hì hì nữa thôi ấy mà.

Nó vô tâm đến mức ko biết rằng đêm nay sẽ có 1 người mất ngủ, đêm nay sẽ có 1 trái tim đau.
Part 2 : Sáng, nó uể oải ngồi dậy.Đây là lần đầu tiên sau gần 2 tháng ở VN nó ngủ mà ko có tên Trí bên cạnh. Kể cũng buồn thật nhưng biết làm sao được. Chả nhẽ giờ bắt nó ra ngoài kia năn nỉ hắn ư ? Ko đời nào, nó có làm gì sai đâu cớ chứ.

- Hai ơi, hôm nay ăn sáng là gì thế ạ ?

- Dạ bánh mì trứng .

Nó bước xuống lầu đã thấy tên Trí ăn gần hết phần của hắn.

- Này ko đợi em à ? Háu ăn thế ?

Nó vờ đùa đùa mỉm cười duyên cùng chồng nó, bù cho những lời ko hay tối qua. Dù gì nó cũng có 1 phần xíu xiu lỗi.

Im lặng.

Chồng nó vẫn thản nhiên ăn, ko có 1 chút gì gọi là thành ý đáp lại nó. Bực, ko muốn giảng hoà thì thôi, đây xem ai giận dai hơn ai nào.

***

Tôi ngồi văn phòng nhớ lại chuyện đêm qua, tối qua tôi và My đã hẹn hò cùng nhau. Tuyệt vời, nhớ lại vẫn còn thấy ngọt ở tận đáy lòng. 

Rinh rinh rinh……..

- Tao đây gì vậy ?

- Tao đang buồn, qua bar Flower của thằng Việt cùng tụi tao giải sầu coi.

- Ok

Tôi với lấy cái áo khoác, đi nhanh ra cửa. 

- Hi anh Phong, đi đâu vội vậy ?

- My, may quá. Đi chơi cùng anh ko ?

- Đi đâu ạ ?

Tôi kéo tay cô bé đi nhanh. 

- Đi bar.

- Mới sáng sớm đi bar gì anh ?

- Thôi đi đi, lát biết. Tôi muốn đưa cô bé ra mắt tụi thằng Việt và Trí, chắc chắn tụi nó sẽ ganh tỵ với tôi.

***

- Phong ơi, tụi tao đây nè.

Chúng tôi bước nhanh lại phía thằng Việt, tôi vừa kéo ghế cho My thì thằng Việt mắt to như cái đèn xe ô tô.

- Trời My, đâu đây thế ?

- Ơ ! Anh Việt, ủa sao anh ở đây vậy ?

- Thì bọn anh rủ thằng Phong lại đây mà.

- Thế mày và My quen nhau à ?

- Ừh, em này là vợ chưa cưới của thằng Trí mà.

Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì thằng Trì trong quầy rượu bước ra với hai chai rượu lớn. Thằng Trí vừa nhìn thấy My thì mặt biến sắc.

- Trí, lâu rồi ko gặp. Khẻo ko ?

- Bình thường thôi, ai đây ?

- Mày đùa với tao à, thằng Việt mới nói với tao đây là vợ chưa cưới của mày .

Tôi nói 3 từ “ vợ chưa cưới” mà lòng mình quặng đau. Tại sao thế ? Sao em ko nói với tôi em là người đã có chủ . Để bây giờ tôi đã trót đem lòng mình yêu em.

- Biết vậy thì tốt, vậy mày là gì của vợ tao ?

- Sếp

Đột nhiên thằng Trí nó đứng dậy 

- Tối qua mày đi chơi với vợ tao phải ko ? Nói tao biết tối qua mày và vợ tao đã làm gì ?

Tôi thấy thằng Trí gằn lên từng tiếng 1 

- Thì đi vòng vòng, rồi đi ăn. Hết

- Phải ko ?

Thằng Trí nó vờ cười cười lắc lắc ly rượu.

- Tao chả nhẽ nói dối mày àh ?

- Ok, tin mày. Uống dzô.

***

Nó quan sát chồng nó từ nãy giờ, chồng nó hôm nay lạ lắm. Lúc nãy đến giờ hắn ko nhìn nó 1 lấy 1 cái nào cả. Qủa là chuyện lạ nhất từ trước đến giờ. 

- Anh à, đừng uống nữa, anh say rồi.

Nó cố gắng can ngăn chồng mình, từ nảy đến giờ chỉ có 3 người đàn ông mà uống gần hết 3 chai rượu lọai lớn. Nhưng hình như chỉ 1mình chồng nó uống.

- Tôi ko say, cô bỏ tôi ra.

- Anh, anh say lắm rồi, theo em về đi.

- Tránh ra, tôi ko say.

- Thôi để anh dìu nó ra gọi taxi.

- Vâng cám ơn anh

Nó ghét nhất cái tật uống chả được bao nhiêu mà ham hố của chồng nó.


- Nằm xuống đi, mệt muốn chết. Hừ nặng như heo.

Nó quẳng chồng nó xúông giường, người gì mà nặng thấy gớm. Nó vừa toan bước đi thì chồng nó kéo nó xuống người hắn, hắn ghì chặt nó vào trong vòng tay mình. 

- Đừng bỏ anh. Anh ko muốn xa em đâu. Đừng mà.

Hắn nói gì thế trời, ôi tim nó đập mạnh quá. Nó nghe rõ được cả tiếng tim hắn, nó cố vùng ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng cánh tay hắn mạnh quá, hắn ôm nó chặt quá , nó ko tài thể nhúc nhích được.

- Anh yêu em, anh yêu em mà. Đừng rời anh. Anh yêu em lắm.

Nó bắt đầu thấy má mình nóng rang, hắn nói gì thế ? Yêu…yêu nó, thật ko ? 

Ko thể nào, đừng đùa chứ, hắn ghét nó đến độ muốn làm thịt nó luôn thế mà yêu gì. Hay đang mơ cô nào mà lại ôm nhầm nó. Tự nhiên nó thấy ghét quá, nó bật khỏi người hắn, lấy chân đap phùng phụp vào người lão.

- Đồ dê cụ nè, mơ con nào mà ôm tôi hả ? Chết đi đồ già ham hố. Hứ mệt muốn đứt hơi.
(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Chương 14 : Buồn Sáng nay vợ tôi thật kì lạ. Tôi để ý thấy hôm nay cô ấy lén liếc nhìn tôi đã mấy lần rồi với vẻ mặt rất khác thường. 
Tối qua tôi say quá nên ko nhớ gì cả, chỉ nhớ là tôi đã mơ thấy My yêu tôi. Hai chúng tôi đang hôn nhau rất hạnh phúc thì tên người yêu của cô ấy xuất hiện, hắn đến và đưa cô ấy đi. Đi rất xa, tôi cố gắng níu kéo vợ mình lại nhưng tôi đành bất lực vì cảm giác nặng và rất đau ở vùng hông. Thì ra là thằng Phong. Nó đâm tôi, nó đâm tôi để tìm đường thoát cho vợ tôi và tên đê tiện kia. 
Chỉ thế, cơn ác mộng đó chỉ có thế nhưng tôi ko thể nào quên được. Nó chỉ là vô tình hay đang dự báo cho tôi biết 1 tương lai ko mấy sáng sủa cho tình yêu của tôi ? 

Nghĩ lại chuyện cô bé cho tôi leo cây hôm trước tôi vẫn cảm thấy ko được vui, tuy người đi chơi với vợ tôi là Phong nhưng tôi vẫn thấy ko an tâm. Tình yêu nó đâu phân biệt ai với ai cộng thêm cái giấc mơ đêm qua, khiến tôi càng thêm lo lắng, lần này tôi phải kiểm soát vợ mình kĩ thêm 1 tí mới được. 

Nãy giờ nó lén nhìn chồng nó ko biết bao nhiêu lần, trông kĩ chồng nó cũng đẹp trai lắm chứ. Đôi lông mày rậm, cái mũi cao cao, đôi mội đầy quyến rũ. Ở chồng nó toát lên vẻ gì đấy rất là đàn ông, hắn làm người ta có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. 

Từ việc tối đêm qua hắn nói yêu nó ( Nó cũng chả biết có phải là yêu nó hay ko nữa ) khiến nó đã có cảm giác khang khác với chồng nó. Mỗi lần nó nhìn thẳng vào mắt chồng nó, 4 mắt nhìn nhau chằm chằm thì nó lại thấy mặt mình nóng nóng, tim đập nhanh, nói chung là cảm giác rất là lạ. Gíông như hắn làm nó mất đi phân nửa tự tin ấy.

“ Nhớ anh, dù em bên ai 
Mà sao anh ơi lòng đau khôn nguôi
Vì tình ta chia đôi giờ mình đã xa nhau rồi
Trong tim này em đắng cay………………"

- Hello ? 

Chị Lan đây, chị có chuyện muốn nói với em thế này.

- Chuyện gì chị ?.

- Chị định sẽ đến nhà em học, thế thì em ko cần đến trung tâm nữa.

- Tại sao lại đến nhà em học vậy chị ?

- À, tại vì em biết đấy chị là người mẫu, học ở nhà em cho dễ. Học ở trung tâm người ta để ý đến chị lắm, dạo này có khá nhiều tin ko tốt về chị nên chị ko muốn người ta biết nhiều đến đời tư của chị.

- Ờh, cũng được ạ.

- Ok, thế nha, em nhắn cho chị cái địa chỉ nhà em vào máy chị đi. Khoảng 10’ sau chị qua.

****

- Tới giờ rồi, đi thôi.

- Em ko đi đâu, lát học viên của em đến nhà học. Em ko cần đến trung tâm nữa.

- Thế à.

Nói rồi tôi cũng bước ra cửa đi vào xe, chả qua là thích quá nên phải đi nhanh 1 tí ko thôi cô ấy sẽ thấy tôi phá lên cười sằng sặc thì ko tốt mấy. Ở nhà thì sẽ ko gặp được Phong, ko gặp được thì sẽ ko tiến triển gì cả. Tôi cũng sẽ ko phải lo lắng về việc vợ tôi với thằng Phong già ấy nữa. Ôi Phong ơi mày đừng trách tao nhá, có trách thì trách mày vợ tao ko có duyên với nhau thôi .

****

****

Chồng nó vừa đi khỏi thì chị Lan cũng vừa đến. Chị ấy có vốn tiếng anh cũng khá và cũng rất thông minh. Nhưng nó chỉ thấy ko thích ở chỗ chị ấy ko tập trung cho mấy, chị ấy học mà cứ nhìn khắp nhà. Rồi còn hỏi về nó tùm lum chuyện. Nào là em ở cùng ai thế? Nhà em đẹp nhỉ ? Em có bạn trai chưa ? Zời ơi, lằng nhằng hết. Nó cố gắng trả lời qua loa và dập tắt bớt cái đầu tò mò kinh dị của bà này.

- Nhà này có con trai phải ko em ? Anh em hả ?

- Ờ…h… vâng, anh hai của em đấy. Thôi chúng ta học phần tiếp theo đi chị nhá. 



Tan sở, tôi lái xe nhanh về nhà. Có vẻ tôi sắp gặp chuyện xui hay sao ấy, lòng thấy bồn chồn khó tả. 
Vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nói rất quen.

- Ai ở nhà mình thế My ?

Vừa hỏi vợ tôi xong thì mồm tôi cứng đơ hết cả. Đứng trước mặt tôi ko phải là cô vợ xinh xắn đáng yêu hằng ngày mà là Lan – Cô người mẫu tôi đã từng “làm thịt” từ trước khi My đến. 

- A…. Anh Trí, lâu rồi ko gặp anh.

Cô “người yêu xưa” của tôi nhảy đến ôm lấy tay tôi, líu lo.



Chuyện gì thế nhỉ ? Chị Lan quen với chồng nó hay sao ? Sao chị ấy thân mật với chồng nó thế ?

- Chị….chị quen với anh Trí em hả ?

- Ừh, anh ấy là bạn trai cũ của chị. Chị và anh Trí đã từng….Anh ấy đã hứa sẽ cưới chị nhưng dạo này ko gặp anh ấy nên chị hơi lo. Ko ngờ giờ gặp anh ấy ở đây. Qủa là duyên số anh nhỉ ?

- Đã từng gì chị ?

Nó cố gắng hỏi vặn cho rõ từng chi tiết liên quan đến chồng mình, tự nhiên nó thấy nóng trong người ghê. 

- À, đã từng làm….làm chuyện người lớn ấy. Em còn nhỏ đừng hỏi nhiều mà.

Nó thấy mặt chị ấy đỏ cả lên rồi còn e thẹn nữa. Trông có vẻ rất hạnh phúc. Nó ngước lên nhìn chồng, nó cũng chả biết sao mình lại như thế. Nó đang mong gì thế này, nó mong chị Lan chỉ nói đùa với nó thôi. Nói gì đi chồng ơi, nói cô ta chỉ là bạn thôi. Sao nó mong muốn câu nói “ Cô ta chỉ đùa thôi” từ miệng chồng nó qúa.

- Thôi đừng nói những chuyện thế trước mặt trẻ con mà Lan.

- Í, em xin lỗi. Chúng ta đi uống café nhé anh.

Nó nhìn chồng nó, nó thấy cái gì ức ức ở cổ họng, ông ta là chồng nó mà. “ Thôi đừng nói những chuyện thế trước mặt trẻ con mà Lan.”. Đó chẳng phải là gián tiếp nói “ Đúng rồi đó em” hay sao ?. Tự nhiên nó cảm thấy giận, giận ko có lí do gì cả, giận sôi cả máu. 

- Em xin lỗi, em vào trong cho hai anh chị tự nhiên.

Nó chỉ thấy muốn làm thế cho bỏ tức, muốn đi chỗ khác để đừng thấy cảnh chướng tai gai mắt là bà chị đấy đang ôm riết lấy chồng nó. Bực bội quá !

Tôi chỉ biết đứng đó nhìn vợ mình ngọ ngậy đi lên phòng, tôi đang tìm cách chiếm cảm tình của vợ mình mà. Sao giờ ra thế này đây ? Đôi mắt của cô bé lúc nãy trông có vẻ rất thất vọng.

Nhưng thất vọng gì cơ chứ ? Có bao giờ cô ấy dành cho tôi 1 tí tình cảm hay quan tâm đâu mà thất vọng vì tôi. Tôi đâu cần cô ấy kì vọng cho mình, nếu kì vọng về tôi thì chắc chắn cô ấy sẽ ko để tôi đợi cô ấy gần 5 tiếng đồng hồ mà tung tăng với người khác. Kì vọng về tôi thì chắc chắn sẽ thấy được tình cảm tôi dành cho cô ấy trong 2 tháng qua. Nhưng lúc nãy thì sao, cô ấy vẫn để nhạc chuông bài hát đó.

“ Nhớ anh, dù em bên ai 
Mà sao anh ơi lòng đau khôn nguôi
Vì tình ta chia đôi giờ mình đã xa nhau rồi
Trong tim này em đắng cay……………….”

Đúng rồi, dù bên tôi mà cô ấy vẫn thương nhớ về 1 người con trai khác thì tôi có là kilôgram nào với cô ấy đâu. 

Thôi được, nếu đã ko còn gì thì níu kéo làm chi nữa, cô cứ hoàn tất 6 tháng trách nhiệm của mình còn tôi vẫn sẽ bình thường. Đếch cần tình yêu nữa, nó đau khổ và quá xa xỉ đối với tôi. Chấm hết ở đây thôi em nhé. 

****

Nó mò xuống gần vách cầu thang, lén núp vào trong vách để nghe ngóng. Nó ngồi trên phòng mới 20’ mà nó cứ thấy người mình sao sao á. Chắc do tò mò thôi chứ ko có gì đâu nhỉ. Với ý nghĩ đó nên nó mới dám mò xuống thám thính tình hình chiến sự dưới lầu này đây.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Nhưng dưới nhà trống huơ, chả có ma nào cả………

- Bà hai ơi, bà hai…

Nó chạy lạch bạch xuống .

- Vâng cô chủ gọi 

- Anh Trí đâu rồi bà ?

- Dạ, cậu chủ đi cùng cô gái lúc nãy rồi ạ.

- Đi lâu chưa 

- Cô vừa lên lầu thì họ cũng vừa đi ạ.

Tức quá, tức quá. Lúc nãy biết vậy nó ko đi lên lầu rồi, lên làm gì cho 2 người có cơ hội tò te tí te với nhau dưới đây cơ chứ. 

Mà sao nó tức thế này, điên thật. Hắn là quái gì cơ chứ.
Nó hậm hực leo lên phòng, đắp chăn đánh 1 giấc cho tới tối.


1h sáng, nó giật mình tỉnh dậy. Chồng nó vẫn chưa về, làm gì mà giờ này chưa về chứ ? Nó đắp chăn và ngủ tiếp dù đầu óc chả thể nào tĩnh để mà ngủ tiếp.

3h sáng, nó trở mình. Bên cạnh nó vẫn chỉ có chăn và gối, nó thấy cô đơn quá. Nó thèm cảm giác âm ấm từ người chồng nó. 

5h sáng, nó ko thể ngủ tíêp nữa. Nó tỉnh dậy, lần đầu tiên nó bước ra sân để hít thở ko khí sớm mai. Cũng là lần đầu tiên chồng nó đi suốt đêm cùng 1 cô gái. 

Nó cảm thấy buồn quá, ko hiểu sao nữa. Nó cũng ko biết mình đang buồn cái gì. Buồn gì thế này, buồn thì làm được gì ? 

Anh ấy đã đi cùng chị Lan suốt cả đêm. Họ làm gì với nhau đêm qua vậy ? Họ đi đâu đêm qua thế ?Anh ấy tối qua ko ngủ cùng nó, có nhớ đến nó ko ?

Chương 15 : Ghen Đúng 9h sáng thì chồng nó về, quần áo xộc xệch. Mùi rượu nồng nặc, chồng nó vừa về đến nhà thì đi ngay lên phòng. 

Nó đem phần thức ăn sáng lên cho Trí mà tim nhảy loạn nhịp. Nó ko biết phải đối mặt với chồng nó ra sao.

- Anh ăn sáng đi.

- Tôi biết rồi, cứ để đấy.

Nó nhìn chồng nó, chỉ những khi anh ấy giận thì mới xưng Tôi-Cô với nó. Chả lẽ nó đã làm gì cho Trí giận ?

Nó cứ đứng như thế nhìn chồng mình, anh ấy có vẻ rất mệt. Nằm dài ra giường như đang ngủ. 

- Cô ra ngoài đi, tôi đã nói là lát nữa sẽ ăn.

Nó đi xuống cầu thang mà lòng thấy nhói, nó ghét bản thân mình. Tại sao lại đau vì những lời của tên đó, nếu như lúc trước thì nó đã nhảy lên đấm vào mặt hắn vì tội dám nói đểu trước mặt nó rồi. 


Nhưng đó là chuyện của trước kia, từ ngày hắn nói yêu nó trong mơ thì nó đã bắt đầu thấy khác, mỗi lần hắn nhìn nó thì nó lại thấy vui vui. Những khi hắn quan tâm đến nó thì nó thấy hân hoan khác thường. 

Trong suốt hai tháng qua nó đã quá vô tâm, nó cứ mãi theo đuổi một tình yêu nơi xa xôi nào đó mà quên mất đang có người rất quan tâm nó và có lẽ cũng rất yêu nó. Nó ko biết hắn có yêu nó ko hay chỉ xem nó là món đồ chơi mới lạ. Nó cứ suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại phân vân, phân vân rồi lại tự an ủi chính mình. Bởi vì nó muốn mình phải thật bình tĩnh để suy xét. Ryan đã là quá đủ và nó ko muốn mình phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa. Nó ko tin những thứ quá ngọt ngào nhanh chóng. Nó thích thực tế chính xác. Đang suy nghĩ miên man thì chuông cửa reo.

Chị Lan đến, nó bắt đầu cảm thấy ko thích chị Lan. Nó ghét cái cách chị ấy quyến rũ chồng nó. Dù nó là người đến sau và họ đã chia tay nhau nhưng người ta thường hay nói “Tình cũ ko rủ cũng tới” . Chồng nó đã từng hứa là sẽ cưới chị ta thì khỏi nói cũng biết họ đã từng yêu nhau thắm thiết như thế nào. 

- Em sao vậy ? Hôm nay trông em có vẻ như đang có tâm sự.

Ừmh…. Có một tí ạ.

- Chuyện gì vậy, có thể cho chị biết được ko ?

- À…..ừm…chuyện ..tối qua …chồ..à ko ..anh em và …chị ấy…đi chơi có vui ko ?

Nó gần như là muốn trẹo cả lưỡi khi phải chính miệng mình hỏi chị ấy về chuyện đêm qua.

- Hahahaha, tưởng chuyện gì, tối qua tụi chị đi bar xong thì vào khách sạn.

- Cái gì ? Khách sạn á ?

Nó buột mồm hét lớn.

- Ừh, thì đi bar rồi vào luôn khách sạn là chuyện thường mà. 

- Vậy…..vậy anh chị làm gì trong ấy ?

- Một trai một gái vào khách sạn thì em nghĩ xem họ sẽ làm gì trong đó ?

Một cái gì đó vỡ ra, tan nát trong lòng nó. Nó đã từng biết Trí là một tên hám gái, một tên 35 chính hiệu. Nhưng ko ngờ anh ấy anh ấy….. nó đã từng tin là Trí đã yêu nó trong hai tháng qua, nhưng có lẽ là nó nhầm. 

Một sự nhầm lẫn ngu ngốc, anh ta ko thể lạm dụng được thân xác nó nên đâm ra chán chứ gì ? Đành tìm đến người yêu cũ để thoả mãn cái thứ ham muốn xác thịt đó. Sao nó ngu thế này, sao nó lại nhem nhóm tình cảm với một người đê tiện thế. 

- Em ko sao chứ My ?

- Ko sao chị ạ, chúng ta học tiếp đi.

Rinh rinh …..

Anh Phong nhắn tin cho nó. Lại một cuộc hẹn, ở VN này nó chỉ có Phong là bạn. 

- Hôm nay chúng ta nghỉ sớm một tí chị nhá

- Ừh, cũng được. Tối nay chị cũng có hẹn.

- Với anh Trí phải ko ?

Ko hiểu tại sao nó lại liên tưởng ngay đến chồng nó khi chị ấy vừa nói dứt câu.

- Đúng rồi, sao em biết ? Anh ấy nói em nghe hả ?

- À…ừmh

Đấy, “Tình cũ ko rủ cũng tới” . Nếu tối nay hắn dám đi chơi cùng chị Lan thì nó sẽ đi chơi cùng anh Phong. Để xem ai hơn ai, đừng có tưởng hắn ta đào hoa thì nó đây ko số đỏ. Khối người thèm muốn nó đấy chứ.

***

- Anh đi đâu vậy ?

Nó vừa sơn móng tay vừa ngước lên hỏi phu quân già của mình

- Đi chơi

- Thế à, cho em quá giang với

- Tôi đi chơi cô theo làm gì ?

- Em đâu có đi theo anh, em muốn anh cho em quá giang sang nhà anh Phong thôi, anh 
ấy đang đợi em bên đấy.

- Tại sao nó đợi cô ?

- Đi chơi cùng thì phải đợi chứ.

- Ai cho cô đi cùng nó.

Chồng nó đang chải chuốt quả đâu đột nhiên gầm mặt hỏi nó với giọng điệu có vẻ ko bằng lòng.

- Ơh, em muốn đi với ai mà ko được. Thế ai cho anh đi chơi cùng học viên của em ?

Nó hất mặt hỏi chồng nó một cách cực kì bình thản.. Càng làm hắn điên hơn

- Cô….. . Được thôi tôi đây cũng ko phải là người ích kỉ. Thích thì chiều

Vẻ mặt chồng nó giống như đang ghen với anh Phong thì phải ?. Mặc kệ hắn, hắn có thú vui thì nó cũng phải có chứ.

Nó diện gần hai giờ mới đi xuống, nó là thế đấy. Việc gì thì qua loa được chứ ăn diện thì nó rất chăm chút.

- Đi chưa anh ?
Chồng nó nhìn nó, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cứ đứng đấy nhìn nó một cách đắm đuối.

- Này, đi chưa thế.

- Đi

Tên đó đáp cộc lốc rồi quay đi. Người gì khó hiểu, nhìn người ta chằm chằm đã mất lịch sự rồi thế mà còn ăn nói như vậy
Chồng nó hôm naytrông cũng khá xinh. Hai chúng nó giống như cặp tình nhân hạnh phúc đang hẹn hò cùng nhau.

Leo lên xe và nó lại suy nghĩ, nó nhìn chồng mình. Dạo này chồng nó ít ngắm nó hơn trước, nó biết mà. 

Có phải ngắm chị Lan thích hơn ko ? Có phải ko còn yêu em nữa phải ko ? 

Nó ko muốn mất, nó ghét cảm giác bị mất thứ gì đó. Đặc biệt là thứ mình thích, mình quý.

Nó phải làm gì đây ? Ai nói co nó biết đi, nó nên nói là nó thích hắn rồi hay cứ im lặng chờ đợi trong vô vọng ?

- Tới rồi đấy, xuống đi.

- Ừh..

Đã tới nơi rồi, sao nó ko muốn đi khỏi xe thế này. Chỉ một lát nữa thôi chỗ ngồi này sẽ là của người khác, và anh cũng sẽ là của người khác. Đúng ko ?

- Sao ko xuống ? Định đi theo tôi luôn à ? Bạn cô đợi cô trong đó kìa.

- Từ từ anh làm gì ghê thế.

Chương 16 : Sai lầmDạo gần đây vợ tôi thay đổi cách đối xử với tôi nhiều lắm, có vẻ quan tâm hơn, ân cần hơn.Tôi đã mong đó là những tia hy vọng mới cho tình yêu của mình nhưng tôi vẫn chưa dám tin vì tôi sợ tôi chỉ là vật thế thân khi cô bé đang thiếu thốn tình cảm, tôi sợ cảm nhận của mình là sai. Và tôi ko muốn nói mình yêu cô ấy vì tôi là một tên bất bại trong tình trường, tôi ko muốn tình yêu đầu tiên của mình nhận phải sự từ chối và sẽ thật khó đối mặt với nhau khi đã bị từ chối.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
Nên tôi cố tỏ ra lạnh nhạt với vợ mình, tôi giả vờ đi chơi cùng Lan, tôi muốn cô ấy phải bộc lộ ra nhiều hơn nữa và thật tốt nếu cô ấy nói luôn là đã yêu tôi. 

- Anh sao thế ?

- Ko có gì, em muốn đi đâu ?

- Chúng ta đi hóng mát anh nhá.

- Ừmh

Đi cạnh Lan mà tâm trí tôi ko thể nào thôi nhớ đến Shell. Bây giờ cô ấy và Phong đang làm gì nhỉ ? Phải chi người đang đi cạnh tôi lúc này là cô ấy thì tốt biết mấy .

- Anh à, cảnh ở đây đẹp quá !.

Lan nhảy khỏi xe, reo lên thích thú. Nhìn cô ấy mà tôi lại nhớ đến vợ mình, có phải khi phấn khích cô bé cũng sẽ giống Lan hay ko ? Hình như chưa bao giờ tôi thấy được hình ảnh đó.

- Anh, nhìn kìa. Ai trông giống em gái anh quá vậy ?

- Em điên à ? Anh làm gì có em gái.

- Đấy, nhìn xem cái con bé My, em gái ở nhà anh đấy. Chính con bé nói với em anh là anh hai nó mà.

Phóng tầm mắt theo hướng Lan chỉ, xa xa có hai người ngồi cùng nhau trên ghế đá trông giống hệt Shell và Phong, cô gái đang vui cười cùng chàng trai. Trông họ rất hạnh phúc, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. 

- Có phải em gái anh ko ?

- Chính con bé nói với em nó là em gái anh à ?

- Vâng chính My nói đấy, sao vậy anh ?

- Ko có gì.

Tại sao cô ấy phải nói dối ? Em gái ư ? Thật nực cười ! Tôi chỉ có thể làm anh trai cô ấy thôi ư ? Những cử chỉ quan tâm của cô ấy chỉ là em gái đối xử với một người anh trai thôi phải ko ?

Mà cũng phải thôi, có vợ chồng nào như chúng tôi ? Chưa một lần đi chơi cùng nhau, chưa một lần nắm tay nhau, cả số phone của nhau cũng ko biết thì làm gì mà là vợ chồng được cơ chứ. 

- Anh xem, bạn trai con bé dễ thương thật cởi áo khoác cho bạn gái nữa kìa.. Đúng là tuổi trẻ có khác anh nhỉ.

- Chúng ta về thôi.

- Ơh sao thế ?

Tôi lôi Lan vào xe, đau thật! Đây là cảm giác yêu ư ? Sao nó ko ngọt ngào như người ta thường ca tụng, sao nó đau thế này ?. 

***

Nó cùng Phong đi dạo mát gần bờ hồ. Thật ra Phong muốn cùng nó đi bar nhưng nó muốn đến nơi nào đó tĩnh lặng. Nó ngồi ở ghế đá cùng Phong, bọn nó ko nói gì cả, cứ lặng im nhìn mặt hồ lăn tăn sóng. 

- Em có yêu Trí ko ?

Phong hỏi nó, câu hỏi mà nó ko muốn trả lời nhất lúc này.. Nó im lặng, vì nó ko biết phải trả lời Phong như thế nào ? Nó có thật sự yêu Trí hay ko ? Nó có ngộ nhận tình cảm với Trí ko ?

- Em ko muốn nói thì thôi vậy. Chúng ta nói chuyện khác đi.

- Thật sự em cũng ko biết mình có yêu Trí ko nữa, chỉ biết là em ghét những lúc anh ta đi cùng chị Lan, em ghét cách anh ta làm lơ với em. Ghét cả lúc em ko kiểm soát nỗi mình.

- Ngốc ạ, em thích Trí rồi đấy.

Phong cốc nhẹ vào đầu nó, nó nhìn anh, anh nhìn đi đâu đó xa lắm. Ánh mắt anh đượm chút buồn miên man. Chợt anh quay sang mỉm cười

- Ở đây gió lớn quá, em lạnh ko ?

- Ừmh, một chút ạ.

Phong cởi áo khoác của mình choàng qua vai nó, nó bỗng thấy lòng mình là lạ.

- Thế này sẽ ấm hơn.

Anh lại cười, anh ấy thật dịu dàng. Trông anh lúc này rất giống Ryan, anh ấy rất đẹp. Một chút lãng tử, một chút giá băng. Nếu đem so sánh thì chắc Phong cũng ngang ngửa vẻ điển trai với Trí. Nhưng về độ tinh tế chắc Trí phải chạy theo bái Phong làm sư. Nó chợt bật cười vì cái so sánh điên rồ của mình.

- Em cười gì thế ? Mặt anh dính gì à ?

- À, à mặt anh có con ruồi to kìa, để em đập 1 phát nhá.

Nó vờ nhảy lên đập vào má Phong một cái rõ to vừa để lảng sang chuyện khác vừa vì mục đích là sờ thử xem má anh ấy có mềm ko sao mà nhìn yêu thế. ^^

- Này , em 35 với anh đấy à

- Em 35 đâu, mới có 75 thôi.

- Dám lừa anh này.

Phong rượt nó chạy khắp nơi, nó vừa chạy vừa cười đến toát cả mồm. Đột nhiên nó thấy bụng mình đau dữ dội, đau đến nỗi chân nó ko thể đứng vững nữa.

- Em sao vậy ?

Phong chạy vội lại đỡ nó ngồi xuống ghế.

- Em ko biết, bụng em đau quá.

- Em ko sao chứ ? Hay để anh đưa em vào bệnh viện ?

- Thôi ko sao đâu, chắc bệnh đau bao tử của em tái phát. Chúng ta về thôi anh.

- Ừh, để anh dìu em.

****

Tôi về nhà sau khi kết thúc bữa ăn tối nhàm chán cùng Lan.

- Dạ cậu chủ về 

- Vợ tôi về chưa ?

- Dạ cô chủ về rồi, nhưng hôm nay cô ấy bị đau

- Đau ?

Tôi giật mình, toan chạy lên phòng. Nhưng tôi chết điếng khi nghe câu tiếp theo của bà hai

- Dạ cậu chủ đừng lo, có cậu Phong trên phòng cùng cô chủ từ lúc về tới giờ rồi ạ.

- Thế à ?

Tôi buông câu nói một cách thờ ơ,. thế đấy. Lo làm gì nữa, đã có người lo cho cô rồi, cần gì tôi nữa cơ chứ ?.

- Bà hai chuẩn bị một phòng ngủ khác cho tôi.

- Vâng ạ

Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu những sự quan tâm của em cho tôi đều ko thật, có trách chắc nên trách tôi quá mơ mộng. 


Trong bao đêm mơ anh mong có em
Ta tay trong tay bên nhau phút giây
Và anh mong thời gian trôi nhanh
Để bên em yêu em đắm say
......



Bao đêm cô đơn anh mong có em
Ta tay trong tay bên nhau bên nhau ước mơ
Một tình yêu dành riêng cho em
Để bên em yêu em đắm say
…….. ..
( Trích Juz Chill - Andree)



Em đang làm gì bên kia thế ? Em đã hết đau chưa ? Em đã ngủ chưa ?. 
Tôi ngồi bật dậy, tôi thật sự ko thể ngủ với hàng đống câu hỏi trong đầu. Thằng Phong nó đã về từ đời nào nhưng tôi vẫn ko muốn sang thăm vợ mình. Có một cái gì đó ngăn tôi lại. Ghen ? Tự ái ? Tôi cũng ko biết. Nhưng có một thứ tôi chắc chắn là tôi sẽ ko thể nào ngủ nỗi nếu ko thấy được mặt vợ mình ngay bây giờ. 
Và cuối cùng lí trí tôi cũng ko thể thắng nổi trái tim

Vợ tôi đang say ngủ, tôi bước tới gần vợ mình, ngồi cạnh giường cô ấy. Tôi ngắm vợ mình ngủ, tại sao tôi lại vì cô bé này mà đau khổ thế này ? Có phải vì tôi đã làm khổ nhiều cô gái nên thựợng đế cho em xuống để làm đau trái tim tôi ?. 

- Em có yêu anh ko Shell ? Anh yêu em lắm em có biết ko ?. Thật sự rất yêu, yêu rất nhiều. Nhưng anh sẽ mãi mãi ko có cơ hội phải ko ? 

Tôi sờ má vợ mình, nắm tay vợ mình và hôn cô ấy. Một nụ hôn cưỡng cầu trên đôi môi đỏ của cô bé. Một buổi tối dài chỉ mình tôi tự độc thoại với bản thân mình. Có lẽ những câu nói ấy em sẽ ko bao giờ nghe thấy, và cả tình yêu dành cho em nữa. Em sẽ ko bao giờ chấp nhận nó phải ko ? Bởi vì em chỉ xem anh như một người anh trai thôi.