Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Hồi ức của một linh hồn

Chap 69

Linh mở cửa bước ra, rồi chạy về phía ngoài. Thấy Linh khóc, Nhân linh cảm có chuyện chẳng lành nên liền vô phòng của tibu. Lần đầu tiên nhìn thấy tibu khóc, tự Nhân biết rằng có chuyện lớn đã xảy ra, một lúc sau thì tibu bình tâm trở lại.




- Mọi chuyện là vậy đó. Sự lạnh lùng và hờ hững bấy lâu nay của sunny đã có lời giải đáp. Tibu lý nhí trong miệng bằng thái độ cực kì đau khổ

- Nhưng cái thai đó là của ai ? Mày đừng tự trách mình nữa. Nhân gặng hỏi bằng vẻ nghi ngờ.

- Linh không nói gì, có lẽ không biết. Cái thai của ai không quan trong nữa rồi, điều ngu ngốc nhất là gì biết không Nhân?

- Gì vậy mày, mày biết được điều gì sao?

- Là tao, tất cả đều do tao. Cái nghiệp này do tao tạo ra. Nghĩ lại khoảng thời gian đó trùng hợp với lúc sunny vừa xuống Sài gòn, tao yếu đuối và sa ngã, quá mệt mỏi với tình yêu đó nên tỏ vẻ lạnh lùng và tuyệt tình với sunny. Có một đêm, sunny đã lên đà lạt để gặp tao nói có chuyện gì đó, nhưng tao đã không đến và để cô ấy chờ suốt đêm trên đồi thông tin. Mày biết mà, sức khỏe sunny xưa giờ vốn yếu.

- Lẽ nào…

- Ừ, là tao đã giết chết sinh linh bé bỏng đó. Điều tồi tệ nhất, đó chính là con tao… nó là con tao đó người anh em à…!

Nói tới đây thì đôi mắt tibu lại ướt đẫm, người run lên bần bật, cái cảm giác hối hận bao trùm lấy cả lý trí và cơ thể tibu, nỗi đau bắt đầu trỗi dậy, len lỏi qua từng ngóc ngách trong tibu, giằng xé và đập tan mọi tế bào.

Rồi tibu lại nói tiếp

- Vậy mà mày xem, sunny không nói gì, cứ im lặng và chịu đựng cái nỗi đau do chính tao gây ra, sự hy sinh đó còn điều gì có thể lớn hơn, nỗi mất mát đó cũng chỉ mình cô ấy chịu đựng. Giờ thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Nhân ngồi bệt xuống đất dựa vào tường, thở dài. Căn phòng vốn ngột ngạt, nay trở nên càng ảm đạm hơn. Không khí nặng nề đến mức không tưởng, tibu và Nhân chẳng ai nói với ai lời nào. Nhân thì thấy thương và đồng cảm với tibu, nhưng có lẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tibu lúc này.

Cái cảm giác đau đớn đến tột cùng, biết nói gì hơn về điều đó, một người đã hủy hoại cuộc sống của người con gái mình thương yêu. Tước đi cái quyền làm mẹ linh thiêng và cao cả của một người phụ nữ, và hơn thế nữa… lại chẳng thể bù đắp lại được gì… mù quáng trước những gì người con gái đó đã âm thầm chịu đựng. Tận sau trong thâm tâm tibu, tibu quá hối hận, quá đau đớn. Đã có lúc tibu tưởng chừng như muốn bỏ cuộc, muốn từ bỏ tình yêu đó… Nhưng rồi cũng chẳng thể làm được, ngày qua ngày vẫn cứ nhớ nhung một hình bóng, tình yêu vẫn cứ lớn dần theo năm tháng…

- Giờ mày tính sao tibu?

Tibu im lặng, suy nghĩ một hồi rồi nói với Nhân

- Tính gì, tao cũng chẳng biết sao nữa, người thì cũng đi rồi, thôi thì để cô ấy sống bình yêu đi vậy. Tibu khẽ thở dài.

Một vài tiếng sau đó thì tibu được xuất viện, việc đầu tiên là trở về nhà, ba tibu đi làm cả tháng nay vẩn chưa về, nghe đâu là vì chạy xe cho công trình ở vùng xa xôi nên vài tháng nữa mới về nhà. Căn nhà lạnh lẽo và hiu quạnh quá, chẳng có một chút hơi người nào cả, nhà không có phụ nữ nên mọi thứ cứ lộn xộn và bừa bộn hết cả lên. Tibu nhìn ngán ngẩm chẳng buồn động tay động chân mà dọn nó.

Trở về phòng mình, tibu thấy mọi thứ vẫn quen thuộc như ngày nào. Bốn bức tường vẫn treo đầy ảnh của sunny, nó vẫn luôn ở đó, đưa tay lên vuốt khuôn mặt đó, tibu thấy tim mình thắt lại. Tibu quá nhớ sunny rồi, liệu một ngày nào đó, tibu còn được gặp sunny nữa không? Có lẽ không… Trong đầu tibu chợt nghĩ về Việt, không viết chuyện tibu nhờ Việt làm giùm tới đâu rồi, vì thật sự nó rất quan trọng đối với tibu, mà có thể nói nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của tibu.

Thời tiết lạnh thật, tự nhiên lại mưa. Bầu trời u ám lại còn se se lạnh, tibu nằm trên giường và suy nghĩ mãi. Chẳng mấy chốc mà chìm sâu và giấc ngủ.



Mọi thứ rất thân quen, nơi tibu cùng mấy thằng hay chơi lúc nhỏ, đó là một khoảng thời gian tuyệt vời, mọi thứ lúc nào cũng ngây ngô và ngờ nghệch. Làng S.O.S là nơi nuôi nấng và dạy dỗ những đứa trẻ mồ côi, thường thì chúng được đưa vào đây từ lúc rất nhỏ, đứa thì bị bỏ rơi, đứa thì cha mẹ mất.

Nơi đây rất rộng lớn, những ngôi nhà được xây dựng tựa như một ngôi biệt thự mini, tọa lạc trên những con đồi gập nghềnh, cỏ mọc xanh rì và mượt mà. Thường thì mấy thằng hay ngồi trên đó, trược xuống lăn lộn, hoặc đuổi bắt nhau. Chán thì lại chơi xích đu cầu tuột, tuổi thơ luôn tuyệt nhất, lúc nào cũng hồn nhiên vui tươi…

Tibu bước mãi, cứ bước mãi. Xung quanh những đứa trẻ vẫn chạy nhảy nô đùa, chợt tibu nhận ra phía đằng xa là thằng Trung, nó đang ngồi một mình trên xích đu. Quái lạ, nó vẫn còn nhỏ xíu à. Tibu bước đến gần nó rồi lên tiếng hỏi :

- Hey Trung, mày làm gì ở đây vậy ?

- Tao buồn quá tibu ơi, tao chẳng có bạn bè gì hết

- Nói bậy gì vậy, mày luôn có tao, thằng Beo, thằng Long…

Nó cúi gầm mặt xuống, giọng hạ thấp rồi hỏi tibu

- Sao tao không có cha mẹ ?

- Tao… tao… mày đừng buồn mà, mày có gia đình, là tụi tao đây

- Gia đình ? Mày ? Vậy sao mày lại để tao chết hả tibu

- Tao xin lỗi, tao đã không bảo vệ được mày.

Nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt thằng Trung bắt đầu thay đổi và trở nên đáng sợ, những gân máu đỏ rực hằn lên khuôn mặt, đôi mặt dần trắng dã. Nó đứng dậy nhìn tibu lồng lộn rồi la hét :

- Vậy sao ngày đó mày không chết mà lại là tao hả ?????????? Ai cướp đi bao nhiêu cái xuân xanh của tao, lấy đi tuổi trẻ của tao.

- Tao… tao….. xin lỗi Trung à

- Giờ tao đòi lại thứ mày nợ tao !!!!!!!!!!

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, thằng Trung lấy đâu ra con dao, đâm tibu một cách mạnh mẽ và dứt khoát, ngay vị trí và 6 năm trước đây đã lấy đi sinh mạng của thằng Trung. Tibu chẳng kịp ú ở tiếng nào. Nó là một giấc mơ thôi mà, nhưng sao lại quá đau vậy. Ê buốt khắp cả vùng bụng, như là hàng triệu mũi kim đâm vào… bắt đầu không thở được vì ê ẩm….

….

Tibu ngồi bật dậy, thoát khỏi giấc mơ kinh khủng, tay vẫn còn đặt trên bụng, nhưng mọi thứ dần dần trở nên tồi tệ khi bụng tibu vẫn còn đau dữ dội, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm khắp người tibu. Cái cảm giác đau vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần thở nhẹ một cái cũng khiến sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Tibu la hét trong căn phòng của mình, tay trái nắm chặt cái gối, quá đau đớn, chân tibu bắt đầu đạp loạn xạ cả lên. Mùng mền chăn gối rớt hết xuống đất, cứ thế, lăn qua rồi lăn lại. Có lẽ vì quá mệt mỏi và đau, tibu lại thiếp đi…



Trời về chiều rồi, tibu tỉnh dậy, chẳng còn cảm giác đau nào nữa. Tự hỏi lòng mình rằng đó là giấc mơ hay là sự thật, cái quái gì đang xảy ra vậy. Té từng dòng nước lạnh vào mặt mình, lấy lại sự tỉnh tảo. Tibu vẫn cảm nhận được môi vẫn đang run bần bật. Người lả đi vì mệt và ra nhiều mồ hôi. Nhìn mình trong gương, tibu chợt thở dài rồi cười nhạt “ mày sắp bị điên rồi chắc…”



Thời tiết lạnh cộng với sự u ám của nơi này khiến tibu chợt rùng mình. Đã rất lâu rồi không thăm Trung, phần mộ nó cỏ mọc che phủ hết. Tibu chậm rãi nhổ từng cọng cỏ một, làm vệ sinh sạch sẽ, cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Thắp nén nhang rồi ngồi bệt xuống, dựa ngay bên cạnh Trung. Tibu thở dài…

“ Ừ, nếu ngày đó người chết là tao, thì giờ mọi chuyện đã khác rồi phải không mày…”

“ Nếu vậy thì giờ tao cũng chẳng phải chịu nhiều đau đớn, nếu vậy thì cuộc đời của sunny cũng không bị tao hủy hoại như thế này…”

“ Mày nói đi Trung, tao phải làm sao? Thật sự tao rất bế tắc và quá mệt mỏi rồi Trung à.”

“ Người chết thì dễ, người sống mới khó. Đôi lúc tao muốn được như mày, chẳng phải bận tâm suy nghĩ, chẳng còn cảm giác đau đớn khi làm tổn thương một ai đó. Chết tiệt, sau ngày đó mày lại đỡ nhát dao đó vì tao…?? ”

Tibu lại khóc, trong lòng dâng lên một cảm xúc đau đớn và cắt rứt, lý trí cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng nào có thay đổi được gì, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, thời gian là thứ chẳng bao giờ có thể quay trở lại và thay đổi được…

Ừ, thời gian nào có thể quay lại…


Chap 70

Nếu ai đó bán vé để trở về quá khứ, hãy để lại cho tôi. Dù cái giá phải trả cao cỡ nào, dù là phải bỏ sinh mạng nhỏ bé này ra để mua nó, tôi cũng gật đầu chấp nhận. Không phải là để thay đổi quá khứ, chỉ đơn giản là tôi sẽ trở lại cái ngày đầu tiên trong lớp học, cái ngày mà tôi đã gặp một nửa của mình, và chỉ để nhìn thấy cô ấy. Bởi vì giờ đây tôi thật sự rất nhớ cô ấy, rất nhớ…

Đà Lạt nhỏ bé mà cũng kì cục, mỗi khi con người ta buồn và chất đầy tâm trạng thì nó lại mưa phùn, có khi sương mù buông xuống dày đặc. Lang thang cả ngày mãi, giờ đây trong cái màn đêm lặng lẽ và cô đơn, tibu lại đứng trên ngọn núi mà bên cạnh là quán café đà lạt night ngày nào. Cái khung cảnh vốn dĩ rất lãng mạn cho các đôi tình nhân yêu nhau, nơi đây có thể ngắm toàn cảnh phố đà lạt ban đêm, muôn vạn ánh màu của hàng triệu ánh đèn khác nhau.

Thỉnh thoảng từng cơn gió khẻ lùa, tibu rùng mình, sương buông xuống ướt hết tóc và vai rồi. Nhưng lạnh lẽo giờ đây cũng làm được gì, có ai đó để chia sẻ hơi ấm với tibu đâu, hai bàn tay lạnh buốt và tê tái cả rồi, lạnh buốt và tê tái… như trái tim của tibu lúc này, ừ mà cũng chẳng phải vậy, bởi trái tim đã tan thành nhiều mảnh tự lúc nào rồi, mà chẳng ai có thể hàn gắn nó lại được nữa.

Đang trầm ngâm suy nghĩ và nhìn xuống khung cảnh phía dưới thì điện thoại tibu chợt rung lên, đầu dây bên kia là Việt.

- Nghe nè Việt. Tibu trả lời

- Chuyện mày nhờ tao làm xong rồi, cả giả đình nó giờ đã chuyển xuống Bảo Lộc ở rồi, không còn ở đây nữa. Việt nói.

- Vậy sao, có điều gì khác thường không?

- Có nhiều điều mày à, khoảng ba năm trước, ngày nó phá sản cũng là ngày đứa con nó bị chết ngay sau khi sinh.

- Thật sao ? Có khoảng thời gian chính xác không?

- Tháng 5 thì phải.Gia đình nó đúng là gốc Ninh Thuận. Sao vậy, có chuyện gì hả mày?

Tibu cười nhạt trong điện thoại, chẳng phải vì vui vẻ gì, mà hình như là đang cười chính bản thân mình.

- Ừ thôi không có chuyện gì đâu, cám ơn mày nhe Việt.

- Có gì đâu mà cám ơn, nhậu không mày

- Ok, đang tâm trạng, trời lạnh như thế này mà có một vài ly thì ấm phải biết.

Tibu hít một hơi thật sâu, rồi thở dài. Chậm rãi rút một điếu thuốc ra hút. Thật sự là trong long đang dâng lên một nỗi sợ hãi. Mọi chuyện đang xảy ra, không phải là sự bất thường hay đơn thuần là một lẽ tự nhiên sau bao nhiêu ngày tháng mỏi mệt, mà tất cả là một điều đã được cảnh báo từ trước.Tibu vốn dĩ chẳng bao giờ tin vào những điều không có thật, chính vì thế mà cái ngày định mệnh đó đã chấp nhận một cách dứt khoát và không cần suy nghĩ, đó là đưa ra một lời thỏa thuận với quỷ dữ…

Một thoáng sợ hãi là thế, âu thì cũng chỉ là con người. Nghĩ tới cái chết ai mà không sợ hãi, nó chẳng phải là một cái chết nhanh chóng, mà nó đến một cách chậm rãi, từ từ. Len lỏi vào từng phần nhỏ trong cơ thể, xé tan mọi thứ trong cơ thể theo một cách chậm nhất, đau đớn và giận dữ. Có lúc sẽ phải khóc thét lên vì nỗi đau đó vượt qua giới hạn chịu đựng của một con người, hoặc nó cứ ngấm ngầm bên trong, khiến con người ta không thể chịu được. Thể xác và tinh thần, nó sẽ bóp nát từng phần nhỏ một, chậm rãi… từ tốn…

Chỉ trong một khoảnh khắc, tibu thấy mình trở nên nhỏ bé. Để nỗi sợ hãi chiếm lấy toàn bộ cơ thế. Nhưng giờ đây, tibu thấy trong lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết, mọi chuyện đã có lời giải đáp. Không còn thắc mắc, không còn uẩn khuất trong lòng nữa. Đã có thể thở một cách khoan khoái và dễ chịu. Có lẽ định mệnh cuộc đời tibu được sinh ra là để dành cho sunny, yêu thương che chở và bảo vệ cho cô ấy. Tibu chợt nghĩ ừ, ngày đó đến bây giờ cũng đã gần hai năm rồi, cũng sắp đến…

Giờ đây tibu không còn thấy sợ hãi nữa, thay vào đó là sự mạnh mè và dũng cảm sẵn sàng đương đầu với mọi thứ đã, đang và sẽ xảy ra. Dù nó có khăn đến thế nào đi nữa, vẫn không từ bỏ chính bản thân mình, dù nó có khủng khiếp đến thế nào đi nữa, tibu sẽ không bỏ cuộc… cho đến hơi thở cuối cùng của mình…

Một trận chiến cuối cùng trong cuộc đời.

Nó khốc liệt, tàn bạo và đau đớn hơn bao giờ hết.

Quỷ dữ sẽ xé nát linh hồn, cơ thể và trái tim tôi.

Không anh em, bạn bè và chỉ có mình tôi độc bước.

Nhưng tình yêu trong tôi là thứ vũ khí bất diệt.

Chết một lần để được sống mãi mãi

Chết một lần để tình yêu tồn tại vĩnh cửu

Sống và chết cho ngày mai…






“Dzôôôôôôôôô !!!! Uống đi, uống vì hôm nay lại được có một ngày anh em tương phùng và cùng nhau ngồi uống rượu như thế này” Cả đám đồng thanh nói.

Tibu đứng dậy, rót thêm một ly rượu nữa nâng ly rồi lên tiếng :

- Một trong những điều may mắn nhất của cuộc đời thằng này là có những người anh em tốt, luôn sẵn sàng bên cạnh dù có chuyện gì xảy ra. Dù mỗi thằng một nơi, nhưng tình bạn của chúng ta là bất diệt. Uống vì tình bạn. Uống vì Trung và Long.

Tất cả cùng đứng dậy theo. Nhân, Beo, Việt, Huy, Sói cùng đưa ly, tất cả đồng thanh

       “ Vì tình bạn bất diệt, vì những người anh em không có ở đây”




Ọeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee… Tibu ngồi bệt xuống đất, ói hết ra, đầu nhức kinh khủng, mọi thứ cứ quay cuồng hết cả lên. Lâu lắm rồi mới uống say như ngày hôm nay, thiết nghĩ thật may mắn lắm mới đi xe về được tới nhà. Say rồi thì chẳng còn nhớ gì được, cũng chẳng còn buồn phiền gì để bận tâm nữa.Người quá chén thì chẳng đau buồn gì, người quá chén cũng chẳng có tình yêu, giàu hay nghèo quá chén cũng ngủ như nhau. Tibu chẳng còn đủ tỉnh tảo để thay quần áo hay cởi giày, tất cả ý nghĩ trong đầu lúc này chỉ là tìm đến cái giường và đánh một giấc thật ngon mà thôi.



Tibu đang bước lang thang trên đồi thông tin. Một buổi chiều nắng nóng đến khó chịu, tibu đưa tay ra che lấy ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt mình, đến lạ, mọi ngày nơi đây luôn mát mẻ và đôi khi là lạnh vào buổi chiều, không hiểu sao lúc này lại vô cùng khô khan và nóng bức.
Cái nóng nó bắt đầu bốc hơi lên và làm mờ cả khung cảnh xung quanh. Cây cối xung quanh bắt đầu trở nên vàng và khô dần, mọi thứ như đang chết dần chết mòn, chẳng còn chút sức sống nào quanh đây.

Trước mắt tibu là một chiếc xe hơi thể thao rất đẹp, quái lạ. Hình như tibu đã thấy nó rất nhiều lần. Đến gấn hơn nữa, thoáng giật mình tibu không khó để nhận ra đó chính là chiếc xe của thằng Thành. Nhìn vào bên trong kính, người tibu bất động và trở nên cứng đơ. Bên trong xe Sunny đang nắm tay thằng Thành, hai người đang hôn nhau một cách say đắm. Tibu lúc này chẳng khác nào một thằng điên, sự giận dữ, ghen tuông mù quáng bắt đầu trỗi dậy như là một người chồng bắt gặp vợ mình đang tình tứ bên cạnh một người đàn ông khác.

Nhưng chết tiệt, cơ thể tibu vẫn đang bất động, đau đớn nhìn hai người bọn họ mà chẳng thể làm được gì. Thời gian, không gian… tất cả mọi thứ như đang đóng băng. Tibu gồng mình, dùng hết sức lực có thể, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu chảy dài. Vì đau đớn, hay là vì nhìn thấy sunny trong vòng tay người khác, chẳng ai xa lạ mà là chính thằng Thành. Bấy lâu nay trong lòng tibu luôn có một khúc mắc rằng thật sự có phải sunny vốn dĩ chỉ yêu thằng Thành, còn tất cả những gì dành cho tibu chỉ là sự thương hại hay có chăng cũng chỉ là một phần trách nhiệm với cái tình yêu quá lớn lao mà tibu dành cho sunny.

Tibu lấy hết sức có thể, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, hét lên một tiếng thật lớn… Xoảnggggggggg………………. Lúc cửa kính vỡ ra cũng là lúc tibu trở về với thực tại. Nhưng chẳng thể dừng lại ở đó¸ tay tibu vẫn nắm chặt, cảm giác nhức nhối vẫn còn nguyên vẹn trên nắm đấm. Mắt tibu vô hồn, ngồi bật dậy rồi đạp đổ mọi thứ xung quanh, ném tan mọi bức hình trên tường, ném tan mọi hình ảnh về sunny. Miệng hét lên vài câu

“ Vốn dĩ anh chỉ là một thằng hề trong bộ phim này thôi đúng không hả sunny?”

Ầm… ầm…..

“ Đúng không, tao vỗn dĩ là một con lừa ngu ngốc nhất thế giới này???”

Rầm….. tibu đập tan mọi thứ trong phòng mình, đạp nát hết thùng case của máy tính

“ Tao không cần sự thương hại, để tao xóa hết mọi thứ, xóa hếtttttttttttttttttttttttttttt”

“ Mày cũng chỉ là một món hàng trong tay người khác mà thôi, tao biết nhưng sao vấn cứ đâm đầu vào. Grrrrrrrrrrrrrrrrrr ”

….

- Tibu, tibu anh dậy đi. Sao trong phòng rối tung hết lên vậy. Có chuyện gì vậy anh?

Tibu đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng gọi chợt mở mắt và nhìn.

- Anh sao vậy? Có chuyện gì vậy anh, đừng làm em sợ mà.

Tiếng gọi dường như vô nghĩa, trong tiềm thức tibu chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trong lòng đang có một cảm giác khó chịu đến vô cùng, cái cảm giác bị lừa dối khiến trái tim trở nên nhức nhối và đau đớn, lý trí chỉ muốn trả thù cuộc đời, gieo giắt sự tổn thương và đau khổ đến những người con gái khác. Buồn thay, jenny lại xuất hiện đúng lúc này…

Roẹttttttttttttttttttttttttt………… Tibu chồm tới jenny xé tan cái áo jenny đang mặc, biết có chuyện chẳng lành jenny liền kháng cự rồi khóc lóc

- Tibu… có chuyện… có chuyện gì vậy, buông em ra, em không muốn….
Mặc kệ lời van xin, tibu chẳng nghe thấy được gì nữa. Tibu lúc này chẳng khác nào con thú dữ bị đói nhiều ngày đang đứng trước một con mồi ngon lành.
Tibu hôn tới tấp lên khuôn mặt của jenny, hôn lên cả những giọt nước mắt mặn chát, bỏ lại sau lưng sự đau đớn và cầu khẩn của jenny…

….

Âyyyyyyyyyy !!!!!!!!!!!! tibu tỉnh giấc vì từng tia nắng bắt đầu len lỏi vào căn phòng, chiếu thẳng vào mặt tibu. Đầu nhức như sắp nổ tung vì đêm qua uống quá nhiều. Trong lòng không khỏi hoài nghi về những giấc mơ. Tibu ngồi dậy, đảo mắt nhìn căn phòng một lượt. Mọi thứ đều bị xáo trộn một cách kì lạ, những tấm hình không còn nữa, cả máy tính và những thứ khác. Thoáng giật mình vì trên tấm ra giường có một chút máu, mất một lúc suy nghĩ tibu liền đứng phắt dậy chạy ra phía sau bếp.  

Phía góc tường, tất cả những bức ảnh của sunny, máy tính và mọi thứ vỡ vụn nằm một cách gọn gàng. Jenny! Jenny đang đứng bên phía bồn rửa chén, kịp nhận ra những gì mình đã làm, tibu chỉ kịp kêu lên một tiếng :
- Jenny!

Jenny quay lại, nhìn tibu, đôi mắt sưng húp có lẽ vì khóc quá nhiều… Tibu tiến về phía jenny, đứng ngay phía sau luôn hai cách tay qua người jenny, ôm một cách nhẹ nhàng. Miệng buông lên một câu.

“ Anh xin lỗi ! ”

Chap 71

Biết bao nhiêu ngày tháng bên cạnh jenny cố gắng giữ một cái đầu trong sáng, vậy mà giờ đây tibu lại lấy đi thứ quý giá nhất của jenny. Trong lòng bỗng thấy cắn rứt vô cùng, có lẽ vì jenny không phải là người tibu yêu thương nhất nên tibu chưa bao giờ dám làm điều gì tổn hại đến jenny, nếu có thì ắt hẳn trong lòng cảm thấy tự có lỗi rất nhiều.

Tibu đứng đó, ôm jenny từ đằng sau, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng, cái linh cảm một ngày nào đó không còn tồn tại trên thế giới này nữa ngày một lớn dần, vậy mà giờ đây lại để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, rồi sau này ai sẽ chăm sóc cho jenny…Một người đàn ông không nên tổn hại đến một người phụ nữ khi không chắc có thể chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.

Sau một hồi im lặng thì jenny cũng mở miệng

- Tibu, anh đang giấu em chuyện gì đúng không, dạo này em thấy anh có vẻ không bình thường. Mặt mũi anh hốc hác thấy rõ, sức khỏe anh có vấn đề gì không vậy?

Tibu trầm ngâm một hồi rồi trả lời

- Không có gì đâu em, đừng lo lắng quá

- Em không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nhưng làm ơn, nếu có chuyện gì thì đừng giấu em được không?

- Ừ anh biết rồi, jenny nè…

- Sao anh?

- Anh… anh xin lỗi vì chuyện tối qua, anh đã không làm chủ được mình. Mà sao em lại lên đây đột ngột vậy, chẳng báo gì anh cả.

- Hừ, em nào có trách anh. Chỉ là cảm thấy hơi kì lạ vì dường như tối qua chẳng phải là anh. Mà em cũng chẳng biết sao nữa, khó nói lắm. Còn chuyện lên đây, em chỉ muốn cho anh bất ngờ thôi, em cũng nhớ Đà Lạt.

- Em đừng để có thai với anh jenny à.

- Gì nữa đây anh yêu, muốn vắt chanh bỏ vỏ sao?

- Không, em đừng nghĩ vậy…. chỉ là… chỉ là anh không thể chăm sóc cho em được mà thôi!

Nói tới đây thì jenny tháo bỏ đôi găng tay rửa chén ra, quay người lại phía tibu, nhìn một thoáng rồi lên tiếng :

- Em làm chuyện đó với anh đơn giản là vì em yêu anh chứ không phải là để xiềng xích anh lại. Anh hiểu em hơn ai hết mà, em độc lập và vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí em có thể sinh con mà không cần anh chăm sóc hay bên cạnh em.

- Em ngốc quá, như thế là tự hủy hoại cuộc đời của em


- Như thế nào là hủy hoại hả tibu? Em làm những gì mình thích và cảm thấy hạnh phúc là được. Còn chuyện để có con với anh thì anh đừng lo, em không ngốc đâu, anh bị lừa rồi nhé. Hehe

Miệng jenny nở một nụ cười lém lỉnh, còn riêng tibu khẽ thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông nào mà chẳng thể, không phải chỉ là muốn chiếm hữu một người phụ nữ, mà điều hơn cả là làm sao để có thể chịu trách nhiệm với cái hậu quả mà mình gây ra, liệu nó có quá lớn vượt mọi khỏi sự kiểm soát hay không. 

Và liệu người đàn ông có thể đương đầu với những chuyện xảy ra trong tương lai hay không… Một khi không chắc chắn về những điều đó thì hãy nên dừng lại khi còn kịp… Riêng tibu, có lẽ mọi chuyện đã quá muộn rồi, liệu sau này, vết thương tibu để lại cho jenny, nó có lành được không… 

Một người đàn ông thậm chí chẳng thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu thương, điều đó thật nực cười. Cuộc sống bây giờ thay đổi nhiều quá, phụ nữ họ cần gì? Tiền bạc, nhà cao cửa rộng, một cuộc sống giàu sang và sung túc… Tibu tự cảm thấy mình may mắn, tìm được một người phụ nữ không ham danh lợi, yêu thương từ chính trái tim chân thành của mình, chỉ tiếc một điều là hình như quá trễ rồi…

- Jenny à, anh thôi ôm em nhé, vì anh nghĩ sẽ làm em nghẹt thở đấy. Tibu nhìn jenny bằng một ánh mắt trìu mến và đầy thương yêu

- Hì hì, anh này, em lại thích anh cứ ôm em mãi như thế này thôi đó

- Không hiểu dạo này sao anh cứ có cảm giác là sắp có những chuyện không may xảy đến, nhưng anh muốn em biết một điều rằng, nếu anh vượt qua được tất cả, anh sẽ ở bên em đến hết cuộc đời này!

- Tibu, thật không? Hứa nhé

- Ừ, anh hứa!

- Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, chắc do dạo này anh không ngủ được nên người mệt mỏi thôi. Để em mua ít đồ về tẩm bộ cho anh nhé.



Hơn một tuần không có được giấc ngủ bình yên, chẳng mấy chốc tibu nhìn chẳng khác nào một con người không có sức sống, hai đôi mắt thâm quầng, mặt mũi gầy đi trông thấy. Jenny thì lo sốt vó cả lên, mua đủ thứ thuốc, nấu đủ các loại thức ăn, nhưng dường như chẳng công hiệu là mấy. 

Lý do thì cũng chỉ mình tibu hiểu, lúc này đây tibu thật sự cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, những giấc mơ dường như nó chính là những nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi từ sâu bên trong tibu, là những điều mà cả cuộc đời tibu cảm thấy hối hận. Đôi khi nó lại là những mất mát mà chẳng bao giờ lấy lại được. Nói cách khác, những giấc mơ chẳng khác nào là “ tâm đen” trong lòng tibu từ trước đến giờ…

Mỗi khi hoàng hôn đến, tibu lại bước vô định trên những con đường, nơi mà bản thân cảm thấy rất đỗi thân quen và đầy ắp những cảm xúc, là quá khứ hay là hiện tại… nó vẫn là những nổi niềm cứ mãi canh cánh trong lòng tibu. Chúa tạo ra con người, mà mỗi người trong họ khi chào đời đều có một ý nghĩa riêng đối với cuộc sống…

Tibu mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng đầy mãn nguyện, bởi đơn giản… tibu đã tìm thấy được lý do tại sao mình được tồn tại. Cuối cùng thì chính bản thân tibu cũng phải tin thứ gọi là định mệnh, cái thứ đưa con người ta đến với nhau, biết bao nhiều biến cố xảy ra, dù lớn hay nhỏ thì nó cũng là một mắt xích trong câu chuyện đó. Để rồi khi nghĩ lại, con người ta không khỏi ngậm ngùi.

Em nói mình sẽ không bao giờ xa rời nhau

Rồi mình cũng phải rời xa nhau

Anh nói mình sinh ra để dành cho nhau

Nhưng rồi điều đó cũng không khiến mình được ở bên cạnh nhau

Cứ yêu nhau mãi thôi, anh và em

Cứ nghĩ về nhau hoài thôi, em và anh

Bây giờ và mai sau

Mãi mãi và chỉ một…



Lang thang mãi thì tibu cũng đến chợ đồ cũ, Đà Lạt nhỏ bé đi hoài thì cũng chỉ chừng đó con đường, cũng chỉ tới lui khu trung tâm, con người ta chẳng dám bước đi xa hơn nữa, bỏi vì nó vắng vẻ và hiu quạnh, trong thâm tâm không khỏi chạnh lòng, thôi thì cứ bước chốn đông người, tự lừa dối lòng mình nhìn người người qua lại cho khỏi thấy cô đơn. Dẫu nó chẳng có tác dụng, ngược lại chỉ khiến thêm đơn côi, từng cặp qua lại tay trong tay họ ấm áp và tràn đầy yêu thương…
Tibu chợt bật cười khi nghe thấy tiếng thằng Beo đang hô to để bán đống khăn cũ, mà phải nói cái chợ đồ của Đà Lạt vô cùng đặc biệt, mỗi người một phong cách, mệnh ai người đó hô, giọng điệu thì khác nhau, âm trầm âm bổng, trai có gái có… riêng cái giọng của Beo thì chẳng lầm lẫn vào đâu được, ồm ồm và vang thỉnh thoảng lại hô như một bài ca trù.

- Hey Beo, tối nay bán được không mày? Chẳng mấy chốc, tibu đã tới nơi Beo đang bán hàng

- Cũng tàm tạm, được hơn 40 cái rồi. Nói rồi Beo quay vô trong, kéo thùng bia ra

- Làm lon cho ấm lòng chứ hả . Haha

- M, bán không được bao nhiêu mà toàn thấy ăn nhậu. Ừ làm ít cho ấm vậy. Lạnh quá

- Ủa, bông hồng của mày đâu mà đi một mình hả?

- Jenny hả, nó đi shopping với người yêu thằng Sói rồi.

- Tính khi nào cưới đây, mày là nhất rồi nhe tibu. M cái thằng mày, thằng thì ăn hoài không hết, thằng thì không có mà ăn.

Tibu thở dài, trầm ngâm một lúc rồi nhìn Beo nói

- Chắc tao tự tử quá Beo, tao rất mệt, rất mệt. Mày hiểu không

- Đm, giỡn khùng hả mày. Beo cười

Tibu nhìn Beo, qua ánh mắt có thể nhìn thấy rõ sự nghiêm túc trong đó, đôi mắt chứa đựng đầy mệt mỏi nhưng vẫn không kém phần cương quyết

- Tao không đùa đâu Beo

Beo đặt lon bia xuống dưới đất, rồi tiến sát lại tibu

- Đ m, mày đang nói cái đ gì vậy hả thằng kia?

- Còn nhớ chuyến đi tìm thầy Chàm lần trước của mình chứ hả? Từ lần đó tao dính ngải rồi.

- Cái đ gì dậy, mày nói gì vậy tibu? Tao vẫn chưa hiểu

- Là tao đã tự giao kèo với ông thầy Chàm đó để kéo sunny ra khỏi cái hố sâu này.

- Mày lo xa quá rồi tibu, mấy cái thứ này mà mày cũng tin hả?

- Beo, nhìn tao nè. Mày có thấy tao giống đang giỡn không. Nó đang xảy ra Beo à, có nhiều chuyện không bình thường đang xảy ra. Từng ngày một, hành hạ tâm trí và cà thể xác của tao. Dường như tao sắp không thể chịu được nữa, cũng gần hai năm rồi. Kể từ cái ngày đó. 

- Để tao xếp hàng vào kho, rồi giờ tao với mày đi xuống đó tìm ổng luôn. Thằng khốn, sao giờ mày mới nói hả.

- Muộn rồi Beo, ngay cái khoảnh khắc tao gật đầu đồng ý, tất cả mọi chuyện dường như không thể quay đầu được nữa.

- M mày tibu, tao nói là giờ tao với mày đi luôn, tao không quan tâm đến chuyện khác.Chắc chắn là sẽ có cách.

- Đúng, nhưng ai sẽ nhận những điều tồi tệ đó thay tao? Tao biết là có người sẽ sẵn sàng làm điều đó, mày nghĩ tao bằng lòng nhìn những người tao yêu thương hằng ngày chịu đựng đau đớn thay tao sao? Tao không thể.

Vốn nóng tính, Beo chẳng thèm quan tâm đến những lời đó, đá bay lon bia ra phía ngoài đường, bia văng tung tóe, thằng nào nhìn nó chửi đổng lên cả. Rồi quay lại gầm gừ với tibu.

- Mặc kệ, mày đ đi thì tao đi một mình. Tao không bao giờ để mày chết thằng khốn ạ.

Đang tới lúc cao trào thì jenny cùng Thảo đến, thấy không khí ở đây khá căng thẳng, khuôn mặt Beo thì có vẻ giận dữ. Jenny bèn lên tiếng

- Tibu, có chuyện gì vậy anh ?

- À, ừ… không có gì đâu em. Tibu nói

- Mày nha tibu, bình thường mày luôn là người mạnh mẽ và cứng rắn, vậy nên mày làm gì thì làm, suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo một tí. Đứng để những người xung quanh mày tổn thương.

Tibu chợt nắm tay jenny rồi kéo cô ấy quay lại, rời khỏi nơi đó. Jenny thì mặt ngơ ngác không gì điều gì.

- Anh! Anh, có chuyện gì vậy

- Anh đã nói là không có gì mà

- Anh đừng xạo em nữa, em chưa bao giờ thấy anh và anh Beo cãi nhau cả

- Ừ, có chút mâu thuẫn thôi. Mai là lại đâu vào đó, em đừng suy nghĩ nhiều.


Trang Chủ Truyện teen Hồi ức của một linh hồn
[ ↑ Trên cùng

Insane