XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Hồi ức của một linh hồn

- Mày khùng hả Tibu, đã bước tới đây thì đừng hòng ra được. Hôm nay tao bắt mày phải quỳ xuống xin tao tha mới được. Văn Đạt hùng hổ nói.

- Đúng rồi, đập chết m nó đi Đạt. Mấy thằng kia ăn theo

Tibu hơi nhăn mặt lại, có vẻ không vừa ý. Rồi nhìn Nhân

- Ê Nhân, ra chỗ xe máy bấm còi cho tao.

- Bấm làm gì vậy mày ? Nhân hỏi

- Thì mày cứ bấm cho tao, bấm liên tục nha.

- Ừ, rõ bực mình, đánh thì đánh m nó đi, lâu quá không động tay động chân làm mày bị thần kinh rồi hả tibu. Nhân lẩm bẩm

Tibu thì lại thấy buồn cười, nhìn cái dáng vẻ bực mình của nó đi ra phía xe máy miệng thì không ngừng lẩm bẩm không thể nào nín cười được. Tụi thằng Beo, Hải, Huy… cũng thế, đang thủ thế chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng nghe tibu nói thì mặt đần thối ra.

- Văn Đạt, là mày thích đánh hội đồng chứ không phải tao. Tibu cười nửa miệng, đầy thách thức và coi thường.

Bip…… bip ….. bip……

Ngay sau tiếng còi của Nhân, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng của rất nhiều xe cùng nổ máy một lúc. Nó ở rất gần với tibu. Vẻ hoang moang bắt đầu lộ dần trên khuôn mặt của Văn Đạt và đám bạn nó. Mấy đứa phía tibu cũng sốt ruột không kém bèn lên tiếng nói :

- Tibu, đánh tụi nó một trận luôn đi, rồi về lẹ, không tụi kia vô là mệt đó. Để tao đánh vô cái mặt đáng ghét của thằng Đạt đi. Tao nhịn hết nổi rồi.

- Tụi mày cứ bình tĩnh, kịch hay còn chưa mở màn mà.

Chưa đây một phút sau thì rất đông người đến, trải dài cả con hẻm trong khu nhà của Văn Đạt. Cái không khí lúc đó rất khó tả, nó kích thích cái cảm giác của một người đàn ông rất nhiều, rạo rực, hứng thú và không ít sợ hãi.

Chiếc xe đi đầu vừa dừng, thằng Tuấn đã hùng hổ xuống xe, chạy về phía quán café miệng thì la lớn

- Đm! Thằng nào, thằng nào đòi chơi anh Tibu đâu? Bước ra mau

Cái khuôn mặt của Văn Đạt lúc này đúng là không thể nhịn cười, mặt thì không còn chút máu, không có đứa nào dám đưa mắt nhìn tibu. Đúng lúc đó thì Tuấn chạy về phía Đạt, tay cầm nón bảo hiểm, tính đánh nó thì tibu liền bước tới chặn lại, níu lấy áo Tuấn rồi nói:

- Được rồi Tuấn, cứ từ từ em. Anh đang nói chuyện mà.

Tibu tiến về phía thằng Văn Đạt rồi nói

- Sao thằng em, giờ thích bật co hay là kéo chài? Thích đánh hội động lắm phải không. 1, 2,3,4….. Haizzz, bây giờ bên tao có hơn 40 chục thằng thôi. Hay là đánh đại đi nha?

Văn Đạt như chết đứng, miệng không nói được tiếng nào

- Đm, mày bị câm hả đạt. Tao đang nói chuyện với mày.

- Tao… tao..

- Tao? Mày nhỏ tuổi hơn tao đó Đạt, ngay từ lúc đầu vào lớp, mày xưng hô như vậy đã khiến tao không ưa mày rồi. Tao đã nói lần sau tao sẽ giết mày, mà mày không nghe tao. Giờ mày thích sao hả ?????!!!!!!!

Đang nói chuyện bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, đột nhiên tibu quát lớn lên. Văn Đạt đang đứng như trời trồng cũng phải giật bắn cả mình. Không dám nhìn vào đôi mắt đáng sợ đó, đôi mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù, như muốn giết chết đối thủ. Rồi tibu nhìn về phía đám bạn của Văn Đạt rồi nói

- Thằng nào là bạn tốt của nó, bước ra tao coi không thì biến đi.

Cái đám đó ái ngại nhìn Văn Đạt rồi rón rén bước đi, bỏ lại thằng Đạt một mình!! Chỉ còn một mình nó đứng đó, thiết nghĩ lúc đó chắc nó sợ cũng gần vãi ra quần rồi.

- Tụi mày không biến lẹ đi, tao chặt xác hết cả lũ bây giờ. Tibu nạt nộ rồi lườm tụi nó.
Vứt điếu thuốc xuống đường, tibu đứng ngay trước mặt Văn Đạt rồi nói :

- Giờ chỉ còn mình mày, tao không muốn mang tiếng. Giờ tao với mày tay đôi. Sao? Chơi không hay là rút đầu

Tibu gọi Tuấn lại, rút trong bóp ra một ít tiền đưa nó rồi nói :

- Làm phiền anh em nhiều rồi, Tuấn cầm tiền này, đưa cho anh em đi uống một bữa. 
Thấy thế, Tuấn liền từ chối, đám anh em cũng lắc đầu

- Anh tibu coi em là gì, làm vậy sao em dám nhận.

- M, sao tụi mày cứng đầu vậy hả. Tao bực mình rồi đó, em gì mà anh nói không nghe lời là sao hả?

- Em.. em xin lỗi, anh tibu bỏ qua cho tụi em.

- Ừ, đưa tụi nó rồi kêu tụi nó rút đi, ở lâu không tiện. Xong rồi mày chở anh Việt đi lấy xe ở bãi, chạy lại qua đây. Mày gọi luôn thằng Tí với thằng Năm. Mấy đứa đi Vũng tàu chơi với tụi anh luôn.

Nói rồi tibu quay sang gọi Việt

- Thằng em tao chở mày qua lấy xe lớn về lại đây, tao đưa mày số điện thoại của Jenny, ghé qua đón em nó đi chung luôn nha. Việc ở đây tao giải quyết được, đừng lo.

Xong hết rồi thì tibu đi về phía Văn Đạt

- Giờ chỉ còn tao với mày, nếu mày là một thằng đàn ông. Bước ra chơi với tao như một thằng đàn ông.

Văn Đạt giờ như kẻ mất hồn, cái khí phách lúc đầu đã tiêu tan mất rồi. Miệng chỉ ậm ừ được vài tiếng, chân tay thì đơ cứng, thiết nghĩ nó đang trong cái cảm giác sợ hãi đến tột cùng.

Bước chậm rãi về bãi đất trống, tibu kẻ lên đó một vòng tròn khoảng 1,5m. Vứt xuống đó hai con dao.

- Lúc nãy mày nói là tao sẽ phải quỳ xuống xin mày tha lỗi phải không? Yêu cầu của tao nhỏ bé thôi, tao với mày bước vào trong vòng tròn và nhảy múa một tí. Thằng nào lỡ bước ra ngoài sẽ bị chặt một ngón tay. Mày yên tâm, chỉ có tao và mày. Đám anh em của tao sẽ không làm gì mày cả. Tao hứa với danh dự của một người đàn ông.

Đến lúc này thì vẻ mặt của Văn Đạt hoàn toàn biến sắc, lúc này mặt nó không còn giọt máu thì bây giờ thay vào đó là ánh mắt lo lắng và sợ hãi. Dễ để nhận thấy người nó run bần bật, môi thì mím chặt. Mồ hôi bắt đầu chảy ra ướt hết cổ áo.

- Văn Đạt, mày có bị điếc không. Tao bực mình rồi nha, tao cho mày cơ hội công bằng rồi mà mày còn đứng đó làm gì. Bước vào đây!!!!

Lúc này thì… haizzz… Văn Đạt chạy tới tibu, quỳ xuống, bắt đầu khóc lóc như một đứa trẻ, tay thì níu lấy người tibu, miệng thì không ngừng van xin

- Anh tibu, em… em.. xin lỗi… Anh bỏ qua cho em được không, em thật sự xin lỗi…

- Bỏ qua? Phóng lao phải theo lao em ạ. Có gan chơi thì thằng em phải có gan chịu chứ

- Em.. em xin anh mà, sẽ không bao giờ em dám như thế nữa ạ.

- Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày được, một lý do khác là vì mày đã từng xúc phạm đến sunny, đúng không anh bạn cùng lớp. Tibu cười mỉa mai

- Em… em ham chơi nên mới thế, mong anh tibu bỏ qua cho em…

- Được!!!! Tao sẽ bỏ qua cho mày, với điều kiện là mày phải đi Vũng Tàu với tụi tao.

Văn Đạt ngược mặt lên nhìn tibu, tỏ rõ vẻ khó hiểu
- Dạ, ý anh là sao? Em không hiểu
- Đm tao đã nói là mày đi Vũng Tàu với tao, tao nói bằng tiếng việt mà mày không hiểu hả?
- Nhưng… nhưng…

- Tao không làm gì mày đâu mà sợ, đứng dậy đi. Mày làm vậy nhìn khó coi qua. Đàn ông gì mà… haizzzzz

Mặt thằng Đạt thì ngu ra vì không hiểu tại sao tibu lại làm vậy, Beo liền chạy tới lượm con dao lên, định đâm thằng Đạt thì tibu liền ngăn lại

- Mày làm gì vậy Beo?

- Đm mày điên hả tibu, nó kêu người đâm mày mà mày bỏ qua cho nó dễ dàng vậy sao?

Lúc đó Văn Đạt liền la lớn:

- Anh …. Anh nói gì vậy, em không làm chuyện đó…

Chạch!!!!! Tibu đấm một cái ngay giữa mặt thằng Đạt, máu mũi nó liền chảy ra. Quá hoảng sợ, Đạt liền ôm đầu lại, miệng bắt đầu rên rỉ và khóc lóc.

- Haizzz cái đó coi như mày trả nợ cho tao vì thái độ của mày bữa giờ, ít nhất tao cũng thấy đỡ bực bội. Với tao, mày chỉ là một đứa trẻ con về tuổi đời lẫn thời gian lăn lộn trong cuộc sống. Giờ thì câm miệng lại đi, đừng khóc lóc nữa. Chán ghê

Lúc đó Beo nổi điên lên, tức lồng lộn rồi chửi bới om sòm

- Đm để tao đâm chết m nó cho rồi

Tibu đến gần Beo, tay quàng qua cổ, kéo nó về phía khác và chậm rãi về phía đường rồi nói khẽ vào tai Beo

- Thật ra người đâm tao, đứng đằng sau không phải là nó người anh em à…!


Chap 64:

Jenny vừa bước xuống xe thì chạy tới ôm tibu, mặt hớn hở thấy rõ.

- Anh cho em đi chơi với tụi anh thật sao? Vui quá đi. Ủa mà sao đông đủ vậy nè, mấy anh qua đây làm gì vậy?

- À không có gì đâu jenny, đừng lo lắng quá. Mọi chuyện xong hết rồi

- Văn Đạt? Có Văn Đạt cũng ở đây sao? Hey tibu, vì chuyện hôm qua phải không? Anh suốt ngày cứ sinh sự đánh nhau hoài thôi. Mặt jenny xìu xuống, buồn thấy rõ.

Thấy thế tibu liền giải thích

- Thì tụi anh chỉ giải quyết mâu thuẫn thôi mà, không có đánh nhau gì đâu. Anh đã tự hứa với lòng mình là không sinh sự và đánh nhau nữa rồi mà.

- Hừ, lời của con trai tụi anh ai mà tin được.

- Thôi thôi, đừng giận nữa, lại đây cho anh hun miếng coi. Tibu nhìn jenny cười với khuôn mặt nham nhở

Bình thường thì lúc nào mặt cũng nghiêm trọng và lạnh lùng, chẳng biết đùa giỡn với ai bao giờ, thế mà đôi lúc tibu cũng biết làm trò cho người khác hết giận. Jenny nhìn thấy khuôn mặt và cái điệu bộ đó thì cũng không thể nào mà nhịn cười được. Lúc đó thì tibu bước ra gần xe và nói to :

- Thôi tất cả mọi người tập trung lên xe nhanh rồi khởi hành nữa

Văn Đạt thì vẫn đứng ì ra đó, chẳng hiểu là vì chưa hoàn hồn với những gì xảy ra hay là đang e ngại một chuyện gì đó sắp xảy ra với mình.

- Lên xẹ nhanh đi mày. Tibu cằn nhằn

- Đạt lên xe đi bạn, có mình ở đây nữa mà. Jenny nhỏ nhẹ nói với Đạt, rồi bước xuống kéo tay Văn Đạt. Rốt cuộc lằng nhằng mãi thì nó mới chịu lên xe.

Chuyến hành trành bắt đầu khởi hành, thật sự là đã lâu lắm rồi tibu mới cùng những người bạn của mình đi chơi xa, trong lòng thật thấy phấn khởi và vui vẻ lắm. Lâu rồi tâm trạng mới thoải mái như ngày hôm nay. Nguyên băng ghế đầu chỉ dành riêng cho tibu và jenny, haizzz đúng là con gái. Suốt từ lúc mới lên đã năn nỉ mọi người là để mình ngồi riêng với tibu. Xe mới lăn bánh được ít phút thì tibu đã quay sang nói với jenny :

- Honie, em xuống chỗ thằng Đạt kêu nó lên đây ngồi với anh một chút, anh có chuyện muốn nói với nó.
- Hok được, em đang ngồi với anh rồi, em không thích đi đâu cả.
Nhìn cái gương mặt nhõng nhẽo vừa dễ thương vừa đáng yêu đó tibu không nhịn được cười. Đưa tay lên, vuốt lên cái sống mũi nhỏ xinh đó rồi tibu nhỏ nhẹ

- Ngoan, anh nói chuyện riêng với nó một chút thôi rồi lại lên đây với anh nhé. Xuống kia chơi với tụi nó đi, mấy đứa nó cũng vui lắm.

- Anh nói nhanh nhé Tibu, đàn ông con trai với nhau chẳng hiểu có chuyện gì mà phải nói riêng.

Jenny nhăn mặt rồi le lưỡi trêu tibu, sau đó đi xuống dưới băng ghế cuối, gọi thằng Đạt lên, kể cũng tội. Nó ngồi chóc ngóc một mình dưới đó, lầm lì chẳng nói năng gì cả, có lẽ vì chẳng ai ưa gì nó nên không muốn nói chuyện. Nếu không có tibu thì cái đám kia chắc bu lại đánh cho nó một trận nữa rồi.

- Dạ.. anh..anh tibu kêu em ạ? Văn Đạt lí nhí trong miệng

- Mày ngồi xuống đây đi, đứng đó làm gì hả.

- Dạ.

- Biết sao tao lại kêu mày đi cùng không?

Văn Đạt có vẻ hơi bối rối, ấp a ấp úng, cũng không nói nên được lời nói.

- Em.. em không biết

- Chắc mày thắc mắc một điều là sao bạn bè của mày hôm nay kêu đến rất đông mà không có ai tới phải không?

- Dạ…

- Chắc mày biết ông Nhỏ ở quận của mày ở chứ hả?

- Dạ không biết

- M, cái thằng này. Ông nhỏ mà mày không biết vậy mà đòi ra đường hóng hách gây gổ với người khác hả. Ông là một trong những người sừng sỏ ở khu mày đó, chính tao nói ổng là dặn mấy đứa bạn mày không được đến. Ông nói một, mấy đứa đó không bao giờ dám nói ahi. Núi này cao, luôn có núi khác cao hơn, mày cũng chưa là gì trong cái xã hội này cả, thế nên đừng bắt chước người ta ra ngoài đường này nọ nữa.

- Em… em xin lỗi, cũng tại cái tính thích thể hiện và suy nghĩ không chín chắn của em. Anh bỏ qua cho em.

- Không bỏ qua tao đã không kêu mày đi chung, mày thấy không ? Cái đám bạn thân của mày, đụng chuyện là tụi nó đi mất để lại mày một mình, cái thứ đó gọi là bạn bè hả? Rồi sau này có ngày nó đâm sau lưng mày.

Văn Đạt cuối gầm mặt xuống, không nói năng hay phản ứng gì. Trong lòng nó lúc này, vừa buồn vừa căm giận mấy thằng bạn của mình. Nhưng có lẽ buồn là nhiều, những đứa lúc nào cũng mở miệng ra thề nguyền sống chết, có chuyện gì cũng chia nhau gánh. Vậy mà… những lúc đi chơi, một tay thằng Đạt đứng ra thanh toán hết. Rồi thì Văn Đạt cũng hiểu một điều rằng, bạn của tụi nó không phải là mình, mà là những đồng tiền…

- Văn Đạt, cái xã hội bây giờ không còn như ngày xưa nữa, mày không thấy nó đang dần trở nên bệnh hoạn sao? Những đứa nhóc như tụi mày hở chút là đòi đâm đòi giết người ta, nhưng được mấy thằng có đủ cái dũng khí đó.

- Em… em…

- Biết sao tạo lại đưa mày lên chung xe không, mặc dù tao không ưa mày chút nào

- Tại sao vậy anh?

Tibu thở dài, rút điếu thuốc, mồi nó rồi kéo một hơi thật dài, dường như chất chứa nhiều nỗi buồn và tâm sự trong lòng lắm. Tibu đưa gói thuốc trước mặt Văn Đạt

- Hút thuốc không

- Dạ cám ơn anh

- Nhìn vào mày, tao thấy có một phần của tao ở trong đó

Văn Đạt nhìn tibu, trong đầu xuất hiện muôn vàn câu hỏi, cái câu nói của tibu làm nó cảm thấy khó hiểu

- Khi sinh ra tao cũng không được nhìn thấy mặt mẹ mình, mày cũng thế đúng không. Nhà mày rất giàu, ba mày lúc nào cũng đi biền biệt để kiếm tiền. Cái cảm giác đó, từ lúc nhỏ đến lớn cũng không hề thay đổi, đơn độc trong thế giới này…

- Nhưng.. nhưng sao anh biết

Tibu phì cười rồi nói

- Cái thằng, muốn biết mày là ai là chuyện vô cùng đơn giản đối với tao. Mày tưởng muốn đánh mày thì tao phải mất công lê cái thân già này tới và tìm mày sao. Chỉ một cú điện thoại cũng đủ làm mày phải nhớ suốt đời rồi. Dù ba mày và ba tao không giống nhau, người thì thành đạt, người thì phải vất vả để mưu sinh mỗi ngày nhưng họ đều có một điểm chung, tất cả những gì họ làm ra. Là vì tao và mày. Nên hãy cứ trân trọng cuộc sống mà ba mẹ đã ban tặng cho mày đi, trưởng thành được rồi Đạt à. Đừng làm những điều ngu ngốc để phải hối hận suốt đời.

Gương mặt Văn Đạt bắt đầu nặng nề, đôi mắt buồn thấy rõ.

- Tao không nói suông, những người bạn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt của tao, cũng vì những giây phút suy nghĩ nông nổi mà một người thì âm dương cách biệt, một người thì phải sống cắn rứt hết cái tuổi thanh xuân trong chốn tù tội, rốt cuộc thì được gì ? Mà thật sự tao có lỗi trong chuyện đó, nếu như ngày đó tao quyết liệt ngăn cản thì… haizzzz

Tibu khẽ thở dài, mắt nhìn xa xôi ra phía đường, hút nốt điếu thuốc còn cháy dang dở

- Để rồi mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, những gương mặt đó nó không bao giờ phai mở được trong tâm trí tao, từng giọt máu của thằng Trung đã rớt xuống trên tay tao như thế nào, cảm giác ướt át ra sao hay là gương mặt hốc hác và tiều tụy, không một chút sinh khí, người không ra người, ma không ra ma của thằng Long. Nhưng hình ảnh đó, nó hằn sâu vào tâm trí tao, sống chung với từng giác quan của tao. Cái cảm giác cắn rứt và cảm thấy có lỗi cứ theo tao suốt bấy lâu nay, và có lẽ cả đời tao cũng không bao giờ quên được. Còn mày, mày thật sự có những người bạn tốt ? Điểm khác biệt duy nhất giữa tao và mày biết là gì không ?

Nói rồi tibu quay đầu ra sau xe, nhìn cái đám hỗn độn dưới đó đang cười đùa và nói chuyện với nhau rộn ràng, đứa thì văng tục chửi thề, đứa thì đùa giỡn kể chuyện bậy bạ, nhưng cái không khí dưới đó nó… nó khó có thể giải thích bằng lời được, cái đám đó dù người khác nhìn vào đánh giá không ra gì nhưng họ thật sự thân thiện, và hòa đồng. Như thế nào là tốt và như thế nào là xấu, thật ra cũng chẳng biết được đâu là chuẩn mực để đánh giá một con người. Hay là cứ phải học thật giỏi, phải có được một công việc thật tốt, phải kiếm được nhiều tiền và có địa vị trong xã hội ? Nhưng có lẽ những người như họ phải luôn tính toán, phải luôn dẫm đạp lên người khác để có thể với tới được những thành công đó. Còn cái đám dưới kia, những người khác không bao giờ có được, chúng nó sống thật với bản thân mình chứ không giả tạo, hết lòng với gia đình và bạn bè. Tibu nhắm mắt và cảm nhận, bởi lẽ cái không khí dưới đó chính là sự ấm áp của một gia đình. Không máu mủ, không ruột thịt nhưng nó còn quý báu hơn cả thế nữa, chẳng khác nào một gia đình thứ hai của tibu.

- Mày không có bạn bè thật sự đúng không ? Những lúc cô đơn hay buồn, thật không khác nào địa ngục. Không thể chia sẽ với ai, hay đơn giản là cùng nhau tìm niềm vui trong cuộc sống. Để rồi mỗi đêm, mày gặm nhấm cái nỗi cô độc, cái nỗi tuyệt vọng đó trong căn biệt thự, lúc đó thì dù là biệt thự hay nhà tranh thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Có đúng không?

Những lời nói của tibu như hiểu thấu trái tim của Văn Đạt, nó… bật khóc.. bật khóc nhưng không thành tiếng. Chỉ có gương mặt nhăn nhúm lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Có lẽ tận sâu trong thâm tâm, nó biết những điều tibu nói hoàn toàn không sai một chút nào.

- Anh…. Em… em…. Văn Đạt nghẹn ngào, dường như có gì đó chắn ngang trong cổ họng chẳng thốt nên được thành lời.

- Haizzz, cái thằng, khóc lóc như đàn bà vậy. Tibu rút trong túi ra, mồi thêm một điếu thuốc nữa. Rít một hơi rồi đưa cho Văn Đạt

- Cầm lấy, hút đi cho xuống nước mắt, mạnh mẽ lên đi chứ.

Phải mất một lúc sau, Văn Đạt mới bình tĩnh hơn được, dường như tibu như là người giúp nó cảm thấy cởi mở những khúc mắc trong lòng bấy lâu nay, nhìn thấu tâm can của nó.

- Anh nói đúng, thật sự em rất cô độc. Bạn bè nhiều nhưng thật ra cũng chỉ vì tiền của em, vì những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, hay những bữa đi bar hoành tráng. Em rất nhớ mẹ. Em không trách ba và rất thương ổng nhưng nhiều khi cả tuần mới gặp được ổng, nhìn căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo và hiu quạnh… lủi thủi ở đó một mình, sự rộng rãi và tiện nghi của nó cũng chỉ làm em cảm thấy sợ hãi hơn.. Nhiều lúc muốn chứng tỏ bản thân của mình cũng vì em muốn mọi người để ý tới.

- Thôi đừng lải nhải nữa, cứng rắn lên đi. Ngày hôm nay là bài học dành cho mày, còn chuyến đi này có lẽ là sự đền bù của tao. Lần trước đánh mày bể đầu, cũng do tao thiếu kiềm chế và hơi nặng tay.

- Anh.. anh đừng nói vậy, thời gian qua em xin lỗi anh vì những gì mình đã làm. Em cám…

Văn Đạt chưa nói hết lời thì tibu vội cắt ngang

- Thôi được rồi, tao không thích màu mè ơn nghĩa. Nói rồi tibu đứng dậy, nói thật to cho mọi người sau xe có thể nghe rõ

- Từ ngày hôm nay, coi như Văn Đạt là em út của tao, mọi người nhớ sống với nhau hòa thuận. Không thắc mắc gì nữa hết.

Văn Đạt vẫn còn chút ngại ngùng, xuống đó cả nửa tiếng thì cái đám đó mới bắt chuyện với nó. Mà đời cũng khó lường trước được, mới sáng còn hăm he nhau, tới trưa lại thân thiết. Nhìn thấy nó và mọi người bắt đầu cười nói vui vẻ, tibu thấy cũng yên lòng. Có lẽ vì phần nào cuộc đời của nó cũng giống tibu, khiến trong lòng tibu cảm thấy có một chút gì đó đồng cảm. Tibu đang mải mê suy nghĩ thì tiếng nói của jenny cắt ngang

- Anh làm gì đó honie? Sao tự nhiên lại ưu ái Văn Đạt quá vậy, tính chơi trò gì phải không?

Tibu nhìn jenny, khuôn mặt hơi đăm chiêu pha chút suy tư

- Cuộc sống của nó và anh chẳng khác nhau chút nào, nhưng em nhìn xem, chẳng phải nó rất bất hạnh sao, anh chỉ muốn giúp đỡ nó thôi.

- Anh này, yêu anh quá đi.

Jenny chồm tới, ôm tibu rồi bắt đầu nhõng nhẽo

- Anh đó, ngày nào cũng có người nhắn tin, gọi điện thoại cho em quá trời. Hoa với quà em cứ phải cho mấy đứa bạn mới hết được. Mà sao anh không ghen chút nào vậy, bực mình quá à!

Tibu chợt cười

- Bữa giờ chắc đắt show lắm phải không, em là người mẫu độc quyền của công ty rồi, chắc cũng sắp nổi tiếng. Hay là cho anh chữ kí trước đi haha chứ không mai một lại không có thời gian nữa.

- Anh! Đừng chọc em nữa, em chỉ thích kí một chữ duy nhất vào tim anh thôi.

- Mà jenny nè, công việc của em nhiều cám dỗ và rất phức tạp. Lúc nào cũng phải tỉnh táo và cẩn thận, anh không muốn ai làm em tổn thương. Hiểu không?

Nghe tới đó thì jenny thích lắm, khẽ dựa đầu vào vai tibu rồi thì thầm

- Nếu vậy thì anh phải bảo vệ em nhé, bảo vệ em suốt đời được không? Hứa với em đi!

- Ừ, anh hứa. Sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng…

- Hey Việt, bật bài nhạc yêu thích của tụi mình từ lúc còn nhỏ đi.

Từng giai điệu tha thiết, từ lúc còn nhỏ thằng nào cũng thích bài này cả cho dù không hiểu gì. Đôi lúc tibu ngồi nghe một mình thì cảm thấy buồn và hơi trống vắng vì nỗi nhớ cứ dâng lên và cắn xé trái tim tibu , nhưng có đầy đủ đám anh em thì nó lại mang một âm hưởng khác, thằng nào cũng đứng lên nhảy nhót theo từng nốt nhạc, miệng lẩm nhẩm những từ vô nghĩa.


Chap 65:

Sài gòn mùa này nóng đến kinh khủng, chính vì thế mà cái quyết định đi biển chơi của cả nhóm trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết. Hai tiếng đồng hồ lăn bánh, cuối cùng cũng gần đến nơi. Nhưng có một chút thay đổi nhỏ, thay vì đến Vũng Tàu thì mọi người thống nhất điểm dừng sẽ là Long Hải, bãi biển đó không có nhiều du khách, do đó nó khá là yên tĩnh.

Cái cảm giác lúc sắp đến chẳng khác nào lúc nhỏ cả, nó bồn chồn và rạo rức chỉ mong đến nơi thật nhanh. Tibu yêu biển, chẳng biết từ khi nào nhưng cứ mỗi lần có dịp đi biển thì trong lòng thấy nhẹ nhàng vô cùng, như là trút hết được những muộn phiền ở trong lòng. Rồi thì mọi thứ cũng dần xuất hiện trước mắt, một màu xanh rì đang ở trước mắt, cái vẻ đẹp yên bình, tiếng sóng biển rì rào như một khúc hát bất tận dịu êm bên tai. Xe chưa kịp dừng ở bãi thì Tuấn đã keo réo Việt om som

- Anh Việt, mở cửa nhanh lên !!!!

Cửa vừa mở ra thì cả đám đã nháo nhào nhảy xuống và chạy ùa ra biển. Tibu nhìn jenny mỉm cười rồi cầm tay jenny kéo về phía biển thật nhanh.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Mặc kệ cái nắng chói chang và oi bức của buổi trưa, mặc kệ những ánh mắt của người dân xung quanh. Cái đám đó vừa chạy vừa la hét. Cái cảm giác lúc đó thích thú thật, xa rời khỏi cái thành phố ồn ào và bụi bặm, không gian này vừa yên tĩnh, vừa thanh bình, cảm nhận sự tự do chạy rần rần khắp cơ thể, ôm ấp lấy những trái tim đầy nhiệt huyết và sức sống.

Tibu dang rộng hai tay như ôm lấy bầu trời trong xanh và sâu thăm thẳm, nhắm mắt để tận hưởng tiếng sóng biển rì rào, sự bình yên này đã lâu rồi không được tận hưởng, thật ra trước đây tibu không thích biển chút nào, có lẽ một phần vì sợ nước, gia đình từng có người bị chết đuối thế nên mỗi lần chạm nước tibu đều cảm thấy không an toàn .

Nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn kể từ khi gặp sunny. Sunny yêu biển, sinh ra và lớn lên ngay tại thành phố biển, vì thế mà tình yêu đối với nó ngày một lớn dần lên và ăn sâu và máu của sunny, lúc bên cạnh tibu, khi mà cả hai cùng dạo bước trên những bãi cát trắng mịn và mềm mại, sunny đã truyền cái nguồn cảm hứng vô tận, cái tình yêu đó đến tibu… Kể từ đó, cứ mỗi khi chân chạm lên cát, mỗi khi tiếng sóng biển rì rào bên tai, và mỗi khi từng con sóng xô vào bờ và ôm ấp đôi chân của mình, thì tibu lại thấy trong lòng bình yên đến kì lạ. Với tibu, biển và sunny không khác nhau là mấy, lúc thì êm ái và yên bình, lúc thì mạnh mẽ và quyết liệt…

Đúng lúc đó thì tibu cảm nhận được một đôi bàn tay đang ôm lấy mình từ phía sau, chậm rãi và nhẹ nhàng. Có lẽ đó là jenny nên tibu không nói gì, chỉ muốn im lặng và tận hưởng giây phút này…

- Hey Tibu, anh đang làm cái gì vậy hả? Tiếng của jenny làm tibu giật mình

Mở mắt ra thì tibu thấy jenny đang đứng trước mặt mình, cái điều buồn cười là khi nhìn xuống thì đôi tay đó vẫn đang xiết lấy tibu từ phía đằng sau, nó không trắng trẻo, cũng chẳng mịn màng, mà còn nhiều lông hơn đỗi bình thường, đến hài. Quay đầu ra sau thì thấy Beo đang lim dim mắt nhìn tibu rồi nói :

- Anh yêu, mình sống hết đời nhé.

Nhìn cái khuôn mặt nham nhở, râu ria thì lổm chổm, tibu hết nói nổi, tay thì khiêng nó lên vai rồi chạy ra biển, vứt xuống cái chủm. Mà thằng Beo cũng chẳng vừa, phải nói là đê tiện hết sức, tay nó không biết từ lúc nào túm lái cái quần của tibu. Haizzz, phải chi là cái quần soọc thì cũng còn đỡ được, đằng này….

- Rẹttttttttttttt

Một tiếng động êm ái kèm theo một đường kéo mượt mà từ phía túi quần đi xuống tận đầu gối ôm trọn ra phía đằng sau, coi như cái quần jean cuốn gói ra đi. Kèm theo tiếng la thất thanh của jenny. Tibu chẳng kịp phản ứng gì, khóc cũng không xong, cười cũng không được, chỉ kịp thốt lên mấy từ vô nghĩa

- Hở ? abc xyz

Mấy thằng quỷ đó cười phá lên vang cả một góc trời, thằng Tuấn còn chạy tới pha trò

- Anh tibu, em thật yêu anh quá. Ôi, màu trắng của sự tinh khôi và trong trắng. Lại đây với em nào, để em có thể nhìn rõ hơn nữa.

- Đm, tao nhét giày vô lỗ tai tụi mày bây giờ. Tibu chửi đổng lên, nhưng mà miệng cũng ráng cười gượng gạo. Sau đó cởi áo ra và buộc ngang hông, đi ra phía xe để lấy đồ thay.

….
…..

Cả bọn ăn trưa ngay ngoài bãi biển, cũng làm năm thùng bia như người lớn, cũng tê tê như ai, sau đó lê lết bò càng ra gần đó khoảng 200m thuê nhà nghỉ. Khi màn đêm đang dần buông xuống, lúc tibu tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm cạnh jenny, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô không khốc. Ngồi dậy và ra phía tủ lạnh lấy chai nước uống. Tibu ngồi xuống ngay ghế sofa, uống một ngụm thật lớn cho thỏa cái cơn khát đang hành hạ trong cơ thể, và nhìn jenny… chỉ có một chút ánh sáng le lói đang luồn qua phía cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của jenny, đang chiếu lên cái tạo hóa hoàn mĩ qua bàn tay nhào nặn của các vị thần, nhìn jenny ngủ thật đang yêu làm sao, hình như giấc ngủ đó đang rất bình yên thì phải…

Tibu tiến gần về phía jenny, đưa tay lướt qua cái sống mũi nhỏ nhắn đó, đôi mắt jenny dần mở ra, cái ánh sáng trong căn phòng, nửa tối nửa mập mờ như đang làm tấm phông nền cho hai ngôi sao trên gương mặt đó, nó ngờ nghệch một cách đáng yêu, thuần khiết và đầy cuốn hút, cứ như là khi nhìn vào bầu trời ban đêm, sâu hun hút và rộng lớn, có một chút sợ hãi, kèm theo một chút thích thú và lôi cuốn. Không thể dứt ra được…

- Chào em, kì quan thứ 8. Tibu mỉm cười

- Anh này, lại chọc em nữa. Anh dậy rồi sao, hic anh uống nhiều quá, không đi nổi luôn. Ăn xong là anh với mấy người đó lúc thì đi lúc thì bò, em không biết nói gì luôn. Hì hì. Nhìn buồn cười lắm.

- Ây da, dậy mà không chịu dìu anh đi còn nói nữa

- Xí, ai biểu anh cứ bắt em uống. Em không biết uống, có đúng hai chai mà mắt hoa hết cả lên.

Đúng lúc đó thì mấy thằng đập cửa ầm ầm, rủ mọi người cùng nhau ra biển đi ăn tối. Mọi người thay đồ rồi tập trung trước cửa nhà nghỉ. Tibu ra ngoài trước để chờ jenny thay đồ, mọi người cũng tập trung đông đủ hết.

- Mọi người tỉnh hết chưa? Hay vẫn còn say, làm sao tao về được nhà nghỉ nhỉ.Tibu cười

- Haizzz, em cũng chẳng nhớ nữa. Mà anh Beo với thằng Văn Đạt ói đầy trên giường, lúc em tỉnh dậy thì thấy trên giường có nguyên con tôm, gớm chết đi được. Kakaka. Tuấn nói

Cả bọn cười phá lên, rồi đột nhiên im bặt khi cửa phòng tibu mở ra, jenny từ từ bước ra. Chẳng cầu kì, cũng không màu mè, mọi thứ đơn giản đến mức hoàn hảo. Jenny bận áo sơ mi trắng của tibu với cái quần sọc ngắn màu xanh nước biển, chân đeo một cái lắc có hình ngôi sao, môi son không màu, nhìn mềm mại và ước át, chỉ muốn cắn vào đó một cái. Hình mẫu này dường như chẳng phải thằng con trai nào cũng thích sao, rất tự nhiên, vô cùng quyến rũ nhưng lại rất gần gũi và thân thiện.

- Hey, tụi mày ngậm cái miệng lại, nhìn gì ghê vậy, cho con người ta thở với. Đi ăn thôi.

Tibu lên tiếng rồi bước đi, mặc dù Jenny rất đẹp nhưng tibu cứ phải giả vờ như không quan tâm đến điều đó. Cũng chẳng hiểu tại sao, đàn ông mà, ai chẳng bị cái đẹp vương vấn. Chỉ có điều là nó quá sức tưởng tượng, bộ xử lý của tibu vẫn chưa kịp truyền tải cái cảm giác này…

Ăn uống rồi lại no say. Có bia rượu khiến con người ta gần gũi và dễ mở lời với nhau. Nó như là chiếc cầu nối cho hai vùng đất xa lạ. Mọi người bắt đầu chạy nhảy và la hét trên biển. Tibu ngồi đó, cố gắng cảm nhận mọi thứ. Lắng nghe tiếng nói của lòng mình giữa đêm đen. Mọi thứ quá đỗi bình yên.

- Hey tibu, chụp nè mày.

Tibu quay lưng lại, tay chụp lấy chai bia Beo ném về phía mình.

- Beo! cụng vì Trung và Long, thiếu tụi nó, kể cũng buồn đúng không?

Beo uống một hơi, thở dài, hai hàng lông mày hơi nhiếu lại, rồi ừ một cách nặng nề.

- Tibu, cái vụ mày bị đâm, thật ra là ai? Sao mày không nói gì với tụi tao

Tibu cười một cách ngượng ngạo, uống một hớp bia rồi quay sang nhìn Beo

- Nói gì đây mày, biết đó là ai không? Là chú sáu, người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện là chú ấy, tao phải làm gì đây, ừ… tao không thể làm được gì. Thế giới ngầm của chú ấy quá lớn, làm sao chống chọi đây?

- Sao lại là chú sáu? Sao lại như vậy

- Mày không nên biết nhiều về chuyện này, coi như mọi thứ đã giải quyết xong rồi, để nó chìm vào quên lãng đi Beo.

Beo đứng phắt dậy, miệng chửi đổng lên rồi ném lon bia về phía biển

- M, làm sao bỏ qua được chứ. Tao không để yên được

Tibu cũng đứng dậy, khoác vai Beo rồi nói:

- Nghe lời tao lần này thôi Beo, không làm được gì cả. Nếu làm lớn chuyện, cái mạng này có lẽ cũng không giữ được đâu…

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Beo hét lớn. Miệng gầm gừ như một con cọp dữ.

Tui về phía thùng bia, lấy thêm hai lon nữa, rồi đưa cho Beo.

- Thôi uống đi, đừng làm hỏng cái không khí đêm nay, quên nó đi… người anh em

- Vậy còn chuyện của sunny, không phải mày làm tất cả mọi chuyện vì nó, sao giờ lại có jenny nữa. Tao chẳng hiểu gì cả.

Nhìn về phía biển, xa xăm và không có điểm dừng, tibu bỗng trở nên suy tư một cách kì lạ, rồi lại thở dài.

- Biết gì không Beo, tao có linh cảm là sunny đã nhớ lại tất cả rồi. Nhưng…

- Nhưng sao? Beo sốt sắng

- Nếu vậy thì truyện trù ếm không phải là có thật sao?

Không phải tự nhiên mà cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Beo và Tibu, nó chạy rần rần hết cái sống lưng. Ánh mắt Beo nhìn tibu có phần hoảng loạn và đầy lo lắng.

Rồi tibu bật cười

- Nếu lỡ một ngày nào đó tao chết đi, không biết bao nhiêu người sẽ khóc thương? Ngày tiễn đứa, bạn bè và anh em, cái đoàn xe đó chắc đông lắm nhỉ, phải tới cả trăm xe.

- Đm, mày nói gì vậy tibu, bớt khùng dùm tao cái.

- Nếu thật sự có ngày đó, tao sẽ tự mình tìm đến một bãi cát thật đẹp, thật mịn, nằm dài trên đó chờ những phút giây cuối cùng trôi qua trong tiếng gió biển, trong tiếng sóng rì rào. Nghe có vẻ thú nhỉ. Cái chết mà nhiều người mơ ước. ha ha ha

Đến lúc này thì Beo cũng chẳng nói thêm gì nữa, uống cạn hết lon bia.
- Mà Beo nè, cuộc đời này không có gì là tao chưa nếm trải, đắng cay ngọt bùi, sinh ly tử biệt. Có những người anh em tốt nhất, những người con gái tuyệt vời nhất, được sinh ra bởi một ông bố và bà mẹ vĩ đại. Điều đó chẳng phải khiến biết bao nhiêu người ganh tỵ sao.

Rì… rào….. rì rào….sóng biển cứ nhẹ nhàng cất lên khúc hát bất tận không bao giờ kết thúc, quyến rũ và bình yên. Hai thằng nằm dài trên bãi cát, cùng nhau thở dài…

- Ôi… cuộc đời….!!