Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Hồi ức của một linh hồn

Phía trên sàn có lẽ là nơi hai ông bà ngủ, một tấm phạn hình vuông, nhìn vào thì có thể thấy một cách rõ ràng những hình tượng ở trên đó, nó như là các hình ảnh của những vị thần của chăm pa cổ, đang vậy quanh biểu tượng của vị thần Ta ruk được chạm trổ một cách tinh vi và rõ nét mặc dù tấm phạn đó đã rất cũ rồi.

Mọi chuyện càng trở nên khó hiểu, đến lúc này thì Beo lên tiếng mặt bắt đầu chuyển sắc

- Đâu hết rồi mày?

- Không biết nữa, chắc đi đâu hết rồi. Tibu trả lời

- Ê tibu, có khi nào.. có khi nào hai người đó là ma không mày ???

- Ma cái đầu mày, ma đéo gì mà nấu cơm cho mày ăn, hồi chiều ăn xong mày còn đi ỉ* nữa mà. Mẹ, cơm của ma mà cũng tiêu hóa được hả mày. Đúng là âm binh.

- Ừ mày nói cũng có lý. Mà ổng bả đi đâu hết rồi?

- Đéo biết nữa, ra sau xem thử đi.

Không khí ngoài trời khá là mát mẻ, thỉnh thoảng lại có gió thổi, vô cùng trong lành và thoải mái khác hẳn với sự lạnh lẽo phía bên trong nhà.Nhìn quanh đi quẩn lại cũng không thấy ai, đã gần 1h sáng, tibu chẳng biết nên làm thế nào thì Beo lên tiếng :

- Hey, nhìn lên trên phía núi kìa mày

Tibu nheo mắt, cố gắng nhìn thật kĩ. À thì ra là cái nhà lá hồi sáng mà hai thằng để ý, bây giờ thì nó lại có ánh sáng ở trên đó.

Hai thằng nhìn nhau

- Giờ sao mày? Beo hỏi

- Lên đó đi Beo, giờ tao với mày lên đó. Hay là mày thích vô nhà ngủ với cái người kia. Hehe

- Đcm, ngủ con mợ mày chứ ngủ.

- Giờ tao với mày không quay lại căn nhà nữa, nhưng cũng phải vào trong đó lấy đồ.

- Ừ

Hay thằng chạy vù vào trong nhà, thu xếp đồ thật lẹ tay thì chắp vào lạy lạy mấy cái mà thật ra cũng chẳng có thằng nào dám nhìn lại vào trong cái tấm đá đó lần nữa.

Đường lên núi chẳng dễ dàng chút nào, gồ ghề và cao, chắc phải đến 65 độ. Xung quanh thì các bụi sương rồng và cỏ dại mọc um tùm.

Móa, hông lẽ hai ông bà già mà leo lên cái chỗ này dễ dàng vậy sao. Tibu thầm nghĩ.

Càng lên cao, không khí càng trong lành hơn. Tiếng côn trùng kêu âm ỉ, lâu lâu gió lùa qua các khe núi hú lên một cách đáng sợ. Hai thằng bắt đầu thở dốc vì mệt.

2h Sáng

Lúc chân tay cả hai bắt đầu mỏi nhừ và dường như không thể leo tiếp được nữa thì cũng là lúc đến nơi. Căn chòi không lớn, chỉ khoảng 6 mét vuông, được thắp sáng bằng hai cái đuốc nhỏ ở dưới đất. Một lần nữa tibu lại được nhìn thấy những biểu tượng trong căn phòng ngủ của hai ông bà già trên bốn cây cột ở bốn phía cái chòi nhỏ này. Nó được xây ngay sát phía núi, ốp phía trước nơi ngọn núi và cái chòi giao nhau, là bức tường bằng đất sét nhưng cực kì tinh xảo và vững chắc.

Khi mà mọi thứ bắt đầu trở nên không có lối đi, dường như tất cả đang đi vào ngõ cụt thì có một điều gì đó thôi thúc tibu nên đi ra đằng sau phía bức tường đất sét. Mọi hy vọng lại được thắp sáng trở lại, ngay phía đằng sau có một cách cửa nhỏ, một lối đi ngầm ở phía dưới. Tibu lấy tay kéo cánh cửa lên, mọi câu trả lời cần được giải đáp, những điều mà tibu luôn thắc mắc về sunny hiện tại có lẽ đang đến hồi được giải đáp, cánh cửa đó đang dần mở ra với tibu, và với cả nền văn minh của thế giới hiện tại...

.
..

….

Trời nóng thật. Cái nắng của Sài gòn đang thiêu đốt da thịt của tibu,

- Ê Tibu, uống bia hơi cho mát không mày?

- Ừ đi, nóng quá Long ơi

Cũng đã rất lâu rồi tibu mới hội ngộ với người anh em thân thiết của mình. Mọi chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua vậy, ừ cũng đã một tuần hơn rồi... kể từ chuyến đi đó.

Chap 43: Con đường đúng đắn...

Căn phòng rộng chừng 20m vuông, giữa cái không gian biệt lập so với cuộc sống bên ngoài. Xung quanh chỉ có tiếng quát tháo, đâu đó tiếng khóc sụt sùi của một vài người khác. Thời tiết oi bức sau nhiều cơn nắng hạn mà không có lấy một giọt mưa, từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuông mặt cũa Tibu.
- Mày gầy đi nhiều Long à ! – Tibu lên tiếng
- Ừ ,… - Long nói nhỏ, mà dường như chỉ là một âm thanh nghạn ngang trong cổ họng, chất chứa một nỗi buồn phiền rất lớn.
Giữa hai người, họ im lặng nhìn nhau. Tình an hem quá than thiết, họ không cần phải nói nhưng vẫn hiểu được suy nghĩ của nhau.
Bất chợt Long lên tiếng:
- Tao biết trước là mình sẽ có ngày hôm nay Tibu à !
- Tao cũng biết điều đó chứ Long, nhưng con đường đi là do mày lựa chọn, tao cũng không cản mày được. Mặc dù vậy tao vẫn thấy buồn quá.
Gương mặt Long giờ hốc hác quá, hai hõm má lõm sâu vào khuôn mặt đã đen sạm vì nắng gió, mắt Long thâm quầng vì đen, có lẽ đã lâu rồi không có một giấc ngủ bình yên theo đúng nghĩa cũa nó.
- Dù gì, cuộc đời tao cũng đâu có gì để mất hả Tibu. – Long nghẹn ngào.
- Nhưng 13 năm, nó quá dài Long à. Rồi khi trở lại cuộc sống bình thường, tuổi xanh cũa mày đã hết, hãy suy nghĩ về điều đó đi Long. – Tibu chợt lớn tiếng.
Một chốc suy nghĩ, Long liền nói:
- Từ nhỏ tao đã không cha không mẹ, ngoài tụi mày, tao đâu còn ai khác. Từ lúc xuống đây chú Sáu cưu mang, thương tao như con lo cho tao từng chén cơm, tô cháo. Bảo vệ tao, đưa tao lên. Mày thấy đó, những thằng như tụi mình, sống bằng tình nghĩa mà Tibu. Tao biết nếu là mày, mày sẽ làm vậy.
Tibu im lặng, lấy ra từ balo một cái bịch nhỏ.
- Cầm lấy mấy gói thuốc đi Long, tao biết trong này mày không có nhiều.
Chỉ là mấy gói thuốc rẽ tiền, nhưng đằng sau nó còn hơn cả mấy gói thuốc đắt tiền mà mọi người vẫn hay hút. Thậm chí nó còn ý nghĩa hơn những món quà xa xỉ mà mọi người vẫn thường tặng nhau. Nó là cả một tấm long, sự quan tâm hay chí ít là một chút ấm áp trong những lúc như thế này đây.
Long chợt mỉm cười.
- Mày biết không Tibu, tao chưa bao giờ hối hận vì mình đã được sinh ra, thậm chí chưa bao giờ được gọi hai tiếng cha mẹ. Nhưng tao có một cuộc sống vui vẻ với những người an hem như mày. Nhiều người mong có một cuộc sống vui vẻ nhưng cả đời họ cũng không có được điều đó Tibu à.
- Tao không chắc nữa Long à, tao thấy bế tắc quá. –Tibu nhăn mặt.
Long chợt cười nói:
- Mày còn nhớ lần mình học cấp 2 không ? Lúc đó học lớp 8, lúc gần thi hk2.
- Ừ ! sao mày ? – Tibu hỏi..
- Lúc đó tao luôn ao ước mình có một chiếc xe đạp như những người khác, nhưng rồi cũng không dám mơ mộng nhiều, vi2tao đâu có cha mẹ. Rồi đùng một hôm, mày tặng tao một cái y chang xe cũa mày. Hóa ra, mày lấy xe cũa mày đi sơn màu khác rồi cho tao. Mày về nhà nói dối ba là bị mất xe. Báo hại mày bị một trận đòn tơi bời.
Tibu cười rồi nói:
- Mày than với tao như là tay trái, tay phải. Chuyện đó cũng có gì to tát đâu. Mà sao tự nhiên nhắc lại ?
Long nhìn Tibu rồi nói:
- Tao biết mày đang khó khăn điều gì. Tao nói chú Sáu rồi, bất cứ khi nào mày qua gặp ổng. Ổng sẽ đưa tiền cho mày, đừng lo vì tiền đó là cũa tao.
Tibu định lên tiếng thì Long chặn lời:
- Tao biết mày định nói gì, đừng có nói d9iau62 dư thừa. Mày chính là gia đình cũa tao, cầm lấy nó và thực hiện ước mơ cũng như hoài bão cũa mày đi. Tao biết điều mày đang làm có ý nghĩa rất lớn đối với bệnh cũa mày.
Tibu nhíu mày:
- Bệnh ?
Long cười phá lên:
- Tình yêu là một căn bệnh nan y. Ha ha…..Nó có ý nghĩa với cuộc sống cũa mày thì cũng có ý nghĩa với cuộc sống cũa tao. Hãy sống tốt luôn phần cũa tao ở ngoài đó nha người an hem. Cũng sắp hết giờ thăm rồi, về đi Tibu!
- Tạm biệt người an hem. – Tibu nghen ngào nhìn Long bước vào trong. Dường như từng bước chân đá rất cô độc, từng bước một …. Nó nặng nề và chất chứa nhiều tâm sự lắm….
Cái ngày tòa tuyên án 13 năm cho cái tội giết người trong một cuộc ẩu đả. Tibu, Nhân, Beo và những người khác dường như suy sụp, còn phần Long…. Long không biểu lộ bất kỳ một chút cảm xúc nào. Phải chăng trái tim nó đã quá chai lỳ vì cuộc sống?
Cái ngày đó, thiệt quá bi thảm, chỉ có họ là thân nhân cũa bị cáo, nhưng cái điều buồn cười chính là tất cả bọn họ, chẳng ai có máu mủ ruột thịt với nhau cả.
Riêng Tibu biết rằng; tất cả những điều Long làm cũng chỉ để gánh cho thứ gọi là ân tình….
Hai chữ ân tình nó quá nặng, mà đôi khi trả cả một cuộc đời cũng không thể nào hết được.
“ Con đường đi do bản than mình chọn lựa. Dẫu ghập ghềnh hay dễ đi, ta cũng phải bước lên nó”

Chap 44: Hồi Sinh.

“ Sunny đường khóc nữa em ak”

“Anh đây rồi, bước lại đây với anh nào”.

“Sunny! Sunny. Em đi đâu vậy…”

“Đừng đi, quay lại đây với anh !!!......”

Rè è è ….. rè ….
Chuông điện thoại làm tỉnh giấc mơ cũa tibu . Vẫn chung một giấc mơ đó, nhưng bây giờ không thể phân biệt được nó là ác mộng hay chỉ là một giấc mơ bình thường. Có lẽ Tibu phải cảm ơn cái điện thoại, nhờ nó mà Tibu mới thoát ra khỏi giấc mơ đó! Thật sự đã quá mệt mỏi rồi…

- Alo! – Tibu mệt mỏi trải lời.

- Aaaaaa, Tibu!!! Xuống đây mà sao không nói gì với em hết vậy ?

Ồ, giọng nói này. Ừ, đó chính là Jenny. Tibu khẽ cười, hình như hai người thật sự có duyên với nhau thì phải
Ừ anh mới xuống , sao em biết vậy ?
Anh ghê lắm nha, em không gọi điện thoại cho anh Nhân thì đâu có biết được. Anh xạo dễ sợ, xuống mấy tháng rồi mà kêu mới xuống là sao! – Jenny nũng nịu.
“Oh F**K” ! – Tibu giật mình
Không được giỡn như vậy nha Jenny
Em không giỡn, anh ra mở cữa lẹ đi, nóng quá ah.
“ Gặp Jenny trong bộ dạng này sao ?”- Tibu tự nhủ.
Cánh cửa mở dần, từng tia mắt bắt đầu len lỏi xuyeng6 vào phòng Tibu. Tibu lấy tay che mắt lại vì chói, Jenny cũng hiện ra dần trước mặt Tibu.
- Hey! Tibu lên tiếng.
Jenny mắt tròn xoe, nhìn Tibu một hồi lâu rồi bất chợt hỏi:
- Anh là ai ?
-Hã ? – Tibu méo miệng trả lời. Sao Jenny lại hỏi như vậy nhỉ.
Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt cũa Jenny, cái gương mặt bầu bĩnh và dễ thương đó.
-Jen… - Tibu chỉ chợt lên tiếng thì Jenny đã chồm tới, ôm Tibu thật chặt. Một cái ôm dường như chất chứa quá nhiều cảm xúc, bao nhiêu nỗi nhớ mong…
Jenny vừa phụng phịu, vừa nói:
- Tibu, sao anh lại hư quá vậy? Râu dài vậy cũng không cắt, phòng thì đóng kín mít không một chút ánh sang. Anh chưa ăn gì đúng không? Sao anh không tự chăm sóc mình tốt chút nào vậy? Hay là anh đang tự hành hạ bản than mình.
Tibu im lặng không nói gì…..
Anh đánh răng rữa mặt đi, em ra ngoài một chút rồi quay lại. Jenny nói rồi quay lưng đi. Tibu nhìn theo và cũng thắc mắc không biết Jenny định làm gì
Quay lại vào phòng, mồi điếu thuốc một hơi thật sâu rùi Tibu chậm rãi quan sát.
“Bấy lâu nay mình đang làm gì ?”
“Cứ thế này mãi thôi sao….?”
Căn phòng ngập mùi ẩm mốc sốc vào mũi Tibu.
“Mình đang sống cuộc sống cũa một con người sao?”
Tibu tự nhìn vào gương, Không còn nhận ra mình nữa. Râu mọc dài quá, gương mặt Tibu dường như là một người khác.
Căn phòng dường như là một bãi rác. Quần áo, thuốc lá, rác….khắp căn phòng. Đã lâu rồi Tibu mới dậy vào lúc này. Khẽ thở dài, Tibu chầm chậm hút thuốc…
Tibu cười mỉm. Ừ mình cũng chỉ là một thứ rác sống vất vưởng vào lúc này…
-Tibu !!! Sao anh lại hút thuốc nhiều vậy?- Jenny đã về từ lúc nào, trên tay lỉnh khỉnh một bịch đồ rất lớn.
- Em đi đâu vậy? Mua đồ à. Anh tính khóa cữa, ra ngoài kiếm ly café uống. –Tibu lên tiếng
-Ko anh chưa được đi vào lúc này. Jenny tiến sát lại về phía Tibu. Đặt bịch đồ xuống đất, Tibu vẫn ngồi đó. Còn jenny , quỳ xuống một cách chậm rãi, lấy từ trong bịch đồ ra một chai bọt và dao cạo râu.
- Anh ngồi đo cho em, và đừng nói gì cả… -Jenny thì thầm.
Đôi tay đó, nó mềm mại và rất mịn màng. Đang lướt nhẹ trên khuông mặt Tibu. TỪng động tác, hoàn hảo và nhẹ nhàng… Lướt ngang qua đôi mắt, sống mũi rồi đôi môi cũa Tibu.
-Em rất nhớ anh, Tibu à. Quãng thời gian qua, anh đã làm gì và ở đâu?
Và rồi đôi bàn tay Jenny lướt trên cằm Tibu một cách uyển chuyển và êm ái.
Từng giọt nước mắt cũa Tibu lăn dài trên má. Tibu đã không hiễu tại sao mình lại khóc nhưng chắc chắn không phải là vì hạnh phúc. Cả cuộc đời Tibu, luôn mong sẽ có một người con gái như Jenny đi với mình đến hết cuộc đời, mẫu hình lý tưởng. dường như chỉ có trong giấc mơ, nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này đây nó đang ở trước mắt và trong tầm tay Tibu, nhưng sao Tibu lại không cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Phải chăng ông trời quá trớ trêu khi cứ mãi tạo ra một con người rồi lại châm chọc số phận cũa họ.
Khẽ ôm lấy Tibu, rồi Jenny lên tiếng:
- Quãng thời gian vừa rồi, anh đã chịu nhiều đau khổ lắm phải không Tibu?
Lại một hình ảnh nữa, có lẽ chỉ đến khi nhắm mắt Tibu mới có thể quên được…
Căn phòng nhỏ thôi, trong đó có hai người đều yêu một cách tha thiết và sâu đậm. Họ vẫn đang tiềm kiếm một thứ gì đó… dường như rất quan trọng đối với cuộc sống cũa họ. Từng tia nắng vàng ấm áp len lỏi vào căn phòng và soi sang cho hai trái tim cô đơn…
Có phải sống là luôn hi vọng vào một điều gì tốt đẹp và không ngừng tiềm kiếm, và cố gắng đạt được nó trong suốt cuộc đời…

Rồi Jenny cũng từ từ nới lỏng vòng tay ra, tiến tới bịch đồ, lấy trong đó ra nhiều thứ.
-Tibu nè, anh thay bộ quần áo này đi, màu ưa thích cũa anh đó. Mà nè, nhớ đi tắm trước đi nhé. Ôm anh mà em muốn thở oxy luôn đó.- Gương mặt Jenny thật xinh đẹp biết bao nhiêu, đôi mắt nâu sáng cứ mãi nhìn Tibu một cách âu yếm và đầy trân trọng. Nụ cười đó , thật không thua kém gì Sunny, rạng rỡ và đầy ấm áp.
Từng tia nước mát lạnh xua tan đi cái nóng oi bức của Sài gòn. Dòng nước mát chảy khắp thâ thể Tibu mang theo cái bong tối đã bao trùm Tibu bấy lâu nay. Tibu khẽ cười, không ngờ lần này người kéo tibu ra ánh sáng là Jenny. Người mang đến ánh sáng ấm áp cũng là Jenny.
Bước ra phòng tắm, mùi thức ăn xộc vào mũi Tibu. Thì ra Jenny đang nấu ăn. Mùi thơm của bánh nướng và trái cây hòa quyện vào nhau, Tibu cũng chẳng thể cưỡng lại cái mùi thơm hấp dẫn đó sau nhiều ngày dài không có gì trong bụng.
-Tắm xong gòi hã anh? Wa đồ anh mặc vừa quá nhỉ. Em làm vợ anh được rồi đó. Hi hi, Đi trễ quá nên em không kịp mua gì nhiều cả, anh ăn tạm bánh Pancake em làm nhe, ở nhà em cũng hay ăn cái này. Tại ba em là người mỹ. jenny cười một cách lém lỉnh.
-Làm vợ anh hã Jenny? Em còn nhỏ lắm . – Tibu cười trừ.
-Anh này, em 19 tuổi rồi đó chứ còn nhỏ gì nữa. –Jenny phụng phịu rồi nói tiếp.
-thôi chết anh ăn đi cho nóng, nguội mất ngon nè.
Cái bánh Pancake đó, phía trên phủ một lớp xoài ngot, trang trí bằng một ít rau tươi. Trong hoàn cảnh này, thật sự mang một ý nghĩa cứu rỗi linh hồn một con người hơn là lấp đầy cái dạ dày của người đó. Nghĩ cũng mắc cười, nó giống bát cháo hành cũa thị Nở nấu cho Chí Phèo vậy.
-Bánh ngon lắm Tibu, sao anh không ăn đi? – Jenny nhìn Tibu.
Tibu khựng người lại, chỉ nhìn thôi chứ không ăn. Mặt hơi buồn…
-em là người đầu tiên nấu cho anh ăn Jenny à…
-anh này, ăn lẹ đi không đau dạ dày bây h. Bộ anh cảm động lắm hã. Vậy thì hun em một cái đi. Dường như Jenny không đùa , trong ánh mắt đó, Tibu cảm nhận được sự nghiêm túc trên khuông mặt cũa Jenny.
Bây giờ, Tibu mới có dịp nhìn kỹ Jenny mặc dù cô ấy đã đến đây từ rất lâu rồi. Cái áo sơ mi trắng cùng với quần sọc màu đen. Để lộ cặp chân thon dài trắng mịn. Ừ có lẽ Jenny không nhỏ như Tibu luốn cố ý Nghĩ…
Trong tất cả những người con gái Tibu từng gặp. Jenny là người quyến rũ và xinh đẹp nhất.
Đôi môi đỏ mọng đó đang mấp máy như kêu gọi Tibu…
Từng hơi thở trở nên đứt quãng, mọi thứ trở nên quá yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh cứ ì è kêu mãi. Trống tim cứ đập loạn cả lên…
Hai người cứ ngồi đó nhìn nhau trong im lặng. 1 phút 2 phút rồi 5 phút trôi qua… Rồi jenny cũng lên tiếng trước.
-Anh ăn đi, bánh sắp nguội rồi. –Jenny cười.
Cả Jenny và Tibu cùng ăn, họ tươi cười trò chuyện với nhau cả buổi chiều. Jenny kể cho Tibu rất nhiều, từ chuyện học tập đến mọi thứ, về cuộc sống, về gia đình.

- Chưa bao giờ em ngưng nghĩ về anh Tibu ak. Kể từ lần gặp ở Huế. Em vẫn luôn nghĩ về điều đó. Hay là vì em không đủ hấp dẫn để em có thể ở bên anh dù chỉ một điểm hã Tibu?
Tibu im lặng…
-hay là vì anh nghĩ em là hạng con gái dễ dãi?- gương mặt Jenny gượng buồn.
Tibu lập tức lên tiếng:
-Jenny! Em đừng bao giờ nghĩ như vậy. Em rất đẹp, dễ thương và trong sáng như một bông hoa đẹp nhất trong cả một khu rừng. Chỉ là anh không muốn làm tổn thương am. Ngay lúc này đây, anh đang cố gắng kiềm chế để không làm gì khiến em tổn thương, em quá hấp dẫn đối với một người bình thường như anh
Jenny khẽ cười và nói:
-Anh xạo quá, em biết dù em có làm gì anh cũng không chạm đến em đúng không? Chỉ hôn em anh cũng không làm thì làm sao anh có thể trở thành người đầu tiên cũa em như em mong muốn được. Và em biết tại sao… anh không cần giải thích. -Jenny cười nhưng mặt thoáng buồn…

Chap 45: Không tên.

Nhà chú Sáu là một căn biệt thự nhỏ ở biệt lập so với những ngôi nhà khác ở quận 8. Cánh cổng đen to, phía trước là phòng cũa bảo vệ. Cứ đến ngày đầu tháng là có người cữa chú Sáu gọi cho Tibu.

Hôm nay trời mưa nặng hạt, mọi thứ trở nên buồn bã và ảm đạm một cách khó hiểu khác với những nơi khác cũa thành phố này, không có cái vẻ ồn ào tấp nập mà nơi này vô cùng yên tĩnh.


Sau một hồi được bảo vệ dẫn vào trong nhà. Tibu ngồi chờ chú Sáu ở phòng khách. Căn phòng khá lớn. Phía trên trân là một chum đèn lớn bằng pha lê, phía góc phải là một cái lò sưởi để trang trí. Căn phòng mang phong cách kiến trúc cổ điển. Nổi bật nhất là chiếc ghế ngay trung tâm phòng khách, được tô điểm bằng một tấm da hổ. Chẳng cần biết là đồ thật hay giả nhưng cũng đủ làm toát lên cái vẻ uy ngiêm cũa chủ nhà. Đang chăm chú quan sát căn phòng thì Tibu giật mình vì có tiếng bước chân.
Từ phía hành lang, bong dáng cũa một người với vóc dáng nhỏ bé bước vào. Chú Sáu chắc đã ngoài 60 nhưng nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Ở chú có đặt điểm khiến Tibu không bao giờ quên được, đó là đôi lông mày rậm rạm và hai con mắt nhìn rất…. thật khó để dùng từ nào để diễn tả về đôi mắt đó. Chỉ biết là khi nhìn vào đôi mắt đó Tibu cảm nhận được sự mạnh mẽ và có một chút sợ hãi, nó rất cương trực nhưng cũng không kém phần dữ dằn.
-Con là Tibu hã ? – Chú Sáu lên tiếng. Giọng chú Sáu lớn và ồm,…
-Dạ, chào chú. – Tibu đáp trả.
- Chú nghe thằng Long kể rất nhiều về con kể từ khi nó xuống đây. -Chú Sáu chậm rãi lấy từ trong hộp ra một tẩu thuốc, châm lữa và từ từ hút. 
Rồi chú nói tiếp:
- chuyện thằng Long, chú rất buồn. Nói thật với con, chú rất thương nó, coi nó như con ruột của mình. – Chú Sáu thở dài.

-Ngay từ lần đầu gặp thằng Long, nhìn nó chú đã biết nó là một người tài, nó thong minh và rất quyết đoán. Nhưng không hiểu tại sao lần này nó lại…. Lỗi cũng do chú, tại công chuyện làm ăn cũa chú mà ảnh hưởng đến nó. Thật ra lúc đầu chú đã chỉ định cho người khác làm, nhưng không hiểu sao nó lại tự ý quyết định như vậy.

- Tính cũa nó con hiểu chú Sáu à, nó là một người có nghĩa khí, vì cái ơn chú đã ban cho nó nên có lẽ nó làm như vậy. nó không có cha mẹ, chú đã đối xử với nó như một người cha đem lại sự yêu thương và ấm áp cho nó.

Lại thở dài, lòng chú Sáu đang nặng trĩu.

- Có lẽ đó cũng là cái nghiệp con à. Chú đã nghĩ làm từ hai năm trước. Nhưng là một người trong gian hồ, cho dù con đã gác kiếm thì nó vẫn cứ bám đuổi con, cái nghiệp nó quá lớn. Chính vì vậy chú cũng không dám lập gia đình. Chỉ tiếc cho thằng Long nó còn trẻ quá….

Mưa cũng đã ngớt, sau một hồi nói chuyện rất lâu thì Tibu cũng xin phép chú Sáu về. tibu thấy thương Long quá, lê từng bước chân nặng trĩu và thở dài, Tibu thấy tim mình nhói đau…

Xã hội bây giờ, giới trẻ bay giờ… mọi thứ đảo lộn hết rồi. Ai cũng thích chứng tỏ mình ghê gớm, có một vài hình xăm trên người là phải thể hiện nó. Mọi người bắt đầu trở nên hung hăng và cùng biến cái xã hội này trở thành một đống lộn xộn, hỗn độn.

Bạn muốn trở thành mội người sống trong giang hồ? nó thật không dễ như bạn nghĩ. Luôn có hai sợi dây treo trên đầu bạn, 1 là của thần chết và 1 là của sự tù đày. Những người đó họ không hung hăng và lúc nào cũng như một con hổ dữ, họ rất điềm tĩnh và đàng hoàng. Miễn sao nước sông không phạm nước giếng.

Người đứng đầu luôn nắm quyền sinh sát và dĩ nhiên có chuyện, sẽ có người gánh cho họ.

Một khi bước chân vào đầm lầy, sẽ chẳng bao giờ rút ra được. Long biết điều đó… Và nó đánh đổi cái tuổi xuân xanh của mình.
Nhưng người anh em, đâu ai muốn nhìn người trong gia đình mình phải khổ cực sống sau những cái khung sắt lạnh lẽo đó chứ…
Có lẽ là do số phận, không cha không mẹ không gia đình đã đẩy Long theo con đường đó. Không có gì trong cuộc sống để phải luyến tiếc và bấu víu, tuyệt nhiên họ cô độc trong thế giới này…
Những con người đang sống trong thế giới này, luôn khao khát được trở lại với cuộc sống bình thường, được có gia đình và chăm lo cho gia đình cũa mình. Nhưng hình như đây là con đường một chiều, đã đi thì khó có thể quay trở lại…
Có mấy ai biết trước được những điều mình sẽ phải gặp trong tương lai khi bước theo con đường đó như Long… Và mấy ai biết được, người con gái chú Sáu yêu thương đã phải chết vì chú...

Chap 46: Sài Gòn … tối thứ 7 tình cờ !

Có khi nào bạn đang rảo bước trên một con đường thì tim của bạn chợt xao xuyến khi gặp một người nào đó? Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ làm cho trái tim của bạn lệch nhịp…
Bạn chợt nghĩ rằng người đó và bạn hình như có duyeng6 số, hay đơn giản định mệnh đã đưa hai người đến gần nhau…

Có đến hang tỷ người trên thế giới này, thế nên hiển nhiên, khi phát hiện một người mình cảm thấy rất thích, đó cũng chỉ là cuyện bình thường. Mọi chuyện thật ra cũng chỉ là sự trùng hợp. Làm gì có cái gọi là số phận, gọi là định mệnh. Và dĩ nhiên một ngày khác đẹp trời, một người khác tốt hơn cũng sẽ xuất hiện.

Con gái chẳng khác nào mê hương, lúc nào cũng đầy quyến rũ, bí ẩn. Khiến cho tâm trí ta chẳng khác nào bị lu mờ đi. Ta sẵn sàng làm những chuyện ngu ngốc, gồng mình chịu cho cái thứ gọi là đau khổ. Nhưng rồi đến một ngày, cái mùi hương đó không còn sự cám giỗ đối với ta nữa, rồi ta chợt bật cười vì những chuyện ngu ngốc mình đã làm.

Trong tâm trí Tibu bây giờ đầy những mâu thuẫn… Cái tên Sunny luôn mang đến nhiều cảm xúc, Nhưng… Tibu dường như cảm thấy hận cái tên đó nhiều… Chẳng phải thời sinh viên là quãng thời gian đẹp cuối cùng trước khi con người bước vào vòng lẩn quẩn: Làm việc, kiếm tiền rồi lại nhắm mắt sao? Bây giờ mọi thứ đã không còn nữa, Tibu cảm thấy quá mệt mỏi khi phải bước về cái nơi luôn gắn liền với Sunny, để rồi khi những cảm xúc ùa về, nó lại giằng xé trái tim Tibu… Tibu cứ mãi đi tìm điều gì đây? Tính yêu, sự thương hại hay là những thứ không hề tồn tại…

Thật ra, em đã bỏ rơi anh phải không Sunny… Thật ra, dường như chuyện bùa chú là không có thật phải không? Nhưng nếu có thù cũng đã sao. Vì bây giờ anh cũng chẳng thể làm được gì cả… Và như vậy cũng tốt, em có thể quên đi cái quá khứ đau buồn và có một cuộc sống tốt hơn…

Từng giai điệu, lúc nhanh, lúc chậm của bản piano nhơ nội tâm của một con người. Nó quằn quại , giằng xé và dường như đang gào thét từ bên trong. Đôi khi từ bỏ cũng là một lối thoát, khi ta cảm thấy bất lực trước tất cả, dường như trốn tránh là sự lựa chọn duy nhất.

Cái ánh mắt lạnh lung như không quen biết đó, nó còn lợi hại hơn cả một viên đạn xuyên qua trái tim anh Sunny à. Chỉ là anh không chấp nhận được điều đó thôi…

Vậy từ bây giờ, mỗi người một lối đi riêng Sunny nhé, rồi cùng xem liệu con đường chúng ta đi có còn giao nhau nữa không…
Vậy đấy, tưởng chừng đến chết mới xa nhau; nhưng đó là cuộc sống và chẳng một ai biết được điều gì….

Sau tất cả những suy nghĩ mệt mỏi, Tibu muốn gác lại tất cả, đi mộ vòng cho khuây khỏa. Sài Gòn về đêm tuyệt thật, từng luồng gió mát làm con người ta cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản sau một cơn nắng hạn. Mọi người bên nhau thật vui vẻ, Tấp nập ồn ào và luôn nhộn nhịp. Đó chính là Sài Gòn. Đêm thứ 7, đường đông hơn mọi ngày, từng đôi trai gái tay trong tay thật hạnh phúc, già có, trẻ có, sồn sồn có, già đi với tr3 cũng có… Tibu cười nhạt.
Cắm tai phone, thưởng thức bản nhạc yêu thích của mình. Tibu rảo bước quanh khu vực nhà thờ và lắng nghe tiếng hát cũa con tim…

“… So I am breaking my habbit….
…..I am breaking my habbit… tonight…..”

Tibu nghĩ đến rất nhiều thứ, nào là chuyện học hành, nào là phải kiếm việc làm. Mọi thứ cứ lẫn lộn và chưa đâu vào đâu cả. Trong thời gian chờ đợi hoàn tất hồ sơ để nhập học, Tibu phảikiếm một việc gì đó để làm, chứ ở không hoài sớm muộn gì cũng buốn chết mà thôi.

Bất chợt, Tibu nghĩ ra một lời đề nghị từ một người bạn mới quen ở Fesival Hoa. Vẫn còn giữ địa chỉ và số điện thoại. Tibu liền lây từ trong bóp ra, gọi luôn cho người bạn đó và hẹn gặp vào sáng mai. Cũng nhờ đó, Tibu mới nhận ra trong cuộc sống đầy rẫy những cám giỗ đưa con người ta đến những thế giới khác, tiền bạc, danh vọng, địa vị khiến con người tat hay đổi bản than mình…

Hình như trong cuộc sống, luôn có những sự trùng hợp kỳ lạ đưa con người đến với nhau. Đang ngồi nghe nhạc một mình trên ghế đá, thì một người con gái đột ngột ngồi xuống cạnh Tibu, đôi giày cao gót màu đen sang trọng quý phái , người con gái đó mặc một chiếc đầm màu trắng, đeo giỏ xách Gucci màu đen tô điểm bằng một vài hạt cườm màu hồng…
- Trùng hợp quá nhỉ. – Người con gái tươi cười.
Tibu cười mỉm rùi đáp trả
- Có lẽ là ngẫu nhiên, mà nó cũng đâu có gì khác biệt đúng không? Thế giới này quá nhỏ bé thì phải.
- Điện thoại anh đâu rồi, sao em gọi hoài không được? Anh mới đổi số sao.
- À không, anh đập nó rồi.
- Anh khùng quá nha, lỡ em bị ăn hiếp thì biết gọi cho ai.
- Vì anh biết muốn chạm được đến con người em là điều không dễ chút nào. Luôn có người đưa đi và đón về mà, ai có thể bắt cóc em được chứ.
- Đêm nay trời se lạnh Tibu nhỉ…
- Ừ, một buổi tối mùa thu đẹp trời.
- Em nhớ anh Ti à. Anh cứ đột ngột xuất hiện rồi biến mất…

Và rồi cả hai không nói gì thêm cả, họ cùng nhau im lặng và cảm nhận một chút gì đó ý nghĩa, rất giản dị, rất bình thường mà không phải ai cũng thấy được….
Cuộc sống thật nhiều mệt mỏi và buồn phiền, nhưng đôi lúc hãy nhắm mắt lại, im lăng và cảm nhận những điều giản dị mà bình thường ta không thấy được, sẽ có một chút ấm áp và bình yên ở trong đó.

Hoa nào hoa trắng cho mình yêu
Mây nào mây sẽ bay trong chiều
Đồi vàng và cành lá biếc
Tình nào tình chẳng quyến luyến
Mộng đẹp còn dài cớ sao chờ ai…

Hoa nào hoa thắm nên dở dang
Sông nào song sẽ trôi xa ngàn
Biển rộng và ngọn gió lớn
Ngàn trùng mịt mùng sóng nước
Tình nào là tình còn để mình đợi monh...

Chap 47: Môi trường mới! công việc mới...

- Xin giới thiệu với em đây là anh Tuấn, giám đốc của công ty này. – Anh Minh mở đầu câu chuyện bằng lời giới thiệu.

- Chào anh!- Tibu lễ phép.

- Chào em, Tibu! – Anh Tuấn cởi mở và tiếp tục nói.

- Anh nghe Minh nói em đã từng giúp ảnh trong một chương trình ở Đà Lạt phải không? Ảnh nói em rất có khả năng trong lĩnh vục này. Chào mừng em đến công ty.

- Dạ, nhờ anh giúp đỡ nhiều ạ. – Tibu trả lời.

- Oke, vậy bắt đầu từ tối nay em lên công ty luôn nha. Có nhiều điều để em học hỏi trước khi bước vào nghề.

Công ty AD nằm trong một con đường nhỏ ở quận BT, cao 5 tầng và khá là rộng rãi. Thầy Tuấn là một cong người còn khá trẻ, chỉ ngoài 30, dáng người nhỏ bé và có giọng cười khá là hài hước. Tốt nghiệp đại học luật nhưng lại bỏ nghề và mở công ty AD.

Nói một chút về công ty này, công ty Ad chuyên về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh. Cung cấp và đào tạo người mẫu và ca sỹ trẻ. Cũng khá là nhiều người thành danh từ lò đào tạo này, hoa hậu có, siêu mẫu có và cả ca sỹ nổi tiếng cũng có.

Tất cả đều gọi giám đốc là thầy Tuấn vì thầy là người thường xuyên đứng ra dạy và truyền đạt kinh nghiệm trực tiếp cho lớp người mẫu và diễn viên.
Lớp học khá đông, khoảng 20 người học vào giờ tối. Căn phòng rộng chừng 40m2, chỉ có hai thứ duy nhất trong căn phòng. Một là tấm gương lớn ngay lối đi catwalk và một cái máy để phát nhạc.

Tất cả tưởng chừng rất đơn giản khi trở thành một người mẫu, nhưng không phải như thế. Nó là cả một quá trình không ngừng cố gắng và tập luyện, đặt biệt là đối với con gái.

Quy tắc đầu tiên dành cho con gái là phải luôn mang giày cao trên 10 phân. Nhìn những đôi chân thon dài trắng trẻo đó sưng tấy vì đau, té lên té xuống mà Tibu thấy xót xa.

Tibu thì may mắn hơn vì được trời ban cho hai cái chân thẳng, không bị cong nên dáng đi khá tốt, mọi thứ đối với Tibu rất thuận lợi. Lớp học thật sự rất vui vẻ, nhất là vì cái tính cách pha trò của thầy Tuấn. Màn diễn Bikini luôn mang lại nhiiều cảm xúc và tốn năng lượng nhất của cả buổi học, Tất nhiên đó là Bikini hai mảnh.

- Hey, Thúy! Sao mông của mày đen thui vậy. Về tắm rữa và vệ sinh sạch sẽ đi nhá. Người đất không à, về nhà kì bớt đi nha. – Tiếng Thầy Tuấn vang lên cùng tiếng cười đê tiện.
Cả lớp cười ồ lên. Thế đầy, chẳng phải đang hạ thấp long tự trọng của một người nào đó. Cũng chẳng phải đang sỉ nhục một ai đó. Chỉ là thầy luôn có nhiều cách để lớp học luôn vui vẻ và đầy ắp tiếng cười.

Thật ra đa số các thành viên trong lớp không đến từ SG, mà là từ các tỉnh khác. Có lẽ trong họ luôn ấp ủ cái hy vọng thoát xác và đổi đời. Trở thành người nổi tiếng đồng nghĩa với việc sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Những cái suy nghĩ đó rất đơn giản và ngây thơ, một khi đã trở thành người mẫu, diễn viên, tham gia vài giới Showbiz cuộc sống sẽ tự động trải thảm hồng…. Nhưng có thật như thế không!

Cái điều kỳ lạ và thường thấy nhất ở lính mới đó là thời gian đầu mới bước vào công ty, nhếch nhác và quê mùa… Tibu không xem thường một ai cả, nhưng đó là lời nhận định chung của thầy Tuấn. Cái gu ăn mặc thì không cần bàn cãi, trào nước mắt…

Áo sơ mi, quần tây và giày thượng đình? Đó là một phong cách mới chăng…
Hay là sự đột phá trong ngành công nghiệp thời trang: Quần lửng, áo sơ mi đóng thùng và giày cao gót? À quên, một đống dây dưa rễ má trên cổ nữa.

Đó là màn khởi đầu cũa những lính mới, bao nhiêu hình ảnh dở khóc dở cười nhiều đến đâu thì đến lượt những cô nàng học đã khá lâu và đi diễn nhiều chương trình, không còn hình ảnh hài hước nữa và thay đổi vào đó là những cái miệng há hốc, trào máu mũi.

Những đôi chân tự tin sải dài từng bước một, từng đường cong thoắt ẩn thoắt hiện. Vòng 3 uyển chuyển và linh động như thôi mien những con mắt đang hao háo nhìn theo. Cái cách họ diễn xuất khuông mặt khiến người xem bị cuốn hút hoàn toàn, đôi mắt lạnh lung như một mũi tên độc xuyên ngang tim, chỉ có thể rỉ máu mãi mà không bao giờ cầm được, đôi môi gợi cảm đầy quyến rũ như đang mời mọc… như đang kêu gọi và sẵn sang nuốt chửng trái tim mọi chàng trai…

Có một điều khá buồn cười mà Tibu có thể nhận thấy qua đôi mắt tinh tường của mình đó là. Đa số các thành viên đều đến từ thế giới thứ 3. Tibu tự hỏi, sao lại như thế nhỉ? Hay là vì những người trong giới này mới tham gia hoạt động nghệ thuật. Tibu bật cười, thằng nhóc giữ xe của công ty cũng là gay…
Lớp học kêt thúc luôn là lúc mệt mỏi nhất, nào thì hít đất, nào thì tập cơ bụng, tập yoga, uốn dẻo… Học xong mà muốn tắt nắng! Từ chối mọi lời mời, nào là đi ăn, đi chơi, café hai đi bar. Tibu lấy xe rồi dạo phố một vòng, phóng thẳng lên quận 1, gởi xe rồi đi bộ cho thoải mái đầu óc, kiếm một ít oxy trong lành vào buổi tối, coi như một phần thưởng cho mình sau một ngày mệt mỏi.

Chap 48: Dạ khúc...

Tibu cứ tưởng Đà Lạt về đêm mới là đẹp nhất.

Nhưng Sài Gòn cũng có cái hay của nó, không biết từ lúc nào Tibu thích cái nhộn nhịp và rộn rang của Sài Gòn. Tiếng mọi người cưới nói vui vẻ, tiếng những cặp tình nhân khúc khích đùa giỡn trong các công viên, hay sự tự nhiên một cách hồn nhiên cũa những đôi trai gái đang hôn nahu giữa chốn đông người….

Những dòng xe qua lại liên tục, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nói đùa la hét của một đám đông nào đó… Tưởng chừng như không có một không gian nào tĩnh lặng, nhưng hãy cứ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng cơn gió đang vuốt ve khuông mặt mình, thổi vào tai mình những lời thì thầm… Cuộc sống này luôn tươi đẹp, hãy nhìn và cảm nhận nó theo nhiều cách… HAiz… Con gái Sài Gòn tưới quá Tibu à, Tibu cười mỉm. Đôi khi chiêm ngưỡng cái đẹp cũng làm cho mình tự cảm thấy cuộc sống vui hơn một chút theo đúng nghĩa của nó.

Đang suy nghĩ lung tung trong đầu, thì người con gái đó lại xuất hiện, và ngồi xuống cạnh Tibu.

- Trùng hợp quá nhỉ, đây là cái ghế ưa thích cũa anh hã Tibu?- Nụ cười thật tươi, hàm răng đều và trắng. Một làn gió nhẹ mang theo mùi hương từ người con gái đến với giác quan của Tibu… Gợi cảm, độc đáo và mỏng manh. Một mùi hương vô cùng đặt biệt kích thích khứu giác cũa Tibu, thoang thoảng một chút hổ phách cùng hương lan, nồng ấm cũa mùi gỗ, tinh khiết của da thuộc….

- Mùi hương này chỉ em mới có thôi, anh đã nhận ra em từ lúc em bắt đầu đi theo anh từ ghế đá rồi. Đó có phải sự trùng hợp không em nhỉ?- Tibu cười mỉm.

- Chẳng phải ngẫu nhiên mình lại gặp nhau tại nơi này đâu Tibu à, có lẽ ông trời đã sắp xếp điều đó. – Đôi mắt nâu to tròn, tô điểm bằng ha hang mi cao vút đang nhìn tibu đầy long lanh và láu lỉnh….

- Tibu nè, đi đến một nơi này với em đi. Nó rất đặt biệt, em chắc chắn anh chưa từng đến đó bao giờ. – Cô bé chum chím đôi môi rồi nhìn Tibu.

- Thôi bữa khác được không, hôm nay anh mệt lắm. – Tibu lạnh lung đáp trả
.
- Đi đi mà, em năn nỉ anh đó, em không ăn thịt anh đâu, anh đừng lo. Hãy làm cho ngày hôm nay có ý nghĩa và trở nên vui vẻ với anh một chút đi. Em không thích nhìn anh cứ ủ rũ như thế này hoài đâu. – Người con gái phụng phịu.

- Thôi dược rồi. Một lần thôi nhe. Em đi tới đây bằng xe máy hay sao?

- Dạ tài xế của nhà chở em tới ạ, Để em ra nói chú ấy về trước. Em muốn ngồi đằng sau để hóng gió với anh.

- Mình sẽ đi với một điều kiện, không được ôm nha.- Tibu mỉm cười. Cô bé phụng phịu rồi đáp trả.

- Hứ, em biết rồi.

Đã từ rất lâu rồi, Tibu mới chở một người con gái từ sau lưng. Đêm nay không khí trong lành và mát làm sao. Rồi Tibu cảm nhận được một cái đầu nhỏ nhắn và ấm áp dựa vào lưng mình. Tính nói nhưng lại thôi, Tibu mặc kệ và không muốn phá vỡ cái giây phút thanh thản này…

Cả hai dừng lại trước một quán Bar khá lớn, nói bar nhưng cũng chẳng phải Bar, thật ra nó dành cho mọi người tới đây để khiêu vũ. 
Tibu vội lên tiếng.
- Vào đây làm gì em? Anh đâu biết nhảy nhót gì đâu.

- Anh cứ vào đi mà, vui lắm. – Người con gái ríu rít rồi kéo tay Tibu đi vào.
Quán bar khá lớn, phần lớn là khách nước ngoài và khách trung niên. Dĩ nhiên hai đứa là trẻ nhất trong cái nơi dành cho U30 này.

- Ba thường dẫn em tới đây để nhảy chung với ba. Anh là người thứ hai tới đây cùng em, chỉ sau ba thôi đó nha.

- Wa, anh may mắn vậy sao? Nhưng anh đâu có biết nhảy đâu.

- Thì anh cứ nhảy theo em là được. Cô bé kéo tay Tibu tới sàn nhảy. Cầm lấy tay Tibu đặt lên eo mình, còn tay kia nắm lấy tay Tibu.

- Nhìn theo em nè, chân trái rồi chân phải. Cứ bước nhẹ nhàng thôi, không cần phải bước dài. Thả lỏng người ra đi anh. Cứ coi như là chỉ có hai đứa mình ở đây thôi nè.

Luống cuống một hồi, vừa hồi hộp vừa ngại ngùng. Rồi Tibu cũng lấy lại được trạng thái cảm xúc cân bằng. Thật ra cũng vì điệu nhảy quá đơn giản.

- Cũng không tệ phải không em, ít nhất anh cũng chưa đạp chân em lần nào.

Cô bé nhìn Tibu rồi cười khúc khích.
- Chắc tại ly Midori Sour làm anh say nên mới tiếp thu nhanh vậy đó.

- Có lẽ vậy. Tibu đáp trả.
Jenny hôm nay hết sức gợi cảm, chiếc đầm đen cùng đôi giày màu trắng, đôi môi lấp lánh vì son bong. Ánh đèn vàng nhạt cứ chiếu vào khuôn mặt Jenny làm nổi bật nét đẹp kiêu sa của cô ấy. Tay Jenny thật mềm mại, nó nắm Tibu một cách nhẹ nhàng, Luồn từng ngón tay một rồi nắm lại, thật ấm áp….
Tibu cảm nhận được hơi thở đứt quãng cũa Jenny vì hồi hộp, mà hình như cả Tibu cũng thế, trước một kỳ quan của vẻ đẹp, Tibu sợ mình cũng không thể đứng vững… Tim Tibu đập nhanh hơn bình thường, hai gương mặt sát nhau, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, chậm rãi và đung đưa theo điệu nhạc du dương và nhẹ nhàng..



pacman, rainbows, and roller s