Duck hunt
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Hạnh phúc có thật của tôi

Tôi đến nhà anh, cắm chìa khoá, đẩy cửa bước vào. Không cần suy nghĩ, tôi bước nhanh đến phòng sách- nơi đã trở thành "phòng ngủ" của anh suốt 2 năm qua.

Anh nằm gục đầu trên hai cánh tay, bên dưới là một quyển truyện trinh thám đang đọc dở. Tôi thực sự ko biết nên cười hay khóc nữa. Cười vì mình hiểu được lý do tại sao anh ấy như thế, hay khóc vì biết rằng lý do đó có liên quan đến một người con gái khác?

Tôi sợ nhất vào những lúc nhìn anh ngủ như vậy. Bởi lẽ con người thường không bao giờ giấu được nội tâm của mình khi ngủ, cũng như khi say.

Và anh cũng thế.

Tôi rón rén đến bên anh, lặng im nhìn anh chìm trong giấc ngủ.

"Shiho", tiếng anh thầm thì trong cơn mơ," không, tôi làm sao có thể..quên..làm sao quên..em?"

Tôi hít một hơi mạnh, cố nhấn chìm cảm giác đau thắt ở ngực.

Đây không phải lần đầu tiên.

Suốt 2 năm qua, không biết bao nhiêu lần tôi nghe tên cô ấy từ miệng anh, với giọng tha thiết, đau đớn, dằn vặt. Dĩ nhiên anh chưa bao giờ nhắc trước mặt tôi, hay phải gọi là lúc anh còn tỉnh táo.

Tôi...dĩ nhiên tôi muốn hờn dỗi, muốn oán trách anh lắm, nhưng...sao tôi có thể??- với một người đã mất?

Phải, cô ấy đã không còn trên đời này nữa.

Đó là lý do tôi ko thể nổi giận với anh..dù anh có gọi tên cô ấy bao nhiêu lần...

..cô ấy ..cũng ko thể nghe thấy...

Tôi không muốn thấy anh tiếp tục đắm chìm trong hình bóng một người đã khuất, vì thế...tôi đã bóng gió với anh về một hôn lễ- sau ngày chúng tôi đi dự lễ cưới của Hattori và Kazuha. Điều bất ngờ là chỉ một tháng sau, chúng tôi đính hôn, và hai tuần sau đó- nghĩa là tuần sau, chúng tôi sẽ kết hôn.

Qúa nhanh, quá vội vã...như thể anh muốn chạy trốn một điều gì đó, không, là chạy trốn một sự thật nào đó mà anh cố giấu trong tim.

Tôi lay lay đôi vai Shinichi, và trước khi anh kịp phản ứng, tôi lao nhanh vào bếp, để không phải nghe anh lập lại tên cô ấy thêm lần nữa.

Hai lần trong một buổi sáng là quá nhiều.

"Chúng ta bận rộn cả ngày mà, không đến sớm sao được?"

"Bận rộn?"

Anh lập lại với giọng hoài nghi. Dù biết trước anh sẽ quên- nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác chua xót trong lòng.

Hôn lễ này có phải sai lầm hay không?

Tôi lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ ngớ ngẩn đó.

Phải, chúng tôi sắp trở thành vợ chồng, sau hơn 24 năm bên nhau.

Tôi ko nên nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, phải ko?

***


Chúng tôi lại nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc- con đường năm xưa anh hay đưa tôi về sau mỗi giờ tan học.

Nó cũng là con đường anh đã cùng cô ấy đi về trên chuyến tàu trở lại tuổi thơ.

Đội thám tử nhí năm nào nay đã thành những thiếu niên, thiếu nữ 15 tuổi, vẫn thường hay ghé nhà anh chơi mỗi chiều tan học. Không một câu chuyện nào thiếu vắng hình bóng Ai-chan. Anh luôn hồ hởi chơi đùa, học tập với chúng, như thể trở lại là Conan-kun ngày nào.

Tôi biết, đó chỉ là cách khiến anh cảm thấy gần bên cô ấy hơn, cảm nhận sự tồn tại của cô ấy trong bầu không khí thân quen ngày nào.

Tôi và anh đã từng có một quá khứ - quá khứ không có sự hiện diện của Shiho Miyano.

Nhưng anh và cô ấy cũng đã có với nhau một quá khứ- quá khứ mà Ran Mouri tôi mãi mãi không chen chân vào được.

Vì thế, tôi từng rất sợ...sẽ mất anh.

Nhưng tại sao, ngay cả khi cô ấy không còn nữa, tôi vẫn cảm thấy anh xa xôi đến vậy?

Cảm giác như... bên cạnh tôi ko còn là Shinichi Kudou, mà là Edogawa Conan.

Đang miên man theo dòng suy nghĩ, một hình bóng chợt thoáng qua trong đáy mắt tôi.

Mái tóc màu nâu đỏ tém ngang vai, đôi mắt xanh biếc u buồn lạnh lẽo.

Tôi hoảng hốt quay lại, níu chặt tay áo của anh.

Nhưng...không có ai cả.

- Sao vậy, Ran?

Anh cất giọng dịu dàng, nhìn theo hướng của tôi.

- Em mới nhìn thấy...

Tôi im bặt ngay khi cái tên suýt bật khỏi miệng.

Không, không đúng, cô ấy đã chết rồi.

Cô ấy không thể xuất hiện được.

Chắc chắn mình nhìn nhầm mà thôi!

Tôi lắc đầu, mỉm cười.

- Em tưởng nhìn thấy Sonoko, chắc là nhìn nhầm.

- Sonoko đã qua Pháp lâu rồi mà.

Anh xoa đầu tôi, chắc là nghĩ tôi nhớ cô bạn thân quá mới bị hoa mắt. Tôi cũng gật đầu đáp lại, sau đó kéo anh rời đi càng xa càng tốt nơi này.

Trong tôi có linh cảm bất an không hiểu nổi.

***


Mua xong nhẫn, tôi cùng anh đến cửa tiệm áo cưới mà Sonoko quen biết. Nghĩ cũng tội cậu ấy, đang ở tít bên Pháp mà chuyện hôn lễ của tôi cậu ấy lại vô cùng sốt sắng giúp đỡ, từ việc mua nhẫn ở đâu đến thử đồ cưới chỗ nào, thậm chí cả nhà hàng cũng được giới thiệu luôn.

Sau một tiếng chọn lựa, tôi ưng được 6 mẫu, và bắt đầu thử từng cái.

Tôi thấy hồi hộp lạ lùng, mặc dù chỉ là thử đồ thôi.

Shinichi tựa lưng dòm ra cửa sổ, lơ đãng ngó nghiêng phố xá, mặc tôi tuỳ ý thiết kế mẫu mã. Anh nói, một thám tử như anh kêu đi phá án thì được, còn shopping hay thời trang thì khác gì nước đổ đầu vịt. Nên dù không thích, tôi vẫn không thể lôi kéo anh tham gia vào việc thử quần áo được.

Tôi đang thử đến chiếc áo thứ 3 thì nghe tiếng anh hét gấp gáp:

- Ran, anh có việc bận. Em thử đi nhé, anh sẽ quay lại ngay.

Trước khi tôi kịp trả lời, đã nghe tiếng xô bật cửa cùng những bước chân hối hả lao đi như tên bắn.

Tôi đẩy cửa phòng thay áo bước ra, ngơ ngác nhìn chiếc ghế trống không nằm chỏng chơ đang được chị nhân viên dựng lại.

Đây không phải lần đầu tiên anh "bỏ rơi" tôi giữa đường, nhưng đây là lần thứ hai tim tôi cảm thấy đau nhói với nhịp đập dồn dập.

Lần đầu tiên, là khi anh mất tích ở công viên Nhiệt Đới, trong buổi đi chơi năm 16 tuổi.

Không còn tâm trạng nào nữa, tôi chỉ tay vào chiếc áo đang mặc, ra hiệu sẽ lấy cái này. Thậm chí thanh toán tiền xong, tôi còn chẳng nhớ mẫu áo vừa thử ra sao. Đầu tôi lâng lâng còn đầu óc thì bay biến đâu mất.

Mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh biếc lại hiện về trong tâm trí tôi.

Giọng anh hoảng hốt, tiếng đẩy cửa mạnh cùng những bước chạy của anh...

Chẳng lẽ...

Không, không thể nào!

Cô ấy đã chết rồi, không thể nào như thế được.

Chắc chắc...chắc chắn sở cảnh sát có vụ án nào đột xuất, nên Shinichi mới chạy đi vội vã như vậy thôi.

Tôi hấp tấp rút chiếc điện thoại, bấm số chị Satou. 10 giây sau, tôi nghe giọng chị ấy vang lên.

"Tôi Satou Takagi nghe đây ạ?"

" Chị Satou, có phải mới có vụ án nào xảy ra ko ạ?"

"Vụ án? Làm gì có? Mà dù có cũng đâu gọi Shinichi. Cậu ấy đã xin nghỉ hẳn 3 tuần làm lễ cưới mà"

"À không, không có gì, em chỉ sợ anh ấy quên nộp đơn nghỉ"

"Haha, mong chồng thấy phát sợ luôn kìa"

"Không có mà, cảm ơn chị Satou"

Buông máy xuống, lòng tôi trĩu nặng.

Anh xin nghỉ lúc nào tôi cũng ko hay biết. Không phải sở cảnh sát gọi, việc gì anh lại đi gấp như thế?

Trừ khi...

Ôi không, Ran Mouri. Làm ơn đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.

Tôi rảo bước nhanh về nhà. Phải rồi, tôi sẽ nấu món cơm mà Shinichi thích ăn nhất, để chờ anh ấy trở về. Việc nấu nướng sẽ làm đầu óc tôi ko bay lung tung nữa.

***


9h tối, mâm thức ăn đã nguội ngắt.

10h, tôi ngả lưng vào ghế, thẫn thờ nhìn về phía cửa, hoàn toàn quên đi cái đói dù cả ngày không chút gì vào bụng.

11h, tôi co ro giữa căn nhà vắng lạnh, nhớ đến ngày xưa khi Shinichi "mất tích". Ngày đó, anh cũng bảo tôi " Ran, chờ chút nhé, tớ sẽ quay lại ngay".

Ba tiếng " quay lại ngay" của anh là biền biệt suốt 4 năm trời.

Cảm giác sao lại giống đến thế!

Tôi đã gọi cả chục cuộc điện thoại. Ban đầu là những hồi chuông reo vang không người bắt. Sau đó là những tiếng bíp bíp kéo dài, tín hiệu của việc máy nằm ngoài vùng phủ sóng.

Anh đã đi đâu đến nỗi phải tắt máy?

Hay...hay hình dáng người con gái hồi trưa tôi gặp chính là cô ấy?

Anh đã đến với cô ấy?

Anh sẽ lại mất tích như ngày xưa?

Một ngọn lửa từ lâu âm ỉ trong tôi chợt lan toả mạnh mẽ, thiêu đốt tim gan và cả đầu óc.

Tôi bật dậy, chạy đến bên chiếc điện thoại quen thuộc, vừa nhấc lên thì có tiếng kéo cổng.

Chiếc điện thoại rớt xuống đất, dộng lên nền nhà nghe cốp một tiếng, khiến bóng người vừa mở cửa bước vào kia giật nảy mình.

Với tay bật đèn, anh giấu nổi sự kinh ngạc lẫn hoảng hốt khi nhìn thấy tôi.

- Sao...em lại ở đây?_ Anh nhướng mày hỏi với giọng lắp bắp.

- Em là vợ sắp cưới của anh, chẳng lẽ ko thể ở đây sao?

Tôi cố trả lời với vẻ bình thản, nhưng không được. Ngọn lửa trong tôi sắp bùng lên, và nước mắt trên mặt tôi bắt đầu tuôn lã chã.

Anh không trả lời, lặng lẽ bước đến gần tôi.

- Em đợi anh à?

- Anh đã đi đâu?

Hai câu hỏi với hai nỗi niềm hoàn toàn khác nhau. Câu hỏi của anh hàm chứ sự ân hận, còn câu hỏi của tôi lại mang ý oán hận.

- Anh...

Anh cắn môi. Đôi mắt liếc qua chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc dưới đất.

- Anh có việc ở sở cảnh sát.

Anh thấp giọng, nhưng câu nói ấy vọng vọng rõ trong tai tôi từng chữ một. Tôi cố mỉm cười, hỏi lại với một chút mỉa mai.

- Thật sao?

- Uh.

- Nói dối!_ Tôi hét lên, và theo phản xạ, chân tôi bay thẳng lên thốc vào giữa ngực anh, khiến anh bật ra sau mấy bước, loạng choạng ôm ngực khuỵ xuống.

Tôi gào lên tức tưởi với bao nhiêu phẫn uất dồn nén bấy lâu:

- Thiếu uý Satou nói anh đã xin nghỉ 3 tuần, thì sao lại có việc ở sở cảnh sát chứ? Anh lại nói dối em, nói dối em như ngày xưa. Không, không phải, anh luôn luôn nói dối em. Từ sau khi mất tích và biến thành Conan, anh đã luôn giấu em mọi thứ. Kể cả khi trở về, anh cũng luôn nói dối em. Suốt bao nhiêu năm qua, anh luôn đóng kịch, luôn dối trá. Thậm chí em thực sự ko biết, những lời thốt ra từ miệng anh, câu nào thật, câu nào giả nữa!

Anh chết lặng, không buồn đứng dậy, khuỵ nơi đó nhìn tôi trừng trừng. Nước mắt tôi đã làm mờ đi mọi thứ trước mặt. Khiến tôi ko nhìn rõ biểu hiện trên mặt anh lúc này.

- Anh đã đi gặp cô ấy, phải ko?

Câu hỏi bật khỏi miệng tôi với sự chua xót.

Không, Shinichi, hãy nói là không phải.

Shinichi, hãy ôm em, nói với em rằng em chỉ ghen tuông vớ vẩn đi.

Làm ơn, phủ định đi, nói với em rằng cô ấy đã chết rồi.

Chỉ cần anh nói như thế, bất cứ lý do dối trá nào khác, em cũng sẽ chấp nhận.

Xin anh...dù cho đó chỉ là một lời nói dối khác....

Anh chống tay vào tường, nặng nề đứng dậy. Đôi mắt xanh của anh nhìn tôi với vẻ đau đớn lẫn tiếc nuối.

Dường như lý trí và tình cảm của anh đang giằng xé nhau dữ dội.

- Anh...xin lỗi, Ran!

Tôi bật cười.

Đây là câu trả lời của anh ư?

Anh tàn nhẫn lắm Shinichi!

Tại sao lúc cần nói dối thì anh lại chọn nói thật chứ?

Tôi lắc đầu, chậm rãi rời khỏi nhà trước đôi mắt khổ sở của anh.

Nhưng bước chân tôi dừng lại ở bậc cửa. Tôi nhìn anh, hỏi một câu cuối cùng:

- Tuần sau, chúng ta vẫn làm đám cưới chứ?

Anh ngả lưng vào tường, đôi mắt xa xôi nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi có những bậc thang gỗ dẫn lên phòng ngủ. Một lúc sau, anh cất giọng, nhẹ như tiếng gió len qua khe cửa, khiến tôi không nắm bắt được cảm giác thật sự của anh là gì.

- Uh, vẫn đám cưới.


Cánh cửa khép lại, tôi nhìn qua cửa sổ cho đến khi dáng Ran biến mất hoàn toàn trong đêm tối. Thở dài, tôi lê từng bước nặng nề lên những bậc cầu thang, cảm thấy ngày hôm nay dường như dài vô tận.

Tôi...đã gặp lại em, sau 2 năm mong nhớ mỏi mòn.

Không suy nghĩ, tôi lao đến, ôm chầm lấy em, chỉ sợ em lại biến mất như ảo ảnh trong những giấc mơ.

Không, không phải mơ, là sự thực.

Làn da em ấm áp, mái tóc thơm mềm mại, cơ thể em run lên trong vòng tay của tôi.

Tôi cứ ôm em như thế, cho đến khi một đôi tay to lớn giật mạnh tôi ra, và một cú đấm giáng thẳng vào mặt mình.

Quệt vết máu chảy ra khi răng bập vào môi, tôi sững sờ nhìn người đứng trước mặt.

Gin.

Em giật giật tay áo hắn.

- Mel, dừng lại.

Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đầy căm phẫn. Trong phút chốc, tôi vỡ lẽ tất cả.

Hắn cũng yêu em....

Em thì thầm vài câu với Gin- người em vừa gọi bằng một cái tên khác khá lạ, và nhìn hắn bằng đôi mắt van nài. Gin đáp trả em bằng một gương mặt miễn cưỡng, quay gót đi sau khi vứt cho tôi một cái nhìn đe doạ.

Em khom xuống đỡ tôi dậy. Bàn tay nhỏ bé dịu dàng.

Tôi đứng đối diện với em, trí óc mơ hồ. Nếu không phải cú đấm lúc nãy khá đau, thì tôi chắc chắn vẫn nghĩ rằng mình đang mơ.

Phải, giấc mơ ngọt ngào....không phải là những cơn ác mộng hằng đêm, đẫm máu và nước mắt như xưa.

Em nhíu mày, ngón tay lướt trên gương mặt sưng vù của tôi, " Xin lỗi, đau lắm phải không?"

Toàn thân tôi tê liệt, cảm giác như có dòng điện chạy qua người.

Tôi...tôi làm sao thế nhỉ?

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã thấy vòng tay mình ôm chặt lấy em thêm lần nữa. Mũi tôi vùi vào những sợi tóc màu nâu đỏ mềm mại, hít lấy hương thơm dìu dịu thoang thoảng, và đuôi mắt tôi bắt đầu giần giật.

- Không phải mơ. Em đã về. Em còn sống, Shiho.

Cơ thể nhỏ bé của em cứng lại trong tay tôi, dường như em đang kiềm chế những cảm xúc của mình. Tôi thì thầm những câu ngắn ngủi, ngây ngô, nhưng chắc chắn rằng đó là những câu tôi đã vùi kín trong tim suốt 2 năm qua.

- Tôi nhớ em. Rất nhớ em. Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi phút và mỗi giây. Tôi xin lỗi vì không thể làm theo những gì em muốn. Tôi ko những ko thể quên em, mà còn...nhớ...rất nhiều. Thực sự.

Bờ lưng tôi hơi gồng lên khi cảm nhận được đôi tay run run của em bấu vào. Tôi thấy vòng tay mình siết chặt hơn nữa, đến khi hơi thở khó khăn của em phá vào cổ tôi nóng hổi.

- Chúng ta...tìm một nơi khác để nói chuyện, được ko?

Tôi thì thầm vào tai em, khi nhận thấy nhiều ánh mắt tò mò nhìn hai chúng tôi. Suýt nữa tôi quên mất, mình đang đứng giữa đường phố.

Một số người dường như nhận ra tôi- khuôn mặt xuất hiện thường xuyên nhất trên báo chí và truyền hình. Và sau khi xác định được tôi đúng là người mà họ đang nghĩ, ánh mắt họ dừng lại trên cô gái trong tay tôi. Cái nhìn đó khiến tôi khó chịu.

Em gật đầu, và tôi nắm tay em, chạy như bay trên đường, không xác định được là mình muốn đi đâu. Tôi chỉ nghĩ...là tôi muốn nắm tay em, chặt như thế, mãi mãi.

Cuối cùng, chúng tôi dừng chân tại một quán cafe nhỏ. Yên vị tại chỗ, tôi lặng lẽ quan sát em, như muốn thâu tóm tất cả những gì của em vào mắt mình...những hình ảnh tôi đã đánh mất từ 2 năm trước.

Chúng tôi im lặng như thế thật lâu, trước khi em bắt đầu ngập ngừng hỏi về cuộc sống của tôi, và kể tôi nghe cuộc sống của em.

Thời gian cứ như thế, êm đềm trôi đi, mãi đến khi người phục vụ bước đến, ngượng nghịu nói cho chúng tôi biết đã đến lúc quán đóng cửa.

Tôi tiễn em về khách sạn, ôm chặt em và hẹn rằng ngày mai tôi sẽ đến tìm em. Em mỉm cười, dịu dàng nhưng đầy đau đớn, chúc mừng tôi sắp kết hôn. Lời chúc của em nhắc nhở tôi một sự thật cay đắng rằng...tôi sẽ phải để em ra đi lần nữa, dù muốn hay không.

Tôi chôn chân dưới cổng khách sạn cho đến khi bóng em khuất sau cửa thang máy.

....Và bây giờ, tôi nằm lăn trên giường, trằn trọc với những suy nghĩ rối ren.

Tôi phải làm gì?

Kết hôn? Tuần sau tôi sẽ kết hôn. Đúng vậy, và vợ của tôi là Ran.

Nhưng tại sao....mỗi lúc nghĩ đến hôn lễ, tim tôi đau đớn và đầu tôi thì như muốn nổ tung?

Chúa ơi, hãy chỉ cho tôi biết, tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi xoè hai bàn tay, đưa lên ngang tầm mắt. Hơi ấm trên của em vẫn còn lưu lại, cùng mùi hương nhẹ nhàng vẫn còn vương vấn nơi những ngón tay.

Shiho...

Tôi thì thầm trong bóng tối.

"Anh vẫn hạnh phúc chứ?"_ câu hỏi cuối cùng em nói trước lúc chia tay.

Tôi đáp lại em bằng đôi mắt xa xăm.

"Gặp lại em chính là điều hạnh phúc nhất của đời anh", tôi nói khẽ với chính mình, không chắc rằng lúc đó, em có nghe thấy hay không.

Chiếc nhẫn đính hôn loé lên những ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn hắt lên.

Tôi nhớ đến gương mặt Ran, vẫn là những giọt nước mắt nức nở, vẫn là bờ vai run rẩy, vẫn là cú Karate siêu hạng. Nhưng tại sao, khi nhìn cô ấy khóc, tôi chỉ thấy buồn chứ không hề thấy đau?

Từ lúc nào, cái tên Shiho mới trở thành nỗi đau trong tôi?

Nghĩ đến hôn lễ tuần sau, tim tôi lại trì xuống thêm một chút nữa.

Thao thức đến 2 giờ sáng, tôi lồm cồm bò dậy, với tay lấy điện thoại.

Nên hay không?

Giờ này chắc em đã ngủ?

Không, em luôn luôn không đi ngủ đúng giờ. Biết đâu đấy...

Trước khi tôi cho mình một quyết định đúng đắn nhất, thì ngón tay tôi đã lướt trên những con số.

Và đầu dây bên kia, giọng em vang lên, rất thấp, dường như hơi hồi hộp.

"Miyano nghe đây?"

"Shiho...uhm...em chưa ngủ?", quả thật đây là câu hỏi ngu ngốc nhất đời. Nếu ngủ thì sao lại nghe máy được? Hoặc là do tôi đã đánh thức em.

"Uhm, chưa...Có gì ko, Shinichi?"

"Anh có thể...gặp em bây giờ ko?"

"Bây giờ...?", giọng em hơi ngạc nhiên.

"Làm ơn.", tôi hạ giọng, gần như rất tha thiết.

Bên kia là một sự im lặng kéo dài. Tôi nghe tiếng em thở, có vẻ như đang run rẩy. Hơi thở hỗn loạn và không đều.

"Anh sẽ đến đón em. 10' nữa có mặt", tôi cúp máy trước khi em kịp từ chối.

Thay vội bộ quần áo, vơ lấy chiếc áo khoác, tôi phóng như bay xuống gara.

Tôi sẽ không để em ra đi lần nữa.

Nhất định.

Chiếc nhẫn đính hôn bơ vơ nằm lại trên đầu giường.



Hôm nay là ngày chúng tôi kết hôn.

Một số bạn bè thân thiết, như Sonoko, Kazuha đều đã đến từ sớm, cùng bố mẹ tôi, cả bố mẹ Shinichi, quây quần trong phòng, giúp tôi trang điểm, thay áo, dặn dò đủ thứ.

Ai cũng rất vui...trừ tôi.

Không biết tại sao, cảm giác bất an trong tôi ngày càng lớn.

Từ ngày anh gặp lại cô ấy, anh thường trở nên ưu tư hơn, nhiều suy nghĩ hơn.

Trái tim anh cũng trôi xa tôi hơn.

Tôi bóp chặt tay mình, cố giữ không để người khác thấy vẻ khác thường.

Phải, hôm nay là hôn lễ của chúng tôi...Và tôi sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong mắt anh ấy.

Tôi hi vọng thế.

- Kazuha à, ra đây, nhanh lên!

Tiếng Hattori có vẻ hoảng hốt, Kazuha vội vã bước khỏi phòng.

Lúc lâu sau, tôi nghe tiếng cậu ấy la lên, " Cái gì? Sao lại-", nhưng giọng nói hạ xuống ngay khiến tôi ko nghe gì nữa.

Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Kazuha đã trở lại, sắc mặt cậu ấy nhợt nhạt đôi chút.

- Gì vậy, Kazuha?_ Tôi hướng ánh mắt hoài nghi về phía cô.

- Không, không có gì._ Kazuha cuống quýt xua tay, nhưng tôi biết, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Tôi đứng bật dậy, lao khỏi phòng, bỏ mặc ánh mắt hoảng hốt, ngạc nhiên của mọi người.

Nhưng một bóng đen đã chặn lại ngay khi tôi vừa ra khỏi nhà.

- Hattori?

- Cậu đi đâu vậy, chưa tới giờ làm lễ mà?_ Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi, giọng đầy bối rối.

- Tớ..tớ...Có phải có gì xảy ra ko?_ Tôi sực nhớ ra việc quan trọng_ Sao cậu lại ở đây? Ko phải ở cùng Shinichi sao?

- Cậu ấy kêu tớ tới xem cậu thế nào rồi_ Hattori gãi đầu_ Và...

Không để cậu ấy nói thêm, tôi tung một cước vào cổ khiến Hattori gục ngay lập tức. Tệ thật, tôi ko muốn thế này, nhưng tôi cần biết chính xác đã xảy ra chuyện gì.

Tiếng Kazuha và Sonoko gào lên đằng sau, nhưng tôi mặc kệ. Tôi bắt xe taxi đến nhà anh.

Trái với sự rộn ràng bên tôi, căn biệt thự kính cổng cao tường, đóng im ỉm- hoàn toàn ko có chút dấu hiệu nào về sự có mặt của chủ nhân nó.

-Shinichi?

Tôi gọi khi đẩy cửa bước vào trong. Vẫn ko ai trả lời.

Tôi bước lên cầu thang, tiến về phòng ngủ.

-Shinichi?

Tôi lập lại, nhưng chỉ có tiếng của mình vang vang trong căn nhà lạnh lẽo.

- Ran à!

- Ran!

Tiếng Hattori, Sonoko và Kazuha vọng lên. Tôi bổ nhà về phía Hattori.

- Shinichi đâu? Ko phải anh ấy ở cùng cậu ko?

Gương mặt Hattori méo xệch đi vì tay tôi kéo chặt cổ áo cậu ấy.

- Hai tiếng trước, tiến sỹ Agasa chạy sang nói với cậu ấy việc gì đó...sau đó cậu ta bảo có việc ra ngoài 15' nhưng mãi ko thấy trở về. Tớ cũng ko biết nữa.

Trời đất quanh tôi như đổ sụp xuống.

- Ran, Ran_ Sonoko nắm lấy vai tôi, lay mạnh_ Bình tĩnh đi, ko sao đâu, chắc cậu ấy bận việc gì đó thôi.

Tôi mỉm cười cay đắng.

Tôi biết anh ấy "bận" việc gì.

- Ran, tớ đã nhờ người đi tìm rồi, chắc sẽ ko sao đâu._ Kazuha vỗ vai tôi an ủi, ko quên ném về Hattori cái nhìn đe doạ.

Tôi lắc đầu.

- Tớ....

Chuông điện thoại chợt reo váng lên. Tôi luýnh quýnh nhào đến cầm ống nghe.

- Alo? Shinichi?_ Tôi run run cố kềm giọt nước mắt chực lăn ra ngoài. Tôi có thể tưởng tượng được cuộc gọi này có nghĩa gì.

- Xin lỗi, đây là nhà của ngài Kudou?

Ah...? Ko phải Shinichi?

- Vâng...vâng?

- Cậu Kudou gặp tai nạn xe trên đường cao tốc, hiện đã được chuyển đến bệnh viện trung ương Beika.

Ống nghe trên tay tôi rơi xuống.

Mọi người đều nín thở. Không gian xung quanh tôi như cô đặc lại. Chỉ còn một màu đen u ám.

Shinichi....tai nạn?

Tiếng nói gấp gáp bên kia vẫn đang tiếp tục, lần này, người cầm máy là Hattori.

- Tình hình cậu ấy đang rất nguy kịch. Cô hãy mau chóng đến ngay.

***


Hôn lễ đã được huỷ bỏ.

Bố mẹ tôi, bố mẹ anh, bạn bè, đồng nghiệp ở sở cảnh sát...tất cả đều đang căng thẳng tột độ, chờ đợi cánh cửa màu xanh kia bật mở.

Đã bốn tiếng trôi qua.

Họ nói anh lái xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ, cùng lúc một chiếc taxi trờ tới, anh mất tay lái đâm sầm vào dải phân cách.

Cảnh sát cho rằng anh vì vội vã đến buổi hôn lễ, nhưng khi nhận ra con đường anh chạy hoàn toàn ngược với đường đến nhà thờ, thì không ai bảo ai, tất cả đều im lặng- nhìn tôi đau xót.

Đó là đường đến sân bay.

Nếu tôi đoán ko lầm...anh đã đi tìm cô ấy.

Vội vã đi tìm cô ấy, đến nỗi mất hết bình tĩnh...cuối cùng là tai nạn thảm khốc.

Bíp.

Đèn báo hiệu ca phẫu thuật kết thúc.

Tiếng kêu rất nhỏ, nhưng đối với mọi người không khác gì chuông báo cháy.

Mọi cặp mắt đổ dồn về cánh cửa màu xanh im lìm.

Cuối cùng, cánh cửa bật mở. Một bác sĩ trung niên bước ra, đôi mắt sẫm màu cụp xuống khi nhìn một lượt hàng người rồng rắn đứng ngồi ngoài hành lang.

- Bác sỹ, con tôi thế nào rồi?

Mẹ anh- cô Yukiko nhào đến, chụp lấy tay ông. Bên cạnh là bố anh- Yusaku, với gương mặt trắng bệch.

Vị bác sỹ gỡ khẩu trang và mũ trùm đầu xuống, cất giọng khàn khàn.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...Rất tiếc....

Tôi không còn nghe thấy gì nữa, nhưng tôi hiểu.

Trước mắt tôi, mọi thứ như đang nhoè đi...

Anh đã chết.

....và tôi nhận ra... bóng tối đổ ập xuống tất cả.