Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Giả vờ thôi mà sao lại thành thật

Chap 22:

- Tất cả những gì anh ấy nói - Muni dừng lại một chút, bàn tay nắm chặt - đều là sự thật.

Đám phóng viên nhìn nhau ngơ ngơ ngác ngác rồi hỏi thêm vài câu xác định nữa mới chịu buông tha. Hắn cũng hơi bất ngờ nhìn cô chăm chăm rồi sực tỉnh, trên mooi nở nụ cười tươi tắn.'' Nhỏ đâu xấu như mình nghĩ đâu!''


Vậy là hắn đã có thể sống yên bình trở lại nhưng hắn biết rõ, trái tim hắn thì không thể thôi thổn thức nữa rồi.


Ở phía dưới Sunny há hốc mồm không tin vào tai mình, cáo chín trăm đuôi mà cũng có lúc lương thiện đột suất vậy sao? Hay là nhỏ Sa đã dùng cách gì đó, nghĩ vậy liền quay sang người kế bên hỏi:


- Mày làm gì mà con nhỏ đó hai dây chập một thế?


Sa cô nương vẫn duy trì chiến dịch khoe răng mãi không thôi, nhưng lại không hé nửa lời cho Sunny biết. Nhỏ chỉ vào đầu mình rồi tự hào nói:


- Nhờ cái này này!


Sunny chỉ có thể lủi thủi đi theo sau mà nguyền r-ủa cái con bạn có IQ chất đầy người kia, làm bằng như siêu lắm ý, cũng chỉ là....hơn ta thôi mà.


Kết thúc buổi họp báo tốt đẹp, nếu lúc đầu mặt hắn như con khỉ ăn ớt thì bây giờ giống như vừa được tái sinh lại vậy, nụ cười cứ túc trực trên môi mãi.


- Có thôi cười đi được không?- Muni bực tức nhìn hắn, vui vậy sao? Hả? Hả?Hả? Giờ mà hỏi chắc còn tức hơn nữa.


Hắn chỉ nhún vai rồi bước đi trước, đột nhiên dừng bước và quay người lại. Một làn gió thổi qua khiến mái tócvàng nâu bay bay khiến hắn trông lung linh như chàng thiên sứ.

- Đi ăn không nhóc? Anh mời!


Cô bĩu môi, nhưng trong lòng những vui vui, hanứ đã gọi cô là nhóc rồi. Nghe thật......lãng mạn.( con này bị sao zdậy nè?)


- Anh lại lên cơn đó hả? Tự nhiên lại giở vờ tốt rủ tôi đi ăn là sao?


Hăn hơi nhíu maỳlại, giờ có lẽ hắn bị dị ứng với cái từ giả vờ, giống như những vết dao rạch trên trái tim vậy. Đau buốt!


- Thì cảm ơn nhóc đa xgiúp anh. Ok?


- Có bị ngộ độc không đó?- Muni nhìn hanứ khinh khỉnh, nhưng đôi mắt như đang cười vậy, con người hơi nhéo lại. Nó mà nhìn thấy cảnh này thì sao nhỉ? Vui đấy!


- Chắc có! Ha ha!- Hắn phá lên cười, đã lâu hắn chưa được cười như vậy rồi. Nhưng trong lòng vẫn còn một cảm giác chưa tụ nhiên, khó hiểu....


- À đúng rồi nhà nhóc giàu như vậy sao lại cái lũ kia rượt đuổi thục mạng vậy?


Muni giật mình, may mà hắn chưa biết Eli là bạn thân của cô không thì....thê thảm. Cô nhún vai cùng nụ cười lém lỉnh:


- Tụi nó ghe tỵ với sắc đẹp của tui đó mà!


Hắnnghe xong liền giả bộ ói ói khiến cô cầm guốc rượt hắn ba vòng quanh đài phun nước, trong không gian vang lên tiếng cười ròn tan của hai người họ.


- Thôi mệt rồi- Muni đuối sực ngồi thở phì phò trên sân cỏ cạnh đó, trong thật vô tư và hồn nhiên. Hắn cũng từ từ tiến lại gần, thấy co bé này giống nhưu một đứa em gái đáng yêu vậy nhưng hơi....đanh đá. Có người em như vậy thì.....vô quan tài sớm. Chú nói gì là người yêu. Nghĩ mà thấy hãi!!!!!


Chim chóc vờn quanh từng đôi một, ánh nắng rọi chiếc khuôn mặt đẫm mồ hôi của từng người, nhìn thế này chả ai nghĩ họ là bạn.


Hắn chìm đắm ngãm những giọt nước róch rách chảy, như những nỗi buồn cũng đang cuốn trôi. Tập quên đi một người là rất khó, nhưng hắn sẽ cố.


- Sao tự nhiên nóng thế nhỉ?- Hắn đưa tay phật phật chiếc cổ áo, sáng nay trời nhiễm khí thu nặng nề chỉ có 15 độ mà nóng dự vậy. Linh cảm có gì đó không ổn hắn quay người lại.

- Áchhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!! (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt)

Chap 23: I HATE YOU!!!!!!!!!!!!!!!!!


Vừa quay người lại thì hắn giật bắn tim, suýt nữa là lăn từ đỉnh xuống chân rồi. Sao lại có người từ sao Hỏa vi hành xuống trái đất thế này?


Mini thấy hằn kì như vậy cũng quay lại xem sao thì té xỉu, trước mặt nhỏ là một con người đang hừng hực cháy, trên đầu mọc lên hai cái sừng và hàm ra thì thò ra hai chiếc răng nanh. OH MY GOD. Ai dám nói đây là hotgirl trường cấp ba nhất nhì nước nhỉ?


- Jen...Jen...! Sao..em lại ở đây?- Hắn mặt méo xẹo không nói lên lời, lập tức đứng phắt dậy cách xa Muni trăm dặm. Sao có cảm giác như bắt quả tang làm chuyện xấu vậy?


Nó nở một nụ cười lạnh gáy, từ từ đi đến gần hắn. Nghiến răng nghiến lợi chừng chừng nhìn Muni.


- Em đến đây làm gì à? Em đến để phá rối hai người đấy!


Cô cũng giật đứng mình, sợ hãi nấp sau hắn. Hắn bước sang trái để tránh cô, cô cũng bước, mãi đến khi nó hét lên thì hai người này mới dừng màn kia lại và đứng nghiêm trang theo kiểu quân đội.


- DỪNG LẠI CHO TÔI!


Nó lấy hết sức bình sinh để hét lên, thấy lả người hẳn đi. Sau khi xử-lí-cái-tên-đáng-nhẽ-không-nên-có-mặt-ở-đó nó đã cấp tốc đi đến đây rồi để chứng kiến cải cảnh đôi-bạn-thân rượt đuổi nhau thân mật. Nó đã đứng đây nửa tiếng rồi mới lấy hết can đảm để đi ra, nhưng khi đi ra rồi thì nó cũng biết tại sao mình lại làm thế. Nhưng trái tim nó đã điều khiển khiến lý trí bị vùi lập.


- Tại sao chúng tôi phải dừng lại chứ? Mà(Mày)....à Bạn có quyền gì mà ngăn cản chứ?- Muni nhìn nó thách thức, trông nó bây giờ có vẻ nhợt nhạt khá nhiều, ''dễ thương'' ghê.

- IM ĐI!

Giờ thì không phải nó mà hắn gắt lên. Nghe cô nói với nó như thế hắn chưa kill cô là may lắm rồi đấy, hắn không cho phép ai làm như vậy,...trừ mình. Tại sao ư? Nói rồi đấy, hắn-yêu-nó.


Muni im bặt, môi mím lại tức giận nhưng chỉ có thể kín láo mà liếc nó thôi. Sao hắn lại quát cô vì nó cơ chứ, thật không công bằng. Tại sao mọi người đều không công bằng với cô vậy chứ? Cô hận. Nhất định hắn sẽ là của cô. Muni nở một nụ cười với hắn nhưng Shin nhanh chóng quay đi nhìn về phía no thì vội vã chạy đến đỡ Jen đang sắp ngất đi.


Nó thấy đầu óc quay cuồng, cái vết kim truyền dịch vừa dứt ra lại chảy máu, nhưng nó thấy rất ấm áp vì có vòng tay đó va khuôn mặt đó. Nó lại lịm đi.


Hắn hốt hoảng bế nó lên rồi đi ra xe, đúng lúc đó các nhà báo vẫn chưa đi liền chụp ảnh lia lịa. Nhưng hắn chẳng quan tâm vẫn lái xe như bay trên đường và lay lay người nó, hắn sợ mỗi khi nó nhắm mắt mà mặt tái nhợt thế này. Hắn sợ lắm..


Hai bàn tay nắm chặt...

~*~*~*~*~*~

Trên con đường Hà Nội se lạnh, một bóng dáng cao to đnag rảo bước, vừa đi vừa....c-hửi thề một người nào đó. Trên mặt còn vết tím bầm do thử phạm gây ra. Lúc đó phải hỏi ngay là con trai hay gái chứ nhỉ. Mình chỉ đến thăm, nghe thấy cô ta gọi tên ai đó nên chạy đến nắm tay chấn an thì bị đấm một cú giáng trời vào mặt. Đã thế chẳng xin lỗi gì mà chạy vụt đi nữa chứ. Đúng là một cô gái đặc biệt đến cá biệt.


Ken dừng lại. Ánh mắt chăm chú vào chiếc xe mui trần đỏ vừa lướt qua, kia chẳng phải nhỏ đó với thằng từng đánh mình đó sao? Thì ra đến tìm hắn hả? Đúng là không biết nhìn người, anh đây đẹp trai thế này mà không biết giữ lại đi chọn cái tên chưa đươc một phần của mình đó. Hứ. Em sớm muộn gì cũng phải thuộc về tôi thôi, đồ X-GIRL.

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt .Chúc bạn online vui vẻ.


Chap 24: Nhận ra.

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói nó ổn, chỉ là ''trốn'' viện hơi sớm nên mới bị kiệt sức như vậy. Vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu và hỏi một câu khiến hắn cứng đơ người.

- Có vẻ như cháu mệt mỏi nhiều hơn so với cái lần túm cổ tôi nhét vào phòng cấp cứu nhỉ?

Duy Phong gãi gãi đầu cười trừ, giờ mới biết bác sĩ cũng thù dai gớm cơ, đã mấy tháng rồi mà vẫn nhớ như in ý nhỉ. Thôi dù gì nó đang giao phó cho ông ta nên cứ lễ phép chút vậy.

- Dạ! Lần đó cháu cứ tưởng...

- Thôi! Vào đó đi, chăm sóc vợ cẩn thận nhé- Bác sĩ vỗ vai hắn mỉm cười và rảo bước đi.

Duy Phong vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó, khuôn mặt trông rất ''ngộ''. Ông ta vừa nói gì cơ? Vợ á? Sao lại gọi Jen là vợ mình? Bỗng dưng hắn nở một nụ cười, thấy vui vui sao á. Đưa tay xoay nắm đấm, hắn bước nhẹ đến bên giường nó. Nắm chặt ban ftay bé nhỏ kia, hắn xoa xoa để sưởi ẩm cho nó, vì mai này hắn sẽ chẳng còn cơ hội được như vậy nữa.

Nó đã gầy hơn nhiều, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được cái vẻ đẹp vốn có. Hai má ửng ửng hồng, đôi môi hơi hé. Khuôn mặt nó hơi nhăn lại, miệng kêu tên ai đó.

Hắn hơi cúi người xuống, cố nghe xme nó gọi ai. Âm thanh nhỏ, nhẹ như gió thoảng, trong trẻo.

Hắn mở to đôi mắt xanh thẳm nước biển của mình. Cảm giác có gì đó trào dâng từ đáy lòng, cổ họng nghẹn lại. Nó vừa nói gì cơ? Chắc là hắn nghe nhầm rồi, hắn sợmình đang nằm mơ mất, hoặc là ảo giác như người thấy nước trên sa mạc.

Âm thanh ngày càng to hơn, rõ hơn, hắn vội chạy ra ngoài sợ sẽ không kìm được cảm xúc của mình.

Bàn tay đang nắm tay nó buông ra......

Đã hơn bốn giờ chiều, Sunny vừa đi lại lại quanh phòng bệnh vừa rủa hắn không biết biệt tăm biệt xứ phương trời nào rồi nữa. Nhỏ Sa vẫn chăm chú vào cuốn giải tích, nhưng ánh mắt hơi liếc nó. Băng Băng ngồi trên giường, không khí lạnh khiến vết thương ở đầu nhói lên. Lúc tỉnh dậy nó đã hy vọng, hy vọng, hy vọng để rồi thất vọng. Hắn không ở đó, không gần bên nó. Vậy ''anh yêu em'' hắn đã nói nghĩa là gì?

Nó cười nhạt, mắt khôgn lấp lánh nhưng buồn và mờ đi. Nhìn nó trong thật mong manh, chỉ cần một làn gió cũng có thể thổi bay đi mất, nhưng nó vẫn kiên trì, chờ người đó.

- AAAAA! Tao không chịu được nữa rồi!Cí tên chết dẫm ấy ở đâu thế chứ?- Sunny khôn gkìm được liền hét lên, phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng.

- Mày im đi được không?Giọng hét của mày có thể khiến ống truyền dịch nổ tung bây giờ- Sa bình thản nói, ngó lơ khuôn mặt như muốn giết người đến nơi của Sunny.

- Bọn mày về đi.

Giọng nói nhẹ, nhưng run rẩy vang lên. Sunny nhìn nó đau khổ, thấy muốn đập chết tên bút chì khốn khiếp kia quá.

- Về đi.

Nó nhắc lại một lần nữa, nó yếu duổi quá rồi, nó đãkhông thể kìm được nữa rồi.

Sa vỗ vai nó và mỉm cười, rồi kéo Sunny ra khỏi phòng. Khi cảnh cửa khép lại, nó bật khóc. Trái tim nó lại nhói lên, thắt lại dày vò thân hình nhỏ bé đang run rẩy.

Hắn là gió, đi rồi sẽ không về nữa.

Nó chợt nghxi lại, nó chưa bao giờ dịu dàng hay ân cần thực sự với hắn cả, đều là những trò chọc phá mà thôi. Thấy hắn nhăn nhó nó thấy vui lạ thường. Nó tệ quá, hắn bỏ nó đi là phải. Nó đáng bị như thế, đáng bị trừng phạt.

Bàn tay siết chặt ga giường, nó cắn môi đến chảy máu. Hố đen trong trái tim lại rỉ máu, nhưng có lẽ sẽ là lần cuối cùng vì hắn.

Nó chấp nhận buông tay.

Không! Nó đã bao giờ chứng thức níu giữ đâu.

Nó sẽ để hắn hạnh phúc với một người nào đó.

Một người không phải nó.

Người nó co rúm lại, chỉ nghĩ thôi ma fnó đã sợ hãi thế này, vậy thực hiện sẽ sao đây?

- Hoàng Duy Phong, hạnh phúc nhé.

Nó ôm đầu gối, mỉm cười chua xót. Yêu một người thì nên hy sinh để người đó hạnh phúc...

Bên dãy nhà đối diện vang lên tiếng hát.

''Đâu ai biết em rất buồn, nhìn mưa rơi lặng lẽ

Nhìn một người đi xa mãi chẳng thể quay trở về

Lệ em tuôn rơi suốt đêm, cô đơn cứ như dài thêm

Nhưng em sẽ không buồn hơn và sẽ không còn khóc đâu.

[ĐK:]

Em sẽ vẫn như ngày đó, luôn vui như khi còn gần anh

Em sẽ vẫn như ngày đó, sẽ không khóc khi đêm một mình

Em sẽ vẫn cười thật tươi khi gặp anh trên phố đông vô tình

Dù gần bên anh người ấy, đâu phải em.

Em sẽ mỉm nhẹ bờ môi chào anh, người của hôm qua

Em sẽ không còn tiếc nuối những ấm áp của ngày ban đầu

Em sẽ bước nhẹ thật nhanh và sẽ không còn quay đầu lại

Vì gần bên anh giờ đây, người ấy không phải em.''

Bản nhạc buồn, như làm nền cho cảm xúc trong nó lúc này.

Cảnh cưa phòng bệnh bật mở..(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Chap 25: Hạnh phúc.

Cánh cửa phòng bệnh viện bật mở.....


Nó không còn muốn ngoái đầu lên, chắc là nhỏ bạn hoặc cô y tá vào thôi mà. Đưa bàn tay kéo chăn trùm kín đầu, nó nói nhỏ đủ để đối phương ra.


- Ra ngoài, nếu chưa muốn chết.(=.=)


Nhưng có vẻ người kia không những không sợ mà còn cả gan giật phắt tấm chăn của nó vứt xuống sàn. Nó hít mấy hơi để lấy sức rồi chuẩn bị khiến cái tên không biết tốt xấu kia một trận thì....


Đôi môi nó bị chiếm lấy. Nó mở to mắt hết sức để nhìn cái người đối diện. Shin? Bút chì? Hoàng Duy Phong?


Nó dùng hai tay để đẩy hắn ra, cảm tưởng như đang nghẹt thở đến nơi mất. Nhưng hắn thì có vẻ là chẳng muốn dừng lại chút nào mà mỗi khi bị nó đấm cho vài cái ơ lưng thì còn hôn cuồng dã hơn.(o-0)Nó cảm thấy yếu ớt và bất lực nên thôi không vùng vẫy nữa, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.


Thấy nó chịu khuất phục, hắn lới lỏng vòng tay hơn, nhưng sức hút của bờ môi mỏng kia thì hắn chẳng thể buông tha. Và cũng không biết từ lúc nào, nó với hắn đã từ từ ngả xuống chiếc giường trắng muốt của phòng bệnh.


Nó thấy tình hình đang có mùi nguy hiểm , liền bạo gan.......cắn vào môi hắn một cái. Nụ hôn bỗng chốc có vị tanh nồng của máu, nhưng quái thay nó lại càng làm hắn cuồng nhiệt hơn.


Gió bên ngoài đã nhẹ hơn, chiếc rèm cửa tung bay phập phồng tạo một cảm giác mờ ảo. Hơi sương đã sớm bao phủ mặt đất, khiến chúng long lanh ánh bạc của trăng.


Trong phòng, hắn ngồi và để nó dựa vào ngực của mình. Hắn vuốt nhẹ mái tóc nó, họ im lặng không nói gì. Đâu cần nói gì , chỉ cần hiểu tình cảm dành cho nhau là được. Hắn cúi người xuống, hít cái mùi hương tóc nó.


- Em nên cảm ơn trời đi....


Nó ngước đầu nhìn hắn, khó hiểu. Đôi mắt tím to tròn khiến hắn bật cười. Đưa tay lên nhéo mũi nó, hắn nói giọng gian gian.


- Nếu đây không phải bệnh viện thì em chết với anh rồi!


Nó cúi mặt xuống, khẽ thúc vào bụng của hắn. Nó chỉ ước giây phút này sẽ ngừng trôi, để hắn và nó sẽ mãi mai bên nhau như thế này. Chỉ cần như vậy, là đủ lắm rồi. Đây là giây phút hạnh phúc nhất đời nó, và tương lai không xa nó cũng vẫn sẽ giữ được hạnh phúc này. Chỉ cần có hắn, thì bằng mọi giá nó sẽ làm được. Cảm giác mất đi người mình yêu rất đau, thực sự rất đau....


Hắn cũng hạnh phúc không kém. Không biết hắn đã mơ ước được ôm nó thế này bao nhiêu lần rồi, được cảm nhận tình yêu của nó là niềm vui lớn nhất của cuộc đời hắn. Hắn mỉm cười, ấm áp.Bao nhiêu đau thương họ nếm trải thì cuối cùng Thượng Đế vẫn để họ về với nhau, dù có thế nào tình yêu đích thực vẫn thắng.


- Chán quá, sao chúng ta không sinh sớm một năm nhỉ?

- Gì cơ?- Nó bật cười trước cái vẻ tre con của hắn.

- Nếu sinh trước, giờ anh đã có thể cưới em rồi!

- Hứ!- Nó bĩu môi- Ai thèm lấy anh.


Hắn cúi xuống, nở một nụ cười lưu manh giả gianh....lãng tử.

- Thế ai đã ngã ''chỏng quèo'' khi nghe tin anh cưới người khác.


Hai má nó ngượng ngùng, có vẻ như động vào nỗi đau, nó vùng vằng bỏ ra hóng gió bên cửa sổ. Gió lùa qua lọn tóc khiến chúng tung bay. Hắn nuốt khan rồi khi ra ôm sau lưng nó, sao người bệnh mà vẫn.....quyến rũ quá trời.^-^


- Anh yêu em!


Nó cười hạnh phúc. Lần này hanứ nói là lần thứ hai rồi nhưng vẫn rất ''hấp dẫn'' nha.


- Thế còn em?


Hắn chăm chú nhìn nó, chờ đợi. Nó chưa từng nói yêu hắn, dù những lời đại lại như thế hay ngọt ngào còn chưa nữa là.


Gió bắt đầu nổi to hơn, các cành cây rít lên. Từ đây nhìn ra thành phố sầm uất thật lung linh. Nó giả bộ mê mẩn ngắm thành phố, coi như không nghe thấy gì. Hắn có vẻ mất kiên nhẫn trước chú nai tơ này, đe dọa.


- Không nói là anh ''thịt'' em tại chỗ đấy!


Nó giật mình, gạt cái rụp. Ý nó là trả lời có cái câu mà hắn hỏu''Thế còn em?''. Nhưng dù cũng hiểu thì hắn vẫn tận dụng cơ hội trêu chọc nó.


- Haizzz! Anh cósức hút vậy sao? Bảo yêu hay không không nói mà bảo là thịt thì gật ngay cơ!


Nó lại được phen ngượng đỏ cả mặt, bất chấp bệnh tật nó thúc mootj ací rõ đau vào bụng hắn khiến hắn rên lên và làm mặt đau khổ lắm.


- Em...mưu sát..chồng..ự ự!


Nó khoanh tay nhìn hắn bình thản lên giường ngủ. Trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười tinh nghịch.


Nhưng những thử thách vẫn chưa dừng tại đây......



Disneyland 1972 Love the old s