Polaroid
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Giả vờ thôi mà sao lại thành thật

Chap 5:Xin em đừng chết!

Hắn cấp tốc bế xốc nó lên xe rồi rú ga phóng như bay trên đường.Hắn sợ lắm. Nhìn nó thế hắn thấy rợn cả 
người, khiến hắn tưởng tượng ra cảnh .....heo bị học tiết(oạch).Trên đường đi hắn liên tiếp vỗ vỗ vào mặt 
nó, sợ rằng nếu không làm thế nó sẽ ngủ mà không bao giờ tỉnh lại mất.
- Nè!Anh...làm..cái gì vậy?- Nó đang rất mệt lại còn ăn mấy cái tét vào mặt nên càng mệt hơn.
- Đừng có nói! Ngậm bớt cái mồm đi thì chết à- Hắn gắt nó nhưng mà là ngắt yêu nhá.
- Anh mắng gì tôi?- Nó vùng dậy định bóp cổ hắn thì lại bị vết thương ở đầu lên tiếng- Á ui!
- Đấy! Chết chưa! Ngồi im cái đi!- Hắn lấy tay giữ nó- Sắp đến bệnh viên rồi! Cố lên!
Nó đang mất sưc lại bị hắn giữ nên chỉ biết ngồi r-ủa hắn. Người ta đang bị thương mà vẫn cứ trêu trọc được cũng chỉ có mỗi mình hắn. Tôi là con gái đó nhé, 
làm gì mà bóp tay tôi chặt như bóp cái xà đơn thế hả? Tôi chan yếu tay mềm mà anh lại làm thế, khác nào 
dẫm nát đời hoa đẹp.
Nếu bây giờ có ai đang ở trong bệnh viện chắc chắn sẽ tưởng là có khủng bố mất. Hắn mở cửa hết phòng 
này đến phòng nọ túm cổ bác sĩ ra ngoài rồi tống họ vào phòng cấp cứu- nơi hắn vừa mới ''vứt'' nó vào đó 
mấy phút.Rồi sau đó hắn đi đi lại lại chờ bác sĩ đi ra. Nhưng mới 5 phút thì các bác sĩ đã đi ra.
- Thế nào cô ấy sao rồi?- Hắn lại túm ngực bác sĩ hỏi dồn dập khiến vị bác sĩ toát mồ hôi mới nói được một 
câu
- Xin lỗi nhưng anh nên chuẩn bị tâm lý!
Hắn thẫn thờ, tay buông ra và thế là ông bác sĩ ngã ngửa một cú tuyệt đẹp.Sao...sao lại thế?Thấy cô y tá đẩy ''xác'' nó ra hắn liền lao tới, lay lay người nó.
- Này! Tỉnh dậy đi chứ! Ai cho em ngủ hả? Em là nô lệ của anh, anh không cho phép em ngủ thì em không 
được ngủ! Em mà chết là nhà anh xiu tận mạng đó. Còn nữa, anh đã anh hạ j em đâu, dậy đi! Dậy để anh 
xả stress xong rồi thì muốn làm gì thì làm..bla..bla...-Kết thúc bằng một câu- Xin em đừng chết!- Hắn gục đầu vào bụng nó- Em dậy đi rồi anh cho em trêu trọc 
thoải mái cũng chẳng than 1 câu, 1 từ cũng không!- Hắn cam kết. Nếu mà nó chết thì chẳng phải người ta 
sẽ nghi rằng hắn là hung thủ hay sao? Tuyẹt đối không được! Không thể thế được! Hắn còn yêu đời, yêu 
người lắm. Hắn mà bị xử tử thì các cô gái sẽ khóc mà xảy ra lũ lụt mất. Không đươc! Không được mà!
- Thật chứ?
Hắn bật dậy nhìn thấy nó đang ngồi sừng sững, 2 mắt chăm chú nhìn hắn, chờ mong câu trả lời từ phía 
hắn.Hắn chỉ vào nó, lắp bắp:
- Cô...cô.......sao...!
- Cô ấy đang nằm mà, anh bị ảo ác à?- Vị bác sĩ lo lắng hỏi hắn.
- Cô....cô ta....đang ngồi dậy kìa- Hắn vẫn chỉ vào nó, lắp bắp.
- Chắc anh đau buồn quá nên sinh ra ảo giác rồi- Bác sĩ lắc đầu.
- Nếu là thật thì hãy đi theo em- Nó chìa tay ra về phía hắn, chờ đợi.
- Đấy! Cô ta còn nói chuyện với tôi đấy! Các người không thấy à?
- Chúng tôi rất tiếc nhưng cóvẻ chứng ảo giác của anh quá nặng rồi!- Mẫy ông bác sĩ còn lại cũng lắc đầu.
Và kết quả là.....hắn xỉu luôn. Đúng lúc đó, còi xe cảnh sát réo inh ỏi, các bác công an tay súng phi vào 
bắt cái kẻ gây rối trật tự công cộng.Nhưng vào thì chả thấy đâu mà chỉ thấy có một cô gái đang tay bắt 
mặt mừng các vị bác sĩ và một tên con trai đang bất tỉnh.
- Cậu Phong??????????????????- Cả đám ngu ngu.
 ****
Ở lớp học của nó cũng hỗn độn không kém. Bà giáo viên chủ nhiệm đang bốc hỏa khi không thấy nó với 
''ông xã'' đâu.
- Thế không ai biết 2 đứa đang ở đâu à?Cũng không có giấy báo sao?
- Họ nghỉ thì kệ họ chứ sao mà cô cứ phải hỏi đi hỏi lại thế ạ?- cả lơp nhao nhao. Mất 15' rồi mà có được chữ nào đâu, không biết hôm nay cô giáo bị chồng uýnh hay 
sao mà tính khí cứ như trái bom nổ chậm vậy.Cứ ngùn ngùn lửa từ nãy đến giờ.
- Kệ là kệ thế nào, chồng tôi mà kệ đựơc à?( Ơ ơ ơ)
- Dạ?????????????????????????-40 dấu hỏi chấm to đùng-CHỒNG CÔ Ý Ạ?
- Chồng tôi là người có phép tắc, không thể để học sinh nghỉ mà không có lí do thế này được, cho nên tôi 
cũng thế!- Co giáo bào chữa.
- Phù!!- Cả lớp. Họ lại tưởng có mối tình nào già hơn tuổi nữa chứ. Mà anh Shin nhà ta có bị cận đâu nên 
không thể đi say đắm cái bà ma nữ này được. Họ lại nghĩ lung tung rồi.
- Dạ thưa cô em vào lớp ạ!- Nó kính cẩn chào cô giáo rồi đi vào lớp trước 40 con mắt mở to hết cỡ nhìn nó 
nhưu sinh vật lạ'' Có bao giờ nó lễ phép thế này đâu?''
- Sao tiết 3 mới đến chứ?- Cô giáo vẫn nói nhỏ nhẹ mặc dù muốn banh xác nó ra từ lâu rồi nhưng hãy nghĩ đến tương lai, đừng vì 1 
phút dại dột mà cả đời ân hận.
- Tại em ngủ quên ạ- Nó gãi đầu cười hề hề, giống như một cô học trò đi muộn và đang chuộc lỗi với giáo 
viên.

- Ê! Hôm nay mày có mang ô không?- hs 1
- Đin hả? Trời nắng gắt mà- hs 2
- Thì nhìn Jen là bít hôm nay sẽ có một chấn động lớn rồi!- hs 1
- Ờ ha! Tao không mang áo ấm rồi- hs 2.
- Để làm gì?- hs 1
- Đề phòng bão tuyết- hs 2
- Chí lí- hs 1

Đấy mới chỉ là khở đầu thôi.Lúc kiểm tra bài cũ nó còn xung phong nhé. Trong lúc hcọ bài thì giơ tay liên tục 
đến chóng cả mặt đến lỗi cô còn nói
- Thôi em cứ đứng đấy luôn đi! Cô hỏi gì thì trả lời.
Ừ thì nó hcọ giỏi thật nhưng chẳng bao giờ giơ tay cả. Gặp bài dễ thì ngồi vắt chân nhìn cô giáo như thách 
thức. Gặp bài khó thì nó bắn sang bài dễ luôn và lại típ tục nhìn cô kích tướng.Nhưng hôm này thì nhìn xem, 
thay đổi 360 độ nhé. Thế là giờ ra chơi cả lớp đổ xô đi mua áo mưa khiến ông chủ cửa hàng ngơ ngác như 
bò đội nón đi trên đường nhựa. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )


Nó thì vẫn ngồi chống cằm cười một mình. Nghĩ đến cảnh hoảng hồn của hắn lúc sáng khiến nó niềm vui 
chất đầy nhà.Miẹng nó rộng đến tận mang tai luôn, mắt thì híp lại. Rồi lại nghĩ đến lời bác sĩ khiến cho mặt 
nó tối sầm lại, nhăn nhó lại giống y đười ươi'' Chồng cháu có vẻ vui tính nhỉ. Đây chỉ là sơn thôi mà làm như 
là máu vậy''Chồng? Ai? Chồng nào? Nhảm nhỉ! Vớ vẩn! Linh tinh!Nhưng lại nghĩ đến cảnh hăn 1/2 khóc 1/2 
cưừoi khi lĩnh thưởng hậu họa nó bầy ra ở nhà hắn thì lại ngoác cái miệng ra. Nói chung nhìn mặt nó bây giờ 
trông rất ......quái đản.
- Mặt mày đa dạng nhỉ- Nhỏ Sunny quan sát nó từ nãy đến giờ, mặt méo mó hỏi nó.
- Ừ! Hihi- Nó vẫn cười rất tươi.
- Cách nói chuyện cũng đa dạng nữa.
- Ừm! Cảm ơn!- Vẫn cười.
- Tính tình cũng đa dạng luôn!
- Oh! Thế hả? hi hi- Miệng đã đỡ ngoác như trước.
- Cả bệnh cũng phong phú lun.
Bốp...bốp...bốp...
- Ơn trời! Nó đã trở lại như bình thường rồi!- Trước khi bất tỉnh Sunny cũng nói ra được bản ''di trúc'' của 
mình.
- Mày cứ im lặng như con Sa thì có sao đâu!- Nó ''an ủi'' bạn.
- Mày đúng là nhiều bệnh thật- Chị Sa nhà ta lầm ngay một khúc gỗ chặn miệng nó lại.
Jen:................
Sunny* bật dậy*: Vote! Vote! Vote * bất tỉnh tiếp*
Nó lại bị con bạn chcọ cho giận sôi người. Bống mắt nó đập phải một người.
- Này! Thu ơi! Mày không sợ Jen hay sao mà dám thế hả?- Một nhỏ bạn hỏi Thu.
- Hứ! Sợ cái quái gì chứ! Nó mà thử động đến tao xem- Thu vênh mặt. Từ hôm qua tời giờ không thấy nó có 
động tính gì nên cứ tưởng nó quên rồi.
- Thì làm sao- một giọng nói vang lên.
J....- Nhỏ bạn tái mét mặt nhưng nó đã ra hiệu im lặng.Còn nhỏ Thu thì vẫn bla bla:
- Thì tao giết nó chứ sao!
- Thế thì hộ cái! -Nõ vỗ vai Thu, con nhỏ từ từ quay lại, mặt mày tái mét đi. 

Chap 6 :Kế hoạch phục thù của Shin.
Trích lại phần trước chút xíu cho đỡ đứt đoạn nha.
- Thế thì hộ cái- Nó vỗ vai Thu. Nhỏ quay đầu lại mặt mày tái mét.
- J..en....sao...sao....tớ....tớ....
- Gì thế? Mới đòi chém đòi giết người ta mà bây giờ lắp bắp không nói lên tiếng là sao?- Nó dùng ''ánh mắt truyền cảm'' để nhìn trìu bạn ''tốt''.
- Ý tớ là nếu tớ mà đụng đến cậu thì cậu giết tớ ấy chứ- Thu cưừoi trừ, mối hôi vã ra như tắm. 
- Thật à?- nó ngây thơ hỏi, 2 mắt mở to ra nhìn chằm chằm đối phương.
- Tất....tất nhiên rồi!- Thu gật đầu lia lịa như cái máy .
- Thật?
- Ừm..ừm..ừm
Bốp-Một quyển sách ôm trọn gói mặt nhỏ Thu.Sunny là chủ nhân của cuốn sách ấy, bây giờ nhỏ đang trả thù 
nhưng là vớ người nào quật người đó( họ thĩ giận cá chém tôm mà ^^)
- Mày nói gì đó hả? Bnạ tao hiền thế này mà giết được ai chứ? Cầm con dao nó cũng sợ run tay rồi.
- HÍc! Sunny nói đúng đấy! Tớ sợ dao lắm, nhìn thấy là tớ ngất liền ý- Nó thút thít, lấy 2 tay dụi dụi mắt để 
cho có nước mắt một tý nào ngờ toàn thấy nước mũi tuôn thôi à.
( cái này hơi nhân hóa tý)
- Là...là...tớ giết...là tớ- Thu ôm cái mũi đang nguy cơ bị vẹo sang 1 bên, vừa rên vừa đứt quãng.
Bốp- Lại thêm một quyển nữa.
- Mày định giết bạn tao hả? Muốn tao giết trước không hả?Bạn tao vừa xinh đẹp vừa hiền lành nên mày ghen tỵ đúng không?- Sunny típ tục cái màn độc tấu với sách.
- Huhu! Sunny ơi! Cứu tớ với- Nó ''sợ hãi'' nép sau nhỏ, ra vẻ ta đây sợ hãi lắm ý. Nhưng thực sự thì cười 
như đúng rồi trong lòng, tự khen khả năng diễn kịch của mình.
- Vậy tớ phải nói sao đây?- Nhỏ Thu tay vẫn bịt mũi, đang sắp phát khóc vì bị 2 cú nảy đom đóm kết hợp với cái màn học trò ngoan 
của bọn nó.Đang tự hỏi sao mình tự nhiên gây sự với quỷ thần thế này?????????
- Ơ! Sao mày lại hỏi tao? Thế tao bảo mày nói gì mày cũng nói thế à? Vậy khác nào nói tao thực dân với 
mày hả?- Sunny chống nạnh, nhìn khuôn mặt không nói thành lời của Thu mà nó cảm thấy hả hê lắm.
-Thôi mà!- Nỏ hờn dỗi nhỏ- Bạn ấy đang sắp khóc nhè rồi kìa, ra kia mua Pim Pim cho bạ ấy ăn đi! Cậu đánh 
bạn ấy nãy giờ à- Nó quay mặt sang nhỏThu, lấy tay xem xét cái mũi của nhỏ- Có sao không nhỉ? Chắc bao 
nhiêu tiền dao kéo công toi rồi.
- Uầy! Dao kéo cơ à? Thế để tớ chuộc lỗi bằng cách mua nhiều dao vào chỉnh sửa miễn phí cho Thu nhé, 
BẠN HIỀN- Sunny ôm mặt khóc tu tu, còn he hé ra để nhìn nó thế nào.
-Hắt xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìi! Hắt xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìi.......- Bỗng nhiên nó ho một tràng giang đại hải vào mặt nhỏ 
Thu, khiến cho 2 tiếng make up bị nước miếng của nó rửa trôi hết.Nhưng cái này là do vô ý chứ hổng phải 
cố ý nha, tại đang có người nhắc tới chị ý mà. Nó day day mũi, lập tức lại nhoành mồm ra khi biết ai vừa 
nhắc đến mình. Còn ai ngoài hắn?
- Sao thế mày? - Nhỏ Sunny thấy nó tư nhiên nhăn răng ra cười thì làm mặt ngố ngố hỏi.
- Thôi, không chơi với mấy đứa con nít nữa, tẹo lại khóc oe oe lên, đi thôi cọn mày!- Nó lại tip tục cuộc chiến 
khoe răng.
- Đi đâu?- Sunny và Sa đồng thanh.
- Lên đồi hóng gió- Nó nháy bạn với tụi bạn, tâm trang đang vui thì phải chia sẽ niềm vui chứ. Người ta nói 
có chuyện buồn hay vui mà nói ra thì niềm vui nhân đôi và nỗi buông nhân 3 mà ý lộn nỗi buồn....( tự nhiên quên).. nhân 5 đi.
 Nó đoán không sai, cái ngưừoi đang gào thét tên nó không ai khác ngoài anh Shin nhà ta và cuộc nói 
chuyện này của nó vô tình lại lọt vào tay của người ấy.
- Sao chổi! Cô cứ từ từ mà tận hưởng cái niềm vui ấy đi. Tôi đã nhường bộ mà còn làm tới ( khi nào ý nhể?)
 ***
Bọn nó xuống lấy xe rồi phi vun vút trên đường khiến ai cũng phải lộn nhào ra đằng sau mà hú vía. Đã thế 
luc cơ động còn đuổi theo bọn nó nữa chứ! Thế là mấy anh công an bị cũng nó cho ăn no bụi, đảm bảo sẽ 
phải nộp đơn từ chức ngay lập tức.Và thế là với vận tốc siêu ánh sáng, bọn nó đã nhanh chóng đến cái đồi 
mà nó nói. Nói là đồi nhưng chỉ là bãi đất nhô lên, xung quanh cây cỏ mọc tùm lum, ong bướm thì chả thấy 
đâu chỉ toàn là ếch nhái thôi à. Nhưng được cái nơi đây cách xa thành phố và rất bắt gió, trèo lên cây thì
khỏi sợ ếch hay nhái nữa.
- Woa! Mát thật đấy!- Nó dang rộng 2 tay để gió ùa vào áo, vuốt ve mặt nó và đùa nghịch với lọn tóc.
- Ờ ha!1 địa điểm rất tuyệt để 8 nhỉ- Sunny tán thưởng.
- Rất tốt để ôn bài- Chị Sa nãy giờ im lặng mới lên tiếng- Hay mở một cái thư viện ở đây nhỉ?
Jen: ''......*cứng họng*.......''
Sunny:''..........*đơ người*..........''
1 phút dành cho những pho tượng.....
- Mà sao hôm nay mày cười ghê thế?- Nhỏ tò mò hỏi nó.
- Thì tại tao khiến cho cái gã công tử rơm mục ấy khóc dở chết dở.
- Ai cơ?
- Cậu bé bút chì ý!
- Shin á????????????
- Yes!!!!!!!!!!
- Huhu! Vậy là ngày mai tao được đi dự đám tang hotboy rồi.
- Nè! Tao không hiểu...
- Huh?
- Tao không hiểu tại sao mày lại hay khiến tao muốn đánh thế nhỉ?SUNNY!!!!!!!!- Nó gào vào mặt nhỏ, khiến nhỏ phải nhét bao nhiêu là bông tai mới không bị chấn thương sọ 
tai.
- Mà mày làm gì anh ấy thế?
Thế là nỏ kể lại từ đầu tới cuối, từ cái vụ nó ở quán bar tới cái vụ nso gây chập toàn bộ mạch điện nhà hắn, 
và đến cái vụ nó lừa hắn ở bệnh viện khiến hắn quê một cục, cuối cùng là cái chuyện nó cho ớt vào quần áo 
của hắn, chắc chắn hắn sẽ không sống nổi đâu, 3 ngày không ngồi được mất.Nhưng đến khi nhìn sang thì 
nhỏ Sunny đã nằm trơn chừng mắt lên, lưỡi nè ra. Mà theo nó thì nhỏ bị ngộ độc vì.....cười quá nhiều.
- Ơ! Ai kia?-Sa đang vắt vẻo trên cây ôn bài bỗng thấy có người lại gần xe tụ nó rồi phóng xe mất hút, liền thắc mắc 
hỏi.
- Huh?- Nó nhỏm dậy, cai xe mui trần đỏ đó hình như đã thấy đâu rồi ý....Ưm...ưm...OMG xe của tên bút chì đó.
Khỏi coi thì nó cũng biết chiếc xe đã bị tháo hết sạch hơi rồi.Được! Coi như anh thông minh nhưng tôi vẫn 
còn điện thoại cơ mà. Khà Khà! Nó đắc thắng rút điện thoại ra thì.....500 cuộc gọi nhỡ và đều cùng một 
số. Vì nãy giờ nó vứt dế yêu trong túi nên không biết. Thấy có tin nhắn nó mở ra đọc thì'' Lúc em xem tin 
nhắn này thì cũng là lúc em nên chuẩn ị đi bộ về nhà đi nha!:x by Ox thân yêu''. Và...tèng téng..teng...hết 
pin. Nó đáp ngay cái điện thoai đi, không quên dẫm cho mấy phát rồi lcụ điện thoại của nhỏ Sunny thì thấy 
hàng loạt tin nhắn đến từ các số khác nhau, Rút kinh nghiệm nó nhấn njts gọi luôn thì cũng....hết pin.Con 
nhỏ này nấu cháo với trai gì mà dữ quá vậy. Không sao1 Không sao còn Sa cô nương kia mà.
- Tao có bao giờ mang điện thoại đâu, sách nói tiêps xúc nhiều gây hại lắm.
- Vậy....vậy là...........phải di xe căng hải về nhà sao- Nó ôm đầu, đập côm cốp vào thân cây.
Hoàng Duy Phong! Em yêu anh ý lộn lời thoại tôi hận anh. chờ đấy!!!!!!!!!!!!!
~ hết cháp 6~
Thanhk các nàng đã hỏi thăm Zu đã đỡ hơn rồi và chap của các nàng nez!
Đọc xong cmt cho ta cái nhé, iu các nàng nhì lém.!!!....HH...HHH...Hắt ....xiiiiii (NGuồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Chap 7: Không vợ chồng gì hết!!!!!!!!!

Bọn nó phải đi bộ 20 km mới có thể về nhà. Đối với mấy vị tiểu thư như chúng nó thì đúng là không còn gì 
để nói: quá khủng khiếp. Nhưng biết làm thế nào khi trên đường không một bóng người, không một chiếc 
xe, ngay cả mẫy con động vật bé xíu cũng không.Đi được chừng 10 phút, nhỏ Sunny mệt bơ phờ, tay cầm 
chiếc ví nhét dầy polime mà ngao ngán:
- Tao chưa bao giờ thấy tiền lại vô tác dụng như lúc này.Chồng mày chơi ác thật.
Nó không nói gì, chỉ lôi nhỏ dậy rồi cố đi tiếp.Nó cũng mệt lắm, trời thì nắng cháy da cháy thịt mà phải đi 
trên đường nhựa, hơi nóng hấp lên thật chỉ muốn lao nhanh xuống biển mà tự vẫn cho rồi.
- Bình thường bọn mày về nhà lúc mấy giờ- Sa nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng.
- 1 hoặc 2 giờ, mà có chuyện gì không?- Nó trả lời, cái giọng ỉu xìu như có lệ để làm cho không khí ồn ào len 1 tý, trông đỡ giống bị lạc trên hoang 
đảo.
- Vậy thì tốt! Nếu muộn mà không thấy về thì nhất định ba mẹ sẽ đi tìm, lúc đó đầu tien là đến trường rồi sẽ
 biết bọn mình ở đây mà đến đón.- Sa giảng giải, không hiểu sao nó còn nhiều sức như vậy nữa.
- Ừm nghe có lý! - nó gật gù.
- Vậy là không phải di tiếp chứ gì?- Nhỏ Sunny zui ra mặt, nếu đi tiếp thì cái ý nghĩ lao xuống biẻn sẽ được thực hiẹn ngay trong tức khắc.
- Nhưng là 1, 2 h đêm cơ- Nó nói. Đúng là có năng khiếu khiến người khác tức chết mà. Giống anh Admin 
đóng sever khi người chơi đang săn boss hăng say vậy.Lần đầu tiên nó làm Sa và nhỏ Sunny té sỉu.
- Nhưng còn Sa, chắc mày về đúng giờ lắm hả?- Nó nắm lấy tay Sa, đôi mắt tràn đầy hy vọng.
- Tao sống ở thư viện- Sa cô nương đáp khiến nó nằm trên đường phụt khói trắng ở miệng như người 
nghiện bị chích quá liều.Trong lúc đang ''lên cơn'', trong đầu nó hiện lên hình ảnh của hắn nhưng là hình ảnh 
người hắn bị 200 con dao đâm vào ( eo ui chị ý ác thế) và đang dẫy đành đạch như cá nằm trên thớt.
Bọn nó phải gọi mãi nó mới thôi ngoác miệng cười, mắt ngừng chảy nước mắt khôgn rõ nguyên do.
Đi được them một lúc nữa, không biết một lúc nữa là bao nhiêu nhưng trông chúng nó thân àn ma dại lắm 
ắm lun.Mặt đỏ bưng bừng, chân tay rã rời giống như cái dây cứ đu đi đu lại, khiến cho Bun choáng cả váng, 
lại tưởng giữa ban nagỳ ban mặt lại gặp cô hồn chứ.
- Chào các em!- Bun vẫy vẫy tay. Hắn đâu phải là ác lắm chỉ định cho nó đi bộ 5 km thôi là sẽ có thằng bạn 
đón, còn tại sao hắn khôgn đón chứ gì? Bởi vì 3 chọi 1 khôgn trột cũng què. Hơn nữa hắn đầu ngờ tới lại 
khiến bọn nó thê thảm thế này.
Bọn nó nhìn thấy người thì mắt sáng lên dùng hết sức bình sinh cuối cùng để chạy tới chỗ Bun rồi ngang 
nhiên mở cửa xe, ngã lăn ra ngủ như chết. Bun dở khóc dở cười nhìn 3 hotgirl lừng dạnh đang nằm ngặt 
nghẹo ở phía dưới mà vừa đi vừa cười như phát điên, thầm kính phcụ thằng bạn thân taì giỏi( cẩn thận anh 
cũng chung số phận đấy)
 ***
Tại nhà nó thì hắn đang ra vẻ con rể hiền đến thông báo với ba mẹ nó là bọn nó đi picnic đột suất nên néu 
hôm nay không về được thì cả nhà khỏi lo lắng. Ngược với suy nghĩ của hắn, ba mẹ nó không những rất 
bình thản còn hỏi hắn sao khôgn đi cùng với cái cười rất ranh ma. Hắn tự hỏi liệu có phải nó là con nuôi của 
nhà này không vậy?
- Con- về-rồi-ạ- Nó thều thòa trước cửa rồi ngồi phịc xuống, thở dốc, đầu tóc rồi bù xù, quần áo xộc xệch.
- Ôi! Con tôi - Mẹ nó thương xót ra ôm con, nhìn từ trên xuống dưứoi mà ứa cả nước mắt- Con lại đánh ai 
hay sao mà người ta làm con ra nông nỗi này?Đi picnic thì phải đi cho đàng hoàng chứ!
- Picnic cái gì hả mẹ- Nó nói giọng đều đều, mặt bơ phờ nhìn mẹ nó.
- Ơ thế sao cỏnể bảo con đi picnic?- Mẹ nó ngạc nhiên quay sang nhìn hắn.
- Dạ....- Hắn định biện hộ thì nó đã lên tiếng cắt lời:
- À vâng! Con đi picnic nhưng gặp một thằng chó điên nó tháo hơi xe của con, nó đói quá liền cướp điện 
thoại tuịcon nhai lấy nhai để và thế là bọn con phải lết cái xấc về đây.
- Cái gì?- Mẹ nó mở to mắt hết cớ nhìn nó kinh hoàng- Có người nhai được điẹn thoại á?
- Thì con đã nói nó là thanừg chó điên mà! Nghe cho rõ đây thằng chó điên kia! Tỷ tỷ mà ra aty thì em thảm 
hại hơn nhìu đấy, cứ ở đó mà nhăn răng cười đi rồi thì sẽ khóc cả quãng đời còn lại đấy. Còn nữa, chị mong 
cho trước khi chị tìm thấy em thì em chưa bị gì cả để chị hành hạ em toàn vẹn, NGHE CHƯA- Nó nói bóng 
nói gió khiền hắn nuốt khan. Cái vụ ớt đấy hắn còn mãi khắc ghi, 3 đêm không ngủ được thì làm sao quên 
cho được.Nghe nso nói thế hắn không khỏi no cho cuộc đời đàn ông của mình.Còn mẹ nó thì từ chống cằm 
nghe con thuyết minh chuyển sang ngồi khoanh chân nghe kinh và cuối cùng là dựa vào cửa....ngủ.Đến 
khi nó hét bà mới tỉnh dậy rồi dìu nó len phòng để nó hồi lại sức và chứng kiến cảnh nó ăn nhồm nhoàm 
thức ăn như kẻ thù của nso vậy. Thật đúng là bị kịch cho cả con lẫn me. *lắc đầu*

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt .Chúc bạn online vui vẻ.

Không vợ chồng gì hết!
Hôm nay là cuối tuần, nó đánh mọt giấc quên tổ quốc luôn.Đến lúc cái bụng nó réo còi biểu tình thì nó mới 
chịu rời khỏi cái giường xông phi vào ƯC rồi bay xuống nhà ăn. Hôm nay cô giúp miệng ai cũng mắt mở to 
miệng há hốc nhìn nó, moi người tự hỏi: ''Mèo mửa sau 1 đêm cũng có thể trở thành heo nái sao?''. Quả 
thực mọi người chỉ lo là nó ăn luôn cả chén đĩa nên đã cấp tốc dọn ra tất cả thức ăn chuẩn bị, néu không 
nõ mà nuốt bắt thật thì bọn họ có giữ nổi cái đầu không?
Mẹ nó vừa đi đâu về nhìn thấy con gái nhưvậy, 2 tay chống nạnh giátj lun đĩa thức ăn nó đang nhồm nhoàm:
- Con gái con đứa gì mà ăn uống như heo thế hả?
- Được thành heo luôn thì càng tốt! Ăn uống chả ai kêu ca gì!- Nó lại với tay đến mấy món khác, đáh tì tì, 
hôm qau nó đã tiêu hao rấ nhìu năng lượng nên hôm nay phải nạp đủ để còn đi giết cái kẻ mà nó gọ là 
thằng'' cờ hó điên"
- Không ăn nữa! Ra ngoài phòng khác đi, con rể đang chờ ở đó đó.
- Dạ- Mắt nó sngs ngời. Chưa hỏi đến nhà ngươi mà nhà ngươi đã tự mình dẫn xác tới đây hả? Được! Chờ 
đó tên bút chì kia!!!!!!!!!!!!
Nó thôi khôgn ăn nữa, chỉnh chu lại quần áo và thướt tha bước ra ngoài.Nghĩ nghĩ gì đó lại vào trong bê 6 
cốc nước ra.
- Dạ! Con chào 2 bac ạ- Nó cúi đầu chào ba mẹ hắn.
- Sao lại gọ là 2 bác, phải gọ là ba mẹ chứ- Mẹ hắn dịu dàng cười, mắt liếc sang hắn đanh đứng như phỗng 
lừ lừ bà.
- Dạ! - Nó e ngại, hai mà thì hồng hồng còn mặt thì thăm sì,trong lòng thầm nghĩ không hiể sao mẹ hắn dịu 
dàng thế này hắn lại có cái tính cách nửa mùa ấy nhỉ?- Mọi người thử uống sinh tố do con mới học xem sao nhé!- Nó đặt các cố xuống và đưa một cốc về phía 
hắn- Anh cũng thử uống đi, mà tại sao lại đứng thế, ngồi xuống đây đi chưa?
- Anh nhường em ngồi- Hăn nhìn nó, vẻ căm phẫn lắm.
-Nhà em ghế rộng mà, hay anh khôgn thích ngồi gần em?- Nó vẫn tiếp tục tươi cười.
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì ba hắn đã lên tiếng:
- Con đừng thất lễ như vậy chứ, ngòi xuống đi.
''Ba! Ba không hiểu gì cả! Bình thương đã rát lắm rồi giờ mà ngồi còn rát hơn''- Hắn nghĩ thầm, nhưng giờ biết
 làm sao không ngồi cũng chết mà ngồi cũng chết, thôi vẫn phải ngồi vậy.Hắn di về phía nó, đặt mình ngồi 
xuống thấy rát không thể tưởng tượng được. Hắn nhắm mắt nhẵm mũi lại cố gắng chịu đựng.
- Ơ! Anh không uống à?Hay sợ em bỏ đoocj vào ?- Nó ngây thơ nhìn hắn- Thế để em uống cho anh xem nhé, nó uống một ngụm, tươi cười nhìn hăn, đôi mắt 
nâu lóe sáng.
- Phải đấy! Băng pha ngon lắm, con thử đi rồi sẽ mê đấy- Mẹ hăn cười cười nhìn 2 đứa.
Hắn nhìn nó cảnh giác rồi cũng nhấp một ngụm.PHụtttttttttttttttttttttttttttt.....
- Ơ! Sao thế?- Nó ''sợ hãi'' nhìn hắn phun nước vào mặt ba hắn( tại họ ngồi đối diện nhau)
- Cay....cay.....- Hăn thôt được mấy chữ.
- Cay gì chứ! Em đâu thấy có cay đâu- Nó vẫn ngây thơ nhìn hắn.Đúng rồi, tất nhiên là cay rồi, chỗ anh 
uống mới có chứ nước uống haòn toàn an toàn, hợp vệ sinh 100 % .
Hăn không nói gì chỉ uất hận nhìn nó, có lẽ là xúc động quá không nói lên lời.
- Thấy chưa? 2 đứa nó lo lắng cho nhau dữ chưa nè! Tôi đã nói là được cơ mà!- Ba hắn lấy khăn giấy lau 
măt, miệng vẫn cười.
- Được cái gì ạ?- Nó ngơ nhác hỏi ba hắn.
- Thì ba mẹ đã nghe chuyện chỉ vì con mà Phong làm noãn loạn cả cái bệnh viện rồi, cả chuyện con hại nhà 
bên đó chập hết mạcg điện phải ra khách sạn ở cho nên chúng ta quyết định cho 2 đứa ở chung để bồi đắp 
tình cảm.
- DẠ! Ở CHUNG Ạ?- Nó và hắn cùng nhau het toáng lên, lập tức mấy nhà gần đó đang xem TV bị nhiễu không lí do.
- Không được! Cô ta là đồ mẹ ranh! Con mà sống cùng là bị cô ta ăn thịt ngay- Hắn lắc đầu nguầy nguậy.
- Đúng! Đúng ! Đúng! Con sẽ giết tên bút chì này mất!Không được đâu mẹ ơi!
- Nó khẩn khoản van nài.
- Chả mẹ ranh nào tự nhận mình là mẹ ranh cả- Ba hắn điềm tĩnh nói.
- CON NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG- Nó và hắn đồng thanh tập 2.
- NHƯNG CHÚNG TA NÓI CÓ LÀ CÓ!- Ba mẹ hắn và ba mẹ nó cũng hét đáp trả. Vừa hét ông Hoàng Lâm còn 
ườm cậu con trai yêu dấu nhưu nhăc nhở. Hắn nhận thấy rất rõ, cho nên ngồi im re không dám động đậy, 
cả thở cũng không.
- Chúng con chả lấy một điểm chung nào thì làm sao ở với nhau được?- Nó bừng bừng khsi thé cãi lí.
- Có! 2 đừa đều không thích nhau- Nghe chúng nó phản đối dữ dội, ông Hoàng Lâm lên tiếng đáp trả.- 
Nhưng......chả ai đồng ý ngoài ba mẹ cả, nếu thích mấy người tự đi mà sống chung- Nó vẫn chưa chịu thua.
- Anh đồng ý- Hắn cắt ngang lời nó.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Chap 8: Diễn kịch nào!
- Hô hô! Con thấy chưa? Con rể có vẻ rất tán thành đấy!Còn mỗi con thôi!- Mẹ nó nghe hắn nói vậy thì lấy 
tay che miệng cười gian tà, liếc mắt hắn đầy ẩn ý.
- Anh....anh bị điên rồi hả?- Nó tức đến nõi mắc nghẹn, nói mãi mới được câu này, hai mắt thì nhìn hắn vừa ngạc nhiên vừa căm phấn, 
chỉ muốn nháy vào cắn cái miệng hắn một cái.
Hán ngó lơ lời nói của nó, quay mặt đi ....huýt sáo vì hắn sợ cứ đà này hắn sẽ hét lên là ''tôi cũng chẳng 
muốn sống chung với một người mà mình chực chời chết đâu. Chẳng qua tôi sợ sẽ thành thái giảm duy nhất 
của thế kỉ thôi!''. Nhưng có ông bố yêu quý con hết mực ở đây, hắn còn nói gì được nữa. Thôi cứ cam cái 
phận hẩm hiu vậy.
- Tên điên này- Nó xông tới túm cổ hắn, lắc qua lắc lại cái đầu hắn khiến đầu óc của cậu bé bút chì lắc như 
vòng quay của trái đất- Đầu óc anh lại hỏng chỗ nào rồi hả? Rốt cuộc là chỗ nào để tôi còn chữa trị?
- Ặc.....chóng...chóng......mặt.....- Hắn ú ớ nói trong cơn lốc xoay vòng tròn, cảm tưởng thức ăn đang 
muốn trào ra khỏi miệng- Sờ......sờ......tô....tốp(stop).
- Hửh? Sờ chỗ nào? Chỗ nào bị hư cơ?- Nó áp tai vào miệng hắn, tay vẫn lắc lư cái đầu tên công tử rơm mục.
- Sờ......sờ....tốp.........tốp.....- Hắn vẫn cố gắng nói, bây giờ các bác thức ăn đang biểu tình đòi ra ngaòi 
nên hắn dùng hết sức để có thể khiến nó dừng ngay cái động tác ương ương này.
Còn về phía mấy vị phụ hinh thì họ lại lấy tay ôm mặt, hòi ức lại cái thời còn xuân:
- Ôi! Nhìn chúng nó lãng mạn chưa kìa?- Mẹ nó thán phục.
- Duy Phong nhà tôi cứ chơi trò đu quay là ói lên ói xuống mà giờ được vợ lắc lư ra vẻ thích lắm- Mẹ hắn cười 
tủm.
Ba hắn với ba nó chỉ nhìn nahu nén cười như muốn nói ''Bọn trẻ bây giờ biểu lộ tình cảm lộ liễu quá''.( Ối mẹ ơi họ bị cặn hết rồi hay sao ý =.=)
Lại nói về nó đang cố hết sức để hiệu cái tên biến thái ngôn ngữ này nói cái quái gì nữa:
- Sờ cái gì mới được, người anh biến dạng hay sao mà lại mọc thêm một bộ phận tên là tốp hả?
Hắn thì nhăn nhó mặt mày và Oẹeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Đương nhiên người lĩnh trọn hậu quả là nàng vợ hiền dâu thỏa của nhà họ Hoàng.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Nó hét như đến ngày tận thế vậy, cảm thấy người mình 
nhầy nhầy, ướt ướt nói chung là WC thẳng tiến.
Mẫy bậc trưởng lão chứng kiến cảnh này ôm bụng ra mà cười, nhưng chỉ cười ''bình thường'' thôi không sợ 
mình cũng bị ói theo luôn mất.( Vừa phát hiện ra ói cũng có thể bị lây, mọi người đề phòng nha)
 *******
Bun ngồi trogn phòng, xoa xoa cái má bị tát lúc chiều, tay còn tay mâm mê đôi môi như đang suy nghĩ đăm 
chiêu lắm. Nực cười, cậu vừa bị con gái tát ư?Đôi mắt đen láy thường ngãy hôm nay sẫm lại, bàn tay nắm chặt ga giường có vẻ như chủ nó đang tức 
giận lắm.
Anh thời gian đâu, tua lại thời gian mau
Sau khi đưa nó và Sunny về nhà, Bun đư nốt người con gái cuối cùng về hotel chết chết home. Nhìn sang 
thấy Sa đang ngủ cậu khẽ lẫy quyển sách nhỏ đang ôm trong vòng tay.Tự nhiên, cậu muốn.....hun nhỏ. 
Nhìn làn môi mỏng kia cứ như là đang mê hoặc người khác vậy nhưng kế hoạc không thành đổi lại là cậu ăn 
một cái tát từ nhỏ. Lúc nhỏ mở cửa xe đi ra trong sự ngỡ ngàng của cậu thì nhỏ hơi liếc về phía sau:
- Cảm ơn.
Cậu ngồi im như tượng nhìn dáng nhỏ khuất sau cánh cửa.
- Cảm.....cảm ơn ư? Em cảm ơn cái gì?Sau khi đã tát tôi sao?
Tự nhiên nhớ lại cậu thấy buồn cười. Thú vị thật. Ăn được cái đầu đời mà lại là con gái cậu thấy vừa tức 
vừa thú vị. Lã Thanh Thanh, em tưởng mình thoát được tôi sao? Em nhầm to rồi. Để xem, em có bị tan 
chảy như bao cô gái khác không...Khà khà khà( gian quá à)
Trong khi cậu đang lập ra kế hoạch cua đổ nhỏ thì Sa liên tục nháy mắt trái.
- Chắc là có đièm xấu đây- Nhỏ nói một mình rồi lại vùi đầu vào bài học( Chị Sa ơi là chị Sa người ta định tán 
chị mà chị lại bảo là điềm xấu, tội nghiệp anh Bun)
 *******
Quay lại với cặp đôi này nào.
- Sao không nói là buồn ói mà lại im như thóc đẻ tôi pahỉ chịu cái chiến trường của anh thế hả?- Nó tức giận quát hắn một thôi một hồi.
- Thế cô có nghe tôi nói là stop không hả? Không hiểu theo gen bố hay gen mẹ mà ác không tưởng được- 
Hắn đối lại, bây giờ trong phòng chỉ có 2 đứa nên chả sợ ba nữa, thoải con gà mái đi.
- Đã dốt còn ra oai, tiếng ta chưa sõi còn đòi nói tiếng Anh- Nó bĩu môi- Ngu còn tỏ ra nguy hiểm.
- Cô nói cái gì đó hả?- Hắn đi đến chỗ nó, trừng mắt nhìn sao chổi ''âu yếm''- Nói lại một lần nữa coi- Mắt hắn đang tràn ngập lửa 
cháy đùng đùng, chỉ cần nó nhắc lại là cho hết bao nhiêu bực tức bây lâu trong lòng ra hết bất chấp hậu 
quả, lòng sĩ của con trai cao vô đối mà!
- Anh thích tôi hả?- Nó nói một câu lạc chủ đề trầm trọng hiến hắn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu thì hôn đất ngoạn 
ngục.
- Cô bị khùng à?- Hắn bò dậy, phủi phủi môi.
- Thế thì tại sao lại đồng ý ở chung?
Hắn đơ người. Chẳng nhẽ lại nói chuyện ba hắn đe dọa? Không! Không! Lòng tự tôn của một thằng đàn ông 
không cho hắn làm như vậy. Thế nói sao bây giờ?
- Thì muốn thôi- Hắn nhún vai quay đi, mồ hôi đã sơm tuôn ra.
- Chứ không phải thích tôi à?- Nó khoanh tay nhìn nó nhoẻn miệng cười.
- Tôi là Hoàng Duy Phong chứ không phải gã nào mắt mù hay rối loạn thần kinh mà đi thích cô nhé- Hắn mỉa 
mai nó, vẫn ra sức lau mồ hôi, ở với nó chắc hắn suốt ngày được tắm mất.
- Nhưng anh là tên họ Hoàng điên điên khùng khùng mà- Nó nhún vai, vẻ mặt ngây thơ vô- số- tội.
- Này! Cô có pahỉ muốn chọc tôi tức chết không hả?- Hắn quay phắt người lại, gằn từng tiếng.
- Không! Đang cần anh giúp mà!
- Giúp gì?Không phải bảo tôi giết người chứ?- Hắn cảnh giác nhìn nó, đồ sao chổi này thồn minh lắm, lơ là là nó cho mình một cu giáng trời ngay.
- Không phải sống chung!
- Cô có cách hả?- Hắn mắt snág ngời, hắn dang mong chờ ai đó nói ra câu này mà mãi bây giờ mới có- Không!- Nó thản nhiên.
- Vậy mà làm ra vẻ lắm! Theo tôi thì......- Hắn bắt đầu tập trung tinht thần suy nghĩ.
- Thì....thì.....thì.....thì đến tết năm sau chưa ra1- Nó bĩu môi nhìn hắn, lại cái điệu bi sắc bí của bà GVCN 
đây mà.
- Có giỏi thì nghĩ đi!
- Đương nhiên là tôi giỏi rồi. Cái này anh không nói tôi cũng biết. Anh không nghe mẹ tôi nói à? Chuyện ở 
chung chỉ là bồi đắp tình cảm thôi, tức là nếu chúng ta không gây chiến nữa thì.....- Nó đi lại lại giống như 
giảng viên đang giảng bài cho sinh viên vậy.
- Thì sẽ không phải ở chung- Hắn tiếp lời.
- Trông ngu mà thông minh đấy!
- Này! Cô đang nói chuyện với người giúp mình đấy hả?- Mặt mũi hắn tối sầm lại, thật sự không thể nói chuyện với nó hơn 2 câu.( đếm đi xem bao nhiêu roài, chém linh tinh)
- Hihi!- Nó cười trừ- Relax đi nào!
- Thế giờ làm sao?
- Drama!- Nó nháy mắt với hắn.
- Ừm...ừm....- Hắn gật gù- Nhưng.......nó là cái gì?
Jen: >''<
- Tên khùng! Drama là Hoàng Duy Phong anh đi chết đi!
- À..! Thì ra là kịch!- Hắn sau khi đã tra google thì đắc thắng- Thôi được! Diễn kịch nào!.