Pair of Vintage Old School Fru
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Gấu ơi giúp anh

Thư Hoán lại bắt đầu cuộc sống một mình trong căn hộ chung cư nhỏ. Cô vẫn theo thói quen mà Từ Vĩ Kính đã dạy, không thức quá khuya, sáng dậy sớm uống một ly nước to trước, bớt chút thời gian ra chạy bộ ở công viên gần đó, trong tủ lạnh đầy thức ăn, ngày nào cũng nấu cơm hoặc xuống lầu ăn bánh rán, bánh bao, sau đó cố gắng làm việc. 

Thực ra cô không cần ở một nơi xa hoa như nhà họ Từ, căn hộ nhỏ này cũng đã đủ. So với nỗi hổ thẹn bị đuổi đi thì điều khiến cô buồn hơn là sau này, cô không còn cơ hội gặp Từ Vĩ Kính nữa. 

Điểm chung giữa cô và anh, cũng chỉ có Từ Vĩ Trạch mà thôi. Mất đi cầu nối này, hai người họ như hai đường thẳng song song, không còn khả năng gặp nhau nữa. 

Cô rất nhớ Từ Vĩ Kính, cô đặt cuống vé máy bay và phong thư đựng tiền lúc ở Nhật xuống dưới gối, nhưng không tìm đâu ra lý do để gọi điện cho anh. 

Lúc nhận được điện thoại của Từ Vĩ Kính, Thư Hoán vẫn đang ngủ trưa, nghe giọng nói ấy, cô chỉ cho rằng mình đang nằm mơ. 

"Cảm ơn quà của cô." 

"Ưm..." 

"Chúng rất thú vị." 

"..." 

"Dạo này cô có ổn không?" 

Thực sự Thư Hoán rất muốn khóc, giấc mơ này cũng ngọt ngào quá. 

"Thư Hoán, gần đây công ty chúng tôi có một dự án, đối tượng là thanh niên, đang suy nghĩ xem trước mắt nên lấy hình tượng hoạt hình sống động mới mẻ nào để làm hình ảnh đại diện." 

Ủa? Trong mơ cũng có chuyện này sao? 

"Tôi nhớ rằng các tác phẩm của cô rất được yêu thích trên mạng." 

Một tay hờ hững cầm di động áp bên tai Thư Hoán hoàn toàn tỉnh hẳn, giọng Từ Vĩ Kính vẫn văng vẳng. 

"Nếu tiện thì tôi muốn nhờ cô mang những tài liệu liên quan đến công ty một chuyến." 

Thư Hoán vừa ngạc nhiên, sung sướng vừa lóng ngóng, chồm dậy liền đập đầu cái cốp vào thành giường, tay chân luýnh quýnh: "Vâng, được...". 

"Vậy bốn giờ rưỡi nhé, lúc đó tôi có thời gian." 

Thư Hoán gật đầu như gà mổ thóc, quên mất sự thực là người bên kia không nhìn thấy cô: "Vâng...". 

Cúp máy rồi, Thư Hoán tốn một tiếng đồng hồ tìm quần áo, mỗi bộ hình như đều thiếu một chút gì đó so với sự hoàn hảo cô tìm kiếm. Chúng, hoặc quá nổi bật, hoặc quá cứng nhắc, hoặc quá kín đáo, hoặc lại quá lộ liễu. 

Khó khăn lắm Thư Hoán mới uốn tóc xong, chỉnh lại gấu váy, nhìn ra ngoài thấy sắc trời dần tối lại như muốn mưa vậy. Thư Hoán bất giác thấy buồn bực, lại phải chọn xem nên mang giày nào vừa đẹp mà vừa ứng phó được với trời mưa. Sắp đến giờ phải đi rồi mà Thư Hoán còn đang đau khổ chuyện giày dép, bỗng điện thoại đổ chuông. 

"Thư Hoán, cô đi chưa?" 

Thư Hoán vội tìm một chiếc dép lê mang vào chân: "Em sắp đi ngay đây, nhanh thôi!". 

"Không sao, nếu vẫn chưa đi thì cô cứ ở nhà." 

"A..." 

"Tôi có chút việc phải làm, giờ đang ở ngoài, bốn rưỡi không kịp về công ty. Thế này nhé, tôi đến thẳng nhà cô bàn việc. Một tiếng nữa gặp." 

Sét đánh giữa trời quang. 

Thư Hoán vừa cúp máy xong liền lao vào bếp, rửa hết chén bát nồi niêu ăn hồi trưa, rắc bột tẩy lên ban công rồi chà mạnh hai lượt, còn trèo lên máy hút khói "Uy mãnh tiên sinh" để hút ầm ầm. 

Dọn xong nhà bếp lại dọn phòng khách, từ trà kỷ đến bàn ăn, giá sách, sàn nhà, phòng ngủ đều được thu dọn hết một lượt, gương được lau chùi đến sáng bóng, ngay cả bồn cầu cũng được chà rửa sạch sẽ. 

Đến khi căn hộ chung cư của cô lột xác biến hóa, hoa nở nơi nơi thì bản thân cô cũng mệt đến mức tàn hoa bại liễu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hổn hển như trâu. 

Không thể để Từ Vĩ Kính nhìn thấy bộ dạng thảm hại vì lao động qua sức này của mình, Thư Hoán lại chui vào nhà tắm, ra sức tắm rửa sạch sẽ thêm một lần nữa. 

Đang quấn khăn tắm, cố gắng sấy cho khô tóc thì Thư Hoán nghe thấy chuông cửa réo vang. 

Chiếc váy cô chuẩn bị sẵn khi mặc vào rất phiền toái, nội việc chỉnh lại dây đeo áo lót và hình dáng phần ngực thôi cũng đủ mệt rồi, thắt lưng bằng vải satanh còn phải thắt nơ phía sau, phụ kiện trang sức hãy còn để trên bàn trang điểm. 

Thư Hoán căng thẳng, thử mất hai phút, căn bản không thể thắt nơ váy được, cuống đến đổ cả mồ hôi. Không dám để Từ Vĩ Kính đợi lâu, cô chỉ kịp lấy ra một chiếc áo sơ mi dài, rút gọn dây ở eo, chiếc quần ôm mặc mãi đến ba mươi giây cũng không được, cô đành bỏ cuộc, tuyệt vọng để trân chần chạy ra mở cửa. 

Từ Vĩ Kính đứng ngoài cửa, sơ mi trắng, âu phục cắt may thủ công màu xám đậm, cúc áo ở tay làm bằng kim cương, trông rất đứng đắn chỉnh tề. Trong thời tiết này mà anh chẳng đổ chút mồ hôi nào. 

Anh áo mũ chỉnh tề càng làm nổi bật vẻ luộm thuộm của cô, Thư Hoán lắp bắp: "Thật... thật xin lỗi, để anh đợi lâu". 

Từ Vĩ Kính hơi bất ngờ, năm, sáu giây sau anh mới quay mặt đi: "Không sao. Nếu cô đang tắm thì có thể từ từ". 

Thư Hoán vẫn luống cuống, vội quay đi rót trà, kéo ghế: "Mời... mời ngồi". 

Từ Vĩ Kính gật đầu, ngồi xuống, cầm ly trà cô rót lên, lịch sự hớp một ngụm: "Chúng ta bàn việc hợp tác vậy". 

"Ồ... vâng." 

Cô chỉ mặc áo sơ mi dài qua mông, lại sợ Từ Vĩ Kính phát hiện ra mình chưa mặc xong quần áo, với cá tính của anh chắc chắn sẽ rất khó chịu, chưa biết chừng còn nghĩ cô thất lễ nên chỉ có thể cố làm ra vẻ bình tĩnh, e dè khép chân ngồi đối diện anh. 

Hai người bàn công việc một lúc, thấy Từ Vĩ Kính thích thú với tác phẩm của mình, lại thêm điều kiện mà anh đưa ra càng làm cho Thư Hoán vui sướng hơn nữa. Kỳ thực hoàn toàn không cần phiền phức như thế, chỉ cần đối phương là Từ Vĩ Kính thì cho dù có bắt cô làm không công, cô cũng vui lòng. 

Công việc bàn bạc rất thuận lợi, còn sắc trời bên ngoài thì hoàn toàn không lạc quan. Qua khung cửa sổ khép kín, Thư Hoán thấp thỏm bất an trước tiếng gió đang mạnh lên ở bên ngoài, Từ Vĩ Kính nhìn cô: "Có lẽ sắp có bão". 

Thư Hoán mở ti vi, bấm sang kênh địa phương, quả nhiên trên màn hình đang liên tục chiếu tin tức cảnh báo bão. 

Từ Vĩ Kính nói: "Tôi đi kiểm tra cửa sổ". 

Thư Hoán làm sao dám để anh ra tay, vội nói: "Để em!". 

Hai người cùng dán kín băng keo vào các cửa sổ cả trong lẫn ngoài, kiểm tra không còn kẽ hở nào, vừa ngồi xuống thì gốc cây mới trồng bên ngoài không lâu đã bị gió thổi bật gốc. 

Hai người đưa mắt nhìn nhau. 

Thư Hoán nuốt nước bọt, hỏi: "Xe của anh đã đậu trong hầm chưa?". 

Từ Vĩ Kính gật đầu. 

"Vậy... đợi gió ngừng hẵng đi..." 

Từ Vĩ Kính lại gật đầu, Thư Hoán càng căng thẳng hơn. 

Việc đã bàn xong, cô lại có thời gian ở riêng với Từ Vĩ Kính! Cô có thể hạnh phúc hơn được nữa không? 

Từ Vĩ Kính nhìn ngoài cửa sổ một lúc, nói: "Không biết bao giờ gió mới ngừng". 

Thư Hoán e dè nhìn sắc mặt anh: "Anh có việc gấp ạ?". 

"Không", Từ Vĩ Kính nhíu mày, "Nhưng thế này thì không thể gọi cơm rồi". 

Thư Hoán nói vẻ không hiểu: "...Trong nhà bếp em có đồ ăn". 

Lần này đến lượt Từ Vĩ Kính tỏ ra bất ngờ: "Cô biết nấu cơm à?". 

"... Đương nhiên ạ", tuy không ngon như nhà hàng. 

Từ Vĩ Kính nhìn cô: "Tôi cứ tưởng những cô gái độc lập như cô đều không thích nấu nướng". 

"Dạ?" 

"Rất nhiều trưởng phòng nữ trong công ty tôi đều cho rằng xuống bếp sẽ làm giảm địa vị xã hội của phụ nữ. Họ không muốn làm bà nội trợ. Năng lực của cô cũng không kém họ, nên..." 

"Hơ?" Tuy cô cũng được xem là một cô gái thời đại mới, mạnh mẽ, độc lập, không muốn bị nhốt trong nhà làm bà nội trợ, nhưng... 

"Nấu nướng chỉ là một dạng chức năng thôi, nắm thêm một chức năng khác thì có gì là không ổn đâu. Tại sao lại để bản thân phải chịu đói chứ?" 

Trên phương diện nào đó thì đầu óc cô rất đơn giản, nếu việc không quan trọng lắm thì sẽ không quá tính toán. Bị người ta lợi dụng một chút cũng chẳng sao, gánh vác nặng hơn nam giới một chút cũng không vấn đề, chỉ cần mình cảm thấy ổn là được. 

Từ Vĩ Kính lại nhìn cô, gương mặt thấp thoáng một nụ cười, nhưng anh cuối cùng chỉ nói: "Vậy buổi tối ăn gì?". 

"A...", Thư Hoán lại cuống lên, "Khả năng bếp núc của em cũng bình thường, đợi em xem có gì ăn được...". 

Từ Vĩ Kính nhìn cô mở tủ lạnh, bên trong như một kho lương thực mà chuột đồng tích trữ cho mùa đông vậy, từ cá đến trứng gà đến sữa... đều nhét đầy ắp. Dù bị nhốt trong này cả tuần không ra ngoài, hai người cũng không cần phải lo nghĩ về chuyện ăn uống. 

Quay người lại thấy ánh mắt Từ Vĩ Kính, Thư Hoán vội giải thích: "Ha... em thường không ra ngoài nên phải tích trữ lương thực...". 

Từ Vĩ Kính gật gù tỏ ý thấu hiểu. 

"Cá và nạm bò, anh có ăn được không?" 

Từ Vĩ Kính lại gật đầu, Thư Hoán liền lôi hai túi đồ ra ngoài. 

Nhìn cô bận rộn, Từ Vĩ Kính nhướng mày: "Siêu thị có bán loại cá này à?". 

"Không phải, đây là cá lúc em mua về đã tẩm ướp gia vị rồi. Như thế sẽ không bị hỏng mà cũng dễ ăn, lúc nấu lại tiết kiệm thời gian." 

Đại thiếu gia như Từ Vĩ Kính chưa bao giờ xuống bếp, đi chợ, không biết chừng còn tưởng lúa lúc gặt xong đã trắng bóc rồi cũng nên. 

"Vậy bây giờ chiên cá trước?" 

"Đợi một lát, em đi nấu cơm đã, mất thời gian nhất đấy..." Thư Hoán vừa giải thích vừa lấy nồi cơm điện, "Trong thời gian đợi cơm chín, chúng ta có thể nấu thức ăn". 

Từ Vĩ Kính đứng cạnh nhìn cô nấu cơm, hai người bỗng tự nhiên và gần gũi với nhau hơn. 

Thư Hoán mặt đỏ bừng bừng lấy đĩa chuyên đựng cá ra, rắc nửa lọ tiêu xay lên, bỏ vào lò vi sóng, chỉnh thời gian và nhiệt độ. Sau đó quay người lại nhanh nhẹn rửa một cái nồi, xào sơ rau diếp, rồi nhân lúc nồi nóng thì xào cà chua để nấu canh trứng. 

Đến khi xong thì cá cũng được hấp chín. Thư Hoán nhanh nhẹn kéo đĩa cá ra để nguội, lại lấy nạm bò đã ướp tiêu và cà chua, hành tây, đổ hết vào trong một cái tô lớn bằng sứ, thêm đường rồi đậy nắp lại, sau đó bỏ vào lò vi sóng. 

Khi cô dọn xong bàn ăn, xếp đũa bát và mấy món ăn vừa làm xong thì lò vi sóng báo "ding" một tiếng, nồi cơm điện cũng "cách cách" hai tiếng, cơm đã chín. 

Thư Hoán vui vẻ lấy thìa xới cơm, lại bưng nạm bò cà chua ra. Cà chua mềm, nước sốt đậm đà với tiêu đen hòa quyện cùng mùi thơm của thịt bò, tuy tài nghệ không thể so sánh với đầu bếp của nhà họ Từ nhưng cũng khiến người ta có tâm trạng thoải mái hơn. 

Quan trọng nhất là, cô không để Từ Vĩ Kính đợi quá lâu. 

Thư Hoán bận đến nỗi quên mất rằng mình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, lúc quay lại mới thấy Từ Vĩ Kính đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, anh vội quay đi nơi khác. 

"Nào, ăn cơm thôi", Thư Hoán không biết dáng vẻ cô nhìn từ phía sau ra sao, chỉ có thể thầm cầu nguyện đừng tệ quá là được. 

Từ Vĩ Kính nếm thử một miếng cá, gật đầu: "Mùi vị được lắm". 

"Cảm... cảm ơn..." 

"Cô rất giỏi." 

Thư Hoán được anh khen, vui đến độ đỏ bừng mặt, suýt nữa thì và cơm vào mũi. 

Ăn cơm xong, Thư Hoán lại dọn dẹp sạch sẽ, rồi cần mẫn ngồi xuống gọt hoa quả. Cô biết Từ Vĩ Kính đang nhìn mình nhưng không biết trong mắt đàn ông một cô gái chỉ mặc một cái áo sơ mi to bận rộn tất bật trong nhà như thế là tốt hay xấu, chỉ có thể thấp thỏm không yên. 

Bên ngoài gió mưa vẫn quất ào ào, Từ Vĩ Kính không thể đi đâu được. Thư Hoán vừa thầm sung sướng, vừa xấu hổ, không dám trò chuyện tự nhiên với anh, chỉ có thể ngồi cùng anh trên sofa, tim đập loạn, vui vẻ xem ti vi. 

Phim truyền hình giải trí đã chiếu được một tập rưỡi, nam nữ chính với gương mặt đau khổ bắt đầu mờ nhòe, nhòa nhạt, sau đó màn hình lóe lên một cái rồi chỉ còn lại màu xanh. 

Đường dây cáp ti vi cuối cùng đã gục ngã trước thời tiết. 

Lần này ngay cả âm thanh duy nhất để giải tỏa bầu không khí ngượng ngập đã không còn. Hai người chìm trong im lặng, chỉ có thể ngồi yên. 

Thư Hoán cố lấy hết can đảm bắt chuyện: "Anh... anh có đọc sách không?". 

Từ Vĩ Kính nhìn cô: "Ừ, cô có sách gì?". 

"Ưm..." Cô chỉ có tạp chí làm đẹp, tập san manga, và cả một bản Hồng lâu mộng cũ rích, "Em... em xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới xem xem có tạp chí kinh tế gì không...". 

"Không sao, không cần đâu." 

"Vậy thì, em... em kể chuyện cười cho anh nghe nhé." Không khí lạnh lẽo kiểu này thực sự khiến cô thấy hoảng hốt sợ hãi. Đừng nói là kể chuyện cười, nếu đại thiếu gia Từ Vĩ Kính có nhu cầu, cô còn có thể diễn kịch cho anh xem. 

"..." 

"Ngày xưa có một que diêm, nó đi mãi đi mãi, cảm thấy đầu nó ngứa quá, thế là nó bắt đầu gãi, gãi gãi, nó bốc cháy..." 

"..." 

"Tiếp đó nó được đưa vào băng bó trong bệnh viện. Lúc ra viện, anh có biết nó biến thành cái gì không?" 

Từ Vĩ Kính nhìn cô: "Biến thành cái gì?". 

"Biến thành tăm bông." 

"..." 

Từ Vĩ Kính vẫn không biểu lộ chút cảm xúc, Thư Hoán lại thấy hoảng hốt, vội ngậm miệng lại. 

Bỗng nghe anh hỏi: "Còn không?". 

Thư Hoán lau mồ hôi: "Còn, còn nữa. Bác sĩ nha khoa kiểm tra răng cho bệnh nhân xong, nói: "Răng anh có một cái lỗ một cái lỗ." Bệnh nhân nói: "Có lỗ thì có lỗ, tại sao còn phải nói hai lần?". 

"..." 

"Bác sĩ bảo: "Lần thứ hai là tiếng vọng"." 

"..." 

"Có một đôi bạn, tên là Hi Hi và Ha Ha. Bỗng một ngày nọ, Ha Ha qua đời..." 

"..." 

"Hi Hi khóc lóc: "Ha Ha chết rồi, Ha Ha chết rồi, Ha Ha, Ha Ha..."." 

"..." 

Mặt Từ Vĩ Kính vẫn khó đăm đăm, chỉ một lúc sau, anh lại hỏi: "Còn nữa không?". 

"Còn... còn nữa..." 

Cô bỗng thấy tội nghiệp cho Từ Vĩ Kính, đến những câu chuyện cười cũ rích này cũng chưa từng nghe, rốt cuộc cuộc sống của anh lấy gì làm niềm vui? 

Thư Hoán kể mấy chục câu chuyện cười cho vị thính giả mặt không cảm xúc này nghe, rồi ánh đèn trên đầu bỗng nhấp nháy, run rẩy, giây lát cả gian phòng chìm trong bóng tối. 

Đến điện cũng mất rồi. 

Thư Hoán đành đi tìm nến thơm, thắp lên. Hai người bối rối nhìn nhau trong ánh nến bé như hạt đậu và thơm nồng này, sau đó Từ Vĩ Kính nói: "Tối này chỉ có thể làm phiền cô rồi". 

Phải năm giây sau Thư Hoán mới hiểu được anh có ý ở lại qua đêm. Không ngờ mình lại trúng được giải độc đắc, máu nóng dồn lên, cô lắp bắp không nói nên lời, hồi lâu sau mới run rẩy: "Xin... xin tự nhiên". 

May mà ánh sáng quá yếu ớt nên Từ Vĩ Kính không thấy rõ gương mặt cô rốt cuộc đã đỏ đến thế nào. 

Căn hộ của Thư Hoán cũng giống cô, rất nhỏ, phòng khách nhỏ, ban công nhỏ, chỉ có phòng ngủ là lớn hơn một chút. Nhưng nếu Từ Vĩ Kính nằm trên sofa nhỏ màu hồng này thì với dáng vóc cao to của anh, ít nhất sẽ có một phần ba cơ thể không lọt vào được, ngay cả trở mình cũng không thể, thực sự rất khổ sở. 

"Anh có thể lên giường em..." Vừa nói xong, Thư Hoán vội giải thích: "Ý em là, giường em rất lớn, bạn thân đến nhà cũng ngủ với em. Chúng ta có thể mỗi người ngủ một bên... Hoặc em ngủ trên sofa thì hợp hơn". 

Với tính cách gallant của Từ Vĩ Kính đương nhiên sẽ không để phụ nữ ngủ sofa, thế là anh chần chừ một lúc rồi nói: Vậy... xin thất lễ". 

Để Từ Vĩ Kính không khó xử, Thư Hoán đi thay bộ váy ngủ rộng thùng thình có mức độ an toàn nhất, chủ động kéo gối ra thật xa, để chứng tỏ cô không hề có tà niệm gì với sắc đẹp của anh. 

Từ Vĩ Kính chỉ cởi áo vest ngoài, tháo cà vạt và nút áo, rồi lịch sự nằm ngay ngắn xuống giường. 

Sau khi nến tắt, chỉ còn lại hương lavender nhàn nhạt, Từ Vĩ Kính ngủ ngay bên cạnh Thư Hoán, ấm áp, trầm mặc và bình yên, đó là những điều chỉ thuộc về Từ Vĩ Kính. 

Thư Hoán hạnh phúc ngập tràn, xúc động đến nỗi không ngủ được. Cô chỉ cần thế này cũng thỏa mãn rồi, nhiều hơn nữa thì cô không dám nghĩ đến. 

Lúc Thư Hoán tỉnh dậy thì mơ màng thấy bóng Từ Vĩ Kính, cô liền dụi mắt, hạnh phúc lên tiếng: "Chào buổi sáng..." 

"Chào buổi sáng." 

Từ Vĩ Kính có vẻ ngượng ngùng, dời ánh mắt sang bức tường rồi nói: "Áo của cô..." 

Thư Hoán lại mơ màng một lúc rồi "ối" một tiếng, tỉnh hẳn. Váy ngủ của cô sắp bị đẩy lên đến cổ rồi. 

Kiểu váy này vốn rất dễ bị vén lên trong lú ngủ, tướng ngủ của cô lại xấu, một mình tự do đã lâu, ngày thường tỉnh dậy còn thấy váy ngủ trùm lên đầu. Mà cô thì lại quễn bẵng chuyện mất mặt này.

Thư Hoán "hu" một tiếng, vội vàng kéo váy xuống. xấu hổ muốn đập đầu chết quách đi. Từ Vĩ Kính cũng có vẻ thiếu tự nhiên, dịu giọng nói: "Cô đừng ngại, tôi không thấy gì hết". 

Tốt nhất là thế! T_T 

Nếu bị người đàn ông như Từ Vĩ Kính nhìn thấy quần lót gấu trúc trẻ con của mình, cuộc đời cô coi như hết hi vọng rồi! 

Qua một đêm, ngoài kia đã hoàn toàn yên tĩnh, Thư Hoán mở cửa sổ, nhìn thấy những người dọn vệ sinh đang lục tục thu dọn bãi chiến trường, không có gió cũng chẳng mưa, mặt trời cũng đã rạng rỡ trở lại. 

Từ Vĩ Kính mặc áo vest, gấp cà vạt gọn ghẽ lại rồi cho vào trong túi áo, "Vậy, tôi về trước". 

"Vâng", Thư Hoán vội cung kính chào, "Anh đi đường cẩn thận". 

"Cảm ơn sự khoản đãi tối qua của cô." 

"Không có gì đâu ạ." 

Từ Vĩ Kính lại nhìn cô, nói: "Cô rất tốt". 

"Dạ?" 

"Ở bên cô rất vui." 

Thư Hoán bất ngờ, mặt đỏ bừng bừng, chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch như thế suýt nữa là phá vỡ lồng ngực vọt ra ngoài vậy, lúc này chỉ cô có thể nhìn anh chăm chú. 

"Tôi mừng cho Từ Vĩ Trạch." 

"..." 

Mặt của Thư Hoán vẫn còn đỏ, chỉ là lần này ngay cả khóe mắt cũng dần dần đỏ lên. 

Mọi điều Từ Vĩ Kính đối với cô đều chiếu theo tiêu chuẩn đối xử với em dâu. Sự chăm sóc, ân cần, tán dương của anh, đều không phải cho Thư Hoán, mà là cho "bạn gái của Từ Vĩ Trạch". 

Nếu không có Từ Vĩ Trạch, trong mắt anh hoàn toàn không có cô. 

Còn về Từ Vĩ Trạch, từ sau khi Thư Hoán dọn ra khỏi nhà họ Từ đã thầm hạ quyết tâm, trong tháng này sẽ phớt lờ anh, không nghe điện thoại, không gặp mặt. 

Cô biết cho dù tên này vô lý thế nào, đáng ghét thế nào, cô cũng không thể thắng được hắn. Bao giờ cũng thế, Từ Vĩ Trạch chỉ hai câu là đã khiến cô mụ mẫm, sau đó dỗ dành một chút cô sẽ hồ đồ nhận thua, tha thứ cho anh ngay. 

Những chuyện vặt vãnh trước kia như bắt nạt cô, làm hỏng đồ đạc của cô... thì bỏ qua nhưng riêng lần này không thể dễ dàng tha thứ. Cô không thể chấp nhận người bạn không có thành ý, làm tổn thương sau lưng nhau thế này. 

Ngày hôm sau khi cơn bão qua đi, Từ Vĩ Trạch về nước sớm hơn dự định. Thư Hoán tắt di động, kiên quyết không nghe, chứ đừng nói là đến sân bay đón. Ngay cả buổi tối làm việc ở nhà, nghe từng hồi chuông cửa đáng thương vang lên, Thư Hoán cũng không động đậy. 

Gửi những bức vẽ mới xong thì đã khuya, Thư Hoán bỗng nghe thấy có thứ gì đó gõ vào cánh cửa từ phòng ngủ thông ra ban công của cô. 

Ban đầu cô chỉ nghĩ là gió thổi, dần dần cảm thấy kỳ quặc, sao tiếng gió lại có tiết tấu như thế nhỉ. Nửa đêm nửa hôm rồi, cô lại ở lầu năm, chẳng phải đó là tình tiết hay có trong truyện ma sao? 

Thư Hoán cầm chổi lau nhà lên, lóng ngóng tiến đến, đứng bên cửa nghe ngóng một lúc, hít một hơi thật sâu, cắn môi, sau đó mở bật cửa ra. 

"Gấu Hoán." 

Thư Hoán phải cố kìm lại tư thế vung "hung khí" lên, suýt nữa thì làm trán mình sưng u. 

"Anh muốn giả ma hù dọa người ta hả? >□<" 

Từ Vĩ Trạch tò ra vô tội: "Anh đến để xin lỗi em. Em không nghe điện thoại, cũng không mở cửa cho anh, nên anh đành...". 

"Khoan, sao anh lên đây được?" Thư Hoán thò đầu ra ngoài, không có thang dây, cũng không có công cụ nào như móc câu, đột nhiên sợ đến nỗi tim đập thình thịch: "Từ Vĩ Trạch! Anh tay không trèo lên đây hả? Anh tưởng anh là Spiderman hả?". 

Từ Vĩ Trạch gãi gãi mũi: "Anh rất muốn chiếm được sự thương hại của em, nhưng thực ra không phải anh trèo lên đây từ lầu một". 

"..." 

"Anh gõ cửa dì hàng xóm nhà em, nói với dì ấy là bạn gái bé nhỏ của anh đang hờn dỗi, không chịu gặp nên mượn ban công của dì một lát." 

"Thế mà dì ấy cũng chịu? Dì không nghĩ anh là trộm hả?" 

Từ Vĩ Trạch lớn thế này rồi mà lại có gương mặt ngây thơ vô tội già trẻ lớn bé gì cũng đều cũng thích... 

Từ Vĩ Trạch nắm lấy vai cô: "Vì anh thật sự rất chân thành. Hôm nay anh vừa xuống máy bay là quỳ ngay trước cửa nhà em đến tận giờ đấy". 

Từ ban công nhà hàng xóm mà trèo qua cũng không phải chuyện dễ dàng, chí ít cô không thể làm được, nguy hiểm lắm. Nhưng cô vẫn không thể quên vì thế mà giảm nhẹ tội cho Từ Vĩ Trạch rồi dễ dàng tha thứ. 

Nếu ai phản bội bạn bè mà đều biết trèo ban công giả bộ đáng thương, thì thế giới này loạn hết rồi! 

Thư Hoán nghiêm túc ra lệnh: "Không được động tay động chân, ngồi xuống!". 

Từ Vĩ Trạch ngoan ngoãn ngồi xuống sofa. 

Thư Hoán cầm cây chổi lông gà, chỉ vào anh: "Nói, tại sao phải chơi em như thế? Anh biết rõ em thích anh của anh, không giúp thì thôi, đuổi em đi thì vui lắm hay sao?". 

Từ Vĩ Trạch nhìn cô: "Lí do này anh có thể đợi đến lúc thích hợp sẽ nói được không?". 

"Lại nữa rồi! >□< Lần nào anh cũng đánh trống lảng như thế!" 

Từ vĩ Trạch bỗng tỏ ra chân thành: "Gấu Hoán, anh biết làm thế nhất định sẽ khiến em tức giận. Cho dù lí do sau này của anh, em có chấp nhận hay không, thì có một chuyện anh muốn em hiểu đó chính là: Anh rất quan tâm đến em, quan tâm hơn bất cứ người nào khác, trên thế gian này chuyện anh không muốn xảy ra nhất là mất em". 

"..." 

"Chuyện này xin em hãy tin anh." 

Nghe anh nói thế, tình bạn này lại trở nên rất "tâm giao". Quả thực, Từ Vĩ Trạch luôn thích chọc cô tức muốn chết nhưng anh nhất định sẽ vắt cạn tâm tư để dỗ dành cô, thật lòng quan tâm đến người bạn là cô. 

Haizzz, thôi, dù sao cô cũng biết, chỉ cần thấy mặt Từ Vĩ Trạch thì tất nhiên sẽ kết thúc bằng việc cô "binh bại như núi đổ" thôi. 

Thư Hoán yếu ớt nói: "Anh cũng không thể vừa nói quan tâm em vừa đạp em một cú sau lưng như thế chứ". 

Đôi mắt Từ Vĩ Trạch tỏ ra rất thành tâm: "Sau này không thế nữa". 

Thế là đại hội xin lỗi này đã kết thúc thành công. 

Từ Vĩ Trạch ngồi phịch xuống giường cô như trút được gánh nặng, tay chân giang rộng ra, rất thoải mái. 

"Muốn chết à, anh lăn lộn lung tung ngoài kia, quần áo bẩn như thế mà dám ngồi trên giường em!" 

"Vậy anh cởi ra rồi ngồi là được!" 

"Cút đi >□<" 

"Ủa?", Từ Vĩ Trạch bỗng nhìn thấy thứ gì đó trên tủ đầu giường, nghiêng người với lấy, "Đây là...". 

Trong lòng bàn tay anh là cúc áo kiểu nam được làm thủ công tinh xảo bằng kim cương. 

"Á..." 

"Của anh trai anh?" 

Thư Hoán bỗng đỏ mặt. 

Từ Vĩ Trạch hỏi với vẻ hoài nghi: "Cúc áo anh ấy sao lại ở đây?". 

"Anh ấy quên lấy." Thư Hoán vội chụp lấy, "Em tìm lại lúc nào đó trả cho anh ấy". Có thêm lí do gặp Từ Vĩ Kính thật tốt. 

Từ Vĩ Trạch nhìn cô: "Anh trai anh qua đêm ở đây?". 

Thư Hoán càng đỏ mặt tía tai: "Giọng anh kiểu gì thế hả?". Cứ như cô và Từ Vĩ Kính có gì không bằng. 

Từ Vĩ Trạch cười cười: "Giọng gì của anh?". 

Thư Hoán ngượng chín người, tiện tay vớ lấy cái gối đánh anh: "Cái tên bậy bạ này!". 

Từ Vĩ Trạch cười, đỡ lấy gối rồi thuận thế nắm tay cô, ánh mắt lướt qua vật lộ ra dưới gối, tiện tay cầm lên: "Đây là gì thế?". 

Vé may bay và phong thư yêu quý lại khiến Thư Hoán đỏ bừng mặt. 

Nhìn ánh mắt Từ Vĩ Trạch, Thư Hoán xấu hổ che mặt, rúc đầu vào trong chăn như con đà điểu: "Không cho anh cười em!". 

"Em đã thích anh ấy đến mức nào rồi à?" 

"Đà điểu Thư Hoán" gật đầu, cũng không biết Từ Vĩ Trạch có nhìn thấy không. 

Cảm giác tay Từ Vĩ Trạch luồn vào trong chăn, xoa đầu cô, Thư Hoán ậm ừ: "Anh không được nói anh trai anh biết nhé!". 

Một lúc sau Từ Vĩ Trạch mới cười bảo: "Đã đến mức nào rồi mà em còn xấu hổ?". 

Thư Hoán lầm bầm khổ sở: "Haizzz, tâm trạng người yêu đơn phương thì kiểu người như anh làm sao hiểu". 

Từ Vĩ Trạch cười cười. 

Vì kế hoạch hợp tác quảng cáo nên cuối cùng Thư Hoán cũng có thể có lí do quang minh chính đại đến công ty Từ Vĩ Kính rồi. 

Thư Hoán bỏ ra nửa tiếng để uốn tóc, lại bận rộn cả tiếng trước tủ quần áo, cuối cùng chọn chiếc váy bằng vải chiffon trắng có thêu hoa sen xanh mà Từ Vĩ Trạch chọn giúp cô. 

Chiếc váy này lúc hở vai thì yêu kiều quyến rũ, nếu kéo tay áo lên vai thì trở nên đoan trang nhưng vẫn không kém phần ngọt ngào. Đoan trang mà gợi cảm, tôn lên những đường cong hoàn hảo của cơ thể, lại không hở hang tí nào. Nếu đi gặp người mình thích ở những nơi đứng đắn thì không còn gì thích hợp hơn. 

Giày, túi xách và phụ kiện kết hợp được mua về sau khi Từ Vĩ Trạch đồng ý, đối với cô, thẩm mỹ của anh đáng tin hơn nhiều so với nhân phẩm. 

Bước vào tòa nhà tập đoàn Từ thị, Thư Hoán gặp Từ Vĩ Trạch trước tiên. 

Chàng trai đi trên hành lang nhìn thấy cô tỏ vẻ ngạc nhiên, lúm đồng tiền lộ rõ mà không hề che giấu, anh nắm lấy vai cô: "Sao đến công ty không nói cho anh biết một tiếng? Anh vừa định ra ngoài". 

"A..." 

Không đợi Thư Hoán mở lời, anh nhướng mày quan sát cô: "Wow, dáng vẻ hôm nay của em, có thể được chín mươi điểm đấy". 

Hiếm hoi lắm mới thấy anh có nhân tính như vậy, Thư Hoán bán tín bán nghi hỏi: "Cảm ơn nhiều... Có phải cao nhất là một trăm?". 

"Đúng thế. Quần áo giày dép đều do anh chọn, nên một trăm điểm, nhưng trừ mười điểm do người mặc." 

"..." Quả nhiên! =_= 

Sau khi đả kích cô xong, Từ Vĩ Trạch lại cười nói: "Anh phải đi ngân hàng, em đi cùng không? Hay là đợi anh về?". 

"A...", Thư Hoán vội giải thích: "Em đến tìm anh trai anh". 

Từ Vĩ Trạch thu lại nụ cười: "Ồ?". 

"Em đến bàn việc quảng cáo với anh ấy." Thư Hoán căng thẳng kéo gấu váy của mình, "Em thế này có ổn không? Anh nghĩ anh trai anh sẽ thích không?". 

Từ Vĩ Trạch cười cười: "Ổn lắm. Khẩu vị đàn ông đều gần như nhau". 

Lúc Thư Hoán vào văn phòng thì người đàn ông nghiêm khắc, trầm tĩnh ấy cũng ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, bốn mắt nhìn nhau, dường như ánh mắt anh dừng lại ở cô một chút rồi mới lịch sự nhìn sang chỗ khác. 

Thư Hoán cố gắng kiểm soát để mặt mình không đỏ lên một cách quá lộ liễu, giữ dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên: "Em mang tài liệu cần thiết đến đây ạ". 

"Vất vả rồi, mời ngồi." 

Thư Hoán ngồi xuống đối diện anh, tim vẫn đang đập thình thịch. Dáng vẻ của cô mà Từ Vĩ Kính đã thấy qua, ngoài tạo hình cao quý thất bại ở lần gặp mặt đầu tiên, bộ váy hai dây trẻ con ở lần gặp thứ hai, thì thường là ăn vận bình thường lúc còn ở nhà họ Từ và cả hình tượng đáng xấu hổ, quần áo xộc xệch, váy ngủ trùm lên đầu. Không cái nào có thể tự hào được. 

Cô cũng mong có thể để anh nhìn thấy dáng vẻ nữ tính trưởng thành của mình. 

Từ Vĩ Kính vẫn giữ được phong thái trầm tĩnh tự tin và lịch sự của mình, ngay cả đến gã công tử hào hoa giao thiệp rộng như Từ Vĩ Trạch cũng vì bộ quần áo này mà thích thú ngắm nhìn bộ ngực cô thêm một chút, nhưng ánh mắt của Từ Vĩ Kính chỉ khống chế dừng lại ở phần vai cô trở lên. Thư Hoán thật sự không thể nhìn ra sự thay đổi cảm xúc nào trên gương mặt anh. 

Đến khi bàn việc xong, thần sắc anh vẫn không chút thay đổi. Thư Hoán hoàn toàn mất tự tin, ủ rũ chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về, bỗng nghe anh nói: "Không còn sớm nữa, cùng ăn cơm nhé". 

Thư Hoán vội ngẩng lên: "Vâng ạ". 

Cô phản ứng quá nhanh khiến Từ Vĩ Kính hơi khựng lại rồi mới mỉm cười, hỏi: "Buổi tối cô muốn ăn gì?". 

"Ăn gì cũng được ạ!" 

Quan trọng không phải ăn gì, mà là ăn với ai. 

Từ Vĩ Kính gật đầu: "Món cá hôm đó cô làm rất ngon, hay là ăn cá?". 

Thư Hoán chỉ thấy tim bay hoa nở tưng bừng. Ấn tượng cô để lại cho anh, ngoài "bạn gái của Vĩ Trạch" ra, cuối cùng đã có thêm "biết nấu món cá". 

Hai người lái xe đến quán Hồ Nam được bình chọn là ngon nhất trong thành phố. Do tác phong gallant của Từ Vĩ Kính nên đương nhiên phụ nữ sẽ chọn món trước. Thư Hoán lật thực đơn hồi lâu, do dự rồi chọn hai món đặc biệt nhất hôm nay do quán đề cử, sau đó giao lại cho Từ Vĩ Kính. 

Từ Vĩ Kính chọn đầu cá hấp ớt, nạm bò om nồi đất, dọc mùng xào, canh cà chua trứng. 

Những món này giống hệt mấy món tối hôm đó, Thư Hoán cố không để mình nghĩ quá nhiều, nhưng mặt cô vẫn đỏ bừng lên, chỉ có thể che giấu bằng cách uống một ngụm nước ép dưa hấu, rồi quạt quạt bằng tay than: "Nóng... nóng quá". 

Cô thật muốn học cách giữ vẻ bình thản không lộ cảm xúc như Từ Vĩ Kính. 

Những món ăn đó đều được ướp gia vị đậm đà, rất dễ ăn với cơm, Thư Hoán không hề che giấu sức ăn của mình, ăn liền ba bát, cố nhiên bát trong quán rất nhỏ xinh nhưng chừng đó cũng gần bằng sức ăn của một người đàn ông như Từ Vĩ Kính. 

Từ Vĩ Kính nhìn cô, nghiêm túc nói: "Lát nữa nhân viên phục vụ mang thức ăn tới sẽ cười cô đấy". 

Hiếm khi anh nói đùa, tuy khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, hoàn toàn chẳng buồn cười nhưng Thư Hoán vẫn xúc động đến nỗi luống cuống. 

Nhìn thấy nhân viên phục vụ từ xa đang bê đĩa đầu cá hấp đến, Thư Hoán vội đặt ba cái bát của mình lên đống bát của Từ Vĩ Kính, vội đẩy đến trước mặt anh. 

Phục vụ mang thức ăn lên, nhìn chồng bát bảy cái trước mặt Từ Vĩ Kính, áo quần là lượt chỉnh tề, một cách khó hiểu, sau đó bỏ đi với vẻ mặt bàng hoàng. 

"..." Từ Vĩ Kính liếc nhìn chồng bát, nói: "Cô rất thú vị". 

"A?" 

"Vĩ Trạch ở bên cô mỗi ngày chắc chắn đều rất vui vẻ." Từ Vĩ Kính nhìn cô, "Cảm ơn cô". 

Thư Hoán đỏ mặt. Tuy bị dính vào với Từ Vĩ Trạch khiến cô hơi buồn nhưng dù sao Từ Vĩ Kính cũng đã nhìn nhận cô. Có thể khiến anh vui, Thư Hoán rất sung sướng. Nếu được, cô nguyện mỗi ngày kể chuyện cười cho anh nghe, làm những chuyện mất mặt để anh cười. 

Ăn xong, Từ Vĩ Kính lại nói: "Tôi đưa cô về nhé?". 

"Ôi..." Thư Hoán biết chỗ cô ở ngược hướng với nhà anh, cô đi taxi về nhà cũng chỉ mất ba, bốn mươi tệ thôi, còn Từ Vĩ Kính muốn đưa cô về phải đi rất xa, "Không cần đâu, em ngồi xe về cũng được, không tiện làm phiền anh". 

"Không sao, tối thế này để cô về một mình không an toàn." 

"Không đâu ạ, dạng người như em là an toàn nhất." 

Từ Vĩ Trạch thường xuyên chế giễu cô là với sắc đẹp của cô, cho dù nửa đêm ra ngoài đường thì chính những người đi đường mới không an toàn. Đương nhiên hồi còn sinh viên cô thực sự không biết trang điểm ăn diện, lại hơi mập nữa, suốt ngày với bộ dạng vịt con xấu xí, bị nói thế cũng đúng. 

Từ Vĩ Kính nhìn cô: "Không an toàn. Cô rất xinh đẹp". 

Đến khi Thư Hoán về nhà rồi, mặt vẫn còn nóng ran, cô nghi ngờ mặt máu trên má mình đã bị vỡ lúc đó rồi. 

Từ Vĩ Kính luôn bình tĩnh, không lộ cảm xúc, thái độ, nhưng lại có thể dễ dàng khơi dậy tình cảm mạnh mẽ của người khác. Anh không cần làm gì, cô cũng đã hoàn toàn say đắm rồi. 

Từ cửa sổ nhìn theo xe Từ Vĩ Kính dần đi khuất, Thư Hoán đỏ bừng mặt ngã xuống giường, lấy cây bút hồng yêu quý của mình viết tên Từ Vĩ Kính lên phong thư hết lần này đến lần khác, vừa viết vừa nghĩ đó là những chữ đẹp nhất thế gian này, sau đó áp vào ngực. 

Xấu hổ nhất là, cô còn hoàn toàn không biết mắc cỡ vì bộ dáng mê trai của mình. 
Ôm phong thư hạnh phúc một lúc, cô bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, Thư Hoán nhảy xuống ra mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài, cô không hề bất ngờ, khách viếng thăm lúc nửa đêm chỉ có thể là người này. 

"Lại đến chỗ em ăn khuya à? Anh đến đúng lúc đó, tối nay có món gà xào cay gói mang về đấy." 

Từ Vĩ Trạch cũng không nói gì, chỉ đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cô. 

Vóc dáng anh cao ráo bảnh bao, lại mang vẻ đẹp trai bẩm sinh, vì hơi say nên ánh mắt có phần uể oải nhưng rất quyến rũ. 

Thư Hoán hít hít mũi: "Hử? Anh uống rượu àh?" 

Từ Vĩ Trạch cười nói: "Vừa chạm ly với bạn một chút". 

Thư Hoán không nói gì, chỉ nhắc anh: "Đừng uống nhiều quá, sẽ béo phì làm ảnh hưởng đến dáng người của anh đó." 

Từ Vĩ Trạch nhướng mày: "Em quan tâm anh lắm à?" 

"Đó là vốn liếng để anh cưa các cô em nóng bỏng mà. Ai lại thích đàn ông bụng bia chứ." 

Thư Hoán đến tủ lạnh lấy những thực phẩm gói mang về, suy nghĩ xem có nên hâm nóng lại không, hay rót cho anh một ly nước ấm thì tốt hơn. Lúc cô về phòng đã thấy Từ Vĩ Trạch đang nằm trên giường mình với vẻ khá là tự nhiên. 

Đối với hành động thích xâm phạm chiếc giường đáng thương của cô, Thư Hoán đã quen, cô đặt hộp giấy và đũa lên đầu giường, đẩy đẩy anh: "Dậy ăn đi, cái này ngon lắm, em định làm bữa trưa ngày mai nhưng bây giờ lại béo anh rồi". 

Từ Vĩ Trạch không ngồi dậy mà chỉ đưa tay xuống dưới gối đầu, sờ thấy phong thư cô đã viết nguệch ngoạc lên đó, lấy ra đưa đến trước mặt cô rồi nhướng mày: "Ha...". 

Thư Hoán lại đỏ bừng mặt, giơ tay ra cướp: "Tại sao lại lục lọi đồ đạc của em? Làm bậy nữa là em không cho anh ăn đâu!". 

Từ Vĩ Trạch thuận tay nắm lấy cổ tay cô, cười rồi kéo cô ngã lên người anh. 

"Anh không muốn ăn cái đó." 

"Vậy anh muốn ăn gì? Muộn thế này rồi em không nấu cho anh đâu." Haizzz, tuy nói thế nhưng nếu đại thiếu gia đã làm nũng thì cô cũng ngoan ngoãn chiên trứng ốp lết cho anh thôi. 

Vừa nói xong, má Thư Hoán bỗng nhiên đau nhói. 

Thư Hoán tức quá hét toáng lên: "Lại cắn em? Anh tuổi cẩu hả?" 

Từ Vĩ Trạch ôm cô, cười nói: "Vì em trông rất ngon." 

Anh vẫn như xưa, vẫn đẹp trai phong tình. Nhưng dưới ánh đèn, khuôn mặt nhòa nhạt, ánh mắt long lanh, nụ cười mờ ám. Thư Hoán bỗng thấy anh có vẻ kỳ quặc. 

"Dậy đi, anh hôi quá, uống say rồi không được nằm trên giường em." 

Thực ra hoàn toàn không phải thế, Từ Vĩ Trạch không say, người chỉ phảng phất hương rượu, hòa cùng một chút hương nước hoa. Không những không hôi mà còn khiến anh như biến thành một ly Martini vừa pha chế xong. 

Thư Hoán bỗng có cảm giác bất an kỳ lạ, Từ Vĩ Trạch hôm nay so với mọi ngày, cứ thấy có chỗ nào đó rất khác. 

"Mau dậy đi!" 

Thư Hoán kéo tay anh định lôi anh ra khỏi giường. Nhìn vóc dáng anh cao gầy ngờ đâu lại nặng đến thế, hoặc có lẽ do sức cô đã yếu đi nhiều. 

"Dậy đi, đồ heo này!!!" 

Từ Vĩ Trạch cười nhìn cô, kéo mạnh tay, lôi cô vào lòng. 

"Ghét anh uống rượu thế thì nấu canh giã rượu cho anh đi." 

Thư Hoán bị anh ôm, nằm bò trên ngực anh, cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay và lồng ngực anh, bỗng có phần hoảng loạn. Không đợi cô phản ứng, Từ Vĩ Trạch đã nhẹ nhàng lật người, đè cô xuống. 

Và thế là ý đồ đã lộ rõ. Tuy Thư Hoán không tin nổi nhưng sức nặng của người đàn ông và sức mạnh của anh là chân thực, cô cảm nhận được dục vọng đầy ắp trong anh. 

Thư Hoán hoảng loạn hỏi: "Anh định làm gì?" 

Từ Vĩ Trạch không trả lời, gương mặt anh ghé sát, chóp mũi gần như chạm vào mũi cô, rồi anh ép đôi môi xuống. 

Thư Hoán vội nghiêng đầu đi, nụ hôn ấy rơi xuống hõm cổ cô. 

"Từ Vĩ Trạch, anh có ý gì hả?!" 

Bị người đàn ông như Từ Vĩ Trạch quyến rũ, cô không hề cảm thấy sung sướng vui mừng, ngược lại có phần giận dữ. 

Nếu anh muốn vui vẻ một lúc thì tìm ai cũng được, đừng tìm cô. Biết rõ cô tuyệt đối không muốn có tình một đêm với người khác, dù đói khát ăn tạp thế nào cũng không được ra tay với cô. Hay nói cách khác là dựa vào mối quan hệ mấy năm nay của họ, dù thế nào cô cũng phải được coi trọng hơn nửa thân dưới của anh chứ. 

Từ Vĩ Trạch cũng không đòi hôn môi mà hôn lên má cô, rồi lùi xuống cắn nhẹ vào cổ cô. Thư Hoán cảm nhận được bàn tay anh đặt ở eo cô nhẹ nhàng trượt xuống dưới, sau đó luồn vào trong váy. 

Thư Hoán suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ bị anh sờ đến đùi, cô vùng vẫy đạp đá lung tung như con thú nhỏ bị dọa, ra sức túm chặt lấy tay anh, không cho anh làm bậy: "Đồ khốn, muốn làm gì hả?! Anh điên rồi sao?". 

Cô dùng hai tay mới có thể miễn cưỡng giữ được một tay của Từ Vĩ Trạch, còn tay kia của anh nhẹ nhàng kéo váy cô xuống. 

Thư Hoán hoảng hốt buông tay anh ra để che lấy cơ thể mình. Nhân cơ hội đó Từ Vĩ Trạch cuốn váy cô lên, bế cô lên eo mình, đặt cô dang chân ngồi trên người. 

Không mấy cô gái kháng cự nổi ma lực của anh, đây là Từ Vĩ Trạch, có bao người muốn anh dụ dỗ mà còn không được, cho dù lúc ban đầu họ dè dặt nhưng đến bước này thì đa phần đều là nửa đưa đẩy nửa đồng ý. Nhưng Thư Hoán vẫn không ngừng vùng vẫy, chụp lấy gối đập vào người anh: "Anh cút đi! Đồ khốn này!" 

Niềm vui thể xác chỉ là nhất thời, nông nổi, tổn thương sau này mới đáng sợ. Nếu vượt qua ranh giới này thì họ không thể làm bạn được nữa. Tình bạn không ai thay thế được của họ nếu chỉ vì chút kích thích mà bị phá hoại, thế thì cũng quá rẻ tiền. 

Từ Vĩ Trạch vẫn mỉm cười nắm tay cô, kéo cô lại gần, định hôn cô. Thư Hoán sống chết cũng không chịu lãng phí nụ hôn đầu một cách lãng xẹt thế này, dù bị giữ chặt sau gáy cũng bặm chặt môi, nhất quyết không cho anh được nước làm tới. Anh cũng không kiên quyết nữa, chỉ hôn lên mắt, chóp mũi và khóe môi cô. 

Thư Hoán ngửi thấy mùi rượu thoảng trong hơi thở anh, trong lúc váng vất càng thấy vừa tức vừa hận, cô giữ thân như ngọc bao lâu nay mà lại rơi vào tay đối tượng uống rượu làm càn thế này, thật quá bi thảm rồi! 

Từ Vĩ Trạch hôn đến ngực cô, Thư Hoán bị ôm chặt, không thoát ra được, lại ra sức đánh anh, chống cự kịch liệt: "Tránh ra! Đồ khốn! Tránh ra mau!". 

Bình thường Từ Vĩ Trạch cứ nói cô mạnh đến khác người, thực ra sức của anh mới mạnh kinh khủng, khiến cô hoàn toàn không chống cự nổi. 

"Đừng xem em như loại người đó!" 

Đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời cô, mà người sỉ nhục lại là Từ Vĩ Trạch. 

Thư Hoán bỗng thấy muốn khóc. Thực sự bó tay, để Từ Vĩ Trạch muốn làm gì thì làm cũng được, việc này nói lớn cũng không, nhỏ cũng không, cô không thể làm gì anh được. 

Nhưng anh khiến cô quá thất vọng. 

Một số cô gái không để tâm đến chuyện tình một đêm, luôn có thái độ nhẹ nhàng "anh muốn, tôi chịu". Nhưng cô không phải loại người đó, anh cũng hiểu, với cô ngay cả một nụ hôn cũng rất quan trọng. Như thế mà anh lại tùy tiện vì một phút vui vẻ của bản thân mà phá hoại cuộc đời cô, rốt cuộc anh là loại bạn gì đây? 

Có lúc cô cũng nghi ngờ, Từ Vĩ Trạch, người bạn quan trọng nhất đáng tin nhất, có lẽ chỉ là sự ngoan cố, ảo tưởng của riêng cô mà thôi. Từ Vĩ Trạch căn bản không xem cô là gì cả. 

Tuy không đến nỗi òa khóc nhưng Thư Hoán cũng gần như thế, vì buồn rầu nên cô không thể khống chế cảm xúc. Từ Vĩ Trạch chưa cởi hết quần áo của cô ra mà cô đã khóc đến nước mắt nước mũi đầm đìa. 

"Gấu Hoán?" 

Thư Hoán vốn không muốn nói gì với anh, nước mắt nước mũi nhạt nhòa, cô quyết tâm tuyệt giao với anh. 

Từ Vĩ Trạch dừng tay, chỉ ôm cô, khẽ gọi: "Gấu Hoán...". 

Thư Hoán đẩy mạnh ngực anh: "Cút ra!" 

"Xin lỗi, anh say rồi." 

Thư Hoán tức điên lên. Lý do rẻ tiền nhất, tệ hại nhất thế gian này mà anh cũng vận dụng vào cô được. 

"Anh cút ra cho tôi!" 

Từ Vĩ Trạch nhìn cô: "Xin lỗi, Gấu Hoán". 

"Cút ra, cút ra!" 

"Tại anh không tốt." 

"Cút ra ngay!" 

Thư Hoán gắng sức đẩy Từ Vĩ Trạch ra, anh cũng không kháng cự, bị cô vừa cắn vừa đạp ra khỏi giường, sau đó bị đẩy ra phòng khách, rồi lại bị đẩy ra khỏi nhà. 

"Sau này tôi không muốn thấy mặt anh nữa!" 

"Gấu Hoán..." 

Thư Hoán đóng sập cửa trước mặt anh. 

Giờ phút cuối cùng lương tâm mới lên tiếng, nhưng cũng không thay đổi sự thật rằng anh là người rất tệ hại.