XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Ép Yêu

Văn Thiên cũng đoán được một phần là do cô Kim, nhưng đến nước này thì anh hoàn toàn không thể ngờ được là một con đàn bà ghê gớm đến thế? Anh cười lớn rồi nói thẳng vào mặt cô cho toàn thể mọi người biết, "CÔ TƯỞNG TÔI SẼ SỢ CÔ SAO? " 

Tiếng nói anh to gầm vang lên, cảnh sát kéo anh ngồi vào chỗ, anh quay sang nói với mấy người đó, "tôi sẽ chẳng thèm động gì đến cô ta đâu. Chỉ thêm bẩn tay thôi." 

Câu nói của anh làm Luật sư Kim tức điên lên, quay đầu đi không nói thêm gì. 

Người cảnh sát thở dài, "thế bây giờ thì sao? Anh có chịu khai báo không." 

Văn Thiên cúi mặt xuống, nói trầm, "cho tôi gọi điện thoại đi." 

Điện thoại bên Thượng Ngư vang lên, sau đó là tiếng của Thanh Thu nhẹ nhàng cất lên, "alo?" 

Nghe thấy giọng cô làm cho lòng anh đang sôi như lửa dịu hẳn đi. 

..........Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, "anh đây, em đang làm gì thế?" 

"Em đang phơi quần áo, còn anh?" Thanh Thu nhanh nhẹn cười trả lời và hỏi lại anh. 

Văn Thiên đưa tay lên ray 2 con mắt, rồi nặng nhọc nói tiếp, "Thanh Thu, có thể anh không về được....công việc rất nhiều..anh phải đi công tác mấy hôm." 

Anh định nói nhiều hơn để cô thông cảm nhưng Thanh Thu vui vẻ nói ngang lời anh. "Em không sao đâu. Anh đi cần thận, nhưng anh.." 

"Anh yêu em...." giọng nói trầm ấm anh cất lên cắt ngang lời cô. 

Thanh Thu đỏ mặt nói nhẹ, "emmm..cũng yêu..anh." 

Thời gian nói chuyện không được nhiều. Thanh Thu cô chưa hỏi được anh gì thì đã thấy anh cụp máy. 

Sau khi cụp máy với Thanh Thu thì, ông anh cùng với lại cô Mai anh đến. "Con chuyện này là sao?" Ông anh hỏi. 

Anh lắc đầu, "con không biết. Như có người muốn hại con." 

Cô anh đi đến gần anh nói thầm vào tai anh, "cô biết đó là ai, con yên tâm cô sẽ giúp con." 

Văn Thiên mở to mắt nhìn cô mình, "cô nói là cô biết? Chẳng lẽ lại là..." 

"Con yên tâm đi, bây giờ có ông nên ta không muốn nói nhiều, mai ta sẽ đến." Cô anh ngồi xuống ghế, nhìn sang bên bố mình. 

Ông Lưu cau mày nhìn anh, "các con không cần phải giấu ta, ta biết là đứa nào rồi. Quả thật là cái thẳng quỷ đó nó hại thật là quá lắm rồi. Ta sẽ không để yên nữa đâu." 

Sự thật là ông Lưu biết hết chứ, nhưng ông không muốn tin đồn ra ngoài, gia đình ông lại có thể giết nhau về quyền lực thế này thì không biết người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá thế nào? Nhưng mà ông cũng không có bằng chứng gì để tống thằng con trai mất dậy đó vào trong tù. 

Ngậm đắng nuốt canh sống với kẻ giết con trai cả của ông và kẻ đó cũng là con trai thứ nữa, mà nó còn muốn hại luôn cả cháu nó nữa thì không biết nó là người hay là quỷ đây? 

Nên từ lúc bé nó đã làm cho ông không thể tin tưởng được nó, nên ông đã quyết sẽ không bao giờ để cái ghế Thượng Quan cho nó. Nó mà lên thì đảm bảo sẽ chỉ có thảm họa cho gia đình thôi. 

Bà Mai quay sang hỏi bố mình, "bố biết mà vẫn để cho hắn làm điều đó sao?" 

Ông nhìn con gái mình cau mày cúi đầu xuống nói giọng run rẩy của mình, "thế con bảo ta thêu người giết luôn nó hả?" 

Cô Mai thấy ba mình nói thế thì không nói được câu nào, quay sang Văn Thiên. 

"Ta có một luật sư bên Hồng Kông rất giỏi ta sẽ gọi anh ta đến đây cho con." Bà Mai khoanh tay nhìn thằng cháu thân yêu của mình. 

Rồi bà lại nói tiếp, "con yên tâm ta sẽ không để hắn làm gì con đâu. Đối với ta không còn người anh nào tên Thương Nhiên nữa cả, ta đã ghét hắn từ lâu rồi, hắn đã làm cho ta nhiều lúc đứng ngồi không yên bây giờ thì ta không thể khoanh tay mà đứng nhìn được nữa." 

Văn Thiên nhìn cô mình cười hiền rồi mặt anh đổi sắc lạnh tanh nhìn xuống, "cô, cái này là thù của con, con sẽ trả thù cho ba má con chứ không phải ai khác, con chỉ cần Ông và cô đứng về phía con và giúp con là được rồi." 

Cô Mai được Văn Thiên nhờ chăm sóc cho Thanh Thu hộ anh, thực sự là cô của anh có thể cho anh ra ngoài không phải ngồi trong đó, nhưng anh không muốn. Nếu anh ra bây giờ thì ông Nhiên sẽ nghi ngay và có thể làm gì khác không hay. 

Cô Mai về đến Thượng Ngư ấn chuông, đã lâu rồi cô không đến nơi này nó vẫn thế, vẫn nhiều hoa phong lan như ngày nào, nhớ lại cùng anh trai và chị dâu cả đứa cháu trai cùng ngồi ngoài vườn nướng thịt nói chuyện vui vẻ. Đôi mắt cô lại đỏ hoe, thật là đáng thương cho đứa cháu trai tội nghiệp, mất cả bố lẫn mẹ cùng một lúc. 

Một cô gái nhỏ, trên người mặc một chiếc váy hoa trắng chạy ra mở cửa. Ngơ ngác nhìn người phụ nữ lạ mặt trước mặt mình. Đôi mắt Thanh Thu mở to ra nhìn người phụ nữ tuy đứng tuổi nhưng ăn mặc rất sang trọng và kiêu xa. 

"Cháu có phải là Thanh Thu không?" Cô cười hiền hỏi Thanh Thu. 

Thanh Thu gật nhẹ đầu rồi cúi xuống chào cô, "dạ chào cô? Cô??..." 

Cô Mai nhìn thấy Thanh Thu mà thấy giống chị dâu mình, người cũng nhỏ nhắn thế, cái mùi hương của cô bé nhỏ này cũng là mùi hương của bà Ngư. Trong lòng cô lại rung động thêm, nghẹn ngào nói với Thanh Thu, "Cô là cô ruột của Văn Thiên, chắc là con không biết ta đâu." 

Thanh Thu mời cô vào nhà. Cô Mai kéo một cái Vali con quần áo theo sau. Đi vào trong cô nhìn quanh căn nhà rộng lớn, rồi đi lại gần cái ghế sa lông ngồi xuống đó. Thanh Thu từ trong bếp đi ra cầm một cốc nước mát đặt xuống bàn cho cô. 

Ngồi đối diện, mắt Thanh Thu vẫn nhìn cô Mai vẻ lạ lẫm. Thượng Mai cười với Thanh Thu rồi nói, "Cô là cô của Văn Thiên. Cô cũng nghe nói về con, nhưng lúc đó cô ở bên Mỹ nên chắc con không biết ta đâu." 

Kể cả cô có nói thế nói nữa Thanh Thu cũng chẳng biết gì cả, khuôn mặt vẫn ngơ ngác nhìn cô "Văn Thiên anh ấy??? Ơ đâu?" Thanh Thu hỏi. 

Cô Mai nghiêm nghịch trả lời, "nó đi công tác bên Mỹ nên có thể vắng mặt một thời gian, nên nó nhờ cô đến đây ở cùng con." 

Thượng Mai phải nói dối với Thanh Thu, thực sự là nói lại câu của Văn Thiên mà thôi. Anh không muốn cô lo lắng, tại vì không biết anh sẽ phải ngồi trong này bao nhiêu lâu nữa. 

"Chuyến đi này là chuyện gấp và đột xuất nên không thể nói trước được, nhưng nó nói sẽ gọi cho con sau." Thượng Mai nói khéo cho Văn Thiên không muốn làm cô bé lo lắng. 

Mà Cô Mai cũng không thể ngờ được là Văn Thiên lại giống ba anh thế. Ông Ngư đã chọn được người vợ hiền lành dễ nhìn, nay đến thằng cháu cũng chọn được một đứa con gái không thua kém gì mẹ nó cả. Quả thật cha nào con đấy mà. 

Thượng Mai vui cười với Thanh Thu làm tan biến đi không gian tĩnh lặng của 2 người, cô đứng dậy vươn vai. "Cô sẽ ở với con, con đồng ý chứ." 

Thanh Thu thấy cô dễ gần mà lại vui vẻ, tuy là vẻ mặt rất lạnh giống ông Lưu nhưng dù sao cô cũng là con gái nên cũng dễ mến hơn. Nụ cười trên môi của Thanh Thu làm cô Mai yên tâm, "rồi bây giờ ta ngủ ở đâu?" 

Thanh Thu đứng dậy dẫn cô lên phòng, một cái phòng dành riêng cho khách, mọi thứ bên trong ngăn nắp gọn gàng, tuy là hay để trống nhưng, Thanh Thu vẫn hàng ngày quét rọn như mấy phòng khác. 

Cô Mai đi vào phòng, quay đầu lại mỉm cười với Thanh Thu rồi đóng cửa lại. Thanh Thu đi xuống nhà nhìn lên đồng hồ trong phòng khách là 6h tối. Cô vào bếp nấu đồ ăn, rồi lên gọi cô Mai xuống ăn. 

Thượng Mai tắm rửa xong thì cũng xuống nhà ăn cơm. Cô ngồi xuống bàn ăn trong bếp, nhìn những món ăn Thanh Thu nấu rất đẹp mắt và cũng rất là ngon miệng. Cô Mai vừa ăn vừa hỏi chuyện Thanh Thu, "con đã ra mộ thăm 2 người đó chưa?" 

"2 người nào cô?" Thanh Thu có phần ngạc nhiên hỏi luôn.


Thượng Mai nhìn cô gái, chẳng lẽ cô không nhớ họ nữa sao? Văn Thiên cũng không nói cho cô bé biết, cô Mai thở dài rồi nói, "thế thì khi nào rảnh, cô sẽ dẫn con ra đó, và nói cho con biết rõ." 

"Wooaaa, canh con nấu ngon quá lâu rồi cô không được ăn canh cá đó, mùi vị rất giống với canh của chị dâu." Cô Mai lại cười húp canh ngon lành. 

Thanh Thu vui mừng cười theo, múc thêm cho cô vào bát. "Anh Văn Thiên cũng thích ăn canh này lắm cô." 

Họ nói chuyện vui vẻ, ăn xong bữa tối bà Mai đi sang bên chỗ Ba mình bên tổng Thượng Ngư. Còn lại Thanh Thu, cô ngồi trong phòng sách gần bên cửa sổ nhìn lên bầu trời tối, nhìn những vì sao lấp lánh và ánh trăng sáng tỏa xuống dưới mặt cô, làm cô nhớ đến anh. 

Không biết bây giờ anh đang làm gì, đã đến nơi chưa nữa? Cô muốn nghe giọng anh? Không biết anh đã ăn uống gì chưa? Tâm tình cô không được tốt cho lắm, kể cả anh có gọi điện, kể cả biết tin anh đang làm gì và ở đâu (tuy là nói dối, nhưng cô không biết), nhưng ít ra thì cô phải thấy an tâm chứ? Nhưng đằng này nó cứ có một cái gì đó không ổn, ruột gan cô nóng rực. 

Gấp quyển sách trên tay lại, đi ra khỏi phòng sách, vào phòng mình nhìn vào chiếc điện thoại di động cũng không có một cuộc gọi nào cả. Thanh Thu thở dài, lên giường định đi ngủ, nhưng cô không ngủ được. 

Đứng dậy đi sang phòng anh, một cái phòng rộng rãi mát mẻ. Chiếc giường to, chăn màn được gấp gọn gàng. Thanh Thu nhẹ nhẹ đi đến bên giường, cô đưa ta rang rộng ôm chăn gối có mùi hương của anh vào trong lòng, nằm úp mặt xuống giường để tận hưởng mùi hương đó. Cảm giác dễ chịu, lâng lâng đưa cô vào giấc ngủ nhỏ bé. 

Trong mơ cô mơ thấy một người phụ nữ và một người đàn ông, họ cười nhẹ với cô đến gần bên cô ôm lấy cô. Mùi hương của 2 người đó dịu dàng giống anh Văn Thiên. Người phụ nữ nhìn cô khóc thầm giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió mùa hè cất lên bên tai Thanh Thu, "cô nhớ con và Văn Thiên.." Thanh Thu đưa tay lên xoa đi nước mắt cho người phụ nữ đang khóc. Còn người đàn ông nhìn như là Văn Thiên khoảng 20 năm sau đứng bên cạnh người phụ nữ an ủi. 

Người phụ nữ đưa tay lên, sờ lên bụng cô, xoa xoa rồi cười tươi, "hãy bảo vệ nó tốt nhé." Thanh Thu ngơ ngác nhìn bà rồi nhìn vào bụng mình. Khi cô ngẩng lên thì họ đã không còn đó nữa. 

"HAHAAHAHAHA, quả thật là tuyệt ghê. Cô giỏi lắm cô Kim ta không ngờ có thể dễ dàng đến thế? Ông Nhiên thỏa mẵn ngồi uống rượu sâmbanh đắt tiền. 

Cô Kim ngồi bên cạnh cũng vui chẳng kém, nâng cốc chúc mừng ông. "Nhưng mà chúng ta còn phải đề phòng hắn đó. Hắn không phải là người dễ bị mắc bẫy đâu." 

Con mắt sụp đen sâu, nhăn nheo của ông Nhiên cau lại, "tôi sẽ sử lý nó triệt để nó sẽ không ngoi đầu được lên." 

Cô Kim cũng cười theo ông, khen ngợi ông. "Chà ông thật là người nguy hiểm." 

"Cảm ơn cô đã khen." Hai người họ cùng cạn chén ăn mừng. 

Kể từ ngày hôm đó, Thư Quân anh như người mất hồn suốt ngày chỉ bia rượu bét nhè. Anh ở 24 trên 24h bên cạnh mấy cô gái xinh đẹp ở một khách sạn. Nhưng đến một lúc anh không thể chịu được như thế này nữa, mùi bia rượu bốc lên đến tận óc. 

Nồng nặc mùi đàn bà quanh anh, cảm giác ghê tởm. Thư Quân anh chạy nhanh vào phòng vệ sinh nôn mửa hết chất cồn trong người anh ra. Cảm thấy dễ chịu hơn phần nào khi bụng mình không còn chút men nào nữa. 

Anh vào bồn tắm đứng xả nước lên người tắm cho sạch mùi của mấy cô gái kia. Khi bước ra ngoài khách sạn, nhìn anh lại hoàn toàn là một con người khác, không con mùi rượu, đầu tóc chải gọn gàng, bảnh bao với bộ đồ tây được người phục vụ khách sạn giặt hộ bê lên phẳng lỳ cho anh sáng nay..... 

Lên chiếc xe của mình phóng đi, anh bây giờ muốn gặp Thanh Thu, muồn nhìn thấy cô. Chiếc xe đỗ ở ngoài sân nhà Thượng Ngư. Thư Quân đi vào ấn chuông. Cô Mai ra mở cửa, nhìn thấy anh cô giật mình, nhưng lại cười tươi rồi ôm lấy anh chào mừng đón tiếp. 

"Ôi Thư Quân, cháu đến đây có chuyện gì thế? Vào nhà đi." Tuy cô Mai ghét ông Nhiên nhưng đối với mấy đứa cháu cô đều yêu và đều quý như nhau. 

Thư Quân nhìn cô mình cũng ngạc nhiên không kém hỏi lại, "ủa? Sao cô lại ở đây thế?" 

Cô Mai cười trừ, "àh cô đến đây ở cùng với Thanh Thu vì Văn Thiên..." nói đến đó cô kéo anh vào trong rồi ấp úng không nói nữa. 

Thư Quân cũng chẳng thèm hỏi lại, nhìn quanh ngôi nhà. Anh muốn tìm Thanh Thu, nhưng có vẻ cô không có ở nhà. Anh quanh ra hỏi cô mình, "cô, Thanh Thu đâu?" 

"Con bé nó chạy sang phòng bếp lớn lấy cá muối của chú đầu bếp, con bé nó về ngay bây giờ mà." Cô nhìn ra cửa rồi cũng ngồi xuống. 

Anh ngồi đó không nói gì, nhưng lại muốn hỏi cô về chuyện lúc nãy cô không nói hết. Tại anh mấy ngày hôm nay mây mưa triền miên bia rượu chẳng biết chuyện gì đã sẩy ra. Còn bố anh đang mải mê về kế hoạch của mình nên ông cũng chẳng thèm để ý đến anh. 

Đôi mắt anh vẫn còn ủ rũ, ngứơc lên nhìn cô, "Văn Thiên làm sao hả cô?"


Cô Mai nhìn Thư Quân thở dài, "con thật là ngây ngô quá. Nó bị người ta hại nên bây giờ đang ngồi trong tù nên ta mới phải ở đây đó." 

Thư Quân ngạc nhiên hết cỡ, anh hỏi tiếp, "sao lại ở trong tù, Văn Thiên bị người ta hại? Ai?" 

Thượng Mai không biết có nên nói cho Thư Quân biết là bố anh như thế không? Cô cũng thấy tội cho Thư Quân, từ ngày mẹ anh chết toàn bị ba anh ép này ép kia. Thư Quân là người rất ngoan ít nói, anh trước còn hay làm theo ý mình nên hay bị ba đánh và mắng chửi. 

Quả Thật là càng lớn cô Mai thấy anh càng ít nói hơn, vẻ mặt càng lạnh nhạt nhìn người khác. Sống mà như không tồn tại thật là đáng buồn. 

Cô Mai định mở miệng lên nói thì, Thanh Thu đi vào nhà. Thanh Thu nhìn thấy Thư Quân mà đứng đơ người không nói gì. 

Thượng Mai đến cầm hộ cô rổ cá mối được bọc trong túi, "Thanh Thu, có Thư Quân đến chơi nè." 

"Chào anh." Thanh Thu nhẹ nhành cúi đầu, nhưng vẫn ngại chuyện lần trước. 

Thư Quân không nói gì, cúi thấp mặt xuống. Cô Mai thấy 2 người này lạ lạ, rồi nói với Thanh Thu, "cô đói rồi nấu gì đi con." 

Cô nhìn sang Thư Quân rồi nói tiếp, "cháu ở đây ăn cơm luôn nhé. Thanh Thu nấu canh cá ngon lắm." 

Anh nhìn cô mình gật đầu đồng ý nhưng mắt đảo sang bên Thanh Thu, cô chỉ cười hiền không nói gì thêm đi thẳng vào bếp. 

Thư Quân anh cũng đi vào cùng, đứng đằng sau nhìn bóng dáng nhỏ bé của Thanh Thu đang nấu ăn. Muốn có cô, muốn cô là của mình và anh thầm ước bây giờ cô đang là người vợ nhỏ bé đang đứng dưới bếp nấu cơm cho anh. 

Sự thật thường không như là mơ, anh đứng thẳng người dậy đi đến gần miệng khàn khàn cất lên, "em vẫn khỏe chứ?" 

Cô quay đầu lại nhìn anh, nở một nụ cười ngượng. "Em vẫn tốt, còn anh....?" 

Tiếng thở dài của anh làm ngắt lời của Thanh Thu, cô nhìn anh cau mày hỏi, "anh không khỏe sao? Nếu là vì chuyện đó..." 

"Không. Chuyện đó anh mong em đừng nhắc đến trước mặt anh được không?" Một lần nữa anh cắt ngang lời cô nói. 

Thanh Thu không nói gì nữa lúng tung, quay lại nấu ăn. Thư Quân anh không chấp nhận cô là của người khác, nên đã không muốn từ miệng cô nói ra lời đó lần nữa. 

Trong im lặng quả là làm cho 2 người càng khó sử, bỗng Thư Quân anh hỏi cô, "sao Văn Thiên lại bị vào tù?" 

Thư Quân là người vô tội, anh đâu có biết là đến cả Thanh Thu cũng không biết chuyện đó đâu? Tưởng cô biết nên hỏi, nhưng ai ngờ câu hỏi của anh làm cô trợn tròn mắt lên nhìn anh. 

Cái muôi trên tay cô rơi xuống nền đất cái choang một cái, anh nói gì thế. Chắc cô nghe nhầm mà... 

"Chuyện gì thế Thanh Thu.?" Cô Mai chạy nhanh vào trong bếp, nhìn thấy cảnh tượng. 

Thư Quân anh không hiểu gì hết nhìn Thanh Thu ngạc nhiên, rồi quay sang bên chỗ cô Mai. "anh...anh?? vừa...nói...gì...thế?" Thanh Thu đôi mắt nhìn Thư Quân, nước mắt lưng tròng. 

Thư Quân quay sang cô mình nói, "chẳng lẽ Thanh Thu không biết chuyện về Văn Thiên?" 

Bà Mai, đứng đó nhìn Thư Quân không trả lời lại được gì. Bà đã quên không nói với anh là đừng nói cho Thanh Thu biết, nhưng câu chuyện của 2 người chưa chấm dứt thì Thanh Thu đã về rồi nên cô không kịp nói. 

Nhanh ý cô kéo Thanh Thu vào phòng khách cho ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói. "Thanh Thu, con phải bình tĩnh nghe cô nói nè." 

Chưa nói hết câu, cô bé nước mắt lăn tăn thi nhau rơi xuống nhìn cô mếu máo, "cô.. anh Văn Thiên ở ....ở trong tù...sao?" 

Thượng Mai thương sót ôm Thanh Thu vào lòng, kể lại cho cô nghe câu chuyện. Cô Mai không hề nói ai hãm hại nên Thư Quân và Thanh Thu cũng không biết là ai. Tuy Thư Quân anh là con trai ông Nhiên nhưng những chuyện ba anh làm anh hoàn toàn là người ngoài cuộc không hề biết gì cả. 

"Con phải đi gặp anh ấy ngay, anh ấy đang ở đâu vậy cô?" Thanh Thu đứng bật dậy định lao ra cửa nhưng bị cô Mai giữ lại. 

Cô Kéo Thanh Thu ngồi lại ghế, "mai cô sẽ đưa con đến đó, nhưng con hết sức binh tĩnh nhé. Tại vì Văn Thiên không muốn con biết chuyện này đâu." 

Thanh Thu như một người mất nửa tâm hồn và nửa thể xác, không nghĩ là chuyện lại như thế. Sao có người lại muốn hãm hại anh? Cô lo lắng đến ăn không ngon, cả bữa cơm như đưa đám. 

Thư Quân anh nói chuyện riêng với cô anh khi Thanh Thu lên phòng thay đồ, cô Mai sẽ đưa cô ra mộ của bố mẹ Văn Thiên. 

"Cô không hiểu nổi bố cháu nữa, đến cả cháu mình còn muốn hại thì quả thật là quá đáng quá rồi." Thượng Mai ngồi vắt 2 chân vào nhau. Mặt nhìn vào Thư Quân hỏi khi nói hết chuyện cho anh nghe. 

Thư Quân chỉ biết im lặng không nói được gì, vỗn dĩ cũng không ưa ba mình nên cũng mặc kệ ông ấy làm gì. Nhưng nếu anh mà còn biết được chuyện ba anh giết người nữa chắc là anh phải ghê tởm ông ấy lắm. 

Cả 2 người cùng đi ra nghĩa trang của gia đình Thượng Quan, khi đứng trước 2 bia mộ của 2 người thì Thanh Thu mở mắt to, nói nhỏ với cô Mai, "con hay mơ thấy 2 người này." 

"Họ đã nhận con nuôi khi con lên 6 tuổi..." Cô Mai đang nói thì thấy Thư Quân chặn cô lại nói nhỏ vào tai cô. 

Cô à, Thanh Thu không nên kích động ký ức nhiều quá, bác sĩ đã nói thế." Anh nhìn cô cau mày. Thượng Mai thở dài hiểu ý. 

"Thanh Thu con đến đây sao? Ta nhớ con....." Tiếng nói của người phụ nữ vang lên trong đầu Thanh Thu, làm cô bé đau buốt đến tận óc, ôm đầu mình thân thể mềm ra không đứng vững nữa.

Thư Quân đỡ lấy cô nhanh, "Thanh Thu em làm sao thế?" 

Cơn đau làm Thanh Thu ngất đi. Họ rời khỏi nghĩa trang đi về nhà ngay. Đặt cô vào giường anh đắp chăn lên cho cô, nhìn vẻ mặt Thanh Thu tái nhợt đi, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. 

Anh đi xuống nói chuyện với cô anh, là đừng bao giờ nhắc chuyện quá khứ trước mặt Thanh Thu nữa. Thư Quân anh tự mình đến đồn cảnh sát nơi Văn Thiên bị tạm giam. 

Khi Văn Thiên ngồi trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt tối om, "đến đây làm gì?" 

Thư Quân chỉ nhìn anh không nói, làm cho Văn Thiên cảm thấy càng khó chịu với kiểu nhìn đó. Anh lại trợn mắt lên và nói, "đến gặp rồi, nhìn thấy tôi thế này thì thỏa mãn rồi chứ gì? Bây giờ đi về được rồi đó." 

"Thanh Thu, cô ấy..." Thư Quân nhìn Văn Thiên, anh quả thật muốn nói cho Văn Thiên biết, hãy để cho anh Thanh Thu đi, thì anh sẽ giúp anh ra khỏi đây. Nhưng lời nói không thể thoát ra khỏi miệng mình. 

Văn Thiên cau mày, "Thanh Thu làm sao? " 

Thư Quân đứng lên, lúc đi ra ngoài anh còn nói một câu, "tôi vẫn không bỏ cuộc đâu." 

2 Bố con nhà này, không muốn cho anh yên đây? Anh đưa tay lên vò đầu nhưng mà đợi anh ra khỏi đây đã thì mọi chuyện sẽ tính sau. 

Lee sang chỗ Thanh Thu nhìn thấy cô Mai có vẻ ái ngại ngồi im không dám hé răng vỗn dĩ là nói nhiều nay lại rất ngoan ngoãn ngồi im, chỉ thỉnh thoảng nói với Thanh Thu mấy câu rồi lại liếc mắt nhìn cô Mai. 

Thượng Mai thấy thế chào 2 đứa lên nhà, cho 2 cô bé dễ nói chuyện với nhau hơn. Lee ngồi cạnh Thanh Thu, cô cũng thấy trên báo họ viết là anh Văn Thiên bị bắt vì tội giết người. "Thanh Thu? Thế là sao hả?" 

Thanh Thu cúi xuống lắc đầu cũng không biết, cô rất buồn và muốn gặp anh lắm. Trong lòng vẫn không hết cái nóng ran như lửa đó. Lee thấy bạn mình buồn thì cũng buồn lây. 

"Mai chúng ta đi thăm anh ấy nhé, mình sẽ nhờ Trí Kiệt chở bọn mình đi." Cô nói với Thanh Thu, nhưng hơi ái ngại vì có nhắc đến cả Trí Kiệt nữa. 

Quả thật từ hôm đó, Trí Kiệt đã rất buồn và cũng may là có Lee an ủi nên anh đã khá hơn nhiều và cũng chấp nhận sự thật. Trí Kiệt như đang có cảm tình với Lee nên hay gặp cô tâm sự, tuy là 2 người như chó với mèo nhưng vẫn có một cái gì đó kết nối mãnh liệt. 

Kể cả 2 người đảm bảo không phủ nhận nhưng sẽ có lúc............ 

Thanh Thu nhìn cô bạn mình, nước mắt lại rơi ra trên mặt ôm Lee cảm ơn. Cô muôn gặp anh càng nhanh càng tốt chứ cứ như thế này chắc cô chết vì sự khó chịu này mất. 

Ngày hôm sau Trí Kiệt đến đón 2 cô gái. Lee nhanh nhẩu ngồi vào xe, còn Trí Kiệt anh ra ngoài nhìn thấy Thanh Thu mở cửa xe ra mời cô vào. Hành động của anh vẫn cho Lee thấy là anh vẫn còn thích Thanh Thu và làm cô tủi thân, mặt Lee hơi xị xuống nhìn Trí Kiệt. 

Khi đi đến nới, Thanh Thu còn trần trừ chưa chịu vào. Cô sợ vào trong đó, nhưng ở đó là người cô yêu và muốn nhìn thấy. Nên đã lấy hết can đảm bước vào đó. 

Khi bước vào trong, người cảnh sát hỏi mấy người muốn đến đây làm gì hoạch muốn gặp ai? Trí Kiệt vào nói chuyện với người cảnh sát, lúc ra thì Trí Kiệt cau mày không hiểu nói, "anh ấy không còn ở đây nữa. Sáng nay đã có người đưa anh ấy ra rồi." 

Thế là sao? Nếu anh ấy ra thì phải về nhà chứ nhưng đằng này không thấy nói gì và cũng không ai biết gì? Thanh Thu gọi nhanh về nhà, cô Mai nhận máy và nói cũng không biết là Văn Thiên ra được ngoài và hiện tại cũng chưa thấy về. 

Thanh Thu lại càng lo thêm không biết làm gì nữa, đầu cô lại đau nhức. Mấy ngày hôm nay cô đã bị thiếu ngủ rồi vì lo lắng cho anh. Choáng váng đứng không vững trên đôi chân mình nữa, cô bảo với Trí Kiệt và Lee đưa cô về. 

Kể từ ngày hôm đó đã hơn 1 tháng , không ai biết Văn Thiên lại trốn đi đâu? Ngày qua ngày Thanh Thu như cái xác không hồn nhìn ra ngoài sân chờ chiếc xe của anh về, nhưng chờ rồi lại chờ vẫn không thấy anh đâu. Người cô gầy trông thấy. 

Cô Mai cảm thấy lo lắng cho Thanh Thu, cảm thấy áy náy điều gì mà không giám nói ra cho Thanh Thu biết. Cô Mai cầm bát cháo lên phòng cho Thanh Thu, cô gõ cửa hỏi, "Thanh Thu àh, ăn cháo đi con." 

Vẫn không thấy Thanh Thu đáp lại, cô đẩy cửa phòng vào trong thấy Thanh Thu đang ngất dưới nền đất, cô Mai hoảng hốt chạy lại vỗ nhẹ lên mặt Thanh Thu nhưng cũng không thấy cô bé dậy. Liền gọi cho cấp cứu ngay. 

Đưa Thanh Thu vào viện, lo lắng Thượng Mai gọi luôn cho Thư Quân. Khi Thư Quân đến nơi anh nhìn cô mình hỏi, "làm sao thế cô?" 

"Cô không biết, lúc vào phòng thấy con bé ngất lịm dưới sàn nhà." Nước mắt cô Mai lăn dài trên mặt, sợ cô bé tội nghiệp sẽ bị làm sao?


Khi bác sĩ đi ra, nhìn 2 người nói, "cô bé chỉ bị suy nhược cơ thể, vì mang thai nữa nên phải tẩm bổ thật nhiều vào là khỏe lại thôi." 

Thư Quân và Cô Mai không tin vào tai mình nữa đồng thanh, "có thai?" 

"Đúng cô ấy đã có thai được gần 1 tháng rồi, nên gia đình phải chăm sóc cô gái nhiều hơn." Nói xong người bác sĩ rời đi để lại Thư Quân và Cô anh đứng đó mắt và mồm há rộng..... 

Thanh Thu được đưa về nhà nghỉ ngơi, nhưng tinh thần cô chẳng tốt được ra tí nào, bám vào tay Cô Mai, nhẹ giọng nói "Anh Văn Thiên ở đâu vậy cô?" 

Thượng Mai vuốt tóc Thanh Thu khó sử, "cô không biết Thanh Thu, xin lỗi con.".... 

Mùa hè sắp qua, cái lạnh man mát của mùa thu ồ ạt đến, những chiếc lá vàng úa rơi đầy sân nhà, những người làm vườn nặng nhọc quét rọn, quét mãi mà không hết, từng tầng lớp này đến tầng lớp khác thi nhau rơi đầy sân, rơi đến khi nào nó hết lá trên cành thì mới thôi. 

Ông Nhiên ngồi hiên ngang trên chiếc ghế Chủ Tịch, nhưng chỉ là thay thế mà thôi. Cho dù là thay thế đi chăng nữa cũng vẫn là ngồi ở cái ghế đó, bây giờ ông nói gì ai cũng phải nghe theo. Thư Quân anh nhìn người cha mình mà chán ghét nhưng không hé răng nửa câu. 

Cô Luật sư Kim định đi sang Mỹ rồi, nhưng mà lại được lệnh của ông Nhiên ở lại giúp ông xem Văn Thiên đã trốn đi đâu để giết chết luôn hắn. Ở lại Đài Loan, cô vẫn thường xuyên nhận tiền của ông Nhiên mà còn được nhiều đằng khác. Thấy lại có lợi cho mình nên đành ở lại. 

"Cô Kim đã biết hắn rúc ở xó xỉnh nào chưa?" Ông gọi điện cho cô Kim đang ở cửa hàng làm đẹp nổi tiếng ở Đại Loan. 

Nghe thấy giọng ông, cô ấp úng ngồi thẳng lưng, "ờ... ờ... tồi vẫn đang tìm, sẽ mau chóng tìm ra hắn ở đâu thôi." 

Ông Nhiên là người không thích nghe những câu nói kiểu đó, ông muốn chắc chắn chứ không phải là "sẽ". Thế là cô Kim làm ông nổi cáu quát mắng cho một trận. Luật sư Kim hoảng hốt xin lổi nhanh, cô biết tính ông Nhiên rất là nóng tính và sẽ làm bất cứ điều gì nếu cô không nghe theo. 

Cô Kim cứ tưởng ăn đồng tiền của người ta là dễ lắm sao? Đã đối đầu với lại tên giết người thì lại phải càng thận trọng chứ, không thì mất mạng như chơi đó. 

"Anh? Ba em đã tìm được bằng chứng rồi đó anh gọi cho ông anh biết đi." Cô gái xinh đẹp ngồi sát cạnh Văn Thiên. 

Anh mừng rỡ cầm cái giấy trên tay cô, "cảm ơn em." 

Cô gái xinh đẹp đó chính là Chí Mỹ, ông anh đã nhờ bố của Chí Mỹ giúp anh ra khỏi chỗ tạm giam và cho anh trốn ở một chỗ an toàn không ai biết. Vì sao lại nhờ đến ba của Chí Mỹ? 

Tại vì, ba cô là người quen với rất nhiều mafia để có thể bảo vệ anh tốt nhất. 

Người của ông Nhiên quả thật là đang tìm anh khắp nơi. Nên Ông Lưu đang rất lo lắng cho cháu mình. Bố của Chí Mỹ chơi rất thân với lại ông Lưu nên đã giúp ông ngay, mới lại đã thấy Văn Thiên nhiều lần nên muốn giúp anh và để có thể cho con gái mình được tiếp cận anh hơn. 

Ông giúp anh nhiệt tình, thêu hẳn Mafia giỏi nhất Hồng Kông để bảo vệ anh và cả Luật sư giỏi điều tra cho anh. 

Nhanh chóng họ đã tìm ra chút bằng chứng để có thể tố cáo ông bác của anh. Nhưng anh muốn chắc chắn hơn, nên muốn họ tìm sâu hơn nữa. Đã rạch mặt thì phải rạch cho sâu, chứ có khi ông Nhiên trở mặt thì có đường mà kịp trở tay. 

Quả thật là không có chỗ nào có thể đảm bảo như nhà của Chí Mỹ cả. Ngôi nhà được sây do thiết kể của ba cô, ông làm thế vì chính ông cũng có nhiều kẻ thù và toàn dây dưa đến Mafia. 

Vào được ngôi nhà này là rất khó, xung quanh là máy quay và người bảo vệ. Ông anh quả là một con người đầu óc khi cho anh vào nha ba Chi Mỹ ở. Trong thời gian này anh không được ra ngoài và cũng không nên gọi điện thoại cho ai nhiều cả.