Ring ring
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Ép Yêu

Cái tát cho anh là vì ông không muốn con trai mình mù muội vì tình yêu, ông ghét những kẻ nào yêu đương mà không cần biết gì đến bản thân mình nữa. Kể cả vợ ông cũng là người như thế, bà ta đã có một tình yêu riêng của mình nên ông đã căm ghét và giết luôn vợ mình. 

Nhưng không ai hề biết là mẹ của Thư Quân bị chính chồng mình giết chết, mọi người cũng nghĩ là một cái tai nạn xe rất bình thường mà thôi. Khi ông thấy bà đi cùng với một người đàn ông khác, nên đã giết bà không thương tiếc. 

Nhưng thật là đáng tiếc cho ông, là Thư Quân giống hệt mẹ anh. Tình yêu của anh cũng thế, anh đã trao hết cho một cô bé khi anh 15 tuổi. Cái tình yêu đó đã theo đuổi anh đến bây giờ là anh đã 30 tuổi một người đàn ông trưởng thành. 

"Thế mày sẽ làm gì nếu tao tha cho con bé đó?" Khi nhìn nhận được là con trai mình cũng thế thì ông cố nén tức giận lại hỏi anh. 

Anh cúi xuống không nhìn thẳng vào mắt ba anh mà nói, "ba thích con làm gì thì con sẽ làm theo." 

"HAHAHAHA" tiếng cười thỏa mãn của ông vang lên, nhìn thẳng vào mặt anh. "Thế mày hãy nói cho ông Nội biết là mày cũng thích ngồi vào cái ghế này đi. 

Và nếu mày ngồi được vào đây thì tao sẽ không chỉ tha cho mỗi con bé đó, mà còn cho cả cai thằng kia nữa." 

Thư Quân mở mắt to lên nhìn ông Nhiên. Anh không hề muốn làm cái nghề kinh doanh, đất đai này. Nhưng vì Thanh Thu, vì người anh yêu anh sẽ làm hết tất cả những gì ba anh quy định. "vâng con sẽ làm theo ý ba." 

Lần đầu tiên ông thấy, thằng con trai ông nghe theo lời ông như thế. Thỏa mãn với điều kiện của anh thì không có gì là khó, nhưng ông lại không thể chấp nhận được khi anh vì một người con gái mà có thể đi qua giới hạn của mình như thế? 

"Được thế thì con hãy đến chỗ ông Nội và nói với ông ta là con cũng muốn kế thừa gia tai này đi, thì ta sẽ thả con bé đó ra?" Giọng ông trầm xuống, liếc mắt sắc bén nhìn vào mặt anh.Thư Quân anh không nói gì nữa, cúi đầu hiểu ý đi ra ngoài. Cách cửa đóng lại thì mắt của ông Nhiên thay đổi hoàn toàn. 

Ông vẫn muốn diệt để Văn Thiên, Thanh Thu là con mồi để ông có thể làm được điều đó. Vì ông sợ là Văn Thiên, anh biết về chuyện vụ tai nạn của ba má mình nên sẽ trả thù ông và làm mọi cách để ông sẻ phải khốn đốn. 

"Chúng ta không cần đi hẳn với xe vào trong đó đâu, xuống xe đi bộ là được rồi." Văn Thiên cau mày nhìn ngang nhìn dọc 4 xung quanh khu vực bỏ hoang, rừng rậm. Trên một con đường mòn theo đó anh cùng với 2 người vệ sĩ nữa đi bộ theo sau. 

Qua một đám cây rậm rạm thì là một ngôi nhà đổ nát hoang sơ, rêu xanh mọc đầy trên mái nhà lan xuống tơi tận lối đi. Bỗng anh thấy 1 người phụ nữ bước ra khỏi đó. Không cần nhìn rõ mặt anh cũng đoán đó là ai. 

Cô Kim cầm chiếc điện thoại đang úp vào tai nói chuyện với ai đó đi ra bên ngoài, bên cạnh là 2 người bảo vệ to cao lực lưỡng. Trong lòng anh lại càng thêm nóng như lửa, đầu anh đang nghĩ đến Thanh Thu. 

Không biết cô có làm sao không? Với lại đứa con của anh nữa, anh sẽ giết tất cả nhưng ai động đến Thanh Thu và đứa bé trong bụng cô. 

Anh quay sang nhìn 2 người vệ sĩ đi cùng mình, ra hiệu họ trông chừng 3 người kia còn anh sẽ ra lối sau và xem có chỗ nào để vào được ngồi nhà không? "Nếu mà họ có bước vào thì hãy nháy phung cho tôi." 

2 người kia gật đầu rồi vào vị trí của mình. Văn Thiên men theo đám cây rậm ra phía sau ngôi nhà. 

Thanh Thu và Lee vẫn ngồi như thế không manh động gì cả? Bỗng Lee cô không thể chịu được nữa lên tiếng, "Thanh Thu cậu có nhìn thấy gì không?" 

Thanh Thu bị ăn tát nên sợ hãi vừa gật đầu nhẹ vừa "Ừhm" một cái. Lee hỏi tiếp, "Thế trong căn phòng này có cửa sổ không?" 

"có..,nhưng bị đóng bằng gỗ kín rồi." Thanh Thu ngó nghiêng căn phòng tối với chiếc đèn mờ mờ một lần nữa. 

Lee thở dài rồi nói, "tay tớ chạm được vào tay cậu đó, thế thì cậu ngồi im mình xem có gỡ được dây cho cậu không." 

Thanh Thu cũng chạm được vào tay của Lee, nhưng cô có thể ngoái đầu lại nhìn thấy còn Lee thì vẫn bị bịp mắt nên cô nói nhanh, "để tớ cởi cho cậu trước, tại vì tớ còn nhìn thấy được." 

Thế rồi Thanh Thu lúi húi mở trói cho Lee, nhưng cái dây thừng nó quá trắc để có thể tháo gỡ bởi bàn tay bé nhỏ yếu đuối của Thanh Thu. 

"Sao rồi? Không gỡ được sao?" Lee đã cuống lên rồi "để mình thử cho." 

"Ahhhhh, được rồi." Thanh Thu mừng vui reo nhỏ lên khi mở được trói. 

Lee đã thoát khỏi dây trói, mở được mắt nhìn xung quanh. Cũng nhanh tay cởi trói cho Thanh Thu, 2 cô gái loanh hoanh trong căn phòng. Khi mở được cái cửa sổ bên trong ra, thì ngay sau đó là lớp gỗ được đóng từng khúc cạnh nhau, không thẳng hàng để hở ra những khe lỗ to để có thể nhìn được ra ngoài. 

Bỗng 2 cô gái nghe thấy tiếng chân dẫm vào những đám cỏ khô ở gần phía cửa sổ, rồm rồm kêu lên. Thanh Thu và Lee sợ hãi cúi người, nhưng cô gái Lee táo bạo muốn nhìn qua cái lỗ xem ai? Nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài một đôi giầy thể thao Adidas của một người đàn ông đang đi đến gần. 

Thanh Thu kéo Lee ngồi xuống. Mắt cô nhìn thấy một thanh gỗ to nằm ở góc nhà, nhẹ nhàng chạy đến cầm lên tay. Lee gật đầu hiểu ý của Thanh Thu. 

Tiếng gỗ bên ngoài cửa sổ kêu rắc rắc, là người đàn ông đó dùng sức bẻ ra. Lee và Thanh Thu mỗi người đứng một bên mé cửa sổ cầm chắc cây gỗ trong tay, chỉ cần người đó mò được vào là có thể tấn công. 

Bóng người đàn ông được ánh sáng bên ngoài dần dần hắt vào trong, in xuống nền đất bên trong phòng. Trong đầu của Thanh Thu đếm nhẩm 1...........2........3. Chiếc gỗ cô dơ lên cao đập xuống khi người đàn ông ngó đầu vào. 

Nhưng mà thực hành thường không như mình dự tính. Chiếc gỗ nhanh chóng được người đàn ông đó giữ lại. Lee cũng lao ra túm lấy người đàn ông đang giữ chặt tay Thanh Thu. Chiếc mũ lưỡi trai của người đó rơi xuống mái tóc hơi dài mầu hạt dẻ lộ ra. 

"Dừng tayy..." Tiếng Thanh Thu vang lên, khi cô phát hiện đó là Văn Thiên. Vừa sợ hãi vừa vui mừng. Miếng gỗ rơi xuống nền đất cô ôm chầm lấy anh vào lòng mình, nước mắt đần đìa. "Anh Văn Thiên" 

Lee cũng khựng lại buông Văn Thiên đang túm từ đằng sau ra. Văn Thiên ôm Thanh Thu trọn trong tay mình. "Em có bị làm sao không?" 

Thanh Thu lắc nhẹ đầu. Văn Thiên vẫn ôm cô vào lòng mình thật chặt, vừa lo lắng không biết ra khỏi đây an toàn cho Thanh Thu và cả Lee như thế nào? 

*** 

Tiếng gỗ khi rơi xuống đất đã làm manh động đến Luật sư Kim và 2 người lực sĩ nghe thấy. Họ nhìn nhau rồi đi vào trong. Thì đúng lúc đó Văn Thiên cũng được 2 người lực sĩ của anh bên ngoài báo cho. Thanh Thu và Lee cùng bước ra ngoài cửa sổ với Văn Thiên. 

Chưa ra được đến nơi thì Văn Thiên bị 2 người lực sĩ kéo lại. Thanh Thu nhìn thấy thế cô quay đầu lại, anh đã bị dí sung vào đầu và bị giữ chặt. 

"Anh Văn Thiên." Thanh Thu lao lại phía cửa sổ. "Thanh Thu chạy đi đừng quay lại." Văn Thiên anh vừa lên tiếng bị người lực sĩ đập một nhát vào sau gáy đau điếng gục xuống. Thanh Thu cô lao đến nhìn thương sót, nước mắt cô đầm đìa. Lee giữ cô lại. 

"Thế nào? Nếu mà ngoan ngoãn quay lại thì anh ta không bị làm sao đâu." Luật sư Kim đi lại gần Văn Thiên túm tóc anh kéo ra sau. 

2 người lực sĩ của anh, đứng ngay đằng sau Lee, ngoài Lee ra không ai nhìn thấy họ. 2 người vệ sĩ ra hiệu cho cô im lặng. Lee gật đầu nhìn vào cửa sổ bên trong phòng, cái thanh gỗ vừa rồi mà Thanh Thu cầm, đang ở gần dưới chân Luật sư Kim. Lee cười khểnh nghĩ ra một cái gì đó. 


2 người con gái theo ý của cô Kim bức vào trong. Lee đi vào sau, cô đi lại gần cô Kim khi không ai để ý đến mình, đẩy cô Kim một cái làm cô ta mất thăng bàng lao về đằng trước, tại vì đeo guốc quá cao và dẫm phải cây gỗ tròn dưới đất, đã bị sẹo chân ngã về đằng trước gần như ngất lịm đi khi đập người xuống nền đất nằm im re. 

Văn Thiên thấy mấy người vệ sĩ đang đơ ra nhìn sự cố của cô Kim, nhanh tay cướp được khẩu sung dí vào 2 người đó.Người vệ sĩ của anh cũng chạy vào đẩy 2 người về sĩ kia lăn xuống dưới đất và túm lấy chặt. 

"Trói 2 người đó lại rồi đem về sử lý. Còn cô Kim sẽ rao cho cảnh sát." Văn Thiên nhìn 2 người vệ sĩ của mình và nói. 

Khi 2 người vệ sĩ kéo 2 người kia vào trong xe để trói, Thanh Thu và Lee mắt vẫn nhìn cô Kim nằm im dưới sàn nhà. Văn Thiên kéo Thanh Thu đi "chúng ta về thôi." 

"Thanh Thu, Văn Thiên cẩn thận...." tiếng của Lee vừa vang lên khi cô quay lại nhìn thấy cô Kim đang cầm cây gỗ chạy đến gần Văn Thiên và Thanh Thu. 

Chiếc gỗ lao đến chỗ Văn Thiên nhưng mà Thanh Thu nhanh chận chặn lại. Chiếc gỗ đập ngang bụng cô. 

Thanh Thu lăn đùng ra đất, sau đó là tiếng súng của Văn Thiên anh bắn thẳng vào tay cô Kim làm cô ta cũng khụy xuống ôm tay chảy máu. 

Thanh Thu nằm trên đảm cỏ khô, đó dưới chân cô là những dòng màu đỏ chảy ra loang ra chiếc váy trắng cô đang mặc trên người, nhìn trông thật đáng sợ nhưng mà cũng thật đáng thương. 

Văn Thiên anh sợ hãi quỳ người xuống ôm lấy cô gào tên lên. "THANH THUUUUU." 

Vệ sĩ của anh kéo cô Kim ra trói lại tống vào xe. "Đi nhanh tới viện." 

Mấy người họ cùng lao nhanh tới bệnh viện. Trời lại đỏ mữa, Văn Thiên anh cau mày không thôi. Mỗi lần trời mưa thì lại là chuyện không tốt nên anh rất ghét trời mưa. Ôm Thanh Thu trong tay lo lắng, anh siết chặt lấy cô không rời. Máu cô chảy nhiều quá làm anh rất sợ hãi. 

Anh chưa bao giờ biết sợ một cái gì mà giờ đây anh đang lo sợ đến tính mạng của cô và đứa bé. Quả thật anh đã bị mất quá nhiều thứ quan trọng rồi, lần này nữa thì không biết sẽ thế nào đây? 

Cấp cứu khẩn cấp đưa Thanh Thu vào viện. Văn Thiên và Lee đứng bên ngoài lo lắng đứng ngồi không yên. 

*** 

Khi bác sĩ bước ra anh lao tới hỏi ngày, "bác sĩ cô ấy?..." 

Người bác sĩ vẻ mặt nặng nề làm anh càng căng thẳng hơn. "Cô ấy không sao, nhưng đứa bé..tôi thật sự xin lỗi vì đứa bé không thể cứu vãn được." 

Chiếc giường Thanh Thu nằm được kéo ra, anh như cái xác không hồn đi theo mấy người y tá đẩy cô vào phòng riêng. Lee cô bạn nước mắt rơi ra thương sót nhìn cô bạn mình đang còn hôn mê. 

*** 

"Thanh Thu à, cô sẽ nuôi nó tốt mà." người phụ nữ đứng tuổi bế trên tay một đứa bé trai kháu khỉnh cứ chồm người ra muốn cô bế nó. Nhưng mà sao cô lại không thể, muốn chạm vào nó cũng không được. 

Nhưng đứa bé đó không khóc mà cười với cô. Thanh Thu nhìn người phụ nữ và người đàn ông bế đứa bé rời đi... 

Cô chạy theo và gọi lại..."đừng, đừng đi...Con tôi, đừng bế nó đi. Trả lại cho tôi." 

"COOONN..." Thanh Thu dơ tay ra trước với theo, cô hoảng hốt mở mắt ra và bật dậy. 

Văn Thiên anh nắm lấy tay cô lo lắng, "Thanh Thu???" 

Mồ hôi trên người cô đầm đìa, đôi mắt sợ hãi nhìn 4 xung quanh và đọng lại ở khuôn mặt anh. Thanh Thu ôm chầm lấy anh, cô hỏi. "Con của chúng ta?" 

Văn Thiên anh ngồi lên mép giường ôm chặt lấy cô, "anh xin lôi Thanh Thu..,thật sự xin lỗi em." 

Cô buông anh ra nhìn anh không chớp mắt, nhìn vào bụng mình. Tay cô nhè nhẹ đặt lên. Nước mắt từng giọt nặng trĩu rơi xuống. 

Đầu cô lắc lia lịa, "không...không...không thể thế được???" 

Đôi mắt Văn Thiên cay xè, ôm cô giữ cô chặt vào mình để lấy lại bình tĩnh cho cô. Nước mắt của cô làm ướt áo anh. Gào khóc trong lòng anh. 

Lee nhìn thấy thế mà cũng khóc không thôi, thương sót khi nhìn cảnh tượng bi thương của 2 người họ. Bên ngoài trời mưa vẫn lớn, tiếng mưa át đi những tiếng kêu than của Thanh Thu. 

*** 

Ông Nhiên biết được tình hình, đậm xuống bàn "chết tiệt." Ông đi loay hoay trong phòng làm việc không biết nên phải làm gì nữa. 

Ngồi trên chiếc ghế suy nghĩ gì đó, rồi mỉm cười. Cầm điện thoại lên ấn số,...."Thế nào rồi, con đã nói với ông Nội chưa?" 

Bên đầu bên kia nói gì đó mà làm ông mãn nguyện cười vui vẻ. "Tốt ta nhờ vào con đó." 

Khi cụp máy thì có người gõ cửa bên ngoài. Mở cửa bức vào Ông Nhiên ước lên nhìn người đó rồi nói, "hãy giết luôn Luật sư Kim đi." 

Người kia hiểu ý gật đầu đi ra ngoài. 

Thanh Thu đã mệt vì khóc, cô đã thiếp đi vì mệt. Văn Thiên anh cũng mệt mỏi nhìn sang bên Lee. "Lee? Cô hãy về nhà đi, tôi sẽ bảo người đưa cô về. Thanh Thu thì để tôi lo cho." 

Văn Thiên hôn nhẹ Thanh Thu rồi cùng Lee đi ra ngoài, 2 người bảo vệ chạy lại gần. "anh đưa cô gái này về cho tôi còn anh kia đi cùng tôi." 

Lee được một người vệ sĩ đưa taxi về nhà, còn Văn Thiên và người vệ sĩ khác đi ra xe chưa đến gần cái xe bỗng cái xe nổ "BÙMMMMM" một cái động trời làm Văn Thiên cả người kia cúi đầu sợ hãi. Những người cạnh đó cũng sợ hãi không kém. Chạy toán loạn la hét. 

Văn Thiên cau mày nhìn chiếc xe cháy ngun ngút lửa đó. Ông Nhiên quả thật dã man, ông muốn bịp đầu mối đây mà. Nhưng Văn Thiên bây giờ anh sẽ không để cho ông ta yên đâu. Ông ta đã lấy đi của anh quá nhiều rồi, bây giờ đến lượt anh ra tay. 

"Thanh Thu em có muốn ăn gì không?" Kể từ ngày hôm đó Văn Thiên anh luôn luôn ở bên Thanh Thu cùng với lại 2 người bảo vệ đang đứng ngoài cửa phòng bệnh viện. 

Thanh Thu chẳng nói chẳng rằng gì, cữ thẫn thờ nhìn anh. Văn Thiên cũng buồn không kém gì cô đâu, tuy là đứa bé đến bất ngờ, nhưng nó lại là một sự khởi đầu tốt đẹp của 2 người mà không ngờ nó cũng lại ra đi quá nhanh. 

Hai cánh tay anh ôm lấy cô. "Đừng khóc nữa được không?" anh an ủi cô. Tuy Thanh Thu không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cô luôn luôn ướt mi. 

"Thanh Thu, em đợi anh được không? Nếu mà sau được vụ này chúng ta sẽ lấy nhau và em muốn đẻ bao nhiêu đứa con cũng được, thế nên em đừng khóc nữa nhé?" Đôi mắt mầu nâu sâu thẳm của anh nhìn vào mắt cô. 

Nghe anh nói mà 2 đôi má trắng nõn nà của Thanh Thu ửng hồng lên, nhưng rồi cô lại cau mày lại ngước lên nhìn vào mặt anh. "Em không muốn có con nữa đâu." Sau câu nói cô cúi đầu thấp xuống buồn bã. 

Văn Thiên nuốt khan không hiểu, "vì sao?" 

Đôi mắt long lanh như viên thủy tinh đen lấp lánh của Thanh Thu, mọng đầy nước. Đôi môi đỏ hồng căng mộng lắp bắp nói ra nhưng câu run rẫy "em..sợ.....lại làm mất .." 

Chưa nói hết câu đôi môi anh giữ trọn lấy môi cô, nụ hôn sâu thẳm như muốn nuốt hết sự sợ hãi và buồn bã của cô vào trong anh. Khi rời ra anh đặt trán mình lên trán cô nhìn vào mặt cô, "em không được nói những lời như thế nữa nghe chứ? Sự việc này sẽ không có lần sau đâu. 

Chúng ta sẽ lấy nhau và sinh con, như bao nhiêu đôi vợ chồng khác." 

Nói đến đó anh cùng cô nằm xuống giường, ôm cô ở trong lòng mình thật chặt và nhẹ giọng mệt mỏi, "chúng ta ngủ thôi, chắc em mệt rồi." 

Cô ôm anh thật chặt, nhắm đôi mắt đỏ nóng rát của mình lại. Sự ngọt ngào của anh, làm cô quên đi chuyện đau lòng. Trái tim co giãn nhẹ nhàng lại hơn bao giờ hết, hơi thở cô dài nhúc đầu vào cánh tay đàn ông to cứng, ấm áp của anh và chìm vào giấc ngủ. 


"Ba không thể để hắn làm tới nữa, nó làm tổn thương 2 đứa trẻ kia nhiều quá rồi. Con không thể đứng nhìn nữa đâu." Thượng Mai đứng trong phòng khách lớn của Thượng Quan nhìn người ba già nua của mình cau mày khó chịu. 

Ông Lưu ngồi đó chỉ biết thở dài không nói được câu nào, đôi mắt nhăn nheo nhìn ra ngoài cửa sổ lớn đối diện ra ngoài vườn. Trong đầu ông đang nghĩ với một tâm trạng khó chịu. Ngày trước ông cầu mông cho Văn Thiên quay trở lại nhưng khi anh quay lại ông lại để cho đứa cháu tội nghiệp đó ra nông nỗi này. 

Nghĩ đến thế ông đứng lên, đi đến bên bàn cầm điện thoại lên, ..."anh Toàn hãy làm theo tôi nói với anh đi." 

Cụp máy thì Thượng Mai nhìn ba mình hỏi lạ, "thế là sao ba? Ba muốn làm gì?" 

"Ta phải làm điều gì đó đáng chứ, không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Nó đã hại quá nhiều người rồi." Nói xong ông quay mặt bước đi chống trên chiếc gậy chậm chạp ra ngoài. 

Thượng Mai gọi điện ngay cho Văn Thiên, "Văn Thiên ông Nội con đi gặp Thượng Nhiên đó." 

Trí Kiệt hỏi tới tấp Lee, "Thanh Thu có sao không? Cô ấy mất đứa bé sao?" anh lo lắng bám lấy Lee hỏi. 

Lee thực sự cũng rất buồn và thấy hành động lo lắng quá của Trí Kiệt dành cho Thanh Thu hơi quá, cau mày nhìn anh, "tôi không biết anh đi đến đấy mà hỏi." 

Anh nhìn cô không hiểu? Hỏi lại. "Sao lại không biết em ở đó cơ mà?" 

"Đúng thế tôi ở đó nhưng mà đến bây giờ tôi cũng như anh ngồi đây không biết gì hết, tôi cũng còn chuyện của tôi nữa chứ." Nói xong đứng dậy đi thẳng để lại Trí Kiệt với bao nhiêu câu hỏi trên đầu mình. 

Lee tức vì Trí Kiệt không thèm hỏi cô có làm sao không? Cô cũng bị bắt mà đâu chỉ có Thanh Thu, tuy không giận Thanh Thu mà nghĩ thế nhưng mà dù gì Thanh Thu cũng có Văn Thiên lo rồi mà. Còn cô? Cô đứng lại quay đầu, đôi mắt buồn muốn khóc nhìn Trí Kiệt, oán tức anh. 

Bỗng trong cơn tức cô gào to, "đồ Trí Kiệt ngốc.." rồi chạy thật nhanh về nhà. 

"Cái cô bé này sao thế?" rồi anh cũng lên xe đi thẳng. 

"Anh Thư Quân?" Thanh Thu nhìn Thư Quân cầm bó hoa bước đến gần bên giường. 

Anh nở một nụ cười, đôi mắt đảo qua căn phòng không có ai? "Em khỏe hẳn chưa?" 

Thanh Thu gật đầu, cầm lấy bó hoa trên tay Thư Quân, mắt nhìn vào bó hoa, "cảm ơn anh." 

Thư Quân ngồi xuống ghê cạnh bên giường, đôi mắt anh vẫn nhìn cô đắm đuối không rời. 

"Anh Thư Quân??" Thanh Thu gọi anh khi cô ngại ngùng, thấy anh. 

Thư Quân hoàng hồn nhìn Thanh Thu. Thanh Thu lên cân và xuống cân thất thường thế này sẽ không hề tốt cho sức khỏe, anh nhìn kỹ cô đôi mắt cau lại, "em đã ăn gì chưa?" 

Thanh Thu không tránh lé nữa quay sang nhìn anh, "Anh Thư Quân, anh có biết ai làm chuyện này không?" 

Thư Quân bị bất ngờ bởi câu nói của cô, nhưng anh không thể trả lời cô được, chẳng lẽ lại bao đó là ba anh đứng hết đằng sau việc này sao? Nhưng mà anh thấy lạ, khi một cô gái như Thanh Thu lại có thể bắt đầu quan tâm đến mấy chuyện này rồi? 

Cô quả thật không còn nhỏ, với lại một người phụ nữ mất đi đứa con chưa trào đời của mình thì điều đó dĩ nhiên là cô muốn biết. 

Anh quay sang cô, lắc đầu nhẹ. Thanh Thu nhìn anh thở dài, "em rất muốn biết ngoài cô Kim ra còn ai muốn hại anh Văn Thiên nữa không?" 

Cô không lo cho mình mà lo cho Văn Thiên, làm trái tim của Thư Quân thắt lại anh nhìn cô khó chịu. "Thanh Thu có thể cho anh biết là anh kém Văn Thiên ở điểm gì không?" 

Câu hỏi bất ngờ quá, Thanh Thu không nghe rõ hay cố tình không nghe rõ thấy. "hở.??? Anh nói gì?" 

Thư Quân tiến lại gần bên cạnh Thanh Thu hỏi lại. "Anh kém Văn Thiên ở điểm nào?" 

Lần này thì không thể trốn tránh được nữa. Thanh Thu không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cúi xuống ấp úng. "Em...em không thể yêu ai khác ngoài anh ấy nên..." 

"Thôi đi..anh không muốn nghe." Thư Quân kéo cô vào lòng mình ôm chặt, "chỉ cần lần này thồi..anh không cần gì hết. Nếu em yêu tôi, tôi sẽ đảm bảo với em là Văn Thiên sẽ không bị làm sao nữa." 

Thanh Thu đẩy anh ra, đôi mắt mở to nhìn anh? "Thế là sao?" 

"Không. Anh biết người muốn hại anh ta. Nếu em ở bên anh thì anh sẽ làm mọi cách không ai hại đến Văn Thiên cả." Anh lại ôm lấy cô 

Thanh Thu đang rối bời, hỏi lại. "Anh nói thật chứ?" 

Thư Quân cau mày, "nếu em đồng ý thì thứ gì anh cũng giúp Văn Thiên. Nên hãy nghe rõ những lời anh nói đây...." 


Chiếc xe của ông Lưu dừng ở cổng công ti, nhưng mà nhanh chóng được Văn Thiên chặn ông lại. "Ông?" 

"Văn Thiên con hãy chốn đi, người của nó tìm được con..." Văn Thiên ngồi vào trong xe của ông mình, chiếc xe phóng đến một chỗ an toàn. 

Anh nhìn ông mình bực tức chút ít, "ông chuyện này là của con. Ông đừng để mình gặp nguy hiểm. Con đã nói với cô Mai rồi chỉ cần 2 người đứng đằng sau con là đủ rồi. Tất cả con sẽ tự lo." 

"Con cứ tưởng một mình mình thì sẽ lo được sao? Con không thấy hắn ta đã làm gì với con và con bé sao? Ta đã nói với con rồi, sao lại để ra nông nỗi đó, thật là tội nghiệp nó mà. Nếu con nghe ta có phải tốt hơn rồi không?" Những lời đó của Ông anh quả thật là làm anh càng khó chịu hơn. 

Thở dài, móc trong túi ra điếu thuốc châm nó rồi rít một hơi nặng nhọc. "Nếu đời này con mà nghe lời ông nói, thì con sẽ hối hận cả đời." 

Ông anh cau mày, "thế con nghĩ là sẽ đem lại hạnh phúc cho nó sao? Tỉnh táo lại chút đi." 

Thật sự là anh không hề muốn, nhưng mà anh không thể rời bỏ cô. Thanh Thu là tất cả của anh, không ai có thể thay thế được cô cả. Nhưng mà làm cho cô ra thế quả thật anh đã tự hận bản thân mình ghê lắm. Những lời của ông anh nói lại làm cho anh thêm đắng cay hơn. 

"Ta sẽ ủng hộ con chuyện trả thù Thượng Nhiên thôi, còn chuyện của con bé ta không muốn chút nào. Hãy suy nghĩ kĩ đi, đừng để nó phải chịu nhiều khổ sở nữa." Lời nói quả là lạnh nhạt như là mũi tên tẩm độc vậy? 

Khi xe ông rời đi, còn lại thân hình rũ rượi của anh đứng đó, trên tay là điếu thuốc thứ hai, phì phò ra những làn khói cay mắt. Không muốn nghĩ về những lời của ông anh vừa nói nữa. Vất điếu thuốc xuống đất dắm bẹp rồi đi đến gần cái xe đỗ gần đó, trèo lên và chiếc xe đên bóng phóng đi mất. 

Trong lòng của Thanh Thu như lửa thiêu, nếu mà làm theo lời của Thư Quân sẽ không còn có người hại Văn Thiên nữa sao? Nhưng mà nếu thế thì sẽ không thể ở bên anh. Sẽ không nhìn thấy anh, không được ôm anh và hôn anh? Bây giờ cô phải làm sao? 

"Thanh Thu?" Tiếng nói của Văn Thiên kéo cô khỏi suy nghĩ của mình. 

Cô giật mình nhìn anh, đôi mắt vửa khó sử vừa buồn thiu, "Anh Văn Thiên chúng ta có thể về nhà được chưa?" 

Anh gật đầu rồi 2 người cùng nhau đi ra khỏi phòng. Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào. Thanh Thu muốn hỏi anh nhiều lắm, muốn biết rất nhiều từ anh. Cô lấy can đảm quay sang chỗ anh. "Anh Văn Thiên?" 

Văn Thiên đưa mắt nhẹ qua cô, nở một nụ cười mệt mỏi. "Ử." Tay anh choàng qua người ôm nhẹ cô vào người mình. 

"Có thể...nào ..??" Đôi mắt nhìn vào mắt anh mà không nói nên lời. 

Văn Thiên trong đầu hỏi chấm nhìn cô, "sao thế?" 

Ấp úng, nhưng rồi cô quyết tâm, "hãy nói cho em biết ai muốn hại anh đi?" 

Đôi mắt sắc lạnh nhìn cô, làm Thanh Thu rùng mình, "em muốn biết sao?" 

Cô gật đầu chắc lịch, "Vâng." 

Thế là anh đã nói tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Kể cả chuyện của bố mẹ anh. Quả thực là quá sốc đối với Thanh Thu khi nghe chuyện anh kể, đôi mắt và miệng mở to. Không thể ngờ được, "thế bây giờ anh làm gì?" 

"Em không phải lo chuyện này đâu, anh sẽ tự có cánh giải quyết với chú anh." Vuốt mái tóc mềm của cô. 

Hóa ra là Thư Quân anh cũng biết chuyện. Thế thì Thư Quân sẽ giúp được Văn Thiên thật. Cô gật đầu nhẹ với anh, ngả đầu vào vai anh, đôi mắt nhắm lại. 

"Nếu con đã nói rõ với ông thì tốt rồi? Mà ông ta còn có ý kiến gì không?" 

Thư Quân ngồi cạnh cha mình, nhìn ông "nếu con làm theo ba thì ba có nghe theo con không?" 

Ông Nhiên cau mày không hiểu, Thư Quân cúi đầu nói tiếp. "Ý con là. Người phụ nữ con chọn và cả việc Văn Thiên nữa?" 

"Muốn gì hãy nói rõ ra đi?" Sự nhẫn nại của ông Nhiên không hề có. 

Anh đứng lên, quay người ra cửa trước khi rời khỏi anh nói, "xin ba hãy tha cho Văn Thiên." 

Rồi cái cửa đóng kín như những câu nói cầu xin ba anh lần cuối cùng vậy. Ông Nhiên nhìn theo không nói được câu nào khi thấy con trai mình thay đổi một cách khác lạ. 

Nhưng đối với ông Nhiên làm gì mà lại có câu rút lui. Ông sẽ chỉ nguôi đi chút để xem thằng con trai quý tử của mình làm gì thôi. Mọi chuyện tốt đẹp là không thể có, mọi thứ đối với ông không quan trọng bằng cái ghế này. 

Để có thể cho mình là một người không ai có thể chạm vào, tôn vinh mình lên làm thượng hoàng hay là đế vương là quan trọng hơn cả con trai hoạch người thân. Kể cả Thư Quân có muốn làm hay không, ông không quan tâm. Ông vẫn còn sức còn sống để có thể ngồi đây được lâu hơn là người cha gia ốm yếu kia. 

Nên sự thật mà nói thì tốt hơn là ông nên giữ chặt cái ghế này cho mình thì tốt hơn là để nó cho Thư Quân. 

Cô Mai chạy ra đón Thanh Thu mừng rỡ ôm cô vào lòng. "Con có đói không? Vào nhà đi?" 

Văn Thiên đi theo sau cùng với 4 người vệ sĩ của mình nữa. Vào đến nhà, Lee từ trong bếp chạy ra mừng rỡ ôm Thanh Thu "cậu ăn gì chưa vậy vào phòng ăn, ăn cơm thôi." 

Khi ngồi vào bàn ăn Thanh Thu nhìn mọi người mỉm cười vui vẻ. Cô ngồi thật sát Văn Thiên chú ý đến những gì anh ăn, gắp hộ anh. Cô Mai và Lee cũng mỉm cười theo khi thấy 2 người hạnh phúc. 

"Thanh Thu biết không? Sau này con có thể sinh nhiều đứa như con muốn." Thanh Thu nhìn cô Mai miệng cười như không muốn cười. 

Vẻ mặt của Thanh Thu chỉ có Văn Thiên có thể nhìn thấy rõ nhất. Anh choàng tay qua vai cô kéo cô vào lòng mình. Được anh dỗ dành cảm thấy thoải mái hơn. 


Cô kéo tay anh ra ngồi thẳng người lên ăn cơm ngon lành. Cùng với Lee ở dưới bếp, Thanh Thu thở dài liên tục làm cho Lee cũng thấy khó chịu theo cô quay sang hỏi, "có chuyện gì mà cậu thở dài nhiều thế?" 

Thanh Thu lắc đầu. Đứng dậy đì lên nhà, không thấy cô Mai và Văn Thiên đâu. Thấy cái cửa bên ngoài ban công mở theo đó Thanh Thu bước ra. Thấy tiếng của cô Mai và Văn Thiên đang xì xào bên ngoài. 

Cô đứng sau đó nghe trộm. "Con đã nói chuyện gì với ông thế?" 

"Chẳng có gì cô, chỉ là chuyện chú Nhiên thôi và..." Anh ngập ngừng không nói nữa. 

Cô anh đến gần anh an ủi, "con cứ nói cho cô nghe đi." 

"Nếu mà cho Thanh Thu rời đi sẽ tốt cho cô ấy hơn phải không?" Đôi mắt anh buồn, giọng nói khô khan. Cất lên những lời đắng cay đó. 

Ba Mai nhìn anh hiểu ý. "Cái này tự con quyết định thôi?" 

Vỗ vai anh rồi Thượng Mai đi vào nhà, bát gặp Thanh Thu làm cô lúng túng khi bị phát hiện ra mình đang nghe trộm. Cô Mai chỉ thở dài không nói câu nào đi vào nhà. Thanh Thu đi lại gần anh, ôm anh từ đằng sau. "Chúng ta đi ngủ thôi, em mệt rồi." 

Anh vất điếu thuốc đang hút dở trên tay xuống, quay người ôm cô vào lòng mình thật chặt không muốn buông rời. Bế bổng cô lên trong vòng tay mình, lên cái giường rộng lớn nụ hôn ngọt ngào của cả hai, say mê trong men tình. Thanh Thu tận hường từng giây phút hạnh phúc bên anh và không bao giờ muốn nó kết thúc. 

Trí Kiệt được Lee gọi điện, đưa cô đi mua đồ. Nói thật từ lúc 2 người này quen nhau Trí Kiệt như là người hầu được Lee sai khiến đi mua thứ này thứ kia, mà anh lại vẫn chịu mới lạ đời. 

"Chúng ta đi đầu?" Anh mở cửa cho cô bước vào xe. 

Lee được đà làm tới, hành hạ anh nhiều hơn ai hết. Vênh mặt với anh ngồi vào trong xe, "Đi ra chợ cá." 

Anh phì cười với hạnh động của cô, lắc đầu đi sáng bên kia, lên xe phóng đến chợ cá. Lee vẫn còn tức anh về phụ việc lần trước. Cô mua rồi bắt anh trả tiền, nhưng được cái là Lee không mua cho mình mà đây là cô đang đi mua đồ ăn cho cả nhà. 

Cố tình mua nhiều cho anh sách nặng, Trí Kiệt hỏi cô, "này? Em mua gì nhiều thế? Có ăn được hết không?" 

Cô trợn mắt nhìn, "có" ngắn gọn đáp lại. 

Thấy hạnh động của cô lạ lẫm, Trí Kiệt cau mày hỏi lại. "Sao lại trả lời nhứ thế, em khó chịu ở đâu sao?" 

Đi đến cửa hàng mực, "Lee?" 

Anh chàng cao to đẹp trai, nước da hơi ngăm đen nhìn thấy Lee mừng rỡ chào cô. Lee nhìn thấy anh ta cũng mừng không kém. 

"Mạnh Hùng? Cậu làm gì ở đây thế?" 

Lee đến bắt tay anh chàng đó, bỏ quên Trí Kiệt sang một bên. "Bán mực chứ còn làm gì nữa. Woa nhìn cậu càng lớn càng đẹp ra đó nhé." 

Câu nói đùa của anh chàng kia làm Trí Kiệt hơi khó chịu trong lòng, nhưng anh lại không tỏ vẻ ra mặt. Hai người kia quên có mặt của anh thật sự. Chàng trai nhìn Trí Kiệt lạ lùng hỏi Lee, "ai thế?" 

Lee quay ra sau, "Đó là người hầu của tớ đó." 

Mắt cô liếc qua anh, rồi lại quay đi chỗ khác. Cái gì mà người hầu cơ chứ? "Thật hả? Nhà cậu bây giờ giầu đến thế sao? Thật tiếc quá, phải chăng tớ không chia tay với câu hồi Trung học." 

Câu nói làm tổn thương đến Lee, cô không nói được gì cúi mặt ... 

Khi còn đi học nhà Lee rất nghèo khó, gia đình cô lúc nào cũng trong hoàn cảnh túng thiếu. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng cô vẫn luôn tươi cười và hòa đồng với mọi người. Cái tính cách tinh nghịch, cá tính mạnh mẽ luôn được mọi người yêu quý nên trong mắt mọi người không ai nghĩ nhà Lee túng thiếu nghèo khó như thế nào. 

Và rồi khi được Mạnh Hung ngỏ lời tán tỉnh, rồi 2 người yêu nhau, trong thời gian đó Mạnh Hung muốn hỏi han về tình hình nhà cô, nhưng Lee hay lảng sang chuyện khác. 

Cứ thế rồi cứ thế... đến khi Mạnh Hùng phát hiện ra hoàn cảnh gia đình cô và cũng là lúc anh nói chia tay với cô. Lee biết hoàn cảnh mìn, biết là Mạnh Hùng là người mơ ước giầu có, tài vì nhà anh cũng đâu giầu có gì đâu. 

Lặng lẽ 2 người từ đó rời xa nhau... cho đến bây giờ... 

Khi gặp lại người yêu cũ, có ai thấy thoải mái không? Cảm thấy những kỹ ức cũ ùa về trong mình không? 

Lee chỉ muốn chào hỏi qua loa và đi cho thật nhanh ra khỏi đây. 

Trí Kiệt anh để ý thấy Lee không thoải mái, đôi mắt quay sang nhìn Mạnh Hùng bước đến gần cười tười, dơ tay ra, "chào anh." 

Mạnh Hùng nhìn anh từ trên xuống, chiếc bộ đồ tây đắt tiền của anh làm cho Mạnh Hùng nhìn ngắm miệng chém chém. "Lee, em thật sự giầu có đến thế sao?" 

(Ngoài tiền ra thằng cha này chẳng để ý gì nữa sao?) 

Trí Kiệt cười hếch miệng, choàng tay qua người Lee kéo cô sát vào người mình ôm cô thật chặt, miệng anh cười tươi, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt Lee, "tất nhiên rồi, lấy được chồng làm manager của một công ty lớn tại Dai Loan và gia đình được coi là mức độ thượng lưu thì đó hoàn toàn gọi là giầu có rồi... đúng không bà xã?" 

Câu nói này của Trí Kiệt làm Lee và cả Mạnh Hùng hết sức sững sờ, Mạnh Hung thấy thẹn trước câu nói đó, dơ tay lên gãi đầu, nhưng sau đó cười cười ấp úng "a..a..à.. hehehe vậy sao? Xin lỗi, thế mà..tôi cứ tưởng..." 

"Tưởng tôi là hầu của Lee sao? Àh mà cũng đúng tôi là người hâu của cô ấy suốt đời mà. Gọi là (Lô lệ tình yêu) nghe có vẻ hợp lý và hay hơn, đúng không nào?" Trí Kiệt nói không hề ngượng ngùng, lộ ra một nụ cười đắc ý quay sang Lee,nháy mắt với cô một cái. 

Lee đứng im, đôi mắt chỉ có nhìn thẳng vào Trí Kiệt không nói lên lời nào. Anh quả thật là to gan nha, nhận cô làm vơ mà không thấy xâu hổ sao? 

............. 

5 phút sau 

"Lee đợi anh với, em làm sao thế?" tiếng của Trí Kiệt gọi đuổi theo Lee 

Cô gái cứ cắm đầu cắm cổ đi không cần biết đến tiếng gọi sau mình, anh đuổi kịp kéo tay cô lại. "Em làm sao thế?" 

Lee hất tay anh ra, lườm lườn nhìn anh " có anh bị làm sao thì có,tôi đâu cần anh phải nói dối như thê?" 

Nước mắt của Lee lưng tròng, nhè nhẹ lăn xuống, cô quay mặt đi để tránh cái nhìn của anh. Trí Kiệt không nói được gì, bỗng anh kéo cô vào lòng mình ôm thật chặt. Lee giấy giụa trong lòng anh, "anh làm gì thế bỏ tôi raaaaaaaaaa." 

"Anh không bỏ, anh không biết từ lúc nào hay là vì sao.... nhưng .... anh đã yêu em rồi Lee" Câu nói đó làm Lee không la hét giấy giụa nữa đứng im với tư thê vẫn còn đang dơ tay đập vào ngực anh. Đôi mắt mở to nhìn anh. 

Trí Kiệt hiền dịu nói tiếp, "có thể chấp nhận anh được không Lee? Anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Em sai gì anh cũng làm kể cả là người hầu của em cũng được. Em la hay mắng anh thì cứ việc, anh cũng sẽ khôn g trách không oan không hận. Lấy anh nhé?" 

Câu nói của anh đã kết thúc nhưng mà đối với cô vẫn còn như là chưa xong. Đôi mắt Lee chớp chớp mồm hơi há nhìn anh. 

Trí Kiệt cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của cô, Lee hoàng hồn lại lấy 2 tay đẩy thật mạnh anh ra. Lấy chân đá một cái vào ống đồng của Trí Kiệt "Anh bị điên à, tôi cũng không điên mà lấy anh. Điên hết rồi sao?" 

Vừa nói dứt câu Lee quay người rời đi. Trí Kiệt đau điếng đang ngồi xoa ống đồng của mình. Anh vừ xuýt xoa và cố chạy theo cô... 

Khi quay vê nhà, Lee chạy vào nhà không thèm để ý đến Trí Kiệt cả buổi trên ô tô cô cũng không nói với anh một câu, chỉ có quay ra cửa sô xe. 

Thanh Thu và Văn Thiên đang cùng cô Mai ngồi ở bàn ăn họ đang ăn cơm, thấy Lee hùng hổ bước vào theo sau là Trí Kiệt. Thanh Thu chạy lại với những đống đồ trên tay Trí Kiệt " woa 2 người đi mua nhiều đô ghê, ngồi vào bàn ăn cơm luôn đi." 

Lee không nói gi hết ngồi vào bàn ăn cơm. Thái độ của Lee làm mọi người thấy lạ, Thanh Thu nhìn Trí Kiệt ý muốn hỏi có xem đã sẩy ra chuyện gì? Trí Kiệt cười trừ gãi đầu không nói được gì, ngồi vào bàn ăn cơm.