Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Phần 3

Chương 8


Thanh ngồi xuống, nói mà không nhìn vào mắt Lê, tay khoanh lại trước ngực. Lê vẫn đứng, thở hơi nhanh vì còn mệt, nhưng giọng nói có phần nhanh nhẹn, không hổ danh là người dám chọc vào tảng băng cực Bắc: Hồ Quang Thanh. 

- Em muốn nói, anh hãy tránh xa Thảo Nhi ra! 

- Sao anh lại phải tránh xa Thảo Nhi? 

- Vì em là bạn thân của Thảo Nhi. 

- Chỉ vậy thôi à? Em làm anh thất vọng rồi. 

Quang Thanh nhìn chăm chú vào sự thay đổi sắc mặt của Lê. Cô bé hơi mím môi, nhịp nói chững lại một chút có vẻ dè chừng. Nụ cười hơi nhếch mép của Thanh như chế giễu. Câu nói cuối cùng chẳng phải như muốn cô bé thôi vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề hay sao? Rõ ràng Lê rất thông minh, rất nhanh nhạy. 

- Tất nhiên không đơn giản như vậy. Nhưng người thông minh là người biết cho đối phương đường lui. 

- Em đang cho anh đường lui? 

Quang Thanh bỗng thấy việc đấu khẩu với cô bé này cũng khá thú vị. Lê đứng đối diện với băng ghế đá, trước mặt Quang Thanh, mắt vẫn mở to, má hây hây hồng, giọng điệu hơi nhanh nhưng lanh lảnh rất rành mạch chủ ý của mình. Cộng thêm cái động tác chống hai tay vào hông của Lê nữa, vô tình, Quang Thanh thấy mình nên nhún nhường một bước. 

- Anh có cảm tình với Thảo Nhi. Anh biết mình cần phải làm gì. 

- Em e rằng anh không thể đạt được điều mình muốn đâu. Vì thực sự người mà Thảo Nhi thích không phải là anh. 

Lần này cô bé có vẻ điềm đạm hơn, nói chậm lại, mắt cũng thôi nhìn trực diện vào Thanh. Lê nhìn ra xa, tay buông xuống và ngồi lại băng ghế đá, cùng với Thanh. 

- Thật ra, em là em họ của Minh. Em không ghét Minh như cách em vẫn thể hiện. Tất nhiên, Thảo Nhi không biết. Nó ngốc mà! 

- ... 

- Khi mà anh Minh và Thảo Nhi có chuyện, em luôn là người giúp hai người bọn họ trở nên hòa hợp hơn. Vì em biết, họ thực sự là của nhau. 

- ... 

Lê nói những câu rất thật, cô nàng cắn môi, mắt không dám liếc nhìn sang Thanh vì bộ dạng lúc này giống như một cô mèo con bị hắt nước ướt sũng vậy. Tự nhiên, trước ánh mắt của Quang Thanh, cô bé cảm thấy mình như bị tan chảy. Tan chảy một cách kỳ lạ. Cái phong thái của "bản cô nương" đã không còn nữa, cái ý định nắm tay lại đập lung tung cũng không còn nữa. Chỉ là tự nhiên thấy mình trở nên ngượng ngùng trước ánh nhìn ấy. Đôi má chẳng hiểu vì vẫn còn dư âm của công cuộc lôi kéo vừa rồi nên ửng hồng hay vì một lý do nào khác. 

- Anh biết. 

- Anh biết? 

Quang Thanh buông một câu thản nhiên. Dáng vẻ của Lê thay đổi chóng mặt. Kể cả là có cơn gió lạnh thổi qua đây thì người trúng gió chắc chắn không phải là Lê rồi, cô bé vốn rất mạnh mẽ kia mà, hơn nữa lại ăn nói lưu loát, chẳng có vẻ gì của một người bị trúng gió cả. 

- Nhưng chuyện tình cảm thực sự rất phức tạp. Không phải muốn là được, cần là có và cho đi là sẽ được đáp lại đâu em ạ. 

Lần này Quang Thanh quay sang nhìn trực diện vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của Lê. 

- Thực sự anh thích cái thái độ vô tư lự của em khi em giúp Thảo Nhi và Minh. Rõ ràng chuyện này không liên quan gì đến em, đúng không? Nhưng em vẫn cố gắng làm nội giám để giúp Minh, cậu ấy thật tốt số. 

- Ý anh là em đúng là kẻ vô duyên, đi xen vào chuyện của người khác à? 

Lê hỏi lại. 

- Là em thích nghĩ như thế đấy nhé! 

Quang Thanh nháy mắt, buông một câu nói hờ hững rồi quay mặt đi. 

- Chỉ có điều, một khi anh thích thì dù em cố đến mấy cũng không cản được. Có chăng là nên cầu mong cho anh... đừng thích nữa. Dù hơi khó nhằn nhưng cũng còn khả quan hơn nhiều. 

Nói rồi Quang Thanh đứng dậy và đi thẳng. Lê ngồi trơ lại ghế đá một hồi, ngẫm nghĩ về những gì cậu vừa nói. Tự nhiên bao dũng khí hừng hực trước khi xông trận tiêu tan đâu mất. Ánh mắt lúc này của Lê đúng kiểu cô mèo ướt nước, buồn bã, hơi vô vọng và thoáng lo âu. "Liệu có phải mình đã làm một chuyện điên rồ không?" Bầu trời một chiều đông có phần hơi u ám, cái gam màu xám xịt như tâm trạng rối bời của Lê lúc này. Chính bản thân cô bé cũng thấy mình không có vẻ như một đứa vốn ngang ngạnh và hiếu thắng nữa, tự nhiên thấy chùn bước. Không phải là vì không muốn Minh với Thảo Nhi êm xuôi, mà vì con người đó tự nhiên không còn đáng ghét nữa. Và cũng tự nhiên, Lê đưa tay lên ngực trái lắng nghe "nó" đang đập thình thịch. Có vẻ như không ổn thật rồi. Chẳng ai đánh địch mà lại đi tương tư chính kẻ địch cả. Bất ổn, bất ổn!!! 

Lê lắc lắc đầu, chạy một mạch ra nhà xe rồi phóng xe về nhà ông anh họ. Tất nhiên, trên đường đi có lướt qua Quang Thanh vì nhà cậu ấy và nhà Minh đều đi cùng một con đường mà. Nhưng khi lướt qua, cô nàng chỉ liếc nhòm rồi "hứ" một cái, sau đó chạy thẳng, không có ý định hùng hổ với anh chàng này nữa. 

Minh ngồi tỉ mẩn gấp những ngôi sao giấy màu lấp lánh. Có một chiếc lọ thủy tinh tròn tròn xinh xinh đang đợi chờ những ngôi sao giấy này. Chưa bao giờ công việc tưởng chừng như là thú vui của đám con gái lại khéo léo níu kéo Minh ngồi tại giường một cách ngoan ngoan như bây giờ. Vừa mấy phút trước, hội bạn đã alo rủ rê đi đá Pes, mấy ngày trước khi được nghỉ Tết nên mấy thằng hào hứng lắm. Nhưng với cậu chàng hotboy này thì không lấy gì làm hứng thú. Có những điều tâm sự ngổn ngang mà cậu không thể giải quyết bằng cách giết thời gian ở quán game được. Mọi lần vẫn có Lê cứu bồ, cô em họ có phần hấp tấp nhưng vẫn đủ khéo để lôi Minh ra khỏi những rắc rối. Lần này khác hẳn, rõ ràng là chính cô bé cũng bị kéo cho trôi tuột vào chuyện này mà. 

- Minh ơi, Lê sang chơi này con! 

Tiếng mẹ vọng lên từ tầng dưới. Minh bất giác giật mình. Đúng là rất thiêng. Không hổ danh là em gái của Minh, vừa mới nhắc đó đã đến ngay được. Minh xoa hai tay vào nhau, mắt hơi ánh lên niềm vui, vừa nhìn vào những tờ giấy màu chờ gấp cậu vừa thấy có tia hy vọng le lói. "Cạch!" 

- Anh!!! 

- ??? 

Minh biết ngay phản ứng đầu tiên của Lê sẽ là như thế mà. Mở cửa, mở luôn hết công suất của cái loa phát thanh, réo tên Minh đến chói tai. 

- Anh đang làm gì thế? 

Lê quay ngoắt sang một thái độ khác khiến Minh không khỏi giật mình. Sau tiếng gọi như còi tàu ấy, cô nàng bẽn lẽn lại gần cậu, ngồi xuống giường, mở to mắt nhìn những tờ giấy màu và cất giọng hỏi nhỏ nhẹ. Tự nhiên Minh thấy rùng mình, chẳng thà cứ để cô em gái đanh đá cá cầy như mọi khi thì cậu còn thấy dễ chịu, bất chợt thay đổi tính khí thế này khiến Minh không tài nào thích ứng kịp. 

- Này, em bị ma bắt hồn à? 

- Cái gì cơ? 

Lê trợn tròn mắt lên, giơ nắm tay lên dứ dứ vào mặt Minh ra vẻ đe dọa. 

- Anh dám bảo em thế à? 

Minh cười mỉm, không để ý đến sắc mặt cô bé nữa. Khỏi cần tra hỏi thì cũng thấy cái sự e thẹn "rất con gái" chình ình trên mặt nó rồi, hai má hây hây hồng, miệng hơi nhếch lên như một nụ cười duyên nhưng vì còn mải đe dọa Minh nên mới cố tỏ ra vẻ nghiêm trang. 

- Thôi đi, anh biết tỏng. Rốt cuộc là giúp cho chuyện của anh nhưng cũng là lo cho chuyện của em. Có đúng không? 

- Đừng đùa em! 

- Ai đùa? Thừa nhận đi Đan Lê cô nương ạ. 

"Phịch!" Một cái gối không cánh mà bay đến đáp trúng đầu Minh, làm ngôi sao giấy trên tay cậu rơi xuống. Minh nhăn nhó. 

- Này, anh nói thật nhé! Em mà cứ giữ cái tính khí đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà như thế thì cậu Quang Thanh ấy không thèm để ý đến em đâu! 

"Phịch." 

- Anh ta dám! 

Thêm một cái gối nữa, lần này lực ném cái gối nhẹ hơn, giống như một hành động để tảng lờ đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt Lê mà thôi. Cô bé giả vờ. 

- Anh ta làm sao mà lọt vào mặt xanh của em được. Người lạnh lùng, khô khốc, ngụy quân tử. Đáng ghét! 

Lê kể lể một thôi một hồi, thái độ trút giận của cô bé lại một lần nữa bộc lộ điểm yếu của chính mình. Minh chỉ mỉm cười, tiếp tục với công việc gấp sao của mình, biết rằng nếu trêu cô em thì không biết sẽ nhận hậu quả như thế nào. Thật ra Minh hiểu rất rõ Lê, cô bé tỏ ra mạnh mẽ như vậy là bởi vì có một cô bạn gái yếu đuối như Thảo Nhi, vì Lê mong muốn được bảo vệ cho bạn của mình nên luôn tỏ ra mạnh mẽ như thế. Dần dần trở thành cá tính của cô bé luôn, khó mà thay đổi được. Tuy nhiên, cô em họ của Minh cũng rất đáng yêu. Cô bé có những cảm nhận rất con gái và khi biểu hiện ra thì nửa ngượng ngùng nửa không. Có không ít anh chàng cùng khối 11 tán tỉnh Lê, nhưng hầu như không ai lọt vào mắt xanh của cô nàng. Sau sự việc này, dường như sự xuất hiện vô tình của Quang Thanh lại khiến tim cô nàng đập loạn nhịp. Bề ngoài thì Lê nói cứng vậy thôi, chứ thực sự chắc chắn cũng ít nhiều có cảm tình với cậu ấy. 

- Được rồi, được rồi. Thế rốt cuộc là cô muốn gì nào? Tôi đang bận lắm nhé! 

- Ơ hay. Anh đuổi khéo em à? Không muốn tiếp em à? 

Lê lườm cho Minh một cái sắc lẹm. Minh nhún vai, chỉ vào đám giấy màu nằm ngổn ngang trên gường. 

- Đây. Chăm chỉ làm để chuộc lỗi với nàng. Trong thời gian chờ đợi quân sư đến thì tôi nghĩ ra cách này đấy! Hơi sến, nhưng chắc hiệu quả. 

Minh nháy mắt, Lê táy máy, nhấc một ngôi sao màu xanh lên, mở ra đọc dòng chữ ghi trên tờ giấy gấp sao đó. Đọc xong, Lê cười phá lên. 

- Haha, sến! Không phải là hơi sến mà là quá sến! Nhưng mà anh Minh này, em duyệt, em duyệt nhé! 

Lê ôm bụng cười, đập đập tay xuống giường rồi lại giơ tay ra hiệu OK, ngón tay cái giơ lên làm Minh đỏ bừng mặt. 

- Tại không thấy tin tức hay chiêu trò gì của em nên anh quyết tâm tự mình cứu lấy mình. Còn cười cợt anh nữa. 

Lê im bặt, không cười Minh nữa. Tự nhiên cô bé lại thấy cô bạn Thảo Nhi của mình hạnh phúc. Ít nhất cũng có một chàng trai vì Thảo Nhi mà ngồi trong nhà gấp sao, viết điều ước, lời xin lỗi, lời tâm sự này nọ... mặc dù bình thường Lê thấy mấy trò này rất rất phi thực tế, nhưng quả thật nếu có anh chàng nào làm thế này với Lê thì chắc cô bé cũng cảm động rớt nước mắt. 

- Anh à, em tin là Thảo Nhi sẽ cảm động. Với một người bình thường vốn chiêu này đã rất hiệu quả, huống hồ với một người vô tâm tắc trách như anh. Anh yên tâm đi! Em giúp anh. 

Lê đập đập vào vai Minh, trong giọng nói của cô bé có ít nhiều sự cảm động mà Minh có thể nhận thấy. Cậu mỉm cười, thầm nghĩ : "Em tôi tương tư rồi!" 

Chương 9

Sưu tầm 

Mặc dù xuất phát điểm của họ khác nhau nhưng điều cốt yếu vẫn là sự trân trọng thứ tình cảm đang hiện hữu. 

Thảo Nhi loay hoay mãi trên giường, dằn vặt con sâu nhỏ vô tội. Cô nàng lại khóc rấm rứt. Cảm giác lúc này là thứ cảm giác vô cùng khó chịu. Gọi điện nhắn tin cho bạn thân không thấy hồi âm lại, được ông anh trai hờ rủ đi xem phim thì lại bận việc vào phút cuối. Tự nhiên bao nhiêu ấm ức và tủi hờn lại ùa về, giam mình trong phòng, cô bé nhõng nhẽo với chính mình. 

"Nhi, anh qua nhà em một lúc nhé!"  Sms của Quang Thanh, người đã vì công việc bận rộn mà bỏ luôn cái hẹn xem phim với Thảo Nhi. Thảo Nhi hơi buồn, xị mặt xuống, nhưng cũng reply nhận lời, trong suy nghĩ của cô bé, nếu không thực sự bận việc thì Quang Thanh nhất định không như thế. Dù sao, lúc này cô bé cũng hơi thấy bực mình, đôi khi còn bồn chồn nữa. Nhưng trước khi gặp Quang Thanh thì phải tút lại cái ánh mắt mọng nước này mới được. 

- Xin lỗi em vì suất chiếu hôm nay nhé! Mai đi bù được không? 

- Không sao đâu ạ. 

- Anh được báo về vụ xin học bổng nên phải đến đó check ngay. 

- Anh đỗ chứ ạ? 

- Ừ. Anh sẽ sang đó nhập học sau khi ăn Tết ở Việt Nam. 

- Anh đi... 

- Thế nên anh em mình tranh thủ đập phá trước khi anh đi nhé! 

Quang Thanh nháy mắt, Thảo Nhi nhìn nụ cười tươi trên môi cậu mà cũng cố gắng nhoẻn cười. Vui chứ. Vui lắm chứ! Đây là tin mừng mà. Quang Thanh giỏi như vậy, Thảo Nhi biết bầu trời nơi đây không thể ích kỷ giữ cậu ấy lại được, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nhưng có nhất thiết phải khéo léo kéo tất cả những người thân thiết bên cạnh Thảo Nhi ra xa cô bé như vậy không? Đầu tiên là Minh, tình đầu đắm say ngọt ngào như thế, cũng vì sự vô tâm của người con trai ấy mà Thảo Nhi chính thức buông tay... Rồi sự xuất hiện của Quang Thanh như một cơn gió nhẹ nhàng, vờn quanh sự cô đơn, nỗi trống trải của Thảo Nhi. Cậu ấy xuất hiện đúng lúc, bây giờ lại chọn đúng thời điểm để ra đi. Còn Đan Lê, dù chưa có động tĩnh gì nhưng Thảo Nhi có cảm giác bất an... liệu rằng... 

- Nhi, em nghĩ gì thế? 

- Em... 

- Bụi... trong mắt em... 

- Dạ? 

- Để anh thổi cho. 

Quang Thanh khẽ ngồi sát vào Thảo Nhi hơn, cố gắng thổi bụi trong mắt cô bé nhẹ nhàng hết sức có thể. Những ngón tay thon và dài đặt hờ trên gò má đang ấm dần lên của cô bé đối diện. Một tích tắc sau, Thảo Nhi nhận ra có gì đó bất ổn, gạt tay Quang Thanh ra, nói giọng như mếu. 

- Anh trêu em. 

- Đâu có. Quang Thanh rụt rè đưa một tay lại gãi gãi tai, một bàn tay vẫn đặt trên má Thảo Nhi, lau đi nước mắt cho cô bé. 

- Anh... quý em, Thảo Nhi ạ. 

- Dạ? 

- Ừm. Vì em là một cô bé rất ngoan, thực sự đáng yêu... 

- ... 

- Nhưng mà, anh chỉ quý em thôi. 

Quang Thanh nói rất rõ ràng, nhìn thẳng vào mắt Thảo Nhi. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt sũng nước ấy là những mất mát, những tổn thương. Nhưng cậu biết có một bóng hình đã xuất hiện trước đó, đi trước cậu một bước, chiếm giữ và án ngữ trong tâm tư cô nàng này. Thực sự, Quang Thanh không sợ thua, không bao giờ sợ thua cuộc và cũng không nghĩ mình là kẻ thua cuộc. Nhưng... có những thứ tình cảm đan xen vô cùng rắc rối. Đúng như hôm cậu nói chuyện với Lê, những giây phút đối diện với cô bé ấy là những giây phút cậu thật với lòng mình nhất. Cả những gì cậu cảm nhận được... 

- Em cũng rất quý anh! 

Thảo Nhi nói như sắp khóc. Cô bé này quả không hổ danh là "mít ướt", một chút xíu của cảm giác chia tay thôi cũng làm cô nàng run lên đến tội nghiệp. Quang Thanh xoa đầu Thảo Nhi như xoa đầu một đứa em gái đang nhõng nhẽo, lát sau ôm cô bé vào lòng, vỗ về. 

- Ngoan. Nín nhé! Anh sợ nhìn thấy con gái khóc. 

Quang Thanh vẫn dịu dàng như một cơn gió thoảng qua. Đúng là cậu ấy không thực sự tạo cảm giác ấm áp khi nhìn vào, nhưng chỉ cần ở gần bên cạnh, được tiếp xúc thì bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự ấm áp từ những quan tâm chân thành ấy. 

*** 

Khi Quang Thanh ra về, trên tay Thảo Nhi nhận được một hộp quà nhỏ. Cô bé chưa vội mở quà ra vì còn mải mê nói chuyện với cậu ấy. Cô bé cảm giác mình trở nên trẻ con hơn bao giờ hết khi bên cạnh Quang Thanh. Có lẽ vì cậu ấy biết cách lắng nghe, biết cách an ủi cũng như đưa ra những lời khuyên cho Thảo Nhi kịp lúc. 

- Thực sự, chuyện của em với Minh kết thúc như vậy sao? 

- Em... không biết. 

Quang Thanh mỉm cười, cầm lấy bàn tay của Thảo Nhi đang đặt trên bàn, nhấc lên và vẽ vào đó một vòng tròn bằng ngón trỏ. 

- Tình yêu là một hình tròn. Không ai biết được điểm bắt đầu và điểm kết thúc. 

- Anh Thanh... 

- Minh thực sự không vô tâm như cách cậu ấy thể hiện. Có thể em chưa đủ kiên nhẫn để hiểu cậu ấy, hoặc có thể cậu ấy chưa sẵn lòng để em hiểu được tất cả về cậu ấy. Nhưng có một điều mà anh dám chắc chắn... 

- Là... điều gì ạ? 

Thảo Nhi ngần ngại, lí nhí cất tiếng. Thực ra, cứ mỗi khi Quang Thanh nhắc đến Minh trước mặt Thảo Nhi thì cô bé luôn cảm thấy tâm trí mình rối bời, tim đập không theo một trật tự nào cả. Khi cái tên quen thuộc ấy ngân lên, Thảo Nhi vẫn cảm nhận được một sợi dây vô hình thít chặt vào tim mình và cổ họng nghẹn đắng, nước mắt chực trào ra... Nhưng vì đã mất quá nhiều nước mắt để khóc cho chuyện tình này nên Thảo Nhi cố gắng kìm nén. Bao giờ cũng vậy, dần dần thành thói quen, không cho phép mình khóc vì Minh, vì cô bé biết, cô bé còn khóc vì cậu ấy nghĩa là còn yêu cậu ấy. Chỉ những người mà chúng ta yêu thương thật nhiều mới có thể khiến chúng ta chịu đựng tổn thương thật sự sâu sắc. 

- Ánh mắt của Minh dành cho em. Đó tuyệt đối không phải là vô tình, càng không phải là bông đùa như khi nhìn những đứa con gái khác. 

- Chuyện này... 

Nhưng mọi sự kìm nén của Thảo Nhi lại một lần nữa trở nên bất lực. Cô bé òa khóc. Rốt cuộc thì vì sao người con trai ấy lại xen vào cuộc sống vốn rất đỗi bình yên của Thảo Nhi và đảo lộn mọi thứ? Rốt cuộc thì vì điều gì mà người con trai ấy lại khiến cô bé có cảm giác yêu thật nhiều, ghét thật nhiều, nhớ mong thật nhiều mà mong muốn xa lánh cũng không phải là ít? 

Cuối cùng, cuộc gặp gỡ giữa hai anh em lại trở thành một bữa tiệc nước mắt của cô nàng Thảo Nhi. Khóc vì phải chia tay một người bạn - người anh, khóc vì không thể dứt khoát tình cảm với một người mang tên tình đầu, khóc vì những bất lực và những yêu thương đang còn run rẩy tận đáy tim. 

Quang Thanh ra về, mang theo những nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt nhạt nhòa. Có thể, vì qua màn nước mắt nên Thảo Nhi thấy mọi thứ đều nhạt nhòa, kể cả nụ cười, ánh mắt của Quang Thanh. 
Bạn đang đọc truyện tại www.TruyenNganHay.Yn.Lt - chúc bạn online vui vẻ.

Chương 10


Bước ra khỏi cổng, Quang Thanh nhìn thấy bóng dáng một người quen thuộc. Vóc dáng cao lớn ấy, cái nhìn nghiêng góc cạnh ấy, cậu có thể nhận ra ngay là ai. Vẫn với dáng vẻ không chút tự tin nào khi đứng trước nhà bạn gái để xin lỗi. Quang Thanh bật cười. Đây không phải là lần đầu tiên Quang Thanh bắt gặp con người này trước cổng nhà Thảo Nhi. Thật ra, mỗi lần gây ra lỗi lầm gì đó với cô bé, cậu ấy đều sẽ xuất hiện ở đây, đứng tần ngần một lúc lâu, thậm chí còn tự độc thoại để xin lỗi Thảo Nhi. Nhưng cuối cùng, cậu ấy không dám bước đến bấm chuông, không dám gọi, thế nên những lời xin lỗi bị trôi tuột vào im lặng, màn đêm tham lam cuốn trôi tất cả. 

- Cậu không định chạy về đấy chứ? 

- Sao... sao cậu lại ở đây? 

- Tớ đến để báo cho Thảo Nhi biết tớ đã nhận được học bổng và sắp đi du học. Cô bé vừa mới nói chuyện với tớ thôi, chưa đi ngủ ngay đâu, cậu có cần tớ gọi hộ không? 

- Kh...oan... 

- ??? 

- À, không. Không cần. Tự tớ gọi được. 

Minh ấp úng. Đúng là vẫn cái thói quen cũ. Trước tình cảm của mình, bao giờ cậu cũng rất lưỡng lự, nhiều khi không đủ dũng khí để bày tỏ một điều gì đó rõ ràng. Rốt cuộc báo hại cậu hết lần này đến lần khác bị hiểu nhầm là kẻ cho leo cây, là kẻ bội bạc đáng ghét. 

- Cậu biết đấy, tớ... không giỏi trong việc này. 

Minh gãi tai, thú thật với Quang Thanh. Quang Thanh mỉm cười, vỗ vỗ vào vai Minh. 

- Tớ biết! Nhưng cậu cố lên. Ít nhất, cậu cũng còn nhiều cơ hội hơn tớ! 

Nói rồi Quang Thanh bước nhanh về nhà mình, không ngoảnh đầu lại xem tình hình cậu bạn cùng lớp ra sao. Thực ra, khi nói những câu này nghĩa là Thanh đã rất cố gắng. Với cậu, phủ nhận đi tình cảm của mình là thứ cảm giác đáng ghét nhất. Tất nhiên, lúc này cậu cảm thấy tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nhưng cho cậu lựa chọn lại một lần nữa, cậu sẽ vẫn làm như thế. Sẽ vẫn ra đi với ước mơ du học, sẽ vẫn nói với Thảo Nhi rằng tình cảm bấy lâu nay của cậu chỉ là cảm giác quý mến giữa anh trai và em gái, sẽ vẫn động viên và giúp đỡ Minh quay trở lại với Thảo Nhi... 

"Nghe có vẻ giả tạo quá!" Quang Thanh nghĩ thầm, cười nhếch mép mỉa mai chính mình. Con đường về nhà vằng vặc ánh trăng đêm, con đường rải sỏi từ lâu đã đi vào tâm khảm với cảm giác đơn độc một mình. Một mình... chỉ một mình độc bước... Lẻ loi. Và lạnh. 

Trong khi đó, ở trước cổng một ngôi nhà sáng điện, có thứ ánh sáng vàng ấm áp, một cậu con trai vụng về trao tay cho một cô bé lọ sao thủy tinh. Tất cả mọi ngại ngùng phút chốc tan biến, chỉ còn biết rằng khi bàn tay hai cô cậu chạm vào nhau, cô bé đã ngước nhìn lên tỏ ý ngạc nhiên. Lúc bấy giờ, cậu chàng khẽ đặt lên trán cô bé một nụ hôn. Không gian xung quanh chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ. Câu hỏi và câu trả lời cuối cùng của đêm cũng vang lên hết sức nhẹ nhàng. 

- Anh xin lỗi. Vì tất cả. Sáng mai anh có thể lại qua nhà đón em đi học nữa không? 

- Khuya rồi. Anh về đi. 

Cô bé ôm lọ sao vào lòng, quay người đi trước khi ánh điện tắt vụt. Những bước chân vào nhà chứng kiến một nụ cười tươi tắn. Cô bé cúi xuống, thơm nhẹ lên những ngôi sao giấy lấp lánh sắc màu. Cậu trai đứng đó, thẫn thờ trong phút chốc. Một chút hụt hẫng trào dâng. Có thể đó là câu trả lời. Nhưng cũng có thể đó chưa phải là câu trả lời chính xác. Nhất định không được từ bỏ. Nhất định không được quay lưng. Nhất định phải bước tiếp. Và, nhất định, phải nắm lấy bàn tay ấy, giữ lấy nụ cười ấy, lau đi dòng nước mắt cho người con gái ấy... 

Đan Lê ngồi nghệt mặt bên máy vi tính, ánh mắt như ngưng lại ở một dòng thông báo kết quả. Chẳng hiểu vì lý do gì mà khi đọc những dòng này cô bé lại thấy tim mình vô tình bị bóp nghẹt. Cảm giác khó chịu vây quanh, thêm một chút bất lực và buồn bã. Đan Lê nhấc máy gọi cho cô bạn thân. 

"Nhi à?" 

"Ừ. Chưa ngủ hả mày?" 

"Tao chưa." 

"Có chuyện gì mà gọi cho tao vào giờ này?" 

"À, tao định hỏi..." 

"Huh?" 

"Anh Minh qua chỗ mày chưa?" 

"Anh Minh ?!?" 

"Ừa. Ờm... Thì ông ấy là anh họ tao mà, không gọi là anh Minh thì gọi là gì?" 

Lê thú thật với nhỏ bạn thân, có thể hình dung ra khuôn mặt ngạc nhiên của nó. Mắt chữ A, mồm chữ O và ngắc ngứ. 

"Mày không đùa tao chứ? Sao có thể như thế được?" 

"Tại sao lại không? Chẳng qua ngay từ đầu tao đã không thích ông ấy theo đuổi mày, tao sợ ông ấy làm mày tổn thương nên ra sức ngăn cản. Cuối cùng thì tao cũng biết ông ấy thật lòng, nên..." 

"Hóa ra mỗi mình tao là ngốc." 

Im lặng. Cả hai cô gái đều không nói gì nữa. Thảo Nhi hơi hụt hẫng và chới với khi được báo cái tin này. Có nằm mơ cô bé cũng không nghĩ Lê - nhỏ bạn thân yêu quý là em họ của Minh - chàng hotboy điển hình khối lớp 12. Trong khi ngày ngày Lê vẫn nhắc đi nhắc lại về những sự tích đào hoa của anh chàng, vẫn mạnh miệng mắng mỏ anh chàng, thậm chí còn rất thái độ khi anh chàng làm Thảo Nhi tổn thương... Rốt cuộc, Minh cũng không hề nói gì cho Thảo Nhi biết cả. Thảo Nhi cười buồn, chợt lấy làm lạ lẫm. Trong một ngày mà có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Còn bây giờ, với tình huống này thì nên khóc hay nên cười? Giống như một vở hài kịch nhưng không thể tìm ra nổi tình tiết gây cười. Hoặc có, thì sẽ là cười ra nước mắt. 

"Mày có chuyện gì không ổn hả Lê?" 

"Sao cơ?" 

"Không bỗng dưng mà mày tiết lộ cho tao cái bí mật này đâu nhỉ? Chuyện này chỉ anh em mày biết với nhau thôi mà." 

Lê khẽ cắn môi. Rõ ràng là Thảo Nhi có cảm giác bị lừa dối. Lê hiểu rõ điều này. Thú thật với Thảo Nhi chẳng dễ dàng gì đối với Lê cả. Nhưng cũng không thể nào giấu giếm mãi được. 

"Không. Anh Thanh cũng biết." 

"Gì nữa vậy?" 

Lần này thì Thảo Nhi thấy rối tung lên thực sự. Cả ba người đều biết, chỉ riêng mình Thảo Nhi không biết mà thôi. Có phải Thảo Nhi ngốc nghếch lắm không? Có phải Thảo Nhi đáng bị lừa dối lắm không? 

"Tao hy vọng là mày đang tỉnh táo. Không bị say rượu chứ?" 

"Tao tỉnh. Mà con ngốc, khi say lời nói ra mới thật." 

Rồi hai cô bé ôm ống nghe điện thoại nấu cháo cả đêm. Dù sao cũng đã bắt đầu chuỗi ngày nghỉ Tết rồi, mai sẽ không phải dậy từ sớm đi học nữa nên có ngủ muộn một tẹo và nướng thêm một tí vào buổi sáng cũng không sao. 



Old school Easter eggs.