Ring ring
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Định mệnh tạm biệt anh

CHƯƠNG 27

Tôi tắt điện thoại, giam mình trong sự yên tĩnh nửa ngày trời. Buổi tối, suy nghĩ trong đầu vẫn còn rối tung lên nhưng có một điều tôi rõ hơn cả: tôi không thể dễ dàng chấp nhận sự thật này.

Luống cuống thu dọn đồ đạc, tôi nghĩ mình phải rời khỏi nơi này… Quá khứ của Hoàng Quân, đó không phải điều gì quá to tát so với…

So với việc tôi đã bắt đầu ảo tưởng vì hắn, những gì hắn đem đến quá đỗi tự nhiên và ngọt ngào, khiến một người từ chỗ không hi vọng gì quá nhiều vào cuộc hôn nhân này như tôi cũng lạc vào một trò chơi tình cảm mà không biết bao giờ nó sẽ kết thúc.

Vì giao ước, có thể tôi sẽ trở lại, nhưng chí ít không phải lúc này. Tôi cần bình tâm lại, lấy được lý trí và sự độc lập trước đây của mình.

Đang loay hoay xếp vào túi những món đồ cuối cùng còn sót trong phòng hắn, chợt nghe thấy tiếng mở cổng, không lâu sau đó là tiếng bước chân đi lên lầu. Tôi ngưng thu dọn, cố duy trì một sự điềm tĩnh.

Hoàng Quân trên tay vẫn còn xách vali, người hắn phảng phất mùi hơi men. Hắn đứng ở cửa nhìn tôi hồi lâu, dáng vẻ bình thản, thái độ cũng chẳng có gì là quá ngạc nhiên. Tựa như không có chuyện gì xảy ra, hắn đặt vali xuống, vui vẻ nói:

-  Bà xã, anh mua rất nhiều quà cho em… Em nấu cơm chưa? Hay chúng mình ra ngoài ăn tối nhé?

-  Anh thôi đi được không? – Tôi bèn đứng lên, có phần lớn tiếng nói.

Hắn bật cười, đáy mắt u ám bước đến đầu giường, lấy từ giỏ len ra chiếc khăn còn đang dang dở. Cầm nó trên tay, trân trân nhìn một lát rồi lại bỏ xuống, giọng hắn đắng ngắt:

-  Anh biết mà. Anh biết là em sẽ không hoàn thành nó… – Hắn bỗng lắc đầu – Nhưng không sao cả, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ…

-  ĐỦ RỒI! – Trong lòng vừa phẫn uất vừa đau đớn, tôi mở to mắt nhìn thẳng hắn – Thay vì nói những lời như vậy, anh không có bất cứ điều gì muốn giải thích sao?

Hoàng Quân từng bước đến bên tôi, vươn tay ôm lấy tôi, mặc cho tôi không ngừng giãy ra, hắn vẫn cương quyết ôm chặt. Một bàn tay theo thói quen vuốt nhẹ từng sợi tóc mai rồi ôm lấy gò má tôi, giọng hắn vẫn rất thản nhiên:

-  Những gì em biết được, những sự thật đó vẫn chưa thỏa mãn em sao? Em băn khoăn điều gì nhất?

-  Anh từng chung sống với cô ấy? Anh từng bảo cô ấy phá thai? Đúng không?

Tôi ngàn lần ước hắn sẽ nói rằng không phải, tất cả là do Thục Uyên kia bịa đặt mà thôi. Nhưng hắn lại không ngần ngại gật đầu khiến trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên một cảm giác rất ghê tởm, cố giằng co thoát khỏi vòng tay hắn.

-  Tại sao? – Tôi hét lớn – Tôi không thể hiểu, anh luôn nhắc đến người cha cũ, anh coi trọng tình phụ tử như vậy, tại sao anh có thể dễ dàng nhẫn tâm với chính con của mình? Lý do là gì? Bây giờ anh sẽ nói là không yêu cô ấy bằng sự nghiệp sao?

-  Hết chưa? Đó là tất cả những gì em muốn hỏi anh à? – Trong mắt hắn thấp thoáng một sự thất vọng khó hiểu, rất nhanh sau hắn thẳng thừng trả lời – Được thôi, anh không muốn đứa trẻ đó, anh cũng chưa từng yêu cô ta.

Sự phũ phàng của hắn khiến tôi kinh hoàng lùi về sau. Giá như hắn tỏ ra khổ tâm một chút, nói rằng hắn cũng không phải muốn kết quả như vậy, có lẽ lòng tôi sẽ không hụt hẫng như thế này. Tôi không ưa gì Thục Uyên nhưng với tư cách một người phụ nữ, tôi cũng ít nhiều đồng cảm. Làm sao tôi có thể yên tâm sống với một người đàn ông nhẫn tâm máu lạnh như vậy. Nếu một ngày nào đó, tôi trở thành cô ta? Tất cả rồi cũng kết thúc như vậy sao?

-  Phải rồi… – Tôi run rẩy nói – Suốt thời gian qua, anh cũng chưa từng nói một câu anh yêu tôi. Suýt nữa thì tôi đã hồ đồ rồi… Trò chơi kiểu này, anh chơi rất vui phải không? Nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa!

Tôi xách túi lên, trong đầu chỉ có ý niệm muốn ngay lập tức rời khỏi căn nhà này. Thấy vậy, Hoàng Quân liền nói:

-  Em muốn đi đâu? Em quên là ai đã giúp cha em thoát khỏi khó khăn sao? Anh có thể đưa cha em lên thì cũng có thể ông ấy rớt xuống trở lại…

-  Anh thật kinh tởm. – Tôi khinh bỉ nhìn hắn – Nhưng đã quá đủ rồi. Cha con tôi thà bần cùng, thà bỏ đi biệt xứ còn hơn tiếp nhận sự chiếu cố của anh.

Hắn bỗng nghiến răng, nhanh chóng bước đến nắm lấy cánh tay tôi, như một ác quỷ tàn nhẫn nói:

-  Em nói đúng, nhưng anh còn chưa chơi đủ. Anh còn chưa thỏa mãn, còn chưa đạt được mục đích, làm sao anh có thể để em đi!

-  Hoàng Quân, buông tôi ra! – Tôi hét lớn khi thấy hắn thô bạo kéo mình trở về phòng ngủ.

-  Kêu lên đi, ở đây cách âm rất tốt. – Đẩy tôi ngã trên giường, hắn nhanh chóng khóa trái cửa phòng.

Tôi cố tìm kiếm cái gì đó để làm vũ khí, lùi sát đến góc tường. Hắn cười khẩy, nhàn hạ tháo áo khoác ngoài, thắt lưng rồi áo sơ mi. Không lâu sau, mọi chống cự vẫn đi đến tuyệt vọng, tôi bị hắn đè trên giường, còn bị hắn dùng cà vạt trói. Hoàng Quân nhìn từ trên cao xuống, bóp lấy cằm tôi, thâm độc cười nói:

-  Rốt cuộc em ngốc nghếch hay thông minh đây? Phương Yên, để anh một lần nói hết cho em nghe tất cả sự thật còn lại. Anh biết trong lòng hắn có em, chí ít là còn nhiều hơn Thục Uyên kia. Em chưa vào phòng hắn phải không? Có rất nhiều tranh vẽ em, từ lúc nhỏ đến lớn. Hắn không gặp em bao nhiêu năm nhưng tưởng tượng ra cũng giống lắm… Hắn không yêu Thục Uyên đâu, chỉ thương hại cô ta thôi. Anh thừa biết hắn sẽ không đụng vào cô ta, nếu như không có một lần cô ta nhân lúc hắn say để vượt qua giới hạn. Cô ta làm thế để trả thù anh… – Cắn mạnh lên xương quai xanh của tôi, Hoàng Quân nói tiếp – Tốt thôi, anh làm thế này vì căm ghét gã đó. Tại sao ư, em cũng đâu biết đến. Không chỉ là chuyện gia đình, anh từng thật lòng yêu thích một cô gái nhưng cô ấy lại đem lòng thích gã đó, cho nên anh càng hận, thế thôi.

Hoàng Quân bắt đầu làm cái chuyện không bằng cầm thú với tôi, còn tôi không thể làm gì nhiều hơn là khóc thét và run rẩy. Trước lúc hoàn toàn xâm phạm tôi, hắn còn nói:

-  Phương Yên, anh sẽ làm cho em mang thai con của anh…

Tôi không biết đã trải qua mấy ngày trong căn phòng kinh hoàng đó. Hắn dùng đủ biện pháp ép tôi ăn, ép tôi uống nước, ép tôi làm đủ chuyện ghê tởm cùng hắn. Tôi nhiều lần tuyệt vọng, nhưng tôi không có ý muốn tự sát, tôi nhất định phải thoát khỏi đây… Nếu không vì bản thân mình thì cũng vì cha tôi…

Một buổi sáng nọ, nắng sớm chênh chếch xuyên qua khung cửa kính, lưu lại từng vệt sáng nhạt trên tấm ga giường nhàu nát. Tôi tỉnh dậy trong đau đớn và nhục nhã, trên mi giọt lệ cũng đã khô cong. Tất cả mọi thứ tươi đẹp, ảo vọng về một hạnh phúc mới chớm nở giữa tôi và hắn đã kết thúc rồi. Đây còn không bằng một cuộc giao dịch thể xác.

Hôm nay không thấy cổ tay bị xích, cũng không thấy ngoài cửa có vệ sĩ đứng canh, có lẽ hắn đang ở nhà…

Tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng nhưng tôi thấy bóng dáng trong gương của mình vẫn quá mức tệ hại…

Thôi nào, không sao đâu. Tôi cố nói với bản thân mình như vậy, tôi nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi tình cảnh này.

Chậm rãi đi xuống lầu, vô tình nhìn lên cuốn lịch treo tường, thấy trên đó vẫn ngưng mãi dừng tại cái ngày 31 đó, trong lòng lại không giấu được cảm giác đau buồn. Hôm nay thật ra đã là ngày mấy rồi?

Trong phòng khách vang lên tiếng trò chuyện điện thoại của Hoàng Quân với cha tôi. Hắn vẫn giả tạo như vậy, đầy lễ phép kính trọng với cha tôi. Cha tôi có lẽ vẫn không biết tình cảnh của tôi, chắc ông chỉ nghĩ rằng tôi đang cùng hắn đi du lịch mấy ngày… Qua cuộc điện thoại của họ, tôi thấy rằng dường như công việc của cha tôi đang tiến triển rất tốt?

Tôi cứ đứng lù lù nơi đó, cho đến lúc Hoàng Quân quay lưng lại, hắn lại gần, đưa điện thoại cho tôi, kề sát tai tôi cười thầm:

-  Nói chuyện với cha em đi…

Tay tôi run run cầm điện thoại, đầu dây bên kia cha tôi đầy vui vẻ hào hứng thông báo rằng ông sắp được thăng chức. Ông vô tư hỏi rằng tôi đi chơi có vui không, ăn uống có thất thường không?

Rất đau lòng, tôi cố gắng để mình không bật khóc. Được rồi, tôi có thể một mình chịu đựng được tất cả. Cố hít sâu một hơi, tôi gắng gượng khiến cho giọng nói không nghẹn ngào:

-  Cha, con sống rất tốt. Cha từng nói rằng cả đời cha còn một hoài bão… vậy nên con hi vọng cha có thể sớm thực hiện được…

-  Cha, con sẽ đưa cô ấy về thăm cha sớm. – Hoàng Quân đoạt lại điện thoại từ tay tôi, từ tốn nói.

Hắn ôm lấy tôi đi vào phòng ăn, tôi đẩy hắn ra, lạnh lùng nói:

-  Được rồi, vậy bao giờ anh mới có thể buông tha cho tôi?

-  Như này rất tốt, anh không thấy có vấn đề gì cả. – Hắn liền nói – Ăn sáng đi, lát nữa đi may váy cưới.

Tôi kiên quyết lắc đầu, Hoàng Quân vẫn tiếp tục dọn ra thức ăn, đơn giản nói:

-  Chỉ cần em không có ý định trốn chạy, anh vẫn sẽ đối xử tốt với em, hỗ trợ cha em, chúng ta vẫn như trước không thay đổi. Những gì anh từng hứa với em, anh nhất định sẽ làm. Sự thật là em muốn biết, anh cũng cho em thấy rõ rồi.

-  Sau tất cả những gì xảy ra… anh vẫn còn nghĩ rằng chúng ta có thể như trước không thay đổi ư? – Hai mắt tôi mờ sương, thẫn thờ nói – Tôi hối hận, tôi vô cùng hối hận…

-  Tôi không cần biết em nghĩ gì. Nếu em không cần tôi đút thức ăn cho thì mau tự ăn đi, tôi đi thay đồ trước…

Khoảng hơn một tháng sau, tôi bị trễ kinh nguyệt, cảm nhận rõ được thân thể chuyển biến bất thường. Mọi việc không qua mắt được Hoàng Quân, hắn lập tức đem tôi đi bệnh viện khám. Thêm một lần nữa đau đớn kinh hoàng khi nghe chuẩn đoán của bác sĩ: tôi có nguy cơ bị thai ngoài tử cung.

Trong lòng tôi, có hai chữ hiện lên rõ ràng: Nghiệp chướng, đây chính là nghiệp chướng. Có lẽ đứa trẻ bị Thục Uyên bỏ đi đã không ngừng nguyền rủa. Hoặc do chính số mệnh của tôi quá mức bạc bẽo…

Hoàng Quân hệt như một kẻ mất trí, hết đấm tay vào tường, hết gào thét lại ôm chặt lấy tôi. Hắn lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại những lời lẽ run rẩy hỗn loạn:

-  Không sao, không sao… Đừng sợ, chúng ta sẽ không…

Giống như bị dìm xuống vực sâu vô tận một lần nữa, nỗi đau này khiến tôi không thể thở nổi. Trước mắt chỉ còn một màu tuyệt vọng, tôi bỏ mặc mọi tự tôn, quỳ xuống chân hắn, níu lấy áo hắn khẩn cầu:

-  Như vậy còn không quá đủ sao? – Lệ không ngừng lăn dài trên má, tôi cũng sắp phát điên rồi – Hoàng Quân, tôi không thể chịu nổi, anh làm ơn buông ta cho tôi đi. Sống trong thù hận và nghiệp chướng của anh, tôi cũng không thể thở nổi!

Tôi cứ khóc không ngừng, hắn nhất thời bàng hoàng, cả người cứng đờ. Hồi sau, hắn không ngừng lắc đầu, miệng chỉ lặp đi lặp lại một chữ duy nhất: “Không, không…”

Thể trạng của tôi yếu hẳn đi, như vậy dù có không bị thai ngoài tử cung, đứa bé này cũng khó mà giữ được. Nó không có tội tình gì, và cũng không nên xuất hiện trong cuộc sống bất hạnh này.

Một buổi sáng sớm, trước lúc hẹn khám với bác sĩ, tôi cảm nhận được Hoàng Quân đang đứng cạnh đầu giường nhìn mình. Tôi không muốn nhìn con người đó, nhắm mắt vờ như vẫn mê man ngủ. Ngón tay của hắn run run của chạm lên trán tôi, khẽ vuốt dọc xuống theo sườn mặt. Mắc kẹt giữa quá nhiều đau đớn và sự thật phũ phàng, tôi không dám hi vọng vào điều gì nữa.

-  Phương Yên, anh sai rồi, anh cũng thất bại rồi. – Giọng hắn đầy khổ sở – Nhưng mà… anh cần thời gian, hãy cho anh thời gian. Anh hứa sẽ không xuất hiện trước mắt em lúc này, không để em phiền muộn… Một ngày nào đó chúng ta cùng làm lại từ đầu được không?

Có lẽ hắn cũng đang biết rằng tôi chỉ vờ ngủ, hắn cứ đứng đó chờ đợi hồi lâu, trong căn phòng vẫn yên lặng, không có một lời nào đáp lại. Kết thúc bằng một tiếng thở dài, hắn đi xuống lầu.

Lần này bác sĩ lại thông báo, thai nhi có dấu hiệu di chuyển vào tử cung, không hẳn là không còn hi vọng. Nhưng tình trạng của tôi vẫn cần theo dõi thường xuyên. Trưa hôm đó tôi nhập viện, lúc sau đã thấy cha và vợ chồng Hạ Vy vào thăm. Hoàng Quân chỉ quanh quẩn ở ngoài, trước mặt mọi người, chúng tôi vẫn diễn rất tốt vở kịch vợ chồng hạnh phúc.

Nghĩ đến đứa trẻ vô tội vẫn còn hi vọng giữ lại, tôi đành gắng gượng bồi bổ chăm sóc tốt cho mình…

Thêm một tuần nữa, bác sĩ lại nói tình hình chuyển biến tốt, không cần quá lo lắng, phôi thai chỉ là di chuyển vào tử cung hơi chậm hơn bình thường.

Sau đó ba ngày, Hoàng Quân liền bỏ đi nước ngoài, chỉ nói là có công vụ cần đi một thời gian. Tôi cũng rời khỏi căn nhà đó, trở về cùng cha. Cha tôi dạo này mới thăng chức nên vô cùng bận rộn, không tránh khỏi việc phải đi đây đó, chủ yếu là thím Tư chăm sóc tôi. Qua tháng thứ ba, đứa trẻ dường như đã phát triển bình thường, sức khỏe của tôi cũng rất khá…(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

CHƯƠNG 28

Một buổi sáng nọ, tôi mở cửa ban công, vô tình thấy một người đang đứng dưới nhìn lên phía phòng mình.

Dưới cơn mưa phùn đầu xuân lất phất, bóng dáng anh lặng lẽ đượm buồn. Ánh mắt của chúng tôi giao nhau, tôi đầy ngỡ ngàng còn anh thì trầm ngâm. Một thoáng sau, anh mỉm cười với tôi.

Đã rất lâu rồi không gặp mặt hay trò chuyện qua điện thoại với anh, sau ngày họp lớp đó, Hoàng Quân vứt điện thoại của tôi đi, không cho tôi tự ý liên lạc. Dạo gần đây tôi đã mua lại điện thoại nhưng cũng đã thay sim.

Tôi mời anh vào trong nhà uống trà, hôm nay cha tôi đi vắng, thím Tư có lẽ vừa đi chợ. Thấy tôi lúi húi pha trà, anh lắc đầu nói:

-  Không cần đâu Phương Yên, anh không uống…

Tôi đành rót cho anh một chén nước. Ánh mắt anh dừng trên người tôi hồi lâu, sâu trong đôi mắt ấy có một nỗi buồn man mác.

-  Em có khỏe không?

-  Em rất khỏe, anh không thấy sao? – Tôi thản nhiên cười.

Anh khẽ lắc đầu, đầy u uẩn nói:

-  Không đâu, em không ổn, anh luôn linh cảm được điều đó…

-  Anh lại nói linh tinh rồi.- Tôi hơi quay đầu nhìn ra phía khác – Thời tiết này thật ẩm ướt… Hôm nay anh không phải đi làm sao?

Bỗng dưng anh chạm tay lên mặt tôi, ngón tay của anh hơi lạnh, không biết anh đã đứng dưới đó bao lâu. Trong lòng tôi khẽ xao động nhưng vẫn làm nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh né tránh khỏi tay anh.

-  Xem này, trước đây mỗi khi em có chuyện buồn, chỉ cần anh khẽ chạm vào em, em sẽ òa khóc ôm lấy anh…

Rất lâu trước đây, tôi luôn tin rằng anh có thần giao cách cảm, nếu không tại sao mỗi khi tôi buồn thì anh đều xuất hiện như vậy?  Trong kí ức, anh đã từng là một thứ phép màu, thế nhưng mọi chuyện hiện tại chỉ có thể dùng bốn chữ để diễn tả: đã quá xa vời.

-  Nếu em không hận anh thì anh cũng hận chính bản thân mình! – Anh bất chợt nói, bàn tay lại vươn đến, khẽ nắm lấy tay tôi – Anh đã đánh mất bản thân mình, đánh mất em, anh đã không còn làm trọn lời hứa bảo vệ em…

-  Không đâu, chúng ta hồi đó… giống như trò chơi của trẻ con vậy…

-  Anh biết cả hai chúng ta đều không xem như vậy… – Lần đầu tiên sau suốt mười lăm năm gặp lại, khi mà đã quá muộn, anh mới trước mặt tôi thổ lộ – Phương Yên, anh chưa từng quên em dù anh đã thử. Năm đó không phải anh không liên lạc với em, anh đã để địa chỉ của em trong túi nhưng lại bị kẻ gian giật mất, anh muốn viết thư cho em nhưng vì không nhớ chính xác địa chỉ, thư năm lần bảy lượt bị trả lại. Anh đành tìm cách liên lạc với bạn học cũ, nhờ tìm địa chỉ của em. Chưa kịp làm việc đó thì mọi chuyện đen tối liên tiếp xảy ra: ba mẹ anh cãi vã, hóa ra ba anh bên ngoài có một đứa con trai khác và muốn làm tròn trách nhiệm với mẹ con họ, đem họ về ở cùng nhà. Mẹ anh trong một lần tức giận liền kéo anh về nhà ngoại. Trong lúc bà lái xe thì gặp tai nạn, mẹ anh ôm anh, che chở cho anh. Bà bị chấn thương não, liệt nửa người. Cha anh đón bà hai về với lý do “quán xuyến gia đình, chăm sóc vợ cả” nhưng cuối cùng vì nhiều chuyện, mẹ anh đã tự sát. Anh bị cô lập, đem lòng oán hận với chính cha mình và cả người đàn bà kia, anh ra nước ngoài học mấy năm với tham vọng trở thành người kế thừa sản nghiệp, không để người đàn bà và đứa trẻ kia đạt được mục đích… Cứ như vậy, anh đánh mất bản thân mình, anh vật lộn trong tranh giành và thù hận. Lúc gặp lại em, anh lại gần như thất bại, anh chẳng có gì, cho nên anh đã không dám tiến tới…

Những gì anh nói hôm nay, một phần tôi cũng đã đoán ra qua lời kể của Hoàng Quân. Chỉ bất ngờ khi cuối cùng mình lại có được câu trả lời cho nỗi băn khoăn từng đeo bám bao lâu, rằng tại sao anh lại thất hứa, tại sao anh không hề liên lạc… Dù sao đáp án cũng rất tốt, anh đã không quên tôi…

Tôi, anh, Hoàng Quân và cả Thục Uyên kia nữa, chúng tôi bị trói buộc bởi những sợi dây định mệnh quá mức rối rắm. Chuyện hiện tại đến nước này, không ai có thể lường trước, nhưng có lẽ nó cũng là tất yếu. Đối với tôi, đây là một sự thật nghiệt ngã và quá mức đau lòng.

Anh một lần nữa cố gắng luồn những ngón tay qua từng kẽ tay tôi. Tôi từ chối anh rút bàn tay ra, anh gắt gao nắm chặt lấy. Cuộc đời luôn nực cười như vậy, kẻ này trốn, người nọ truy, rất mệt mỏi. Đuổi bắt đến lúc nào thì mới nhận ra rằng đã quá muộn?

-  Phương Yên… – Anh không còn kiên nhẫn, ghì chặt lấy tôi, rành mạch nói – Tất cả nỗi đau của em đều là do anh gây ra, nhưng từ bây giờ anh sẽ không sai lầm nữa, anh sẽ từ bỏ tất cả. Anh không cần tiếp tục tranh giành với Hoàng Quân, anh không cần trả thù gì nữa, chúng ta cùng thực hiện lời hứa năm xưa được không? Anh sẽ dẫn em đến một nơi yên bình xa xôi, chúng ta sẽ mua một ngôi nhà gần bờ biển, mỗi buổi chiều cùng đạp xe…

Trong tim tôi, anh là một điều gì đó thật đẹp đẽ và day dứt, mãi mãi như vậy. Nhưng làm sao có thể quay lại, làm sao có thể tiếp nối? Đó có thể là một giấc mơ đẹp, tiếc rằng đó vẫn chỉ là ảo mộng mà thôi.

-  Buông em ra được không? – Tôi khẽ nói, lúc này nước mắt mới rơi xuống – Anh có thể vì em mà từ bỏ, nhưng em không thể đi theo anh. Lại còn người phụ nữ kia, anh có thể nhẫn tâm từ bỏ cô ấy sao? Bảy năm qua, dù sao cô ấy cũng chỉ biết trông chờ vào anh như cá sống trong nước…

Anh bỗng lặng người đi, dường như trong lúc nhất thời xúc động vì tôi, anh đã bỏ quên mất cô ấy. Bảy năm, cho dù tình cảm anh dành cho Thục Uyên là gì, dù là tình yêu hay chỉ là thương hại thì cũng không thể nói giữa họ không có tình nghĩa. Nếu anh rời bỏ cô ấy, anh có khác nào Hoàng Quân?

Tôi từng nợ anh, Hoàng Quân nợ cô ấy cho nên chúng tôi phải đem phần của mình đi đền bù, sau cùng thì còn tôi và hắn tự dày vò lẫn nhau.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi tiếp tục đi đến yên lặng và bế tắc. Lát sau thím Tư đi chợ về, tôi mời anh ở lại dùng cơm nhưng anh từ chối.

Tiễn anh ra cổng, bỗng dưng thấy chiếc xe của Hoàng Quân đỗ trước đó. Hắn ngồi trong xe nhìn về phía chúng tôi, đáy mắt tăm tối. Tuy nhiên hắn không bước ra, không có hành động giận dữ hay đe dọa gì. Tôi cũng chẳng ngờ là hắn lại từ nước ngoài trở về sớm như vậy.

Anh lạnh lùng nhìn qua hắn rồi rời đi, không ngần ngại lưu cho tôi một ánh mắt luyến tiếc.

-  Ngày khác anh lại đến. – Anh ngoảnh đầu lại nói.

-  Cảm ơn anh, nhưng không cần thiết đâu… – Tôi khách sáo nói, không phải vì sợ Hoàng Quân, mà vì chính lòng tôi muốn khước từ.

Hoàng Quân lập tức bước đến ngay sau khi anh đi khỏi, hắn nhanh chóng kéo tôi vào trong nhà. Hiện tại tôi trong lòng trống rỗng, mặt ngoài thì vô cảm mặc hắn sắp đặt. Không gian trong căn phòng trở nên ảm đạm tĩnh mịch, hắn nhìn tôi thêm một lát rồi ra ngoài xe, lúc trở vào mang theo rất nhiều túi đồ. Bày trước mặt tôi không chỉ có hàng chục bộ đầm mà còn có cả đống sữa, thuốc bổ, đồ dùng cần thiết dành cho sản phụ, ngay cả quần áo, vật dụng cho trẻ sơ sinh cũng đầy đủ. Xem ra hắn đã chủ ý làm cho tôi mang thai con của hắn thì mọi thứ hắn cũng sẽ lo chu toàn.

-  Phương Yên, chúng ta cùng trở về nhà đi. – Hắn bỗng dưng lên tiếng.

-  Tôi ở đây rất tốt, đứa bé cũng có thể khỏe mạnh hơn…

Tôi không muốn quay trở lại căn nhà đó, nơi mà trên cuốn lịch, thời gian mãi mãi dừng lại ở cái ngày 31 đó. Tôi tự hỏi nếu như mình không tò mò bắt hắn cho tôi thấy sự thật, phải chăng vẫn sẽ có thêm một ít ngày đẹp đẽ ảo mộng? Chí ít là tôi tự nguyện hiến dâng cho hắn, không có cảm giác bị một người đàn ông thâm độc, tàn nhẫn và ích kỷ chiếm đoạt.

-  Được rồi, tùy em. – Hắn thở dài ra – Cho anh thăm con một chút.

Khi hắn nhẹ nhàng kề tai áp vào bụng tôi, tận trong tâm thâm tôi bỗng dấy lên một chút đau tê tái âm ỉ, giống như cảm giác mỗi khi tôi nhìn vào cuốn lịch đó. Từng tự hỏi tại sao lại như vậy? Tại sao chúng tôi lại trở thành như này mà không phải như thế khác? Vẫn có những lúc hắn dịu dàng khiến tôi mơ hồ hoang tưởng, nhưng sau cảm giác thoáng qua nhất thời đó vẫn là bế tắc và đau khổ… Cái cách mà hắn đối xử với tôi khiến tôi gần như ngạt thở.

Chúng tôi cũng gần như không thể trò chuyện, Hoàng Quân cứ trở về xem tình trạng tôi một lát rồi lại bỏ đi công chuyện vài ngày. Trái lại, anh lại thường xuyên đến thăm tôi, thậm chí khi tôi đi khám thai sản định kì ở bệnh viện anh cũng đến. Nhiều người tưởng anh là cha đứa bé khiến tôi vô cùng khó xử. Vì tôi đã bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình, trước mặt tôi anh không nhắc đến ý tưởng muốn cùng tôi cao chạy xa bay nữa, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng nhắc đến vài chuyện hồi nhỏ.

Có hai chuyện khiến tôi cảm thấy ưu phiền nhất.

Thứ nhất là mỗi khi cha anh gọi tôi đến nhà dùng cơm, bà nội anh đều nhìn tôi với ánh mắt buồn bã thất vọng. Có lẽ anh từng kể với bà về tôi, cho nên bà đã hi vọng tôi và anh có thể gắn kết…

Thứ hai là những lúc anh ở bên tôi, không ít lần điện thoại của Thục Uyên gọi đến nhưng anh đều có vẻ né tránh không muốn nghe, để cô ta phải gọi đi gọi lại trong thất vọng.

Thế rồi cũng có chuyện xảy ra.

Hôm đó anh vừa đi xa về liền đến thăm tôi, thấy tôi đang tự học làm bánh giết thời gian, anh nói rằng muốn nán lại chờ thưởng thức bánh do chính tay tôi làm. Tôi vừa mang bánh và trà lên mời anh, còn chưa trò chuyện được mấy câu, chợt thấy chuông điện thoại của anh reo. Dĩ nhiên lại là Thục Uyên gọi anh, nhưng lần này anh cũng như mọi lần, đều chỉ nhấc máy và nhanh chóng nói “Anh đang có việc bận.”

Nếu không phải tôi nghe nhầm, đầu dây bên kia dường như vọng đến tiếng cười lớn của Thục Uyên. Sau đó cô ta nói thêm một vài câu gì đó, gương mặt anh đang lãnh đạm chợt chuyển sang kinh hoảng. Anh hãi hùng trợn to mắt, luống cuống nói lớn:

-  Đừng, em đừng có nghĩ quẩn như vậy! Uyên, em nghe anh nói…!

Cô ta lại đáp lại một vài lời, anh ngay tức khắc không thể ngồi yên. Anh đứng bật dậy, chỉ nhìn qua tôi một cái, trong mắt anh còn đang ngập tràn hỗn loạn.

-  Đợi anh, em đừng làm vậy! – Anh hét lớn vào điện thoại rồi vội xoay người đi.

Tôi cũng cảm thấy bất an, vội vàng đuổi theo anh. Anh bước vào xe, đầy khổ tâm nói:

-  Là do anh, Thục Uyên muốn tự sát, anh phải đi ngăn cô ấy.

-  Để em nói chuyện với cô ấy. – Tôi liền nói rồi theo anh vào xe.

Có lẽ anh cũng không biết chính xác Thục Uyên ở đâu, chỉ nhanh chóng lái xe theo cảm tính. Xe đi về phía một cây cầu, tôi chợt nhớ đến chuyện trước đây Thục Uyên nói rằng cô ta từng định nhảy xuống sông tự vẫn nhưng được anh ngăn lại. Phải chăng ngày hôm nay khi nhận thấy tình cảm của anh dành cho mình không còn nguyên vẹn, cô ta liền muốn dùng cách này chỉ để níu kéo anh, hoặc không cũng khiến anh và tôi phải day dứt mãi? Thục Uyên, cô ta làm như vậy thật là một hạ sách. Sau nhiều biến cố, bản thân tôi cho rằng mỗi con người nên tự trở nên mạnh mẽ, không một ai có thể giúp đỡ được chúng ta tốt hơn chính mình. Và quan trọng là, có cố níu kéo cũng không thể giữ nổi một người muốn ra đi, dù luyến tiếc đến mấy không thể đưa mình quay ngược trở lại quãng thời gian đẹp đẽ…

Chạy lên gần giữa cầu đã thấy rất đông người nhốn nháo quây lại. Phía trên một nhịp cầu cao, có bóng một phụ nữ trẻ tuổi đứng chênh vênh. Nếu không phải vừa biết chuyện Thục Uyên muốn tự sát thì suýt nữa tôi không nhận ra cô ta bởi trong ấn tượng, bộ dạng của con người này luôn xinh đẹp chỉn chu chứ không phờ phạc hốc hác như bây giờ.

Không nghĩ là cô ta lại liều mình trèo lên cao như vậy, lẽ nào cô ta không chỉ muốn dọa anh mà có khả năng làm thật?

Lúc này cô ta thực sự thảm hại, vì trèo lên cao mà trên chiếc đầm trắng đầy những vết rách, tóc dài bị gió thổi tung xõa xượi, một vài lọn tóc còn dính bết với nước mắt. Bên dưới, mọi người xôn xao, có người chỉ chỉ trỏ trỏ, có người lắc đầu, cũng có người tiếp tục khuyên giải cô ta.

Anh nhanh chóng cố chen vào giữa đám đông, không giữ nổi bình tĩnh hét lên:

-  Mọi người làm gì vậy? Mau ngăn cản cô ấy, mau gọi thuyền cứu hộ!

-  Cô ta dọa nếu gọi cứu hộ đến thì cô ta trực tiếp nhảy từ trên đó xuống mặt cầu! – Một người đàn ông khổ sở nói – Anh là gì của cô ta? Nếu là người nhà thì mau khuyên giải!

Mang bụng bầu nặng nhọc, tôi gắng lắm mới chen được vào trong. Thục Uyên dường như đã nhận ra sự có mặt của tôi và anh, cô ta bỗng bật cười như điên như dại, thân thể càng chới với. Bây giờ là đầu mùa lũ, dưới chân cầu nước chảy rất xiết, nếu lỡ rơi xuống đó thì rất khó có đường sống, kể cả có đội cứu hộ chuyên nghiệp cũng không thể đảm bảo.

-  Uyên! – Anh ngẩng đầu sốt sắng gọi cô ta – Em mau xuống đây, chúng ta cùng nói chuyện!

-  Không đâu… – Nước mắt của Thục Uyên như từng mảnh pha lê rớt xuống – Em tỉnh ngộ rồi, anh không yêu em dù chỉ một chút, anh chỉ thương hại em mà tôi. Bảy năm qua em chống đỡ được cũng chỉ vì một niềm tin rằng trên đời này vẫn có một người như anh còn đối xử tốt với em… Em thậm chí luôn nghĩ rằng anh cũng yêu em, dù anh có rất nhiều nỗi khổ tâm, dù anh có nhiều việc phải làm… nhưng bao lâu em cũng có thể đợi…

Cô ta từng giống như tôi, trong lúc đau khổ tuyệt vọng thì gặp được anh, được anh sưởi ấm che chở. Có điều thời gian cô ta ở bên anh so với tôi thì dài hơn rất nhiều, cho nên càng khiến cô ta lụy thuộc vào anh?

Anh đau khổ lắc đầu, chỉ mong cô ta có thể bình tâm suy nghĩ lại:

-  Uyên, đây không phải điều anh muốn, em trở nên như thế này, ngàn vạn lần là lỗi của anh. Em mau xuống đây, mọi việc có thể từ từ nói tiếp. Không phải anh đã nói với em, bất cứ lúc nào cũng phải sống cho mình sao?

Tôi định bước lên nói với cô ta điều gì đó thì bỗng thấy cô ta trừng mắt nhìn thẳng về tôi, bi ai cười:

-  Em ở bên cạnh anh bảy năm tại sao lại không bằng một đứa con gái đã xa cách những mười lăm năm về trước? Em có chỗ nào không bằng cô ta? Tại sao cả anh và Hoàng Quân đều lưu tâm đến cô ta? Nhưng được rồi, tất cả không còn quan trọng. Quan trọng là tất cả mọi thứ với em đã quay lại vạch xuất phát khi em mới gặp anh. Giờ thì em không còn gì cả. Anh biết đấy, ngoài anh ra em không còn người thân nào trên đời, nếu anh không lấy em, trên đời này liệu còn có người đàn ông nào dám lấy em? Chắc đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho em, em đã quá nhiều lần cố chấp theo đuổi những thứ ngoài tầm với…

-  Thục Uyên, anh cũng không có rũ bỏ em, em mau xuống đây! – Anh rối bời nói, định liều mình trèo lên thành cầu đỡ cô ta xuống.

-  Anh đừng lên đây, em sẽ lập tức nhảy xuống! – Thục Uyên hét lên, sau khi anh ngưng lại mới cười tiếp – Để em nói hết, để em nói hết, ha ha… Anh không rời bỏ em, anh có thể tiếp tục ghé qua chỗ em, chu cấp cho em… nhưng tất cả những thứ đó đều không phải thứ em cần, nó không thể níu kéo em với cuộc sống này. Anh thương hại em, nhưng có lẽ ngay từ đầu em đã khiến anh khinh thường. Anh cũng biết em nhân lúc anh say để gần gũi anh, khiến quan hệ của chúng ta vượt qua giới hạn. Nhưng em cũng từng làm thế với Hoàng Quân để có được hắn… Chẳng qua em biết anh là người tốt, anh sẽ không bao giờ phũ phàng với em như hắn.

Lời Thục Uyên nói khiến tôi vô cùng kinh ngạc, một người con gái vì yêu lại có thể liều lĩnh làm đến mức đó, đủ thấy cô ta là kiểu người sống chết điên cuồng khi yêu. Hoặc cũng do từng gánh chịu cuộc sống mồ côi, cơ hàn và thiếu thốn tình cảm khiến cô ta trở nên như vậy. Chí ít tôi vẫn hạnh phúc hơn cô ta khi cha tôi đã cố gắng lấp đầy khoảng trống của mẹ để lại.

Chưa để tôi kịp thích ứng với sự thật này, Thục Uyên lại nhìn tôi, cay đắng nói tiếp:

-  Phương Yên, Hoàng Quân thực sự là một kẻ bất cần và bạc bẽo. Biết hắn coi trọng tình phụ tử, tôi đã cố gắng bằng mọi cách để có một đứa trẻ với hắn. Hắn luôn luôn dùng đồ bảo hộ lúc ở bên tôi, nhưng tôi đã lén qua mặt hắn để mang thai. Chỉ có điều, một đứa trẻ cũng không thể níu kéo con người đó… – Quay sang anh, cô ta cười nhạt – Vũ Thuyết, giờ anh đã thấy mọi sự xấu xa của em rồi, anh sẽ không cần em nữa.

Anh thoáng trầm ngâm rồi lại thở dài. Sau cùng, anh vẫn nhìn thẳng vào cô ta, lời nói kiên định chắc chắn:

-  Không đâu, anh vẫn cần em. Dù quá khứ của em như thế nào, anh đều không bận tâm.

Nước mắt của Thục Uyên trào ra, lạ kì thay, cô ta giống như tôi hôm đó, giọng nói đầy run rẩy nghẹn ngào, câu từ thốt ra cũng lặp lại tương tự:

-   Anh… trước giờ vẫn là người tốt như vậy…

Bất thình lình, Thục Uyên gieo mình xuống dòng nước.Không một ai kịp định thần, bản thân tôi cũng nghĩ là cô ta sẽ mãn nguyện mà từ bỏ ý định tự vẫn.

Nhưng càng bàng hoàng hơn, anh lại bất chấp sống chết lao theo cô ta. Trước mắt tôi, bóng dáng anh vụt khỏi tầm mắt như một hư ảnh. Khoảnh khắc đó đầu óc tôi dường như trống rỗng, chỉ kịp hét lên một tiếng “ĐỪNG!”, thân thể tôi cũng vô định nhào ra, cánh tay cố với theo bóng anh đang rớt xuống lòng sông thăm thẳm cuồn cuộn. Nhưng tôi không đuổi kịp anh, cũng không nắm lại được gì, phía sau đã có người ôm tôi lại. Hoàng Quân, thì ra hắn đã đứng trong đám đông, ngay phía sau tôi từ bao giờ mà tôi không hề biết.

Hai tai tôi ù lên, dường như chỉ láng máng thấy xung quanh người ta đang xôn xao. Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, chen ra chỗ đám người nhìn xuống phía dưới.

Chỉ thấy bóng dáng Thục Uyên như một chấm nhỏ sắp bị nhấn chìm bởi dòng nước, cô ta bị rơi vào một vũng xoáy còn anh thì cố gắng liều mạng tới cứu cô ta. Thuyền cứu hộ đã được huy động, nhưng còn cách họ rất xa…

Tôi gào lên, khóc trong điên loạn. Một lần nữa, còn là vĩnh viễn, tôi để vụt mất anh… Sau mười lăm năm, nỗi đau đớn này còn nhân lên gấp bội, cái cách mà vết thương khắc sâu vào lòng tôi sẽ là dai dẳng day dứt mãi mãi…

Sau khi anh và Thục Uyên cùng nhau ra đi được gần ba tháng, không khí trong nhà anh đang ngập tràn u ám cũng được đổi khác hơn một chút khi tôi sinh hạ con trai đầu lòng. Cha anh đặt cho nó một cái tên rất đẹp, mọi người đều bế nó, ngoại trừ cụ nội.

Bà nội anh sau ngày đó đã đột quỵ, khó khăn lắm bà mới gượng dậy được. Sau khi sức khỏe khá hơn, bà đã chuyển về sống với một người cô ruột của anh chứ không tiếp tục ở lại căn nhà đó nữa. Tôi nghĩ có thể bà sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật này…

Lúc chứng kiến người ta dọn đi đồ đạc trong căn phòng của anh, tôi thấy rất nhiều tranh vẽ. Đúng như những gì Hoàng Quân từng kể, anh đã vẽ tôi, rất nhiều bức. Còn có một bức tranh mới vẽ gần đây, ngay trước ngày anh mất. Trong bức tranh đó, có một gia đình bốn người, cha mẹ dắt tay con trai con gái đi dạo trên bờ biển…

Đây là những điều mà anh từng nghĩ đến sao? Bấy giờ tôi lại ước, nếu như người phụ nữ trong bức tranh đó không phải tôi thì tốt rồi…

Có thể trong trái tim anh vẫn luôn dành sẵn chỗ cho tôi cũng như trong trái tim tôi, hình bóng của anh mãi mãi cũng không mất đi. Nhưng đến cuối, anh cũng không bỏ rơi Thục Uyên, anh không màng đến sinh mạng, họa chăng anh đã nghĩ rằng sẽ không để cô ấy ra đi trong cô đơn. Bất hạnh, bế tắc, thù hận, nghiệp chướng… không chỉ đeo bám mình cô ấy, bản thân anh cũng từng khổ đau không có lối thoát…

Tôi miên man suy nghĩ cho đến lúc Hoàng Quân bước vào. Vội đặt bức tranh của anh xuống, tôi toan xoay người rời đi thì hắn giữ lại.

Hắn không nói gì, lặng lẽ cầm bức tranh lên xem. Bỗng dưng miệng hắn cười buồn, hơi lẩm nhẩm:

-  Thật đẹp, cảm ơn anh…

Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, Hoàng Quân bỗng lật ra mặt sau bức tranh. Một góc có lưu lại chữ kí và bút tích của anh “Chúc hai em mãi mãi hạnh phúc.”

-  Vậy là sao? – Tôi không khỏi ngỡ ngàng, lấy lại bức tranh nhìn cho rõ cả mặt trước lẫn mặt sau.

-  Anh ấy từng nói với anh rằng sẽ vẽ tặng chúng ta. – Hắn liền giải thích – Thật ra trước ngày anh ấy gặp nạn ít lâu, bọn anh đã giảng hòa…

Tôi bật khóc, Hoàng Quân ôm chặt lấy tôi. Một hồi lâu qua đi, đợi tôi đủ bình tĩnh lại, hắn mới lên tiếng nói:

-  Phương Yên, chúng ta cùng trở về nhà nhé.

Tôi yên lặng vài giây, lát sau mới trả lời:

-  Được. Nếu anh ấy cũng đã chứng nhận cho anh thì tôi đồng ý…

[HẾT]

Lời kết:

Khi viết chương cuối này, tâm trạng tôi cũng hụt hẫng như khi các bạn đọc nó vậy. Tại sao cái kết lại như vậy mà không phải một cái kết trọn vẹn hơn? Tôi đã nghĩ rất lâu, nghĩ đến nhiều cái kết, song vẫn quyết định chọn cái kết này.

Thật ra trên đời này, mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng có cái kết viên mãn hoặc chí ít là một cái kết dễ hiểu, dễ thông cảm. Bạn đã từng bao giờ ở trong nghịch cảnh, ví dụ như yêu một người rồi chia tay, nhưng rất lâu sau đó, quay đầu nhìn lại thấy rằng dường như sự đổ vỡ đó chẳng phải do bạn, cũng chẳng phải tại cô (anh) ấy?

Câu chuyện này ngay từ đầu viết dành cho Phương Yên và Vũ Thuyết, không phải một câu chuyện màu hồng, chỉ có luyến tiếc, hụt hẫng và day dứt. Đoạn cuối tôi kết khá nhanh, không tập trung vào những câu từ bi lụy, tôi nghĩ là nên để các bạn tự cảm nhận.

Không một ai đúng hay sai hoàn toàn trong câu chuyện này. Họ đều từng đau khổ và bế tắc. Tôi liên tưởng đến việc tất cả các nhân vật đã đứng giữa ngã tư đường, bước thêm một bước, chẳng thể biết là hạnh phúc hay đau khổ mà dừng lại cũng không thể.

Ngay từ khởi điểm đã không có một lối đi nào trọn vẹn. Các bạn có thể hỏi tại sao Vũ Thuyết đã giảng hòa với Hoàng Quân rồi mà anh ta không quay lại, cố gắng yêu và ở bên Thục Uyên, nếu như vậy cô ta đã không đến mức tự sát? Có thể anh ta đang bắt đầu có ý tưởng đó, nhưng anh ta vẫn còn lưu luyến Phương Yên rất nhiều. Anh ta vẫn hơi thiếu một chút dứt khoát.

Tại sao Thục Uyên lại nghĩ quẩn như vậy, có lẽ bản thân cô ta đã ảo tưởng vào tình yêu của Vũ Thuyết quá nhiều, Thục Uyên cũng ích kỷ, cô ta muốn phải có chân tình của Vũ Thuyết. Dẫu sao Thục Uyên trước đây cũng từng ngã rất đau, cô ta cũng rất đáng thương, một người phụ nữ không còn cơ hội làm mẹ thì làm sao có hạnh phúc trọn vẹn?

Hoàng Quân, nói thẳng ra tôi chẳng thích nhân vật này. Mặc dù anh ta có rất nhiều thế mạnh, nhưng chính xác thì anh ta quá độc đoán, tính chiếm hữu của anh ta quá cao. Anh ta sẽ dịu dàng, cư xử tốt với Phương Yên nếu anh ta hoàn toàn tin tưởng và không có cảm giác bị phản bội. Ngay từ lần đầu hẹn hò, Hoàng Quân đã biểu lộ cách ghen đáng sợ rồi. Anh ta có 1 chút giống với nhân vật nam trong tiểu thuyết ngôn tình mà các chị em phụ nữ thường thích, tôi xây dựng anh ta như vậy nhưng cũng bổ sung thêm một phần cho thực tế hơn, phũ phàng hơn. Tôi cho rằng như thế mới hợp lý, mới phù hợp với câu chuyện này. Ở cạnh một người đàn ông phức tạp, thâm hiểm, khó lường… thì làm sao có thể an tâm mãi được? Tôi không thích phóng đại, hoàn mỹ hóa như các mô tuyp thường thấy. Ờ, anh ta có thể yêu bạn thật lòng, tốt với bạn thật đấy, coi như bạn là người may mắn trúng số, nhưng chắc có đến không ít người phụ nữ từng đau khổ bởi anh ta…  Thôi thì mỗi người một suy nghĩ, nếu bạn thích Hoàng Quân thì cũng có thể tạm hài lòng với cái kết này.

Đối với tôi, cái kết này thật khó xếp vào HE hay SE, lại còn 1 chút OE nữa. Chắc sẽ có người băn khoăn: liệu sau này PY và HQ có hạnh phúc không nhỉ hay giữa họ vẫn còn khoảng cách không thể lấp đầy, PY vẫn còn nhiều điều day dứt?

Tôi cũng không thể khẳng định nổi.

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hi vọng sẽ tiếp tục được các bạn ủng hộ. Dự định mới của tôi sẽ không bi kịch và hụt hẫng như Định mệnh, tạm biệt anh, chắc sẽ là một câu chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng.


Trang Chủ Truyện teen Định mệnh tạm biệt anh
[ ↑ Trên cùng