Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Định mệnh tạm biệt anh

CHƯƠNG 21:

Sau khi chọn đồ, Hoàng Quân dẫn tôi đi làm tóc và trang điểm. Theo yêu cầu của hắn, họ biến tôi thành một quý cô đài các cầu kì, nhìn không ra bản thân tôi lúc trước nữa. Mà hiện tại, hắn ta cũng lột bỏ vẻ giản dị gần gũi ban sáng, hóa thành một người đàn ông có vẻ ngoài sang trọng lịch lãm trong bộ vest tối màu. Chẳng lẽ hắn định đi làm ăn? Lại còn muốn mang cả tôi theo…

Tuy kiểu ăn mặc này của hắn giống phong cách thường thấy của người đó, song giữa họ vẫn có nét bất đồng. Anh mang thần thái tĩnh tại, thâm trầm, lãnh đạm… còn Hoàng Quân lại luôn toát lên một vẻ gì đó khiến người ta cần phải đề phòng…

Người của hắn mang một chiếc Limousine đến, ngoài tài xế, còn có bốn gã vệ sĩ cao to đi cùng. Tôi có thể lờ mờ đoán được tính chất công việc sắp tới của hắn. Dẫn tôi lên xe, Hoàng Quân mỉm cười nói:

-  Chúng ta cần phải gặp gỡ một số người sẽ giúp ích cho cha em…

Tôi liền ngạc nhiên, chuyện quan trọng như vậy mà hắn không nói trước cho tôi một tiếng để chuẩn bị tâm lý. Những người đó có lẽ là đều là những nhân vật tầm cỡ hoặc không dễ tiếp xúc, qua cách Hoàng Quân chuẩn bị, có thể thấy hắn cũng phải chu đáo đề phòng…

Trong lúc tôi còn đang hồi hộp, Hoàng Quân đột nhiên ôm lấy tôi trên xe. Mấy gã vệ sĩ kia biết ý liền nhìn ra phía khác, ai nấy cố làm ra vẻ vô tri vô giác.

-  Đừng lo, mọi chuyện dần dần sẽ quen. Nếu em tính đi theo con đường của cha mình, những chuyện này đều phải trải qua và học hỏi…

Dường như hắn đang có ý tốt trấn an tôi. Vô tình quay đầu bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, tôi chợt có chút lúng túng.

Đối với Vương Hoàng Quân này, tôi luôn tự nhủ mình phải dè chừng hắn, không hẳn là vì ngay từ đầu đã không muốn tin tưởng hắn… mà là vì khi gặp lại hắn sau mười hai năm, cảm thấy con người của hắn quá phức tạp và khó lường. Có lúc trước mặt tôi thản nhiên đùa giỡn, khi thì thâm hiểm tính toán, có lúc lại bất chợt dịu dàng…

Thuốc độc. Hắn chính là một thứ thuốc độc bí ẩn, không biết nếu lỡ uống vào rồi thì sẽ như thế nào…?

Hoàng Quân mân mê nghịch những lọn tóc của tôi, ngay sát tai tôi thủ thỉ:

-  Sao yên lặng như vậy? Anh thật muốn biết em đang nghĩ gì?

-  Đang nghĩ là sao con người anh so với ngày đó lại khó lường như vậy…

-  Con người đều thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh, anh cũng đâu thích đánh mất con người thật của mình… – Hắn hơi ngưng lại một chút, vươn tay ôm lấy tôi đặt lên đùi mình – Yên, thật tốt khi gặp lại em, anh vẫn nhìn ra được cô bé mười lăm tuổi năm ấy, anh cũng tự hỏi con người năm đó của mình còn tồn tại không…

-  Không đâu, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều… – Tôi giãy ra, phản bác nói.

Nhưng hắn lại ôm càng chặt, biết phản kháng không chỉ là vô ích mà còn có thể thu hút những ánh mắt khác trong xe, tôi đành ngồi yên. Trước mặt người ngoài, hi vọng hắn sẽ không làm thêm chuyện gì quá trớn…

-  Không đâu, anh thấy em vẫn ngốc và dễ lừa như vậy… – Hắn vui vẻ cười nói, vùi đầu vào cổ tôi.

-  Tại anh trở nên quá nguy hiểm thôi, tôi không theo kịp anh…

Cuộc gặp gỡ diễn ra tại phòng VIP của một nhà hàng cao cấp. Tôi không ngờ trong số những vị khách Hoàng Quân mời đến lại có nhiều quan chức cao cấp trong chính phủ đến vậy. Những người còn lại nếu không phải chính trị gia thì cũng là các nhà đầu tư, ông chủ các tập đoàn lớn mạnh đứng phía sau góp phần thao túng hàng loạt ngành công nghiệp sản xuất quan trọng, có cả một vài người khét tiếng trong giới hắc đạo…

Trong buổi tối này, tôi gần như không nói được gì nhiều, mọi việc Hoàng Quân đều đứng ra thay tôi nói. Tôi không có mấy kinh nghiệm trong việc tiếp xúc với giới chính khách, cho nên cũng không rõ việc ứng xử thế nào mới là khéo léo phù hợp, không những không làm mất lòng họ mà còn thuyết phục họ hợp tác giúp đỡ mình.

Dường như có một nguyên lý không bao giờ lỗi mốt: “Nhất quan hệ, nhì tiền tệ”. Hoàng Quân nhấn mạnh mối quan hệ thông gia giữa hai gia đình chúng tôi, nói tôi là vợ chưa cưới của hắn… Những người kia dù ban đầu có vẻ ngại ngần giúp đỡ nhưng về sau cũng bị hắn dùng lời lẽ và các điều kiện tốt thuyết phục. Mọi việc nhìn chung là suôn sẻ.

Có một điều qua cuộc gặp mặt này tôi mới vô tình biết được, thì ra Hoàng Quân mới là người được cha hắn lựa chọn trở thành chủ nhân tương lai của tập đoàn tài chính bất động sản V. chứ không phải anh ấy.

Cho dù hoàn toàn thừa nhận rằng tố chất cũng như bản lĩnh và thủ đoạn trên thương trường của Hoàng Quân rất phù hợp để làm người lãnh đạo kế nhiệm một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước, tôi vẫn cảm thấy có một chút bất công với Vũ Thuyết. Anh ấy lý ra là con cả, cũng không phải là không có năng lực.

Những gì anh ấy đã trải qua, nếu ở vị trí của anh ấy mà nói thì đó là một cú sốc lớn. Không xét đến việc kế thừa, bỗng dưng xuất hiện một người đàn bà và một đứa trẻ khác đến giành mất hạnh phúc của mình, rồi mẹ anh ấy vì uất ức mà tự sát… chuyện đó không dễ để chịu đựng…

Sau bữa tiệc, Hoàng Quân lại muốn đưa tôi đi hóng gió. Tôi đang tự hỏi, hắn không thấy phát ngán khi cả ngày cứ phải nhìn mặt một người hay sao? Nghe nói kể cả những cặp đôi thực sự yêu nhau cũng nên tránh việc gặp gỡ quá nhiều sẽ sinh ra chán…

Chúng tôi đứng trên cầu Thăng Long ngắm cảnh đêm bên sông Hồng. Hắn cẩn thận đem áo khoác của mình trùm lên tôi, bao bọc tôi trong lồng ngực. Sự thân mật này làm tôi cảm thấy không quen… Tuy rằng cơ thể cảm nhận được ấm áp nhưng trong lòng tôi vẫn thấy đầy gượng gạo, giống như có một bức tường tự ngăn cách tôi và hắn. Thậm chí tôi còn không đặt hy vọng hắn đang đổi xử thật tâm với mình…

-  Phương Yên, tôi thích cậu… – Bỗng dưng hắn nói. – Nếu như mười hai năm trước anh nói với em lời này thì sẽ sao nhỉ?

-  Dù sao chuyện đó sẽ không xảy ra… – Tôi bình tĩnh nói – Vì ngày đó anh đã thích Thục Uyên không phải sao?

-  Em thật ngốc, mà ngày đó anh cũng thật tự ti… Nếu có một cơ hội quay trở lại, anh sẽ bất chấp tất cả, không cần biết lòng em nghĩ gì, lòng em có ai…

-  Này… ! – Tôi bỗng không giấu nổi ngạc nhiên, chui đầu ra khỏi cái áo của hắn, ngước lên nhìn – Anh đang nói như kiểu mười hai năm trước anh đã từng thực sự thích tôi vậy? Không lý nào, nếu là tôi, tôi cũng thích cái đẹp và sự dịu dàng, đương nhiên là thích Thục Uyên.

-  May số phận còn cho chúng ta gặp lại nhau, bù đắp cho những sự hiểu lầm ngớ ngẩn trước đó của mình…

Hoàng Quân nhìn thẳng vào mắt tôi, hai lòng bàn tay ôm lấy hai bên má tôi. Chầm chậm, rõ ràng, hắn nói:

-  Phương Yên, anh đang rất nghiêm túc… Qua tết được tuổi, chúng mình cưới luôn đi.

-  Cưới…? – Bỗng dưng nghe hắn nói trực tiếp như vậy, tôi liền hơi ngẩn ra.

Hắn cúi xuống, cái trán chúng tôi khẽ chạm nhau, khoảng cách thực sự quá gần gũi, hơi thở nóng rực của hắn quanh quẩn khiến đầu óc tôi có chút mê muội xao lãng.

-  Đừng vội trả lời, anh muốn em nghiêm túc suy nghĩ. Không trên phương diện tình cảm cũng được, em có thể xem trên phương diện lợi ích hay hợp tác nào đó…

-  Anh chắc chứ? Chúng ta mới chỉ hẹn hò một ngày, thật không thể hiểu nổi… – Tôi nghĩ gì liền nói đấy – Anh trong công việc làm ăn đều có vẻ mưu tính cẩn thận chắc chắn, tại sao chuyện hôn nhân lại gấp như vậy?

Hoàng Quân thản nhiên mỉm cười:

-  Nếu nghĩ theo hướng vừa rồi của em, hôn nhân cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ như một tờ giấy có cam kết… Nếu chúng ta ngay lúc này cần hợp tác thì lập tức tiến hành luôn chẳng phải tốt sao? Còn nếu em đắn đo về mặt tình cảm, vậy em cho là bao lâu mới đủ để tiến tới hôn nhân?

-  Tôi không biết… – Câu hỏi của hắn làm tôi phải suy nghĩ, nhưng lại không thể tìm ra đáp án.

Không khí trong lúc đó yên lặng, Hoàng Quân để đầu tôi tựa vào bờ vai hắn. Giọng hắn nhàn nhạt:

-  Anh cũng từng không hiểu nổi, thế nào mới là hôn nhân, thế nào mới là hạnh phúc thực sự… Trước mặt anh, mọi thứ từng sụp đổ, người cha anh yêu thương kính trọng nhất đột nhiên không phải cha ruột, một gia đình nhỏ bé giản dị vỡ tan… Tình yêu, danh vọng, giàu sang,… đâu mới là chuẩn mực của hạnh phúc? Cái gì mới kéo dài được hạnh phúc, giữ được một gia đình trọn vẹn?

Khoảnh khắc đó, lòng tôi bất chợt ngộ ra một điều gì. Hoàng Quân, thì ra hắn cũng từng như tôi, từng mất đi một gia đình mà mình tin tưởng kì vọng. Tôi mất đi một người mẹ, hắn cũng mất đi một người cha… Nếu những lời hắn đang bày tỏ là nỗi khổ tâm thực sự trong lòng hắn, thì có nghĩa là bản thân hắn cũng không hoàn toàn đánh giá cao và xem trọng những gì hắn đang có hiện nay như danh vọng, tiền bạc sao?

Hắn ít nhiều cũng giống tôi, là một kẻ đáng thương…

Lại nghĩ đến chuyện hôn nhân, khi con người đã không còn tin tưởng và kì vọng vào nhau thì sớm hay muộn, bất cứ mối quan hệ nào cũng có thể đổ vỡ. Hôn nhân cũng vậy, chỉ là ràng buộc nhất thời, không đảm bảo vĩnh viễn…

Trước giờ đúng là tôi không quá hi vọng vào một cái gì. Nếu như không phải vô tình gặp lại con người đó, tôi sẽ chỉ nhìn nhận hôn nhân trên phương diện tình nghĩa và trách nhiệm… Mà trên thực tế, Hoàng Quân cũng là một đối tượng có nhiều điều kiện phù hợp. Nếu hắn thực sự nghiêm túc thì gần như không còn điều gì phải xem xét…

Tôi suy nghĩ qua rất nhiều điều, Hoàng Quân thì vẫn lặng lẽ ôm chặt tôi. Chẳng biết trôi qua bao lâu, hắn mới nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng nói:

-  Sắp mười một giờ đêm rồi, anh đưa em về…

Hắn nắm lấy tay tôi dắt đi. Cuối cùng bản thân tôi cũng đưa ra được một quyết định, bèn nói:

-  Chúng ta cũng không nhất thiết phải làm thủ tục kết hôn… Sống chung đến lúc nào còn cảm thấy chấp nhận nổi đối phương là được.

-  Em đang nói cái gì vậy? – Hắn đầy kinh ngạc nói – Sống chung nhưng không kết hôn?

-  Chỉ là một tờ giấy không phải sao? Nếu một ngày nào đó, tôi hay anh muốn ra đi thì rất dễ dàng, chỉ cần gói gém đồ đạc của mình, không cần lần này lần nọ ra tòa, cũng không vướng mắc vào chuyện phân chia tài sản. Tôi hiểu rõ những chuyện đó phiền phức như thế nào. Dĩ nhiên chuyện không làm thủ tục kết hôn này có thể coi là bí mật của riêng chúng ta, cha anh và cha tôi cũng không nhất thiết phải biết.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy khó hiểu. Tôi chỉ đang muốn giảm thiểu một một gánh nặng trong mối liên kết này. Đây sẽ là một thỏa thuận không mang tính ràng buộc pháp lý.

Tôi nghĩ rằng, dù cho một ngày quan hệ này chấm dứt, tôi vẫn có thể sống độc lập. Mục đích của tôi không phải là tình yêu, hôn nhân đúng nghĩa như những người phụ nữ khác mong đợi, cũng không bao giờ có ý niệm cả đời dựa dẫm vào một người đàn ông… Vì vậy, nếu tôi và hắn có tiến xa hơn thì cũng không nên sinh con cái.

-  Em quả thật không giống với người khác, nhưng lại làm anh càng phải để tâm đến em hơn. – Hắn cười mang theo một chút mơ hồ buồn bã. – Được rồi, bao giờ em muốn bắt đầu thì bảo anh. Chúng ta vẫn tổ chức một hôn lễ giữa hai gia đình được chứ? Chỉ là không có cái thủ tục kia…

Tôi bước lên phía trước, giọng điệu thoải mái, hơi có chút bông đùa:

-  Đợi bao giờ anh mua được nhà riêng…

-  Vậy ý em là ngay tối nay phải không? – Hắn liền đáp lại.

-  Không, chí ít cũng phải để phụ huynh chấp nhận đã…

-  Sáng mai anh lại đến nhà em…

-  Tôi sẽ không mở cổng sau cho anh vào đâu. – Tôi vênh mặt nói.

-  Yên tâm, anh sẽ trèo qua cổng trước. – Hắn bật cười, ôm lấy vai tôi bước đi.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

CHƯƠNG 22:

Tôi trở về nhà, ngay sáng sớm hôm sau cha tôi nhận được tin tốt, vụ việc của ông có dấu hiệu tiến triển thuận lợi bất ngờ. Cha tôi là người vốn suy nghĩ cặn kẽ, ông hẳn sẽ không tin mọi việc có thể tự nhiên từ dữ hóa lành như thế. Sớm hay muộn tôi cũng phải trình bày với ông về quyết định của mình.

Tôi chậm rãi ăn bữa sáng, ông từ trên lầu đi xuống, gương mặt ông không những không vui mà còn đầy vẻ tức giận. Ông cầm bình trà ném thẳng xuống dưới sàn, tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên…

Từ nhỏ đến lớn, rất ít khi ông nổi cáu với tôi…

-  Vậy là con qua mặt cha đấy sao hả Yên? Làm sao những kẻ đã quay lưng kia, cả nhà họ Vương đó bỗng trở lại giúp đỡ? Cả ngày hôm qua con đã đi đâu? Chính là đi gặp thằng đó sao?

Tôi đợi cha chửi mắng trút giận một hồi xong mới từ tốn đáp lại:

-  Cha, con cũng định thưa lại với cha, nếu không có gì thay đổi, qua tết con sẽ kết hôn với anh ấy. Trước mắt chúng con sẽ sống chung để tìm hiểu thêm… Mong cha xem con như một người đã trưởng thành…

-  Yên, không lý nào con thích thằng đó. – Cha tôi trợn mắt, bước đến nắm mạnh hai vai tôi – Yên, lý do là gì? Vì cha đúng không? Cha vô dụng đến mức đem con gái mình bán đi sao? Thằng đó không thật lòng với con đâu, nó chỉ nhất thời muốn chinh phục, thậm thí muốn thách thức cha đây hoặc là thằng Thuyết…

-  Không đâu cha… – Tôi cố gắng bình tĩnh, bộ dạng khẩn khoản thuyết phục cha tôi – Cha đừng lo, anh ấy là bạn học cũ của con, con hiểu rõ anh ấy hơn cha. Anh ấy cũng không phải người xấu… Bọn con nói chuyện rất hợp… Cha xem, con chưa đề nghị giúp đỡ, anh ấy đã nhiệt tình lo mọi việc…

Cha tôi ôm lấy tôi, mắt ông bỗng rớm lệ, có vẻ bao nhiêu năm qua, ông không trải qua chuyện đau lòng và bất lực như vậy:

-  Yên à, cha dù thế nào cũng phải bảo vệ con, chỉ có con là quý giá nhất, cha sẽ không để con thiệt thòi… Cha sẽ công khai từ chức, nhận mọi thiếu sót về mình. Cha già rồi, tất cả không còn quan trọng.

-  Cha nghĩ quá xa rồi, nếu con cũng thích người ấy, người ấy cũng thích con, chúng con đều có trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau thì sao lại không được? – Tôi tìm mọi cách khiến ông yên tâm, cho dù là những lời nói mà trong lòng tôi còn không mấy chắc chắn.

Vừa lúc đó thì chuông cửa reo. Cha tôi nhìn qua màn hình camera thấy đó là Hoàng Quân, bèn khoát tay nói lớn:

-  Thím Tư, bảo thằng đó cút về ngay!

-  Cha, không nên!

-  Yên, nếu con không nghe lời thì đừng gọi ông già này là cha nữa! – Cha tôi kiên quyết ngăn cản.

Bất ngờ, qua màn hình camera thấy Vương Hoàng Quân quỳ xuống trước cổng nhà tôi. Hắn vốn là một kẻ ngạo mạn mà lại có thể làm thế sao?

Cha tôi cũng phải ngạc nhiên, ông liền bước ra cổng, nhìn Hoàng Quân một cách đầy ác cảm và nghi ngờ:

-  Cậu định làm gì? Cậu mau đứng lên đi, gia đình tôi không nhận nổi đâu!

Vương Hoàng Quân ngẩng đầu nhìn thẳng cha tôi, trong đôi mắt ngập tràn nghiêm túc, rành mạch nói:

-  Bác, cháu hiện tại không phải người tốt, quá khứ cũng không tốt nữa. Cháu sẽ không hứa là sẽ yêu thương chăm sóc cô ấy mãi mãi, nhưng cháu có thể hứa là sẽ luôn cố gắng giữ được cô ấy bên mình.

Cha tôi và hắn cứ thế nhìn nhau một hồi lâu, đôi mắt cha tôi hơi nheo lại, trên gương mặt ông biểu lộ thái độ thâm trầm đánh giá. Trải qua ba bốn phút gần như ngạt thở, cha tôi bỗng nói:

-  Cậu vào nhà gặp tôi nói chuyện!

Sau đó, cuộc trò chuyện riêng của họ kéo dài chừng một giờ đồng hồ. Tôi không biết hắn và cha tôi đã nói những gì, chỉ biết khi cha tôi bước ra tìm tôi, ông bèn nói:

-  Cha có lẽ không bằng cậu ta… – Ôm lấy tôi, giọng ông chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp – Người đàn ông có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình, có lẽ không chỉ là người đồng hành có trách nhiệm hay một người có thể thật tâm yêu thương chăm lo cho con suốt đời… mà là một người luôn nỗ lực và có đủ khả năng giữ con ở bên cậu ta. Bởi lẽ nếu không thì khi hạnh phúc có dấu hiệu rạn nứt, người ta cũng sớm rời bỏ nhau… Cha đã không làm được, cha dù yêu thương mẹ con hết mực, nhưng cha không đủ quyết đoán và kiên trì…

-  Cha… – Tôi khẽ thốt lên, ôm chặt lấy ông.

-  Con thu dọn đồ đi, cuối tuần nhớ về nhà thăm cha. – Ông liền mỉm cười nói – Nhưng cha mới cho cậu ta hưởng án treo thôi, nếu cậu ta không tốt, con lập tức phải về nhà ngay…

-  Cha, không cần đuổi con đi sớm như vậy chứ? – Tôi có phần ngạc nhiên nói.

-  Hôm nay được ngày, là ngày tốt nhất trong tháng, coi như lấy ngày chuyển khỏi nhà cũng được. Đồ đạc thì quay về dọn dần dần sau.

Phía sau lưng cha tôi, Hoàng Quân thản nhiên nháy mắt với tôi. Trời ạ, rốt cuộc cái miệng của hắn lợi hại đến mức nào mà khiến cha tôi nhanh chóng thay đổi thái độ như vậy?

Không đầy mấy phút sau, thím Tư đã nhanh chóng gói cho tôi vài bộ đồ cùng với một ít đồ đạc cá nhân để vào xe của hắn. Hoàng Quân dắt tay tay tôi kéo đi, dỗ ngọt như dỗ trẻ con:

-  Đi nào, ngày mai anh lại cho em về với cha mà!

Ngồi trên xe của hắn, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vẫn không thể tin được, trong lồng ngực trái tim bỗng đập loạn xạ liên hồi khi nghĩ đến những chuyện sắp tới. Hắn không nhất thiết phải thừa thắng xông lên, đánh nhanh diệt gọn như thế chứ?

-  Phương Yên, bên ngoại thành thoáng đãng, chúng ta ở ngoài đó nhé… – Hắn nhìn tôi vui vẻ đề nghị.

-  Tốc độ của anh làm tôi thấy chóng mặt quá… – Tôi tỏ vẻ đưa tay lên xoa xoa trán – Làm sao anh thuyết phục được cha tôi vậy? Anh có lẽ nên làm luật sư, tôi sẽ bái anh làm thầy.

-  Cha em chỉ hỏi anh mấy câu đơn giản thôi… – Hắn nói, ánh mắt sáng ngời. Dưới nắng ấm hiếm hoi của mùa đông, dáng vẻ của hắn bỗng dưng quyến rũ đến kì lạ.

-  Câu gì thế? – Tôi không nhịn được tò mò.

-  Ưm, ví dụ hỏi anh có biết thói quen khi đọc sách của em là gì?

-  Anh biết sao?

-  Tất nhiên rồi, anh đã quan sát đủ từ mười hai năm trước. Với một cuốn sách mới, em thường quên tra mục lục, xem qua một hai trang mới giở lại mục lục xem rốt cuộc cuốn sách này gồm những phần gì… Còn nữa, thói quen khi ghi chép bài trên lớp của em, đó là mỗi trang giấy đều chừa ra một hai dòng kẻ thừa bên dưới, để tiện bổ sung, ghi chú thêm lời giảng của thầy giáo.

Tôi bỗng giật mình, sau đó trong thâm tâm liền xôn xao khó hiểu. Hắn lại có thể nhớ đến từng chi tiết như vậy qua ngần ấy năm? Tại sao vậy?

Chẳng nhẽ ngay từ mười hai năm trước đã để mắt đến tôi? Chuyện này nghe ra thì thật phi lý.

-  Em đang cảm động đấy sao? Tốt thôi, nhưng để anh nói em nghe… – Hoàng Quân liền nói, an ủi không ra an ủi, trách móc không ra trách móc – Nếu có ai từng nói những lời như dội nước lạnh vào đầu em, giáng cho em một cú đánh đau về tinh thần, gây cho em một ấn tượng đủ mạnh mẽ thì việc em ghi nhớ qua hàng chục năm cũng là bình thường…

-  Lời anh nói cứ như đang oán hận tôi ngày đó đã chửi mắng anh là kẻ vô lại vô tích sự vậy?

-  Phương Yên, em không phải người duy nhất nói với anh những lời đó. Những người trong gia đình mới cũng đã từng, nhưng anh đã cố không bận tâm. Chỉ có điều, không hiểu sao bị một đứa con gái như em nói lại đau đến thế…

Cùng hắn đối đáp thêm dăm ba chuyện, xe đã dừng trước căn hộ riêng của hắn. Đó là một biệt thự xinh đẹp nằm trên khu đất rộng rãi thoáng mát ngoại thành. Sát hàng rào trắng bao quanh khu nhà là những chậu hoa hướng dương rực rỡ nở rộ tạo cảm giác sinh động ấm áp. Trước nhà có khoảng sân rộng, hai bên là gara ô tô và bể bơi…

Đợi tôi ngắm hết một lượt, Hoàng Quân liền kéo tôi vào trong nhà. Bố cục và nội thất bên trong cũng rất tốt, không xa hoa cầu kì nhưng vẫn sang trọng, đẹp mắt. Hoàng Quân vui vẻ tự hào nói đây là căn nhà hắn tự tay thiết kế… Hóa ra hắn không chỉ học về đầu tư tài chính, quản trị kinh doanh mà còn học qua một khóa kiến trúc…

Tham quan qua phòng khách và phòng bếp, hắn dẫn thẳng tôi lên lầu. Mang hành lý của tôi vào phòng ngủ, hắn mờ ám nói:

-  Đây là phòng của em, phòng của anh ở ngay bên cạnh, nhưng nếu em không cần phòng riêng mà muốn lúc nào cũng chung phòng với anh thì cũng được thôi!

-  Không, tôi rất thích căn phòng này. – Tôi liền nhanh chóng đáp lại, hơi lườm nguýt hắn nói. – Trước mắt chúng ta coi như ở chung một nhà trọ, tôi chưa cho phép thì không được vào phòng tôi đâu đấy…

Hắn không chịu lép vế, liền ôm eo tôi ra ngoài, nhanh chóng thuyết minh thêm:

-  Trên lầu còn có hai phòng ngủ nữa dành cho lũ trẻ. Nếu có nhiều hơn hai đứa, chúng ta sẽ tìm căn nhà lớn hơn…

-  Đừng mơ! – Tôi liền nói, hơi đẩy hắn ra – Cha tôi nói hiện tại anh vẫn còn trong án treo, sau khi hết án còn phải cải tạo lấy chứng chỉ…

-  Vậy anh đi tù còn hơn!– Bỗng dưng hắn bế phốc tôi lên ôm vào phòng ngủ.

Tôi luống cuống đạp hắn ra, sau đó lấy gối nện cho hắn mấy cái. Cũng may là hắn cũng chỉ đang đùa, còn chưa bất lương đến mức làm thật.

Mấy phút sau, nhìn căn phòng phủ đầy lông ngỗng, cả hai cùng bật cười. Tôi sai hắn dọn dẹp rồi chạy xuống phòng khách xem ti vi.

Dường như hiện tại lòng tôi cũng không đến mức quá bài xích hắn…

Hắn rủ tôi vào bếp cùng làm bữa trưa, tài nghệ của tôi không phải là xuất chúng nhưng chắc vẫn ở mức chấp nhận được. Có một điều tôi không ngờ là hắn thái rau củ quả còn nhanh và đẹp hơn tôi.

-  Anh học cả nấu bếp à?

-  Không. – Hắn vẫn mải mê với công việc, vừa làm vừa giải thích – Trước đây đều học hỏi từ cha. Ông ấy có dạo bị bệnh không thể đi làm, cho nên thường xuyên quanh quẩn ở nhà nấu nướng. Ông ấy không giỏi kiếm tiền, nhưng mỗi việc nhỏ nhất đều làm tỉ mỉ, chăm lo cho gia đình chu đáo.

-  Đó là… người cha trước của anh? – Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy rất cảm động.

-  Ừ. – Hoàng Quân mỉm cười nhẹ, dường như đối với người cha đó, hắn vẫn luôn hết mực kính yêu.

-  Cà rốt gọt xong rồi đây! – Tôi làm xong bèn đưa cho hắn.

Bỏ rau củ quả vào nồi, hắn vừa cho gia vị, vừa nói:

-  Phương Yên, hồi bé em ăn gì mà tròn vo vậy? Có phải ăn rất nhiều đồ ăn nhanh?

-  Đúng vậy, cha tôi nói cho anh biết à?

-  Không, ông ấy nãy chỉ nói sơ qua hoàn cảnh gia đình em. Nhưng hồi trung học, anh thấy sáng nào em cũng ăn đồ ăn nhanh. – Hắn nêm thử gia vị, xong xuôi mới khẽ gật đầu, nói thêm – Sau này khi nào anh ở nhà, anh sẽ nấu cho em, nếu anh có công chuyện đi vắng, cũng không được lười biếng mà phải tự nấu ăn, đồ ăn nhanh đều không đảm bảo…

Lời hắn nói ra không có chút nào là hoa mỹ, bộ dạng cũng rất chân thật tự nhiên… thế nhưng lại làm cõi lòng tôi khẽ râm ran. A, tôi điên rồi…

Tôi cất tạp dề, giả bộ thản nhiên, có chút biếng nhác nói:

-  Anh làm nốt đi, tôi đi xem ti vi…

Tôi bật qua bật lại đủ kênh nhưng chợt thấy không hứng thú với chương trình nào. Ở gần hắn phải chăng có một mầm virus kì lạ? Mới có vài ngày mà tôi đã dần mất đi sự lãnh đạm bình tĩnh.

Kênh truyền hình đột nhiên chiếu những câu danh ngôn hay trong lúc chờ tiếp nối giữa hai chương trình, mà vừa vặn thế nào lại là mấy câu danh ngôn tình yêu…

“Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.”

“Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen qua vài ba câu chào vội vã đã yêu nhau.”

“Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.”

Tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, từ phía phòng bếp đã nghe tiếng Hoàng Quân gọi tôi vào ăn cơm. Đây là bữa ăn đầu tiên khi tôi quyết định rời xa nhà chung sống với một người đàn ông. Có đến năm món, hình thức và mùi hương đều rất hấp dẫn… Thấy tôi ăn rất chậm, hắn bỗng lo lắng hỏi:

-  Không hợp khẩu vị? Còn dị ứng với món gì sao?

-  Không có, tôi đang suy nghĩ… – Tôi nhanh chóng chuyển sang một vấn đề khác – Nghĩ là anh nên ở nhà nội trợ đi, tôi sẽ nuôi anh.

-  Ở nhà một mình thì buồn chết! – Hoàng Quân vừa tiếp thức ăn vào bát tôi, vừa thâm hiểm nói – Nếu có mấy đứa nhỏ quanh quẩn kề bên thì sẽ vui hơn, anh tình nguyện ở nhà.

Và hắn lại bật cười khi bị tôi lườm. Ăn trưa xong, tôi và hắn ngồi trên salon nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm thấy không còn việc gì để làm, tôi rủ hắn xem phim. Tôi bật một bộ phim hài Mỹ, xem đến nửa chừng thì hắn đã lăn ra ngủ, bộ dạng ngủ của hắn so với thời trung học không khác nhau là mấy…

Tôi tắt tivi, định cứ thế lên lầu, không hiểu sao một chút lòng tốt nảy sinh, tôi tháo áo khoác của mình phủ lên người cho hắn. Đứng trước mặt hắn, tôi nói khe khẽ:

-  Được rồi, tôi cảm thấy… chúng ta có thể sống cùng nhau.

Tối hôm đó, Hoàng Quân lại bảo tôi thay đồ cùng ra ngoài với hắn. Hắn có giải thích là còn một hai người có vai trò quan trọng cho vụ việc của cha tôi nhưng hôm qua chưa liên hệ được, hôm nay phải chủ động đến tìm họ. Hắn cũng muốn giải quyết chuyện này thật nhanh gọn và êm thấm.

Hơi bất ngờ là địa điểm hôm nay hắn dẫn tôi đến là quán bar dành cho giới thượng lưu, có lẽ hắn cũng không hẹn được họ nên phải đến đây tranh thủ gặp trực tiếp, vậy có thể những người này cũng không dễ để thuyết phục?

Hoàng Quân liếc nhìn về phía lô ghế vip có bốn người đàn ông ngồi, ánh mắt có phần cẩn thận tính toán. Dường như những người đó đều là những ông chủ trong giới hắc đạo, bộ dạng rất nguy hiểm khó gần. Hắn quay sang tôi dặn dò:

-  Yên, em đợi ở đây, anh vào nói vài câu xã giao trước, nếu thuận lợi thì em hãy vào.

Tôi ngồi bên quầy rượu đợi hắn, vô tình có một người phục vụ trong lúc hấp tấp làm bắn rượu lên áo tôi. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lau chùi bớt, lúc bước ra tôi thấy bên ngoài có bóng hai trong bốn người đàn ông ban nãy. Một người nọ bèn nói:

-  Này, thằng cả tập đoàn V. đã hẹn với chúng ta lúc tám giờ, nhưng bỗng nhiên có thằng hai đến cũng đòi gặp mà không báo trước vậy là sao? Nếu có đổi người thì phải báo trước một câu chứ?

-  Tao nghe đồn hai thằng đó không hợp nhau, thường thọc gậy bánh xe lẫn nhau, lần này chắc không phải đi thay nhau gì đó đâu. – Người đàn ông bên cạnh tiếp lời – Nhưng không biết đại ca sẽ tiếp ai?

-  Chắc là sẽ tiếp thằng có tiềm năng hơn, nghe nói thằng thứ hai mới được kế thừa…

Tám giờ tối? Còn khoảng mười phút nữa… Anh ấy đã hẹn gặp với những người này sao? Tôi chợt nhớ đến cú điện thoại của anh, anh nói là sẽ có cách giúp cha tôi. Vậy anh đến đây cũng là để thương lượng sao?

Hôm qua lẽ ra tôi nên thẳng thừng từ chối anh, nhưng tôi đã không có cơ hội, cũng chưa nói với anh là mình đã chấp nhận theo Hoàng Quân. Nếu biết việc này thì anh sẽ nghĩ sao? (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )


CHƯƠNG 23

Hoàng Quân nắm tay tôi kéo vào ngồi cùng hắn, trước mặt mấy người đàn ông kia, hắn vẫn không ngại ngần có những cử chỉ thân mật với tôi. Họ vẫn đang nói mấy câu mở đầu xã giao, còn chưa đề cập gì đến chuyện chính. Gần đến tám giờ, trong lòng tôi càng thấp thỏm.

-  Em sao vậy? – Cánh tay của Hoàng Quân vòng qua eo tôi, càng kéo sát tôi vào trong lòng hắn -  Có chỗ nào không khỏe?

-  Không có…

Vừa vặn lúc đó có hai người đàn ông tiến về phía lô ghế vip, chính là Vũ Thuyết và trợ lý của anh. Vậy là không tránh khỏi việc chạm mặt anh ở đây.

Anh bước thẳng đến, ánh mắt của anh nhìn qua một lượt, nhanh chóng dừng lại trên người tôi và Hoàng Quân. Gương mặt anh thoáng chốc đầy ngỡ ngàng, anh cứ đứng yên nơi đó nhìn về phía tôi và hắn. Mà Hoàng Quân cũng đã nhận ra sự hiện diện của anh, gương mặt hắn đanh lại, cánh tay trên người tôi càng ôm chặt. Nếu không phải tôi nhìn nhầm thì khóe môi hắn hẳn là vừa mới khẽ cong lên, ánh mắt còn mang theo hàm ý thách thức hướng đến anh.

Trên người tôi như có một áp lực vô hình không ngừng đè nén…

Một trong số bốn người đàn ông kia đứng lên, tỏ vẻ lịch sự vỗ vỗ vào vai anh:

-  Đến rồi, à, vậy thì cùng ngồi đi, em trai cậu cũng vừa đến!

-  Tôi nghĩ là không cần nữa. – Anh lạnh lùng trả lời, sau đó lại nhìn sang tôi.

Ánh mắt anh lúc này rất nghiêm khắc, có lẽ anh đã hiểu rõ tình hình, anh biết tôi không nghe theo cảnh báo của anh mà đi theo Hoàng Quân. Tôi cảm thấy không được tự nhiên, né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu xuống.  Mà Hoàng Quân phía sau càng có chủ ý trêu tức anh, trước mặt cả người lạ, hắn càn rỡ gặm cắn vành tai tôi.

Bàn tay anh bỗng siết chặt, gân xanh nổi rõ lên, trong mắt không thể tiếp tục che giấu sự phẫn nộ, anh bỗng nắm lấy cánh tay tôi kéo lên:

-  Phương Yên, em cần nói chuyện với anh.

Hoàng Quân một tay vẫn ôm chặt eo tôi, một tay vươn ra bóp chặt lấy cổ tay anh, giọng hắn rét buốt:

-  Buông người phụ nữ của tôi ra.

Không khí càng căng thẳng hơn, tôi lo sợ hai người họ sẽ không tránh khỏi xung đột, nhẹ nhàng gỡ cánh tay Hoàng Quân xuống, bình tĩnh nói:

-  Quân, em chỉ đi một lát…

Mắt hắn hơi híp lại, tôi dùng một cái gật đầu hướng về phía hắn, nhìn nhau chừng mấy giây, hắn cảm thấy đủ tin tưởng mới buông tay ra.

Tôi và anh vào một quán cà phê gần đó, không đợi người phục vụ mang đồ uống lên, anh một lần nữa nắm lấy cánh tay tôi, vô cùng bức bách nói:

-  Tại sao em làm như vậy? Tại sao không nghe lời anh? Thằng đó uy hiếp em sao?

Tôi cố gắng nhìn vào mắt anh một lần nữa. Phải rồi, anh có thể lo lắng cho tôi như một người em gái, sợ Hoàng Quân kia lợi dụng tôi, chưa kể đến anh và hắn vốn còn có nhiều hiềm khích. Nhưng dường như mọi chuyện cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, tôi và Hoàng Quân chí ít có thể đối xử với nhau sòng phẳng. Nghĩ lại thì gia đình tôi bây giờ yếu thế hơn nhà hắn, hoặc nếu bảo hắn vì ham muốn chinh phục, muốn có được thân xác tôi thì càng nực cười, hắn có điều kiện như thế, chỉ cần vươn tay là cả hàng ngàn mỹ nữ muốn lao vào…

-  Anh… – Tôi điềm tĩnh rút tay ra, bình thản cười nói – Không đâu, em tình nguyện, không có áp lực hay lo lắng nào.

Anh lắc đầu, ánh mắt chứa đựng một nỗi u uất không thể diễn tả bằng lời. Cứ thế nhìn tôi rất lâu, khiến tôi cũng cảm nhận rõ ràng được sự hiện hữu của nỗi đau nào đó trong anh. Không còn giống khi mới gặp lại, anh luôn âm thầm né tránh, luôn mơ hồ không thể đoán biết…

-  Anh thực sự rất thất vọng, Phương Yên. Anh đã vội vã từ Singapore về đây… vậy mà em cuối cùng lại tự ý làm mọi việc, phải chăng em không còn tin tưởng anh? Cho rằng anh không đủ khả năng giải quyết mọi việc?

Tôi né tránh ánh mắt chất vấn của anh, cúi đầu suy nghĩ một chút. Thì ra anh cũng đã lao tâm khổ tứ vì tôi như vậy, nhưng nếu tôi chọn cách đặt hi vọng vào anh thì sao? Một lần nữa tôi sẽ dựa dẫm vào anh, tôi sẽ hoang tưởng… Có lẽ anh vốn là một người tốt và có trách nhiệm, cho nên anh thấy cần phải giải quyết việc này cho tôi. Anh đâu còn là giấc mơ đẹp đẽ của riêng tôi, tất cả giống như đã trôi xa, xa đến mức ngoảnh đầu lại không còn tìm thấy. Thật đau lòng, nhưng có rất việc trên đời không thể theo ý mình…

Tỏ ra rất mạnh mẽ, tôi ngẩng đầu đối diện với anh, thậm chí còn học anh một chút lãnh đạm:

-  Anh không cần lo nhiều đến em như vậy. Chuyện của cha em, đương nhiên em phải chủ động giải quyết, chuyện đó không phải do anh, dù trực tiếp hay gián tiếp… Dù sao em cũng lo xong rồi, cảm ơn anh đã quan tâm…

Không ngờ nghe xong tôi nói, anh hoàn toàn không thoải mái, nhìn tôi bằng ánh mắt giống như không thể tin nổi.

-  Anh không ngờ, chỉ có mấy ngày mà em đã nói với anh bằng giọng điệu như vậy. Em rõ ràng là coi thường anh, em cũng cảm thấy thằng đó có tiềm năng hơn anh nên muốn chạy theo nó ư?

Tôi lập tức đứng dậy, không nghĩ là anh lại nặng lời như vậy, anh có thể coi tôi là loại phụ nữ rẻ mạt đến thế sao…

Nhận ra lời nói quá đáng của mình, anh vội đứng trước mặt tôi ngăn lại:

-  Phương Yên, anh xin lỗi. Anh không cố ý nói như vậy. Chỉ là không thể tin được em lại thay đổi như thế.

-  Vậy… – Giọng tôi không nhanh không chậm, có một chút hờ hững nói – Em đã nói rõ ràng rồi, tại sao anh vẫn bận tâm như vậy? Quan hệ của chúng ta là gì? Bạn bè? Anh em? Trong lòng em cả hai đều không phải.

Nhất thời mọi cảm xúc trên gương mặt anh đông cứng lại, anh đứng yên hồi lâu như một pho tượng bất động. Tôi biết những lời nói của mình cũng đã thái quá…

-  Em về đây… – Tôi khẽ chào anh, bước ngang qua anh ra về.

Đi được hai bước, bỗng dưng anh từ phía sau ôm chầm lấy tôi, làm tôi vô cùng kinh ngạc.

-  Yên, nếu anh nói cho em biết tất cả sự thật, cũng như mọi khổ tâm và bất lực của anh, liệu em có dũng cảm ở bên anh? Liệu em có quay lại bên anh, chờ đợi anh? – Anh ghì chặt lấy tôi, gục đầu bên tai tôi nói.

Trong lòng tôi, mặt biển tĩnh lặng đột nhiên trào sóng. Tôi biết, tôi vẫn ở rất gần cái ranh giới của cố chấp níu kéo và buông tay. Tôi còn rất quan tâm đến anh, muốn biết tận cùng anh có những nỗi đau và bất hạnh gì, muốn biết tại sao anh lại thay đổi, muốn biết tại sao mỗi hành động của anh có vẻ không thống nhất như vậy? Muốn biết rốt cuộc trong lòng anh mình có bao nhiêu cân lượng, muốn biết trong kí ức, anh đã bao giờ coi mình là người đặc biệt nhất chưa?

Nhưng một mặt, tôi cũng đang rất mệt mỏi, không dám kì vọng vào một cái gì ngoài tầm với…

Thấy tôi yên lặng, bàn tay anh tìm đến tay tôi, đan những ngón tay vào nhau, giống nhưng chúng tôi từng làm hồi nhỏ. Giọng anh hơi run rẩy:

-  Yên, lý do để anh ngăn cản em… phần nhiều là vì trong lòng anh… chính bản thân anh không muốn… nhưng anh lại không dám, không biết làm thế nào để thể hiện…

-  Em không hiểu gì cả… thực sự không hiểu bất cứ điều gì anh nói… – Tôi cũng run run theo anh.

Tôi thấy bản thân mình như đang mắc kẹt giữa một đống hỗn độn, mà anh cũng vậy. Cho đến khi đột ngột xuất hiện tiếng nói lạnh lẽo của Hoàng Quân:

-  Đủ rồi, cảnh này có phải đã diễn hơi lâu?

Hắn đứng khoanh tay dựa vào cửa tiệm café, ánh mắt lướt nhanh qua tôi rồi nhìn thẳng về Vũ Thuyết. Anh tạm thời buông tôi ra, trừng mắt nhìn lại hắn, không khí càng thêm áp bức.

Bàn tay anh siết lại thành nắm đấm, Hoàng Quân nhìn thấy bỗng dưng liền cười khẩy, hắn đi đến bên cạnh kéo tôi đi, lưu lại cho anh một cái liếc mắt, hàm ý đe dọa rõ ràng:

-  Tôi không nói nhiều lời đâu, những gì tôi đã giành lấy được, anh đừng mơ tưởng động vào. Anh nên lo chuyện giải thích với ông già về những việc làm gần đây của mình thì hơn.

Lời lẽ của hắn đã làm châm lên trong mắt anh một ngọn lửa cháy rực. Anh giống như đám tro ủ lâu ngày, chỉ cần một cơn gió thổi qua hay một mồi lửa nhỏ là có thể lập tức bùng lên. Anh lao về phía hắn, vung tay đánh.

Hoàng Quân vội đẩy tôi sang một phía, hắn bị trúng một đòn khá mạnh vào mặt. Quệt ngang máu trên môi, hắn liền xông lên đáp trả.

-  Là anh muốn, đừng trách tôi không nương tay!

Hai người họ bất chấp tất cả lao vào nhau, tôi hoảng hốt vội chạy vào tiệm café gọi người đến can. Có hai nhân viên bảo vệ muốn vào can, bất ngờ Hoàng Quân rút ra con dao gấp hướng đến họ, ánh mắt hung hiểm dọa nạt:

-  Tốt nhất các người không nên can thiệp!

Tính cách hắn từ ngày trước đã côn đồ, nhưng tôi cũng không ngờ là hắn bây giờ lại luôn mang theo vũ khí như vậy. Vũ Thuyết vốn thuần tính, anh có lẽ không bao giờ tham gia vào mấy vụ ẩu đả, nếu đánh nhau thì anh sẽ không lại hắn, nhất định sẽ bị hắn làm bị thương.

Tôi thấy tình thế không ổn, chạy đến ôm từ phía sau Hoàng Quân, giọng gấp gáp khẩn cầu:

-  Đừng đánh nữa, Vũ Thuyết, anh mau đi đi.

Có người nói đàn ông một khi đã hăng máu thì sẽ như những con thú hoang mất đi lý trí. Điển hình là lúc này hai mắt Hoàng Quân đục ngầu, hắn liền gạt tôi ra, có phần thô lỗ nói:

-  Ngoài đường ôm ấp thằng đàn ông khác, tôi còn chưa nói đến hành vi của cô đâu!

Thấy hắn to tiếng với tôi, anh lại càng xông lên, giọng điệu đầy phẫn nộ:

-  Mày coi cô ấy là cái gì? Thằng khốn này!

Hoàng Quân tránh được chiêu đó, hắn được thể túm lấy cổ áo anh quật xuống đất, nhanh chóng đè lên, vung tay đấm liên tiếp mấy cái:

-  Là gì thì cũng không liên quan đến mày. Mày từ nhỏ đã nghĩ mình cao quý hơn tao, còn tao là đứa nghiệt chủng, mày luôn có quyền chọn những thứ tốt, còn tao đặt đâu thì phải ngồi đấy. Mày là thằng đàn bà, cả đời không quyết đoán được, mày từ chối cô ấy, đến giờ thấy tao có được thì lại muốn giành! – Hoàng Quân không ngừng la hét chửi bới, không còn quan tâm đến ngôi thứ anh em gì.

Vũ Thuyết cũng bị kích động, anh vươn tay vơ lấy được một hòn đá sắc phản kích lại Hoàng Quân, tranh thủ áp đảo lại hắn, đè lên đánh.

-  Thằng khốn này! Mày vô liêm sỉ không còn tính người. Chỉ tại mẹ con mày xuất hiện mới khiến mẹ tao phải ức chết. Mày còn gây ra bao việc xấu rồi phủi tay. Tại sao tao phải như vậy, tất cả là do mày! Mày hại đời con gái người ta rồi bỏ rơi, hại người ta sống không bằng chết!

Hoàng Quân dùng sức đẩy ngã được anh ra, trước những lời buộc tội của anh, hắn không chút nao núng, vẫn đầy khinh bỉ mà đáp trả:

-  Tao xấu, tao vô liêm xỉ, vậy mày cứ làm người tốt đi! Mày tốt đến mức không nỡ bỏ rơi ai, cả tình nhân của mày, cả cô ấy sao? Tao phải đánh cho mày tỉnh lại.

Vũ Thuyết vẫn ngã dưới đất chưa đứng lên được, vừa thấy Hoàng Quân cầm cục gạch lớn lên định đánh anh, tôi không nghĩ được nhiều, chỉ biết chạy đến trước mặt chắn cho anh. Hoàng Quân vẫn kịp ngưng tay, hắn ném hòn gạch ra phía khác, chửi thề một câu. Bộ dạng của hắn rất kinh khủng, giống như muốn ăn thịt cả tôi vậy.

Mấy người đi đường quây lại ngày một nhiều, có mấy người dũng cảm đi vào trong đỡ Vũ Thuyết đứng lên, vài người già cả bên ngoài lên tiếng can ngăn.

Tôi thực sự sợ con người Hoàng Quân lúc này. Thế mới biết hắn vốn rất phức tạp và khó lường. Khi bình thường yên ổn thì hắn có thể dịu dàng chu đáo, nhưng nếu đã động chạm đến thì hắn nhất định không bỏ qua. Đối với mỗi người hắn đều có một cách đối xử khác nhau, nhưng nói chung luôn quá mức sòng phẳng.

-  Đi về! – Hắn liền lôi tôi đi.

Tôi quay lại phía anh, chỉ biết khẽ lắc đầu. Anh nghiến chặt răng, có lẽ anh sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Thù oán giữa hai anh em họ ngày càng không có cơ hội hóa giải.

Hoàng Quân rẽ vào một bệnh viện xử lý mấy vết thương rồi liền trở về. Không khí yên lặng bất thường trên xe khiến tôi không ngừng có cảm giác bị đe dọa.
Tôi bỗng sợ hãi việc phải quay trở lại căn nhà đó.

Vừa đến nhà, hắn chẳng nói chẳng rằng lôi tôi lên lầu, kéo vào phòng riêng của hắn. Tôi lờ mờ đoán ra hắn muốn làm gì, vội vàng hoang mang khẩn cầu:

-  Đừng, Hoàng Quân! Chuyện ban nãy là vì…

Hắn đẩy tôi vào phòng tắm, lạnh lùng ngắn gọn ra lệnh:

-  Không cần nhiều lời, tắm trước đi, em có mười phút. – Nói rồi đóng cửa phòng tắm lại, nhốt tôi bên trong.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

CHƯƠNG 24:

Trải qua mấy phút, thấy bên trong phòng tắm vẫn yên lặng không có tiếng nước chảy, Hoàng Quân đột nhiên mở cửa phòng, tiến về phía tôi nói:

-  Có lẽ em cần anh giúp! – Giọng điệu của hắn nghe thì rất bình thường nhưng không thể đoán biết chính xác hắn đang phẫn nộ đến đâu.

Tôi lùi đến chân tường rồi bị hắn túm lại, biết phản kháng không lại hắn, xem ra chỉ còn cách bình tĩnh ứng phó. Hắn bắt đầu kéo dây khóa áo ngoài của tôi, tôi vội cầm chặt lấy cổ tay hắn ngăn cản:

-  Hoàng Quân, đừng đối xử với tôi như vậy!

-  Đừng như vậy? – Hắn mặt ngoài điềm nhiên nói, nhưng tôi sợ nhất chính là cái vẻ ngoài bình tĩnh này – Vậy anh nên bộc phát tức giận và dục vọng ra, không cần tỏ ra kiềm chế dịu dàng với em như thế này? Hử?

Tôi và hắn giằng co nhau, cái áo khoác cuối cùng cũng bị lột ra, hắn bắt đầu mạnh tay với chiếc áo váy bên trong. Tôi cố gắng vừa ngăn cản vừa thương thuyết:

-  Tôi biết mình có phần không đúng… nhưng chúng ta có thể giải quyết bằng cách nói chuyện.

-  Quá muộn để bào chữa, đây cũng không phải tòa án. – Hắn lập tức ấn tôi về phía dưới vòi sen, vừa mở nước, vừa lột tiếp đồ.- Anh quên không dặn em, anh có thể nhân nhượng với em nhiều chuyện, nhưng em đừng quên anh bản chất là một kẻ độc đoán.

Khi trên người chỉ còn lại nội y, da thịt cảm nhận rõ được bàn tay xâm lăng của hắn, tôi vì sợ hãi mà khóc thét lên. Hoàng Quân bỗng buông tay, lạnh lùng nói:

-  Tẩy đi, tẩy sạch đi mùi của thằng đó trên người em.

Nói rồi hắn đi ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại. Không chỉ sợ hãi đến mức run rẩy, trong lòng tôi còn thấp thoáng suy nghĩ hối hận khi đã bước chân vào tình cảnh này. Nếu như tôi bình tĩnh chờ đợi người đó, công việc biết đâu cũng có thể giải quyết mà không cần…

Không, như vậy cũng không phải, chuyện của cha con tôi không nên dính líu đến anh. Tôi cũng không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của anh hoặc là khiến anh phải lao tâm khổ tứ…

Suy nghĩ nhiều hơn, tôi cảm thấy không quá lo ngại nữa. Tôi quyết định cùng Hoàng Quân tiến tới sống chung, sớm hay muộn cũng phải xảy ra chuyện quan hệ nam nữ. Chẳng qua là tôi cứ thầm hi vọng chuyện đó đến thật muộn, để tôi có đủ thời gian sẵn sàng tiếp nhận…

Nhưng xét ra, kết quả vẫn như vậy thì nhanh hay chậm cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tôi cũng không còn là một thiếu nữ mới lớn hay một cô gái trẻ bắt đầu suy nghĩ về hôn nhân, tuổi của tôi được xem là già dặn, mà lẽ thông thường tôi cũng phải như Hạ Vy có chồng và con nhỏ rồi. Nếu tôi định cả đời thủ tiết mà không vì một cái gì, chắc hẳn sẽ có người nói tôi ngớ ngẩn…

Được rồi, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, bản thân tôi cũng sẽ kiên cường…

Quấn độc nhất chiếc khăn bông bước ra, khắp người tôi từ đầu đến chân chắc chỉ có mùi dầu gội của hắn. Tôi cố tình dùng thật nhiều, như hắn muốn, không còn mùi của ai khác.

Hoàng Quân nhìn qua tôi, sau đó thản nhiên đứng dậy, đến bên ngăn kéo tủ lấy máy sấy tóc và một chiếc khăn mặt, tay hắn chỉ về phía đầu giường:

-  Ngồi xuống đó đi.

Tôi bình tĩnh làm theo lời hắn. Hắn lúc này có vẻ dịu dàng, chậm rãi lấy khăn mặt thấm nước trên tóc cho tôi, luồn tay vào từng lọn tóc giúp tôi sấy khô chúng. Một thoáng sau tóc đã khô, hắn mới ôm lấy tôi, cả hai cùng ngã xuống giường. Tuy đã xác định nhưng thân thể tôi vẫn không kìm chế được mà run lên.

Thân thể hắn đè lên tôi, cảm giác rất nặng. Hoàng Quân từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt mê man, hắn bắt đầu hôn. Tôi cứng ngắc đón chờ những điều sắp xảy đến…

Không ngờ, ngoài hôn ra thì hắn không làm gì hết, bàn tay cũng không động chạm gì trên người tôi. Hắn cứ như vậy, gục đầu bên cổ tôi, hơi thở nóng ấm quẩn quanh bên tai.

-  Anh biết… Anh sẽ cho em thêm thời gian. – Giọng hắn chầm chậm thủ thỉ – Ảo tưởng qua hàng chục năm, không chỉ một mình em mang cảm giác đó, anh đối với em cũng đã từng… Nghe ra thì thật ngớ ngẩn.

Tôi im lặng, thâm tâm thầm cảm tạ hắn, cũng có một chút xúc động nảy sinh. Hắn thực sự yêu thích tôi từ năm đó sao? Không phải là hắn và Thục Uyên như những gì tôi nhìn thấy?

-  Bà xã, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hứa với anh… Chúng ta sẽ luôn bình tĩnh và cho nhau thời gian, được chứ? – Hắn bỗng hỏi thêm, nâng người lên nhìn tôi.

Mắt hắn ngập tràn tình cảm, lấp lánh dịu dàng. Tôi từng cho rằng ngoài một người con trai trong quá khứ thì sẽ không còn có bất cứ ai thật sự nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Giống như một thứ định mệnh, tôi gặp anh rồi lại gặp một gã có bề ngoài khá giống anh. Tôi gặp lại anh sau hàng chục năm, cũng gặp lại gã đó. Số phận cứ quẩn quanh, trong những mối dây liên hệ phức tạp rối rắm, không thể biết rốt cuộc người cầm một đầu dây tơ hồng kia là ai.

-  Được chứ? – Hắn vuốt ve gò má tôi, lên tiếng hỏi lại.

-  Ừm. – Tôi có phần xao lãng, không nhớ chính xác là hắn đã hỏi gì, ậm ừ cho có lệ.

Lát sau thấy hắn vẫn duy trì ở tư thế đó, tôi kêu hắn nặng, bắt hắn đi ra. Tôi chỉnh lại chiếc khăn tắm đang xộc xệch quấn trên người, vừa định bỏ về phòng mình thì hắn kéo lại:

-  Tuy anh không động vào người em, nhưng vẫn phải ôm em ngủ. – Nói rồi lập tức đứng lên lấy cho tôi một bộ đồ ngủ của hắn. – Vào trong kia thay đi.

-  Nhưng mà…

Tôi vừa mở miệng kháng nghị, hắn đã lập tức dùng ngón tay chặn lại, cương quyết nói:

-  Anh dặn thêm em một chuyện, đừng cố mặc cả với anh…

Tôi hừ một tiếng, đem quần áo vào phòng tắm thay. Vừa thay đồ vừa thở dài, nghĩ lại thì tôi cũng không mất mát gì, có lẽ không nên kích động hắn, chỉ thiệt cho mình.

Tôi gần như bơi trong bộ đồ của hắn, cái quần thì vừa dài vừa rộng không thể giữ nổi, phải chăng tôi lại giảm đi mấy kg rồi? Thì ra chỉ cần có nhiều việc đau đầu suy nghĩ, thân thể sẽ cũng tự suy nhược đi, chẳng cần kiêng khem gì…

Đành phải bỏ lại chiếc quần của hắn, tôi mặc mỗi cái áo, không mấy lo lắng vì áo cũng đã dài ngang đùi. Bước ra thấy hắn đã trùm chăn nằm trước, tôi lặng lẽ vòng ra phía bên kia giường trèo lên, kéo kéo một góc chăn chui vào. Tuy nhiên tôi vẫn bảo thủ nằm ở một phía giường, giữa tôi và hắn còn một khoảng trống lớn.

Cũng chẳng có ích gì, hắn vươn tay kéo tôi vào trong, mặt tôi bị vùi trong ngực hắn,  bên trên còn bị chiếc chăn kín mít phủ lên, rất là ngạt thở. Lục sục bò ra thì lập tức bị hắn đe dọa:

-  Đừng động chạm kích thích anh đấy, kẻo mũi tên lắp vào cung không thể không…

-  Biết rồi, nhưng mà ngạt thở quá! – Tôi vội nói.

Hắn hơi buông ra, tôi liền nằm lên cao hơn, tiện thể xoay lưng về phía hắn. Lát sau đã nghe tiếng hắn thở đều đều, tôi biết mà, hắn có thể ngủ rất nhanh, trước đây ở lớp chỉ cần gục xuống bàn là có thể ngủ…

Tôi thì vốn mắc chứng khó ngủ, trước khi đi ngủ còn hay suy nghĩ về mọi chuyện xung quanh mình. Lúc này cũng vậy, cảnh hắn và anh đánh nhau cứ lởn vởn, lặp đi lặp lại trong đầu tôi…

Bỗng dưng liên tưởng đến một chuyện, tôi vô cùng băn khoăn. Những oán hận giữa hai người, dường như không chỉ đơn giản là mâu thuẫn gia đình, rõ ràng còn liên quan đến một người thứ ba, mà có vẻ như một cô gái.

Tại sao anh lại nói Hoàng Quân gây ra bao việc xấu rồi phủi tay, còn hại đời con gái người ta rồi bỏ rơi gì gì đó? Vẫn biết Hoàng Quân có thể từng là một tay chơi, nhưng rốt cuộc hắn đã gây ra những chuyện nghiêm trọng như thế nào? Đến mức anh trong cơn tức giận đã lập tức luận tội hắn, ngang với nỗi oán hận khi mẹ anh uất ức chết?

Buổi chiều mưa hôm tôi đến nhà hắn dùng cơm, hai người họ căng thẳng qua điện thoại, dường như cũng là vấn đề này?

Tôi rất muốn biết ngọn nguồn sự việc, liệu ngày mai có nên hỏi anh, hoặc là hỏi thẳng hắn?



Teya Salat