XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Định mệnh tạm biệt anh

CHƯƠNG 13:

Lúc tôi bước xuống lầu, đi qua hành lang tầng hai thì thấy thím giúp việc đang bưng đồ lên. Trên chiếc khay có hai tách trà nóng.

- Thím Tư, cha cháu có khách sao?

- Còn ai vào đây nữa, chính là vị phu hôn phu tương lai của cô đó. – Thím Tư tỏ ra vui vẻ hào hứng nói – Cậu ấy đã đến sớm chờ cô, cha cô bảo cậu ấy vào nhà uống ly trà trong lúc đợi cô sửa soạn…

- Vậy sao? – Sau một thoáng chần chừ, tôi liền nói – Để cháu bưng vào cho, thím xuống nhà đi.

Tôi nhẹ nhàng bước về phía phòng khách, gần đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng nói của cha vọng ra, tôi nép vào cạnh tường, nghe ngóng một chút.

- Tôi cũng có chút thất vọng, tôi và cha cậu qua lại hơn mười năm nay, vốn rất hi vọng kết thành thông gia, làm cho quan hệ càng thân thiết tin tưởng lẫn nhau. Có hôn nhân này, cha cậu có thể toàn lực hỗ trợ tôi từ phía sau, tôi sau này thành công cũng sẽ không tiếc tạo điều kiện thuận lợi cho gia tộc cậu làm ăn. Lợi ích đôi bên nhiều như thế, nhưng tôi không ép buộc con gái mình. Nếu không phải tôi đánh giá cao bản thân cậu, tôi cũng không tán thành chuyện xem mặt. Đành vậy, tối nay tôi sẽ nói lại với cha cậu. Lúc sáng sớm gọi điện cho cha cậu, ông ấy nói nếu cậu không được thì gặp gỡ em trai cậu thử xem… – Cha tôi lấy ngón tay gõ xuống mặt bàn tạo ra tiếng động lạch cạch – Nhưng mà, tôi nhìn qua em trai cậu vài lần, thấy không có thiện cảm… Tôi không muốn con gái mình gả nhầm chịu thiệt thòi, cho nên có lẽ là từ chối thôi…

Sau một hồi yên tĩnh, tôi nghe thấy giọng trầm của anh:

- Bác trai, cảm ơn bác từng đánh giá cao cháu. Bác nói rất đúng, Phương Yên không đáng phải chịu thiệt thòi, mà cháu cũng không phải là một đối tượng tốt như bác nghĩ.

- Có vẻ như cậu cũng không thích con gái tôi, cho nên giữa buổi gặp mặt mới bỏ đi? – Cha tôi trực tiếp vặn hỏi anh.

- Không phải, thưa bác. Là vì cháu có chuyện đột xuất… – Anh bình tĩnh từ tốn đáp – Cho dù không thích đối phương, cháu cũng sẽ không cư xử bất lịch sự như vậy.

Nhắc lại chuyện đó, trong lòng lại nảy sinh cảm giác hụt hẫng khó chịu. Anh trong hoàn cảnh nào cũng sẽ không hành động như vậy, chỉ trừ khi cô gái của anh gặp nạn. Cha tôi nghe xong anh nói liền bật cười:

- Cậu bên ngoài có bao nhiêu người đàn bà?

Cha tôi hỏi thẳng câu nói đó, không biết trong phòng kia phản ứng của anh sẽ như thế nào? Riêng tôi đứng ở đây cũng đã vô cùng kinh ngạc. Đúng là không gì qua mắt được cha tôi, chỉ có cha là hiểu trong lòng tôi bận tâm đến điều gì. Tôi chỉ mới nói sơ qua, cha tôi lập tức nhìn thấu…

- Bác trai, chuyện này… – Quả nhiên cha tôi đã đặt anh vào một tình thế khó, câu hỏi này quá mức động chạm đời tư, nhưng nếu không trả lời thì sẽ bị coi là không tôn trọng người lớn.

- Chỉ có hai người đàn ông là tôi và cậu ngồi đây. Tôi cũng từng trải qua cái tuổi của cậu!

Thực sự, tôi cũng rất tò mò, không, chính xác hơn là bận tâm đến. Giống như lúc tôi gọi điện cho anh hỏi anh lần đầu rung động với phụ nữ là bao giờ, tâm trạng của tôi lúc này nôn nóng y như vậy.

Cuối cùng anh cũng thẳng thắn lên tiếng:

- Có một người, gặp từ bảy năm trước…

Cõi lòng tôi như rơi xuống vô tận. Cúi đầu nhìn hai ly trà đã nguội, có lẽ cũng không nên mang vào nữa.

Lặng lẽ mang ly trà trở lại phòng mình, tôi đợi đến đúng mười một giờ, khi cha tôi cho người lên gọi tôi xuống. Lúc này anh đã đứng đợi tôi ngoài cổng. Trước khi tôi bước khỏi nhà, cha tôi đột nhiên nói:

- Cha đã cố gắng tìm cho con một người đàn ông tốt đáng để đồng hành cả đời…

Tôi xoay đầu nhìn cha, khẽ mỉm cười:

- Trên đời này, có lẽ không người đàn ông nào tốt hơn cha nữa đâu…

Ánh mắt của chúng tôi khẽ giao nhau, anh vẫn là người bình tĩnh thu lại ánh nhìn trước, nhanh chóng mở cửa xe cho tôi. Tôi lại gần, vừa khom người định chui vào xe thì trong lòng vẩn vơ một suy nghĩ, thế là lại bước ra ngoài.

- Em ngồi phía sau là được rồi…

Ghế này, anh và cô gái của anh thường xuyên sánh đôi ngồi, tôi không nên ngồi ở vị trí đó. Chưa kể đến vừa rồi nhìn anh, trông thấy mắt của anh trũng xuống, gương mặt in dấu sự mệt mỏi. Phải chăng anh cả đêm lo lắng cho một ai đó, thậm chí là thức cả đêm chăm sóc người đó… Rõ ràng, tôi không thuộc về thế giới của anh.

Tôi tự mở cửa sau bước vào, phía sau bỗng nghe thấy tiếng thở dài của anh. Khi tôi đã ngồi vào xe, anh vẫn đứng bên ngoài, trên gương mặt anh hiện ra một chút không thoải mái. Anh đưa tay lên thái dương xoa nhẹ…

Tôi còn nhớ, đấy là hành động quen thuộc của anh khi mệt mỏi hoặc có chuyện phức tạp chưa nghĩ ra hướng giải quyết. Dần dần sau đó, tôi cũng học theo thói quen này của anh. Phải chăng đó là điều duy nhất của mười lăm năm trước còn lưu lại trên người anh?

Anh bước vào xe, không khí giữa chúng tôi tuyệt nhiên là yên lặng. Trên quãng đường đó, thỉnh thoảng vô tình ánh mắt chúng tôi lại giao nhau qua chiếc gương chiếu hậu… Không ai đọc nổi ánh mắt của ai, rồi hoặc là tôi quay đầu nhìn ra bên ngoài, hoặc là anh di dời ánh mắt nhìn thẳng về phía trước…

Xe tiến vào khu biệt thự nằm trên bán đảo Tây Hồ, dừng trước một tòa đồ sộ với phong cách kiến trúc tân cổ điển lạ mắt, nổi bật so với những biệt thự xung quanh.

Vừa mới bước vào trong, trong lòng tôi đã có cảm giác lạ lẫm khó giải thích. Đứng trong căn phòng khách rộng lớn trang hoàng lộng lẫy như một cung điện châu Âu này, trước mặt lại là người giúp việc mặc đồng phục xếp thành hai hàng chỉnh tề cúi đầu, tôi nghĩ rằng gia đình anh đã hơi quá mức phô trương rồi…

- Mời cô và cậu đi lối này! – Một người đàn ông đứng tuổi cung kính nói.

Qua sảnh, lên lầu hai, còn phải băng qua một hành lang dài rộng hình vòng cung. Dù đã nhủ thầm trong lòng phải giữ phong thái nhã nhặn, tôi cũng không tránh khỏi việc mải mê nhìn ngắm những bức tranh tuyệt mĩ được điêu khắc nổi trên tường. Chỗ này như một góc của viện bảo tàng vậy…

Quản gia đi trước dẫn tôi vào phòng khách, tôi suýt thốt lên bởi vì căn phòng khách quá mức sang trọng cầu kì với kiến trúc mái vòm như nhà hát opera này. Làm sao cha tôi có thể nghĩ là tôi và anh môn đăng hộ đối chứ?

Anh trong lúc đó vẫn lặng lẽ đi phía sau tôi, phó thác mọi việc cho ông già quản gia đầy chuẩn mực kia. Ông quản gia mời tôi ngồi xuống ghế, sau đó dặn một người giúp việc khác đi mời ông chủ.

Ghế này dùng vải bọc chất liệu gì mà mềm mại thoải mái như vậy? Hai chân cảm thấy như được nâng niu, dường như không chịu chút áp lực nào. Như vậy ngồi lâu cả ngày cũng sẽ không tê chân sao?

Tôi sau một hồi ngạc nhiên đủ kiểu, cố điều chỉnh lại phong thái của mình cho nhã nhặn trở lại. Vô tình nhìn qua anh, thấy anh vẫn ngồi yên lặng trên ghế.

Một cánh cửa khác mở ra, hai người giúp việc đẩy cánh cửa rồi đứng gọn về hai bên. Một người đàn ông dáng bệ vệ tầm tuổi cha tôi bước vào, tôi lập tức đứng lên ngay ngắn.

Người đàn ông này là cha anh sao? Ngoài việc gương mặt anh và ông ấy có nhiều nét giống nhau ra thì tôi không nhìn ra điểm tương đồng nào nữa. Anh lạnh lùng thâm trầm, còn ông ấy mang vẻ ngoài rạng rỡ thân thiện, sang trọng nhưng không hề khó gần.

- Ồ, con dâu tương lai của tôi đến rồi! – Ông vui vẻ nói lớn.

Tôi cảm thấy ngại ngùng lúng túng, hơi cúi thấp người chào:

- Bác trai, chào bác ạ. Cháu là Phương Yên.

- Ây da, người trong nhà cả, cháu sao lại khách khí như vậy? – Ông bước nhanh đến gần tôi, thân mật nắm nhẹ lấy cánh tay – Ngồi đi cháu.

Tôi đợi ông ngồi xuống trước rồi mới ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhìn sang phía đối diện, thấy anh vẫn ngồi nguyên, ánh mắt có phần lơ đãng, còn không nhìn qua cha mình và tôi.

Không khí hình như có chút bất thường, trước mặt người nhà mà anh vẫn lãnh đạm như vậy sao?

Cha anh sai người mang trà lên, và dĩ nhiên, cô giúp việc đó cũng khom người chín mươi độ cung kính chào một cái trước khi rời đi. Có một chút khó hiểu, cha anh – ông chủ của ngôi nhà này bên ngoài có vẻ gần gũi đơn giản như vậy, tại sao những người giúp việc đều phải tuân theo một trình tự phép tắc nghiêm ngặt như vậy?

Sống lưng hơi hơi tê lạnh, tôi chợt nhận ra cha tôi từng nói rằng, nhìn nhận con người không thể bằng vẻ bề ngoài. Cha anh cho xây dựng căn nhà này quá mức phô trương, để những người giúp việc phục vụ như một ông hoàng… Xem ra ông ấy là kiểu người không hề đơn giản, trong ngoài bất đồng khó đoán biết.

Đúng vậy, ông ấy là một người làm ăn lớn, lại là người mà cha tôi không hề xem nhẹ…

Ông ấy từ nãy đến giờ cũng không nhìn đến anh hay hỏi han dù chỉ một cái, chỉ tập trung bắt chuyện với tôi. Vừa nghĩ cách phù hợp trả lời ông ta, tôi vừa cố tranh thủ nhìn sang anh. Một chút mơ hồ lo âu xen lẫn phân vân nghi hoặc là cảm giác trong lòng tôi lúc này…

Phía hành lang bên ngoài chợt xuất hiện những tiếng bước chân cùng với một giọng phụ nữ kêu la.

- Bà ơi, bà đi chậm thôi!

Một bà lão mái tóc bạc phơ, lưng hơi còng, chống cây ba toong bước vào. Trên gương mặt phúc hậu của bà nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt ngời sáng, giọng điệu xúc động như không thể kìm chế:

- Cháu dâu của ta đến rồi sao? – Bà lập tức tiến đến, mặc cho cô giúp việc phía sau vẻ mặt lo lắng muốn dìu bà đi chậm lại.

Tôi liền đứng lên, theo lẽ phải bước đến đỡ người lớn tuổi, lễ phép chào. Rất có thể đây là người bà nội mà mười lăm năm trước anh thường hay nhắc đến với tôi? Hồi đó hình như bà theo ông bác cả nào đó của anh sang nước ngoài sống…

Khác với cha anh, tôi có cảm giác tin tưởng rằng bà nội anh là một người thực sự nhân hậu phúc đức…

Bà vươn tay sờ sờ gương mặt tôi, dường như bà không nhìn rõ lắm, tôi cúi xuống cho bà nhìn rõ hơn. Bỗng dưng bà ồ lên một tiếng, sau đó nói một câu kì lạ:

- Hình như rất giống, cháu đúng là công chúa gấu bông sao?

- Dạ? – Tôi nghĩ là mình nghe không rõ.

- Bà, chân bà không khỏe, nên lại đây ngồi.

Bất chợt anh – con người nãy giờ ngồi yên lặng như gỗ đá liền đứng lên, có phần vội vàng nói. Bà quay sang nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Không chỉ bà, mà tôi cũng thấy có điều gì đó bất thường.

Anh cẩn thận đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế dài, sau đó ngồi xuống bên phải bà. Bà vươn tay, ý bảo tôi hãy ngồi xuống phía bên trái bà còn trống kia.

Cha anh thì mỉm cười có vẻ gần gũi, sau đó quay sang quản gia hỏi tiệc đã chuẩn bị xong chưa, dặn dò thêm một số điều.

Trong lúc đó, bà hết nắm lấy cánh tay tôi lại nắn nắn sau lưng làm tôi phát ngượng. Bà hồ hởi nói:

- Dáng người rất tốt, đầy đặn phúc hậu, nhất định có thể sinh được những đứa trẻ khỏe mạnh. – Nói rồi thản nhiên quay sang anh – Bà cháu ta từ xưa đến giờ vẫn cùng sở thích vậy…

- Bà, cô ấy là khách, bà đừng nói mấy chuyện linh tinh, cũng đừng làm cô ấy khó xử. – Chợt anh có phần không thoải mái, giọng trầm lãnh đạm nói.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

CHƯƠNG 14

Thái độ của anh dường như là không thích bà nội quá mức vô tư thân thiết khi trò chuyện với tôi… Bà anh tuy không còn nói mấy câu hàm ý gán ghép tôi với anh nhưng vẫn nhiệt tình hỏi han. Tôi đều lựa cách khiêm tốn chừng mực đáp lại…

Được thêm dăm ba câu nữa, bà quay sang cha anh, có vẻ không vui nói:

-  Sắp mười hai giờ trưa rồi, mời cháu nó đến dùng cơm mà cứ bắt đợi thế sao? Bà già này cũng thấy đói rồi.

-  Mẹ, đợi cả nhà đông đủ thì hơn. – Cha anh nói với bà rồi quay sang tôi, nhẹ nhàng bảo – Thật không phải, cháu thông cảm dùm bác nhé.

-  Không có gì ạ…

Lúc này tôi mới băn khoăn, gia đình anh không có mặt đông đủ sao? Đúng rồi, mẹ anh đâu, bà ấy không có nhà sao?

Lại thấy cha anh gọi quản gia vào sai bảo:

-  Thử điện thoại cho thằng hai, xem độ bao phút nữa về đến nhà?

-  Ông chủ, cậu ấy không bắt máy, có lẽ là đang đi đường. – Quản gia sau khi gọi thử liền trình bày lý do – Nãy cậu ấy cùng bà chủ đi mua sắm, có lẽ sẽ về trễ một chút xíu.

-  Thôi, kệ đi. – Bà nội anh càng không vui vẻ nói – Đã nói trước nhà có khách mà còn bỏ đi, đúng là ngày càng không xem ai ra gì…

Cậu hai? Anh có em trai sao? Đúng rồi, lát nãy cha tôi cùng anh nói chuyện cũng nhắc đến việc nhà anh có hai người con trai. Vậy anh còn một người em trai nữa sao? Trước đây nghe anh nói anh là con một cơ mà…

Dẫu sao tôi cũng cảm thấy nếu không đợi họ về thì không hay cho lắm, cho nên bèn lựa lời nói:

-  Bà ơi, hay là cứ đợi mẹ anh ấy về đã… bà cháu mình nói chuyện thêm một lát nhé.

-  Không phải áy náy đâu, cô ta có phải mẹ chồng cháu đâu mà ngại. – Bà lập tức nói, sau đó không đợi tôi hết ngạc nhiên, bà thở dài – Hôm nay đến ra mắt, hay là lên lầu thắp cho mẹ chồng cháu một nén nhang đi.

-  Bà nói là…

Trong lòng tôi không còn là ngạc nhiên thông thường mà có thể dùng hai chữ bàng hoàng để diễn tả. Nhất thời vì hỗn loạn, tôi nhìn sang phía anh, chỉ thấy đôi mắt anh thăm thẳm lạnh giá, gương mặt gần như vô cảm…

Mẹ anh ấy đã mất rồi sao? Mất từ bao giờ? Người vợ hiện tại của cha anh là mẹ kế, vậy người em trai kia có khi nào chỉ là anh em cùng cha khác mẹ?

-  Mẹ, tại sao lại nói như vậy, thằng Thuyết có lấy vợ thì vợ nó cũng phải coi Quỳnh như mẹ chồng mới phải … – Cha anh đột nhiên mất kiên nhẫn nói.

Lúc này, cảm giác của tôi lại càng rõ ràng hơn, đó là gia đình anh vô cùng phức tạp… Bề ngoài hào nhoáng xa hoa như vậy nhưng phải chăng bên trong lại không hề dễ sống?

Nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn chính là anh, anh liệu có bị hoàn cảnh này tác động đến không?

Có khi nào… Đã có chuyện gì xảy ra với anh không? Tại sao anh lại thay đổi thành con người như vậy?

Một hồi sau không thấy mẹ kế cùng em trai anh về, cha anh đành mời tôi vào phòng ăn dự tiệc. Chiếc bàn ăn xa hoa theo phong cách cung điện Pháp dường như quá lớn cho một gia đình.

Bà nội và cha anh mỗi người ngồi vào chính giữa một bên bàn tiệc. Bà bảo tôi ngồi vào ghế bên phải cạnh bà. Khi thấy anh lặng lẽ kéo ra chiếc ghế bên tay trái bà, bà liền nói:

-  Thuyết, sao lại ngồi đó, ngồi bên cạnh cháu dâu đi.

Lúc anh ngồi xuống kế bên, tôi bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Với anh, sau buổi tối hôm đó, tôi đã cho rằng tất cả sẽ kết thúc, tôi sẽ không có suy nghĩ hoang tưởng và tự chìm trong vô vọng…  Nhưng mà, sau hàng loạt bất ngờ khi bước vào căn nhà này, tôi lại không thể kiểm soát việc mình để tâm đến anh.

Món khai vị vừa được mang lên thì quản gia chạy vào thông báo bà chủ và cậu hai vừa trở về. Nhưng phải đợi thêm đến gần mười phút sau, ngoài hành lang mới xuất hiện những âm thanh giống như giày cao gót gõ xuống sàn.

Một người phụ nữ trung niên mang đậm phong thái quý tộc bước vào, mang theo mùi nước hoa nồng nàn. Bà ta nhìn chung rất đẹp, không chỉ sở hữu gương mặt sắc sảo mà dáng người vẫn thon gọn mượt mà ở tầm tuổi này, quả thật là hiếm thấy… Đây hẳn là mẹ kế của anh, phu nhân của nhà này.

Theo sau bà ta bước vào còn có một gã đàn ông trẻ tuổi. Tôi vừa nhìn thấy hắn ta, suýt nữa vì bất ngờ mà run tay làm rơi chiếc ly.

Hắn, chẳng phải là Vương Hoàng Quân sao? Người quen cũ mà tôi vừa mới gặp lại đêm qua?! Có khi nào hắn lại chính là em trai của anh ấy?

Trái đất này, thì ra vừa tròn vừa nhỏ như vậy. Trước nay tôi chỉ thấy rằng gương mặt hắn và anh có nhiều điểm tương đồng, hai người lại mang cùng một họ nên nghĩ rằng biết đâu họ là bà con…

Tôi vẫn chìm trong trạng thái đờ đẫn nhìn hắn, chưa dời nổi ánh mắt. Hoàng Quân thì rất thản nhiên, vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh cha mình, vừa nhếch môi cười với tôi. Chẳng hay hắn đã biết trước tôi chính là đối tượng xem mặt của anh trai mình? Không lý nào như vậy, đến anh còn không biết là tôi thì làm sao hắn có thể biết? Hơn nữa, tôi vừa mới gặp lại hắn đêm qua…

-  Giới thiệu với cháu… – Giọng nói của chủ tịch họ Vương cắt ngang tâm trí tôi – Đây là vợ bác, còn đây là con trai thứ hai của bác, nó tên Hoàng Quân, hình như hai đứa bằng tuổi nhau.

Tôi lập tức điểu chỉnh phong thái cho phù hợp, lịch sự nhìn mẹ hắn chào hỏi:

-  Chào cô ạ, cháu là Phương Yên. – Lại nhìn sang hắn – Chào anh…

-  Ha ha! – Hoàng Quân bật cười lớn, tự vươn tay lấy chai rượu rót vào ly của chính mình – Cậu làm cái gì thế? Chúng ta đâu phải không quen biết gì?

-  Hân hạnh gặp cô, tiểu thư nhà Bộ Trưởng. – Mẹ hắn có vẻ quá mức khách khí nói – Cô đây từng biết Quân con trai tôi sao?

Không đợi tôi trả lời, gã Hoàng Quân kia đã thay tôi nói:

-  Đúng vậy mẹ, Phương Yên là bạn thân của con năm cuối cấp hai. – Hắn đầy cao hứng quay sang cha mình nói – Cha, chính xác là cô ấy sinh trước con một ngày.

-  Vậy sao? – Cha hắn vẻ mặt đầy vui vẻ nói – Nhớ được cả ngày sinh của nhau, xem ra quan hệ rất tốt, cha còn không biết đấy.

Những người còn lại, mỗi người mang một thái độ. Bà nội anh dĩ nhiên là ngạc nhiên, hết nhìn qua tôi lại nhìn sang hắn. Phía đối diện, đôi mắt của phu nhân họ Vương khéo léo đảo nhanh, sau đó bà ta chậm rãi nhã nhặn đưa li rượu lên miệng. Bà ta chắc chắn không phải kiểu người đơn giản…

Và dĩ nhiên, cuối cùng tôi không tránh khỏi việc quan tâm đến thái độ anh. Khẽ nghiêng  đầu liếc nhìn, tôi vô tình chạm phải ánh mắt anh. Thoáng bối rối, còn không kịp phỏng đoán chút ý từ nào từ đôi mắt ấy, anh đã quay đầu đi.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, phần lớn là cha anh hỏi chuyện tôi, sau đó bà mẹ kế kia khéo léo thêm lời đưa đẩy, hai vợ chồng họ người tung kẻ hứng rất ăn ý, hầu như đều ngầm tâng bốc cha con tôi… Gã Hoàng Quân thì điềm nhiên ăn uống, thỉnh thoảng nhìn qua tôi cười một cách khó hiểu.

Bà nội anh dường như không hứng thú với cách nói chuyện của cha và mẹ kế anh, thỉnh thoảng lại giục anh phải gắp đồ ăn cho tôi. Những người phục vụ không ngừng mang lên những món ăn thịnh soạn, khi trên bàn bày ra các món hải sản, bà nội lại kêu anh gắp cho tôi. Tôi vừa định nói với bà là tôi bị dị ứng với mấy món mực hay bạch tuộc này thì bỗng nhiên anh lên tiếng, cũng là câu đầu tiên trong cả bữa tiệc:

-  Không được, cô ấy bị dị ứng.

Tôi không tự chủ được quay qua nhìn thẳng vào anh, hai mắt mở to ngỡ ngàng. Anh thì ra cũng còn nhớ sao?

Có lần tôi theo anh đi cắm trại bên bờ biển với bạn cùng lớp, họ làm chả mực, tôi vừa ăn vào liền phát ban khắp người…

Ánh mắt anh rất nhanh chuyển sang lãnh đạm, anh lấy rượu tiếp thêm vào cốc cho bà nội và tôi. Tôi lại không nhận được gì đáp trả từ đôi mắt ấy. Nhưng bà nội anh thì có vẻ rất vui mừng, vừa tủm tỉm cười vừa nói:

-  Hai đứa hiểu nhau thế là tốt. Thấy chưa, dạo nọ bà đi xem thầy, thầy nói thằng Thuyết qua năm mới là có thể lấy vợ được mà.

-  Bà, vậy cháu bao giờ có thể lấy vợ? – Bỗng dưng gã Hoàng Quân lên tiếng, lúc này ánh mắt khó hiểu của hắn lại rơi trên người tôi.

-  Tôi không có xem cho anh. – Bà nội có vẻ không mấy hứng thú với Hoàng Quân – Anh còn mải rong ruổi chơi bời như vậy, làm sao có thể muốn lấy vợ?

-  Con người rồi có lúc sẽ trở nên nghiêm túc. – Hắn bình thản đáp lại, đặt ly rượu xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau, chống lấy cằm – Ví dụ như, nếu gặp được một người lý tưởng như chị dâu tương lai…

Tôi không hiểu hắn có ý gì, nhưng chắc chắn là hắn đang đùa cợt, lấy tôi ra làm bình phong vậy. Mọi người còn chưa ai lên tiếng, hắn bất ngờ nói tiếp, lời lẽ lần này lại càng liều lĩnh trắng trợn trêu chọc tôi hơn:

-  Phương Yên, mình nói thật đấy. Anh ấy dường như không thích cậu đâu. Cha cậu với cha tôi định kết thông gia, không nhất thiết phải là con trưởng…

Câu nói này gần như thay đổi toàn bộ không khí bữa tiệc. Tôi không nghĩ là cậu ta lại dám ngay trước mặt người lớn trêu tôi…

Tôi có cảm giác là, một lời hàm ý bày tỏ hay cầu hôn như vậy, càng dễ dàng nói ra càng không có giá trị. Không hiểu cậu ta có ý đồ gì khi “khuấy động không khí” như vậy, nhưng chắc chắn Hoàng Quân bây giờ cũng không còn là con người trước đây tôi biết… Trong ngôi nhà này, có quá nhiều người khó lường…

-  Càng ngày càng thích làm loạn, đây là chuyện để anh lại đem ra đùa cợt như thế à? – Bà nội liền tức giận nói.

Cha hắn thì không tỏ rõ thái độ gì, chỉ đơn giản nói:

-  Mẹ, thằng Quân thỉnh thoảng cũng hay quá trớn, nhưng đùa vui một hai câu cũng không có gì là nghiêm trọng…

-  Mẹ, thằng Quân cũng là cháu của mẹ, mẹ trước mặt người ngoài nhất bên trọng nhất bên khinh như thế, e rằng không hay… – Mẹ hắn dùng lời lẽ đanh thép phản bác lại bà nội.

Tôi thấy không khí quá căng thẳng, bèn cố cười nói:

-  Không có gì đâu bà, cháu từng học cùng cậu ấy nên cũng hiểu, cậu ấy thường hay cao hứng nói đùa…

Hoàng Quân không nói thêm lời nào, thản nhiên đưa li rượu lên uống cạn rồi đứng lên, xin phép một câu qua loa cho có lệ rồi lên phòng. Mẹ hắn cũng chỉ ăn thêm một chút rồi nói là đau đầu xin về nghỉ trước. Họ vừa đi khỏi, bà nội liền tươi tỉnh hơn.

Cha anh có vẻ hơi khó xử trước mấy chuyện xung đột gia đình này, cuối cùng ông đành vào chủ đề khác, lần này đề cập thẳng đến chuyện giữa tôi và anh.

-  Phương Yên, cháu thấy thằng Thuyết thế nào? Liệu có thể tiến xa hơn không?

Tôi thoáng chần chừ, đây là cơ hội để bộc lộ trực tiếp quan điểm. Lúc đầu tôi xác định đến đây để trình bày với cha anh rồi rút lui, nhưng …

Nhưng mà… tại sao bây giờ tôi lại bận tâm nhiều như vậy, tất cả những gì ở đây ngày hôm nay, khiến cho trong đầu tôi nảy sinh hàng ngàn khúc mắc. Tôi tự nhiên không còn đủ nghị lực để thuyết phục bản thân mình nói ra lời từ bỏ anh.

Trước khi trả lời cha anh, tôi muốn nhìn anh một lần nữa.

Ngay lúc này, tại sao anh lại nhắm mắt, nhíu chặt hai hàng lông mày như vậy?

Rốt cuộc trong lòng anh, tôi có chút cân lượng nào không? Anh rốt cuộc nhớ hay quên mọi thứ về tôi? Nếu chỉ còn nhớ một phần thì nhớ được những gì, quên đi bao nhiêu?

Bên dưới bàn tiệc, tay anh lặng lẽ siết lại thành nắm  đấm, run run, gân guốc trên cánh tay nổi rõ lên. Hình ảnh của anh cứ in hằn trong mắt, rồi đầu óc tôi không hiểu sao như mất đi kiểm soát, tôi vươn tay nắm lấy bàn tay anh.

Lạnh quá… lúc trước hình như không phải lạnh như vậy. Cho dù đang là mùa đông nhưng căn phòng này hẳn có lắp thiết bị sưởi hiện đại, khắp phòng đều ấm áp…

-  Cháu nghĩ là cháu thích anh ấy. – Tôi nói: (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

CHƯƠNG 15:

Nói xong câu ấy, ánh mắt tôi vẫn chưa rời khỏi anh. Anh từ từ mở mắt, hơi thở đều đều, bàn tay đang nắm chặt kia cũng thả lỏng ra… Biểu cảm đó của anh là gì?

Cha anh và bà nội vui mừng ra mặt, cha anh gật đầu nói:

- Tốt rồi, tốt rồi, bác còn không mong gì hơn thế. Nếu hai đứa có thể phát triển tình cảm nhanh hơn, ra tết bác có thể bàn chuyện cưới xin với cha cháu rồi.

- Con nghĩ là chúng con không phù hợp để kết hôn. – Đột nhiên anh mở lời, bằng một cách vô cùng thẳng thừng, gương mặt không có một chút dấu vết của sự do dự – Cô ấy rất tốt, con cũng thích cô ấy, nhưng tuyệt đối giống như tình cảm anh trai giành cho em gái.

Anh không hề gạt tay tôi ra, nhưng bàn tay tôi đã vô lực buông thõng. Tình cảm anh em? Đây thực sự là suy nghĩ trong lòng anh sao?

- Phương Yên… – Anh lúc này mới nhìn thẳng tôi, rất bình tĩnh – Em trong lòng có lẽ cũng thích anh như một người anh trai.

- Cái gì vậy, cái gì vậy? – Bà nội anh cuống quít cả lên – Tại sao lại loạn lên hết thế này, Thuyết, cháu đang nói cái gì vậy?

- Bà, cháu biết rõ tình cảm của mình, nếu gượng ép hôn nhân, chỉ sợ rằng cô ấy không có hạnh phúc…

Một lần nữa anh khiến tôi rơi xuống hố sâu của sự hụt hẫng và tuyệt vọng. Trước mặt anh, trước mặt cả cha và bà nội anh, lần này tôi cảm thấy không nắm giữ được cảm xúc nữa. Tôi run rẩy đứng lên, cố mỉm cười nói:

- Cháu xin phép một lát…

Sau khi hỏi người giúp việc đứng ngoài cửa, tôi lập tức chạy vào WC. Một chút thôi, tôi cần bình tĩnh lại.

Tôi không ngừng vớt nước lạnh lên mặt mình, muốn tìm ra một suy nghĩ thông suốt nhất.

Có lẽ, cho dù tôi tiếp tục quan tâm đến anh hay muốn đến gần bên anh như ngày trước, anh cũng không bao giờ chấp nhận. Chẳng phải anh nói rồi sao? Anh coi tôi như em gái, trước đây cũng chỉ là như em gái…

Nhưng tôi từ trong quá khứ cũng không coi anh như anh trai, chí ít tình cảm đó lớn mạnh hơn một thứ tình cảm anh em.

Mười lăm năm qua, tôi không quan tâm đến tình cảm nam nữ, cũng không chủ động theo đuổi một người đàn ông nào, chỉ vì tôi hi vọng, sẽ có một người con trai tốt như anh xuất hiện và đến bên tôi, anh ta sẽ thích tôi vì chính tâm hồn bên trong của tôi, anh ta sẽ không bận tâm đến dù tôi xinh đẹp quyến rũ hay xấu xí thô kệch.

Mười lăm năm qua, cũng không hẳn là không có người đàn ông nào xung quanh tôi. Cho dù họ với tôi khởi đầu có thiện cảm rất tốt, nhưng trong lòng tôi luôn đem họ so sánh với anh – tượng đài vững chắc trong lòng mình, để rồi tự kết luận rằng họ không tốt bằng anh…

Nếu một cô gái không thể kết hôn vì không thể tìm ra một người nào tốt hơn anh trai mình thì điểu đó có phải rất nực cười không?

Nhưng… hẳn là anh đã có người con gái khác, cho dù là tôi hay bất cứ ai gia đình anh muốn sắp xếp, anh sẽ sớm tìm cách gạt họ đi, để họ phải bỏ cuộc thôi…

Tôi chỉnh trang lại bản thân rồi quay lại phòng tiệc. Đang bước qua dãy hành lang thì bỗng dưng thấy Hoàng Quân đi ngược lại, tay hắn dắt một con Husky lớn. Tôi chỉ gật đầu cho có lệ rồi cứ thế đi qua hắn, nào ngờ mới được hai bước, phía sau lưng liền xuất hiện tiếng nói của hắn:

- Mascara bị lem kìa…

Tôi vội vàng quay lại WC, nào ngờ lại là hắn lừa tôi, đâu có lem nhem, tôi đã rửa sạch sẽ mà. Mở cửa WC bước ra, thấy hắn đang đứng ở ngoài với bộ dạng hứng chí cười cợt, con Husky của hắn cũng có vẻ hớn hở, mõm nhếch lên, cái đuôi ngoe nguẩy xoay tròn. Một chủ một tớ nhà hắn giống như đang cố tình chế giễu tôi.

- Trước giờ lừa cậu vẫn rất dễ.

- Không hứng thú. – Tôi lạnh lùng nói, quyết định bỏ mặc hắn, cứ thế quay trở lại bàn tiệc.

- Phương Yên, có lẽ cha tôi sẽ bảo tôi hẹn hò với cậu đấy. – Bỗng dưng hắn nói, giọng điệu chuyển sang nghiêm túc hơn – Dù thế nào, cha tôi và cha cậu đều muốn tạo dựng mối liên kết vững chắc.

Câu nói của hắn khiến tôi buộc phải dừng bước, nhưng rất nhanh sau đó, tôi bình tĩnh đáp lại hắn:

- Cha tôi sẽ không ép buộc tôi.

- Đổi lại, cha cậu không những không bước lên được vị trí cao hơn mà còn có nguy cơ bị ép từ chức. – Hắn thẳng thừng nói.

- Cậu nói là… – Tôi hoang mang nhìn hắn.

- Cậu mới từ nước ngoài về nên không rõ tình cảnh hiện tại của cha cậu sao? Ông ấy không nói cho cậu sao? Cha cậu muốn đề xuất và tiên phong trong một số cải cách, nhưng đáng tiếc gặp một số bất lợi nảy sinh, một số người ông ấy tin tưởng còn quay lưng với ông ấy nữa…

- Sẽ không thể…

Mặc cho âm điệu của tôi có phần run run vì mất bình tĩnh, Hoàng Quân vẫn thản nhiên rút điện thoại trong túi áo ra đưa cho tôi, trên màn hình bật sẵn trang Google.

- Cậu thử lấy tên cha mình làm từ khóa xem, có thể thấy gần đây ông ấy bị chỉ trích không ít…

Những dòng chữ trên màn hình điện thoại không ngừng đập vào mắt tôi. Những chuyện này tôi không hề biết, và cũng không nghĩ cha tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh này…

- Nếu nghĩ là tôi đang lừa cậu thì lấy điện thoại của cậu ra tra lại đi…

Tôi trả lại điện thoại, giương mắt nhìn hắn, hơi dè chừng nói:

- Vậy cậu có ý gì khi nói là cậu sẽ hẹn hò với tôi?

Trên mặt hắn, ánh mắt và nụ cười nửa miệng kia đều rất khó lường… Hắn bỗng tiến lên gần tôi, cái nhìn mê hoặc chầm chậm xoáy sâu vào mắt tôi, tựa như hành động của một con quỷ dữ trong bóng đêm đội lốt hoàng tử thôi miên một thiếu nữ non nớt…

- Ý của tôi là… – Hắn tự ý đặt tay lên vai tôi, vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa nói bằng giọng điệu mờ ám – Hai chúng ta có thể là một sự kết hợp tốt hơn, Phương Yên, chúng ta có thể bắt đầu…

Chỉ tiếc cho hắn, tôi vẫn rất tỉnh táo, hắn dù đang cố tỏ ra quyến rũ nhưng không thể mê hoặc tôi. Ừm, thừa nhận rằng hắn có ngoại hình ưu tú, lại là một đại gia phóng khoáng, có lẽ hắn sẽ hấp dẫn được vô số cô gái, nhưng ít nhất thì không phải tôi.

Đáp trả lại, tôi thụi vào bụng hắn một cú khá đau khiến hắn phải lùi ra sau. Giọng điệu tôi nghiêm túc và giận dữ:

- Đừng đói bụng ăn quàng, đừng xem tôi là con mồi trong cuộc đi săn của cậu.

Tôi xoay lưng bước thẳng đi, phía sau vọng đến giọng hắn cố nói lớn:

- Phương Yên, cậu hiểu rõ tình hình của cha cậu, hiểu rõ hắn sẽ không bao giờ lấy cậu đâu.

Câu nói của hắn không hẳn không tác động đến tôi, tuy nhiên tôi vẫn cố chấp, tỏ ra lạnh lùng nói một câu cuối:

- Nếu cậu muốn nói lời gì để tôi xem trọng thì chí ít trên người cậu cũng phải có mùi nghiêm túc. 

Hắn vẫn thế, giống hồi mười hai năm trước thích đùa cợt tôi… Tệ hại hơn là lần này còn đem cả cha tôi ra.

Nhưng dù sao, lát nữa tôi cũng phải hỏi chuyện cha tôi. Tôi thấy hơi bất an…

Tôi về đến gần cửa phòng tiệc thì thấy có tiếng quát tháo của cha anh, dường như ông đang rất giận dữ. Kế đến, anh từ bên trong đi ra, gương mặt và ánh mắt đều lạnh như băng. Vừa trông thấy tôi, biểu cảm của anh có một chút đổi khác, nhưng nhìn chung vẫn rất lãnh đạm.

- Phương Yên, ra ngoài với anh, chúng ta cần nói chuyện. – Giọng điệu của anh đầy nghiêm túc.

Nói rồi không đợi tôi phản ứng, anh lập tức nắm lấy cánh tay tôi kéo đi. Anh bước rất nhanh, khiến người tôi gần như mất thăng bằng.

- Khoan đã, ít nhất em cũng phải quay lại chào bà nội và cha anh…

Thế nhưng lúc này anh tựa như không nghe thấy gì, cũng không quan tâm đến điều gì khác, một mực dẫn tôi ra khỏi nhà. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

CHƯƠNG 16:

Lắng nghe giai điệu của làn mưa rơi…

Nói rằng tôi đã từng là một kẻ khờ dại ra sao.

Tôi ước điều gì đó sẽ tan biến và để tôi khóc dưới mưa

Và hãy để tôi cô đơn lần nữa…

(Rhythm of the rain)
_________

Anh kéo tôi vào trong xe, tôi kháng nghị nói rằng tôi sẽ ngồi phía sau, anh chỉ lạnh lùng nói tôi nên thắt dây an toàn.

Trong xe vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, tôi ngẩn ngơ hết nhìn anh lại nhìn sang hai bên xung quanh, không hiểu anh muốn đi đâu. Xe chạy rất nhanh về hướng ngoại thành, băng qua cây cầu bắc qua sông Hồng.

Trời bỗng u ám, mây đen tầng tầng kéo đến, những giọt mưa bắt đầu rơi, lăn dài trên khung cửa kính. Cơn mưa giữa mùa đông này dường như không giống những trận mưa mùa hạ mang đến sự tươi mát trong lành. Nhìn mưa rơi, trong lòng tôi không hiểu sao thoáng dâng lên một nỗi ưu phiền…

Anh cho xe dừng trước một bãi đê sông Hồng. Giữa chiều mưa mùa đông, bốn phía xung quanh càng vắng lặng… Xa xa, thấp thoáng những bụi hoa dại màu vàng gợi cho tôi nhớ đến kí ức quen thuộc mười lăm năm về trước, khi anh đạp xe chở tôi đi dọc con đường đê… Có điều, khi ấy anh chỉ có một chiếc xe đạp, chúng tôi hồn nhiên vui vẻ giữa không gian thoáng đãng, có nắng vàng, hoa vàng, gió mát. Còn bây giờ, trong một chiếc xe kín, dưới một chiều mùa đông tăm tối, trước mắt là những giọt nước trắng xóa ào ạt chảy dọc xuống theo cửa xe…

- Nơi này làm anh cảm thấy đỡ ngột ngạt… – Anh bỗng mở lời, phá vỡ sự yên lặng.

Tôi nhìn anh, trong lòng nảy sinh cảm giác buồn bã, bèn dời ánh mắt nhìn ra phía trước mịt mùng mưa…

- Nhưng… đối với em, trong chiếc xe này rất ngột ngạt…

Chúng tôi im lặng thêm vài giây, sau đó tôi lại là người chủ động lên tiếng trước:

- Được rồi, anh muốn nói gì với em?

- Phương Yên… – Giọng anh không mấy do dự – Đừng tham gia vào chuyện này nữa, hôn nhân này không tốt cho em.

Trong thâm tâm, nỗi buồn man mác ban nãy hóa thành cơn sóng nhỏ cuộn lên, mang theo vị chua chát đắng ngắt. Mặt ngoài, tôi bật cười nói:

- Vì anh không thích em như một người phụ nữ sao? Nhưng mà, anh cũng biết cuộc hôn nhân này tốt cả cho cha em lẫn cha anh. Em vốn không nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu ra sao, sẽ phải lấy một người như thế nào để có một hạnh phúc trọn vẹn và dài lâu… Những gì khiến em từng chứng kiến, từ cha mẹ, từ sự biến mất không dấu vết của anh, đã quá đủ rồi. Em thậm chí từng nghĩ rằng, cha em bảo em lấy ai, em sẽ lấy người đó, buông xuôi tất cả…

- Phương Yên, anh xin lỗi. Anh không nghĩ rằng em lại coi trọng con người trong quá khứ của anh như vậy…

Ánh mắt anh thoáng buồn bã, thế nhưng anh trước sau vẫn chỉ cho tôi một câu “xin lỗi”. Tôi cố thở sâu, kìm nén sự oán giận, lắc đầu nói:

- Vì anh từng quá tốt với em, tốt quá mức, tốt đến mức làm em hoang tưởng. Anh có biết cảm giác đó, có lẽ cũng giống như nếm thử thuốc phiện. Lẽ ra trong lúc em cô độc đau khổ đó, anh đừng xuất hiện, để em đau đến chết đi, nhưng anh lại cho em một liều ma túy. Khi đó em còn rất nhỏ, nhưng nó để ám ảnh hàng chục năm sau. Nhưng mà, em cũng đã tập quên đi suốt bấy lâu rồi, chỉ tiếc là, anh lại xuất hiện, giống như một trò đùa của ông trời…

- Chúng ta gặp lại nhau là chuyện không tưởng nhất mà anh từng biết… – Anh nói, thần thái vẫn rất bình tĩnh – Phương Yên, đã quá lâu rồi, anh không còn là con người năm đó, hoàn toàn không. Em đừng kì vọng nhầm, anh cũng như em, chúng ta có lẽ đều phải chấp nhận sự trưởng thành, cho dù nó rất nghiệt ngã…

- Cho nên tất cả những điều mà anh muốn nói, đều chỉ để khuyên em rút lui? – Tôi nghe xong những lời anh nói, giọt lệ trên mắt liền không thể tiếp tục níu giữ, lăn xuống gò má.

Tất cả có thể kết thúc ngay bây giờ, vậy chí ít tôi cũng muốn biết tất cả các lý do. Tôi muốn trước mặt anh gào thét, tôi không muốn kìm nén bất cứ thứ gì.

- Được thôi, nhưng em có quyền biết đáp án của tất cả những gì em muốn biết.

- Được.

- Em không hiểu… Anh đã có người phụ nữ khác, tại sao vẫn chấp nhận đi xem mặt?

- Nếu biết đối tượng là em, anh cũng sẽ không đi. Người anh muốn xem mặt là con gái của Bộ Trưởng, không ngờ là em. – Anh thẳng thắn nói.

Suy nghĩ trong đầu lướt qua, tôi mở to mắt nhìn anh, âm điệu run rẩy:

- Nghĩa là, anh cũng muốn lợi dụng cuộc hôn nhân đó, nhưng không ngờ lại là em nên anh cũng có chút không nỡ sao? Thế còn cô gái kia của anh thì sao? Anh không sợ làm tổn thương cô ấy sao?

Gương mặt anh hóa thành thâm trầm, cách anh nhìn tôi tuyệt nhiên lạnh lẽo và đáng sợ.

- Đó là lí do vì sao anh nói em đừng kì vọng vào anh, anh không phải con người người tốt trước kia. Em nhắc đến cô gái trong điện thoại đêm đó phải không? – Anh thản nhiên nói – Được thôi, cô ấy là tình nhân của anh, anh đã bao dưỡng cô ấy bảy năm. Bọn anh từng kí với nhau hợp đồng, giống như mua bán vậy. Như vậy đã đủ chưa? Đã đủ cho em thấy ghê tởm chưa?

- Một tình nhân mà có thể duy trì đến bảy năm… anh yêu cô ấy đúng không?

Anh im lặng làm tôi càng đau lòng hơn. Tôi hiểu rồi, họ không thể công khai quan hệ vì gia đình anh, nhất định anh vì chịu sức ép nào đó của cha mình nên mới đi xem mặt tôi. Tôi vô tình trở thành vật cản trong câu chuyện tình của họ, giống như bao cuốn tiểu thuyết khác.

- Em hiểu rồi. – Tôi đờ đẫn cười nói. – Câu hỏi thứ hai, có lẽ không cần hỏi nữa…

Câu hỏi thứ hai, cũng chính là câu hỏi bao năm nay tôi băn khoăn: Anh đã đi đâu, tại sao anh lại biến mất, cũng không liên lạc với tôi một chút nào như đã hứa?

Nhưng cũng không quan trọng nữa rồi…

Tôi mở cửa xe, định bước xuống. Anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi ngăn lại:

- Em định làm gì?

Tôi gỡ xuống cánh tay anh, lạnh lùng nói:

- Em tự mình trở về, anh đừng lo.

- Em nghĩ gì vậy hả? – Anh có chút không kiên nhẫn – Đừng hành động giống một đứa trẻ, anh đưa em về.

Tôi kiên quyết gạt tay khỏi anh, lắc đầu nói:

- Sai lầm của anh là vẫn đối xử với em tốt như thế đấy. Nếu anh còn như vậy, em sợ rằng khó lòng từ bỏ…

Không muốn nhìn thấy anh thêm một giây, tôi sợ mình sẽ không thể tiếp tục chịu đựng. Vừa bước xuống xe, nước mưa táp vào mặt lạnh buốt, nhưng cảm giác này hình như cũng không tệ, chí ít còn dễ chịu hơn trong lòng.

Được hai bước chân, người tôi lại bị phủ lên bởi chiếc áo khoác của anh, anh kiên quyết kéo tôi vào xe. Chúng tôi giằng co nhau, tôi khóc, tôi cầu xin anh hãy mặc kệ tôi. Lần đầu tiên anh mạnh tay kéo lấy tôi thô bạo như vậy, cuối cùng cũng bị anh mang vào xe. Nhìn vẻ mặt của anh đầy khó chịu, tôi hiểu ra rằng, tôi đã trở thành một kẻ ăn vạ phiền phức.

Sau một hồi yên lặng tự gặm nhấm nỗi buồn âm ỉ, tôi tỏ ra bình tĩnh nói:

- Em để quên túi xách ở nhà anh, phiền anh đưa em quay lại đó lấy… Em cũng sẽ nói lại với cha anh…

Đi về phía nội thành mưa ngớt dần. Anh lẳng lặng lái xe còn tôi trong lúc đó vô thức ngắm những hạt mưa còn sót lại trên khung cửa kính. Điện thoại trong túi áo bỗng reo, là số của Hoàng Quân. Tôi mới lưu số của hắn đêm qua, còn không nghĩ là lại gặp lại hắn trong hoàn cảnh ban nãy.

“Alo?” – Tôi đưa điện thoại lên nghe.

“Cậu đang ở đâu?”

“Yên tâm đi, nói dùm với cha cậu là tôi sắp quay lại nhà cậu rồi. Thế nhé, bye” – Tôi trả lời một cách ngắn gọn.

“Khoan đã!” – Hắn nói lớn – “Đừng cúp máy.”

“Còn có chuyện gì?”

“Ông ấy bảo tôi mang túi đến nhà cậu trả cho cậu rồi. Điều đó có nghĩa là gì, cậu cũng hiểu chứ?” – Giọng hắn cười cười trong điện thoại – “Cha tôi thấy cậu và hắn không có triển vọng tiếp tục, cho nên…”

“Không được, đừng có đùa.” – Tôi tức giận nói lớn – “Cậu không thể…”

“Phương Yên, cha cậu có vẻ không thích tôi, nhưng tôi sẽ thay đổi phong thái trước mặt ông ấy, để ông ấy phải nhìn nhận lại tôi, đừng lo…” – Hắn mặt dày nói tiếp.

“Không đâu, cha tôi sẽ không thích cậu…”

Tôi vừa nói đến đó, cổ tay cầm điện thoại đột nhiên bị nắm chặt lấy. Quay sang nhìn anh bằng con mắt kinh ngạc thì bắt gặp thái độ vô cùng khó hiểu của anh. Anh nhíu chặt cặp lông mày, vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt âm u phảng phất một sự phẫn nộ. Bỗng anh đoạt lấy điện thoại trong tay tôi, nói vào đó bằng giọng lạnh buốt:

“Mày có ý gì? Cô ấy không liên quan gì…”

Bên đầu dây liền bật cười ngả ngốn cắt ngang:

“Anh nói gì vậy, anh trai? Anh nên hỏi là cha của chúng ta có ý gì mới phải? Xét trên một phương diện, anh không muốn cuộc hôn nhân này nên em phải thay anh thực hiện đấy thôi…” – Hoàng Quân nói rất lớn, tôi cũng có thể nghe thấy.

“Đừng lấy ông ấy ra làm lá chắn, cô ấy sẽ không trở thành một người phụ nữ thứ hai bị mày chà đạp…”

“Anh đang ám chỉ tình nhân hiện giờ của anh à?” – Cậu ta trắng trợn đáp trả – “Vậy anh cũng nên cám ơn tôi, chí ít là nhờ tôi anh cũng có cơ hội gặp cô ta, bây giờ nhờ tôi anh lại được toàn tâm toàn ý ở bên cô ta. Anh trai, tôi với Phương Yên lại khác, cô ấy là mối tình đầu của tôi, mười hai năm trước đã từng thích cô ấy rồi. Cảm ơn anh đã tác thành, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy…”