Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chuyện Tình Xa Xứ

Chap 16
- M` có số con Charissa ko?
- Dm hết Linh rồi giờ Charissa, m` nứng tình àh?
- Dm xin thì cho đi hỏi mãi!
Thằng Tuấn đưa dt cho nó để cho nó xem số dt của Charissa. 
- M` tính làm gì thế?!
Nó cũng ko trả lời, đứng dậy cầm ly café rồi vội bước ra ngoài đi vào xe nó. Thằng Tuấn cũng chưa kịp la á ố gì thì cũng phải hấp tập chạy theo nó, không khéo lại phải đi bộ về thì chết bỏ mợ ra. 
- You have freetime? (Bạn rãnh ko?)
Nó nhắn tin cho Charissa sau khi đã an tọa trong xe nó. Thằng Tuấn thì nhìn nó mắt tròn xoe, lắc đầu bó tay với nó. 
- Who is this? (Ai vậy?) 
- I’m the one who helped you with math last time (mình là cái thằng dạy toán cho bạn nè)
Thằng Tuấn cũng tò mò liếc qua dt của nó xem nó nhắn gì với con bé kia. Thằng Tuấn cũng ko tin rằng nó lại liều mạng như thế. 
- Liếc cái loz! Thoy để t chở m` về quách cho rồi, bạn đã hết giá trị lợi dụng!
- Ơh đụ me., m` muốn xe mày mùi mít hay mùi sầu riêng?!
Nó nhìn thằng Tuấn rồi cười 1 cách ngây thơ ngơ ngát. Nó biết phải xuống nước với thằng Tuấn thôi còn không nó địt vãi ra xe thối ùm thì tối nay lỡ có kèo thì làm sao mà chở gái đi chơi dc. Con bé lại nghĩ nó đánh rắm thì oan mạng cho nó.
- E giỡn anh, để em đèo anh về nhá! 
- Dm nói vậy nghe dễ chịu hơn ko!
Vừa nói xong, nó de xe rồi phóng xe ra đường đi hướng về phía nhà thằng Tuấn. Cũng chỉ mới có 7h tối, tính ra thì cũng còn sớm huống chi ngày mai thứ 7 nữa. Tối nay tha hồ mà quậy. Đến trước nhà thằng Tuấn, nó liền chụp lấy cái dt rồi check tin nhắn của con nhỏ nhắn nó. 
- Oh yeah! What’s up? (Đúng rồi! Có chuyện gì vậy?)
- Would you mind go to a movie with me? (Bạn có phiền nếu mình mời bạn đi xem phim ko?)
Câu hỏi khó trả lời nên nó nhỏ không trả lời nó liền. Giật bắn mình quay ra thì thằng Tuấn vẫn còn ngồi đó liếc qua điện thoại nó từ nảy tới giờ. Nó quay qua nhìn thằng Tuấn, thằng Tuấn cũng ngước lên nhìn nó vẻ mặt ngây ngô hồn nhiên và vô cùng tỉnh rùi. 
- Gì?
- Dm sao nảy giờ chưa vô nửa ông nội?!!!
- Từ từ cho t xem nốt cái tin nhắn rồi t vô!
- Gái ơi gái nhìu chiện quá nha gái!!! (mặt nó cười lắc đầu rồi cũng để cho thằng Tuấn ở lại chờ tin nhắn từ nhỏ)
- M` nghĩ nó chịu ko? 
- Ai biết!
- Ủa mà sao hôm bữa m` kêu nó bố láu với m` mà, sao giờ lại rủ nó đi coi phim???
- Bần cùng sinh đạo tặc, giờ đang thiếu gái, rủ đi chơi cho đỡ buồn
Nhạc chuông tin nhắn bài blue của big bang quen thuộc vang lên inh ỏi, cái màn hình dt sáng trưng. Nó và thằng Tuấn 4 mắt dòm vô cái dt, nó chậm rãi mở dt ra y như đang nặng bài trong bài cào. 
- Sorry, I’m busy. Please don’t text me anymore. (Xin lỗi, mình bận rồi. Đừng có nhắn tin cho mình nữa)
Thằng Tuấn vừa xem xong ngả đầu ra sau ghế cười hí ha hí hửng, vỗ đùi cười đắc thắng. Trong khi nó thì lấy tay vuốt mặt rầu rĩ giống như mới nặng ra bài bù núc. Tính ra thì cũng từ rất lâu rồi nó mới bị từ chối như thế. Nó cũng hơi thất vọng, nhưng vì có thể nó vẫn chưa đủ cái trình để hạ gục 1 em sinh ra ở Mỹ. 
Thằng Tuấn ngưng cười rồi chuẩn bị mở cửa xe bước vào nhà. 
- Ê! (nó gọi thằng Tuấn lại)
- Gì nữa? (Giọng thằng Tuấn giả vờ cọc lóc trc cái gọi của nó)
- Đi chơi ko?
- Dạ! 100 đô là thổi kèn, 200 là 1 tiếng, còn nếu anh muốn nguyên đêm thì 1200 anh ạh! (Giọng thằng Tuấn bây giờ ẻo lả y như 1 thằng bê đê)
- CÁI LOZ GÌ MẮC VẬY? MÀY NGHĨ MÀY LÀ NGỌC TRINH HẢ?
- Dm anh ko đi thì biến ra chỗ khác cho em kím ăn!
- T nói thật đó! Đi chơi ko?
- Dm đi đâu giờ này ông nội?
- Cứ leo lên, dm đi rồi tính!
Thằng Tuấn cũng lưỡng lự rồi leo lên, tính nó cũng ham chơi nên cũng chẳng quan tâm sẽ đi đâu, chỉ không ở nhà là dc rồi. 
- Thế m` muốn đi đâu?
- Đi ăn hàng! (nó trả lời câu hỏi của thằng Tuấn 1 cách dứt khoát)
- Dm ăn hàng mà cũng rủ, nảy uống cafe no bỏ mẹ ra!
- Đần thối! Ý t là đi chơi gái đó ba!
- Dm m` nứng tình thật rồi đó!
- Kệ t, có đi ko thì bảo?!
- Ờh thì thích thì đi, Tuấn ngán ai bao giờ?
- Đúng rồi, tình ai nấy tiến nhá!
- Dm nói chuyện tiền bạc với Tuấn àh? Tiền thì Tuấn ko thiếu.
- Dm thật àh?
- Chưa nói xong, nhiều thì Tuấn ko có.
- Biến mẹ m` đi thế cũng nói.
- Dm m` chơi người mẫu hay gì mà đòi nhìu? $200 là quá cha ngta rồi ba
Thằng Tuấn với nó vội tấp vào lề ven đường rồi cả 2 đứa nào cũng dở dt ra check mấy em hàng trên web myredbook.com, nổi tiếng là trang web gái gú gọi hàng của Mỹ. Có hình và số điện thoại in ấn trên đó sẵn nên việc tìm dc mấy em cũng ko phải khó. 15, 20 phút sau thì cả 2 đứa nhất chí với quyết định của mình. Nó chở thằng Tuấn đến motel của con nhỏ hàng, rồi cũng xách xe chạy đi đến cái chỗ con hàng nó hẹn. Vì 2 địa điểm khác nhau nên nó hứa với thằng Tuấn sẽ đón sau 2 tiếng.
Bây giờ, thằng Tuấn chắc đã vào trận rồi, chỉ còn nó, 1 mình trên chiếc xe chạy đến chỗ hẹn. Đây ko phải là lần đầu tiên nó chơi gái nhưng sẽ là lần đâu tiên bên Mỹ. Nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại đến nông nổi nữa vầy, miệng thì nói là chơi thử cho biết gái Mỹ ra sao nhưng trong thật tâm, chắc vì sự thất vọng từ nhỏ Linh và thất bại từ Charissa mới làm cho nó có những cái quyết định quẩn như thế này. 
Căn nhà trọ không quá lớn cũng hiện ra, nó vào đỗ xe rồi chạy lên đúng gian phòng mà con hàng đã cho nó qua dt. Bây giờ đã là 9h rồi, nó nhìn đồng hồ rồi gõ cửa phòng số 605. 1 cảm giác vô cùng hồi hộp ko biết con hàng nhìn như thế nào.
“Tịch, tặc”, cái tiếng mở chốt phòng rồ cánh cửa phòng mở he hé ra trước mắt nó. Nó cũng thể tin vào mắt mình, đúng là bất quá tam. Linh ko dc, Charissa ko dc ko lẽ con hàng cũng thất bại thì cuộc đời này còn gì ý nghĩa. Cô gái nó gặp sau cánh cửa kia lại ngoài sức tưởng tượng của nó, nó lẳng lặng bước vào căn phòng nhỏ đó sau khi dc cô gái ấy mở cửa cho. Đi sau lưng cô bé, bao nhiu hồi ức từ Việt Nam hiện về trc mắt nó, Thùy, nó chợt nhớ đến Thùy.
Nó đang tháo những vật dụng trên người nó ra, xuýt xoa suy nghĩ, ko biết tình hình chiến sự bên bờ ông Tuấn như thế nào nhưng nó biết chắc 1 điều nếu có thể chụp hình cô gái này cho ông Tuấn coi thế nào ổng cũng tức ói máu mà chết. 
Cô bé có mái tóc đen mượt mà dài ngang sóng lưng, thắt 1 bính với cái mái đằng trc nhìn y như mấy con bé nữ sinh ở Việt Nam vậy. Da mặt dc đánh phấn nhẹ nhàng với làng mi kẽ đen, đôi môi ửng hồng óng ánh. Mặc chiếc áo thun ba lỗ đen bó sát người để lộ bộ ngực gợi cảm vô cùng. Không quá lớn và cũng ko bé chút nào, đúng cỡ của Châu Á, bờ eo thon mượt mà. Mặc chiếc quần thun màu trắng ngắn ngủn y như 1 chiếc quần bơi để lộ phần mông căng tròn, bộ đồ tuy rất đơn giản như nó làm cô ấy nhìn sexy cực kì. Hình như cô ấy là người trung quốc thì phải, chẳng biết nữa nhưng nó biết chắc nếu có post lên Liên xô thì cũng phải vài trăm ngàn lượt view chứ ko ít. Vừa suy nghĩ, vừa tháo đồ ra, nó cũng ko để ý là cô gái ấy đã nằm gọn trên giường và đang ngắm nhìn nó.


Chap 17
Nó cũng từ từ cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người, rồi nhẹ nhàng leo lên nằm bên góc giường kế bên cô ấy. Người con gái ấy nó còn chưa biết tên, chống tay gối đầu nhìn ngắm nó e ngại trên chiếc giường quen thuộc của cô ta. Nó cũng liếc qua nhìn, thật sự thì bây giờ nó cũng hơi run, mọi lần đi với nhìu người con gái khác nó đâu có vầy đâu. Nó luôn làm chủ được cuộc chơi trong khi bây giờ thì nó giống như 1 chú chó ngoan chỉ biết nghe lời chủ.
Nó bắt chuyện với cô ấy, mong là có thể xóa đi cái nỗi e ngại dè dặt này. Nó bắt đầu với những câu hỏi giản đơn cũng ko có gì đặc biệt, hi vọng là có thể hiểu cô gái ấy hơn. Vì nó thật sự ko muốn chơi 1 người con gái mà còn nó còn ko biết tên.
- What’s your name? (E tên gì?)
- Allison. What about you? (E tên Allison, còn anh?)
- Winston. Your beautiful name match your beautiful out-look. (Anh tên Winston. Cái tên rất hợp với dáng vẻ xinh đẹp của em!, nó cũng ko quên tán tỉnh cô gái ấy vì nó biết những lời khen là nhữg điều làm phụ nữ điên dại, mật ngọt chết ruồi mà)
- Thank you! (Cảm ơn nha!)
Vừa nói, cô gái ấy vừa cười, các ngón tay cô ấy đang chạy lên từ đùi của nó, rồi lên tới bụng rồi lên tới ngực nó, xong những ngón tay điêu luyện nỏn nà ấy lại chạy ngược xuống nhưng ko dừng ở điểm nó xuất phát mà lại là 1 địa điểm cực kì nhạy cảm.
Thằng nhok của nó bây giờ cứng như phiếng đá. Cô ấy đặt chọn bàn tay lên cái vật dài dài của nó, vuốt ve rồi trườn dài xuống tinh hoàn rồi quành ngược lên lại. Nó chỉ biết nhắm mắt tận hưởng sự thành thạo kia vì chưa bao giờ nó có cảm giác như thế này trc đây. Lúc nào nó cũng làm chủ cuộc chơi và chăm sóc người ta nhưng bây giờ thì ngược lại, cái cảm giác này sướng hơn nhìu.
Cô ấy co mình kê đầu lên bụng nó rồi từ từ bật ngồi dậy nhảy lên mình nó quay đầu lại kiểu 69, sự khác biệt là trên người nó không mảnh vải che thân còn cô ấy thì tới biết bao nhiu mảnh. Cô ấy, đưa cái miệng ướt áo mềm ại đó vào chỗ đó và nhanh chóng nuốt gọn nó. Nhả nó ra rồi quay lại nuốt tiếp, những tiếng ướt ác “chóc, chạch, chạch” phát ra từ miệng, nước bọt và thằng nhỏ của nó khiến cho nó lại càng mất kiểm soát hơn. 
Mở mắt ra thì cả vòng 3 của cô ấy chỉ cách khoảng 5 cm so với khuôn mặt nó. 1 mùi thơm nồng nàng ngọt ngào và cực kì dễ chịu phát ra, tự nghĩ ko lẽ con gái ai cũng thơm vầy sao ta. Nó đưa 2 chiếc tay run rỉ lên bờ mông căn tròn của cô ấy, xoa đều, tận hưởng cái sự mềm mại chết người ấy rồi khẽ đưa những ngón tay mạnh mẽ ấn vào chỗ ngta nói con gái sẽ sung sướng nhất. Tự nghĩ qua tới 2 lớp vãi cô ấy có cảm thấy dc gì ko ta, nó ấn mạnh hơn rồi nó đột nghe tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ cô ấy “hmmm”. Nó ấn mạnh hơn, chà sát hơn và nhanh hơn nữa, tiếng rên cô ấy bắt đầu lớn hơn và liên tục hơn. Nó nhẹ nhàng đưa tay trái kéo những mảnh vải ở vòng ba cô ấy xuống, chiếc mông trắng tinh mượt mà hiện ra trước mắt nó, rồi nó đưa tay phải lên để làm nốt công việc. 
Mặc dù là những việc nhỏ nhặt như thế nhưng thỉnh thoảng nó cũng phải dừng lại, tay run cằm cặp, nhắm mắt rồi cắn môi trc cái sự sung sướng từ phần dưới đang bị kích thích đến cực độ. Kéo chiếc quần xuống qua nửa đùi cô ấy, chiếc âm đạo hồng hào hiện ra trc mắt nó dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Chiếc âm đạo có 1 điểm gì đó khác xa với những người nó đã từng thấy trc đi, nó dc cạo và làm sạch sẽ. 1 mùi thơm ngất ngưỡng, ngọt ngào như kẹo mật. Ko cưỡng nổi sự kích thích với món đồ ăn hiếm thấy trc mắt nó, nó cũng ko muốn sự sung sướng chỉ đi 1 chiều, ít nhất thì cũng phải có 1 vé khứ hồi, có qua có lại mới toại lòng nhau. Nó áp miệng nó lên chiếc âm đạo ấm áp đã chảy nước ướt cả đùi, đưa lưỡi ra rồi đánh lên đánh xuống như rắn vậy. Nước chảy ra càng nhìu hơn, chắc có lẽ là cô ấy thích nó, chắc vậy rồi chứ còn gì nữa, đâu phải lần nào cũng có khác đẹp trai phong độ như vầy. Nó vừa nghĩ, tay vừa ôm vào 2 đùi cô ấy, rồi xoa bờ mông, miệng vẫn liên tục hoạt động 1 cách nhịp nhàng. Cô ấy dừng lại, ngồi bật dậy, nhẹ nhàng kéo nốt chiếc áo 3 lỗ để lộ phần ngực và nhũ hoa lộng lẫy, rồi kéo nốt chiếc quần ngắn củn kỉn đó xuống. Cô kéo lấy chiếc bao cao su bên đầu giường, xé nhẹ rồi móc ra cái tròn tròn đó đeo lên vật thể ướt nhẹp của nó. Vừa đeo lên, cô ấy nắm chặt lấy dương vật của nó rồi kéo lên kéo xuống, ối giời ơi bằng miệng đã giỏi bằng tay cũng giỏi, hjx hjx Tuấn ơi lần này chết ở đây tao cũng chịu!!!. Tự nghĩ trong đầu, nó cắn bờ môi dường như đã bầm tím của nó từ nảy giờ, cô ấy khẽ bò từ từ từ dưới đi lên người nó, dùng chiếc lưỡi uốn éo kia liếm qua bụng nó, hông nó rồi đi lên bờ ngực của nó, nhẹ nhàng kéo chiếc lưỡi xoay đều lên nấm vú nó rồi đến cỗ, cuối cùng là bờ môi của nó. Nó nhớ Việt Nam, lại cái cảm giác này, bao nhiu kỉ niệm lại kéo về.
- Can we not fucked? (Mình đừng làm tình dc ko?, 1 câu hỏi ngớ ngẩn nó nói với cô gái khiến cô ấy bật cười)
- What do you want me to do then? (Vậy anh muốn em làm gì?, cô ấy cười lộ rõ bờ răng trắng tinh, vén mái tóc đen óng ả qua 1 bên tai)
- Can we do dry-humping with both of our underwear on? (Mình mặc quần lót vào, rồi em hãy cạ lên anh nhé)
- Hmmm! Ok! If that’s what you want! Haha (hmmm, thôi cũng dc nếu đó là điều anh muốn haha)
Cô ấy cười với nó rồi vội chạy đi nhặc chiếc quần lót màu đen trong góc phòng cho nó. Cô ấy cũng vội mặc chiếc quần lót hiệu Victoria Secret màu đỏ lên theo ý nó, cô ấy ngồi trên dương vật nó. Cá 100% thì cô ấy sẽ ko hiểu tại sao nó lại yêu cầu như vậy, cô ấy chỉ quan tâm đến làm cho nó sướng và dc nó boa là tất cả rồi. Còn đối với nó, nó xao xuyến và lưu luyến cái cảm giác và khung cảnh lúc nó ở với Thùy, nó nắm tay cô ấy, trong khi cô ấy khẩy khẩy âm đạo cô ấy cà sát dương vật của nó. Bao nhiu hình ảnh vui vẻ từ Việt Nam hiện về trc mắt nó. Nó lại cắn môi, sướng thật. Cô ấy cũng rên nhẹ nhàng, lâu lâu cô ấy lại đẩy nhanh hơn rồi lại chậm lại nhưng cô ấy làm 1 cách chính xác mà nó yêu cầu và mong muốn. Nó rên lớn hơn, to hơn rồi dừng hẳn. Chiếc quần lót màu đen đã ướt nhẹp, cô ấy cuối người xuống hun trên môi nó rồi vội đứng dậy lấy giấy cho nó lau. 
Xong, nó vội mặc đồ vào rồi trên chiếc ghế ngay góc phòng, móc bóp và đếm tiền trả cho cô ấy trong khi cô ấy thì mặc quần áo vào. Cô ấy bỗng đứng chống nạnh nhìn nó,
- Can I ask you a question? (E hỏi anh 1 câu dc ko?)
- Yeah sure! (Tất nhiên rồi)
- Why did you want to do that instead of just normal sex (Tại sao anh muốn như vậy thay vì làm tình bình thường?)
- My ex did the same thing to me and I miss her, you helped me reminded me of her. (Bạn gái cũ của anh làm thế, và em đã giúp anh nhớ về cô ấy)
- She must be very lovely (Cô ấy đẹp lắm ha)
- Yeah… just like you (uhm! Đẹp giống em vậy!, nó bỗng ngập ngừng trc câu trả lời này vì 1 khoảnh khắc nào đó nó đã quên rằng nó may mắn thế nào khi có dc những người con gái cực kì xinh đẹp yêu thương nhưng nó đã bỏ người ta đi 1 cách ko luyến tiếc)
Trả tiền cho cố ấy, cô ấy mở mửa cho nó ra về. Ngồi trên chiếc xe đi đón thằng Huy mà trong đầu nó vẫn ko ngớt suy nghĩ, thật sự thì Thùy và Như đều rất rất đẹp nhưng đúng là bề ngoài ko thể níu kéo dc tình cảm.

Chap 18
Xin lỗi các thím về các chap trc nó hơi bựa chút nhưng e chỉ muốn thay đổi ko khí trong câu chuyện thôi, với con trai với nhau chuyện chửi bậy ko phải là 1 chuyện xa lạ nữa. Nhưng em sẽ cố gắng hạn chế lại các câu chửi đó trong chuyện đối với những chap sau, thanks các thím 1 lần nữa!
Rước thằng Tuấn, nó cũng chẳng hỏi câu gì ngay cả thằng Tuấn cũng mệt nhừ ko để mắt đến nó rồi thíp đi trong xe. Nó chạy về nhà thằng Tuấn trong sự im lặng điếng người, thằng Tuấn thì ngủ, con đường tối vắng tênh chỉ thấp thoảng vài chiếc xe của người đi làm về buổi tối. Trong lòng nó vẫn ko dc bồi đắp, trái tim nó vẫn ko thể chạy khỏi sự cô đơn và trống vắng. 
- Bye m`! Gặp m` sau!
- Uh! 
1 câu trả lời ngắn gọn nó nói với thằng Tuấn trc khi bước vào nhà. Trời đã quá khuya, sự buồn hủi hiu trống vắng làm nó quên đi sự mệt mỏi vật vã. Nó chạy ngang qua nhà Linh cách đó ko xa, chỉ đậu xe ở ngoài rồi cảm nhận người con gái bên trong ngôi nhà đó. Có lẽ bây giờ Linh đã ngủ say, nó chỉ nhìn chiếc cửa gỗ đỏ rồi nhớ đến lần đi ăn kem thật vui giữa nó và Linh.
Nó đang đấu tranh tư tưởng, với cương vị là 1 người bạn nó ko biết có nên quanh quẩn bên Linh hay ko? Đôi lúc nó cảm thấy buồn và thấu hiểu cho sự cô đơn của 1 nữ học sinh mới qua Mỹ. Nhưng rồi nó cũng ko quên cân nhắc đến sự khôn khéo của Linh. Có thể nhỏ mạnh mẽ và tự lập hơn nó nghĩ, nhỏ khôn lanh và luôn dùng lí trí trong những quyết định nhỏ làm chứ ko dùng đến con tim như nó.
Nó suy nghĩ đến lúc Linh khóc lúc nó hù ma rồi những nụ cười rãng rỡ trên mặt Linh khi cả 2 cùng đi ăn kem, ko lẽ tất cả chỉ là giả tạo? Nó kéo thắng tay xuống, trả số D rồi đạp ga phắng nhẹ nhàng đi ra khỏi khung cảnh của người con gái ấy. Về đến nhà nó cũng chẳng ngủ dc, chiếc giường lúc nào cũng là nơi lí tưởng cho nó gôm lại những kỉ niệm về quá khứ và những kế hoạch cho tương lai.
Đã hơn 1 giờ đêm mà người nó vẫn tỉnh như bâng, bật fb để lướt vòng vòng. Nó cảm thấy sự ấm áp và vui vẻ bên trong khi đọc những câu chuyện trên Voz, rồi các bức hình cực bựa trên Những Câu Nói Bất Hủ và Hội Khó Đỡ. Và rồi cái chấm dứt sự hài hước đó là bức hình lộng lẫy của chị Tr, phải lúc nào những bức hình này cũng lộng lẫy và mỗi lần như thế tim nó nhôn nhao xôn xao.


“I wish I could see you one more time” – (Ước gì e gặp anh thêm 1 lần nữa)
Câu stt của chị cũng làm nó hơi ngỡ ngàng, nó hơi ghen tị vì nó thật sự không biết chị đang viết về ai. Đã lâu rồi nó và chị ko nói chuyện với nhau làm sao nó dám nghĩ là chị viết cho nó chứ. Buồn thì buồn, nhưng cứ nhìn hình chị T thì nó lại càng cảm thấy tức giận với bản thân nó hơn. Hơn hàng chục ngàn cây số cách xa, liệu rồi tình yêu có bao giờ bềnh vững? Liệu người ta có thể chờ nhau hàng năm trời ko gặp mặt?

Chap 19
Cuộc sống của nó từ ngày hôm đó cũng chẳng có gì thay đổi, 1 sự vô vị và dường như ko còn ánh sáng nào trên còn đường của nó chọn nữa. 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng cũng trôi qua. 1 khoảng thời gian khá dài nó cũng chẳng nói chuyện với chị Tr cũng chẳng nhắn tin chọc ghẹo Charissa hay Linh nữa. Nó cần 1 khoảng thời gian 1 mình vì có lẽ nó không có khả năng suy nghĩ đến quá nhìu người con gái như thế.
Kể từ 1 khoảnh khắc nào đó trong đời nó ko còn là 1 chàng trai năng động như trc kia nữa, đúng là lần đầu tiên chạm trán với cuộc đời, chỉ từ chết đến bị thương. Nó như 1 người trầm cảm và mất hồn, nó đã quá tham lam dành quá nhìu người con gái cho riêng mình và đây là cái giá nó phải trả. Không người con gái nào nó quen còn tin tưởng và dám giao trái tim nhỏ bé của họ cho nó nữa. 
- Dạo này sao mẹ thấy con có vẻ gầy đi đúng ko?
- Dạ, đâu có, con bình thường tại dạo này con học nhiều mà.
- Dạo này có đi chơi đâu ko?
- Dạ ko, làm biếng đi chơi.
- Sao ko ra ngoài cho khuây khỏa. Àh con kím vé máy bay đi, Noel này mẹ cho con về Việt Nam.
- Thôi mẹ, vé cả ngàn hơn mắc lắm.
- Mẹ nói thì cứ mua đi, mắc cũng phải về, về còn ăn đám cưới chị Thảo nữa.
Chắc có lẽ những giọng trả lời thều thào uể oải, vẻ mặt buồn bả và mệt mỏi mỗi lần skype với mẹ nó, mẹ nó cũng ko muốn nó bị trầm cảm đến nỗi ko học dc. Đúng là người mẹ nào cũng hỉu dc con mình nhưng lúc này biện pháp về Vn nhìu khi ko còn là cách chữa trị nữa nhưng để nó ở lại Mỹ cũng chẳng xong. Thôi thì thà về bên gia đình lúc nào cũng sẽ tốt hơn.
Hôm nay, lại 1 ngày học bình thường, và rồi 1 khoảnh khắc bất thường đến với nó. Lại 1 cái vỗ lưng quen thuộc, ko còn ngạc nhiên và bất ngờ giống như lần đầu tiên, nhưng nó vẫn cảm thấy lạ, nó nhớ cái vỗ lưng này. Chậm rãi quay xuống nhìn, nhỏ Linh để 2 tay lên bàn, giờ mới để ý dù ko có make-up nhưng nhỏ vẫn dễ thươg và xinh đẹp, 1 vẻ đẹp mộc mạc đến khó tưởng.
Nó nhìn nhỏ, cái nhìn của 1 con nghiện. 2 con mắt nó thâm đen như gấu trúc. Nhỏ đang cười thì nhăn mặt khi thấy nó.
- Trời! Sao mặt N thảm vậy? Hôm qua thức khuya hả?
- Uhm! (Cũng giọng nói thều thào thảm thiết đó)
- Học bài hả?
- Nghĩ sao dạ? Mặt này mà học bài hả?
- Chứ gì?
- Game với tập thể dục!
- Tự nhiên tối mà đi tập thể dục rồi sao ngủ? (Mặt con bé ngây thơ ngơ ngác vô cùng, vẻ mặt quan tâm lo lắng này làm nó muốn nựng 1 cái cho bỏ ghét)
- Chuyện con trai, nhìu chuyện! Mà kiu giề?
- Noel Nguyên có về ko?
- Ờh hình như là có!
- Vậy mua vé chung đi, có gì về chung cho đỡ buồn!
Bổng dưng 1 ánh sáng lóe trong đầu nó, cái kèo này coi như xong. Cả ngày hôm đó nó vui hơn hẳn, mặt dù cái mặt thì cũng chẳng khá hơn dc Phồng Tôm là mấy nhưng cái thái độ thì chắc có vẻ đỡ hơn trc nhìu rồi. Tối đó về, nó lần đầu tiên trong 1 khoảng thời gian dài, gọi điện cho nhỏ Linh rồi giả vờ ko quan tâm nhìu nhưng thật ra nó vui lắm khi nhỏ rủ nó đi chung như vậy. 
- Muốn về ngày mấy? 
- Nguyên lựa ngày đi, thì nghỉ noel rồi về luôn! (Giọng nhỏ lúc nào cũng tí tửng) 
- Ờh (Nó gõ máy nghe cộc cộc rồi lại hỏi nhỏ típ)
- Muốn qua lại ngày mấy?
- Thì hết noel rồi qua lại!
- Ờh
- Ngồi ghế gì, economiy hay first-class?
- Cho ghế gì ngồi ghế đó!
- Ờh!.......... Ê, bậy bậy, tự nhiên cho là sao??? 
- Nói giỡn áh, Nguyên mua economy đi cho nó rẻ, tiền đâu mà đi first-class
Nó nghe nhỏ nói câu đó cũng cảm thấy vui vui vì nhỏ ko phải cái dạng tiểu thư đài các thật sự lúc nào cũng vung tiền như vung nước. Nhỏ lúc nào cũng biết suy nghĩ cho ba mẹ và mọi người, đặc biệt ko bao giờ dám vung tay quá trán nhưng mỗi tội nhỏng nhẻo và giả khờ với nó thôi. 
- Ê Linh!
- Gì?
- Nguyên với Linh hùng tiền lại mua 1 vé first-class đi!
- Rồi sao?
- Nguyên đi, có gì Nguyên quay phim lại rồi kể cho Linh nghe cảm giác nó thế nào!
- Hihihi! Cảm ơn nha!
Giọng nhỏ cười thật sự làm nó quên đi những cái buồn và chán ngẫm của cuộc sống. Chỉ đúng cái khoảng khắc đó, chỉ có 2, 3 giây đẹp nhất đó, nó thật sự cần 1 người phụ nữa chăm sóc và lo lắng cho nó giống như nhỏ hỏi thăm nó sáng nay vậy. Nhưng nó vẫn chưa biết dc ranh giới giữa cần và yêu, nó ko biết nó sẽ làm đau người con gái nào nữa ko và thật sự nó ko muốn như thế. 
Sau bữa mua vé đó thì mọi thứ cũng trởi lại 1 cách nhàm chán như bt, nó chỉ mong đến cái ngày dc lên máy bay rồi dc ngồi kế nhỏ thôi. Cuốn lịch trên bàn nó bây giờ chỉ toàn vết mực, nó gạch từng ngày, từng tuần để mong cho cái ngày trọng đại đó đến cho mau mau. Cái cảm giác này thật sự là vui hơn mọi thứ trên đời. Mỗi lần gạch đi 1 ngày trên lịch, nó lại ngồi nhìn cuốn lịch thật lâu rồi suy ngẫm về những chuyện đã qua.
1 điều mà cúi cùng nó cũng nhận thấy. Thời gian quen biết nhau, tìm hiểu lẫn nhau, và thích nhau thật sự, nó vui hơn gấp trăm vạn lần so với 1 ngày đi coi phim buổi sáng rồi vào khách sạn vào buổi tối. Nó tự trách thân mình rồi lại đổ lỗi cho sự khờ dại hiếu thắng của tuổi trẻ. Ước gì thời gian có thể quay trở lại để nó ko bao giờ đối xử với Như và Thùy như thế. 
- Ê, cuối tuần này qua nhà tui phụ đóng đồ nha!
- Sao hok tự đóng? (Mặc dù nó thích lắm nhưng lúc nào cũng tỏ ra cẩn trọng và lạnh lùng với nhỏ vì nó vẫn còn nhớ đinh đinh những lời thằng Tuấn chỉ nó)
- Thì đóng 1 mình buồn với lại nó nặng!
- Ờh, mấy giờ?
- 9h sáng đi, có gì đi ăn trưa luôn! 
Nhanh như cắt, tuần sau là nó ra phi trường với nhỏ về vn rồi. Giờ thì nó đang nằm trên giường, mới có 8 giờ sáng thứ 7 mà nó đã thức, 2 mắt đã mở toanh. Lòng thì cứ nhộn nhịp, lâu rồi ko có dịp đi chơi với nhỏ. Hôm nay lại dc qua nhà nhỏ nên nó thức sớm để chuẩn bị. Chiếc áo thun đen nó thích rồ chiếc quần short Abercrombie, ăn mặc giản dị vậy chắc cũng ko sao. 
Qua tới nhà khủng bố nhắn tin với gọi điện mà nhỏ cũng chẳng trả lời. Nó nghi nghi là cũng có chuyện xảy ra, típ tục dt liên tục đến chừng nào nhỏ bắt máy thì thôi.
- A lô! (Cái giọng yểu xìu của con nhỏ, chắc là đang ngủ nướng)
- CHÀI Ơ LÀ CHÀI! KIU TUI QUA GIÚP MÀ GIỜ CÒN NGỦ! 
- ủa! Nguyên hả, sao qua sớm vậy! Đợi xíu Linh ra mở cửa! (Cái giọng con nhỏ chuyển 180 độ, cũng cái giọng tí ta tí tửng, chắc sợ nó la lên bật đầu dậy liền đây mà)
- Ê cá…i… g..ì…..
- ẹc ẹc ẹc!
Chưa kịp nói hết câu là con nhỏ đã cúp máy, cái điều mà nó sợ nhất là đây, cái câu đợi xíu của con gái, lúc nào cũng vậy. Nó lúc nào cũng là người chu đáo tận tình và luôn đến sớm, kết cục là lúc nào cũng phải chờ đợi. Nó lon ton đi bộ về xe ngồi trong cái sương sáng lạnh và những ánh mắt trời bình minh nhè nhẹ. 
15 phút sau thì nhỏ ra mở cửa cho nó, miệng thì cười tươi đeo cặp mắt kính ngố nhìn trông cũng xinh ra phết. Bực mình hết chịu được nó chạy thẳng vô nhà để cho nhỏ đằng sau đóng cửa lại. Nó nhảy bịch lên cái sofa trong phòng khách cạnh nhà bếp rồi kéo cái điện thoại ra check facebook. Nhỏ giờ này mới nhỉ nhảnh bước vô nhìn nó cười
- Dì dượng đâu rồi?
- Đi làm hết rồi! Ăn sáng chưa? (Nhỏ hồn nhiên trả lời)
- Chưa!
- Ăn mì gói nha, mì hảo hảo mẹ Linh gửi qua ngon lắm! 
- Ờh nấu đi rồi ăn!
- Uh ok đợi xíu (Nhỏ hôm nay bỗng hiền 1 cách lạ thường, chắc là đang muốn chuộc lỗi với nó)
Lấy 2 cái tô thủy tinh, nhỏ trút 2 gói mì từ cái bọc hồng hồng ra…
- Ê!!!
- Gì?
- Ăn trứng ko?
- Ăn
Rồi nhỏ xé bột nêm đập 2 cái trứng vào tô.
- Ê!!!
- Gì nữa?
- Ăn hành ko?
- Ăn
Nhỏ kéo bó hành xanh rực trong tủ lạnh ra rồi lấy kéo cắt vào 2 tô 1 cách khéo léo. Nhìn qua thì nhỏ cũng giống 1 bà vợ nội trợ thực sự nhưng nấu mì thì thằng cháu 10 tuổi mình nấu cũng dc nên cũng ko có gì đáng ngạc nhiên. Vừa check facebook nó vừa lén lút nhìn nhỏ, rồi cũng tự hỏi đã bao nhiu thằng chết vì nhỏ. Liệu rồi nó có phải là 1 phần trong số đó?
- Qua ăn nè! Làm gì mà bấm dt quài dzậy?!
Liếc lên nhìn thì nó đã thấy nhỏ đặt 2 tô mì lên bàn cạnh 2 chiếc đũa gỗ đen nhung. Ngồi kế nhỏ ăn mà nó chẳng thể nốt lên câu gì, mặc dù chỉ là 1 tô mì gói nhưng nó cảm thấy ngon lạ thường, có thể vì nhỏ nấu nên cái gì mà chẳng ngon chứ. Nó thì ăn theo kiểu của 1 đứa con trai, vừa ăn vừa bấm dt, chẳng coi nồi ngồi coi hướng, nhìn qua nhỏ thì đúng là kiểu của người con gái duyên dáng, nhỏ ăn 1 cách thùy mị và từ tốn chẳng giống gì với tính cách của nhỏ hết. 
Ăn xong thì nó giúp nhỏ xếp đồ vào thùng, chủ yếu là quà cáp mua về cho người thân trong khi nhỏ thì rửa chén và lau sạch nhà bếp. Cũng phải mất hơn 1 tiếng để nó cân và gói băng keo 2 cái thùng nặng 50kg, làm hùng hục 1 mình đến chảy mồ hôi, thỉnh thoảng lại nghĩ tay qua ra uống ly nước cam nhỏ rót cho nó rồi nhìn con nhỏ ngồi trên giường chơi laptop. 
- Tui làm đây mấy người chơi máy tính sướng ha?!
- Nảy tui nấu mì cho ăn rồi có phụ tui đâu?
- Sao hok kiu? 
- Thoy ngu chi kiu giờ mấy người bắt tui phụ lại sao?
Con nhỏ trả lời xong cười hihi rồi quay ra máy tính chơi típ, nghĩ sao mà dám kiu nó qua giúp vậy trời. Phải mà giờ có ma túy hay lựu đạn gì đó bỏ vô cho an ninh nó giữ lại khỏi về vn luôn chừa cái tội hỗn với ông. Vừa làm vừa nghĩ ngợi lung tung rồi lại tự cười với chính mình. Làm xong thì nó nhảy xổng lên sofa ngoài phòng khác dọc dt rồi lăn ra ngủ hồi nào ko hay.
Lúc tỉnh dậy thì đã thấy cái chăn màu hồng lẹt đắp lên người mình hồi nào ko bik nữa. Chắc là nhỏ thấy nó ngủ nên đắp chăn cho nó. Nghĩ lại thì nhỏ cũng chu đáo, cứ mỗi lần nghĩ con nhỏ tốt với nó này kia thì nó lại tự cân nhắc với bản thân rằng nhỏ đối xử với thằng con trai nào cũng vậy nên nó ko dc hiểu lầm tình bạn thành tình yêu dc.
Lúc chuẩn bị ra sân bay, nó hào hứng biết mấy. Chỉ còn hơn 1 ngày là nó lại dc về cái xử sở yêu thương rồi, chỉ ngồi chờ ra sân bay mà nó lên trc bao nhiu là kế hoạch. Massage, cà phê, bia ôm, club, nhậu, lẩu bê đê, cà phê bệt, rồi bao nhiu kiểu chơi khác nhau nó sẽ cố gắng hưởng thụ hết tất cả trong 2 tuần noel ngắn ngủi.
Được ông bác chở đến phi trường thì nó gặp nhỏ cũng đi cùng dì dượng của nhỏ. Nó gật đầu chào ông bác ra về rồi quay ra chào dì dường của nhỏ, chắc cũng chạc tuổi 40. Nó đưa tay ra bắt tay dượng của nhỏ trong khi nhỏ thì đứng khép nép bên dì. 
- Con cho dì dượng gửi con nhỏ, có gì nó ko biết con chỉ cho nó, nó mới đi nên cũng chưa nhìu kinh nghiệm bằng con.
- Dạ! Dì dượng cứ yên tâm!
Dì con nhỏ nhìn nó cười rồi gởi con nhỏ cho nó, trong khi 2 đứa chào dì dượng nhỏ ra về. Xe mới vừa lăn bánh thì nó quay ra cười hiểm với nhỏ
- Phen này là mấy người chỉ từ chết tới bị thương thôi!
- Xía! Để rồi xem, làm tui ngu lắm áh!
- Hahaha
Nó bất cười rồi hít vào 1 luồng không khí trong lành buổi tối của bầu trời San Francisco, chuẩn bị xa nước Mỹ rồi mà sao nó vui quá. Quàng tay lên vai con nhỏ, nó kéo con nhỏ vào trong với mấy cái xe đẩy đồ. Lên máy bay, nhỏ thì đòi ngồi kế cửa sổ nên nó cũng nhường cho nhỏ, máy bay cất cánh thì chẳng mấy chốc nhỏ đã thiếp đi mất, nhỏ dựa vào vai nó và ngủ 1 cách ngon lành. Khoảng 2 tiếng sau thì các cô phục vụ chuẩn bị mang đồ ăn ra, nó khẽ lây nhỏ tỉnh dậy để cho nhỏ ăn, cái mặt say ke và ngây thơ của nhỏ khiến nó phải bật cười. Nhỏ dụi mắt rồi nhìn ra bầu trời đen thui bên ngoài cửa sổ.
Con nhỏ cũng chẳng ăn gì nhiều rồi lấy Ipad ra ngồi nghịch trong khi nó chỉ biết đeo earphone rồi nhắm mắt ngủ. Nhỏ với lấy cái mền rồi đặt nhẹ nhàng lên đùi nó. Lâu lâu nó còn nghe nhỏ chụp hình tách tách, chắc là lại đang tự sướng, cầu mong là nhỏ đừng dìm hàng mình vì bây giờ nếu nhỏ có định chơi xấu mình thì mình cũng ko đủ sức mà gượng dậy. Mơ màng trong giấc ngủ, nó đúi quá nên thíp vào giấc ngủ luôn mặc cho nhỏ làm gì rồi làm. 
Lâu lâu, cứ 2, 3 tiếng là nó lại mở mắt nhìn xung quanh, máy bay tắt đèn tối sầm. Mọi người ai ai cũng ngủ. Nhỏ thì đang dừa đầu vào vai nó ngủ, nó cũng nhẹ nhàng tựa nghiêng vào đầu con nhỏ rồi cũng thíp đi, 2 đứa nhìn cứ như là 1 cặp đôi vậy. Nhưng thật sự có ai biết rằng ngoài vẻ đẹp trong trắng và ngây thơ kia của mỗi đứa chứa đựng 1 thế giới phực tạp riêng, thật sự nó chỉ quan tâm đến giây phúc này thôi, 1 giây phút bình yên với nhỏ và nó muốn mãi mãi dc như thế này. 

Chap 20
Cái nóng oi bức ở Việt Nam làm nó chảy cả mồ hồi lưng, sự đông đúc và nắng gắt làm cho nó bực bội và khó chịu vô cùng. 
- Nhà Linh đón Linh đằng kia kìa! Thôi Linh về trc nha!
- Uhm! Linh về đi!
Ra khỏi sân bay, con nhỏ vội chào tạm biệt nó để về với gia đình trong khi nó thì lẵng lặng đón 1 chiếc taxi 4 chỗ về 1 mình. Nhìn mọi thứ cứ như là rất lâu rồi vậy, chỉ mới có 6 tháng thôi mà mọi thứ như đều thay đổi với nó. Ngồi trên chiếc xe taxi vinasun, hưởng thụ sự mát mẻ của máy điều hòa rồi ngắm những con đường Nguyên Thái Sơn và Quan Trung đưa nó về với ngôi biệt thự ở Quận 12. 
Móc cái dt ra rồi ráp cái sim mobiFone vào, nó đang hao hức ko biết ai sẽ là người nó nên nhắn đầu tiên. Suy nghĩ 1 hồi rồi cũng đút dt lại vào túi, đưa tay chống cằm nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Nó ko muốn hủy hoại cuộc vui của bất kì người con gái nào nữa trong vòng 2 tuần ở đây. 
Chiếc cổng sắt khổng lồ hiện ra trc mắt nó, ngôi nhà mái đỏ thân quen, trả tiền taxi rồi nó vội bước xuống xe lấy hành lí để trc cổng. Bấm chuông, giờ này chỉ mới có 2 giờ chắc ba mẹ đã ngủ trưa rồi. Cô giúp việc cũng hoảng hồn trc sự hiện diện của nó vì trc khi về nó đã nói dối gia đình của nó ngày nó về. Nên ba mẹ nó hoàn toàn ko biết sự xuất hiện của nó ở Việt Nam. 
Đưa tay lên miệng suỵt ra hiệu với cô giúp việc, cô khẽ mở cửa cho nó rồi giúp nó mang hành lí lên nhà. Gõ phòng ba mẹ, ông ba nó vội bước ra, cũng giật mình rồi nhìn nó cười chẳng nói gì, ổng quay ra kiu bà mẹ thì bả lật đật chạy ra. Nhìn thấy nó bả hoảng hồn đến tím cả mặt, mắt rươm rướm, miệng thì cười toe toét
- Sao về ko gọi mẹ ra đón?
- Bất ngờ mà mẹ!
- Bất ngờ thằng cha mày!
Bả vừa la giỡn vừa xoa đầu nắng bóp nóp đủ chỗ cứ như đứa con thất lạc đã lâu. 
- Ăn uống gì chưa?
- Chưa, mà nảy trên máy bay con ăn rồi nên còn no
- Uh, vậy thôi đi tắm rửa rồi nghĩ mệt đi con!
- Dạ!
Nói vậy rồi nó khẽ quay về căn phòng trong khi 2 ông bà già thì lại quay về phòng típ tục giấc ngủ trưa mới vừa bị đánh thức. Nằm trên giường, những cảm giác 6 tháng trc lại hiện về. Lấy hết can đảm nó nhắn tin cho chị Tr, 
- Heo! 
- Ai dạ?
- Mập nè?
- Sao mập xài dc số vn?
- Thì tại mập đang ở vn
- ủa? Mập về hồi nào vậy? 
- Mới vừa về, bữa nào rãnh cho phép mập mời heo đi uống nước dc ko?
Đã lâu rồi nó và chị Tr ko xưng bằng mập và heo, chắc chị Tr cũng bất ngờ nên quên bén đi mất chuyện xưng hô. Cũng mất một thời gian để chị trả lời câu hỏi của nó.
- Uhm! Có gì e nhắn tin cho chị, rãnh rồi chị ra!
Câu trả lời vô cùng hụt hẫng của chị Tr cũng khiến cho nó buồn vô cùng. Con gái gì mà giận lâu kinh khủng. Nó bật đầu dậy rồi cởi hết đồ chui vào cái nhà tắm thân yêu để cho dòng nước nóng đổ dài lên thân thể nó quên đi những chuyện sầu nảo.
Nó mở facebook để check trong khi đang lau đầu tóc thì vô tình thấy dc những tấm hình của chị Tr và Hải, nhìn 2 người thân mật vô cùng, nó nhìn những bức hình đó mà lòng nó cũng đau đớn khủng khiếp. Nó cũng rất tò mò nhưng cũng ko đủ tự tin để nhắn tin hỏi chị về quan hệ giữa 2 người. Nó cảm thấy bức rức, khó chịu bực mình, bối rối và tức giận với bản thân, nó ghen.

Chap 21
Mặc dù buồn nhưng nó vẫn giữ cảm xúc ở trong lòng. Nó quyết định vẫn giữ lời hẹn đi uống nước với chị Tr. Tắm rửa thơm tho, ăn mặt tươm tất, nó xách chiếc xe PCX đỏ quen thuộc chạy dưới cái nắng ấm áp của buổi chiều hoàng hôn. Khẽ lướt qua những cơn gió trên đường quốc lộ 1A, dòng người xe chạy hối hả. Phải mất 30’ hơn nó mới có thể đến dc nhà chị Tr ở quận Phú Nhuận. Đây cũng là lần đầu tiên chị quyết định để nó đón ở nhà, căn nhà mặt tiền cao to sang trọng hiện ra trc mắt nó với chiếc cổng vàng hoe rực rỡ. Chiếc xe hơi đen nó vẫn thường thấy chị đi đang đậu ở trong nhà, đúng là nhà chị rồi. Nó tắt máy xe gạc chân chống bên đường, kéo chiếc khẩu trang màu xanh y tế xuống rồi móc dt gọi cho chị.
- Alo! Hmmm…. e tới rồi!
- Uhm! Đợi chút chị ra liền!
Giọng nói ấm áp của chị thật sự làm cho tim nó buồn hơn. Nó đã có bao nhiu người con gái nhưng nó vẫn ko thể quên chị. Rồi nó tự hỏi bản thân điều gì tốt về nó khiến nó xứng đáng dc chăm sóc chị Tr hay là nó cũng chỉ xem chị Tr như 1 trò chơi chinh phục tình yêu. Vừa suy nghĩ thì nó nghe tiếng mở cổng két két bên tai, xoay qua nhìn thìn thấy chị dáng người thanh mảnh đang mặc chiếc áo len dài tay hở ngang 2 đôi vai trắng nỏn nà, chiếc quần jean dài màu đen sậm rách ngay đầu gối và đùi, đôi guốc cao, nhìn chị thật sexy và bốc lửa. Vẻ đẹp thùy mị bình thường hôm nay đã mất trong chị, chị hôm nay là 1 người con gái cá tính, tự tin và vô cùng gợi cảm.
Chị nhìn nó cười rồi vội leo lên xe sau lưng nó, nó có thể cảm thấy sự đụng chạm giữ nó và chị. Nhưng cũng chẳng có gì hơn ngoại trừ là 2 người bạn bình thương, hay nói cách khác, là 2 chị em. Nó cũng chẳng nói gì nhiều hay muốn bắt chuyện với chị vì cứ nghĩ về chị là nó lại thấy tấm hình chị chụp với Hải. Trông 2 người cứ như là 1 đôi vậy, nó giận chị nhưng cũng là giận vu vơ vì chị chưa bao giờ nói chấp nhận nó. 
Nó có thể thấy dc sự dòm ngó của thiên hạ, của những thằng con trai choi choi liếc nhìn qua chị khi nó đậu ở đèn đỏ hay chạy qua những con đường đông đúc. Trách tụi nó mê gái nhưng nếu là nó thì nó cũng nhìn, nhìu khi còn té xỉu trc vẻ đẹp của chị nữa. Nó phóng 1 mạch ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi ra tới Diamond Plaza, đậu xe rồi nó nhẹ nhàng nắm tay chị dẫn chị đi theo nó.
Nó có thể thấy dc sự kháng cự nhẹ nhàng của chị bằng cách ghì tay lại nhưng nó vẫn nhất quyết ko buông chị ra rồi lấy cái cớ dẫn chị qua đường xe đông đúc để nắm tay chị chặc hơn. Cuối cùng tới quán NYDC đối diện, nó nhẹ nhàng buôn tay chị ra rồi chọn lấy 1 cái bàn trống trong gốc ngồi trc, cũng chẳng quay lại nhìn chị. Nó có cảm giác chị cũng chẳng bước theo sau nó, có lẽ chị hơn giận vì hành động của nó ban nảy nhưng nó cũng ko cảm thấy nên xin lỗi chị lúc này, lúc nào nó cũng nghĩ nó đúng cả.
Ngồi phịch xuống cái bàn trống đó trc rồi quay lại ngước nhìn chị xem chị đang ở đâu, nó thấy chị chậm rãi với đôi guốc cao đen óng ả từ từ đi lại chỗ nó vừa đi vừa bấm điện thoại, và xung quanh là bao con mắt của các chàng trai dõi theo bước chị dù kế bên đã có gấu đi theo. Nó nhìn xa xa ra phía ngoài đường thỉnh thoảng liếc chị thì thấy chị vẫn đang bấm dt lâu lâu còn cười 1 mình nữa khiến nó cảm thấy tức tối vô cùng. 
Dù biết nó và chị chưa là gì của nhau, nhưng nó vẫn giận chị vì chị chưa bao giờ cho nó cơ hội để giải thích cả. Từ cái mùa hè vừa trôi qua, nó đã trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Bầu không khí giữa nó và chị bây giờ chẳng khác gì so với tình hình chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bỗng chốc sự yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng của chị phục vụ
- Anh chị dùng gì ạh?
- Cho mình xin 1 ly Frappuccino đá! (cái ly nước mà Như đã từng kêu cho nó uống thử)
Nó thấy chị nhếch miệng cười rồi quay ra order 1 ly nước sữa tươi. Nó bỗng quên mất hôm nó uống frappuccino thì chị cũng đã gặp nó ở đó. Chắc đây là lí do mà chị đang ghét nó hơn vì chắc chị đang nghĩ nó vẫn còn đang lưu luyến hay chơi bời với những người con gái ấy. Cái chị vẫn chưa biết là dù trong 1 thời gian ngắn ngủi nó đã trưởng thành hơn rất nhìu rồi và bây giờ nó cũng chỉ mong chị tha thứ cho nó nhưng có lẽ ko bao giờ nó nói ra dc những điều đó.
Chẳng mấy chốc sau thì chị phục vụ lúc nảy mang đồ uống ra rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn 
- Mời anh chị dùng ngon miệng ạh!
Nó thấy chị cười rồi gật đầu lại với chị phục vụ trong khi nó chỉ ngồi yên rồi khẽ sờ đôi môi nó trong lúc nhìn xa xăm ra ngoài đường. Lúc nào chị cũng là con người lịch sự và tốt đẹp trong khi nó thì chẳng khác gì thằng khốn bỉ ổi và chưa bao giờ làm gì cho ra hồn. Nó tự trách bản thân rồi lâu lâu lại khẽ đưa ly cà phê lên miệng hút. 
Lâu lâu, nó vô tình thấy chị nhìn nó chằm chằm như muốn nói ra điều gì nhưng rồi lại thôi. Chị lại bấm dt rồi lại cười, ước gì nó có thể quăng cái dt đó ra ngoài đường ngay lập tức vì nó chúa ghét con gái cứ đi chơi rồi lại móc dt ra bấm trc mặt nó. Chẳng mấy chốc thì chị cũng là người mở miệng nói chuyện với nó trc nhưng cái câu nói của chị chẳng phải là câu nó muốn nghe chút nào, nhưng nếu chị đã quyết định thế thì nó cũng chẳng níu kéo dc gì
- E cho chị xin phép về trc, chị có hẹn!
Nó cũng chẳng nói gì, chỉ nói uhm 1 cái nhỏ nhẹ trong miệng đủ cho chị nghe. Nếu ngồi nhớ lại thì thật sự lúc đó nó quá con nít, chẳng nói chẳng rằng, nó còn ko khuyên nhủ hay năn nỉ chị dc 1 câu trong khi trong suốt thời gian qua nó luôn là người có lỗi với chị. Vẫn ngồi nhìn ra ngoài đường thì bỗng chốc thấy chiếc Mitsubishi Grandis màu đen óng tấp đậu ở ngoài đường trc quán ca phê, rồi nó liếc thấy chị cũng nhìn ra vói theo chiếc xe đó. Miệng chị nở 1 nụ cười mỉm rồi đứng dậy, vẫy tay say goodbye với nó rồi vội đẩy cửa bước ra ngoài, leo lên chiếc xe đó. Nó vẫn có thể đoán chắc dc rằng ai đang ngồi trong chiếc xe kia khiến cho chị vui như vậy.
Nó vội để tờ 200 ngàn lên bàn rồi chạy thật nhanh ra ngoài đón chiếc taxi vinasun đậu xung quanh kiu đuổi theo chiếc xe màu đen kia. Cuối cùng sau 1 trận đường dài thì chiếc xe ấy cũng dừng lại 1 con hẻm lớn trên đường Bùi Thị Xuân, người con trai ấy chính là Hải, nhẹ nhàng bước xuống xe rồi nắm tay chị kéo là 1 cái bàn nhựa giản dị ở 1 quán ốc rất đông đúc và tấp nập. 
Nó nhìn toàn cảnh mà trong long cảm thấy đau đớn vô cùng, ngồi trên xe với ông tài xế taxi mà nó ko cầm dc nước mắt. Ước gì thời gian có thể quay trở lại để nó có thể sửa sai 1 lần với chị. 
- Bạn gái anh đó hả? Nó ngoại tình hả?
Ông tài xế taxi đậu xe ở đó với nó, thấy nó buồn nên ổng cũng quay ra hỏi giọng điệu lo lăng cho nó. Đồng hồ điểm 200 ngàn hơn, tiền bạc lúc này cũng chẳng quan trọng gì với nó nữa. Nó lau giọt nước mắt trên má rồi lắc đầu trả lời ông taxi chắc cũng chạc tuổi 25 hơn. Thấy nó lắc đầu ổng lại hỏi típ, lần này thì có vẻ có lí hơn câu hỏi ban đầu
- Hay anh thích nó mà nó có bồ?
Nó bật cười trc câu hỏi của anh tài mà quên đi nỗi buồn sâu thẳm trong tim nó. 
- Anh nhìu kinh nghiệm quá hay sao mà đoán hay vậy?
- Trời! Thì thấy anh nhìn cô gái đó ai mà ko đoán ra dc? (Anh tài xế cũng bật cười với nó)
- Anh có bận gì ko? Đợi ở đây với tui chút rồi chở tui về diamond plaza chút tui chả tiền luôn.
- Uhm! Bận gì đâu, thì coi như tui cũng chờ khách mà!
Ông tài xế tắt máy xe rồi kéo 2 kính xuống, tiếng xe cộ rộn rã bên ngoài, tiếng cười đùa và ồn ào tự quán ốc bên kia, mọi thứ đó làm cho nó ghét làm sao. Nó đau lắm cũng chẳng nghĩ ngợi dc gì. Nó thấy người con trai ấy đang đút cho chị Tr ăn, cứ nhìn thấy là nó lạ ko chịu dc sự đau đớn trong tim. 1 khoảng thời gian dài cũng trôi qua, người con trai ấy dắt chị theo vào lại xe rồi phóng đi mất. 
Nó cũng ko còn lí do gì để mà đuổi theo theo dõi chị nữa, nó đã chứng kiến đủ rồi. Nó quay về Diamond Plaza, trả tiền cho anh taxi hơn 400 ngàn rồi lại bo cho ảnh thêm 50k nữa. Về có 2 tuần ko xài tiền thì thiên hạ lại kiu mình ki bo. Lật đật chạy vào lấy xe thì xui bỏ cm, nó lục banh tất cả các túi thì mất tiu cái thẻ nhựa giữ xe. Con ko sống nổi qua cái con lương này rồi ba má ơi. Ra đúc chiếc chìa khóa mở cốp cố tìm xem có giấy tờ gì chứng minh xe mình ko thì cũng ko phát hiện dc gì, dẫn xe ra nc với bảo vệ thì thấy 2, 3 ông bu lại nó hỏi có chuyện gì thì cũng làm nó hơi run và sợ sệt.
- Cậu có cà quẹt ko? Có cà quẹt thì tui đưa giấy kí rồi lấy xe về?
Có thì nói đéo làm gì nữa, nó bực tức gãi đầu, đúng là cái ngày chó dắt gì mà xui như con chó mực. Giờ này cũng đã tối gần tới giờ ba mẹ đi ngủ ko lẽ lại phải gọi làm phiền ba hay sao. Nó là người con ko bao giờ muốn làm phiền hay ảnh hưởng đến ba mẹ cả nên nó thật sự ghét điều đó nhưng tiến thoái lưỡng nan, nó phải quay số gọi cho ông già để giúp gỡ chuyện.
- Ba con lỡ làm mất cái thẻ xe rồi, ba có cái cà quẹt ba cho con mượn gỡ xe ra đi
- Con đang ở đâu?
- Con đang ở bên Diamond quận 1
- Ở đó đi, ba kiu anh tài xế cầm qua
- Ủa bả ko có nhà hả?
- Chưa! ba đang tiếp khách
Giọng ông già lúc này cũng ngà ngà xỉn, đúng là trong cái xui cũng lòi ra dc cái hên. Khoảng 20 phút sau thì chiếc xe ford focus nhà nó xuất hiện, anh tài xế cười với nó rồi đưa nó cái cà quẹt gỡ xe ra, lại phải mất thêm 200k tiền cái thẻ vô tích sự. Chạy xe về mà trong lòng vẫn còn ấm ức và buồn bả. Về nhà thì đã trên 11 giờ khuya. Quyết định nhắn cái tin cuối cùng cho Tr trc khi nó đi ngủ, 
- Có lẽ e đã là thằng ngốc, bỏ ra hàng giờ theo chị chỉ để chứng mình rằng người con trai trong bức hình là người mới của chị, quả đúng là vậy, anh ấy có vẻ quan tâm chị lắm, chúc anh chị hạnh phúc!
1 câu nhắn quả là cẩu thả và cô cùng bất lịch sự nhưng trong lúc cùng quần đó thì nó cũng chẳng nghĩ dc gì nhìu hơn những câu trách móc chị như thế. Bỏ vào tắm rồi leo lên giường bật chiếc tv lên xem phim trên HBO, bộ phim chưa chiếc dc 15’ thì nó đã thíp đi lúc nào ko hay. 
Sáng dậy, thật sự thì nó vẫn chưa hết buồn vì những chuyện hôm qua vừa xảy ra. Nó cũng chẳng màng xem dt coi chị có nhắn lại hay ko vì thật sự nó ko còn quan trọng nữa. Buồn đến vật vã, cũng chẳng muốn ra ngoài đường lúc này, nó mở laptop để check face rồi quyết định post lên stt 
“What goes around, come back around” – (Ác giả ác báo)
Người đời nhìn vô thì cũng thật sự chẳng biết nó đang viết về gì, những người bạn nó chỉ like câu stt vì nghĩ đây là 1 câu stt rất có ý nghĩ nhưng có ai biết dc rằng nó đang tự trách mình vì những chuyện nó đã gây ra. Mới sáng sớm mà không khí trong căn phòng nó đã bao phủ với 1 màu xám xịt âm u. Đột nhiên, WTF, cái gì vậy nè, vô tình check new feed nó thấy cái hình nó ngủ trên ghế sofa đắp cái mền màu hồng lè chóe lóe, con Linh khốn dám dìm hàng ông àh. Nhỏ tag nó vô bức hình đó và biếc bao nhiu người like rồi ném đá nó chí chóe dưới khu vực comment. 
Đọc sơ sơ vài ba cái cm nhảm nhảm rồi cũng ko chịu dc sự tò mò, nó quyết định mở cái dt lên thử xem chị có nhắn gì lại cho nó không.
“ Sao anh ngốc quá vậy? Tại sao lại đi theo em làm gì?”



Lamborghini Huracán LP 610-4 t