Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Cải tà khó quy chính

"Cái gì?" Phượng lão ông sửng sốt."Ngươi ghét Húc Nhật?"

Quái, như thế nào cùng lời đồn hắn nghe được không giống nhau vậy?

Hai người bọn họ gần đây không phải là thân nhau, mười mấy ngày nay đều là cùng một cô nương đi lại trong Phượng phủ, thế nào mà giờ lại không như lời đồn đây?

"Phải" nàng ghét hắn, ghét tâm cơ của hắn, càng ghét hắn muốn lợi dụng nàng ngăn cản một đống phiền toái."Cho nên Lão thái gia, ta phải đi, Saionara! Không, là về sau cũng sẽ không gặp lại"

Yêu Hỉ nhanh chóng, gật đầu một cái liền như một làn khói chạy đi mất, hoàn toàn không để ý Phượng lão ông kêu lên, thở phì phò ngay cả đầu cũng không quay lại.

Muốn mang nàng thành bia đỡ đạn. Nàng mới không làm đây!

"Phượng Húc Nhật bệnh tình nguy kịch?"

Vừa đồng dạng bút tích! (Giống cái thư lần trước =)) )

Yêu Hỉ vừa nhận được tin, liền giận đến đem nó xé nát.

Nàng quản hắn khỉ gió sống hay chết, dù sao nam nhân Phượng Húc Nhật này rất hư, hơn nữa đầy bụng tâm cơ, căn bản không có một chút hảo tâm nào.

Coi như nàng mê luyến bề ngoài của hắn thì thế nào? Không có nghĩa là Yêu Hỉ nàng không tức giận, có thể mặc cho hắn đem nàng trong lòng bàn tay mà chà sát bóp nghiền nha!

Hơn nữa ngày đó nàng nghe lén hắn cùng với Hà Tịnh Tuyết nói chuyện, giữa hai người rõ ràng quan hệ không như mọi người nói, còn tính muốn kéo nàng xuống nước cùng? Nàng mới không có đần như vậy!

Hơn nữa nhà giàu có ân oán sâu tựa như biển, nếu biết mình là bị hắn lợi dụng, nàng đương nhiên phải trốn trước, tránh cho đến lúc đó nàng hãm sâu trong đó không cách nào chạy trốn, thành bia đỡ đạn, đỡ cho hắn vô số ám tiễn.

Không làm được đến lúc đó hắn còn có thể bày ra vẻ mặt cười cười như không liên quan đến hắn, nói nàng là kẻ ngu.

Không làm! Loại việc ngốc này nàng mới không làm!

Yêu Hỉ cắn môi, hận mình quá ngu quá ngây thơ. Sớm biết cũng đừng dễ dàng bị hắn dẫn dụ, đến lúc nàng muốn trốn đi, hắn lại tựa hồ như không muốn bỏ qua cho nàng.

Trong lòng nàng nói thầm không ngừng, không biết Phượng Húc Nhật kế tiếp sẽ làm gì.

Mấy ngày nay, Yêu Hỉ vẫn đợi ở trong phòng, đã buồn bực đến chịu nổi, vì vậy quyết định ra ngoài đi lại một chút.

Vừa mới đi ra cửa phòng, nàng liền nghe mấy tên nam quan đang ghé vào một chỗ tán gẫu.

"Nói đến bạc bảo cô nương của chúng ta, mọi người đều nói nàng có thể chiêu tài hưởng phúc, có không ít phú thương công tử nhanh nhanh chóng chóng, kém bà mai tới cửa làm mai."

"Đúng nha! Liên Phượng phủ cũng tới làm mai đây."

"Làm mai không quan trọng, lại là trực tiếp tìm tới Hoa phủ, xin tiểu thư thành toàn, để cho bạc bảo cô nương gả cho Đại thiếu gia hắn."

Tất cả những lời nói đó đều vào trong tai Yêu Hỉ, nghe được nàng hỏa khí từ từ tích lũy.

Nàng cắn môi tiến lên cắt đứt câu chuyện của nam quan cửa."Các ngươi mới vừa nói cái gì? Phượng phủ tìm tới tiểu thư chúng ta, muốn đem bạc bảo gả cho đại thiếu gia bọn hắn?"

Nam quan mọi người xanh mắt to nhìn Yêu Hỉ.

Bình thường nàng nhìn thấy bọn họ luôn là cười mị mị, hơn nữa ôn nhu như nước, chưa từng thấy qua nàng lo lắng, tức giận như thế.

"Yêu Hỉ cô nương..."

"Nói mau!" Nàng trợn mắt nhìn thẻ đỏ tục hương lâu một cái.

"Dạ dạ dạ." Thẻ đỏ nam quan hé ra tuấn mỹ dung nhan vo thành một nắm, cơ hồ mau khóc. Bình thường Yêu Hỉ cô nương đối với hắn yêu thương phải phép, thế nào hôm nay bộ dáng thay đổi hoàn toàn?"Là Phượng gia lớn nhỏ không giải thích được sinh cơn bệnh nặng, nhưng là các đại phu cũng chẩn đoán bệnh không ra nguyên nhân, Phượng lão ông không thể làm gì khác hơn là tìm coi bói sư, nghe nói là phượng lớn nhỏ gần đây tạp âm, phạm tiểu nhân, cho nên cần hỉ khí tới sẽ giải được bệnh tật..."

"Quan bạc bao kia là chuyện gì?"

"Liền... Nghe nói Phượng lão ông trước đó vài ngày trong phủ gặp được bạc bảo cô nương, thấy nàng dáng dấp Phú Quý chiêu hỉ, sau lại mời người nhìn qua mặt nàng, phát hiện nàng đúng là thích hợp làm đối tượng thay phượng Đại thiếu gia xung hỉ." Nam quan mặt đỏ nói hét những gì hắn biết không chừa một chữ.

"Cái gì?" Không thể nào! Nàng ngày đó ở Phượng phủ gặp Phượng lão ông, thuận miệng nói ra mình là bạc bảo, thế nhưng diễn biến thành kết quả như thế.

"Mà nói, bạc bảo cô nương mệnh tốt tài phú đầy mình, càng làm cho Lão thái gia Phượng phủ nguyện ý bỏ xuống ý kiến môn đăng hộ đối, nhận nàng làm cháu dâu."

"Tại sao có thể như vậy?" Yêu Hỉ cau mày, phát hiện chuyện càng ngày càng phức tạp.

Nàng cho là tự mình không đi thượng Phượng phủ nữa, nên sẽ không phát sinh ra chuyện gì, nam nhân Phượng Húc Nhật này dù tâm cơ có như thế nào, cũng không có biện pháp lợi dụng nàng nữa.

Nhưng là nàng sai lầm rồi, nàng vạn vạn không nghĩ tới sau ngày đó ở Phượng phủ cùng Phượng lão ông gặp mặt, sẽ phát sinh chuyện như vậy.

"Yêu Hỉ cô nương?" Nam quan thấy nàng sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi thăm."Ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi sắc mặt thật tái nhợt a."

Nàng nặng nề thở dài một cái.

Phượng Húc Nhật, ngươi thật không muốn bỏ qua cho ta sao? Trong lòng nàng thật hận hỏi, trong mắt còn dấy lên hai đóa ngọn lửa.

"Ta không sao!" Nàng cuốn lên tay áo, nhắc làn váy, một bộ vẻ mặt khẳng khái hy sinh."Quên đi, ta đi hỏi một chút, hắn rốt cuộc muốn làm gì!"

Ghê tởm! Phượng Húc Nhật nam nhân này quá tà ác, quá hèn hạ.

Muốn lợi dụng nàng, thế nhưng lại xuất ra chiêu hạ lưu như thế ép nàng hiện thân.

Nàng hiện tại phải đến gặp hắn, muốn hắn cho nàng một giải thích đầy đủ!

Nhưng nếu Yêu Hỉ trong tay có đao lớn, nhất định trước tiên sẽ đánh chết xú nam nhân trước mắt này!

Nhìn mà xem, nam nhân theo như lời đồn bệnh tình nguy kịch đang nửa nằm ở trên ghế quý phi thưởng thức nước trái cây.

Có cái người nào bệnh tình nguy kịch sẽ vô cùng thoải mái vừa ăn bồ đào vừa uống rượu, ưu nhã đọc sách?

"Yêu Hỉ, ngươi rốt cuộc đã tới." Phượng Húc Nhật giống như là đoán chắc nàng sẽ đến, mỉm cười ngước mắt nhìn nàng đang tức giận.

"Phượng, Húc, Nhật!" Nàng nghiến răng hét, thể hiện rõ nàng đang tức giận đến mức nào.

"Vừa mới gặp mà đã nhiệt tình như vậy?" Hắn từ trên ghế quý phi ngồi dậy, trên mặt cười đầy vô hại, tựa như một con Hắc Báo đã được ăn no, tư thái vô cùng thong dong lười nhác.

Đường cong cơ ngực đầy hoàn mỹ lộ ra, như ẩn như hiện hấp dẫn ánh mắt Yêu Hỉ, trong phút chốc, nàng đã quên luôn mục đích đến đây của mình.

"Ngươi..." Nàng lấy lại tinh thần, duỗi ngón chỉ vào hắn, tức giận nói: "Ngươi rõ ràng dũng mãnh như rồng, cái gì mà cần thành thân xung hỉ?"

"Ta là bệnh ở trong lòng." Phượng Húc Nhật bàn tay che ngực trái, giọng nói hết sức chân thành. 

Có cái bệnh gì là bệnh ở trong lòng? Nàng cau mày, tự hỏi trong lời nói của hắn có mấy phần chân thực."Nhưng là ngươi hoàn sinh long hoạt hổ nha."

"Tâm bệnh a, là đau ở trong lòng, đau ở trong lòng, bệnh ở trong lòng." Hắn đi về phía nàng, nâng tay nhỏ bé của nàng lên, đem lòng bàn tay mềm mại của nàng để vào ngực của hắn.

Tay nhỏ bé chạm phải thân thể của hắn, giống như là đụng phải khối sắt nóng người, muốn lùi về, nhưng lại bị bàn tay của hắn kiềm giữ.

"Ngươi..."

"Ngươi biết bệnh này tên gì không?" Hắn đem tuấn nhan đến thật sát trước mặt nàng."Cái này gọi là ... Bệnh tương tư."

Yêu Hỉ cũng không có đỏ mặt xấu hổ như hắn đoán, ngược lại nhíu lông mày.

Phượng Húc Nhật nhìn khóe miệng nàng khẽ mấp máy, chân mày nhíu lại thật chặt, trong mắt để lộ ra một tia nghi vấn.

Quái, phản ứng của nàng thế nào không có ở trong dự liệu của hắn đây?

Trước kia, rõ ràng nàng nhìn thấy hắn sẽ mặt đỏ tới mang tai, hưng phấn đến chảy máu mũi, nhưng bây giờ tựa như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của hắn, những tật xấu khả ái này tất cả đều không hề xuất hiện nữa, ngay cả trong cặp mắt tròn vo giống như như lưu ly kia cũng tràn đầy nghi vấn, không hề giống như lần đầu gặp mặt nữa, vô tội không có một chút phòng bị nào.

Trong tâm Yêu Hỉ nghĩ, hoàn hảo nàng sáng nay ăn sáng ít, nếu không hiện tại khẳng định phải ói ra một đống đồ ăn.

Bệnh tương tư? Loại chuyện hoang đường này mà hắn cũng nói ra được, da mặt của hắn rốt cuộc làm bằng gì nha? Đơn giản là tường đồng vách sắt, nói láo hoàn toàn sẽ không đỏ mặt. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )


"Ngươi không phải là bệnh tương tư, ngươi là trong óc có gân đứt rời, mới có thể nghĩ ra điều nhàm chán như vậy!" Nàng rút tay nhỏ bé về, tức giận đã áp đảo mê luyến của nàng đối với hắn, mỹ nam kế của hắn, hoàn toàn thất bại.

"Cái gì nhàm chán?" Phượng Húc Nhật không thèm để ý cự tuyệt của nàng, ngược lại nâng lên cằm của nàng, môi mỏng cách môi của nàng thật gần.

"Ngươi tại sao muốn cưới Bạc Bảo?" Nàng tức giận hỏi, giọng nói giống như là thẩm vấn phạm nhân.

"Cái vấn đề này phải là ta hỏi ngươi mới phải." Hắn thân thể cao lớn không ngừng hướng nàng đến gần, đem nàng bức đến góc tường, giống như là nhốt chặt một con Điểu Nhi (chim nhỏ) ý đồ chạy trốn."Tại sao ta muốn cưới ngươi lại biến thành bạc bảo?"

"Cái, cái gì?" Bởi vì hắn tiến tới gần, Yêu Hỉ đã mất đường có thể lui, thân thể nàng cơ hồ là dán lên người hắn, khiến cho thanh âm của nàng có chút run rẩy.

"Người ta muốn cưới là ngươi." Phượng Húc Nhật không sợ người khác làm phiền trọng thân lần thứ nhất."Là Yêu Hỉ, không phải là bạc bảo." Bạc bảo là ai? Hắn căn bản chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua, làm sao có thể cưới vào cửa?

"Cái gì?" Nghe được giải thích của hắn, Yêu Hỉ sửng sốt một chút.

Nói như vậy, quả nhiên là sau khi nàng gặp gỡ Phượng phủ Lão thái gia nói mình là bạc bảo, là nàng đem bạc bảo kéo xuống nước ?

Thiên, nàng tại sao ngu xuẩn như vậy a! Lần này nàng muốn thế nào trở về cùng bạc bảo giải thích nha?

"Ngươi hôm nay tự mình đưa tới cửa, là vì chuyện này?" Phượng Húc Nhật đem nàng vòng vào trong ngực, để cho nàng không thể trốn đi mới nói."Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn kết hôn với ngươi, những nữ nhân khác ta một chút hứng thú cũng không có." Môi của hắn lướt qua gương mặt như tơ gấm mềm mại của nàng, giọng nói nhẹ như gió xuân.

"Ngươi ngươi ngươi..." Yêu Hỉ lấy lại tinh thần, mới phát hiện hắn cách nàng thật là gần, khoảng cách này khiến nàng sắp hít thở không thông."Ngươi tại sao muốn cưới ta? Còn có, ta căn bản không thích ngươi, cũng không có đã đáp ứng muốn gả cho ngươi..."

Hắn cười lớn, nhìn nàng mở to đôi mắt, môi hắn lại cố ý lướt qua cằm của nàng.

"Yêu Hỉ, ngươi thật không thích ta sao? Kể từ khi ngươi nhìn thấy ta, không phải đã rất yêu thích gương mặt này của ta hay sao? Bất quá, ngươi hôm nay, đúng là so với trước kia có tiến bộ nha, đã qua nửa canh giờ, ngươi mới bắt đầu đỏ mặt."

Vừa bị hắn nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Yêu Hỉ không khỏi lại nóng ran, đối mặt với việc hắn tiến tới gần, nàng căn bản giống như là bị một con rắn quấn lấy, và đang mở to miệng chuẩn bị đem nàng một hớp nuốt vào.

Tức giận! nàng là thích vẻ ngoài của hắn, ai kêu hắn dáng dấp so nữ nhân còn đẹp hơn, khiến nàng có xem thế nào cũng không ngán.

Dù dáng dấp của hắn có tốt hơn nữa, nhưng lý do hắn muốn kết hôn với nàng căn bản thật không hảo tâm a!

"Nam nhân tà ác lại có tâm cơ giống như người, khẳng định khắp nơi đều có cừu oán, cho nên mới muốn bắt một người che trước mặt ngươi, thay ngươi ngăn cản minh đao, ám tiễn!" Nàng đem bất mãn trong lòng tất cả đều nói ra, tính toán của hắn một chứ cũng không giữ lại.

Phượng Húc Nhật cũng không có bởi vì lời nói của nàng mà giật mình, tuấn nhan vẫn như cũ miết lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói: "Ta sao có thể để cho ngươi ngăn cản đao, ngăn cản mũi tên đây? Mà nói, chỉ cần ngươi gả cho ta, chẳng phải là tròn nguyện vọng của ngươi, ngày ngày cũng có thể nhìn thấy gương mặt ta sao? Hơn nữa... Còn có thể tùy thời"Ăn" ta." 

"Ngươi ngươi ngươi... Không biết xấu hổ!" Nam nhân này thế nào mà da mặt lại dày như vậy a! Nàng đem tay nhỏ bé đặt trước ngực hắn, muốn ngăn trở nhiệt độ của hắn ủi nóng da thịt nàng."Ta hôm nay là tới nói cho ngươi biết, ngươi đừng bởi vì không làm gì được ta, liền đem bạc bảo kéo xuống nước..."

"Ta cho tới bây giờ không muốn qua nữ nhân nào ngoại trừ ngươi ra." Phượng Húc Nhật đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp vành tai trắng noãn của nàng.

Không được, nàng muốn trấn định, không thể vì nam sắc hấp dẫn mà rối loạn được!

Vì vậy Yêu Hỉ đem hắn đẩy ra, hận hận nhìn chằm chằm hắn."Đừng tưởng rằng mặt ngươi vừa xem sẽ lừa gạt người ta chết không đền mạng mà có thể đối với ta muốn làm gì thì làm! Ta sẽ không trở thành tượng gỗ của ngươi !" 

Muốn lợi dụng nàng? Không có cửa đâu!

Nàng rốt cuộc tìm được khe hở thoát đi ngực của hắn, hai má hồng hồng giống như bị phơi dưới ánh mặt trời, lại có chút béo mập như sơ anh nở rộ. 

"Ta sẽ không gả!" Yêu Hỉ tức giận thở phì phì, giống như là Cẩu nhi bị buộc cổ vậy, chỉ muốn kéo đứt sợi dây đó, để nhanh chóng thoát đi sự dây dưa không rõ của nam nhân Ma Mỵ này.

Phượng Húc Nhật buông tay, cũng không cùng nàng tranh chấp, chẳng qua là híp hai tròng mắt, trong mắt lưu chuyển sóng mắt ôn nhu.

"Sau bảy ngày, ta liền cưới ngươi vào cửa." Hắn gọn gàng dứt khoát nói, giống như đã nắm giữ hết thảy trong tay, bộ dáng chẳng những kiên định mà lại có vẻ tình thế bắt buộc.

Yêu Hỉ phát hiện mình hôm nay tới căn bản là thất bại, hắn vẫn như cũ khư khư cố chấp, hoàn toàn không đem lời nói của nàng vào tai.

"Ngươi người này... Thật là nói không được mà!" Nàng tức giận nhìn chằm chằm hắn, gương mặt tựa như con ếch phồng lên hai má."Mặc kệ ngươi, dù sao ta cũng đã nói qua, không lấy chồng chính là không lấy chồng!"

Nàng tức giận dậm chân, liền muốn lách qua hắn, tính toán rời đi.

Phượng Húc Nhật mị con mắt nhìn nàng lướt qua mình bộ dáng muốn đi, không chút nghĩ ngợi liền bắt được cánh tay của nàng, khuôn mặt để trên vai trái nàng, hai tay tự sau lưng ôm nàng.

Rất tốt, nàng thật là hảo tuân lệnh khiến lòng hắn bốc lửa. 

"Phượng, Húc, Nhật " Cả người Yêu Hỉ giống như bị bạch tuộc cuốn lấy, căn bản không cách nào nhúc nhích.

"Nói không thông, không thể làm gì khác hơn là tự thể nghiệm, để chứng minh ta thích ngươi cỡ nào." Cũng muốn chứng minh, nàng không cách nào có thể chống lại mị lực của hắn.

Tự thể nghiệm? Hắn đang nói đùa sao? Yêu Hỉ bị hắn ôm thật chặc, mặc cho nàng có giãy giụa thế nào, vẫn không thể thoát ra khỏi ngực hắn.

Nàng liều chết đi tới cạnh cửa, nhưng hắn so với nàng nhanh hơn một bước, đem nàng áp lên trên tường, thân thể cao lớn tựa như gốc cây đại thụ che đậy nàng.

"Phượng Húc Nhật, buông ta ra..." Yêu Hỉ cắn răng, giọng nói hết sức không vui.

"Yêu Hỉ, ngươi còn không hiểu ta sao? Chỉ cần là ta nghĩ muốn, không có ai có thể từ trong lòng bàn tay ta chạy trốn được." Hắn đem mặt của nàng đối diện với mặt hắn, để cho nàng nhìn thẳng thấy được sự kiên định trong mặt mình.

Nụ cười bên mép của hắn biến mất, thay vào đó là một tầng hàn băng, không còn vẻ mặt bất cần đời, mà là vững như băng sơn, lại vừa lãnh vừa cứng cùng nàng nhìn thẳng.

Khí thế lạnh lẽo kia hoàn toàn ngăn chận phản kháng của Yêu Hỉ, nàng không nhịn được sợ run cả người, lần đầu tiên nhìn thấy mặt lãnh khốc của hắn.

Nàng vẫn cho là hắn luôn như gió ấm áp, lại quên mất gió thì vô hình, thỉnh thoảng thổi lên sẽ khiến nàng sợ hãi. 

"Tại... Tại sao... Chọn ta?"

Nàng chính là không hiểu nha! Nàng không có tài cũng không phải quá xinh đẹp gì, đầu cũng không phải là rất thông minh lanh lợi, càng không phải là danh viện thục nữ, hắn là cái nam tử cao cao tại thượng, làm sao có thể coi trọng tiểu nữ cô nhi như nàng đây? Nàng... Căn bản không xứng với hắn nha!

"Bởi vì ngươi sẽ yêu ta, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không phản bội ta." Phượng Húc Nhật một cái liền hiểu được nghi vấn trong lòng nàng.

Kể từ sau khi nhìn thấy hắn, ánh mắt của nàng vẫn dừng lại trên người của hắn, so với những nữ nhân khác, ánh mắt của nàng luôn là kiên định mà ngượng ngùng.

Hắn biết, nếu như nàng có cơ hội, sẽ một hớp đem hắn nuốt vào. 

Rất tốt, hắn rốt cuộc đã tìm được nàng – cô nương mà hắn chân chính muốn. 

Từ một khắc bắt đầu, hắn đã nghĩ cách khiến nàng đối với hắn mê luyến càng sâu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào dù là lấy nam sắc câu dẫn nàng, muốn nàng không thể dời khỏi hắn.

Nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân, không cách nào nắm bắt được tâm tư nữ nhân, trong một khắc hắn tưởng nàng đã mê luyến hắn thì lại không phải, giống như vừa rồi nàng chỉ muốn mau chóng trốn đi hắn.

Bất quá không quan hệ, hắn liền yêu vật có tính khiêu chiến như vậy, nhất là nàng, hắn nguyện ý tốn thời gian để hiểu rõ, bởi vì hắn chính là cảm thấy nàng đáng giá.

"Ngươi... Ngươi không biết xấu hổ, tại sao có thể như vậy xác định ta sẽ yêu ngươi?" Yêu Hỉ lưng chạm tường, hai tay bị bàn tay của hắn kiềm chế, căn bản không cách nào né ra.

"Thật ra thì ngươi đã yêu ta." Phượng Húc Nhật trong tròng mắt ánh lên sự tự tin, giọng nói cũng hết sức kiên định.

Nàng còn chưa kịp mở miệng phản bác, môi của hắn liền che lại cánh môi mềm mại, lấy đầu lưỡi cạy ra môi anh đào mềm mại của nàng.

Lưỡi trơn trợt nhanh chóng trợt vào trong miệng đỏ của nàng, hai người nước miếng trong miệng trong nháy mắt hỗn hợp, hắn còn có thể ngửi được trên người nàng hương hoa lài nhàn nhạt.

Nàng lập tức phản kháng, nhưng là hai tay nàng bị kiềm chế, chỉ có thể uốn éo người, nửa người dưới cùng hắn dán chặt, ngược lại có vẻ càng thêm mập mờ.

Lưỡi của nàng muốn ngăn cản đầu lưỡi của hắn xâm nhập, không ngừng muốn đem lưỡi của hắn đẩy ra, nhưng hắn vẫn rất có kỷ xảo trêu chọc phấn lưỡi của nàng, giống như cùng đầu lưỡi của nàng chơi đùa.

Yêu Hỉ vừa tức vừa vội, nam nhân này so nàng trong tưởng tượng còn dây dưa hơn người, rõ ràng đã bị nàng cự tuyệt, hắn vẫn còn ý đồ muốn ở trên người nàng tìm thứ hắn thích.

Mà thân thể của nàng giống như là bị hắn nhìn thấu vậy, mỗi lần hắn vuốt ve đều có thể ngăn lại phản kháng của nàng, kế tiếp liền giữ chặt thắt lưng nàng, vạt áo trước của nàng liền thuận thế mở rộng.

"Phượng Húc Nhật..." Yêu Hỉ tránh thoát hắn dây dưa đầu lưỡi, rốt cuộc tìm được khe hở nhẹ kêu.

Nàng cảm giác ngực mình một hồi lạnh, mà nàng lại cảm thấy mình càng ngày càng nóng, giống như là một khỏa bị một ngọn lừa thiêu đốt, cơ hồ biến thành tiểu hỏa cầu.

Trong mắt Phượng Húc Nhật xuất hiện chuyển dời ý định, bởi vì hôn qua đôi môi điềm mỹ của nàng, cũng hưởng qua nước miếng trong miệng nàng (=.=), khiến cho cơ thể hắn thấy nhiệt năng.

Thoải mái liếm liếm môi mình, hắn vô cùng hài lòng cười.

Tiếp, bàn tay của hắn tìm đến trước ngực của nàng, hai tay xoạt kéo ra váy.

Dưới lớp vải màu hồng phấn trước ngực nàng kia chính là xuân quang, lại ôm sát vào nàng, càng nổi bật lên da thịt trắng noãn của nàng giống như tuyết đầu mùa. 

"Ngươi thật đẹp." Phượng Húc Nhật nhẹ giọng khen ngợi, tựa như lấy được một khối bạch ngọc hiếm quý, bàn tay nhẹ che ở trước ngực của nàng.

"Buông ta ra..." Thân thể Yêu Hỉ không ngừng giãy dụa, muốn rời khỏi người hắn, bất đắc dĩ khí lực của nàng đã dùng hết, căn bản không cách nào đẩy hắn ra.

Hắn chẳng những không để cho nàng có không gian thoát đi, bàn tay còn nhẹ nâng lên ngực trái nàng, kia xúc cảm mềm mại giống như bánh bao trắng noãn mềm nhũn có co dãn, để cho hắn yêu thích không buông tay.

"Ngươi thật là thơm." Chiếc mũi cao thẳng của hắn phớt qua gương mặt nàng, làm thân thể nàng khẽ run lên."Ta muốn ngửi, những địa phương khác trên người ngươi có phải hay không cũng thơm như vậy." Hắn híp con mắt nói, thanh âm mang theo tà mị.

Một tay Phượng Húc Nhật rời đi trước ngực nàng, tháo đai lưng, đem hai tay nàng không ngừng giãy dụa trói lại.(NGuồn: TruyenNganHay.Yn.lt )

"Ngươi làm cái gì?" Yêu Hỉ vội vàng hô to, không muốn làm cho mình mất đi tự do."Mau buông ta ra!"

Phượng Húc Nhật từ trước đến giờ là một nam nhân tùy ý làm bậy, cơ hồ không bị người khống chế, cho nên hắn làm sao có thể dễ dàng như thế bỏ qua cho nàng? 

"Ta cái gì cũng có thể buông tay, duy chỉ có mình ngươi." Hắn đem hai tay không ngoan của nàng buộc chặt ra sau, con ngươi liền cùng nàng chống lại.

Nàng xem thấy trong tròng mắt hắn có sự nghiêm túc trước nay chưa có, không khỏi làm nàng run lên.

Tiếp, nàng chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, hắn đem thân thể của nàng ôm vào trong lòng, lửa nóng bàn tay lặng lẽ leo lên vật liệu may mặc đơn bạc của nàng.

Xuyên thấu qua áo mỏng, hắn ấm áp ủi nóng da thịt của nàng, nhắn nhủ nhiệt tình của hắn. 

Hắn biết, dục vọng bên trong thân thể của hắn sắp sửa bùng nổ.

Bên tai Yêu Hỉ truyền đến thanh âm hô hấp của hắn, ấm áp lại mang theo mùi vị chỉ thuộc riêng hắn, phun ở trên gương mặt của nàng. 

Bàn tay của hắn leo lên hông của nàng, nàng cảm giác thân thể một hồi tê dại, khi hắn rút đi áo ngoài của nàng, chỉ còn dư lớp áo lót đơn bạc, bàn tay trực tiếp hơn dán ủi ở trên da thịt mềm mại của nàng, nàng không nhịn được sợ run cả người, toàn thân đáng thương run lên, sợ nam nhân trước mắt này sẽ một hớp đem nàng nuốt vào.

Nhưng là động tác của Phượng Húc Nhật lại vô cùng ôn nhu, hắn đem nàng đè ở trên tường, đầu ngón tay đi tới áo lót, đè ép mềm mại trước ngực nàng.

Trung tâm đôi gò bổng mềm mại là viên rất tròn, hắn dùng ngón cái kìm kẹp lấy bội lôi nhạy cảm, một đạo cảm giác tê dại nhanh chóng chạy khắp tứ chi của nàng.

Chưa từng có nam nhân có thể đến gần nàng như thế, hơn nữa còn như thế mập mờ cùng nàng thân mật dây dưa, để cho bụng dưới của nàng bắt đầu nổi lên dòng nhiệt lưu không biết tên.

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt  .Chúc bạn online vui vẻ,

Lưỡi Phượng Húc Nhật lại không an phận chui vào trong miệng của nàng, muốn phân tán sự chú ý, giảm đi căng thẳng cứng ngắc của nàng.

Môi của Yêu Hỉ bị hắn che lại, hơn nữa bàn tay của hắn ở trước ngực của nàng nhẹ kéo Hoa Nhị nhạy cảm, trêu chọc đôi bồng đào trẻ trung kia, khiến tất cả kháng cự của nàng cũng hóa thành từng trận nỉ non.

Chẳng qua là, Phượng Húc Nhật không còn đủ kiên nhẫn, dục vọng trong cơ thể thúc giục động tác hắn, rất nhanh liền đem cái yếm duy nhất che đậy trên người nàng tháo ra.

Nàng chỉ có thể phát ra một chút tiếng kháng nghị, không cách nào ngăn cản động tác của hắn.

Sau một khắc, nàng cảm thấy trước ngực một hồi hơi lạnh, năm ngón tay tà ác kia đùa nghịch bộ ngực của nàng, giày xéo lấy nó.

Đôi mắt Yêu Hỉ hơi hé mở, đập vào mắt nàng chính là tuấn nhan của hắn.

Giờ khắc này nàng mới hiểu được, thì ra là mình tựa như con mồi rơi vào mạng nhện, không thể thoát ra, chỉ có thể chờ hắn nuốt vào bụng mà thôi.

Phượng Húc Nhật nhìn đôi mắt đẹp của nàng, rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cảm thụ thân thể của nàng từ từ biến thành đống bùn nhão.

Bội Lôi xinh đẹp trước ngực nàng khi bị hắn chạm vào, nhạy cảm đứng thẳng trong không khí, bày ra một tư thái kiều mị đầy hấp dẫn. 

Hắn rời đi môi của nàng, ngược lại cúi đầu lấy miệng hái lấy trái cây điềm mĩ kia, lấy đầu lưỡi khinh thiêu đỉnh đang đứng lên.

Đầu lưỡi ta của hắn khêu nhẹ, chuyển lấy, miệng ngậm lấy Tuyết Phong bên cạnh, đồng thời liếm mút, ngũ trảo bắt lấy, làn da trắng nõn trong nháy mắt xuất hiện dấu tay ửng đỏ. 

Thân thể Yêu Hỉ khẽ phản kháng, cảm giác được trước ngực một mảnh thấp nhiệt, nhất là đỉnh Hoa Nhị mẫn cảm kia, cảm giác ấm áp ướt át kia khiến lưng nàng thấy lạnh.

Thân thể nàng rung động, hai tay bị trói chỉ có thể vịn vai hắn, chịu nhịn bụng dưới bắt đầu tràn ra một cỗ nhiệt lưu quỷ dị.

Nhiệt lưu tựa như từ từ sôi trào, không ngừng hội tụ tới bụng, tiếp lại hóa thành một đạo nhiệt dịch, ở giữa hai chân nàng bắt đầu chảy ra.

Yêu Hỉ kẹp chặt hai chân, muốn che lại cảm giác xấu hổ chán ghét này, nhưng phượng Húc Nhật như xem thấu ý đồ của nàng, bàn tay đem hai chân của nàng tách ra, đơn giản đem thân mình chen giữa hai chân nàng.

Môi lưỡi của hắn như cũ ở trước ngực nàng chơi đùa, đem trước ngực của nàng liếm láp thành một mảnh ướt dính, một tay khác nâng lên bắp đùi của nàng, lấy đầu gối nhẹ chỉa vào trong quần nơi giải đất tư mật kia.

Nàng không nghĩ tới mình cũng sẽ có bộ dạng mắc cỡ như thế này, cho nên đỏ mặt không dứt.

"Yêu Hỉ, ngươi quả nhiên như ta muốn giống như vậy hoàn mỹ."

Phượng Húc Nhật đem khuôn mặt chôn giữa ngực nàng, ngửi mùi thơm đặc trưng trên người nàng, mà đầu gối của hắn ở quần lót của nàng chạm nhẹ vẽ vòng tròn ,chạm vào chỗ kia mẫn cảm nhất của nàng.

"Không nên như vậy..." Yêu Hỉ mặc dù dựa vào tường, nhưng là bị hắn đụng chạm như vậy, thân thể của nàng cơ hồ đã nhão thành bùn, không cách nào đứng vững.

Phượng Húc Nhật thấy nàng phát ra thanh âm ưm thống khổ, vì vậy nhanh chóng ôm lấy nàng, môi mỏng ngậm lấy đôi môi của nàng, chậm rãi đi về phía giường mềm mại.

Phượng Húc Nhật hôn chậm chạp mà đầy hấp dẫn, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng cuốn lấy của nàng trẻ trung, thỉnh thoảng liếm láp, dây dưa, một lát lại rời đi nàng trở về mút lấy đôi bồng đào kia, chủ động khơi lên dục vọng của nàng.

Yêu Hỉ thành thực đáp lại nụ hôn của hắn, tất cả phản kháng lúc nãy của nàng đều hóa thành tham lam đòi hỏi, giống như đứa trẻ mút lấy lưỡi của hắn.

Môi của nàng vừa hồng vừa sưng vì hôn, gương mặt bị hắn trêu chọc mà trở nên đỏ ửng, đôi tuyết phong trước ngực nàng cũng bị hai tay của hắn đùa bỡn hồng nộn không chịu nổi.

Tuyết phong non mềm tựa như mới vừa nhu tốt sữa dê diện đoàn, trong lòng bàn tay hắn đung đưa, hắn thỉnh thoảng miết lấy Hoa Nhị, nhìn chúng vì hắn mà càng trở nên xinh đẹp.

Yêu Hỉ có thể cảm nhận được hắn mỗi một lần đụng vào đều nóng như vậy lại bá đạo như vậy, ngực của nàng không khỏi dâng lên một hồi dậy sóng.

Như có một luồng nhiệt lưu chặn ở cổ của nàng khiến nàng không cách nào nói ra một câu đầy đủ, chỉ có thể hóa thành thỉnh thoảng rên rỉ, cho đến khi hắn rời đi môi của nàng, thì tiếng rên kiều kị kia mới vang vọng khắp phòng.

Sau khi Yêu Hỉ bị đánh ngã ở trên giường, làn váy lập tức bị Phượng Húc Nhật kéo lên tới thắt lưng.

Hai chân của nàng cảm thấy một hồi lạnh như băng, tiếp đó hắn nhanh nhanh chóng rút đi quần lót của nàng, vùng đất bí mật kia nhanh chóng bại lộ trong không khí.

Hắn tách ra hai chân của nàng, ngón tay bắt đầu ở chỗ tư mật của nàng qua lại dao động, đầu ngón tay nghịch qua giải đất tĩnh mịch mềm mại kia.

Cái trán của nàng lấm tấm mồ hôi, bên đùi lan tràn một hồi cảm giác tê dại, tập trung lại rồi một đường đi xuống bụng.

Cái miệng nhỏ nhắn béo mập phát ra những tiếng thở khẽ, thỉnh thoảng dồn dập, thỉnh thoảng lại đè nén, khiến Phượng Húc Nhật nghe vào càng trở nên khó nhịn.

Trong cơ thể hắn như bị nàng đốt lên một ngọn lửa, phái nam to lớn phía dưới dần dần ngang nhiên dựng đứng, như muốn từ trong đũng quần chui ra, tìm kiếm an ủi trong chỗ kín mềm mại trước mắt.

Phượng Húc Nhật ở trước ngực nàng mút lấy, để lại ấn ký màu tím nhạt, ngón tay thì lại ở giữa nộn thủy hoa đang nở rộ mà di động.

Mỗi khi ngón tay trêu đùa nhẹ chạm vào thủy hoa, liền càng khiến nhiều hoa dịch chảy ra, mật hoa kia giống như cuồn cuộn không dứt, thấm ướt tay của hắn.

"Yêu Hỉ, ngươi đã chuẩn bị xong nghênh đón ta." Hắn đem lưỡi trơn trượt trượt hướng bụng của nàng, giống như con rắn nhỏ ở trên da thịt của nàng liếm hôn.

Yêu Hỉ ngượng ngùng cắn môi, cảm thấy thần trí tựa hồ đã bắt đầu lung lay không thể điều khiển nổi cơ thể, dục vọng giống như là đã dần dần bao phủ lấy bản năng xấu hổ của nàng.

Nhưng là, nàng không cách nào kháng cự hắn một lần lại một lần mang cho nàng sóng chiều.

Đầu lưỡi Phượng Húc Nhật liếm hôn đi xuống, lướt qua bụng dưới bằng phẳng, tiếp tách ra nàng đôi chân nhỏ, lấy tay đùa bỡn cánh hoa đã sớm ướt át kia.

Tay hắn mở ra lối nhỏ, bên trong cất giấu hoa hạch, ướt át giống như đang cầu xin hắn bắt lấy.

Hắn lấy đầu lưỡi khẽ liếm, phảng phất đó là trân châu cực kỳ trân quý, lưỡi nhất câu, đem hoa dịch điềm mỹ kia cuốn vào trong miệng mà nuốt lấy.

"Ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn ngọt hơn." Phượng Húc Nhật thanh âm khàn khàn, đem hoa dịch không ngừng tiết ra kia toàn bộ nuốt vào cổ họng. 

Khi môi hắn động vào hoa hạch nhạy cảm kia, toàn thân Yêu Hỉ giống như các cơ quan được mở ra, mà lưỡi của hắn chính là chìa khóa, thăm dò ổ khóa duy nhất kia.

Đầu lưỡi sờ chút một cái hoa hạch, rồi hắn dọc theo mật dịch thơm ngọt, bồi hồi đi tới hoa nguyệt bên ngoài.

Toàn thân Yêu Hỉ run rẩy càng thêm lợi hại, cảm thấy tựa như có vạn con kiến chui vào trong cơ thể nàng, cảm giác tê dại kia nhột lại tô cốt say lòng người, ép nàng cơ hồ hỏng mất. 

Dịch ướt kia cùng nước miếng hắn hòa thành một hỗn hợp, chóp mũi cao thẳng của hắn vẫn còn trong khe di động, làm nàng không cách nào đè nén ham muốn nóng bỏng kia.

"Húc Nhật..." Nàng toàn thân giãy dụa, nhưng cũng không có ngăn cản động tác của hắn. Ngược lại đưa tay che ở trước ngực.

Nàng chưa từng cảm thấy phiền não giống như hiện nay, đôi bồng đào của nàng rất khó chịu, khi nàng đặt tay lên khẽ xoa thì mới thoáng làm giảm xuống ngọn lửa bất an đó.

"Thân thể của ngươi thật đúng là thành thực a!" Lưỡi Phượng Húc Nhật không ngừng ra vào hoa huyệt của nàng, dễ dàng đem hoa dịch trong cơ thể nàng cuốn ra."Ngươi yêu thích ta đối ngươi như vậy, có phải hay không? Giống như vậy liếm ngươi, như vậy tiến vào trong thân thể của ngươi..." 

Yêu Hỉ chủ động tách ra hai chân, tuyết đồn cũng không tự giác bãi động, phối hợp với đầu lưỡi đang liếm láp của hắn.

Nàng thần trí đã sớm bị động tác của hắn chi phối, không cách nào kháng cự vui thích mà hắn mang đến cho nàng. 

Khoái ý tựa như những đợt sóng không ngừng đánh tới, từng đợt lại từng đợt đánh vào nàng, mà nàng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể run run thân thể nghênh đón lấy.

Nàng cảm giác được mình đạo phòng bị cuối cùng đã mau chóng biến mất, chỉ còn lại thân thể chân thật cảm thụ hắn trêu chọc.

Dần dần, nàng giống như là ngã vào biển dục vọng, chỉ có thể theo hắn cùng nhau rong chơi ở nơi cực kỳ rộng rãi này, cảm nhận thế nào là tình hải .

Lưỡi Phượng Húc Nhật ở dũng đạo của nàng không ngừng qua lại kích thích, đi vào rồi lại đi ra, trêu chọc nàng tạo thêm càng nhiều đợt sóng triều .

Cho đến thủy nộn bắt đầu có tiết tấu co rúc lại, không có chút kinh nghiệm nào nàng chỉ có thể tiếp nhận khoái cảm mà hắn mang cho, cơ hồ như muốn đạt tới đỉnh dục vọng.

Hắn giống như đem nàng ép hướng vách đá, đầu lưỡi như cũ ở trong hoa kính liếm láp, môi mỏng hơn nhẹ hút hai bên cánh hoa.

Sau nhiều lần như vậy, hắn bắt đầu gia tốc đầu lưỡi, bàn tay cũng tới đến cánh hoa mở ra hoa hạch đang dần sưng lên.

Yêu Hỉ dưới sự an ủi của đầu lưỡi hắn,cơ thể càng trở nên trấn động co quắp, hai tay của nàng cũng chế trụ thật chặt Tuyết Phong của mình, không ngừng ma sát.

"Không... Đừng nhanh như vậy..." Thân thể của nàng không tự chủ được giãy dụa, giống như con rắn nhỏ.

Đầu lưỡi Phượng Húc Nhật vẫn không ngừng toán loạn ở trong nàng, chân của nàng không nhịn được kẹp lại, lại bị hắn dùng lực đỡ lên.

Sau hắn rút lui đầu lưỡi, đem ba ngón tay xâm nhập hoa huyệt trung nhỏ hẹp kia.

Đầu lưỡi mềm non rời đi, Yêu Hỉ cảm nhận được chính là ngón tay thẳng cứng rắn của hắn, thoáng dùng sức xâm nhập làm toàn thân nàng tê rần.

Khi trường chỉ (ngón tay) của hắn ở hoa huyệt trung di chuyển thì thanh âm của nàng không thể đè nén nữa mà bật ra miệng, hai tay vịn thật chặt cánh tay của hắn, ý đồ ngăn cản hắn cho nàng quá nhiều vui thích.

Nhưng phượng Húc Nhật cũng không có dừng lại động tác, ngược lại gia tốc đâm vào rút ra, cặp mắt hưởng thụ vẻ mặt mê mang của nàng, hơi nhíu lại mang chút vui vẻ, để cho hắn hết sức thỏa mãn.

Giữa hai chân hắn ngang nhiên to lớn, cũng bởi vì bộ dáng mê người của nàng mà càng thêm trướng đại gắng gượng.

Cho đến cuối cùng, khoái ý trong cơ thể Yêu Hỉ giống như là muốn nổ tung, đầu ngón tay hắn thăm dò các địa phương trên cơ thể nàng, dẫn nàng lên tới đỉnh dục vọng mà nàng chưa từng biết đến...

Sau khi ngón tay phượng Húc Nhật rút ra khỏi trong cơ thể nàng, thật nhiều ái dịch trong suốt theo ngón tay hắn chảy tràn ra.

Vậy mà tình dục cũng không dừng lại thiêu đốt, đối với hắn mà nói, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi.

Yêu hỉ hô hấp như cũ dồn dập, toàn thân xụi lơ, giống như là bị rút cạn sạch khí lực, hư mềm té ở trên giường mềm mại.
Phượng Húc Nhật gọn gàn lật người, đem thân thể đè lên nàng, hai tay liên tục không ngừng rút đi quần áo trên người.



Old school Easter eggs.