watch sexy videos at nza-vids!
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Bản chất thật của hotgirl

Hà Băng sau bữa bị kẹt ở thang máy thì tối đó gặp ác mộng rồi đổ bệnh.Xin nghỉ phép đến hôm nay là ngày nộp bản thiết kế mới đi làm.
Phòng Hà Băng khá bề bộn do mấy ngày bị ốm,Nhã Vân cũng không có thời gian sang giúp,bộ phim của cô ấy đóng đã đến cảnh quay quan trọng rồi nên khá bận.
Hà Băng chuẩn bị đồ đạc đến công ty,hôm nay cô còn chưa khỏe hẳn.
Công ty DUY THẮNG
Từ bữa cứu Hà Băng ở thang máy về,Phi Quân luôn có cảm giác lạ mà không sao giải thích nổi.Hôm sau đến công ty thì hay tin cô bị ốm phải xin nghỉ,anh đinh bụng sẽ đến thăm hôm đó luôn nhưng mẹ anh lại bảo có việc về nhà gấp.Hóa ra là xem mắt,cô gái đó là em họ Trưởng Phòng công ty anh nữa chứ,rõ chán.Mấy ngày nay cô gái đó cứ bám anh suốt nên không thể đi thăm Hà Băng được.Điều này làm Phi Quân khá bực bội.
Đang trên đường đến phòng Trưởng Phòng để nộp bản thiết kế,Phi Quân trông thấy Hà Băng từ xa thì hớt hải chạy lại:"Cô đã khỏe lại chưa?thật ngại quá!mấy ngày nay tôi hơi bận nên không tới thăm cô được"
"Không sao đâu,tôi ổn mà"Hà Băng cười,bọn họ chỉ là đồng nghiệp thôi mà,cô hơi buồn khi nghĩ thế.
Hai người cùng đi vào phòng Trưởng Phòng.
""Chào Trưởng Phòng ạ,tôi đến nộp bản thiết kế"Hà Băng lên tiếng trước.
"Sao không nghỉ thêm ít hôm đi,việc này hoãn lại cũng được,trông cô chưa khỏe hẳn thì phải"Trưởng Phòng quan tâm hỏi.
"Cảm ơn Trưởng Phòng đã hỏi thăm,tôi có thể đi làm được rồi ạ"Hà Băng cười nói.
"Vậy thì tốt,cậu cũng tới nộp à?"Trưởng Phòng cười với Hà Băng xong thì mới để mắt tới Phi Quân đang đứng kế bên,ngạc nhiên hỏi.
"Dạ vâng,chúc Trưởng Phòng một ngày tốt lành"Phi Quân nghe Trưởng Phòng nói thì hơi giật mình,nãy giờ anh quan sát thấy sắc mặt Ha Băng hơi tái đi.
"Thôi được rồi,hai người cứ để đó cho tôi đi!Phi Quân cậu có rảnh thì đưa Hà Băng về nhà đi,trông cứ như sắp xỉu tới nơi vậy"Trưởng Phòng nói.Theo ông thấy thì Phi Quân khá thân thiết với Hà Băng nên dưa về giùm cũng không sao.Khéo ông lại mang tiếng ngược đãi nhân viên thì khổ.
"Dạ,xin phép Trưởng Phòng ạ"Phi Quân kéo thêm Hà Băng lui ra làm cô chưa kịp nói thêm lời nào.
Vừa ra khỏi thì Phi Quân nói ngay:"Đợi một chút tôi lấy xe đưa cô về" 
"Tôi không sao đâu,anh rảnh thì đưa tôi đi loanh quoanh hóng gió là được rồi,đừng đưa tôi về nhà"Hà Băng vội nói,phòng trọ của cô không phải ai muốn cũng vào được nha,thật ra thì nó...
"Ừ,đứng trước cửa đợi tôi"Phi Quân hơi thắc mắc sao Hà Băng không cho anh đưa về,như vậy có phải sẽ tốt hơn không,phòng cô ấy có gì bí mật à?
Hơn 20' sau Hà Băng và Phi Quân đã có mặt ở một khu vui chơi khá ít người,vì hôm nay là thứ Sáu mà.Theo lời Phi Quân nói thì đi hóng gió dễ làm bệnh thêm nặng nên lái xe đưa vào đây chơi cho vui.
"Này anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"Hà Băng thích thú hỏi khi thấy Phi Quân mắt nhìn vào mấy đứa bé đang chơi Đu Quay chăm chú.
"Không quá già đâu,haizz.Nào chúng ta cũng lại đó chơi đi"Phi Quân nắm tay Hà Băng kéo đi.
Hà Băng không phản đối,cô cười rồi để mặc Phi Quân lôi đi chơi đủ trò.Cảm giác rất tuyệt,cứ như đang đi chuyến tàu chở về tuổi thơ vậy.
Hai người chơi đến trưa thì Phi Quân đưa cô đi ăn rồi chở cô về nhà trọ của cô.
Công ty HÀO TIẾN
"Hôm nay cô diễn rất tốt.Tới đây thôi!Mọi người có thể nghỉ"đạo diễn vỗ vai Nhã Vân khen ngợi và quay sang nói mọi người.
"Cảm ơn ạ"Nhã Vân cười đáp lại.Cuối cùng thì bộ phim cô đóng đã đi đến nửa rồi.
"À,đây là thiệp mời của cô,nhờ đến đấy,sẽ vui lắm đó"đao diễn gọi cô lại và đưa thiệp mời sinh nhật của Giám Đốc Nhân.

Tại một căn biệt thự
"Thưa cô chủ,có người tới tìm ạ!"người giúp việc nói với Đan Yến.Cô đoán chắc 90% là ông ta-ba kế của cô.Ba của cô mất do có người *** hại khi cô còn nhỏ.Ông khi ấy là một diễn viên nổi tiếng được nhiều người biết đến.Vì ghen tức mà một người đồng nghiệp đã đẩy ba cô xuống từ một tòa nhà cao và dàn dựng y như một vụ tử tự vậy,mọi người đều cho là thế.Mẹ cô đưa cô vào công ty HÀO TIẾN này là để trả thù.Ba kế của cô hiện nay chính là Giám Đốc ở đó,mẹ cô cưới ông ta.Ba kế của cô vô cùng háo săc,luôn muốn có được cô.Nhưng ông ta vẫn chưa thực hiện được vì cô đã biết bí mật của ông ta.
"Có cho vào không ạ?"mải mê suy nghĩ Đan Yến nghe tiếng cô giúp việc hỏi mình.
"Ừ,ra mở cửa đi"Đan Yến mệt mỏi nói.Hừ,lại muốn"thứ đó"nữa chứ gì.
"Dạ vâng"người giúp việc lui đi mở cửa.
Một người đàn ông đi vào,bộ dạng say xỉn bước đi không đều,loạng choạng tới gần cô,cười tươi miệng đầy mùi rượu nói:"Chào con gái!Con vẫn khỏe chứ,cho ba ôm cái nào"ông ta dang tay ra.
"Ông thôi đi!bữa trước tôi vừa mua giúp ông rồi mà,lại gì nữa đây"Đan Yến lùi ra xa ông ta,cô luôn giúp ông ta mua mỗi tháng mà.Tính giở trò gì nhỉ...
"Sao con lại nói với ta như vậy chứ,thật ra là ta đến đây thăm con"ông ta lại cười,cô ghét nụ cười đó,rất đáng sợ...
"Đây này,của ông đó,về nhanh đi,tôi còn bận nhiều việc lắm"Đan Yến ném cho ông ta thứ ông ta cần.Hôm nay cô vừa đi ăn tối với Hy Đông xong nên tâm trạng khá vui vẻ.Không thèm chấp ông ta.
"Hì hì,chỉ có con mới hiểu ý ta,ta về đây,con ngủ ngon nhé!"ông ta hôn lên trán cô rồi đi về.Hừ,làm như là ba thật vậy.
<Hai ngày tới là sinh nhật ông ta rồi.Cô còn chưa chuẩn bị quà,trong công ty cũng như ở nhà chẳng ai biết được mối quan hệ đó cả,trừ bà quản gia.Lần này cô nhất định phải làm cho Nhã Vân từ bỏ Hy Đông của cô>Đan Yến nắm chặt tay đến ứa máu.
Phòng 419,tầng 4,khu nhà trọ Ban Mai
"Baby,nghe điện thoại của mẹ đi nào..."đang loay hoay nấu mì cho bữa tối thì nhạc chuông điện thoại của Hà Băng reo lên.
"Dạ alo,có chuyện gì vậy ạ?"Hà Băng vui vẻ hỏi.Hôm nay Phi Quân đưa cô đi chơi rất vui,tâm trạng rất thoải mái.
"Con đang vui chuyện gì đó?"mẹ cô hỏi,con gái bà vì mẹ nó mà dọn ra riêng để bà bớt lo sẽ xảy ra mâu thuẫn với ba kế.Mặc dù ông ấy khá hiền lành(ba kế).Thật tội nghiệp con bé!
"Dạ không có gì đâu ạ!Mẹ có chuyện gì à?"Hà Băng cười nói.
"Hai ngày nữa con đi với ba kế con đến tham dự sinh nhật Giám Đốc công ty ông ấy nhé!"bà muốn hai người có thể sống thân thiết với nhau.
"Sao lại là con,mẹ không đi với ba kế à!"Hà Băng ngạc nhiên hỏi.Cô có thân thiết gì tới ba kế đâu,lạ thật.
"Mẹ muốn con có thể sống vui vẻ,hòa thuận với ông ấy một chút,ông ấy là một người tốt"mẹ Hà Băng cố thuyết phục.
"Được rồi ạ,con sẽ đi"cô không muốn mẹ buồn,mẹ cô đã phải đau buồn rất nhiều từ chuyện của ba ruột cô.
"Dẫn bạn trai con đi luôn,Nếu con không có thì ngày đó ba kế sẽ giới thiệu giúp con,thế nhé,ngủ ngon"sợ Hà Băng từ chối bà vội cúp máy,Hà Băng đã rất lâu không có quen với bạn trai rồi.Toàn dành thời gian chăm sóc cho bà.
"Mẹ à!con..."tút tút.cô chưa kịp nói gì thêm thì mẹ cô đã cúp máy.Thiệt là...kiếm đâu ra bạn trai cơ chứ,cô lại không muốn làm phiền tới ba kế.Mẹ con cô đã nợ ông quá nhiều ân tình rồi.Đang rối thì bỗng dưng đầu cô hiện lên hình ảnh Phi Quân...
Tại một căn hộ chung cư cao cấp
"Cho con một tuần nữa,không đưa được bạn gái về thì phải kết hôn với Vy Xuân"Mẹ Phi Quân giận dữ đưa ra phán xét cuối cùng.Đã hơn một tháng kể từ ngày bà cho thằng con yêu quí vào công ty DUY THẮNG để tìm một cô con dâu tốt nhưng vẫn chưa thấy tiến triển gì cả.Thiệt khiến bà tức chết mà!
"Con sẽ tự quyết định hôn nhân của con,mẹ đừng xen vào nữa"Phi Quân cũng giận dữ không kém.Mẹ luôn bắt anh làm những gì nà muốn,mặc kệ anh có thích hay không.Anh có thể nghe lời bà bất cứ điều gì nhưng riêng điều này thì không đời nào.
"Huhu...ông xem nó cãi lời tôi kìa,huhu,hức hức,con với cái khổ cả đời vì nó mà giờ ông xem...huhu"bà quay sang khóc lóc với chồng.
"Thôi con nghe lời mẹ lần này nữa đi.Ba thấy con bé Vy Xuân cũng tốt mà"ba Phi Quân cố khuyên.Rõ chán mà,bên vợ,bên con.
"Được rồi,con sẽ đưa bạn gái về,mẹ đừng khóc nữa"chiêu này của mẹ anh quả nhiên luôn vô cùng hiệu quả.Bạn gái kiếm ở đâu cơ chứ.Đang bóp trán suy nghĩ thì khuôn mặt Hà Băng bỗng hiên lên trong đầu anh...(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Công ty HÀO TIẾN
Thời tiết hôm nay khá tốt,bầu trời trong xanh,không khí mát mẻ.Mọi người đều mang một tâm trạng thoải mái đi làm.Ngoại trừ một người.
"Nhã Vân à,hôm nay đến lượt cô đem cà phê cho Sếp Tổng đó"chị Lan nói với Nhã Vân.Mọi người trong công ty bất kể là ai miễn là phụ nữ đều được phân công đem cà phê cho Sếp Tổng.Lần này là tới Nhã Vân.
"Dạ vâng"Nhã Vân hơi hồi hộp.Từ bữa Hy Đông đưa cô đến gặp đạo diễn Tân tới giờ cô luôn cố ý trốn anh,sợ anh"đòi nợ 1/3".Hôm nay thì không thể trốn nữa rồi.
"Không sao đâu,chắc anh ta quên rồi.Chỉ là một nụ hôn thôi mà,bình tĩnh"Nhã Vân tự trấn anh mình.Cô hít thở thật sâu,lấy hết can đảm tay cầm cốc cà phê tay đưa lên gõ cửa phòng Sếp Tổng.
"Cốc!Cốc!Cốc!"cô gõ.
"Vào đi"giọng nói lạnh lùng của Hy Đông vang lên.Mấy bữa nay tâm trạng anh vô cùng khó chịu,Nhã Vân cô ấy dám cả gan trốn anh.Chưa ai dám đối xử với anh như thế cả.
"Là tôi thưa Sếp,tôi...đem trà tới"Nhã Vân lần đầu trông thấy bộ dạng nghiêm nghị của Hy Đông như vậy thì hơi run lên.
"Thế à,tôi tưởng là cà phê chứ!"Hy Đông khóe môi nhếch lên nói.Quả nhiên cô ấy đang run lên,nói sai mà không hề hay biết.
"À...là cà phê ạ"Nhã Vân nhìn lại cốc trên tay mình.
"Được rồi,cô cứ để đấy đi"Hy Đông hai tay đan vào nhau,nhìn chăm chú vào Nhã Vân nói.Cô ấy không phải đã quên"trả nợ"anh rồi chứ.
"Vâng!tôi...tôi thật ra là đến để..."trả nợ"ạ"Nhã Vân run run nói.Hy Đông đã tốt với cô như vậy cô không nên nuốt lời trốn nợ.
"Tôi tưởng cô đã quên rồi chứ?Thế cô đã sẵn sàng rồi à!"Hy Đông nhìn Nhã Vân cười nói.Thì ra là cô ấy chưa quên.
"Tôi đã sẵn sàng!"Nhã Vân hùng hổ nói,cứ như sắp đi đánh nhau vậy,trông vô cùng buồn cười.
"Vậy lại đây"Hy Đông cố nén cười trước vẻ mặt hùng hổ đó của Nhã Vân.
Nhã Vân để cốc cà phê lên bàn và tiến tới gần Hy Đông.Nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nhanh đi chứ!cần tôi giúp không"Hy Đông kéo Nhã Vân gần sát mặt mình,gian xảo cười
"Anh nhắm mắt lại đi chứ,mở như thế tôi..."Nhã Vân đỏ mặt nói,ở khoảng cách gần như vậy cô thấy mặt anh trở nên đẹp trai lạ thường,sáng lóa cả mắt.
"Được rồi"Hy Đông khẽ cười rồi từ từ nhẹ khép mắt lại.
Nhã Vân tiến gần Hy Đông hơn nữa và kéo cổ Hy Đông xuống thấp,kiss lên...trán của anh.Sau đó cô buông Hy Đông ra...chạy.
Hai phút trôi qua,Hy Đông khẽ mở mắt ra,không thấy ai trong phòng nữa.
"Cô ấy là giả ngây thơ hay thật sự ngốc nghếch đây.Ai lại kiss ở đó cơ chứ"Hy Đông lắc đầu ngao ngán,anh chạm tay lên chỗ cô vừa hôn và cười.
Nhã Vân chạy ra khỏi phòng,tim cô thật sự đập rất nhanh nha.
END C5
CHƯƠNG 6:
Công ty DUY THẮNG
"Hà Băng à!Tôi..."/"Phi Quân à!Tôi..."vừa đến công ty có hai kẻ nào đó vội đi tìm nhau và vừa cùng đồng thanh nói giống nhau.
"Anh/cô nói trước đi"Phi Quân và Hà Băng nói.
"Chúng ta vờ quen nhau đi"lại đồng thanh.
"Thôi cô nói trước đi"Phi Quân ngạc nhiên nói,cô sao lại có ý nghĩ giống anh như vậy chứ.
"Chỉ là cùng tôi đến tham dự sinh nhật một người bạn của ba tôi một đêm thôi,còn anh?"Hà Băng ngượng ngùng nói.
"Cô hãy cùng tôi đến gặp ba mẹ tôi với tư cách là bạn gái"Phi Quân nói.
"Vậy chúng ta cùng thỏa thuận nhé,ngày mai anh tôi sẽ gọi cho anh"Hà Băng vui mừng nói,hy vọng Phi Quân sẽ không từ chối.
"Ừ,thứ bảy tuần sau sẽ là kỉ niệm ngày thành lập công ty của ba tôi,chúng ta sẽ đến đó"Phi Quân vui vẻ nói,thật may là Hà Băng đồng ý.
Đêm hôm sau.Tại khách sạn nổi tiếng nhất bậc nhất thành phố,không khí bữa tiệc vang lên khá nhộn nhịp.Mọi người trong khách sạn đều đổ dồn ánh mắt ra cửa lớn,chờ đợi những nhân vật quan trọng bước vào.
"Tổng giám đốc công ty HÀO TIẾN ngài Hy Đông cùng người mẫu Ánh Hồng"tiếng mọi người xì xào.
Nhã Vân hôm nay mặc một bộ váy ngắn màu đỏ rực,ôm sát cơ thể cô để lộ bờ vai trắng như tuyết,khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trong sáng,thuần khiết của cô.Không mấy ai chú ý đến cô cho lắm,ở đây có rất nhiều người mỹ nữ mà.Cô không mấy quan tâm mấy đến người nổi tiếng,nhưng nghe người khác bàn tán xôn xao về Hy Đông bất giác cô ngoái đầu ra cửa nhìn.Tim cô khẽ nhói lên khi thấy anh đi cùng một cô người mẫu khác.
"Hừ,đồ trăng hoa,mới hôm qua..."Nhã Vân quay mặt đi chỗ khác,càng nhìn cô càng đau lòng.
"Diễn viên,người mẫu hàng đầu của công ty HÀO TIẾN cô Đan Yến"mọi người lại tiếp tục xôn xao.
...
"Đạo diễn Lê Quang Tân cùng cô con gái và bạn trai"đạo diễn Tân khá nổi tiếng,không ai biết đó không phải là con ruột của ông cả.Ông khá kín miệng nên hầu như rất ít người biết.
Hà Băng tay trong tay cùng Phi Quân đi vào,kế bên là ba kế của cô.Hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu xanh lam đầy kim tuyến do ba kế cô mua tặng.

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt .Chúc bạn online vui vẻ.

Khách sạn Hoa Hướng Dương
Đan Yến hôm nay diện một bộ váy dài màu tím đầy gợi cảm.Mỗi bước đi của cô đều khiến người khác ngoái nhìn.
"Cô ta kia rồi,đợi đấy!"Đan Yến trông thấy Nhã Vân từ xa,lẩm bẩm nói.Cô đã chẩn bị khá kĩ cho kế hoach hôm nay rồi.Không thể để thất bại được.
"Sau đây là phần đầu tiên của bữa tiệc,mọi người có thể đi loanh quoanh tham quan và tìm một bạn nhảy cho mình"tiếng MC dẫn chương trình bữa tiệc nói to.
"Anh à!mình sẽ nhảy với nhau"cô người mẫu bên cạnh Hy Đông nũng nịu dựa đầu vào vai Hy Đông.
"Ừ"Hy Đông phớt lờ trả lời cho có lệ.Anh đang đảo mắt xung quanh tìm một người(t/g:người mà ai cũng biết đó)
"Nhảy với ai bây giờ,mình đi một mình đến đây mà"Nhã Vân thở dài chán nản.Cô nhìn xung quanh,chợt thấy Hy Đông đang đứng gần cô người mẫu khi nãy thì thoáng buồn,vội xoay người đi.
"Á,tôi xin lỗi"vì quay đi vội quá Nhã Vân đụng phải một người,làm đổ cả ly nước trái cây đang cầm trên tay lên áo người đó.
"Trời ạ!cái áo của tôi.Cô..."người kia hoảng hốt nói,cái áo vét đắt tiền màu trắng giờ đã có một vết nước màu cam dính vào.
"Tôi sẽ đền cho anh"Nhã Vân cầm khăn tay lao áo cho người đó.
máy tính mình có vấn đề

"Cô chưa có bạn nhảy à!"chàng trai-người Nhã Vân đụng phải nhìn xung quanh thấy ai cũng có cặp hết rồi,chỉ có cô gái đụng phải anh là đứng một mình nên tò mò hỏi.
"À...ừ!mà anh hỏi chi vậy?"Nhã Vân nghe hỏi thì ngước mặt lên nhìn.Đây chẳng phải thành viên Phùng Lâm Chấn Phong trong nhóm nhạc WindBoys sao,nhìn gần như vậy thật đẹp trai nha!
"Tôi cũng vậy,hay là cô nhảy với tôi nhé!"Chấn Phong khom người xuống đưa tay ra mời Nhã Vân,không quên nở nụ cười quyến rũ Nhã Vân.
"Tôi...vâng"nhìn xung quanh thấy ai cũng trong tư thế chuẩn bị có đôi có cặp hết nên Nhã Vân đành đồng ý lời mời.Nhảy cùng thần tượng nổi tiếng mà
"Mọi người hãy nhảy vui vẻ với nhau đi nhé!phần cuối sẽ có màn trao đổi bạn nhảy với nhau đó"MC lại nói.Anh ta cười vui vẻ khoái chí khi nhìn thấy khuôn mặt méo mó của mọi người ở dưới.
"Gì chứ!sao lại có thể như thế,anh à!"cô người mẫu bên cạnh Hy Đông nhăn nhó nói.
"Chỉ một lát thôi mà,lát anh sẽ đưa em đi dạo"Hy Đông nói nhỏ vào tai cô người mẫu khiến cô ta cười ngượng ngùng.
"Cô quen anh ta à!"Chấn Phong hỏi khi thấy Nhã Vân nhìn chăm chú Hy Đông.
"Hả...Không...tôi không quen"Nhã Vân thôi không nhìn nữa.
Bản nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên.Chấn Phong và Nhã Vân,Hy Đông và Ánh Hồng,Đan Yến và ông Nhân-chủ bữa tiệc,Hà Băng và Phi Quân đều nhảy theo nhạc.
"Cô tên gì?"như quên mất điều gì,Chấn Phong hỏi khi hai người đang nhảy.
"Tôi là Trịnh Ngọc Nhã Vân,tôi biết tên anh rồi!"Nhã Vân cười nói,may hên anh ta quên kêu cô đền,phù.
"Cô chưa đền áo cho tôi đúng không?"nhìn vẻ mặt vui vẻ của Nhã Vân,Chấn Phong tốt bụng nhắc nhở
"Anh nhìn đi đâu vậy?"Ánh Hồng khó chịu khi Hy Đông đưa mắt nhìn xung quanh.
Hy Đông không mấy để tâm lời Ánh Hồng nói,anh đã nhìn thấy Nhã Vân.Nhưng là...đang nhảy cùng một người đàn ông,Hy Đông nhíu mày khó chịu.
"Đổi bạn nhảy đi mọi người ơi!"MC cười lớn nói.
Hy Đông buông tay Ánh Hồng ra và kéo Nhã Vân về phía mình.Anh chàng Chấn Phong thì ngơ ngác không hiểu gì.
"Á!anh..."Nhã Vân ngạc nhiên nhìn Hy Đông kéo mình từ Chấn Phong sang.
"Tôi thế nào hả?"Hy Đông trừng mắt nói,anh không thích cô nhảy với người đàn ông khác.
"Sao anh lại...?Nhã Vân ấp úng không biết nói như thế nào,anh ta không làm gì sai cả,chỉ là...
Thấy Nhã Vân không có gì để nói,Hy Đông nắm tay cô cùng nhảy bản nhạc tiếp theo.
"Sao anh không trao đổi bạn nhảy hả?"Hà Băng ngạc nhiên hỏi,trong khi mọi người đều đổi bạn nhảy thì Phi Quân vẫn nắm chặt tay cô không buông ra.
"Tôi không thích"Phi Quân đỏ mặt nói,anh không nhìn vào mắt Hà Băng.
Hà Băng trông thấy thế thì cũng không hỏi gì thêm,cười vui vẻ nhảy tiếp...cùng Phi Quân.
"Hay là...cô muốn đổi cho ông ta?"Phi Quân đưa mắt nhìn ông Nhân nói.
"KHÔNG!"Hà Băng nói to.Phi Quân nháy mắt cười với cô.
"Con hôm nay thật đẹp nha!"ông Nhân chạm tay vào khuôn mặt xinh đẹp của Đan Yến.Ông ta đẩy Đan Yến ra và kéo một cô người mẫu xinh đẹp gợi cảm khác vào thay thế.
Bản nhạc cuối cùng vừa kết thúc,mọi người đều khó chịu đẩy bạn nhảy của mình ra.
"Đi thôi!"Hy Đông kéo tay Nhã Vân ra khỏi bữa tiệc trước ánh mắt tò mò của mọi người.Ánh Hồng nhìn theo khó hiểu,Đan Yến nhìn theo nghiến răng
"Đi đâu vậy?"Nhã Vân nói với theo.
"Quen tôi đi,em sẽ không thiệt đâu"Hy Đông đột ngột dừng lại nghiêm túc nói.Anh sợ người khác sẽ cướp mất trái tim Nhã Vân,thật sự không thể để chuyện đó xảy ra được.
"Tôi sẽ có lợi gì?"Nhã Vân vừa tò mò vừa ngạc nhiên hỏi.
"-Sẽ không ai bắt nạt em
-Em sẽ được gặp thần tượng thường xuyên
-Em sẽ có tiền mua nhà,shopping
-Và quan trọng nhất là em sẽ không mang tiếng...bị ế!"Hy Đông nhìn thẳng vào mắt Nhã Vân nói.
"Tôi..."Nhã Vân lần đầu nghe lời tỏ tình kì lạ như thế,cứ như ra điều kiện nói.
"Em không cần phải trả lời tôi bây giờ,suy nghĩ đi"Hy Đông dắt tay vào bữa tiệc lại.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

"Sinh nhật vui vẻ"Hy Đông lên tặng quà và nói ngắn gọn.Ông Nhân cười lớn nhận.
"Chúc Giám Đốc Nhân sống thọ và ngày càng khỏe mạnh"Nhã Vân cười đưa quà.
"Cảm ơn người đẹp nhé!"Giám Đốc Nhân nắm tay Nhã Vân cười cười nhận quà.
"Cô nói như thể ba tôi đang già lắm vậy!"Đan Yến liếc mắt cắt ngang nói.Thật khó ưa mà,cô ta cả gan nắm tay Hy Đông giữa đám đông người thế này.
Nhã Vân không nói lại được gì thì Hy Đông đã kéo tay cô đi xuống,không quên ném cái nhìn đầy cảnh cáo về phía Đan Yến.
...(người cuối cùng)
"Chúc ba sinh nhật vui vẻ"Đan Yến đưa quà và hôn nhẹ lên má phải ông ta để chúc mừng.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự sinh nhật lần thứ 58 của tôi,hôm nay tôi thật sự rất vui,nào bây giờ chúng ta cùng nhau dùng bữa tối nào"Giám Đốc Nhân lên phát biểu vài câu.
Mọi người ai cũng đói bụng cả rồi nên đều nhanh chóng ngồi xuống dùng bữa tối.Ông Nhân thì được mấy cô người mẫu,diễn viên mới quay quanh nịnh nọt,gắp đồ ăn,rót rượu.Họ chỉ dám nịnh Giám Đốc Nhân chứ không ai dám lại gần Tổng Giám Đốc cả.Lí do à...
"Nào ăn đi chứ!A!"Hy Đông không chú ý tới mọi người đang nhìn,gắp thức ăn bỏ vào miệng giúp Nhã Vân.


"Tôi...tự gắp thức ăn được rồi,mọi người đang nhìn chúng ta kìa"Nhã Vân ngượng ngùng nói,anh ta muốn gây sự chú ý à.
"Mặc kệ họ,em há miệng ra nhanh nào!A!"Hy Đông mỉm cười nói,anh muốn quan tâm và chăm sóc Nhã Vân nhiều hơn.Ruốt cuộc thì Nhã Vân cũng phỉa ăn theo kiểu đó trước ánh mắt soi mói của mọi người
Đan Yến nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng tức giận,cô nắm chặt tay.
"Tôi đi...ra kia một lát"Nhã Vân nói,cô mà ở thêm một lát nữa thì sẽ no vỡ bụng mất.Anh ta tưởng bao tử cô không đấy chắc.
"Ừ,nhanh nhé!"Hy Đông vui vẻ cười.
Nhã Vân chạy vội vào nhà vệ sinh nữ,sửa sang lại trang phục,đầu tóc và...nôn hết những thứ vừa ăn ra,thật khủng khiếp.
Vừa bước ra thì cô gặp ngay Đan Yến đang đứng ở trước chờ sẵn.
"Cô quả nhiên không nghe lời cảnh báo của tôi"Đan Yến nhẹ nhàng nói,nhìn thẳng vào Nhã Vân không chút thiện cảm.
""Lời cảnh báo?...ý cô là sao?"Nhã Vân ngơ ngác hỏi.
"Cô...Sao cô dám đến gần và quyến rũ anh Hy Đông của tôi hả?"Đan Yến nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nhã Vân thì càng tức giận hơn,nghiến răng nói.
"Tôi?hồi nào cơ chứ?"Nhã Vân cũng tức giận hỏi lại,anh ta bám theo cô mà,thật oan uổng nha.
"Đừng vờ vịt nữa,tránh xa anh Đông ra"Đan Yến
"Anh ta bám theo tôi...Á!"Nhã Vân biện minh nói,lời chưa nói hết ra khỏi miệng thì Đan Yến đã vung tay đánh vào mặt cô.
Chát!Đan Yến đánh hai bên mặt Nhã Vân sưng vù lên,Nhã Vân khuỵu chân xuống,ôm mặt.Cô không hiểu thật sự Đan Yến tại sao lại đánh mình như thế.
"Nhớ cho rõ đấy,cô dám lại gần anh Đông nửa bước thì không chỉ có thế đâu,hừ!"Đan Yến đánh xong thì quay bước đi,vừa quay lại thì...Hy Đông đang đứng ở đó.
"Nhã Vân à,không sao chứ?"Hy Đông chạy đến đỡ Nhã Vân đứng lên,quan tâm hỏi.
"Cô đã làm gì cô ấy hả?"Hy Đông trừng mắt nhìn Đan Yến hỏi.
"Em...em...không có!tại cô ta dám đến gần anh"Đan Yến hoảng sợ,ấp úng nói,Hy Đông chưa bao giờ quan tâm cô như vậy.
"Đừng để tôi gặp lại việc này tái diễn lần hai"Hy Đông thôi không truy cứu,bế Nhã Vân đi lướt qua Đan Yến nói.
Đan Yến không nói thêm được gì,đã hết thật rồi,Hy Đông đã ghét cô mất rồi.Cô lặng lẽ khóc và chạy đi khỏi bữa tiệc.
"Đúng là mối tình tay ba rắc rối"Chấn Phong nãy giờ chứng kiến hết mọi việc lắc đầu ngao ngán nói,thầm nghĩ thật may đó không phải là mình.Anh cũng lái xe rời khỏi bữa tiệc ngay sau đó.
END C6.
CHƯƠNG 7:
Quán bar SKY
Mọi người đều hò hét ầm ĩ hòa cùng tiếng nhạc mở to hết cỡ.Riêng tại quầy rượu,một cô gái chân xinh đẹp mặc bộ váy màu tím đầy gợi cảm đang ngồi.Bộ dạng đầy vẻ chán nản.
"Này cô em,ra nhảy với anh chứ?"một người đàn ông tóc đỏ ty cầm ly rượu đến gần Đan Yến nói.
"Tránh ra đi"Đan Yến xua tay nói với người đó.
"Em cũng đang ngồi một mình mà,ra nhảy với anh đi nào!"người đó vẫn tiếp tục cười nói,không quan tâm Đan Yến có thích hay không,kéo tay cô.
"Đã bảo tránh ra mà,không nghe thấy à!"Đan Yến nãy giờ uống khá nhiều nên cũng không tỉnh táo cho lắm,tức giận nói,đẩy tay người đó ra.
"Cô...tưởng mình đẹp lắm à,bày đặt kiêu căng,cô biết tôi là ai không hả?"người đó tức giận nói to.Anh ta là con trai của chủ nhân nơi đây.
"Tôi...không...quan tâm,tránh ra"Đan Yến đứng không vững nói.
Người đó giơ tay lên chuẩn bị đánh Đan Yến thì có một cánh tay khác giữ lại.
"Anh là ai hả?"người đó ngạc nhiên hỏi.Người đàn ông giữ tay anh ta lại khá là cao nha,đứng gần thật mất mặt mà.
"Tôi đi cùng cô ấy,mong anh bỏ qua cho,được chứ?"Chấn Phong cười như không cười,ánh mắt tràn đầy nguy hiểm nói.
Người đó thấy vậy thì hoảng sợ bỏ đi,nếu đánh thì chắc chắn là không thắng nổi,đứng lại chỉ thêm mất mặt.
"Cô khóc đấy à?'Chấn Phong đến gần Đan Yến hỏi,trông cô chắc là vì thất tình mà thế này đây.
""Anh là ai?uống với tôi đi"Đan Yến cười cười vuốt mặt Chấn Phong,trông người này rất quen nhưng cô thật sự không nhờ nổi người này là ai.




Quán bar SKY
"Cô uống nhiều quá rồi đấy!"Chấn Phong giữ tay Đan Yến lại,cô đã say lắm rồi.
"Mặc kệ tôi,anh không muốn uống cùng tôi thì về trước đi"Đan Yến hất tay Chấn Phong ra,uống tiếp.
"Tính tiền!tôi đưa cô về"không nói hai lời,Chấn Phong kêu phục vụ tính tiền và vác Đan Yến lên vai đi ra khỏi quán.Mặc cô la hét ầm ĩ,dù sao ở đây cũng ồn ào mà,có ai rãnh đâu mà chú ý.
Chấn Phong nhẹ nhàng đặt cô lên xe,lục lọi túi tìm địa chỉ nhà cô.
"Đã say mèm thế này mà còn cố uống,A!đây rồi,khu chung cư Ban Mai,phòng 246"Chấn Phong lẩm bẩm.Anh nhanh chóng lái xe đưa cô về.
"Cô ấy quả nhiên...không...nhẹ tí nào...mệt chết được"Chấn Phong thở hổn hển khi đỡ Đan Yến lên phòng của cô.
"Tôi muốn uống nữa"Đan Yến mơ hồ nói.
"Phù,đến rồi"Chấn Phong mở cửa phòng Đan Yến ra và đặt cô lên giường,giúp cô cởi giày ra.
"Hy Đông à,đừng ghét em..."Đan Yến nói,chắc là đang mơ thấy Hy Đông quen với Nhã Vân.
Chấn Phong gỡ tay Đan Yến đang nắm chặt mình ra,lắc đầu nói:"Người gì đâu mà si tinh thế không biết.Tự mình đóng vai phản diện rồi tự làm khổ mình"
Chấn Phong pha giúp cô một cốc nước cam,ghi lại tờ giấy dặn dò vài điều rồi đi về.Không quên giúp cô khóa trái cửa phòng lại.Vừa lái xe về nhà anh vừa tự thắc mắc hỏi tại sao mình lại phải giúp đưa Đan Yến-người mới gặp lần đầu về nhà,cũng rãnh rỗi quá nhỉ?:"Thôi kệ,mình vốn là người tốt mà.Trời ạ,cái áo...?"Như nhớ ra chuyện gì Chấn Phong nhìn xuống vết bẩn trên áo mình và hét lên.Cô ta-Nhã Vân quên đền áo và đã bỏ trốn(đó là những gì Chấn Phong đã nghĩ)
Trở lại bữa tiệc
"Á!nhẹ thôi"Nhã Vân bị thương ở mặt do móng tay dài của Đan yến để lại,Hy Đông đang giúp cô bôi thuốc làm lành vết thương.
"Ngồi im đi,mai tôi sẽ cho cô ta nghỉ việc vì tội hành hung người khác không rõ lí do"Hy Đông tức giận nói,dám đánh Nhã Vân mặt sưng to đến vậy,nhìn thật sự rất đau lòng.
"Không nhất thiết phải như thế đâu,tôi vẫn bình thường mà"Nhã Vân vội ngăn cản,dù sao lỗi này cũng do cô.
"Vậy em quen với tôi đi,tôi sẽ luôn bảo vệ em"Hy Đông nhìn chăm chú Nhã Vân nói.
"Tôi...sẽ suy nghĩ sau,nhưng anh nhớ đừng cho Đan Yến nghỉ việc đó"
Hy Đông mỉm cười thay cho câu trả lời,hi vọng cô ấy sẽ không từ chối lời tỏ tình đầu tiên này
"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"bữa tiệc chưa kết thúc,Hà Băng,ba kế cùng Phi Quân đành về trước,ba kế cô đã không thể uống thêm nữa rồi,mẹ cô ở nhà đang rất lo lắng.Ba kế cô hỏi khi vừa ngồi vào xe,Phi Quân lái,nhưng là xe của ba kế cô.
"Ơ..dạ?bọn con..."Hà Băng ấp úng không biết trả lời ra sao,bọn họ chỉ là đang đóng kịch thôi mà.
"Dạ gần hai tháng ạ.Trước đó là do cháu theo đuổi cô ấy trước"Phi Quân trả lời nhanh gọn như đã chuển bị từ trước vậy.
Hà Băng hơi đỏ mặt không biết là do rượu hay do câu nói của Phi Quân.
"Cháu hãy đối xử tốt với nó nhé!nó đã thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên cháu đừng bao giờ làm nó tổn thương nữa,có biết không?"ông Tân bỗng dưng nghiêm túc nói,ông luôn muốn bù đắp tình cảm cho Hà Băng.
"Dạ vâng,chuyện đó sẽ không xáy ra đâu ạ!"Phi Quân hơi bất ngờ khi nghe ông Tân nói vậy,nhưng anh vẫn chắn chắn nói,cảm giác...cứ như thật vậy.
Ông Tân nghe được câu nói đó của Phi Quân xong thì...yên tâm ngủ tiếp vì hơi men rượu thấm vào.

Để lại hia người trẻ tuổi trong xe im lặng không biết nên nói gì.Mỗi người đều đang suy nghĩ gì đó...(mà t/g cũng không rõ)
Đưa ông Tân về nhà mẹ cô,mẹ cô bảo ngủ lại với bà đêm nay vì giờ đã trễ lắm rồi.Phi Quân giúp Hà Băng đưa ông Tân vào nhà.
"Hôm nay cảm ơn anh.Lúc nãy...anh đóng đạt lắm!"Ha Băng mỉm cười nhìn Phi Quân,sau khi đưa ba kế vào nhà cô ra chào tạm biệt Phi Quân.
"Cô ngủ ngon nhé!"Phi Quân cũng cười,anh đứng đó chờ cho đến khi Hà Băng đi vào.
Hà Băng bước vào nhà mà lòng nặng trĩu,chẳng biết cô đang mong chờ điều gì:"Chỉ là đóng kịch thôi mà"Hà Băng đêm đó ngủ không đủ giấc.
"Ai bảo chỉ là đóng kịch cơ chứ?là thật lòng mà"Người nào đó chờ Hà Băng vào nhà,lẩm bẩm nói và không quên đón taxi về nhà.