The Soda Pop
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Anh nhất định làm em yêu anh

Khẽ đưa mắt nhìn hai người đang bước vào. Mặt Quang đỏ bừng lên, cậu đưa mắt nhìn Anh, thấy Anh đang nhìn ra cửa, xong ngoảnh lại nói với cậu: 

-há miệng ra, tôi mỏi rồi... 

-ờ...-Quang há miệng cho Anh đút miếng sườn. Miếng sườn rất ngon,mềm, hơi ngọt ngọt, chua dịu và có một mùi gì thơm thơm lạ lạ, cậu gật gù: 

-ngon quá.. 

-ờ..-Anh quay người, tiếp tục gắp sườn ra đĩa. 

Ở ngoài cửa, Minh khẽ cau mày nhìn Anh. Còn cô bé Vân Anh khẽ kéo tay áo cậu,thì thầm : 

-đây là cô bạn Anh lúc nãy anh hỏi đây hả? 

-ừ. 

-Chị ấy xinh thế. Là người yêu của anh Quang hả? 

-KHÔNG..-Minh to tiếng, rồi nhìn quanh. Anh quay lại nhìn cậu mấy giây, khẽ cau mày rồi tiếp tục gắp sườn. 

Quang thì lên tiếng hỏi: 

-có chuyện gì vậy? 

-không có gì đâu ạ!- V.Anh lấy tay xua xua trước mặt. 

-hai người đi đâu về đấy? 

-về nhà bà anh Minh ạ! 

-à..-Quang gật đầu, tỏ ý hiểu. lúc đó, các cô bạn cùng lớp cũng bước vào. Họ vừa đi chơi loanh quanh ở đây. Chiều mới ra tắm. Ai cũng hít hà mùi thơm rồi nói: 

-thơm quá.. 

-lớp trưởng ơi, món gì thế? 

-ăn được chưa, tớ đói rồi. 

-đây đây, mọi người ra ngoài mua ít nước ngọt xong về ăn là vừa..-quang đi ra ngoài cười cười, lên tiếng. Mấy cô bạn nhìn Quang rồi cười khúc khích: 

-hi hi.. 

-ha ha...bọn tớ đi nhé..hi hi 

Lúc các bạn đi ra ngoài, Quang chả hiểu sao mà họ lại cười. Cậu khẽ hỏi cô bạn vẫn đang cười: 

-sao vậy? 

-lớp trưởng ăn vụng không biết chùi mép hi hi..thôi tớ cũng ra ngoài đây..hi hi.. 

Cô bạn bỏ ra ngoài làm Quang ngơ ngác, cậu đã ăn gì đâu? Rồi chợt nhớ ra đưa tay lên miệng. Trời ơi vẫn còn dính ít nước sốt. Quang đang đi vào nhà vệ sinh thì Vân Anh chạy đến lôi ra ngoài. Trong bếp Minh khẽ lên tiếng: 

-sao cậu lại làm vậy? 

-gì?-Anh lơ đễnh hỏi. 

-sao lại làm như vậy? 

-thì sao? 

-cậu.,.cậu...sao lại làm thế với người con trai khác? 

-người con trai khác?-Anh quay lại nhìn Minh, khẽ cau mày. 

-thì...thì..-Minh bối rối, cậu đâu có là gì của Anh, cậu lấy quyền gì lên tiếng chứ.. 

-Có nước rồi đây!! -các cô gái đã quay lại, tay cầm mấy chai nước ngọt và một két bia- Dọn ra ăn thôi. 

Sau khi dọn bàn ăn ra thì mọi người cũng về đầy đủ, Quang lấy ra một chai vô-đka 20 độ, bảo để cho mem nào thích cảm giác mạnh. Mỗi góc rót một cốc. Tâm ngồi cạnh Anh cũng hứng thú lấy một cốc, nói là tí nữa uống thử xem mùi vị thế nào (cay xè lưỡi, ham hố gì?). 

Suốt bữa ăn mọi người nói về vụ Minh tí bị tai nạn và Quang ăn vụng, tiếng cười vang cả nhà. Minh ngồi đối diện với Anh và Tâm, cứ nhìn Anh suốt bữa ăn không nghe thấy câu chuyện của mọi người xung quanh. Khi mọi người nói đến vụ Minh và Vân Anh ôm nhau lăn mấy vòng ở đường chả hiểu sao Anh thấy vô cùng khó chịu. Nhìn ly vô-đka trước mắt, Anh tưởng nó là ly nước lọc bèn cầm lên tu một hơi hết nửa cốc, trong lòng tức giận chả thấy vị cay xè của rượu đâu, đến khi Tâm lên tiếng: 

-sao uống rượu mà như uống nước lã thế? 

Anh lập tức bỏ ly rượu ra, quay lại hỏi Tâm: 

-rượu? 

-ừ, uống không có cảm giác gì à? 

-không hay rồi...-Anh nói mà mi mắt nặng trĩu, như muốn nhắm lại ngay bây giờ. 

-sao thế, say rồi à? 

Tâm vừa dứt lời, lập tức Anh ngả người vào Tâm, mắt nhắm tịt, mặt đỏ bừng. Minh thấy vậy đứng lên xem thế nào thì Quang ngồi gần hơn đã đến trước, bế bổng Anh lên nói: 

-cô ấy say rồi, mọi người cứ tiếp tục ăn đi, tớ đưa cô ấy vào phòng ngủ... 

Nhìn Quang bế Anh vào mà Minh vô cùng vô cùng khó chịu, cậu chỉ có thể ngồi nhìn họ khuất bóng sau cánh cửa kia, bực mình cậu vớ lấy chai bia, ngửa cổ tu một hơi hết. 

Trong phòng, Quang khẽ đặt Anh nằm xuống giường, khẽ vén chỗ tóc mái của Anh, đặt lên một cái khăn mặt ẩm rồi đi ra ngoài. 

( Mỗi lần Anh uống rượu là ký ức đáng sợ của ngày xưa sẽ hiện về, nên Anh không bao giờ uống rượu, giờ trót uống rồi đương nhiên là sẽ nhớ lại) 

Một ngày hè 3 năm trước. 

Trong một ngôi nhà nhỏ, có 2 bố con đang chuẩn bị bữa tối, đón người mẹ đi công tác cả tuần nay chưa về: 

-bố ơi, mẹ sẽ mua quà cho con chứ?- một cô bé xinh xắn với mái tóc dài, làn da trắng vừa xếp bát vừa hỏi bố. 

-tất nhiên rồi, mẹ sẽ mua quà cho cả hai chúng ta mà!- bố cô bé cười hiền. 

.... 

Ring ....ring...ring.. 

- Alô, vâng đây là nhà Hoàng Minh Đạo..sao vợ tôi? 

.. 

-bố ơi, mẹ sao vậy bố? bố ơi, đợi con với... 

... 

Khi đến bệnh viện, thứ mà hai bố con nhìn thấy là một người phụ nữ có tấm vải trắng che kín đầu.; 

-thành thật xin lỗi gia đình, cô ấy đã mất, cô ấy bị xe tông vào đầu nên đã mất ngay tại chỗ, chúng tôi rất tiếc... 

Trong đám tang, cô bé ấy đã khóc rất nhiều, cả tuần sau đó, cô bé không ra khỏi nhà.. 

1 năm sau. 

Thời gian đã làm mờ đi nỗi đau mất mát nhưng Hoàng Anh ngày càng trầm lặng, ít nói. Một ngày, sau chuyến đi công tác về, bố đã đưa theo một cô gái kém bố 7 tuổi về nhà: 

-Anh, từ nay đây là mẹ của con. 

Anh nhìn cô gái chỉ hơn mình có 10 tuổi, nhưng nhìn mặt rất dịu hiền, y như mẹ vậy, tự nhiên cô nói: 

-mẹ...!- cô bật khóc. 

-ừ, ngoan, không được khóc -mẹ kế cười hiền dịu, dỗ dành cô. 

Tối đó, mẹ kế làm nhiều món ngon, toàn là món cô thích. Suốt bữa ăn, cả nhà nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Một tuần sau, bố lại có chuyến công tác mới. Bố vừa đi khỏi nhà, cô đang ngồi học bài thì nghe tiếng the thé phát ra ở dưới nhà: 

-Anh, mày đâu rồi? xuống đây cho tao. 

-dạ, mẹ bảo gì ạ? 

-bảo gì à? Mày cứ ngầm ngập ở trên phòng làm gì? Có thấy cái nhà bẩn thế nào không? Lấy chổi quét nhà, xong lau nhà, lau bệ cửa sổ, giặt hết rèm cửa, thảm lau chân rồi nấu ăn, tất cả phải xong trước 12 nhớ đấy , không xong thì đừng có bảo tao ác, đây là cảnh cáo nếu không làm xong. 

-bốp..-Mẹ kế vung một cái tát vào mặt cô, cô đang dứng sững chưa hiểu gì thì lại một cái nữa. 

-bốp.. 

- cứ đứng trơ mắt ếch ra đấy, làm đi. 

Nói xong mẹ kế quay ngoắt, bỏ vào phòng. 

... 

Những ngày sau đó, mẹ kế luôn tìm mọi cách để đánh cô, từ những lý do nhỏ nhặt là nấu ăn không vừa miệng (mặc dù rất ngon) đến việc làm việc nhà quá chậm...hôm nay thì: 

-ở nhà chỉ có ăn với ngủ (ặc) mà học thế này đây. Khảo sát 6 môn mà có đến 3 môn được 8 là sao. Bây giờ cứ mỗi con 8 đánh 2 phát, mỗi con 9 một phát, cho mày biết thế nào là học không ra gì. - thế là 3con 8, 2 con 9, tổng cộng là 8 cái roi mây quật vào khắp người cô. Mẹ kế đánh thẳng tay làm vết thương rách cả da. Đánh xong, bà ta bỏ về phòng, nói: 

-khóc với chả lóc, mau quét dọn, lau nhà đi. 

Vì phải tiếp xúc với nước, nên những chỗ bị đánh cứ xót lên,rất đau. Vừa lau nhà,Anh vừa cắn răng chịu. 

Trước hôm bố về một ngày, mẹ kế cho cô nghỉ, không phải làm gì và hăm dọa: 

-mày mà hé môi nói với bố điều gì thì mày liệu nghe con, tao cho mày đi gặp ****** sớm đấy. 

Những lần sau cũng như vậy cô chỉ có thể nằm trên phòng, tự xoa dầu cho chính mình mà tủi thân khóc không thành tiếng. Sau này, mắt cô cứ ráo hoảnh, mẹ kế đánh thế nào cô cũng không khóc. Cô đã tổn thương quá nhiều rồi. 

Sau này lớn dần lên, trong một lần: 

-đi đâu mà giờ này mới về hả, cái loại con gái như mày, về muộn hơn mọi hôm nửa tiếng,rốt cuộc mày đi đâu? 

-trực nhật. 

-á, hôm nay mày dám nói với *** thế à?- Mẹ kế vung tay định tát nhưng cô khẽ túm lại, cô nói bằng giọng lạnh băng: 

-tôi có thể cho bà vào tù vì tội bạo hành con chồng đấy, những vết thương trên người tôi sẽ là bằng chứng để bà ngồi trong đó dài dài. Bà nên cẩn thận thì hơn. Tôi chịu bà đã 3 năm nay rồi tôi không thể chịu nữa đâu. 

Nói rồi cô bỏ lên phòng. Từ đấy mẹ kế không đánh cô nữa nhưng vẫn mắng *chửi thậm tệ, mà toàn mắng những lí do không đâu thôi. 

Nằm trên giường, Anh khẽ trở mình, chiếc khăn ẩm rơi xuống đất, nước mắt từ khóe mắt cứ trào ra. Cô vẫn mê man chưa tỉnh lại. 

Đã 3h chiều, mọi người đã ra biển chơi. Quang cũng vừa từ biển lên, đi vào nhà, tự nhiên cậu nhớ đến Anh, không biết cô đã tỉnh chưa nữa. Khẽ đẩy cửa phòng, lại gần và cậu nhận ra cô đang khóc. Một cô gái lạnh lùng như Anh cũng có lúc khóc sao? Nhưng nhìn cô khóc, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, cậu lấy cái khăn lau mồ hôi trên trán cho cô, rồi cúi xuống...hôn lên đôi mắt đó. 

Xong cậu đứng lên và giật mình. Có một đôi mắt vừa mở ra và đang nhìn cậu chằm chằm. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Đôi mắt đen láy, trong veo, long lanh đầy nước, tròng mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn tuôn xuống khuôn mặt trắng trẻo đó. Nhìn cảnh đó, Quang tự nhiên ngẩn ngơ, rồi cứ thế đứng như vậy cho đến khi một giọng nói lạnh lùng cất lên: 

-tránh ra.. 

Quang lập tức đứng dậy, lùi ra ra sau, mặt cứ thế đỏ lên, ngượng nghịu gãi đầu, lại nhớ đến cảnh lần trước Tuấn chỉ chạm vào mặt cô mà cô đá hắn không thương tiếc ra cửa: 

-xin lỗi,tớ.. 

Không để Quang nói hết câu, Anh ngắt lời: 

-đi ra ngoài đi. 

-ơ,... 

-tôi muốn yên tĩnh... 

-ờ..vậy tớ ra ngoài.. 

Quay người bước đi, Quang đi ra ngoài. Tay vừa chạm vào nắm cửa, cậu quay lại nói: 

-xin lỗi...-rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. 

Còn lại một mình,Anh khẽ nhắm mắt, ngẩng mặt lên trần nhà. 5s sau cô từ từ cúi đầu,nhìn thẳng vào cánh cửa. Hai mắt mở to, môi mím chặt, lấy cùi tay lau hết nước mắt. Xong cô đứng dậy, đi đến trước cánh cửa. Khẽ hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, cô bước ra ngoài, cô muốn ra biển chơi, cô muốn quên hết và không muốn khóc nữa. 

Gió biển mát rượi, vừa đi Anh vừa hít thở thật sâu để không khí mát mẻ căng tràn lồng ngực. Cô mặc chiếc áo phông dài ngang đùi, một chiếc quần sooc ngắn, đi chân trần. Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, cô thấy Tâm đang ngồi với Minh và Quang. Thấy cô, Tâm vẫy vẫy ra hiệu lại gần, cô bèn đi đến đó. Đến gần, Tâm nhìn Anh rồi trố mắt: 

-vừa khóc hả?- nói điều này xong, Tâm thấy hối hận, người như Anh mà có lúc khóc sao, khéo không được trả lời còn bị mắng cho một trận thì khổ, quả nhiên: 

-vừa rồi đi không cẩn thận, ngã úp mặt xuống cát..-Anh lơ đễnh trả lời, nhìn bộ bikini màu đen của Tâm, khẽ nhíu mày- nhìn bộ này không hợp gì cả. 

-hả? 

-rất già..-Anh thản nhiên nói, ra ngồi xuống cái nệm hơi, để lại gương mặt ngơ ngác của Tâm. 

Lát sau Tâm chạy lại, kéo tay Anh, thì thầm: 

-già thật sao? 

-ờ.. 

-vậy phải làm sao? 

-trót mặc rồi thì mặc luôn đi, sao trăng gì..-Anh thản nhiên đáp. 

-thôi đành vậy. 

Ngồi đối diện với Quang và Minh, Tâm nói rất nhiều, Anh chỉ trả lời hờ hững: 

-sao không mặc áo tắm? 

-không thích.. 

-không tắm hả? 

-đâu cứ phải mặc áo tắm mới tắm được,.. 

-ừ.. mà này...! 

-hử.. 

-cái con bé Vân Anh ý.. 

-sao?-Anh nhíu mày. 

Tâm nhìn xung quanh, thấy Quang và Minh đang nhìn hai người nói chuyện, bèn cười: 

-hì hì.. 

- hai cậu đang nói gì đến Vân Anh phải không?-Minh hỏi. 

Nghe Minh hỏi, Tâm buột miệng: 

-ôi, thính như ..d-o-g.. ối, xin lỗi...-Tâm đưa tay lên bịt miệng, nhìn xung quanh, thấy mặt Minh chau lại, lông mày giật giật, Quang thì đang cười cười, Anh thì khóe môi nhẹ nhếch lên, cô đang nhìn ra hướng khác, nhưng nụ cười đó làm cho 3 con người trước mắt sững sờ. 

Quay lại với gương mặt hàng ngày, thấy 3 người trước mắt đang nhìn mình chăm chú, cô nhíu mày lại quay sang nhìn Tâm hỏi: 

-Vân Anh làm sao? 

-à, thật ra, nó..nó..-nhận ra 2 người kia vẫn đang dỏng tai lên nghe, Tâm lấy tay xùy xùy- hai người đi chỗ khác chơi, đây là chuyện của con gái. 

-ờ.. 

-ừ.. 

Đợi 2 tên đi xa rồi, Tâm mới khẽ nói: 

-sao nó mới 14 tuổi mà vòng 1 to thế nhỉ? 

Anh tí thì đâm đầu xuống đống cát, cô tưởng có chuyện gì xảy ra, hóa ra là.. 

-kệ nó, ghen à?-Anh nhìn đi chỗ khác, lơ đãng nói. 

-ừ, phải, đang ghen đây. Hix, vừa rồi đi vào thay đồ, mình với nó thay, nó bảo vòng 1 của nó là 93, nghĩ mà vẫn sợ. 

-cậu kém à, mà phải nói? 

-ừ, mình chỉ có 87.. 

Lần này thì Anh thật sự đâm đầu xuống đất, trời ơi. 87 với 93 kém gì nhau chứ, cô có 84 cô còn không than thở gì mà, đúng là phiền nhiễu, cô hỏi: 

-con gái hay để ý những cái này hả? 

-ủa, chả nhẽ cậu không phải con gái? 

-phải, nhưng trước giờ tôi chưa nghe ai nói những chuyện này bao giờ. 

-à, ừ, đúng là hay để ý thật, thôi xuống tắm đi. 

Nói rồi Tâm kéo Anh xuống biển. Nước biển xanh, rất mát, cảm giác thật thoải mái. Thôi quên hết chuyện không vui đi, giờ phải hưởng thụ, đi chơi bóng chuyền thôi.... 



5h30'. Cả đoàn lên xe về, một ngày vui vẻ chơi đã kết thúc, báo hiệu những ngày rắc rối sắp xuất hiện...ôi..........(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Nếu một ngày bạn gặp rắc rối đến n lần, chắc chắn bạn sẽ không vui đâu nhỉ? Nếu một ngày bạn phải đối mặt với những việc bạn ghét chắc bạn cũng chẳng hứng thú gì phải không? Nhưng bạn lại không thể ngăn chặn những rắc rối đó mà phải đối mặt một cách không hứng thú, haizz đó là trường hợp của Hoàng Anh nhà ta... 

Không hiểu hai tên Minh và Quang từ hôm đi du lịch về bị gì nữa mà hơi tí lại đến chỗ Anh nói chuyện nọ chuyện kia, Anh làm gì họ cũng tranh nhau làm hộ, như hiện tại, hôm nay bàn Anh và Minh trực nhật, Minh đang lau bảng với tốc độ gió cấp 12, Anh đang quét lớp. 

5' sau, Minh chạy xuống chỗ Anh, Quang thấy vậy cũng chạy lại, hai người cùng túm vào cái chổi của Anh: 

-tớ làm cho cậu nghỉ đi!!!!!!- cả hai đồng thanh. 

Anh nhìn vào cái chổi, lại ngước lên nhìn hai người, khẽ hỏi Minh: 

-lau bảng xong chưa? 

-rồi.. 

-đổ rác chưa? 

-chưa.. 

-lấy nước chưa? 

-chưa... 

-vậy làm đi.. 

-ừ,...-Minh bỏ tay ra khỏi cái chổi, cau mày xách cái xô đi lấy nước, lại quay lại nhìn Quang đang nhìn cậu vẻ đắc thắng, cố gắng đi thật chậm xem Anh phản ứng thế nào. 

Xử lí xong tên Minh, Anh nhìn sang Quang, hỏi: 

-nghĩ ra chưa? 

-gì? 

-lí do nói với cô Hương sao hôm nay lớp vắng đến 7 người, không phải cậu nói cậu chịu trách nhiệm sao? 

-chết,.. 

Quang lập tức đứng dậy, mặt xám ngoét. Từ hôm đi chơi đến giờ, hôm nay mới có tiết của cô Hương. Mấy ngày qua lớp vắng lác đác đến gần chục người. Giờ phải nói sao đây? 

Nhìn thấy mặt Quang như vậy,Anh nói: 

-về chỗ mà suy nghĩ đi, tôi không cứu như hôm trước đâu. 

-ừ,..ừ- Quang chạy luôn về chỗ. 

Minh đứng ngoài cửa thấy vậy, tay nắm chặt, khẽ yeah một tiếng...ha ha, thật thoải mái, cậu yên tâm đi lấy nước rồi, cậu không được thì người khác cũng không được, ha ha........ 

Lần 1 : Minh 0 - Quang 0 , hòa... 



Ra chơi. 

-Anh ơi, xuống canteen đi, sáng nay tui chưa ăn gì.-Tâm chạy xuống chỗ Anh, mặt nhăn nhó. Thấy vậy Minh bảo: 

-hai người ăn gì tớ đi mua cho! 

-à, cậu đi mua hộ hả, được...-Tâm chưa nói xong đã nghe tiếng Quang đằng sau: 

-tớ cũng đi mua cho, hai người ăn gì? 

-ơ,? -Tâm ngơ ngác. 

-ăn gì?- hai người đồng thanh. 

-mua cho tôi 2 gói snack.-Anh nói 

-thế thôi sao?-lại đồng thanh. 

Anh nhíu mày: 

-sao? Vấn đề gì? 

-không, đây đi đây..-rồi 2 tên vụt đi. 

-ê, còn tui nữa mà, ê...-Tâm nhăn nhó-Hai tên khỉ gió.. 

-Tôi về rồi đây! -lại đồng thanh. 

Minh và Quang mỗi người chìa ra một gói snack, Anh giơ hai tay, mỗi tay cầm một gói. Xong Minh quay sang Tâm: 

-nè, ăn xôi không? 

-có...-tâm hí hửng.. 

Đưa cho Tâm hộp xôi, Minh lại quay sang nhìn xem Anh ăn gói snack nào trước. Rồi thấy Anh xé cả hai gói rồi nhét vào ngăn bàn cả 2 gói, xong lại lôi lên một gói. Thế này thì biết là của tên nào hả trời? Minh tự nhủ mình nhẽ ra phải mua loại khác, sao lại mua cùng một loại chứ, AAAAAAAAAAA.... 

Nhìn hai tên vò đầu bứt tai trước mặt mình, Anh khẽ hỏi: 

-ăn không? 

-không!- lại đồng thanh, rồi hai tên quay sang nhìn nhau, lại nhìn Anh, chỉ thấy cô cau mày rồi quay đi hướng khác: 

-không ăn thì thôi, cho Earl nốt vậy -Rồi nhét nốt xuống ngăn bàn. 

Lần hai vẫn 0:0 



Tan học, cô giáo yêu cầu mua thêm sách tham khảo tiếng anh, thế là Tâm lại lôi Anh đi, đương nhiên là hai tên kia cũng đi theo. 

Sau khi tìm được sách, Anh tranh thủ xem có cuốn tiểu thuyết nào mới không, Tâm đi theo làu bàu: 

-đọc sách nhiều quá sẽ khô khan đấy! 

-kệ... 

Thấy cuốn sách mới nhất của Minh Hiểu Khê trên giá, Anh đưa tay ra với. Lúc đó một bàn tay khác cũng đưa ra, nhằm cuốn sách đó. Và... 

4 mắt nhìn nhau, nhận ra người đối diện, Anh bỏ tay ra khỏi sách, khẽ cúi đầu chào, người đó cũng chào lại cô, rồi lên tiếng: 

-Em mua sách hả? 

-vâng...anh cũng vậy hả? 

-ừm.. 

Tâm trố mắt nhìn..ai đây ta? Đẹp trai quá! Khuôn mặt lạnh lùng, cô rất thích hihi phải làm quen mới được, nghĩ vậy cô hỏi Anh: 

- Xin lỗi, 2 người quen nhau à? 

-ờ, -Anh trả lời.. 

-Hoàng Anh...!!!!!-một giọng nói con trai vang lên, phát ra từ sau lưng của Nam. Là Khánh. Cậu ta nhìn thấy Anh lập tức chạy đến, giơ hai tay định ôm. Theo bản năng, Anh tránh được cậu ta và người mà cậu ta ôm phải là..Minh.??? 

-Ôi,..-giật mình, Khánh bỏ tay ra, lùi lại nhìn Minh ở trước mặt, lại nhìn về Anh và Nam đang cau mày nhìn mình, Khánh lùi lại, cười nói với Minh: 

- xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ..- chưa nói hết câu, cậu đã bị một bàn tay túm lấy cổ áo từ phía sau, quay lại nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Nam, cậu khẽ nói: 

-Anh hai, em xin lỗi rồi mà! 

-mai tập hít đất 50 lần..- Giọng Nam nghiêm khắc. 

- Không. Anh toàn công tư lẫn lộn thôi..-Khánh giãy nảy. 

-Vậy mai phối hợp với tôi..?- giọng lành lạnh của Anh vang lên, nghe vậy cậu Khánh lập tức nói: 

-mai em sẽ hít đất 50 lần, giờ bỏ em ra.. 

Nam vừa bỏ ra, Khánh lập tức vớ cuốn sách Nam vừa chọn, rồi nói với Anh: 

- Thà hít đất 50 lần còn hơn phối hợp với cậu. Mặc dù rất thích cậu nhưng phải công nhận chỉ có anh Nam mới đấu được với cậu. Đi trước nhé. 

Nói rồi kéo tay Nam đi luôn. Nam khẽ quay người gật đầu chào, Anh cũng cúi chào, nhìn hai người khuất bóng sau dãy sách. 

Khẽ với cuốn sách, xong quay lại nói với 3 người vẫn đang đứng đằng sau: 

-về thôi. 

Sực tỉnh, Tâm chạy đến níu tay Anh: 

- Ui, cái anh cao cao, nhìn lạnh lùng là ai vậy? giới thiệu cho mình đi.! Đi mà Anh- Tâm lắc lắc tay Anh. 

-bạn tập ở võ đường. 

-ui, thật á? Cậu học võ à? Mai đúng không? Mình sẽ đăng kí học luôn, mai đợi mình đi với nhé...nhé nhé...! 

-rồi, biết rồi. ồn ào..-Anh gắt lên, nhưng có vẻ như Tâm chẳng hề chú ý. 

-yeah, yeah. Yêu cậu nhất, về thôi, nhớ nhé...hihihi - rồi cả hai kéo nhau ra quầy thu ngân. 

Đằng sau 2 người còn hai khuôn mặt ngơ ngác. Hai người quay sang nhìn nhau, nói: 

-còn đối tượng thứ 3 sao trời???????? 

Hôm sau, Tâm nhất định theo Anh xin vào học. Vì Anh xin cho nên Tâm được thực hành luôn vào buổi chiều hôm đó. Lần đầu mặc võ phục, Tâm thấy vui vui, thắt chiếc đai trắng trên eo, Tâm hít một hơi dài, bước ra khỏi phòng thay đồ, thấy Anh đã đứng ở ngoài đợi. Woa, giờ Tâm mới nhìn thấy mặt Anh khi không đeo kính, mái tóc buộc cao hơn thường ngày, võ phục trắng muốt, mang đai đen nhìn rất nổi bật. Mỉm cười nhảy chân sáo đến chỗ Anh, cô nói: 

-nhanh vậy? 

-ờ..cậu nhất định muốn tập sao? 

-đương nhiên, nhìn tớ nè, tớ nhất định phải kiếm được cái đai đen như cậu, nhìn rất đẹp hihi. 

-đừng hối hận nhé.. 

-không bao giờ.. 

-được. 

Bước ra phòng tập. Tâm nhanh chóng nhìn thấy Khánh. Cậu ta vẫn đang hít đất, Nam đang đứng cạnh đếm: 

-35, 36, 37... 

Nhìn thấy cậu ta thở hồng hộc, mồ hôi vã ra nhưng vẫn cắn răng hít, Tâm hơi sợ, nhìn Anh hỏi: 

-người mới có phải hít không? 

-không, khi nào bị phạt mới phải hít -Anh trả lời, xong khẽ hỏi lại - đã sợ rồi sao?, anh Nam nghiêm khắc lắm. 

-không! Mình nhất định phải có đai đen! Mà cậu Khánh kia tập lâu chưa mà vẫn đai lam? 

-2 năm rồi. 

-ôi?-Tâm hơi sợ, lại hỏi- Vậy cậu tập bao lâu để có đai đen? 

-gần 2 năm. 

-lâu vậy sao? 

-chứ cậu nghĩ 1, 2 tháng chắc? 

-tập hợp- giọng lạnh lùng cất lên cắt ngang câu chuyện. Tâm theo Anh đứng vào hàng, Anh khẽ nhắc: 

-đừng nói chuyện nếu không muốn hít đất. 

-o..ok-Tâm bắt đầu sợ rồi.. 

-bắt đầu khởi động... 

Làm theo mọi người, nhìn xung quanh ai cũng tập với thái độ nghiêm túc, Tâm vui vui cho đến khi anh huấn luyện viên hỏi: 

-Bạn Thanh Tâm mới đến lại đây nào! 

Tâm ra khỏi hàng, bắt trước Anh cúi chào huấn luyện viên. Lại nghe anh hỏi: 

-em là bạn của Anh đúng không? 

-vâng. 

-vậy để Anh hướng dẫn em các động tác cơ bản nhé. 

-dạ, em muốn nhờ anh Nam giúp được không ạ?-Tâm dè dặt hỏi. 

-Nam? - anh Sơn có vẻ ngạc nhiên. Xong anh cười nói- Được, Nam em giúp Tâm nhé.! Anh phối hợp với Khánh. 

-rõ...-cả 3 nói. 

Thấy Nam đi về phía mình, Tâm vui vui, đến khi anh bảo: 

-bắt đầu từ các động tác tay, ... 

Sau khi thấy Tâm tạp được động tác tay, Nam hướng dẫn Tâm tập chân: 

-đá thẳng. 

Làm theo cách Nam vừa hướng dẫn nhưng Tâm trượt chân ngã, vẫn nằm trên nệm, Tâm kêu lên: 

-đau quá à! 

-đứng lên- giọng lạnh lùng vang lên. 

Tâm lập tức đứng dậy, nghe khẩu lệnh của Nam: 

-Tiếp tục tập luyện. Đá thẳng. 

Nghe vậy Tâm nén đau, hét lên: 

-Hây..oạch-lại ngã 

-hây..oạch 

-hây..oạch.. 

... 

Sau lần thứ 5 bị ngã, Tâm không đứng dậy mà nằm thở trên nệm. Lúc đó anh Sơn thông báo: 

-nghỉ 5'. 

Sau lời nói của anh Sơn, Khánh lập tức chạy về phía Nam, còn Anh thì đi về phía Tâm. Khẽ kéo Tâm dậy,Anh hỏi: 

-đau không? 

-có... 

-tôi đã xem cậu đá. Cậu phải giữ vững chân trụ trước, chân trụ của cậu không vững, động tác đá cũng sai, làm lại tôi sửa cho. 

-ừ.. 

Tâm đá lại, Anh giúp Tâm sửa. Vốn thông minh nên Tâm nắm bắt khá nhanh, chỉ cần giảng giải chút là cô có thể làm được. Khi Tâm có thể đá vững được cú đá thẳng thì anh Sơn nói: 

-bắt đầu tập luyện. Khánh giúp Tâm tập luyện. Anh và Nam về nhóm cũ. 

Tâm khẽ thì thào: 

-đổi đai đi. 

-sao? 

-mang thử đai đen cảm giác thế nào? 

-cậu có biết muốn mang đai đen phải sao không? 

-sao? 

Anh khẽ nhìn Nam, cậu cũng đang nhìn cô, cô khẽ nói với Tâm: 

-học tập nhé.- rồi đi về phía Nam. 

-tập thôi!- giọng Khánh vang lên. 

-sao cậu lại hướng dẫn tôi? 

-vì tôi không thể tập cùng Anh được. Tôi vừa bị tím mắt nè.- nói rồi Khánh chỉ vào mắt bên phải của mình, có một vết bầm lớn. 

-haha. Gấu trúc!- Tâm cười hơi to, rồi nghe tiếng Nam: 

-im lặng tập luyện. 

Cô lập tức im bặt. nhìn Anh và Nam bắt đầu tập, Tâm há hốc mồm. Nhìn anh chàng Nam to cao vậy mà Anh có vẻ không kém phần nào. Cô tung một cú đá sau về phía Nam, Tâm khẽ kêu lên: 

-đẹp quá. 

-tất nhiên- Khánh khẽ nói- cậu ấy đánh đẹp mà mặt cũng đẹp. tôi rất thích. 

-tôi nhất định phải làm được như vậy, cậu hướng dẫn tôi đi. 

-được.. 

Nhưng... 

Sao cô không học được khi Khánh dậy vậy trời? 

-hất chân....ngã 

-tạt ngoài vô...ngã 

-đá vòng cầu...ngã 

-đá song phi...ngã 

-đá sau....ngã 

... 

Sau n lần ngã, Tâm nằm trên nệm thở hồng hộc, cảm giác người ê ẩm, nhức mỏi mọi nơi. Lúc đó, Nam tuyên bố buổi tập kết thúc. 

Anh dậy kéo Tâm lên, kéo vào phòng thay đồ. Lúc về Tâm bảo: 

-khó quá đi, người mình thì không có tố chất vận động. 

-tập để khỏe người, ai cũng tập được- Anh trả lời. 

-ừ, nếu không vì mục đích cao cả, mình nhất định không tham gia môn này, nhìn cái mắt tím của Khánh mà sợ...à cậu đánh đẹp lắm, nhất là cú "đạp" và cú đá sau đó. 

-ờ... 

-mình nhất định phải làm được thế. 

-cứ tập luyện đi đã. Sẽ làm được thôi. 

-ờ, cảm ơn đã động viên, mình về đây. Bye 

-Bye.. 



Nói vậy nhưng hôm sau Tâm thấy người mình nhức mỏi kinh khủng, đi cũng khó khăn. Vừa đến lớp,cô đã nằm phịch xuống bàn, không hẹn mà Minh và Quang cùng chạy đến chỗ cô hỏi: 

-thế nào rồi?- Minh hỏi. 

-cái gì thế nào?- Tâm từ từ ngẩng mặt lên. 

-tập luyện thế nào? 

-thì, đấm, đá, rồi ngã, ê ẩm hết người..ôi đâu quá. 

-thế còn anh chàng lạnh lùng thì sao?- Quang hỏi. 

Nghe đến Nam, Tâm lập tức mở to mắt. Hai tay nắm lại, để trước ngực, mơ màng: 

-ui, siêu đẹp trai, siêu menly, siêu lợi hại. Lời nói vô cùng được kính nể, ...ôi, anh Nam ơi, giá anh biết anh là lí do duy nhất em bám sống chết cái thứ kinh khủng này, ôi...hihi 

Quang và Minh nhìn nhau: 

-siêu đẹp trai? Siêu menly? Siêu lợi hại? lời nói vô cùng được kính nể? 

Kinh vậy sao? Liệu cô ấy có...rung rinh không? - cả hai đánh mắt sang Anh. 

Cô vẫn đang ngồi nhìn ra cửa sổ, không chú ý đến những cái khác. Thấy vậy Minh bảo: 

- nhất định tôi cũng phải học võ để bảo vệ cô ấy! 

-bảo vệ chính ông thì hơn- Quang mỉa mai. 

-ông đừng trọc gậy bánh xe. À Tâm, cô ấy đai gì? 

-đen! 

-Nam? 

-đen!!!!!!!! Hihi,,...! 

-vậy sao tui bảo vệ nổi, nhỡ thành cô ấy bảo vệ tôi thì khổ lắm.- Minh mếu máo. 

-phải! như lần trước ông và Vân Anh ôm nhau đứng như trời trồng ý ha ha.. 

-bốp... 

Một quyển sách bay thẳng vào gáy Quang. Nhìn về hướng nó bay đến. Quang nhận ra là Anh. Cô khẽ nhíu mày nói: 

- nói chuyện tầm phào, yên lặng đi. 

Quả có hiệu lực, Quang im luôn. Minh khẽ cười. lần này cô đã ra tay đúng lúc Quang nhại Minh vì vậy cậu thắng.