Kì nhỉ đông kết thúc nó lại pahir tới trường đi học. Thực ra vì vừa mới nghỉ xong lên đến lớp thầy cô giáo cũng hông bắt học căng lém, toàn ngồi chơi thui ah, lại còn được về sớn nữa chứ.
Đếm giờ về nó định sẽ đi tới trung tâm mua sắm, nó đi chỉ để chọc páh zùi chạy lung tung chứ đâu có ý định đi mua đồ.
- Khoan đã. Dừng xe lại. - Nó nói vời người lái xe.
Xe vừa đỗ vào lề đường nó nhanh chân chạy xuống. Bởi vì nó thấy...
- Way. Anh đi đâu zậy? Seo lại đi bộ?
- Hông phải việc của cô. - Henry vẫn lẳng lặng bước đi và thậm chí còn hông thèm nhìn nó.
- Con trai chủ tịch tập đoàn ô tô lớn nhất thế giớ mà lại đi bộ ah?
Henry vẫn im lặng bước như hông có chuyện gì xảy ra. Còn nó thì cảm thấy tức giận và đôi chút bị xúc phạm. Nó vẫn bướng bỉnh bước theo Henry.
- Đừng đi theo tôi nữa.
- Tôi đi theo anh thì đã seo nào? Đường nhà anh chắc?
Henry quanh lại nhìn nó zùi lại bước đi.
- Seo anh đi nhanh thế nhỉ?
- Hông đi kịp theo tôi thì thôi.
- Ai bảo là hông kịp.
Nó vẫn đi theo. Zùi Henry đứng lại trước cửa 1 khu nhà rất rộng nằm ngần phía ngoại ô.Henry bước vào nó cũng bước vào theo.
- Woa. Anh giầu thật. Có cả đường đua ô tô của riêng mình.
- Muốn đua thử hông? - Henry cười tỏ vẻ khinh bỉ.
- Đua thì đua.
Henry lém cho nó chiếc mủ bảo hiểm. Sau khi đội mủ nó hỏi Henry:
- Mấy vòng?
- 3 vòng sân.
- Ok.
Nói xong nó bước vào chiếc xe mà Henry chỉ cho nó. Tiếng súng báo hiệu xuất phát. Nó phóng ngần hết tốc độ. Cứ được 1 lúc thì nó vượt Henry nhưng chưa đầy 15 giây sau Henry lại đã vượt nó. Lần này nó quết tâm hông để Henry vượt mình nữa.Sắp đến đích zùi. Nó sẽ thắng nhưng đột nhiên Henry vượt lên và về đích trước nó. Bước ra khỏi xe tháo mũ bảo hiểm nó thở hồng hộc.
- Cô thua zùi.
Nó kẽh gật đầu xác nhận. Lúc đó người giúp việc bê tới 1 chiếc khay bên trên là cốc nước. Nó hông sĩ diện 1 chút nào, cầm luôn cốc nước uống hết sach.
- Này đấy là nước của tôi chứ. Ai cho cô uống hết hả.
- Tôi uống hết thfi đã sao? - Vừa nói nó vừ thở.
- Mệt vậy sao?
- Ưm. Nó khẽ gật đầu và cầm thêm 1 cốc nước nữa.
- Cô đua cũng khá đấy chứ.
- Ưm nó khẽ gật đầu và chăm chú uống nước.
- Cô cũng biết đua xe sao?
- Hông biết đua sao tôi lại nhần lời mời đua của anh. Hòi trước ở L.A bọn tôi thường tổ chức đua xe trái phép.
- Hưm. Nhưng dù sao cô cũng về sau tôi 5 giây.
- Đua xe nếu muốn thằng thì hãy hòa nhịp tim của mình với tiếng nổ của động cơ xe.
Henry chớp chớp mắt há hốc mồm nhìn nó.
- Ai nói cho cô câu này vậy?
- Huỳen thoại xe đua Lioner.
- Cái gì. Đừng có đùa nha. Ông ấy hông bao giờ nói chuyện với laọi con gái rỗng tuếch như cô đâu.
- Này. Thứ nhất tôi hông rỗng tuếch. Thứ 2 Lioner là hàng xóm của tôi thì sao? Những lần bọn tôi đua xe trái pháp chú Lion đều mắng, nhưng chỉ mắng qua loa vậy thui. Chứ thực ra lần nào bọn tôi đua chú cũng cùng cô Emili tới xem. Rối nói cho bọn tôi nhwunxg sai sót khi đua.
- Emili. Nữ hoàng truyền thông nỏi tiếng thế giớ. Cô dùa sao? Chú Lioner hông bao giờ nói chuyện với loại phụ nữ rộng tuếch như cô ta.
- Tôi hông đùa đâu. Chú Lion yêu cô Em thật lòng đấy.
Henry vãn chố mắt nhìn nó.
- Muộn zùi tôi về đây.
Nói xong nso quay lưng bỏ ra cửa. Còn lại Henry mỉm cười một mình và nghỉ về Rose. Có lẽ Henry cũng hông gghét Rose lém.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày mai là tối thứ 7 vì vậy nó gọi điện thoại cho bà Danixe William.
- Hello. Cháu chào bác ạ. Bác vẫn khỏe chứ ạ.
- Bác vẫn khỏe.
- Ngày mai là thứ bẩy bác có bận gì hông ạ?
- Bây giờ bác đang ở Pari nhưng nếu cháu muốn cứ tới nhà bác. Nhà bác luôn mở cửa chào đón cháu. Ngày mai William có ở nhà đây.
- Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác. Cháu chào bác ạ.
Kết thúc cuộc gọi. Nó mỉm cười. Càng hay ngày mai nó sẽ tới nhà gặp William.
Chú ý. Đoạn chuyện sau đây sẽ rất người lớn. Nếu ai hông đọc thì cứ bỏ qua. Chứ đọc zùi có bị làm seo thì Rich mặc kệ. Hông cso bảo hiểm đâu nha. Nói zùi dó.
Xe đỗ trước cửa nàh William. Nó bám chuông và có một cô giúp việc dãn nó vào nhà. Nó hỏi:
- William có nhà hông ạ?
- Cậu chủ đang ở trong phòng chiếu phím.
- Chị hãy dân tôi tới đó.
Cô người giúp việc dẫn nó tới phòng chiếu phim. Đến tới nơi người giúp việc kahs ngập ngừng. Thấy vậy nó hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Thưa cô, cậu chủ dặn hông được vào phòng này khi cậu chủ đang xem phim trong đó.
- Hưm. Hông seo đâu. Chị cứ đi đi.
Nó bước vào phòng. William đang ngồi ở hàng ghế giữa và chăm chú xem bộ phim của mình lên hông biết nó vào.
- Anh xem phim gì vậy? - Nó ngồi xuống chiếc ghế cạnh William khẽ hỏi.
- XEm thì biết. Vừa nói William liếc sang nhìn nó zùi lại chăm chú xem tiếp.
Bây giờ nso mới kịp để ý bộ phim đó.
- Là phim sex ah? - Nó khẽ hỏi. Mặt nó lúc này đỏ bừng lên. ( Giả lai đấy, vì là model lên nó có khả năng biểu lộ cảm xúc khuôn mặt cao hơn những người bình thường)
- Biết zùi sao còn hỏi. - William nói với nó bằng giọng khó chịu.
- Nhà anh giầu thạt có cả rạp chiếu phim trong nhà. Hông xem được phim 3D ah?
- Có. - William cộc cằn trả lời. Nói xong cầm lấy chiếc điều khiẻn và chuyển sang hệ 3D. William còn đưa cho nó 1 cái kính để đeo vào.
- Eo.
Vừa đeo vào xong nó bỏ cái kính ra ngay.
- Ghê quá.
William khẽ nhếch mép nhìn nó. Nó cố gắng hông nói và xem bộ phim sex đó nhưng có lẽ hông ổn vì nó đâu có thích thể laọi phim này.
- Sao anh lại xem phim sex.
William im lặng hông trả lời. Nó cũng trả nói gfi nữa, chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn đôi giày. Nhưng chỉ được một lúc.
- Bọn bạn em cũng xem phim này nhưng em hông thích xem. Bọn nó hư lắm, bọn nó làm chuyện đất với người yêu bất cứ lúc nào.
Đọt nhiên William nhần nút tắt phim và bỏ ra ngoài, nó chạy theo.
- Anh hông xem nữa ah?
William vẫn im lặng bước đi. Thỉnh thoảng có mấy người giúp viếc đi qua cúi chào nó và William. Nó thì mỉm cười gật đầu chào lại nhưng William thì chẳng nói gì. Đi hết hành lang William dừng lại ở một căn phòng và dẩy cửa bước vào.
- Phòng ngủ của anh ah? - Vừa nói nó vừa lon ton chạy vào phòng, lại còn hồn nhiên ngồi xuống chiếc giường ở trong phòng nó chứ.
William tiến tới 1 bức tranh và kéo nó về pahis bên trái. Thực ra đằng sau bức tranh là một ngăn tủ đựng đầy rựou. Càm lấy 1 trai rựou, hắn tiến tới chiếc bàn và mở lắp rót ra zùi uống.
- Anh uống rượu ah?
- Cô trật tự đi.
Bị mắng nó chỉ biết im lặng nhưng nó đâu có chịu ngồi yên. Đợi William uống đến ly thứ 5 nó với tiến tới chỗ William. Nó chèo vào lòng William, hai tay ôm lấy hắn. Nhưng William vẫn không có pahrn ứng gì. Hắn vẫn từ từ uống rựou. Nó đã ngồi ôm William trong cái tư thế mà nó vẫn thấy trong mấy bộ phim sex mà bọn bạn hay xem ngần 1 phút òi vậy mà William vẫn hông có phản ứng gì.
- Anh uống it thui. - Nó khẽ thì thầm vào tai William.
Willia đặt ly rựou xuống. Hai tay của William ôm lấy lưng nó, môi của William chạm vào má nó, vánh tai nó. THực sự lần này nó rất run, run hơn cả lần đầu tiên nó bước lên sàn catwalk. Nhưng nó vẫn hông chống cự, hông đảy William ra mà thậm chí còn ôm William chặt hơn. William hông ôm nó nữa, 1 tay của William vẫn khẽ vuốt ve lưng nó còm tay kia luồn vào trong áo nó. Bây giờ cả 2 tay của William đặt lên ao nó,từ từ cởi áo nó. Nhấc nó bỏ lên giường, chợt William dừng lại. Nó tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc nào ngờ William ấn nó xuống, hóa ra William chỉ dừng lại để cởi ảo. Zui lại hôn lên môi nó hôn xuống cổ nó rồi xuống tới ngực. Tuy nó hông để lộ lỗi sợ hãi ra bên ngaòi nhưng thực ra bây giờ nó rất sợ. Nó sợ vì đây là lần đầu tiên làm chuyện đó, sợ vì làm chuyện đó với người nó yêu chứ hông phải người yêu nó. William vẫn từ từ vuốt ve khắp cơ thể nó, môi William chạm vào da thịt nó.
Á. Nó kêu lên. Vậy là những điều nó dự đoán cũng đã đến. William thực sự đã làm chuyện ấy với nó. Cảm giác hơi đau đau, buốt buốt ở vùng kín. Tim nó càng ngày càng ngày càng đập nhanh hơn. William khẽ nói câu gì vào tai nó nhưng vì mệt lên nó buồn ngủ và hông nghe dõ cau nói đó. Nó ngủ thiếp đi đến tận 3h chiều. Mở mắt tỉnh giậy nó thấy William đã mặt đồ và ngồi cạnh nó, tay đang đặt trên ngực nó. Nó ngồi dậy mà người mỏi dã man. Trời thì rét, trong nhà có bật diều hòa đi nữa thì vãn rét. Nó quân chăn quanh người mình vừa để cho đỡ rét vừa để hông bị William nhìn thấy.
- Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện đó ah?
- Ưm. Nó khẽ ngật đầu sác nhận.
William nhìn nó mỉm cười 1 cách mỉa mai. Đột nhiên William rật lấy cái chăn quấn xung quanh người nó. Còn nó chỉ biết há hốc mồm.
- Đau hông? - William khẽ hỏi.
- Đau lắm nhưng sợ nhiều hơn.
- Sao lại sợ.
- Thấy sợ thfi sợ thui. Phòng vệ sinh kia ah?
Hông đợi William trả lời nó bước vào nhà vệ sinh. Nó bước đi giống mọi lần, mặt luôn ngửng cao, lưng thẳng,... như khi nó bước đi trên sàn diễn thời trang. Chỉ có khác là bây giờ nó hông mặc đồ. Nó ngâm mình vào bồn nước nòng. Đến bây giờ người nó vẫn còn mỏi và hơi buồn ngủ. Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, William bước vào, ngồi xuống thành bền tắm và mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào nó.
- Anh...
Hông để nó khịp nói lốt câu, William nâng cằm nó và cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó. Quá ngạc nhiên trước hành động này nó há hốc mồm, mắt chớp chớp. Nhưng chỉ 5 giây sau nó chở lại như cũ. Nó có cảm giác nụ hôn đó của William như thay cho một lời xin lỗi. Đột nhiên một tay của William nhúng xuống nước, khẽ chạm vòa ngực nó rồi từ từ lân xuống eo nó và tới vùng kín. Nó im lặng hông nói gì. Khoảng 5 phút sau William bot tay ra và bước ra ngoài. Nó cũng chỉ tắm một lúc rồi thôi. Nhưng mà quàn áo nó đều để bên ngoài, nó đánh lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người vậy. Nó bước ra ngoài đang định mặc quần áo thì William bước tới đằng sau nó ôm lấy eo nó làm cho chiếc khăn tăm rớt xuống. William khẽ thì thầm vào tai nó:
- Người em lúc nào cũng có mùi hoa hồng.
Nó khẽ mỉm cười và tháo vòng tay Wiliam ra khỏi người mình. Nhanh trong mặc quần áo, nó ngồi cạnh William, 2 chân đặt lên đùi William. Nó dúc đầu vào lòng William nũng nịu nói:
- Anh ơi em đói.
William cúi xuống nhìn nó khẽ nhếch mép:
- Được zùi.
Vòng tay xuống chân nó William bế nó lên tay. Nó cũng vòng 2 tay của mình ôm chặt lấy cổ William, dúc đầu vào lòng William. Bế nó tới cuối thành lang William mới chịu đặt nó xuống để cho nó đi bộ. Lấy xe ô tô Wiliam đưa nó tới 1 nhà hàng ở ngay trung tâm thành phố. Wiliam là khách quen ở đây. Lúc bước vào nó khoác tay William một cách thân mật cứ như mình là bạn gái của William vậy. Còn mọi nhân viên trong nhà hàng đều nghĩ nó với William là một đôi và còn rất nhiều người khen nó với William đều rất đẹp đôi. Nhưng hôm đó hông chỉ có mình nó William ăn trong nhà hàng đó mà còn rất nhiều người khác nữa. Trong những người đó có cả gia đình Mc. Henry đã nhìn thấy. 8h tối William đua nó về nhà. Sau khi chào bố mẹ nó lên phòng ngủ một giấc tới sáng hôm sau.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
Nó uể oải bước khỏi giường. Hôm nay nó thực sự hông muốn đi học. Nó hông muốn gặp William vì nó ngại. Nhưng nó vẫn đến trường như thường lệ. Vừa bước vào lớp nó đã nhìn thấy William đang ngồi đó đắm chiêu nhìn ra cửa. Nó khẽ thở dài bước về chỗ ngồi, vừa mở laptop ra thì nó có điện thoại.
- Có việc gì hông?
- Thưa cô chúng tôi đã tìm được người có tim thích hợp.
- Vậy seo? Mang những gì tôi yêu cầu mấy anh chuẩn bị đến trường cho tôi.
Mấy tiếc học đầu tiên nó học mà đầu óc để đi đâu. Cuối cùng người gọi điền thoại cho nó cũng mang đến thứ nó bảo. Cầm chiếc túi giấy đững những gì xung quanh trong lòng nó nhòm lên 1 niềm vui nho nhỏ. Nó vui vì William là của nó - nhưng thực ra nó đã lầm, William sẽ là của nó chứ hông phải bây giờ. Nó bước tới phòng học của Nikki, lúc này Nikki đang ngồi nói chuyện với hội bạn mà từ trước tới giờ theo định nghĩ của Rose là những kẻ lập dị. Lúc nó bước vào lớp bọn con trai nhin nó hông chớp mắt. Còn lũ con gái nhìn nó với ánh mắt thán phục xem lẫn nghen tị.
- Bảo hội bạn của cô đi ra chỗ khác. Tôi với cô có chuyện cần nói với nhau. - Nó nơi như gia lệnh.
Hội bạn của Nikki vẫn còn lưỡng lự thì Nikki lên tiếng:
- Mấy bạn cứ đi ra đi. Hông sao đâu.
Nó quệt ngón tay cái xuống chiếc nghế ở đó, zùi lấy 1 tờ giấy ra lau sạch chiếc nghế đó dù cho chiếc nghế hông hề bị bẩn. Hành động này của nó đều bị bọn con gái trong lớp nhìn với ánh mắt khó chịu. Nó ngồi xuống ghế nói với Nikki:
- Cô có cái này cho cô. - Nói rồi nó đưa chiếc túi giấy ra cho Nikki xem.
Nikki đọc những giấy tờ trên túi giấy.
- Thấy thế nào?
- Thực sự thì....
- Thực sự thì gia đình cô hông có tiền đúng Hông? Mẹ cô sẽ được mổ tim, tôi đã tìm được tim thích hợp cho mẹ cô và toàn bộ viện thí cũng như thuốc men tôi sẽ chi trả với 1 điều kiện. Cô hãy rời xa William, hãy đi càng xa càng tốt và đừng dính líu gì tới anh ấy nữa.
Khuôn mặt của Nikki tối xầm lại. Thấy vậy nó nói tiếp:
- Cô thấy thế nào? Một người con có hiếu sao lại có thể để cho mẹ mình chết vì bệnh trọng khi bản thân mình có thể giúp mẹ khỏi bệnh bằng cách từ bỏ tình yêu.
Nikki cúi mặt xuống ngắn cho nước mắt trào gia.
- Tôi cho cô 3 ngày đẻ suy nghĩ. Nhưng nói trước bệnh tim của mẹ cô càng để lâu càng khó chữa và càng nhanh chết đấy.
Nó định lên định đi ra thì chợt nhận ra 1 điều lên quay lại:
- Quên mất thỏa thuận này chỉ có 2 chùng ta biết. Cô hông được nói cho bất kì ai.
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt .Chúc bạn online vui vẻ.
Sáng hôm sau vừa đén trường nó đã thấy William ở căngtin. Bước lại ngần nó nói với giọng bực tức:
- Em hông biết đâu. Bây giờ anh tính thế nào hả?
William vẫn im lặng nhìn nó.
- Chuyện này mà đồn ra ngoài thì em biết làm thế nào? Tại sao anh lại như thế chứ? Mọi người mà biết em làm chuyện đó với người hông phải bạn trai mình thì ...
Nó chưa kịp nói hết câu thì William đã hôn nó. Bị hôn quá bất ngờ và trước toàn trường thế này thì shock thật. William vẫn ôm nó, kẽ thì thầm vào tai nó:
- Em nói như vậy thì có nghĩa là người em của em có thể làm chuyện đó với em bất cứ lúc nào đúng hông?
Nó xững xờ trước câu nói đó của Willia. Đột nhiên William tùm tay nó lôi đi trước con mắt ngác nhiên của tất cả mọi người.
- Vào xe đi. - Thực ra nso chưa kịp bước vào thì William đã đẩy nó vào ói.
William lái xe phóng hết tốc độ đi về phía ngoại ô thành phố. Nó thực sự ngại và sợ lên im lặng hông giám nói gì. William đỗ xe ở một nơi cách rất xa thành phố.
- Tới đây làm gì ạ? - Nó khẽ hỏi.
Wiliam vân xim lặng hông trả lời. Kéo tay nó vào một nhà nghỉ.
- Cho 1 phòng. - William lạnh lùng nói với người lễ tân.
- Hai cô câu chắc là con nhà giàu bố mẹ hông cho yêu nhau lên định đi chốn để cho bố mẹ sợ chứ gì. Kiểu này tôi gặp nhiều rồi.
Vớ vẩn. Nó tự dưng thấy khó cịu với cái và lễ tân này thế hông biết. Nó có yeu thì yêu đàng hoàng việc fgi phải chốn với tránh. Còn William vẫn im lặng nắm chạt tay nó.
- Chìa khóa đây. Lên tầng 3 phòng số 309.
- Cảm ơn bác ạ. - Nó mỉm cười cảm ơn người lễ tân.
- Trông cháu quen quen, hình như bác thấy ở đâu zùi thì phải.
Nó chưa kịp nói gì thì William kéo tuộc nó lên phòng.
- Anh kéo em đến đây làm gì vậy?
- Em hông nghe cái bà lễ tân đó nói gì ah?
- Hông đùa với anh đâu. Em đói quá.
- Sao em hay kêu đói thế?
- Tối qua em ăn mỗi rau.
- Thế em có định đi ăn hông đây?
- Có ạ.
Nó cùng William ra khỏi phòng, tới chôc hành lang đột nhiên nó dừng lại.
- Em muốn anh cõng em cơ. - Nó nói với giọng nũng nịu như trẻ con.
William cúi xuống cõng nó trên lưng. Nó mỉm cười và cúi xuống kiss vào má William. William cõng nó xuống tới quầy lễ tân nó mới chịu đi bộ. Đang lắm tay William đi trên đường thì nó nghe thấy tiếng nói đằng sau:
- Thấy chư tớ nói zùi ma. Chị ấy đấy.
- Tớ hông tin. Chị ấy seo có thể tới thị trấn của trúng ta mà hông có vệ sĩ hay nhà báo gì đó.
Nó với Willism cùng quay lại thì thấy khoảng tầm 7-8 em bé đang ở sau.
- Roxy Rose. Đúng là chị ấy òi. - Dường như để minh chứng cho lời nói của mình em bé đó rút ra một quyển tạp trí con im ảnh của nó.
- Chị ơi em là fan của chị. Em luôn theo dõi tất cả những mẫu thiết kế của chị.
- Chị cho em xin chữ kí lên áo.
- Anh ấy là bạn trai chị ah. Đẹp trai thật. Trông anh chị rất đẹp đội.
Rất nhiều em khác nhoa nhao lên như vậy.
- Hiện giơ chị đang bận việc. Chị biết các em thích chị nhưng hông pha bây giờ.
Nói rồi nó cũng William nhanh chân chạy khỏi lũ trẻ.
- Em cũng lôit tiếng thật. - William nói với giọng mỉa mai.
- Thui ăn di em đói quá.
Nó và William bước vào 1 nhà hàng bán bánh piza. Nó vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên vừa quay lại có một người đứng ngay cạnh đó.
- Có phải cô là Roxy Rose hông?
- Ờ...
- Thực sự trúng tôi rất vui khi cô tới thành phố của chúng tôi. Tôi là trị trưởng ở đây.
- Oh.
- Cảm ơn. Nhưng bây giờ tôi phải đi.
Noi xong nó vơi William về nhà nghỉ trả phòng và quay vè thành phố.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
Sáng hum sau nó vui vẻ bước xuống phòng khách nó mong nhanh đến trường để được gặp William. Đột nhiên tiếng mẹ nó gọi:
- Rose vào đây mẹ có truyện cần nói với con.
Nói ngoan ngõa bước vào phòng tỏ vẻ như hông biết gì. Nhưng thực sự trong lòng nó rất lo lắng, nó thấy vẻ mặt bố mẹ nó có vẻ hông vui.
- Có việc gì hông ạ. Nếu hông có gì thì con đi học.
- Cn xem đây là cái gì. - Vừa nói mẹ nó vừa vức xuống bàn 1 tấp báo trên đó có ảnh cúa nó và William đang đi cùng nhau.
Nó há hốc mòm ngạc nhiên xen lẫn nó sợ, lầm bầm đọc những đề mục báo.
Trên tờ People "Tiểu thư tập đoàn R&R công chúa của ngành thời trang hẹn hò với người thừa kế giàu nhất thế giới hiện nay. Cùng với giòng chữ màu đỏ rất lổi trên trang bìa là hình nó và William bước xuống xe ô tô."Trên tờ News 'Roxy Rose công chúa thời trang bỏ học đi vào nhà nghỉ cùng bạn trai. Cùng với dòng chữ đó trên trang bìa là ảnh nó và William lúc bước vào nhà nghỉ." Còn rất nhiều tờ báo khác nữa, lần này nó chết chắc rôi.
- Con quên rằng trước kia mẹ đã dao kèo với con, khi con lổi tiếng phải đảm bảo hông có 1 scaldan nào cơ mà.
Nó vẫn im lặng cúi mặt xuống bàn.
- Mẹ vẫn luôn nhắc con nhớ một điều Người thứ 3 thì hông hay gì đâu. Nếu con là người thứ 3 con chỉ đứng sau một cuộc tình mà thôi. Con đi học đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Cùng lúc đó tại biệt thự nhà William.
- Gọi cậu chủ xuống đây. - Bà Danixe ra lệnh cho người hầu.
Một lúc sau William bước xuống với vẻ mặt lạnh lùng và thái độ hông muốn nói chuyện với mẹ.
- Con ngồi xuống đi. - Bà Danixe nhẹ nhàng nói với William.
- Bà tìm ngặp tôi làm gì?
Bà Danixe im lặng hông nói gì. Nhẹ nhàng đặt lên bàn 1 trồng báo. William vẫn im lặng.
- Con thích cô bé Roxy Rose.
- Vậy thì seo nào? Chẳng lẽ bà hông cho tôi yêu.
- Con có biết rằng mẹ cũng rất quý Rose hông. Chẳng lẽ con cũng hông hiểu ra tự dưng tại sao cô bé tới đây ư?
- Nếu vậy thfi bà đứng sau tất cả truyện này?
- Hông phải vậy. Dù sao ...
Bà Damnixe chưa kịp nói hết câu thfi William đã đứng lên bỏ ra ngoài và đi học.
Nó vừa vào cổng trường thì tất cả quay ra nhìn nó với ánh mắt lấm lét khó hỉu. Nó bước vào lớp thì hồng thấy William đâu cả. Nó sang phóng mà William hay ngồi thì thấy William đang ngồi đấy với Henry, Aron và Jond.
- Hj.
Tất cả đều im lặng. Nó ngạc nhiên ngồi xuống. Đột nhiên Henry lên tiếng phá tan bầu im lặng:
- Tại sao Nikkia lại chuyển trường.
- Nghe nói mẹ cô ấy mố tim. - Nó trả lời thản nhiên như hông biết gì.
- Đừng có giả lai nữa. Cô đứng nghĩ tôi hông biết gì.
Nó im lặng hông nói gì. Henry tiếp tục:
- Chỉ với một lần đi chơi với bạn trai mà đã lên trên hầu hết trang bìa của rất nhiều tờ báo thì tin công chúa nghành thời trang đã tùng dùng tiền và thủ đoạn để đuổi tình địch của mình đi chỗ khác thfi thế nào nhỉ?
- Anh nói vậy là có ý gì? Anh nghĩ mọi người tin anh sao. Đừng có mơ.
- Cô đừng tưởng có tièn là có tất cả. Hơn nữa tôi nhắc cô nhớ rằng hiện nay trên nhiều tờ báo nói cô là người thừ kế giàu thứ 2 trên thế giới. Nhưng thực tế hông phải vậy, cô còn có 2 anh em trai nữa, có thể khối tài sản khổng lồ của gia đình cô đem chia 3 phần đấy. Mà nếu đem chia 3 phần thfi nso cũng chỉ bằng nửa số tiền tôi được thừa kế.
Nó chưa kịp nói gì thfi William đã lên tiếng:
- Nếu Rose lấy người thừa kế giàu thứ 2 thế giới thì sao?
- Cậu....sao có thể như thế... chẳng lẽ cậu...
- Người tớ yêu bây giờ là Rose chứ hông phải Nikki.
Ngoại trừ William thì tát cả 4 con người trong căn phòng đều ngạc nhiên. Và nso có khi lại là người ngạc nhiên nhất. Nó ngạc nhiên vì trong câu chuyện tình cảm của nó người thứ 3 đã chiến thằng.