XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Anh là của em

- Chào cô chủ.
- Chào ông. Bố mẹ tôi có nhà chứ.
- Vâng. Ông bà chủ đang ở trong phòng khách.
- Ok. Đem đồ của tôi lên phòng.
- Hj dad and mom.
- Con về zùi seo.
- Hình như 1 thời gian hông gặp mặt khiến bố mẹ trở lên lẩm cẩm.
- Có lẽ xa con quá lâu khiến bố mẹ hông biết con đã hư như thế nào.
- Vì vậy bố mẹ quyết định con sẽ ở lại đây và theo học trường K&Q.
- What? Why?
- Hông nói nhiều nữa. Bố mẹ đã quyết định vậy.
- Bố...
- Mẹ con đã quyết vậy thì con hãy làm theo. Hơn nữa học ở đây tốt hơn cho con. Bố mẹ sẽ có nhiều thời gian cho con.
- Ông Frit. Chuẩn bị bữa tối và đưa tiểu thư lên phòng.
- Vâng.- Tiếng lão Firt vọng từ ngoài vào.
Nghe mẹ nó zậy. Nó biết cuộc hội thoại đã kết thúc. Còn nó hãy lên phòng thay đồ và ngồi đó cho tới khi có người xuống mời dùng bữa tối.
--------------------------------------------------------------------
- Cô chủ dậy đi thôi. Hôm nay cô còn phải đi học.
- 8h với vào học mà.- Nó đáp trong tiếng ngái ngủ.
- Thưa cô ở đây là 7h.
- Cái gì? Nó vùng dậy ngay.
- Thưa cô hôm nay là buổi học đầu tiên của cô ở trường mới.
- Tôi biết zùi.
Nó uể oải bước vào phòng vệ sinh. Sau khi tắm và thay đồ. Nó bước xuống phòng ăn với toàn bộ niềm vui khi về nhà - Ngồi nhà thứ nhất của nó, nó còn vài ngôi nhà nữa. Nó mỉn cười ngật đầu chào tất cả các nhân viên.
- Con mau ăn đi. Đúng giờ lun là 1 trong những bí quyết thành công.
- Ok.
Nó ăn hết toàn bộ phần ăn của mình. Nhìu kinh khủng. Cứ như là định vỗ béo nó trước khi cho lên nò nướng.
- Xe tới zùi con đi học đây. Bye dad and mom.
--------------------------------------------------------------------
Ngồi trong xe nó có thể ngắm toàn bộ những công trình kiến trúc, mĩ thuật nơi đây. Thành phố nổi tiếng với lịch sử lâu đời, nhìu tỉ phú nhất trên thế giới, nhìu nhà đắt tiền,... Vô vàn lí do để nó yêu và ghét nơi đây. Nhưng nó mới 15 tuổi. Tại seo nó lại pahir ở cái thành phố cổ kính lâu đời này. Nó muốn ở L.A ở đó nó có bạn bè, có những cuộc vui và là Queen Bee. Ở đây nó chỉ thấy sự già nua cổ kính.
- Thưa cô. Đến nơi zùi.
Câu nói của tên tài xế làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.
- Tôi biết zùi.
Nó bước xuống xe 1 chách chán nản. Ngước nhìn ngôi trường mới nó chỉ thấy 1 vẽ mĩ lệ rất cổ kính. Còn về độ lớn thì chắc là gấp đôi trường nó ở L.A. Mặc dù trường nó học trước kia là ngôi trường to và đẹp nhất L.A. Nó bước thẳng vào phòng hiệu trưởng. Với đầu óc tương đối tinh tế nó biết rằng đã có 1 số ánh mắt soi mói.
- Mời vào.
- Tôi là học sinh mới. Nói vậy cũng đủ hỉu ông biết tôi là ai. 
- Tôi biết. Tôi đã nhận được thông báo và đơn xin học cùng thông tin cá nhân của cô. Vì vậy tôi đã sắp xếp để cô vào lớp chọn 1 ở trường.
- Cám ơn ông. Bây giờ tôi muốn về lớp.
- Cô đi theo tôi.
Phòng học của nó cách hông xa phòng hiệu trưởng là bao. Lúc nó đến đã bắt đầu tiết học. Thầy hiệu trưởng đưa nó vào lớp. 
- Đây là Zolecllt Roxy Rose. Bạn sẽ học cùng chúng ta từ ngày hôm nay. Mong các em giúp đỡ bạn.
Nó nhìn qua lớp học. Đúng là trường cho con nhà giàu có khác lớp có 11 học sinh ngồi học. 
- Em ngồi ở vị trí cuối lớp nha.- Thầy hiệu trưởng lên tiếng.
- Không nó đáp cộc lốc.- Nó lên bàn giáo viên ngồi 1 cách tự nhiên thoải mái đưa 2 chân để lên bàn trước con mắt vô cùng ngạc nhiên và căm tức của 11 con người và 22 con mắt đang ngồi dưới. 
- Vậy em sẽ ngồi đâu?
- Tôi sẽ ngồi ở chỗ bàn đầu.
- Nhưng chỗ đó đã có người ngồi.
- Thì seo?
- Không có gì.
- Chẳng phải còn nhiều chỗ trống ở bàn 1 seo.
- Nhưng chỗ đó đều có người ngồi. Hôm nay các bạn ấy nghỉ học.
- Hưm. Vậy thì thầy hãy chuyển cái bạn mặt trông như người chết đi chỗ khác.
Cả lớp Oh lên 1 tiếng. Có lẽ nó vừa ngây làm 1 việc hông vừa ý 11 người ngồi dưới kia.
- Cô ta nghĩ mình là ai mà lại đòi ngồi chỗ của Zack.- Tiếng của 1 cô bạn ngồi dưới.
- Tôi là tôi. Tôi thích ngồi đó đơn giản bởi vì tôi thích.
Nó nhẹ nhàng bước xuống vị trí mình đã chọn. Mỉn cười với cậu bạn mà nó vừa gọi là mặt người chết. Có lẽ nụ cười của nó luôn có tác dụng. Trả hỉu seo cậu bạn ý thu dọn sách vở xuống bàn dưới.
- Chúng ta học tiếp được chưa. 
Thầy hiệu trưởng đã đi khỏi lớp. Nó lấy sách vở ra học tiết đầu tiên.
--------------------------------------------------------------------
Buổi trưa ở cănntin nó lấy khay đồ ăn và chọn vị trí tương đối dễ quan sát toàn bộ khu vực. Trong căntin mọi người nhìn nó xì xào bàn tán và với anh mắt thiếu tiện cảm. Nó từ chối tất cả lời mời làm quen hay những câu giới thiệu. Mooic lần từ chối nó lại nhận được câu nói :"Người đâu àm kiêu thế." hoặc "Cô tà nghĩ mình là ai cơ chứ".... Nó cũng mặc.
--------------------------------------------------------------------
Hôm nào cũng vậy. Đã 1 tuần kể từ khi nó chuyển tới trường mới. Hông nói chuyện từ chối làm quen với tất cả mọi người. Đến giơ gia chơi nó cũng chỉ mở laptop ra xem. Nó cũng nghe được rất nhiều lời khen là xinh nhưng kiêu. Mỗi lần như vậy nó lại cười thầm trong lòng. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Chap2: Đụng độ.
- Ôi các anh ấy đến nè.- Tiếng 1 con nhỏ trong lớp làm Rose khó chịu.
- Các anh ấy đi học bằng trực thăng.- Lại 1 con nhỏ điên nữa- Rose thầm nghĩ.
Vừa nhắn xong tin cuối cùng, nó ngửng mặt lên nhìn.... Tim nó đứng xững trong 1 giây và đập liên hồi. 3 anh tràng bước vào lớp và đi sau là cả 1 binh đoàn con gái. Nó kịp chấn tĩnh lại ngay. Thực sự từ trước tới nay tim nó chưa từng đpạ nhanh thế này bao giời.
- Con nhỏ nào kia.- 1 tên trong số 3 tên vừa bước vào hỏi.
- Ah. Cô ta vừa mới chuyển vào đây.- ! con nhỏ nhanh nhảu mồm miệng kịp trả lời.
- Sao cô ta lại ngồi chỗ của Aron? - Henrry hỏi.
- Khi mới chuyển vào đây cô ta mún ngồi chỗ của tớ. Vì vậy tớ đồng ý đổi.- Aron bước vào lớp.
- Cô ta xinh đấy.-Jond khen.
Nó cau mặt khó hỉu. Mấy tên này là ai vậy? Mà seo tại seo chỉ có tên đpẹ trai nhất hông nói gì. Hóa ra cái tên nó gọi là mặt người chết tên là Aron. Hưm Hưm. Hông seo. 
Chuông báo tiết học mới. 3 tên đó lần lượt ngồi vào vị trí trống ở dãy 1. Đầu dãy từ cửa ra vào là Henrry, tiếp theo là nó, zùi tới William và cuối cùng trong góc là Jond. Suốt buổi học hôm ấy nó hông thể nào tập chung được bởi cái tên William. Nó lun có cảm giác cái tên đó nhìn nó. 
----------------------------------------------------------------------------
Vừa về nhà nó lên phòng thay đồ bơi. Chạy vội xuống cầu thang nó gặp lão Firt.
- Ông tìm cho tôi thông tin về 4 người trong ảnh này.
- Vâng thưa cổ chủ.
- Tìm xong đem ra bể bới cho tôi. Đem lun cho tôi 1 cốc nước quả.
Nó nhẹ nhàng đặt người xuống bể bơi. Đeo kính và nhắm mắt. Có lẽ đó là thói quen của nó mỗi buổi chiều khi đi học về. Nó thiếp đi mệt lúc thì....
- Thưa cô thông tin cô cẩm đây ạ.
Tiếng nói của người hầu gái làm nó tỉnh giấc. Nó nhấp 1 ít nước quả. Mắt nó hông rời nhưng trang giấy.Đọc xong nó mỉn cười 1 cách gian sảo. Mở lắp chiếc búp nó đánh dấu vào cái tên William.
Chuông điện thoại vang.Nó mỉm cười 1 lần nữa.
- Hello. Em đây. Có việc gì hông?
- Tại seo hông chứ. Chị đã nghe hông ít những lời đồn về em trong trường zùi.
- Oh vậy seo Hera.
- Hơi quá đáng với chị zùi đó. Về đây hông báo 1 tiếng. Tới trường thì hông thèm gặp mặt. Có định coi nhau là chị em hông zậy.
- Em cũng đang định gọi cho chị đây.
- Dù seo thì chị cũng nhắc em. Ở trường này tuy bây giờ quyền lực hông hoàn toàn tập trung trong tay chị nhưng nếu có đứa nào động vào em thì cứ chạy tới chỗ chị.
- Queen Bee Hera.Thank rất nhìu.
- Bye.
- Good bye.
Nó bước vào nhà, gặp ngay lão Firt. Quái lạ tại seo mỗi lần nó cần gặp lão thì lão lại xuất hiện hông biết.
- Ông gọi cho tôi 1 thợ may và sáng mai lúc 6h gọi cho tôi 1 nhà tạo mẫu tóc, 1 chuyện viên trang điểm.
- Vâng thưa cô chủ.
Sau khi tắm và thay đồ nó đem 5 bộ đồng phục bỏ hết lên bàn.
Cốc cốc.
- Vào đi.
- Thưa cô tôi là thợ may. Tôi đã tốt nghiệp học viên thời trang R&R.
- Được zùi. Cô thấy mấy mẫu thiết kế này chứ. Tôi mún cô sửa toàn bộ đồng phục tôi theo những thiết kế này. Nhớ để ý nhưng nghi chú tôi viết.
-----------------------------------------------------------------------------
Reng...reng... Chuông báo thức làm nó tỉnh dậy. 5h.
Sau khi chạy vòng quanh khu nhà đến 5h30. Nó tắm và thay đồ.
- Thưa cô tôi là vân viên trang điểm và nhân viên làm tóc.
Nó liếc nhìn đồng hồ 6h.
- Rất đúng giời.- Nó mỉn cười.
- Cảm ơn cô.
- Tôi muốn thay đổi kiểu tóc và cách trang điểm. Nhưng các cô biết đấy tôi rất yêu mái tóc của mình. Vì vậy dù làm tóc hay trang điểm kiểu gì cũng phải phù hợp với tôi, đừng có viến tôi thành con cú già. Hông gây hư tổn cho tóc và da. Các cô hiểu ý tôi chứ.
Sau 30 phút make up nó mỉm cười gật đầu hài lòng.
- Tốt lắm. Từ sau 6h sáng nào các cô cũng lên đây trang điểm cho tôi.
Nó nhanh nhẹn trọng xuống nhà.
- Hj dad and mom.
- Oh hum nay con khác quá.
- Thank mom. Con đi học đây.
Ở cửa lớp học. Nó nhìn quanh 1 lượt. Cả lớp có đủ cả trừ 4 hot boy của lớp. Đặt cặp vào chổ ngồi. Nó bước tới chỗ của William, khéo léo ngồi lên bàn. Chiếc váy đồng phục hôm qua đã được cắt theo thiết kế của nó. Vãy được cắt ngắn đến lỗi hông thể nào ngắn hơn được nữa và xèo ra hết cỡ. Nó hới ngả người và chống tay về phái sau ngực hơi ưỡn ra, bộ đùi trằng hồng nhìn vô cùng khêu gợi.
- Cô ta có biết mình đang làm gì hông? Cô ta có biết đó là chỗ của ai hông.
- Kệ cô ta đi. Chắc là mún chết.
Nó chỉ quay lại mỉm cười vừa duyên dáng vừa gian xảo với cả lớp. Ohmen. Hot boy của trường bước vào lớp. Nó quay ra mỉm cười với William. 
- Cô xuống ngay. - Henrry nói với giọng ra lệnh đầy bực tức.
- Tôi hông xuống thì seo?
- Cô muốn chết ah?
- Tất nhiên là hông.
- Vậy thì xuống mau.
- Đã nói zùi. Hông hỉu tiếng người ah? Tôi chưa thích xuống bây giowig.Câu nói của nói làm cả lớp cười ầm lên. Thật là bẽ mặt cho Hot boy Henry.
- Cô...
- Tôi làm seo?
- Cô thật là 1 con nhỏ bệnh hoạn hông biết lượng sức mình. - Jond lên tiếng.
Nó quay ra nhìn Jond với ánh mắt kiêu kì. Nó lấy ngón tay khẽ đấy vào vai Jond.
- Cẩn thận lời nói của mình đó. Tôi hông ngại bỏ tiền ra mua khu nghỉ dưỡng cao cấp tại quần đảo Thiên đường để làm khu nghỉ mát của nhà mình đâu.
Cá lớp bắt đầu có tiếng xì xào và bàn tán. Còn hot boy Jond mặt đỏ bừng hông nói được lời nào.
Nó khẽ chìa tay ra, giường như hỉu được ý muốn của nó Aron nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nó đỡ nó xuống. Liếc mắt về phía William nó nhìn thấy 1 lụ cười nhếch mép vô cùng kín đáo. 
Bước qua chỗ William nó mỉm cười tay vuốt nhẹ trên ngực William. Xoay 1 vòng 360 độ làm chiếc váy của nó bung lên. Bước ra khỏi lớp trong lẹ cười chiến thắng.
- Way đợi anh với.
Nó quay lại. Là Aron.
- Hj anh. Cảm ơn anh vì vụ lúc nãy.
- Hông có gì. 
- Anh chạy theo em mà hông sợ bị noi slaf bỏ bạn theo thù seo.
- Việc gì anh phải sợ. Giống như em hông sợ King của trường này thui.
- Kinh nhỉ. 
- Em đi đâu đây?
- Tới địa bàn của Queen Bee Hera.
- Em quen Hera ah?
- Còn nhiều điều anh chưa biết về em.
Aron mỉm cười ngật đầu lặng lẽ bước theo Rose.
-----------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó trong lớp học.
- Thằng Aron nghĩ gì thế hông biết. Chắc nó chán sống zùi. Henrry tức tối lên tiếng.
- Các cậu hông thấy con nhỏ đó thú vị sao.
- Cậu có bình thường hông vậy Jond?
- Tất nhiên là mình thường. Bộ nghĩ mình bị điên chắc.
- Phải zậy cho con nhỏ đó 1 bài học với được. 
- Thui đi Hen. 
- Cậu cũng bênh nó hả. Nó đắc tội với tụi mình mà.
- Các cậu im đi. Điếc tai tôi quá. - William lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt .Chúc bạn online vui vẻ.

Chap3: Tôi thủ đoạn như thế thì đã seo?
- Way. Hera.
- Sao zậy cưng?
- Em có việc mún nhờ chị.
- Được thui.
- Ngày mai chị có thể cho 1 đứa đàn em xuống căngtin. Nhìn thấy em thì cầm 1 côc nước lọc đổ vào người em. Nhưng chỉ được đổ ướt áo khoác bên ngoài.
- Ok.
- Thank trước nha. Bye.
- Good bye.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó vui mừng chạy xuống dưới nhà chào tất cả mọi người. Nó quyết đinh chiều này nó sẽ tới khu trung tâm thương mại nơi có đạt cửa hàng của R&R.Tất nhiên là hông phải tới đó để mua đò zùi (Nhà nso có cả núi quần áo). Nó tới đó chỉ để chơi way páh. Việc nó tới đây hông được báo trước cho nhân viên bán hàng lên chẳng có ai chào đón nó cả. Mà nhân viên bán hàng cho đến quản lý làm seo mà biết nó được. Nếu có biết thì cũng chỉ là từ giám độc trở lên thui.
Sau 1 buổi đi vòng quanh trung tâm mua sắm chân nó mỏi nhừ. Kể cả trung tâm thương mại Star cũng hông lớn như thế này- nó thâm nghĩ. Vì mệt lên về tới nhà sau bữa tối và khi đã làm xong bài tập nó leo lên giường ngủ một mach tới 5h sáng hôm sau.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hôm nay hông cần chuân bị xe đâu. Tôi sẽ tự đi học.
- Vâng.
Xe nó vừa độc ở cổng trường thì toàn bộ con mắt ở sân quay ra nhìn nó. Cũng đúng thui. Người xinh xe xị hông nhìn thì mắt để làm gì - Nó nghĩ thầm.
- Hj.
- Oh. Hj.
Nó khẽ cau mặt. Cả Aron lẫn Jond đều quay ra chào nó vậy mà Henrry chỉ quya ra nhìn còn William thì hông có phản ứng gì. Nhìn một vòng xung quanh lớp học nó nhận thấy ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ mà nhìn chằm chằm mới đau chứ. tức quá hông chịu được nó quát.
- Nhìn cái gì mà nhìn - Bây giời thfi mọi người thôi hông nhìn nó nữa zùi.
- Làm gì mà nóng thế? - Jond hỏi nó.
- Loại như cô ta thì lúc nào trả bị ấm đầu. - Henrry chen vào.
- Tôi ấm đầu đi chăng nữa thì cũng đâu đến lỗi phải thu hồi hơn 5 triệu xe trên toàn thế giới vì bị nóng động cơ có thể ngây nổ ô tô.
- Cô...
- Tôi làm seo? Nó khẽ nhún vai.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng như nó tính toán. Lúc nó đang đứng ở ngân chỗ William thì 1 con nhỏ từ đâu tới đỏ 1 cốc nước vào áo nó. Lại còng mắng nó té tát nữa chứ.
- Cô nghĩ mình là ai? Vệnh váo vừa thui. Bọn này ngứa mắt lám zùi. Cô đinh tán Anh William chắc đwùng có hòng.
Mặt nó tái mét lại. toàn người run lẩy bẩy( Giả tạo đấy, cố tình gia vẻ đáng thương thui). Dường như trấn tĩnh được nó cởi áo kháo đồng phục bên ngoài ra. Chuẩn bị quay vào nhà vệ sinh thì tay nó vô tình chạm vào chiếc bút của William đang để trên bàn. Chiếc bút rơi xuống xàn nhà nó cúi xuống nhặt chiếc bút. Thực ra lúc nhặt nó đã cố tình để lộ cho William thấy ngực nó.( Vừa nhạt nso vừa cười vô cùng nhan hiểm).
- Của anh đây ạ. Em xin lỗi.- Nó lí nhí trả lời.
- Haizz.. Tưởng cô ta bình thường to mồm thế nào ai ngờ hóa ra còn thấp hơn cả chúng ta. - Lúc này cả trường đều nhìn nó. Cho tới khi nó ra khỏi hành lang.
Cuối giờ hôm đó nó nhẩn được 1 mẩu giấy từ William.
" Hóa ra cô cũng giỏi diễ kịch đấy nhỉ"
Nó mỉm cười viết thư trả lời.
"Anh biết em làm gì sao"
Chuyển tờ giấy về phía William. Đọc xong mẩu giấy hắn mỉm cười nghĩ về nó.
Nó cũng cười nó cười về những thủ đoạn nó có thể nghĩ ra. Nhưng hôm nay nó chỉ cần dùng thế này thôi. Để giành cho hôm sau chứ.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Sau khi làm hết bài tập nó vào face book blog, hết hơn 1 tiêng. Dõ mất thời gian, nó liếc nhìn đồng hồ bây giời là 11h30. Nó mệt mỏi lên giường ngủ 1 giấc thật sâu. Sáng hôm sau nso thức dậy trong hứng khởi buối sớm.
- Bố mẹ tôi đâu. - Nó hỏi lão Firt.
- Thưa cô ông bà chủ đi dự tuần lễ thời trang ở Pari.
- Oh. Tôi đi học đây.
Vừa tới trường nó đã mở máy tính ra làm việc (chơi game với chat nói là làm việc cho oai). Nó chơi game mà hông seo tập trung được, thỉnh thoảng nó lại nhìn ra cửa. Nó đang mong William đang đến. Chính nó cũng hông hiểu được nữa. Việc nó quyết định tán William chỉ để thỏa mãn tính ích kĩ và tiểu thư của mình chứ nó có thich gì hắn đâu. Tán xong zùi đá thế mà bây giời nó mong hắn đến. Aha. Cuối cùng hắn cũng đã đến. Nhưng hông thay vì vui mừng vì hắn đến. Nụ cười trên môi chuyển dần thành nghiệm nghị zùi chuyển thành 1 cái cau mặt khó chịu. Hắn hông đi 1 mình, hắn đi cùng 1 con nhỏ mà có lẽ là người yêu hắn. Nó cau mày 1 lần nữa, cau mày vì khó hiểu. Tịa sao 1 người đẹp trai như hắn lại đi cùng 1 con nhỏ mà theo tiêu chuẩn của nó là xấu vô đối. Mắt thì híp lại còn 1 mí, tóc nâu xù cột ngọn đằng sau, dáng thì thấp, ngực lại bé, người thì thẳng đuột(hông có eo),... nói chung nếu đem con nhỏ này so với người bình thường đã trả phải là xinh chứ đừng có nói là đem so với 1 model như nó. Nó quay ra hỏi 1 đứa đứng ngay bên cạnh:
- Cô ta là ai?
- Đó là Nikki. Bạn gái của William.
- Hưm. - Nó khẽ bĩu môi.
- Chào bạn miình là Nikki, bạn gái của William. Bạn mới chuyển đến lớp của William ah?
Câu hỏi quá bất chợt và cái miệng cười toe toét của Nikki làm nó giật mình. Tuy khó chịu nhưng nó vẫn quya ra trả lời:
- Cô có mắt hông zậy? Hay là mắt cô híp quá lên hông nhìn thấy. Her. Tôi đứng ở đây cặp sách tôi để ở đây vậy thì tôi hông là học sinh lớp này thì là học sinh lớp nào. Cô chưa gặp tôi ở đây bào giờ thì cũng phải tự hiểu tôi là học sinh mới chứ.
Mọi người xung quanh đang nhìn nó với ánh mắt hình 2 viên đạn, bực mình quá nó quay ra:
- Nhìn cái gì mà nhìn. Đừng nhìn tôi với ánh mắt kỉu đó. Nhìn như thế nhìu quá zùi có ngày mắt rớt khỏi con ngươi lun đó.
- Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ. William với Nikki là 1 cạp đẹp đôi. Từ ngày cô ta chuyển tới đây trong lúc Nikki bị bệnh cô ta tán tỉnh William là đã hông thể chấp nhận vậy mà bây giời còn giám nói xấu Nikki. Thật là quá quắt. - Một con nhỏ ở đâu lên tiếng.
- Phải cho nó 1 bài học để bớt tính vênh váo đi.- Ai đó lên tiếng.
- Được thôi. Mấy bạn cứ thử động vào mình đi. Mình tuyên bố trước nêu động vào mình thì mình sẵn sàng cho gia đình các bạn tuyện bố phá sản.- Nó trả lời 1 cách thản nhiên.
Khắp nơi đày tiếng xì xào. Kệ đi. Nhưng dù seo nó nói là páh sản thì hơi quá.
- Mấy người im đi ồn ào quá. - William lên tiếng.
Công nhận lời nói của tên này có trọng lượng thật. Vừa lên tiếng mọi người im lun.
- Còn cô hãy cẩn thận đấy. Nếu còn vớ vẩn tôi sẽ hông để yên đâu.- Hắn quay ra nói với nó. Nói song hắn còn cười khẩy 1 cách nham hiểm nữa chứ. 
Nó ức lắm nhưng hông làm gì được. Nó thấy ghét cái con nhỏ Nikki 1 cách kinh khủng khiếp. Tự dưng cái con nhỏ đó từ đâu chui ra cơ chứ. Nếu hông có con nhỏ đó thì hắn đã thích nó zùi. Hông seo nếu đã thế thfi nso sẽ cho con nhỏ đó xuống hố. William là của nó. Cũng may bây giời đã hết ức chế, nó khẽ mỉm cười nham hiểm. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chán chết đi được. Nó ngồi ngâm mình trong bồn tắm hơn 1 tiếng òi. 
- AAAAAAAh. Vừa nghĩ ra chuyện gì đó nó nhảy ra khỏi bồn tắm nhanh trong hông kho người và mặc đồ. Chạy vội xuống phòng khách. May quá bố mẹ nó đã về. 
- Con chào bố mẹ.
- Ngồi xuống đi con.
- Tuần lễ thời trang diễn ra tốt đpẹ chứ ạ. - Nó hỏi tỏ vẻ quan tâm chứ thực ra nó đang nghĩ tới truyện khác kia.
- Mọi truyện đều tốt đẹp. Mọi người ai cùng nhắc tới con.
- Oh. Mấy mẫu thiết kế của thế nào ạ?
- Nói chung đều đẹp. Nhưng chưa tìm được nét mới. Vẫn chỉ từ mấy mẫu thiết kế theo phong cách cũ mà thôi.
- Bố ợi. Con muốn có thêm vệ sĩ hàng ngày theo con tới trường.
- Cái gì.- Mẹ nó ngạc nhiên hỏi.
- Con mún có thêm vệ sĩ hàng ngày theo con tới trường.
- Chẳng phải từ trước con luôn ghét vệ sĩ đi theo hay sao.
- Nhưng bây giời thì khác. 
- Được zùi. Hàng ngày sẽ có người theo con tới trường và bảo vệ con cho tới khi về nha.
- Con cảm ơn mẹ.
Nó lên phòng trong niềm vui. Thế là khỏi phải lo lắng mấy lời đe dọa nó sẽ bị ăn đòn. Yên tâm đến trường òi. Nó vui vẽ ngồi vẽ mấy thiết kế mới(Vẽ cho vui thui). Nó dừng bút hông vẽ nữa. Tự dưng hình ảnh con nhỏ Nikkki xấu xí(Xấu theo tiêu chuẩn của hot girl nha) hiện ra, hình ảnh con nhỏ đó cười toe toét bước cùng William làm nó khó chịu. Con nhỏ đó là bạn gái William thật sao? Vậy thì trả lẽ ở đây nó là người thứ 3. Kệ con nhỏ đó xấu như vậy mà yêu được 1 hot boy như William thì hông thể. Chắc chỉ là William muốn chơi đùa thui. Sớm muộn con nhỏ đó sẽ bị đá. Nó hông pahir kẻ thứ 3.

Giới thiệu nhân vật típ nha:
- Nikkki: Là bạn gái của William. Là con nhà hông được giàu. Nhưng vì học giỏi lên thi được học bổng vào trường K&Q.Nếu đem nhân vật này so sánh với Rose thì đứng là 1 trời 1 vực. Xét về ngoại hình thì nếu Make up lên cũng nhìn được. Còn nếu theo tiểu chuẩn của Model thì chắc là xấu hơn cả quái vật (Tiêu chuẩn của Model cao lém)

Để các bạ hỉu dõ nội dung chuyện. Rich xin tóm tắt lại chuyenj tình của William và Nikki.
Vì học giỏi được học bổng lên Nikki vào được trường K&Q. Lúc đầu Henry thích Nikki vì vậy Henry chia tay Hera. làm cho Hera mất đi rất nhìu quyền lực ở trường và hông giám xuống cawngtin . Nhưng Nikki lại yêu William. Để bảo vệ tình bạn của mình Henry đã nhường Nikki cho William.