pacman, rainbows, and roller s
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Anh à! Em sai rồi!

Chap 12

Tối hôm đó, anh Đ cũng bất ngờ ra HN để ăn mừng sinh nhật của a D, vậy là mọi người lại chuyển địa điểm vui chơi đến một nhà hàng karaoke sang trọng. 
Đến nơi, anh liền tự hào giới thiệu về nó với tất thảy mọi người rằng nó là”phu nhân”của anh mà không hề để tâm đến việc hôm nay nó không trang điểm hay ăn mặc đơn sơ giản dị đến mức nào. Ngày hôm đó anh cũng phải tiếp rượu bạn bè khá nhiều. Cứ năm phút lại thấy anh phải”Zô!”một lần. Nhìn vào cốc rượu màu vàng đồng sóng sánh của anh... nó cũng tò mò muốn uống thử. 

Thế là chờ lúc anh đặt cốc rượu xuống và mải mê nói chuyện với bạn bè, nó liền nhanh tay cầm cốc rượu lên, thử nhấp lên miệng một chút... 

“Sặc!!!”– Nồng độ mạnh của rượu khiến nó nhăn mặt chun mũi vì suýt sặc! Thấy nó như thế, anh bất ngờ quay sang nhìn rồi bật cười sằng sặc. Xong lại pha thêm một ít coca vào rượu, hỏi nó muốn uống nữa thật à? 

Nhìn vẻ mặt thèm muốn ngây thơ của con bé, có vẻ thực sự rất thích thú, anh liền đưa cho nó, hai vợ chồng uống rượu kiểu”giao bôi”...

Ngày hôm đó anh và nó cũng đã hát rất nhiều, hát những bài mà cả hai người cùng thích:x... Quen anh bao lâu mà cho đến lúc này nó mới biết là anh cũng có một chất giọng rất ấm và êm... hơi trầm khàn kiểu đàn ông chững chạc:x... Thật sự nghe rất tuyệt! Chẳng biết từ bao giờ nó bắt đầu thích những người con trai có giọng hát hay.


...................................


Có lẽ mọi việc sẽ cứ diễn ra yên bình như thế, nếu như không vì một cú điện thoại từ đâu gọi đến máy anh Đ. Ngay khi bắt máy, vẻ mặt đang bình thường của anh bỗng nhiên trở nên cứng ngắc khiến cho bầu không khí nhộn nhịp xung quanh cũng đột ngột trở nên căng thẳng. Cúp máy. Cũng chỉ nghe thấy anh nói 1 câu:”Ờ! Anh biết rồi!”. Rồi đánh mắt cho mấy người đàn em thân tín cùng theo anh ra ngoài – trong đó có L. 

Anh buông tay rời khỏi con bé, trước khi đi vẫn còn để lại ánh mắt trìu mến với lời căn dặn gửi đến chị G:”G ơi! Tí nữa nếu anh không về kịp được thì em đưa M về hộ anh nhé!”. 

Nhìn vào ánh mắt của anh, giọng chị G cũng có vẻ đanh lại:”Vâng! Em biết rồi! Anh cứ yên tâm!”. Rồi lại quay sang dặn dò anh K:”Chồng đi cẩn thận đấy nhé!”


.............


Họ đi cả rồi! Đi rất nhanh! Căn phòng đang nhộn nhịp bỗng trở nên yên ắng và vắng lặng. Không gian chợt trở nên cô quạnh và trùng xuống.

Nó vẫn ngồi đó cùng chị G và một số chị nữa. Vẫn chưa định thần được rút cục thì có chuyện gì vừa xảy ra... khuôn mặt dần tái lại... 

Thấy chị G lững thững bước ra ngoài tiền sảnh, nó cũng vội vàng xách túi rồi lóc cóc chạy theo. Ra đến bên ngoài, cố gắng hít lấy chút không khí trong lành cho tâm trạng thêm yên tĩnh. Nó quay sang hỏi chị.

“Chồng em và anh K đi đâu thế hả chị?”

“Đi xử lí công chuyện!”– Vừa nói, chị vừa đưa cốc nước lạnh đặt lên tay nó. 

Cầm lấy chiếc cốc, nó xoay xoay vẻ mặt lo lắng...”Công chuyện á! Có vẻ cũng hơi hơi hiểu rồi

“Mấy người họ có hay đi đột ngột như thế này không chị?”

“Thường xuyên! Em cứ quen dần đi ^^!”

“Híc...”– Con bé cúi mặt xuống, khẽ thở dài.

“Này! Rút cục thì em có biết rõ L làm về cái gì không đấy?”

Nghe chị hỏi, mặt nó khẽ nghệt ra một lúc, rồi mỉm cười trả lời.

“Thật ra, em cũng chưa bao giờ hỏi kỹ anh ý về vấn đề này. Chỉ biết... anh ý làm những công việc của mặt trái xã hội... Nhưng em đã biết, và chấp nhận điều này ngay từ đầu rồi chị ạ

Nghe nó trả lời chắc chắn như thế, chị G cũng khẽ nhếch môi cười nhạt một cái, rồi lại đằng hắng.

“Vậy thì được rồi! Thôi không sao đâu! Em đừng lo quá! Mấy chuyện này xảy ra như cơm bữa ý mà!”

“Vâng...”– Giọng nó mỗi lúc một nhỏ lại.


....................


Đi từ 9h tối mà mãi đến hơn 11h khuya vẫn chưa thấy anh trở về, đang lo lắng định gọi thì tự dưng lại thấy anh điện thoại cho nó, hỏi nó đã về đến nhà chưa? Nó vẫn cứng đầu nói rằng muốn ở lại đợi anh, nhưng anh lại bảo anh đang trên đường đến Hải Phòng mất rồi... Sock... Con bé nghẹn ngào rơi nước mắt... Muốn gào lên trong điện thoại trách anh sao không cho nó gặp mặt anh lần cuối... nhưng lại không thể! 

Phải giữ thể diện cho anh trước mặt bạn bè của anh chứ. 
Cố gắng nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.
Sụt sịt! 
Nó khẽ nhếch mép mỉm cười rồi mở lời nhờ chị G đưa về nhà trước. 


Về đến nhà, nó lại lập tức gọi cho anh.

“Chồng đang ở đâu đấy?"

“Chồng đang ở trên xe với các anh này! Vợ đã về đến nhà chưa?

“Dạ rồi! Nhưng mà... vợ ghét chồng lắm:(“– Nó nói dỗi, giọng rưng rưng rõ ràng sắp khóc. 

“Ấy... giọng vợ làm sao thế... vợ đang khóc đấy à? Đừng khóc mà >"<! Chồng phải đi đột ngột có công chuyện! Chồng xin lỗi >"<!”– Anh vội vàng dỗ dành nó.

“Hức... không... vợ có khóc đâu... hức hức... nhưng mà chồng xấu lắm... không cho vợ gặp chồng lần cuối gì cả... ghét chồng... hức hức... huhuhu...”– Không nhịn được nữa, nó đành khóc òa lên mất rồi! Cố nín, cố nhịn, cố mím môi không để mình lạc giọng đi, cũng không hiểu sao lại trẻ con ngốc nghếch như thế này nữa. Thật xấu hổ quá! 

Thấy nó khóc nghẹn như một đứa trẻ con, anh lại bật cười xoa dịu con bé.

“Thôi vợ đừng khóc nữa mà! Chồng đi rồi lại sớm về với vợ thôi:x~! Nín đi! Có muốn nghe c` hát ru cho không nào?”

“Dạ có ạ!”– Nó ngoan ngoãn trả lời.

“Thế vợ muốn nghe bài gì?"

“Một con vịt!”– Nó nhanh nhảu đáp. 

“Cái gì cơ? Một con vịt á? V. đùa chồng à? Đang có cả các anh ở đây đấy! Xấu hổ lắm

“Thế chồng có hát không?”

“Dạ vâng... chồng biết rồi ạ >"<!”


Thế là anh liền ngoan ngoãn thực thi mệnh lệnh của nó, mặc dù trong lúc anh hát, nó nghe thấy rõ tiếng khúc khích của những người xung quanh đang ngồi gần cạnh anh.



.....................


Đêm hôm đó, vì không dằn được lòng mà nó đã vô tình hỏi anh một chuyện, và câu trả lời đó đã đi sâu vào trí nhớ của nó... Vậy nên cho đến bây giờ... nó vẫn không tài nào quên được.

Nó còn nhớ, lúc đó nó đã hỏi anh rằng...

“Chồng à! Nếu vợ mà ngoại tình thì chồng sẽ làm như thế nào?”

Anh lạnh lùng đáp trong điện thoại...

“Chồng sẽ giết thằng đó!”

"... eo ôi sợ thế:|”

“Sau đó giết cả vợ– Giọng anh chắc chắn như vậy đấy! Làm nó sợ vỡ mật! Suốt cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được. Rồi con mơ nó và L bị anh đem ra ngoài biển bắn cho tung xác rồi vứt xuống đại dương cho cá rỉa nữa chứ... Dã man tàn bạo!

Chap 13

Vậy nên cho đến 3h sáng, như thường ngày, L lại nhắn tin cho nó, hỏi nó đã ngủ chưa, đang làm gì đấy, tự nhiên thấy nhớ nó quá... Đọc được tin nhắn mà con bé giật mình tỉnh cả ngủ, bật ngay dậy để reply.

“L ơi tôi bảo này!”

“Sao?"

“Mình chính thức trả tự do cho nhau nhé!”– Có lẽ là do dư âm của cơn mơ khủng khiếp kia mà con bé đã đi đến quyết định vô cùng dứt khoát này. Không thể lừa dối anh thêm được nữa. Nó sợ bị”bắn”lắm =)). Chảy muốt cả mồ hôi, hồi hộp chờ tin nhắn lại của L... Chẳng hiểu hắn làm cái trò gì mà trả lời lâu thế >"<!

Phải mãi đến 20' sau, khi nó đợi đâu quá không chịu được đành một tay nắm chặt lấy cái điện thoại, tay kia thì đã úp lên bụng lăn quay ra ngủ rồi... L mới nhắn lại.

“Ừ!”

Chỉ một tin nhắn”Ừ!”. Nó cảm thấy hơi hẫng...
Không có chút níu kéo nào sao? 
Nhưng suy cho cùng thì chúng cũng có là cái gì của nhau đâu?
Chỉ là 2 người”qua lại nẻo đường cũ”thôi mà... 
Cũng tốt, nó vui vẻ nhắn lại.

“Cảm ơn anh!”

“Ngày mai gặp nhau lần cuối nhé!"

“Cái gì cơ?”

“Ngày mai nhóm tôi đi chụp ảnh đấy! Cần 1 mẫu nữ, cô đi nhé!”

Cắn răng suy nghĩ, bặm môi một hồi, nó mới ngập ngừng trả lời lời đề nghị của L.

“Mấy giờ?”

“2h chiều! Tôi qua đón! Ok!"

“Ok..."

Nhắn xong, nó lại nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, cũng chẳng chờ đợi tin nhắn phản hồi của L nữa. Lúc này thì nó cảm thấy không cần. Mọi cảm xúc bồng bềnh trôi nổi cuối cùng cũng đã qua. Sau tất cả những gì đã xảy ra, nó cảm thấy nó chỉ nên dành hết mọi sự quan tâm đến cho một người là đủ rồi. Không nên nhập nhằng thêm nữa, tránh những hậu quả về sau

Thở phào nhẹ nhõm sau khi đã dứt khoát được với L, mối tình đã dằn vặt co bóp trái tim nó suốt 2 năm trời, con bé mỉm cười hài lòng đưa mình vào giấc ngủ. 


.......


Vậy mà... một lát sau, lại có tin nhắn:-w.

“Ngủ ngon Mai nhé! Anh yêu em."

Sặc sặc sặc!!! 
Cái thằng này nó bị gì vậy =))
Đã chấm dứt rồi mà vẫn còn cợt nhả thế này được sao?
Con bé bật cười, trong nụ cười lại có cảm giác nhói tim... chả hiểu! 

Nhưng vẫn vội vàng nhắn lại như một phản ứng tự nhiên.

“Cảm ơn! Tôi sẽ coi như đó là một lời nói đùa ^^!"

“Đau thật...em coi đó là lời nói đùa thì nó sẽ là một lời nói đùa...”

Sững... sững lại vài giây.... nó chẳng hiểu! Hay cố tình không muốn hiểu...
Lại than ngắn thở dài... Chẳng biết phải trả lời ra sao... Rút cục thì tại sao cho đến lúc này những lời nói của L vẫn còn sức ảnh hưởng mạnh đến nhịp tim của nó như vậy? 

Đau quá! Cũng cảm thấy đau quá! 
Phải chăng sự kết thúc này đều mang đến đớn đau cho cả hai? 
Nhưng... tiếp tục thì cũng chẳng mang lại điều gì cả
Cố gắng đi nào! Mạnh mẽ lên Mai ơi! 
Nó cố gắng nhủ mình như thế!
Vì anh! 

“Ừm! Kể cả không phải là đùa thì cũng buộc phải coi nó là một trò đùa mà thôi

“Sao em phũ thế?"

“Bản chất rồi! Bây giờ anh mới biết à ^^!”

“Biết rồi... mà vẫn cảm thấy bất ngờ ^^!”

“Bỏ cái icon”^^”đi! Nhìn giả tạo lắm:-w!”

“Cô dùng nó trước còn đòi nói tôi:-w!”

“Ừ thì cùng bỏ

“Bỏ cả cái icon””đi! Nhìn nó cũng giả tạo lắm =]]”

“Được rồi! Lắm chuyện quá đi mất! Thế đã ngủ được chưa?"

“Thôi! Gần sáng rồi còn ngủ làm gì nữa! Nhắn tin nốt ngày hôm nay đi!"

“Thôi không nhắn nữa đâu! Mỏi tay lắm!”


..............


Không nhắn tin nữa, thế là ngay lập tức, nó nhận được một cuộc gọi đến từ L... 
Bất ngờ đến sững sờ! Bần thần vài giây rồi nó mới rụt rè bắt máy. Nói bằng cái giọng lạnh lùng nhưng nhỏ nhẹ nhất dành cho L. 

“Đêm rồi còn gọi làm cái gì thế?"

“Muốn nghe giọng cô

“Nghe để làm gì =.="“

“Để nhớ! Sau này tránh có lúc quên ^^!”

“Kì cục... vớ va vớ vẩn... ngủ đê!”

“Hát cho tôi nghe đi!”

“Không! Ngày hôm nay tôi hát nhiều rồi! Mệt lắm!”– Nói ra mới cảm thấy hớ =))

"...”– L lặng lại vài giây, rồi lại nghe thấy tiếng hắn cười mệt mỏi”Vậy để tôi hát cho cô nghe nhé?”

“Ừm được đấy! Cái này tui ưng =))”– Con bé hớn hở trả lời. Vậy là bắt đầu được nghe L hát...

Giọng hát trầm buồn mang một chút tâm sự suy tư của hắn bắt đầu cất lên trong màn đêm da diết...

“Đêm đen dần qua
Dòng suy tư bỗg sâu lắng
Thật anh đây quá dại khờ
Để em đi xa mãi mãi
Mãi mãi ko quay về …
Nhữg ngày em quan tâm nay còn đâu
Giật mình òa khóc nhớ em và em đang nơi đâu …

.....

Nước mắt tuôn rơi tình cảm cũg buông lơi 
Giờ đây viết nhạc để nói lời xin lỗi...
đến 1 người con gái …
mà luôn luôn chấp nhận hi sinh bản thân
để mang lại hạnh fúc cho người mình yêu
mà người đó trả lại đắg cay thì nhiều …
anh xin lỗi …
xin lỗi vì tất cả …
nhữg gì mà anh là gây ra cho em trong suốt thời gian qua …
a thực sự muốn nói lời xin lỗi …"


...


Nấc! 
Ức...
Hức hức...

Cố gắng bịt miệng mình không để tiếng khóc được bật ra...
Nhưng...
Không...

Nó đã không cố được nữa rồi...

Thôi chết... Lỡ khóc nấc lên mất rồi...

Phải làm sao... nó phải làm sao để trốn tránh cái tình huống éo le này đây...

Đồ khốn kiếp... sao lại bắt tôi phải khóc vì anh như thế này chứ!

Sao lại bắt tôi phải đau vì anh như thế này!

Sao lại khiến tôi có cảm giác”thương”anh như thế này chứ!

Sao lại cho tôi cảm nhận được nỗi đau mà anh đang phải trải qua...

Không thể cho tôi ra đi một cách nhẹ nhàng được hay sao?

Tại sao...

Anh ác thế!!!


.......................

Những suy nghĩ trái chiều dồn dập ùa về trong tâm hồn nó, nó muốn bật khóc, muốn òa lên thật to! Nhưng không thể! 
Nó sợ ai đó sẽ nghe thấy! 
Nó sợ người nào đó sẽ nhìn thấy mặt”yếu đuối”của con người mạnh mẽ trong nó...

Nhưng... chẳng phải nó đang vô tình để lộ ra một cách trắng trợn cho L thấy đây hay sao?...

Rút cục thì mày là cái thứ gì thế này... đứa con gái khốn kiếp...


“Cô đang khóc đấy à? Đừng khóc mà! Tôi ghét nước mắt con gái lắm!”

“Chó...”– Nó nấc... vừa nấc vừa nói... mà cũng chẳng dám nói nhiều... thật sự là giọng nó méo lạc đi cả rồi. 

“Anh xin lỗi...”– Giọng hắn nhỏ dần lại, nghe sao trầm mặc. 

“Hát xong rồi chứ gì?”– Cố gằn giọng sao cho không run rẩy nhất! Nó nói. 

“Ừm..."

“Vậy ngủ đi! Mai gặp!”– Nói rồi, nó cũng không cần nghe lời chúc lại của hắn nữa. Vội vàng cúp máy và nhanh chóng nhắm chặt hai bờ mi đang đẫm nước, cố gắng mím môi không cho những âm thanh nức nở được bật ra khỏi lồng ngực, nó thở dốc... Ngập ngừng hồi hộp... Cảm giác đau nhói xoáy vào tận tâm can. 

Nó đang khóc vì một người con trai khác?
Bởi vậy! Nó lại càng cảm thấy có lỗi với anh! 
Có lỗi vô cùng!
Tại sao cho đến lúc này...
Khi mà tình cảm dành cho anh đã lớn đến như vậy... mà nó vẫn có thể rơi nước mắt vì một người ở trong quá khứ chứ...
Không biết trân trọng hiện tại...
Nó là đồ khốn kiếp...

Tự chửi mình như thế...
Nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn...
Không sao dừng lại được...
Ghét mình thế không biết!
Nước mắt hư...
Nước mắt không nghe lời:(...



................


Vậy là cả đêm hôm đó, mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh bên anh, rồi lại bên L, cứ nhập nhằng hiện ra đan xen trước mắt. 

Tại sao lại thế này?
Cái nó cần là khi nhắm mắt lại.
Trong tâm trí của nó chỉ xuất hiện lên duy nhất hình ảnh của một người mà thôi!
Nhưng nghĩ – và làm được – lại là hai chuyện hoàn toàn trái ngược.
Và nó đang – không làm được! 

Giận mình vô cùng khi không thể dễ dàng bôi xóa những kỉ niệm bên L.
Nó có thể không quá đẹp! Nhưng nó lại đã vô tình ăn quá sâu vào trí nhớ con bé! Đó là những kỉ niệm đã từng gây tổn thương nặng nề cho”đứa con gái”đó. Thế đấy! Trong tình yêu, cái gì càng đau thì ta lại nhớ càng đau. 

“Có thể người ta làm cho em buồn...
Cũng có thể anh đã làm cho em vui...
Nhưng em nên nhớ...
Niềm vui thì dễ quên...
Còn nỗi buồn thì... 
Không bao giờ!”


Chap 14:

Sáng hôm sau...
À! Mà nói sáng hôm sau làm gì khi mà nó đã nghe nhạc, cố gắng nhốt mình vào bóng tối, co ro một góc, nằm cuộn mình trong chăn và đắm mình với nước mắt... Ép mình phải ngủ! Nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh ấy lại hiện ra trước mắt khiến nó không tài nào chịu nổi. Đành bật dậy, thức cả đêm...

Hai bọng mắt sưng vù khiến cho nó chả dám ra đường nữa. 
Nhốt mình trong nhà suốt cả ngày. Rồi lại còn lên sân thượng, hứng cái gió nhạt nhòa của mùa thu, tự mỉm cười trong nước mắt, rồi lại lôi điện thoại ra chụp... để xem khi khóc trông mình xấu xí đến mức nào.

Nhưng mà... eo ôi! Công nhận là xấu tệ =))
Vậy nên lại tự thề là sẽ không bao giờ khóc trước mặt con trai nữa!
Tuyệt đối không được để cho”họ”nhìn thấy vẻ xấu xí này của mình =))

Nghĩ thế! Nó lại bật cười! 
Thế đấy! Vừa cười, vừa khóc, như một con điên ^^!

..........................................

9 giờ sáng, đang chụp ảnh xoành xoạch, tự chau mày với đôi mắt màu xanh sẫm đang sưng vù và đỏ ửng lên vì đẫm nước của nó... thì mẹ gọi.

Ôi zời! Cùng ở trong một nhà mà cũng phải gọi điện thoại nữa! Thật lắm chuyện! 
Nó thở dài uể oải nhấc máy lên nghe.

“Mẹ ạ?"

“Xuống nhà tao nói chuyện!”

Cúp máy! Chộ ôi... sao mà hôm nay mẹ”lạnh lùng girl”thế...
Có tí sờ sợ... 
Cố gắng chỉnh lại bộ dạng sao cho đỡ thảm hại nhất. 
Nó uể oải lê bước xuống phòng mẹ.

.........

Vừa mở cửa bước vào, nó đã thấy mẹ đang ngồi căng thẳng trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt sưng húp khiến con bé phải vội vàng cúi mặt xuống, ngại ngùng trốn tránh.

“Bây giờ mày đang yêu thằng nào?”

“Dạ?”– Nó ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Khuôn mặt hết sức ngây thơ, cố giả vờ như không hiểu:-O =))

“Không phải vâng dạ gì! Trả lời thật đi! Tao biết hết rồi!”– Giọng mẹ đanh lại, ánh mắt thăm dò xoáy sâu vào tâm can khiến con bé giật mình thồn thột.

“Đâu mà... con làm gì có! Con xấu thế này... ai thèm yêu =;”– Nó cố gắng đùa cợt, cố gắng để không khí trở nên đỡ căng thẳng nhất có thể . Nhưng mẹ lại lập tức kéo mây mù trở lại.

“Thế sáng hôm qua thằng nào đi SH đến đón mày trên đầu đường???”

“Hả? SH nào cơ? Con không hiểu:-O”

“Thôi không phải chối! Bác Q nói hết cho tao rồi! Mà mày có biết thằng đó là người như thế nào không mà dám rây với nó?”– Ánh mắt mẹ trùng xuống, tỏ ra vô cùng lo lắng.

Biết... tất nhiên là nó biết... quá biết ấy chứ!
Biết mà vẫn chấp nhận!
Đó mới là vấn đề. 
Vậy nên nó vẫn làm mặt tỉnh bơ.

“Mới quen nên con cũng không rõ! Thế mẹ biết à”– Không chối được nữa thì đành thú nhận thôi.

“Ừm! Bác Q bảo là thằng H nhà mình cũng quen nó đấy! Mà thằng H bảo là thằng này ghê lắm! Thằng H nhà mình... mày đã biết nó ở mức nào trong cái khu này rồi, vậy mà nghe nói thằng này còn ở trên cơ thằng H đấy! Tao không thích mày rây rưa với cái loại người này đâu! Nếu mày còn muốn sống thì tránh xa nó ra cho tao nhờ!”

Híc...
Thì ra anh H cũng biết anh à...
Không ngờ sức ảnh hưởng của anh lại lớn thế!

Nhưng thế thì đã làm sao chứ? 
Nó biết tất cả những gì mà anh”phải làm”và nó hoàn toàn chấp nhận điều đó.
Thời gian qua, đi bên cạnh anh, chứng kiến những chuyện anh làm, nó đã không còn lạ với những tin giật gân về xã hội đen thanh toán nhau trên báo mạng nữa rồi...
Có thể... sự lựa chọn của nó bây giờ là sai lầm...
Nhưng... hối hận thì... bây giờ chưa phải lúc...
Đi bên cạnh anh, nó đã học được cách sống nhiều mặt.
Không phải lúc nào cũng thể hiện suy nghĩ và bản chất thật của mình ra cho người khác biết.
Có thể... mình không khờ... nhưng hãy tỏ ra khờ khạo để đối phương không đề phòng... như vậy mới có thể dễ dàng luồn lạch và nắm bắt được điểm yếu của đối phương. Lúc này, nó cũng dễ dàng áp dụng điều đó với mẹ.

Mặc dù rất yêu anh, nhưng nó vẫn nhoẻn cười xua tay, tỏ ra thản nhiên trước những lời mẹ nói.

“Ôi zời! Mẹ yên tâm! Con với ông này cũng chỉ là quen biết vớ vẩn thôi! Chơi chán rồi thì next. Cũng chẳng có cái gì ràng buộc đâu mà mẹ phải lo. Con gái mẹ là ai chứ! Hihi!”– Khuôn mặt nhăn nhở đúng kiểu trẻ trâu tập”chém”=))

“Tiên sư nhà mày! Nhanh chóng mà kết thúc với nó đi. Rây rưa với thằng này không an toàn đâu =.=". Rồi cẩn thận có ngày nhà mình lại sáng nhất khu đấy!”

“Vâng vâng! Con biết rồi!”– Nhà sáng nhất khu =))! A ha! Chết cười! Mẹ mình mà lo thì chết mà xa =)))