Trong một cuộc thi vẽ tranh trừu tượng của một trường đại học, sau rất nhiều vòng sơ loại, kỹ loại vv.. diễn ra rất kịch tính. Cuối cùng ban giám khảo cũng chọn ra được hai thí sinh xuất sắc vào đến vòng chung kết là một nam và một nữ.
Trong buổi thi cuối cùng, mỗi người đều mang ra một chậu màu đen và một tờ giấy vẽ, ban giám khảo và khán giả hết sức ngạc nhiên. Buổi thi bắt đầu. Nam họa sĩ bỗng tụt quần ra và ngồi vào chậu màu, sau đó ngồi lên tờ giấy vẽ. Nữ họa sĩ cũng tụt ra và ngồi vào chậu. Chỉ có vậy là hai bức tranh đã hoàn thành.
Ban giám khảo hỏi thí sinh nam: "Anh vẽ gì vậy?". Anh này hồn nhiên trả lời: "Em vẽ quả bí ngô". Ban giám khảo hỏi thí sinh nữ: "Cô vẽ gì vậy?". Cô này cũng tuyên bố chắc nịch: "Tôi vẽ quả bí ngô".
Ban giám khảo còn đang băn khoăn thì thí sinh nam nói luôn: "Em được giải rồi, vì bí ngô của em có cuống".
*
* *
Khi cô giáo nói tắt
Ở một trường Trung học nọ, có nhiều chỗ đậu xe dành riêng cho giáo sư và học sinh có xe hở Số bạn trai của nữ sinh cũng rất đông và thường đến đây để thăm bạn gái của mình bằng xe hơi nhưng khó tìm được một chỗ đậu xe.
Cô hiệu trưởng cũng có một chỗ riêng để đỗ xe, có kẻ những vạch trắng xung quanh và có tấm bảng ghi "Chỗ đậu xe của cô hiệu trưởng".
Một hôm, cô hiệu trưởng đến trường hơi trễ, cô hối hả lái xe vào chỗ dành riêng cho cô thì thấy có một chiếc xe khác đang đậu tại đấy. Trong xe, cô thấy có hai người, một là nữ sinh của trường cô và một người đàn ông lạ mặt mà cô đoán là bạn trai của cô nữ sinh. Cô hiệu trưởng muốn báo cho người có xe biết để người này dời xe đi nơi khác nên cô lái xe gần đến chỗ đậu xe của cô và bấm còi. Người đàn ông, khi thấy có chiếc xe trờ tới, vội vã quay kính xe lên. Cô hiệu trưởng bấm còi nhiều lần nhưng càng bấm còi, cô thấy cô nữ sinh càng rúc đầu vào vai người đàn ông và cô phải lớn tiếng:
- Xin lỗi, tôi có thể đổi chỗ cho cô được không?
*
* *
Kén chồng
Cô gái nọ đã một lần đứt gánh, đăng tin tìm chồng: “Tìm một người đàn ông không cần đẹp trai, không bao giờ đánh vợ, không đi chơi bời la cà, sức khỏe tốt...”!
Hôm sau cửa nhà cô gái vang lên tiếng chuông cửa rất mạnh mẽ. Một người đàn ông mặt mũi xấu xí, không tay, không chân, không... kéo phecmơtuya quần xuất hiện:
- Tôi chính là người chồng cô cần!
- Nhưng trông anh dị thường quá! - Cô gái nói.
- Này nhé! Tôi không đẹp trai, không có tay thì không thể đánh vợ, không có chân làm sao có thể đi chơi bời la cà?
- Thế còn sức khỏe?
- Đấy cô xem, tôi không có tay chân mà vẫn ấn được chuông cửa nhà cô đấy thôi!
Cô gái nhìn lên tường... Trời! Nút chuông đã bị tụt sâu vào bên trong mấy xăng ti mét lận!