"Tao cứ tưởng được ăn kẹo của hai đứa mày từ lâu rồi cơ. Thế mà... Lại thế này đây!"...
***
Nàng đã ngồi hàng giờ trước gương, tô chát cho gương mặt mình thêm lộng lẫy, mong sao son phấn đắt tiền kia có thể giúp nàng che những nếp nhăn của tuổi ngoài băm. Khoác chiếc váy hàng hiệu được đặt mua từ nước ngoài lên mình, thêm chút mùi hương quyến rũ của Chanel No5, nàng ngắm nghía trước gương rồi ngẩng cao đầu bước về phía chiếc xe bóng bẩy của mình. Nàng tin, nàng sẽ là người rực rỡ nhất đêm nay, chỉ cần nàng vẫn giữ được nụ cười bình thản trên môi.
6h30 tối, lễ cưới của chàng được cử hành, nàng vẫn còn đến hơn hai giờ đồng hồ để đi quãng đường chừng 40km, chiếc Yaris màu đỏ từ từ lăn bánh, nàng lái rất chậm với trái tim đang ngập ngụa trong ký ức. Nàng thấy mình lạc giữa những ngày xưa, giữa cái thị trấn nhỏ bé, giữa những ước mơ thiếu nữ.
16 năm trước... họ cùng vào học lớp mũi nhọn của trường chuyên. Nàng thi đỗ với điểm số cao thứ nhì toàn trường, còn chàng là con của cán bộ huyện, ở cái thị trấn nhỏ nơi họ sống, cán bộ huyện lúc đó là cái gì to lắm. Nàng - lớp phó học tập, thuộc dạng mắt cận, tóc xù, đầu óc "có sạn", đi học đúng giờ, ngồi bàn đầu, hăng say phát biểu. Chàng thì ngược lại, ngồi bàn cuối, đẹp trai, cười hao hao Cổ Thiên Lạc, hiếm khi chịu mặc đồng phục, luôn là "ông sao" trong mắt con gái ở trường.
Theo lẽ thường thì họ chẳng có lý do gì để quen nhau, cho đến cuối học kỳ I lớp 10, cô chủ nhiệm chuyển nàng xuống ngồi giữa đám con trai bàn cuối để tiện việc ghi sổ đầu bài và quản lý trật tự, tình cờ là họ ngồi cạnh nhau.
Giữa họ không có nhiều chủ đề chung, ngoài việc chàng cần copy bài của nàng trong mỗi giờ kiểm tra với nụ cười cầu hòa và đôi mắt có đuôi, còn mấy đứa con gái cùng lớp hay luẩn quẩn quanh nàng để hỏi những chuyện vụn vặt về chàng. Họ nói chuyện nhiều hơn bạn cùng lớp một chút nhưng chưa hẳn là bạn thân mà chỉ đơn thuần là "bạn cùng bàn" giữa hai kẻ không có điểm chung.
15 năm trước... Họ phát hiện ra một điểm chung, cả hai cùng là con một, bố của chàng và nàng làm chung một cơ quan. Chàng vẫn chép bài của nàng, còn nàng có thêm một đối tượng để kể những chuyện tủn mủn hàng ngày, chàng là kẻ giỏi lắng nghe.
Điểm duy nhất mà một đứa con gái trong sáng như nàng không chấp nhận được ở chàng là dễ yêu và dễ chán. Một năm học, chàng thay đến ba cô bạn gái mà chẳng có chút biểu lộ khác thường nào trên gương mặt, vậy mà con gái trong trường vẫn đổ xô vào chàng, nàng thầm gọi chàng là Cassanova.
Rồi một ngày, nàng khóc, nàng đau khổ tột cùng khi lại phải một lần nhìn thấy mẹ quỳ dưới chân cha nàng, xin ông chấm dứt quan hệ với một ả cave chỉ hơn nàng hai tuổi. Nàng thương mẹ, thương cho cái sự bất lực của người đàn bà nội trợ, luôn coi chồng là bầu trời, là cuộc sống, để đổi lại sự bội bạc và rất nhiều nước mắt.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên nàng bỏ tiết, chàng đưa nàng đến một cánh đồng rộng, lộng gió và lặng yên nghe nàng thổn thức. Bàn tay to bản của chàng phủ lên bàn tay bé nhỏ, lạnh buốt của nàng, nàng gục vào vai chàng như bản năng của con người kiếm tìm hơi ấm, chàng ôm nàng vào lòng, nghe đôi vai nàng đang rung lên từng nhịp. Nàng đắm chìm trong nụ hôn mong manh giữa cánh đồng lúa mướt xanh với mùi hương của đất, nụ hôn xoa dịu nỗi đau trong tim nàng.
***
Sau nụ hôn xóa tan đi khoảng cách ấy, họ không thành người yêu mà chỉ là bạn thân đặc biệt, có thể chia sẻ mọi điều. Chàng vẫn lãng mạn theo những mối tình học trò sớm nắng chiều mưa, nàng cắm đầu vào học với ước mơ có thể mạnh mẽ hơn bất cứ người đàn ông nào.
14 năm trước... Nàng là thủ khoa khoa tài chính của học viện top đầu, chàng vừa đủ điểm vào cao đẳng làng nhàng. Họ gặp nhau ít hơn, chàng có xe máy nên hay cho nàng đi cùng về nhà mỗi cuối tuần. Mẹ chàng hay trêu, nhận nàng là con dâu, hai đứa chỉ lăn ra cười.
Rồi cũng như những cô gái mới lớn khác, nàng yêu, yêu một anh chàng cùng học, được chừng ba tháng với những hứa hẹn, những hy vọng như bao người yêu nhau khác, anh ta bỏ nàng theo một cô bạn cũng tỉnh lẻ nhưng có cái mã thành thị hơn nàng. Nàng chỉ còn biết tìm đến chàng mà khóc, vẫn là cái ôm chặt truyền cho nàng hơi ấm, bàn nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc rối của nàng.
Thất bại ê chề đầu tiên trong tình yêu của nàng càng củng cố cái quyết tâm trở thành người đàn bà thép trong nàng. Nàng bắt đầu thay đổi, mái tóc ép thẳng hợp thời trang, áo quần giúp nàng bộc lộ những đường cong, đôi lông mày tỉa gọn, cặp kính được vứt vào thùng rác. Nàng bắt đầu nhận được những ánh mắt dõi theo khi đi trên phố, nhiều nụ cười hơn của những đứa con trai cùng học và sự trầm trồ của lũ bạn cùng quê.
Nàng ép mình phải thay đổi, không phải để thu hút một người đàn ông nào đó, mà vì nàng muốn vượt qua họ một cách ngạo nghễ và nàng hiểu rằng chẳng có gì đau đớn hơn khi người ta bị chính kẻ người ta luôn coi thường vượt qua trong lúc không ngờ tới. Nàng muốn trả lời cho bố nàng, cho kẻ phản bội nàng và phần đa những người đàn ông luôn coi thường đàn bà trong cái xã hội này biết đàn bà có thể làm tất cả những gì đàn ông có thể và thậm chí còn xuất sắc hơn, họ có thể sống tự tại như những người đàn ông và không cần phụ thuộc.
Trước bề ngoài đẹp được thay đổi đến choáng ngợp của nàng, gã người yêu cũ trở lại xoắn xuýt và niềm nở như con cún biết nghe lời. Nàng đón tiếp hắn bằng nụ cười mê hồn mà nàng vẫn ban phát cho tất cả những gã trai khác. Biết mình không có hy vọng, gã đành nhún vai bước đi. Chỉ duy nhất có chàng vẫn điềm nhiên trước thay đổi của nàng, vẫn là cách cư xử dịu dàng, xoa dịu bớt đi những vết xước ngang dọc trong trái tim nàng.
9 năm trước... Sau hai lần nhảy việc, nàng được nhận vào phòng đối ngoại của một ngân hàng lớn, sếp trực tiếp là một phó giám đốc phong tình. Còn chàng thì chạy loanh quanh với những công việc vẩn vơ, lương tháng phập phù của chốn Hà Thành, bỏ túi thêm dăm mối tình ngang dọc không đầu cũng chẳng cuối.
Họ thường gặp nhau những lúc nàng buồn ở một quán thịt chó xô bồ nào đó, cùng uống rượu và nghe nàng than thở về chuyện đời, chuyện người, chuyện lão sếp sắp già hay nhìn nàng đắm đuối, hay nhắn cho nàng những tin nhắn ướt át đến rùng mình và nàng vẫn phải niềm nở đáp lại dù da gà nổi đến tận mang tai.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tay giám đốc yêu cầu nàng đi công tác Nha Trang 4 ngày cũng gã và "chỉ có hai người". Nàng thừa thông minh để nhận ra những gì hắn muốn và quan trọng hơn cả, hắn biết cách cho nàng thứ nàng cần. Nàng cần cho hắn thỏa mãn nhưng nàng đau đớn, nuối tiếc cho sư trong trắng của mình vì rằng hắn đâu có xứng.
Nàng tìm đến chàng vào đêm trước chuyến công tác. Lần thứ ba nàng khóc trong vòng tay ấm áp của chàng, chàng vẫn lặng im, mặc cho tiếng thở dài trôi sâu vào cái hun hút của đêm đông. Hơi men nồng ấm, gương mặt nàng hồng rực trong đêm, những hơi thở đứt quãng, chàng nâng niu tất cả những gì nàng ban tặng. Trong đầu nàng chỉ luẩn quất một dòng suy nghĩ: "Chàng sẽ lấy đi tất cả, chẳng còn gì cho hắn ta đâu...".
6 năm trước... Với tài năng và cả những sự đánh đổi của mình, nàng đã thành phó phòng đối ngoại, có một chiếc xe đẹp để đi làm, một ngoại hình bắt mắt được chăm sóc chu đáo, sống trong một căn phòng thuê cao cấp với mức lương xấp xỉ 1000USD.
Còn chàng, vẫn chiếc xe bố mẹ mua cho ngày đại học, sống trong dãy phòng trọ cũng những cô cậu sinh viên, công việc vẫn thay đổi xoành xoạch. Bây giờ chẳng còn ai gọi chàng là "hot boy" nữa vì chàng đã qua cái tuổi "boy" từ lâu. Chàng không đủ điều kiện để làm một người đàn ông lịch lãm, chàng chỉ đơn thuần là một kẻ đang đợi thành công giữa muôn nghìn người như thế ở cái đất phồn hoa này.
Họ vẫn thường gặp nhau không theo một quy luật nào cả, vẫn là những câu chuyện vu vơ trách đời, trách người sao quá bon chen. Nàng là niềm tự hào của gia đình, của dòng họ về ý chí vươn lên và sự thành đạt mà hiếm ai ở cái thị trấn nhỏ ấy làm được, dù cho là đàn ông. Còn chàng, bố mẹ chàng chỉ đau đáu mong chàng rời bỏ cuộc sống tạm bợ nơi thành thị để về nhà kế nghiệp cha, vậy mà chàng chỉ lặng thinh.
Thi thoảng họ đi du lịch cùng nhau, cùng nhau vui cười như trẻ con. Vào một ngày nghỉ nào đó, chàng sẽ đến nấu cho nàng những món ăn ngon, cùng xem một vài bộ phim kinh điển và làm tình. Nhưng họ không phải là người yêu, nàng thích sự dịu dàng của chàng, tuy rằng nàng từng cùng những người đàn ông khác nhưng chỉ bên chàng, nàng mới có cái cảm giác được nâng niu, bao bọc.
2 năm trước... Vào ngày sinh nhật lần thứ 30 của nàng, chàng giúp nàng dọn nhà về căn nhà mới, nàng hạnh phúc vuốt ve những bức tường trắng muốt của căn nhà được mua bằng chính mồ hôi của nàng - phó giám đốc nhân sự của một sàn giao dịch bất động sản. Chàng - kỹ sư thi công làng nhàng của một công ty xây dựng nhỏ, nhìn đôi mắt ánh niềm hạnh phúc của nàng, cười trìu mến.
Bây giờ họ không còn trẻ nữa, nàng bắt đầu chú ý đến những vết chân chim hình thành nơi khóe mắt, chàng trở thành người đàn ông với mái tóc chỉn chu và cặp kính trắng thay cho vẻ bụi bặm trước kia. Bạn bè cùng học đã có gia đình hết cả, chỉ còn lại họ là lẻ bóng.
Hôm đó, chàng đặt bàn tại một nhà hàng nhỏ nhưng không khí ấm áp, toàn là những món nàng thích cùng một chai rượu vang đỏ và ba mươi bông hồng rực rỡ. Đêm đó, nàng rạng rỡ hơn cả những đóa hoa, cuối cùng phục vụ mang tới hai ly kem rất đẹp nhưng nàng từ chối vì sợ ăn đồ ngọt vào lúc muộn như vậy sẽ tăng cân. Chẳng hiểu sao chàng bần thần đứng dậy, đi về phía quầy thanh toán.
8 tháng trước... Đêm trở gió, nàng dụi mặt vào vòm ngực chàng tìm hơi ấm, chàng đặt lên trán nàng một nụ hôn rất khẽ và thì thầm nhẹ như làn gió:
- Cưới nhé!
- Cưới á? Nhưng mà ai cưới? Anh hay là em? Nói mơ đấy à?
Nàng cười khe khẽ trước câu nói lẩn thẩn của chàng.
- Ừ, mơ thôi, em ngủ đi.
- Em chưa muốn ngủ, nàng ngửa mặt lên nhìn chàng nũng nịu.
- À, có khi anh về quê...
- Lại về à, anh vừa về tuần trước mà.
- Không, về hẳn, sang năm bố anh về hưu rồi, hai cụ nhất định muốn anh về.
- Có lẽ cuộc sống ở quê hợp với anh hơn nhỉ, anh đâu có thích bon chen.
Nàng cúi xuống áp mặt vào ngực chàng, chỉ còn lại đêm và tiếng thở dài của chàng thoát ra khe khẽ...
Và thế là chàng về lại với cái thị trấn nhỏ bé của tuổi thơ, nàng một mình bước tiếp nơi chốn phồn hoa. Có nhiều đêm, nàng vùi mình trên chiếc giường êm ái, nỗi nhớ chàng đè nặng vào trái tim như một phiến đá lớn khiến nàng nghẹt thở. Nàng chỉ cố nhắm mắt và tự ru mình vào giấc ngủ.
Có lẽ nàng sẽ dần quen với cuộc sống không có chàng nếu như chiếc thiệp hồng kia không đến tay nàng. Phải, chàng cưới vợ, chàng muốn gây dựng một tổ ấm sau nhưng mệt mỏi của thời trai trẻ. Nàng như con chim bị thợ săn bắn gãy một cánh, không chết nhưng đau đớn đến tột cùng.
Kia rồi, nhà hàng nơi hôn lễ của chàng được cử hành, nàng chầm chậm đỗ xe theo chỉ dẫn của người bảo về, khoác chiếc khăn mỏng hờ hững lên vai, nàng kiêu hãnh bước vào cổng chào. Nhìn chàng trẻ hơn rất nhiều trong bộ vest trắng, chàng mỉm cười và ôm khẽ vào vai nàng, nàng mỉm cười và nói những lỡi chúc tụng xã giao.
Khách khứa đã đến đông đủ, những người đàn ông, trong đó, có cả bố nàng, đều phải dõi mắt theo những bước chân của nàng, nàng cảm nhận được điều ấy một cách rõ rệt. Cô bạn ngồi cùng bàn với cả hai ngày xưa giờ đã thành bà chủ hiệu kim hoàn, mẹ của hai con mà cái tính phổi bò, ruột để ngoài da vẫn không để đâu cho hết, vui vẻ kéo nàng lại đứng cùng. Chuyện trò một lúc, cô bạn bỗng nghiêm mặt nhìn nàng khẽ thủ thì:
- Tao cứ tưởng được ăn kẹo của hai đứa mày từ lâu rồi cơ. Thế mà... Lại thế này đây!
- Kẹo gì, mày chỉ vớ vẩn thôi, ai nghe được lại không hay bây giờ.
Nàng khẽ giọng.
- Ờ kìa, nó yêu mày bao nhiêu năm trời như thế, cả cái thị trấn này có ai là không biết đâu. Mày chê nó cái gì?
- Mày nói buồn cười thật đấy, yêu đương gì đâu! - Giọng nàng khẽ run rẩy như có gì mắc trong cuống họng.
- Đừng có giấu tao. Năm kia nó đến nhà tao mua nhẫn, chọn đi chọn lại mới được cái nhẫn vàng trắng đẹp nhất cửa hàng. Tao trêu mãi, nó mới nói muốn hỏi cưới mày vào đúng hôm sinh nhật. Tao còn bày cho nó chuẩn bị nến, hoa, rượu và một bữa tối thật ngon, sau đó đặt nhẫn vào đồ tráng miệng. Thế mà cuối cùng, lúc tao hỏi đến, nó chỉ buồn buồn, nói lảng đi. Mày đúng là đàn bà thép!
Nàng như bị thụt xuống một hố sâu không đáy, tất cả chao đảo chung quanh nàng. Hôn lễ bắt đầu rồi, cô dâu của chàng còn trẻ lắm, có nụ cười thật tươi, nghe đâu là giáo viên cấp hai được mẹ chàng mai mối. Trong bữa tiệc, nàng thấy mình lạc lõng trước những vui tươi, hồ hởi của mọi người. Đặt chiếc đĩa xuống cho người phục vụ, nàng lặng lẽ lấy xe ra về trong những hạt mưa bụi bay bay và ánh đèn đường mờ ảo.
Nàng nghe có cái gì đó chua chát từ trong tim thấm dần vào từng mạch máu. Nàng muốn về nhà nhưng lại sợ mẹ sẽ nhận ra những hoang mang trong ánh mắt nàng. Vô thức, nàng lái xe về cánh đồng xưa cũ, nơi nàng đã ban tặng cho chàng nụ hôn đầu tiên. Nàng xuống xe, chìm vào cái lạnh lẽo và mênh mông của đêm, văng vẳng bên tai là giọng trầm buồn của mẹ: "Phàm là đàn bà, dù mạnh mẽ đến đâu cũng luôn cần một bờ vai vững chắc để dựa vào sau mệt mỏi, lo toan!".
Đêm ấy, trong mưa, có người đàn bà một mình đứng khóc...