Duck hunt
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Những điều em sẽ nhớ


Mùa đông giăng giăng mưa bụi trên những tàng cây...

Mùa đông năm nay chưa về nhưng cái lạnh đã len lỏi lên vành tai nhưng nhức.

***

Mùa đông trước trời trở lạnh, người cầm một chiếc ô nhỏ đến đón em. Mùa đông năm nay em vẫn đợi nhưng người đã một mình bỏ đi mất rồi.

Em đứng đợi rất lâu trước cửa nhà người, ti gôn rụng như khóc, người không quay về, sau này em không đến nữa.


Những gì em còn nhớ là dư âm thuở ban đầu đầy ngờ nghệch, bước bên nhau mà không dám nắm tay nhau. Góc phố mình cùng mua một cây kem, ngắm chuông nhà thờ đổ trên mái đỏ và diện chiếc áo mới thật xinh. Trên cao mùa xuân nảy những lộc búp, người yêu em đợi trước cửa nhà và hoa đào thắm những khúc tình ca. Người em yêu có chiếc phong bao đỏ, ánh mắt dịu dàng, miệng cười một câu chúc. Mùa xuân đầu cũng là mùa xuân cuối.

Những gì em nhớ là chiều nóng nực người dạy em tập bơi. Năm nay người không tới được, hò hẹn mãi nhưng chỉ có một mình em. Hai năm qua rồi, em vẫn chưa biết bơi. Mỗi lần chạm vào mặt nước em lại cảm thấy người đang ở đây, chỉ đợi em đuối sức sẽ dỗ dành em. Em ngồi trên dây chắn bể, nhìn ra xa và khóc đến khi trời đổ mưa. Em lặn đến khi lọt thỏm trong nước, hai tay ôm chặt mình vào lòng, lắc lư lắc lư...

Những gì em nhớ là em đã từng đợi người, đã hát khi nấu ăn và vặn nắp bột canh như một nghệ sĩ. Những gì em nhớ là trong hồi ức người đã từng giặt áo, chăm lo cho em, nhẹ nhàng quở trách mỗi khi em mắc lỗi.

Dẫu sau này người không tới, bữa ăn chỉ có một mình em, dẫu tất cả chỉ là hổi ức thì em đã từng vì thế mà rung động.

Sau này em sẽ bước bên người khác, những âm thanh hạnh phúc ấy rồi sẽ rung lên nhưng em sẽ để lại kỉ niệm đẹp ấy, nhắc mình mỗi ngày phải thêm trân trọng.


ảnh

Trước khi gặp người em là cô bé ích kỉ, vẫn thường giận mỗi khi người đi cùng bạn, thường trách móc mỗi khi người ngủ quên và chỉ biết khóc không ngừng. Rõ ràng người không phải hoàng tử trong mơ của em nhưng em lại cứ đem lòng yêu lầm. Rõ ràng em cần một mảnh ghép khác nhưng em vẫn cố gọt giũa chúng ta sao cho vừa vặn.

Kết quả là chúng ta cùng tổn thương.

Em buồn, người chắc chắn cũng rất buồn.

Lần cuối cùng nói chuyện cùng người, người đã khiến em buồn giận. Nhưng em vẫn nhớ về ngày mình cùng đứng trong ngôi nhà người lớn lên, khi em quay lại thấy mẹ đang nấu bếp và người cùng bố bê những đĩa thức ăn ngon lành. Em sẽ nhớ cảm giác ấm áp khi bà nắm tay em hay khi em vui đùa cùng những đứa em của người.

Em là cô gái mơ mộng và mơ mộng quá nhiều. Giờ này mộng mơ đang giết chết em trong nước mắt. Nhưng cho dù tất cả chỉ là những ảo ảnh nhanh tàn thì người đã cho em những ảo ảnh đẹp nhất. Được gặp người, em thật sự, thật sự rất hạnh phúc!

Chúng ta chẳng có một lời chia tay chính thức nhưng trong tim mỗi người đều đã có một căn nhà đóng kín. Em gỡ bỏ tên người trước cổng và đợi một chàng trai khác? Không phải đâu, em vẫn muốn nhìn thấy tên của chúng mình đứng kề nhau, vẫn muốn sống trong ngôi nhà tràn đầy hình ảnh của người. Một ngày nào đó khi thực sự trưởng thành, khi những điều người từng mong em hiểu khiến em trở thành một cô gái tốt, em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc ấy liệu người có tự hào vì em???

Người không yêu giống em, dẫu cho tình yêu có làm người khắc khoải đến chết đi được thì người cũng luôn giấu kín. Có lúc người đã nói vẫn luôn yêu em, chưa hề thay đổi, em cũng chẳng biết nên tin như thế nào. Khi xa người rồi, mỗi ngày câu nói ấy càng trở nên sâu đậm. Lòng tin ấy giúp em hiểu em đã từng yêu người nhiều như thế nào.

Em không hối hận vì đã cùng người đi một đoạn đường. Phần đường còn lại đều vì người mà em sẽ sống tốt hơn. Em đã từng giận, từng trách người nhưng người thật sự rất kì lạ, khiến em ghét bao nhiêu cũng không thể giữ mãi được. Trong lòng em, người luôn tốt đẹp, và em vẫn luôn quan tâm tới người, chẳng hiểu sao, em không đừng được.

Chỉ cần nhớ đã từng yêu một người thật ngây dại, còn yêu ai, kết quả thế nào, không cần nữa, phải không?


[ ↑ Trên cùng