Chia tay khi hai người còn yêu nhau là điều phải hối tiếc, nhưng trong hoàn cảnh của tôi thì tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Đó là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của tôi cho đến bây giờ.
Chúng tôi học cùng lớp thời phổ thông, quen nhau rồi chơi với nhau rất thân thiết. Tôi không biết rằng mình đã yêu cậu ấy từ bao giờ, chỉ sau khi chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 mỗi đứa một phương không được gặp cậu ấy nữa thì tôi đã rất nhớ. Chúng tôi không liên lạc với nhau, đến cuộc họp lớp lần đầu tiên sau khi chúng tôi ra trường mớ gặp lại. Và cậu ấy đã nói rằng rất nhớ tôi, hình như đã yêu tôi mất rồi. Tôi hiểu rằng cả hai đứa đã dành tình cảm cho nhau từ bao giờ nay mới được thổ lộ. Từ đó chúng tôi chính thức là người yêu của nhau.
Vì mỗi đứa học một trường ở hai thành phố rất xa nhau nên chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại, với tôi khi nhận được tin nhắn của cậu ấy là tôi hạnh phúc lắm rồi. Nhưng chỉ sau đó 2 tháng thì cậu ấy không còn liên lạc cho tôi nữa. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm ngây thơ thời học sinh bồng bột nên cũng chẳng dám trách cậu ấy, tôi chỉ thắc mắc tại sao lại không nói cho tôi biết để tôi không phải hoang mang.
Tôi không muốn mình bị ảnh hưởng bởi chuyện đó, và cố gắng học tập, vui vẻ hơn và sống tốt hơn. Thỉnh thoảng gặp lại các bạn lớp cũ trong những lần họp lớp và biết được cậu ấy đã có người yêu, còn rất xinh nữa. Tôi không buồn nhưng cũng không vui khi nghe được tin ấy.
Bất ngờ cậu ấy liên lạc với tôi khi vừa ra trường. Tôi vẫn nói chuyện như hai người bạn, như giữa chúng tôi chưa từng yêu nhau. Cậu ấy không kể nhiều nhưng chỉ biết cậu ấy đang có một nỗi buồn nào đó. Tôi động viên, nhưng không cố tìm hiểu vì sao. Cậu ấy luôn nói với tôi là đã làm tôi buồn và muốn quay lại. Tôi chỉ nói tôi không buồn gì cả vì chúng ta vẫn là bạn mà.
Sau đó 2 tháng không thấy cậu ấy liên lạc tôi cũng thấy nhớ. Rồi lại bất ngờ nhận được tin nhắn rằng cậu ấy nhớ tôi. Tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa, tôi thừa nhận tôi nhớ cậu ấy rất nhiều. Và chúng tôi quay lại với nhau, tôi hiểu mình còn rất yêu cậu ấy.
Cậu ấy kể cho tôi mối tình của cậu ấy trên trường và xin tôi tha thứ. Tôi nói không có gì phải tha thứ cả vì khi đã yêu ai đó thì làm sao phải xin lỗi chứ. Tôi chỉ hỏi cậu ấy tại sao khi yêu người khác lại không nói với tôi mà im lặng. Cậu ấy nói là vì vẫn còn yêu tôi nên không dám đứng trước mặt tôi để nói.
Tôi đã nghĩ không nhớ đến chuyện cũ để tình cảm hai đứa hiện tại không bị ảnh hưởng. Nhưng những lúc ở một mình tôi lại nhớ đến chuyên cậu ấy đã quên tôi để yêu người khác, mặc dù tôi không giận cậu ấy chút nào. Tôi chỉ thấy buồn, mỗi lần có chuyện gì đó nhắc đến làm tôi nhớ là tôi chỉ muốn chia tay cậu ấy ngay lập tức, cho dù tôi đã cố gắng. Tôi không hiểu tại sao tôi lại bị ảnh hưởng bởi nỗi buồn không đâu vào đâu như vậy. Cuối cùng thì tôi vẫn quyết định chia tay khi mà tôi vẫn yêu cậu ấy rất nhiều, và tôi biết cậu ấy cũng vậy. Nhưng tôi không thể làm khác, tôi sợ những lúc mình không kiềm chế được sẽ buông ra những lời nói làm cậu ấy đau lòng, và rồi tôi cũng đau.
Tags: chia tay - tinh yeu