- Đừng ở đấy mà cười điên điên nữa cưng ơi, đi ngắm zai đẹp với chị!
Đạp hộc máu mồm, len qua ngõ ngách, đứng trước trường cấp 3 mãi mà chẳng thấy ai ra. Chúng tôi vừa định quay lại thì có một bàn tay lành lạnh chạm vào vai:
- Này hai cô bé, thập thò ở đây làm gì vậy hả?
Tôi giật mình quay lại, ngơ ngác hồi lâu với anh lớp trên. Thứ nhất là vì vẻ đẹp trai của anh ta: Cao to, da trắng, mắt đen sâu, mái tóc cắt ngắn, đôi lông mày nhướn lên đầy nghi hoặc. Thứ hai là vì anh ấy có giọng nói giống người yêu tôi. Tôi nhảy lùi lại, bối rối nói:
- Em…xin lỗi…em…
Chưa gì, Lam đã kéo tôi chạy biến. Khuôn mặt cợt nhả mê hoặc ấy vẫn dõi theo từ đằng xa. Cô ấy hét lớn:
- Thấy chưa, hot boy đấy, đẹp trai nhỉ?
Tôi mỉm cười:
- Ừ!
Tối về, tôi nhắn tin ngay cho anh:
- Chồng ơi, hôm nay vợ gặp một anh đẹp trai có giọng giống chồng lắm!
Anh nhắn tin đáp:
- Thật trùng hợp, chồng cũng gặp một cô gái lắp bắp như vợ.
- Vợ lắp bắp khi nào?
- Khi bị chồng bắt quả tang là bắt cá hai tay với thằng ở bệnh viện ý!
- Chồng giận dai, vợ sẽ tán anh đẹp trai kia.
- Chồng cũng đẹp trai lắm! Thề!
Tôi giận dỗi phản hồi lại:
- Thế thì ngủ đi!
Sáng hôm sau, tôi vừa đến lớp thì thấy anh đẹp trai hôm qua đang tỏ tình một bạn gái xinh đẹp ngay giữa sân trường. Cười khúc khích, tôi định gọi Lam thì bấm nhầm số chồng. Sim bị hỏng, phải lắp sim mới nên chưa kịp lưu lại số. Vừa ấn gọi, chuông điện thoại của anh đẹp trai kia reo lên
“Alo” Anh ta nhấc máy, cuộc tỏ tình vừa kết thúc
“Chồng đang làm gì?” Tôi run run hỏi
“Hình như cô nhầm số rồi!” Anh đáp
“Anh đang làm gì?” Tôi run run hỏi
“Nhầm số rồi!” Anh ta nói như ra lệnh
“Chúc mừng anh tỏ tình thành công!” Tôi cười đáp
Cụp!
Cụp!
Trời lại mưa rồi. Tôi chạy như bay, quên mang ô, thấy nước mắt hoà vào mưa lớn. Ai nói yêu ảo không ngọt, không đắng, không đau? Ai nói yêu ảo thì chia tay đơn giản? Tôi thấy khoé mắt mình chảy đầy nước. Phải, thôi thì buông tay ra, thôi thì hết. Chỉ là, các người có hiểu thế nào là bị lừa dối không, có hiểu thế nào là tình yêu không? Tỏ tình dễ dàng vậy, sao không nói chia tay luôn với người yêu ảo chứ?
Tôi đứng dưới mái hiên, khóc nức nở, mặt gục vào lòng bàn tay. Bỗng có một người chạm nhẹ vào tôi, hỏi:
- Này, cô sao thế?
Giọng nói người này cũng trầm và ấm, nhưng không đục, nhưng cũng có hơi hướm cái giọng qua điện thoại. Tôi nổi giận ngẩng đầu lên hì lại bắt gặp một khuôn mặt đẹp trai.
Anh ta che ô đứng trong mưa, chiếc ô lớn màu đen, tương phản hoàn toàn với cái áo sơ mi trắng. Anh cũng cao lớn, mái tóc hơi rối bù, cắt tỉa gọn ghẽ, đeo một chiếc kính thanh thảnh mảnh, đầy vẻ tri thức, những vẫn có thể thấy rõ đồng tử màu hổ phách và tròng mắt màu cà phê. Anh ta cũng trắng, nhưng trắng một cách khoẻ khoắn, không giống như…
Tôi vừa nghĩ đến lại thấy đau lòng, nước mắt chảy ra. Anh ta mỉm cười dịu dàng, nụ cười lắng đọng như hồ nước mùa thu, nói với tôi:
- Còn lâu mới hết mưa, đi chung ô với tôi, Ok? Tôi không phải lừa đảo đâu mà sợ
Chả còn tâm trí đâu mà nghĩ lừa đảo mới cả không lừa đảo, tôi ôm gọn cái cặp rồi chui vào ô của anh ta.
Anh có mùi thơm dịu ngọt, không biết phải diễn tả thế nào. Tôi thấy tim mình lâng lâng, mặt đỏ rần rần. Anh quay lại nói:
- Mặt cô đỏ quá!
“À vâng!” Tôi đưa tay ôm mặt đáp, thấy tim nhảy cả ra ngoài “Không … ông…saoooo..”
“Cô có giọng nói rất…điệu…ừm…nữ tính, lắp bắp như người yêu tôi vậy, cả chất giọng thanh cũng giống nữa” Anh ta thích thú nói, lại cười dịu dàng
Tôi nhăn nhó:
- Buồn thay, anh có cũng có giọng giống người yêu tôi, nhưng hắn là kẻ phản bội, gọi đến hỏi còn kêu nhầm số
“Có khi cô nhầm số thật!” Anh ta lại khúc khích cười “Người yêu tôi quen tôi cũng nhờ nhầm số tôi với số bạn cô ấy đấy. Cô ấy rất dễ thương, tôi thực sự muốn gặp cô ấy một lần”
“Thật trùng hợp, chúng tôi cũng vậy!” Tôi đáp, định xoá cuộc gọi kia đi thì thấy số hiển thị có số 0 ở cuối “ Mà hình như…nhầm số thật…” Tôi yếu ớt đáp
“Ha ha ha…Anh ta cười lớn “Vậy gọi cho người yêu cô đi, đỡ hiểu lầm
Tôi thận trọng bấm số, có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của người bên cạnh tôi. Anh ta vừa cáo lỗi tôi nghe máy, lập tức quay mặt lại, đầy vẻ ngạc nhiên tột độ
“Có chuyện gì sao?” Tôi hốt hoảng hỏi
Anh quay màn hình chiếc Samsung cảm ứng ra trước mặt tôi, rồi nhấn nhận cuộc gọi
Chữ “Vợ yêu” nhảy múa trên màn hình cái máy
- Alo!
- Alo!
Câu chuyện về số điện thoại kết thúc
Và một câu chuyện mới lại bắt đầu
Ai biết rồi chúng tôi sẽ ra sao
…Nhỉ! (^.^)