Nghe bản nhạc "Có một ngày" chỉ vì tò mò cái status của cô bạn, rồi thấy chuếch choáng cả tâm hồn. Nghe tới 7 lần, không thể hiểu nổi tại sao cô ca sĩ có thể hát bằng giọng hát da diết đến tan nát cả trái tim người nghe nhạc đến thế này.
"Có một ngày em không yêu anh
Em trở về nơi xa với chiếc áo anh chưa tìm thấy
Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
Những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui anh không có bao giờ
Ngày em không yêu anh
Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em
....
Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa."
Những ngày tháng 11,
Hà Nội lạnh thật rồi đấy, lạnh thế để uống trà nóng, để ăn sủi dìn, để khăn khăn áo áo, để ngồi sau bạn hiền muốn ôm cũng có lí do chính đáng. Mùa đông được nằm trong chăn ấm, được ăn lẩu khói nghi ngút, để lượn lờ ngoài đường đến lạnh toát cả mặt, cả tay, rồi xoa xoa, thổi thổi, hít hà. Mùa đông là lúc trái tim ta dễ yếu mềm nhất...
Mùa đông là ta muốn lên vùng cao, để lặng lẽ ngắm nhìn những ngôi nhà trên vách núi, với khói bay là là, ngửi mùi khói rạ thấy thơm tho lắm, chẳng làm ta cay xè mắt, ám mùi như khói thuốc lá. Ta muốn răng ta văng vào nhau lập cập, muốn gió luồn sau gáy, và ta rụt đầu rụt cổ tránh cái lạnh trong áo len, áo phao, sau lưng một bạn nào đó. Rồi ta sẽ đi ăn khoai nướng, ăn cháo gà, ăn ốc nóng, thổi phù phù, nóng đến rụng cả răng, bỏng cả tay.
Những ngày tháng 11,
Có những thứ ở Hà Nội cứ mãi làm ta vẩn vơ dù chỉ đi qua một lần.
Có những nơi, những câu chuyện nói đi nói lại hàng tỉ lần cũng chỉ để biện minh cho một lí do lãng xẹt.
Có những người làm trái tim ta đau nhói, nhưng lại hạnh phúc vô cùng khi nghĩ về chỉ một nụ cười và ánh mắt lấp lánh buổi chiều hôm.
Có những câu nói, mà cả đời chẳng biết có khi nào quên được "Hà Nội nhớ em rồi đấy".
Có những thứ cố tình bỏ đi, nhưng khi nhìn lại thấy thiếu vắng đến cồn cào.
Cuộc đời theo ngày tháng sẽ đổi thay, lòng người theo ngày tháng cũng không tránh được sẽ thay đổi. Ta muốn thay đổi chính mình dù chỉ một lần, nhưng thật khó.
Dù có đi khắp mọi nơi, nhưng rồi ta cứ vội vã trở về Hà Nội, chẳng lúc nào muốn xa quá lâu. Có lúc chán Hà Nội tới điên cuồng, nhưng rồi lại nhận ra, càng chán thì lại càng nhớ, càng khó quên. Rồi sẽ tới lúc phải đi xa thật, có thể là 1 xứ lạnh đến tê người, nhưng những tháng năm ở đây làm sao có thể bỏ đi được...Ta sẽ trở về, để thử 1 lần hát "Have you ever seen the rain" cùng mọi người, để ngó nghiêng nghe bạn hiền chơi nhạc và phiêu.
Ngày tháng 11,
Đọc được câu chuyện "Yêu người gặp trên đường" thấy thú vị vô cùng. Hóa ra, có những cuộc gặp gỡ như là định mệnh cuộc đời, chỉ một lần gặp, vào đúng khoảnh khắc ấy, thế là yêu nhau, thế là bắt đầu một cuộc sống mới với không chỉ một người.
Muốn tự do yêu thương như chú chim sải cánh giữa bầu trời,
Bay trong ngày nắng đẹp,
Chẳng có sợi dây nào ràng buộc. Vậy thôi…
Những ngày tháng 11 cuối cùng đang đi qua, ngủ ngoan, ngủ ngoan nhé những yêu thương cũ…