Paris
Paris mùa Xuân ngọt như viên kẹo chocolate vị sữa. Lần đầu tiên Vân đứng ngẩn người đến độ người xung quanh cứ nhìn cô chằm chằm khi cô nhìn thấy Paris qua ô cửa kính trong sân bay, mặc dù trước đó cô đã được đến một số đất nước nổi tiếng khác trên thế giới. Paris đem đến cho cô một cái gì đó rất mới, rất dịu dàng, làm cho cô có cảm giác như mình đang đứng trước một rừng hoa oải hương bát ngát, thoải mái hít lấy hít để cái mùi hương dịu nhẹ của nó. Paris làm cô muốn ngồi ngay xuống một băng ghế đá nào đó ven đường, để viết ra một câu chuyện mới. Mà bắt đầu sẽ là: “Je t’aime, Paris…”
Linh Vân ra khỏi sân bay Paris-Le Bourget, một tay kéo va li, một tay đeo túi đen có biểu tượng Channel ánh lên một màu rất sáng dưới ánh nắng, đứng lóng ngóng giữa một rừng người. Đúng lúc đó, có tiếng còi xe vang lên ngay sau lưng cô.
- Hey my lady! Em còn muốn đứng đó thêm bao lâu nữa?
Tuấn ngồi trong xe nhìn cô cười nụ cười tỏa nắng, làm cô cứ tưởng nắng Việt Nam len lỏi tận sang đây.
- Thấy Paris đẹp quá đúng không? – Tuấn lên tiếng hỏi khi Vân lưỡng lự chẳng chịu lên xe mà cứ đứng ngẩn ra ngắm mãi – đồ ngốc! Rồi em sẽ thấy, Paris không đẹp như em thấy đâu!
***
Vân chẳng biết câu nói đó của Tuấn nghĩa bóng là thế nào. Nhưng ngay hôm sau, cô đã được Tuấn đưa đến trạm Etienne Marcel rồi anh đi ký hợp đồng với khách hàng. Anh cứ lo cô lạc đường mà dặn này dặn nọ. Vân cười khì khì, má ửng hồng dưới cái nắng ấm áp của mùa Xuân Paris, nhưng cô chẳng lo gì cả. Thậm chí là Vân rất thích được tự do một mình đi khám phá đó đây.
Bước xuống trạm với nụ cười hạnh phúc trên môi, trên tay là tấm bản đồ, Vân đến khu Rue De Montmartre ngắm những cửa kính trưng bày thật đẹp mắt, lộng lẫy. Rồi cô rẽ trái đến Rue du Jour, bước vào La Droguerie, như để thỏa cái tính sưu tầm các phụ kiện vintage bấy lâu nay của cô. Vì La Droguerie có rất nhiều nguyên liệu để “tự-chế” các loại phụ kiện cực độc-cực đẹp với hoa cỏ, gỗ, da, ruy băng,… với đầy đủ các kích cỡ, kiểu dáng.
Mua xong những thứ cần thiết, Vân thuê chiếc Velib’ (xe đạp cho thuê, có thể mướn và thả lại bất kỳ đâu trong thành phố) để đến Jardin du Luxembourg, một trong những công viên đẹp nhất ở Paris. Cô ngồi xuống băng ghế đặt ở hai bên lối đi, tận hưởng một không gian trong lành, thoảng hương thơm của các loài hoa đang đua sắc nở, mông lung suy nghĩ về một điều gì đấy. Từng đợt gió mát lành hát khe khẽ một bản nhạc du dương qua mái tóc buông xõa dài của Vân. Người ta nhìn cô, ngỡ là, rồi cô sẽ được hạnh phúc đến trọn đời.
***
Trạm Odeon, Vân bước xuống. Đôi vai đã mệt nhoài mà chân vẫn cứ muốn bước mãi. Cô dừng lại trước Mamie Gateau, một tiệm bánh với các loại bánh Pháp và bánh kem ngon “tuyệt cú mèo”.
Đang lúc thưởng thức những món bánh ngọt thì nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Trước mặt cô xa xa là Tuấn. Anh chạy theo một cô gái nào đó, chụp lấy tay cô ấy, nhưng dường như không phải là người anh đang tìm, nên trong mắt anh phút chốc chỉ còn một màn đêm ưu tối. Tuấn loay hoay, hoang mang giữa dòng người vội vã.
Tuấn không biết rằng, có một người con gái đã luôn dõi theo bóng anh từ nãy giờ. Sống mũi Vân đỏ và có chút sưng lên ở mí mắt. Vì vốn dĩ cô biết người anh đang tìm không phải là cô.
Montmartre
Sáng sớm hôm sau, Tuấn đích thân đưa Vân đi Montmartre. Tuấn vẫn điềm tĩnh, mạnh mẽ, mà dịu dàng và hay cười với Vân như thế. Nhưng cô đã bắt đầu những hoài nghi, những bất an về tình cảm của Tuấn. Có thật là Tuấn yêu cô, hay chỉ xem cô như người thay thế?!
- Cả ngày hôm qua anh bận à Tuấn? Anh có mệt lắm không? – Vân nhìn sâu vào mắt anh, đợi chờ câu trả lời thật lòng.
- Ừ. Rất mệt! Anh bận suốt cả ngày mà không chỉ vì công việc, còn vì bận nghĩ đến em, lo lắng không biết em có bị lạc đường không, hay…
- Tuấn… Đằng kia là cửa hàng gì thế? – Vân cắt ngang câu nói của Tuấn, bâng quơ chỉ bừa một cửa hàng ven đường nào đó. Vì dường như bấy nhiêu thôi cũng làm gợn lên những đợt sóng nhỏ trong đôi mắt của cô.
Tuấn chẳng để ý, cứ vui vẻ nắm tay Vân đi khắp nơi. Rồi kéo cô vào Mamie Blue, cửa hàng chuyên bán quần áo vintage (từ năm 1900 đến 1970) ngắm nghía vài thứ đẹp đẽ làm say lòng người. Hết Mamie Blue lại đến La marche Saint Pierre, giống như khu trung tâm thương mại, có 4 tầng lầu với đủ loại vải vóc, đồ trang trí,… Rồi Repetto, nhãn hiệu giày nổi tiếng mà tất cả những người phụ nữ tại Paris đều có ít nhất một đôi. Những đôi giày ở đây trông rất đẹp và cực kỳ dễ thương!
Cuối cùng, Tuấn cũng chịu dừng lại ở La maison rose, quán cà phê và nhà hàng với lớp sơn màu hồng phấn cùng những ô cửa nhỏ màu rêu xanh. Trông lãng mạn và ngọt ngào kinh khủng! Đặc biệt hơn cả là những chậu hoa nhỏ xinh đặt ở bệ cửa sổ, như một nét chấm phá cho bức tranh nghệ thuật.
Vân ăn được một ít bánh rồi thì bỏ ra ngoài ban công, đứng lặng lẽ. Tuấn thấy lạ nên cũng ra theo, nhẹ ôm cô từ phía sau.
- Tuấn… - Vân gọi khẽ, tiếng gọi nhẹ như hơi thở của gió.
- Hửm?
- Anh… còn nhớ đến Thùy Linh không?
Tuấn tròn mắt trước câu hỏi đã hơn 1 năm qua anh không nghe thấy từ Vân. Nhưng còn cái tên ấy, đã luôn xuất hiện trong tâm trí anh, mà rõ nhất là chỉ vừa chiều qua. Trong giây phút ngập ngừng nghĩ suy, Tuấn vô tình trông thấy đôi mắt có phần hơi sưng lên của Vân. Tự nhiên lòng anh dấy lên một cảm xúc gì đó giống như “tội lỗi”.
Vân yêu anh, yêu từ ngày anh quen với Linh cho đến tận ngày anh chia tay với cô ấy. Rồi Vân lại vượt qua sự cấm cản, vượt qua cái nỗi đau mà người ta nói là khi làm người thay thế, ta sẽ không chỉ đau phần của mình mà còn đau luôn cho cả phần của người kia, để làm bạn gái của Tuấn. Cô yêu anh hết trái tim và những gì mình có, không nghĩ là sẽ được anh yêu lại hay cho cô cái gì. Thế nhưng, cô mãi mãi là người thay thế, cho dù có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa.
- Vì thế giới vẫn chưa phát minh ra thuốc quên, nên em biết đấy, anh không thể… - Tuấn ngập ngừng sau khi đã suy nghĩ rất mông lung.
- Em hiểu mà. Nhưng chỉ mới hơn 1 năm thôi, thời gian còn dài. Em sẽ đợi anh! – Vân cắt ngang lời Tuấn, rồi cô nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười dễ gây cho người ta có cảm giác đau thương dài bất tận.
Tuấn nhìn cô nhói đau. Nhưng số phận đã an bày, để người anh gặp và yêu trước là Thùy Linh, không phải Linh Vân.
Đợi
Pierre Hermé. Đã hơn 2 tiếng trôi qua. Nhưng Vân vẫn chậm rãi thưởng thức từng miếng bánh nhỏ. Vì Tuấn đã hứa với cô là anh sẽ quay lại. Và cô tin vào điều đó.
Gần 3 tiếng đồng hồ… Vân lặng lẽ lấy chiếc Ipod ra, những bản nhạc du dương quen thuộc vang lên, dễ dàng đưa lòng người vào một miền xa xôi trong kí ức. Vân chợt nhớ đến bóng dáng Tuấn hôm đó. Vân biết anh đang tìm Linh, vì gần 2 năm về trước, Linh quyết định chia tay với anh để sang Paris thực hiện hoài bão và ước mơ của mình. Vân lại nhớ đến đoạn đối thoại của cô và anh sáng nay. Vân biết anh nói dối, nhưng cô không thể trách mắng anh, vì cô hiểu tình cảm của anh với Linh cũng giống như tình cảm của cô với anh vậy. Dù cho có xa cách, dù cho có đơn phương giữ mãi hình bóng của đối phương, và dù cho có đau khổ đến cỡ nào thì vẫn mãi-mãi-yêu.
Gần 4 tiếng đồng hồ trôi qua… Vân rời Pierre Hermé vì muốn đứng đợi Tuấn đến đón. Cô tin là anh sẽ đến đón cô sớm thôi, và cả 2 sẽ đến Nhà hát lớn. Anh đã nói thì sẽ làm, anh đã nói sẽ quay lại thì anh sẽ quay lại. Cô cứ mãi tin như thế…
Hơn 5 tiếng trôi qua… Từng đợt gió đêm lạnh lùng thổi qua lớp áo mỏng manh, thổi đến từng tế bào cơ thể. Sống mũi Vân lạnh đến sắp hóa thành băng, nhưng cô không khóc. Vân xoa xoa hai bàn tay vào nhau tìm hơi ấm rồi lại tiếp tục chờ đợi. 5 tiếng đồng hồ, như 3 năm qua cô đã luôn đợi trái tim của Tuấn rồi sẽ chỉ có hình bóng của mình.
Có một ai đó từng bảo rằng, đợi chờ là hạnh phúc, nhưng đôi khi, đợi chờ lại là giết chết hạnh phúc của bản thân theo từng ngày, theo từng nỗi đau phải gánh chịu.
Tiếng xe phanh gấp vang lên gần đó. Có một chàng trai với vẻ mặt lo lắng, vội vã bước xuống xe, đến bên cạnh Vân. Vân giờ đã chẳng còn sức lực, nhưng trong vô thức, vẫn mỉm cười hạnh phúc khẽ gọi: “Tuấn…”
Jack, thư ký số 1 của Tuấn, và cũng là người thầm yêu Vân bấy lâu nay, chau mày đầy đau khổ. Jack nhìn sang Vân đang khó nhọc để thở vì lạnh, giọng anh trầm ấm mà giờ trở nên khàn đặc, như có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng.
- Tại sao em vẫn luôn yêu Tuấn dù em biết cậu ta mãi mãi chỉ yêu mỗi mình Linh? Tại sao… em không bao giờ chịu nhìn sang, để nhìn thấy anh… lúc nào cũng yêu em?...
Ra đi...
Đầu óc Tuấn quay cuồng trong men rượu cùng những câu nói của Jack, và hình ảnh Vân nằm sốt mê man trên giường. Chiều qua khi nhận được tin nhắn của Linh, bảo nghe đâu anh sang Paris, Linh muốn hẹn gặp anh. Ngay khi nhận được thời gian và địa điểm, Tuấn muốn chạy như bay đến để gặp Linh. Nhưng khi chợt nhìn thấy Vân đang vô tư đùa nghịch những lọn tóc của mình, vu vơ hát, anh lại thấy tội lỗi chồng chất.
Với lý do công việc từ cuộc điện thoại giả, Tuấn để Vân một mình ở lại cùng lời hứa sẽ quay lại đón cô. Anh chạy như bay đến địa điểm của cuộc hẹn, để cuối cùng sau 3 tiếng chờ đợi, anh chỉ nhận được mỗi một tin nhắn của Linh bảo rằng vì mải đi chọn áo cưới với người yêu nên quên mất cái hẹn với anh, Linh xin lỗi anh rất nhiều. Trong giây phút ngắn ngủi, anh chẳng còn nghĩ được gì ngoài 3 chữ: “Linh-sắp-cưới”, và anh bỏ về khách sạn một mình, quên đi việc Vân vẫn đang đợi anh ở Pierre Hermè.
Còn đêm nay, sau khi gặp Linh về, trên tay là tấm thiệp cười được trang trí rất đẹp chính tay Linh đưa, anh hẹn Jack ra. Trong cơn say chếnh choáng của cả 2, anh và Jack bắt đầu lớn tiếng với nhau, dù vốn dĩ anh biết mình đã sai, đã mắc một sai lầm rất lớn. Jack nói Jack yêu Vân, và thừa sức để làm cô hạnh phúc. Còn anh, anh chỉ biết làm cô đau khổ, bị tổn thương. Anh vốn dĩ chỉ là một thằng con trai quá ích kỉ, thừa biết mình chỉ làm người khác đau, nhưng không chịu dứt khoát, lúc nào cũng giữ chặt lại, như thể làm đau người khác đã trở thành niềm vui của anh tự lúc nào.
Trên con đường vắng trở về khách sạn, Tuấn nhớ lại những kỉ niệm mình đã từng có với Linh, với Vân. Đôi mắt vốn lạnh lùng, vô tình của anh bắt đầu biết ứa nước. Nhưng anh không khóc. Anh không biết mình có đủ can đảm để quên đi Linh hay không. Và anh cũng không biết hơn 1 năm qua bên cạnh Vân, đã có tồn tại một giây phút nào anh yêu cô chưa. Cuối cùng, dù thành công đến mức nào trên con đường sự nghiệp, anh cũng chỉ là một kẻ thất bại khi không biết cách yêu thương một ai đó.
Trong những mớ hỗn độn cảm xúc và nỗi đau, Vân hiện ra trước mắt anh. Vẫn là đôi mắt tròn thơ ngây, làn da trắng nõn nà, mái tóc xoăn dài tự nhiên, và nụ cười dịu dàng trên môi. Vân đang đứng đợi anh ở cửa khách sạn với chiếc áo khoác mỏng manh. Trông cô như sắp bị gió cuốn đi mất, nếu như anh không chạy đến mà ôm lại thật chặt.
***
_ Linh… (*)- Tuấn khàn giọng gọi như khóc, tay nắm chặt tay Vân, như sợ mất.
Chỉ khi chữ “Linh” vụt ra khỏi miệng Tuấn, Vân đã gạt tay Tuấn ra, và bỏ chạy. Người ta nói, con trai dù mạnh mẽ, và giỏi che giấu đến đâu thì khi say, cũng sẽ dễ dàng vô tình buộc miệng gọi tên người con gái mình yêu, bởi vì khi ấy, trong đầu chỉ tồn tại một người con gái đó mà thôi. Như thế, cũng đã ĐỦ để Vân hiểu ra thật nhiều điều. Cuối cùng, người Tuấn yêu cũng mãi chỉ là Linh. Cuối cùng, cô chỉ mãi là người thay thế…
Suốt 3 năm chờ đợi, đã đến lúc cô dừng lại. Cô mở laptop, gửi mail cho Jack, chỉ vỏn vẹn: “Jack, hãy đặt cho em vé máy bay về Việt Nam tối mai nhé!”, mặc dù cô biết theo kế hoạch, cô sẽ được ở đây đến 1 tuần.
Paris ngày nắng...
Tuấn kể tôi nghe về một cô gái tên Linh Vân mà anh đã yêu, nhưng trong suốt hơn 1 năm trôi qua, anh đã không nhận ra được tình cảm của mình mà làm vụt mất cô. Nỗi đau ấy mãi theo anh đến tận bây giờ, nhưng anh chưa từng thử níu giữ cô lại dù chỉ một lần.
Tôi nghĩ mãi về câu chuyện của anh và thấy cuộc đời thật kỳ lạ. Trong suốt 3 năm, Vân chờ đợi tình yêu của Tuấn, cô chưa từng một giây nào nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc, sẽ tập quên anh đi. Còn Tuấn, hơn 1 năm quen Vân, anh chưa từng nghĩ là mình sẽ yêu Vân, sẽ cần cô đi cùng mình đến suốt cuộc đời này. Vậy mà, ngày anh phát hiện ta tình cảm của mình mà giữ Vân lại, cũng chính là ngày Vân quyết định ra đi.
Paris ngày nắng… Tôi đem quá khứ ra phơi, chợt thấy mọi thứ đã bị hoen ố và ngả màu. Chả trách sao, người ta nói, sống không phải để nhìn lại quá khứ, mà là sống cho hiện tại! Nếu không, ta sẽ làm vụt mất đi biết bao nhiêu điều quí giá ở hiện tại.
(*) “Linh…”: Trong cơn say, Tuấn đã nghĩ đến Vân, đã cần cô mà theo một bản năng, anh nắm tay cô giữ lại và khẽ gọi “Linh… Vân”. Nhưng tiếc thay, Vân chỉ nghe được con chữ đầu, nên nghĩ rằng anh đang gọi Linh, và vậy là cô quay đầu ra đi mãi mãi