Polaroid
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chỉ còn là những kỉ niệm.


Và em vẫn bước đi trên con đường kỉ niệm ấy...

Thoắt cái thời gian trôi đi nhanh tựa con thoi như cái quy luật tuần hoàn của  vũ trụ này. Người ta bảo "Những người nhắc lại hạnh phúc của mình cũng là lúc hạnh phúc không còn”. Dẫu biết vậy nhưng em vẫn tìm hình bóng anh trong nỗi nhớ của ký ức ngày nào dù giờ tất cả chỉ như màu sương khói…


ảnh

Một mùa hè đến trong khi những kỷ niệm còn chưa hong khô bởi những cơn mưa dĩ vãng. Cơn giông chiều nay vô tình đến như hờ hững nhắc lại trong em những kỷ niệm của mùa hè trước, mùa hè mà hạnh phúc ngỡ như một giấc mơ sau những năm tháng mòn mỏi đợi chờ ngày trở về. Cũng trong cơn giông chiều, trong cơn mưa hè tầm tã mình đã đi cùng nhau trên con đường rất dài, giữa dòng người hối hả của phố phường, giữa những tiếng mưa lộp bộp trên đường, em thấy ấm áp vô  cùng bởi hạnh phúc đang là thật và em  đang được nắm tay anh. Đã có khi em mong những khoảnh khắc ấy dừng lại, chỉ trong một phút thôi bởi con tim em đang loạn nhịp, hạnh phúc mà em ngỡ thượng đế đã dành cho mình như một món quà ý nghĩa nhất. Giá như thời gian quay trở lại, em vẫn chọn đi cùng anh trên con  đường ấy, mưa có thể vẫn lạnh, gió có thể vẫn gầm rít từng hồi đáng sợ nhưng em có anh đang cùng đi bên… Anh nắm tay em thật chặt, em đã hỏi anh rằng: 

"" Mình sẽ không bao giờ lạc mất nhau chứ anh?

Em thật ngốc, hay nghĩ lung tung.

Nhưng liệu có tình yêu hoàn hảo hay không ?

Không có tình yêu hoàn hảo mà chỉ có những người tạo ra tình yêu hoàn hảo thôi. "

Em vẫn vậy hay lo nghĩ xa cho những câu chuyện tương lai không biết kết thúc cũng bởi em đang rất yêu anh và sợ hạnh phúc vụt mất như ngôi sao chổi chỉ vụt lóe sáng rồi mãi biến mất. Đã có khi hạnh phúc với em chỉ là những khoảnh khắc của hiện tại, là những phút giây nhận ra anh đang bên cạnh, nhưng dường như em đã sai, em đã không nghĩ cho cảm giác của anh, không nghĩ cho anh mà vô tình làm tổn thương một trái tim mà em từng nghĩ sẽ không bao giờ rời xa mình. Hạnh phúc giờ đã vụt mất khỏi tầm tay ngỡ như thứ ánh sáng mà em không bao giờ cảm nhận thấy hay chạm tới - thứ ánh sáng mang tên kỷ niệm.


Anh đã rời xa em như một định mệnh. Anh đã từng là cơn gió lạ trong cơn giông ấy, cơn gió mang tên anh cho em biết sức mạnh của chờ đợi, cho em biết thời gian đằng đẵng và không gian xa xôi - sẽ không là gì so với tình yêu chân thành từ trái tim. Đã có khi anh là tất cả với em nhưng khi em nhận ra điều đó thì anh đã quay lưng bước đi.Trái tim của một người con trai đã yêu chân thành thì không gì thay đổi được tình yêu trong đó nhưng khi đã chịu tổn thương thì lại trở lên lạnh lùng vô cùng.Em đã không thể níu giữ trái tim ấy, đôi môi em chỉ biết mím chặt và nước mắt tuôn rơi khi nhìn ánh mắt buồn của anh, và em biết sẽ sai hơn khi em cứ níu giữ một trái tim đã bị tổn thương bên mình.

Chiều nay em lại vô tình đi giữa cơn giông, và mưa bắt đầu rơi, rất lạnh, bàn tay em lạnh nhưng không có bàn tay anh sưởi ấm, nước mắt em lại rơi nhưng không được lau khô, giọt nước mắt hòa vào giọt mưa, mưa vẫn vậy nhưng giờ chỉ mình em bước và không có anh đi cùng.

Gió. Mưa. Em đang bước đi về con đường phía trước, con đường không anh nhưng còn trái tim, dường như trái tim vẫn đâu đó trong cơn giông dĩ vãng ngày hôm qua…


[ ↑ Trên cùng